Chương 15: Kỳ kỹ như thần
---
Có lẽ là trước kia thường xuyên trải qua chém giết, Cổ Thanh Phong rất ít có thời gian thong dong tự tại như ngày hôm nay, nghe điệu hát dân gian, từ nhỏ đến lớn chưa làm bao giờ, trên con đường tu hành đã đắc tội rất nhiều người, sinh hoạt không được tốt, sau khi phi thăng thiên giới cũng không khác biệt lắm một đường chém giết.
Hiện giờ bị thiên đạo cướp đi tất cả, đánh về nguyên hình, có thể thong dong tự tại uống rượu như bây giờ, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có ý tứ, nhất là khi thấy từng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, làm hắn cảm thấy khá buồn cười liền không nhịn được chế nhạo một câu.
- Đã sớm nói cho các ngươi biết, ta là rồng trong loài người, là nhân tài kiệt xuất về âm luật, ngươi cho rằng Xích Viêm công tử ta đùa giỡn với ngươi à, sao nào hiện tại đã tin chưa.
Tin chưa… Ha ha ha ha.
Có lẽ cảm thấy mình nói quá mức thổi phồng, dứt lời cổ Thanh Phong cũng nhịn không được tự cười ha ha ha, một bên tự rót cho mình ly rượu đồng thời truyền âm cho tiểu nha đầu:
- Nha đầu thế nào a, không làm ngươi thất vọng chứ, hiện tại không có ai dám chất vấn ta có phải là Xích Viêm công tử nữa rồi.
Bên cạnh Âu Dương Dạ tựa như ném đi linh hồn, trên gương mặt xinh đẹp chỉ có thần thái trấn kinh , ngạc nhiên, cũng có bao nhiêu biểu hiện khó có thể tin.
Nàng choáng váng tư duy lộn xộn.
Khi Văn Trúc đại sư nói Cổ Thanh Phong là âm luật kỳ tài, nàng đã trợn mắt há mồm, khả năng do quá mức chấn kinh, đến mức hiện tại nàng đã không cách nào tổ chức lại suy nghĩ của mình.
- Xích Viêm công tử, lão hủ có một yêu cầu quá đáng?
Văn Trúc đại sư chắp hai tay thần sắc cũng rất chân thành nói.
- Không không biết công tử có thể đàn cho chúng ta nghe một nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải…
- Còn phải phải đàn à!
Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái cằm có chút do dự.
- Công tử có chỗ không biết, tại Tây Bắc cương vực chúng ta có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương đã rất ít, có thể đàn tấu khúc Tý Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh càng là lác đác không có mấy. Ở đây có rất nhiều nhạc sư luôn ngưỡng mộ nhạc khúc đó, nếu công tử chịu ra tay đàn tấu, lão hủ sẽ vô cùng cảm kích.
Khi Văn Trúc đại sư nói xong, rất nhiều nhạc sư trong tràng thịnh hội thi nhau đứng dậy cầu khuẩn hi vọng Xích Viêm công tử có thể đàn một lần cho bọn họ được thưởng thức, bọn hắn đều là nhạc sư đương nhiên luôn luôn ngưỡng mộ những danh khúc của Xích Tiêu quân vương nhưng mà có rất ít người có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương diễn ra ý cảnh, giờ phút này nghe nói trước mắt mình có một vị kỳ tài âm luật có bản sự này, ai ai cũng hi vọng mở mang kiến thức, coi như không lĩnh hội được điều gì cũng có thể mở mang tầm mắt, trọng yếu nhất chính là có thể cảm ngộ ý cảnh của nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải này, là cơ hội hiếm có, bình thường cho dù có tiền cũng không được nghe.
- Đại ca ca người tiếp tục đàn một lần nữa đi a, có được không?
Tiểu nha đầu tóc xanh đứng bên cạnh Cổ Thanh Phong lắc lắc cánh tay Cổ Thanh Phong, cái đầu nho nhỏ mở to hai mắt khẩn cầu.
- Đại ca ca, Cẩn nhi cũng đã nghe người đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải một lần rồi nhưng Cầu nhi vẫn muốn nghe người đàn một lần nữa.
Cổ Thanh Phong đối với nha đầu bảy tám tuổi này không có sức miễn dịch, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương cầu khuẩn của tiểu nha đầu, càng làm hắn khó lòng cự tuyệt, hắn nheo nheo cái mũi tiểu nha đầu cười nói:
- Chỉ một nhạc khúc thôi nha! Hôm nay đại ca ca để người nghe thoải mái.
- Đại ka ka người đáp ứng rồi nha!
Tiểu nha đầu tỏ ra rất hưng phấn.
- Chỉ cần người hô một tiếng đại ca ca này thôi, ta đã không thể cự tuyệt rồi.
Cổ thành phong ngửa đầu nâng ly rượu uống cạn, khóe miệng nụ cười nói:
- Xem trên mặt mũi của tiểu nha đầu này, ngày hôm nay bản công tử sẽ bán tao một lần nữa.
Nghe thấy Xích Viêm công tử đáp ứng đàn tấu, nhạc sư trong thịnh hội đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Văn Trúc đại sư cũng nhịn không được lộ vẻ mặt kích động.
Cổ Thanh Phong cầm lấy cổ cầm trong tay tiểu nha đầu để lên bàn bắt đầu diễn tấu.
Đàn vẫn là nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải.
Nơi đây hắn mặc một bộ quần áo trắng tinh, hai tay mười ngón tay điên cuồng loạn vũ, trên cổ cầm chỉ phát kỳ diệu âm cung thiên biến vạn hóa, người nhìn choáng đầu hoa mắt hỗn độn, càng nhìn càng trợn mắt há mồm, càng nhìn càng than thở.
Tất cả mọi người không ngờ ra được Xích Viêm công tử tuổi còn trẻ mà đã có tạo nghệ âm luật cao minh như vậy, chỉ pháp thần kỳ âm cung thiên biến vạn hóa, mối âm đều ẩn chứa làn điệu huyền diệu, cho dù những tiền bối nghiên cứu âm luật mấy trăm năm cũng không thể đàn tấu được hoàn mỹ như vậy.
Không thể!
Đúng vậy, không ai làm được.
Không ai có thời gian để suy nghĩ việc này bởi vì nhanh chóng bọn họ theo từng làn điệu huyền diệu dường như linh hồn xuất khiếu tựa như mộng hồi thiên cổ, như trở lại biển xanh xa xôi tận mắt trông thấy Xích Tiêu quân vương ẩn cư biển xanh, đúng vậy, tận mặt thấy mọi thứ, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được trời chiều Bích Hải, cảm nhận được trời xanh mây trắng đồng, thời cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi ẩn cư ở nơi biển xanh xa xôi.
Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, không nói rõ ràng được, không thể tả bằng lời, như lâm vào kì cảnh tự mình trải nghiệm.
Tất cả mọi người đều biết đây chính là ý cảnh ẩn chứa trong nhạc khúc.
Một khúc kết thúc tràng hội một mảnh tĩnh lặng.
Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rung động tâm can.
Tựa như người bị mất linh hồn, trông như chưa tỉnh mộng, ngạc nhiên chìm đắm mộng cảnh.
Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nhạc khúc thấy ý cảnh Túy Ngâm Bích Hải, sau khi nghe xong sợ hãi thán phục ý cảnh nhạc khúc, cảm nhận ngàn trọng vạn trọng diệu, một khúc một luân hồi, giữa thiên địa chỉ có Xích Tiêu quân vương mới có thể sáng tạo ra được những nhạc khúc thần kỳ như vậy.
Ngoại trừ thán phục sợ hãi nhạc khúc của Xích Tiêu quân vương, đồng thời người ta sợ hãi thàn phục chính là vị công tử Xích Viêm này, người ngồi trong góc, ngồi chân bắt chéo, uống ít rượu lời nói cử chỉ như nhị thế tổ này.
Người như vậy, vậy mà, vậy mà có thể diễn tấu một nhạc khúc lại không thi triển bất luận linh quyết nào, nhưng vẫn có thể đàn ra ý cảnh nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải, thực sự không thể tưởng tượng ra được, thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thật.
Đây chính là Túy Ngâm Bích Hải a! Ngay cả Văn Trúc đại sư là thái đẩu âm luật cũng đàn không ra ý cảnh.
Bây giờ lại được một gia hỏa nhìn bất cần đời đàn tấu ra được ý cảnh.
Điều này quả thực đơn giản không thể tưởng tượng nổi.
- Không biết Xích Viêm công tử ở chỗ nào?
Đột nhiên có một vị trung niên mập mạp hỏi
- Làm sao?
Cổ Thành Phong nhìn nhìn tên mập mạp cười nói.
- Ngươi có ý gì đây?
- Xích Viêm công tử hiểu lầm rồi, ta là trang chủ Phong Hoa sơn trang, nếu công tử chịu đến sơn trang diễn tấu ta sẽ ra năm vạn, không tám vạn linh thạch, là tám vạn linh thạch.
- Ta là tổng quản của sơn trang Như Điệp, nếu công tử đến Như Điệp sơn trang của chúng ta, ta nguyện ý ra giá 10 vạn.
- Ta xuất 12 vạn!
- Ta trả 15 vạn.
- Ta nguyện ý trả 20 vạn.
- …
Nghe những trang chủ này báo giá, bao nhiêu nhạc sư trong thịnh hội đều ước ao ghen tị, nhất là Vân Hồng và Diệp Huy, thời khắc này sắc mặt hai người có bao nhiêu khó coi, ban đầu bọn họ muốn mượn cơ hội này để vạch trần sự giả mạo của Xích Viên công tử để Âu Dương Dạ mất hết mặt mũi, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng Xích Viêm công tử là thật.
Nếu như trước kia hai người bọn họ còn hoài nghi Xích Viêm công tử là do Âu Dương Dạ hư cấu đi ra, vào giờ khắc này hai người không còn hoài nghi bất cứ điều gì, bọn họ đều là nhạc sư nên rất rõ ràng để đàn được một bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải diễn ra ý cảnh chắc chắn là một người tài năng. Thực sự đúng như Văn Trúc đại sư đã nói, chính xác có thể xưng tụng hắn là rồng trong loài người.
Nghe những trang chủ của nhiều sơn tranh báo giá, hai người Vân hồng và Diệp Hủy cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là Diệp hủy, đôi mắt như muốn phun lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Dạ, lòng hư vinh của nàng rất mạnh, gia thế của Âu Dương Dạ, tư chất thiên phú đều tốt hơn nàng, vốn nghĩ rằng kết thành đạo lớn với Vân Hồng sẽ để ép Âu Dương Dạ một lần, nhưng mà lại không nghĩ đến Âu Dương Dạ đã tìm được một vị đạo lữ kỳ tài không luật.
Hội trường rất sôi nổi nồng nhiệt, một vài trang chủ còn hăng hái báo giá cho đến 40 vạn linh thạch, ngoài những sơn trang báo giá một vài bang phái cũng muốn lôi kéo Cổ Thanh Phong, còn muốn cung phụng vị kỳ tài này, một vài môn phái còn nói muốn mời hắn đi làm khách Khanh.
Không thể không nói Quân Vương nhạc khúc ở trong thế giới này là chiêu bài đặc biệt. Nếu có thể diễn tấu ra được ý cảnh lúc lúc đó sẽ trở thành một người làm ra tiền, không có thế lực nào không muốn lôi kéo kỳ tài âm luật như vậy.
Đối với chuyện này Cổ Thanh Phong vui cười ha ha vung tay cười nói:
- Ta nói với các ngươi này, công tử ta là người thiếu tiền hay sao, được rồi nên làm chuyện gì thì đi làm đi, sắc trời cũng không sớm nữa, bổn công tử còn có chuyện muốn làm, cáo từ chư vị.
- Đại ca ca người muốn đi đâu?
Tiểu nha đầu có điểm không nỡ lôi kéo Cổ Thanh Phong không muốn hắn rời đi.
Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái mũi của tiểu nha đầu, cười nói:
- Đại ca ca còn có chuyện phải làm.
- Như vậy sau này còn có thể nhìn thấy đại ca ca hay không ?
- Có thể.
- Nhưng Cẩn Nhi đi tìm đại ca ca ở đâu?
- À..
Cổ Thanh Phong suy nghĩ bản thân mình vừa mới thức tỉnh còn chưa có dự định gì về tương lai, trước tiên đi đến Vân Hà phái xem Hỏa Dức một lần sau đó mới tính tiếp.
Thấy tiểu nha đầu mang dáng vẻ chờ mong, Cổ Thanh Phong cười nói:
- Nói cho đại ca ca biết đi, ngươi ở chỗ nào, sau này có thời gian ta sẽ đi thăm ngươi.
- Đại ca ca, Cẩn nhi cùng gia ra ở trong Vân Dật Sơn Trang , người thật sự sẽ đến thăm Cẩn nhi nha.
- Đương nhiên rồi.
- vậy Cẩn nhi sẽ luôn đợi đại ca ca!
Cổ Thanh Phong không có sức miễn dịch đối với tiểu cô nương này, từ nhỏ đã là như vậy, dù đã từng trải.
Năm ngón tay sờ sờ đầu tóc tiểu nha đầu an ủi vài câu, cáo biệt Văn Trúc đại sư đang chuẩn bị rời đi.
Nhưng mà Âu Dương Dạ một ngây ngốc trong một chỗ, nàng có ý nghĩ muốn nói đôi mắt đẹp ánh lên sự phức tạp nhìn hắn.
- Đi thôi, muội tử à người còn lo lắng cái gì.
- Đi?
Hiển nhiên, tuy duy của Âu Dương Dạ còn có chút hỗn loạn, tựa hồ không hiểu được hàm nghĩa của từ ‘đi’.
- Nên bán lẳng lơ cũng bán rồi, nên nhìn náo nhiệt cũng nhìn rồi, nên ăn cũng ăn, nên uống cũng đã uống, không đi còn làm gì?
- Ờ. . .
Âu Dương Dạ lại thụ động như một cái tượng gỗ, gật gật đầu, theo Cổ Thanh Phong rời đi.