+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 30 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 15: Kỳ kỹ như thần

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 15: Kỳ kỹ như thần
    ---
    Có lẽ là trước kia thường xuyên trải qua chém giết, Cổ Thanh Phong rất ít có thời gian thong dong tự tại như ngày hôm nay, nghe điệu hát dân gian, từ nhỏ đến lớn chưa làm bao giờ, trên con đường tu hành đã đắc tội rất nhiều người, sinh hoạt không được tốt, sau khi phi thăng thiên giới cũng không khác biệt lắm một đường chém giết.

    Hiện giờ bị thiên đạo cướp đi tất cả, đánh về nguyên hình, có thể thong dong tự tại uống rượu như bây giờ, trong lúc nhất thời cảm thấy rất có ý tứ, nhất là khi thấy từng ánh mắt hoài nghi nhìn mình, làm hắn cảm thấy khá buồn cười liền không nhịn được chế nhạo một câu.
    - Đã sớm nói cho các ngươi biết, ta là rồng trong loài người, là nhân tài kiệt xuất về âm luật, ngươi cho rằng Xích Viêm công tử ta đùa giỡn với ngươi à, sao nào hiện tại đã tin chưa.

    Tin chưa… Ha ha ha ha.

    Có lẽ cảm thấy mình nói quá mức thổi phồng, dứt lời cổ Thanh Phong cũng nhịn không được tự cười ha ha ha, một bên tự rót cho mình ly rượu đồng thời truyền âm cho tiểu nha đầu:
    - Nha đầu thế nào a, không làm ngươi thất vọng chứ, hiện tại không có ai dám chất vấn ta có phải là Xích Viêm công tử nữa rồi.

    Bên cạnh Âu Dương Dạ tựa như ném đi linh hồn, trên gương mặt xinh đẹp chỉ có thần thái trấn kinh , ngạc nhiên, cũng có bao nhiêu biểu hiện khó có thể tin.

    Nàng choáng váng tư duy lộn xộn.

    Khi Văn Trúc đại sư nói Cổ Thanh Phong là âm luật kỳ tài, nàng đã trợn mắt há mồm, khả năng do quá mức chấn kinh, đến mức hiện tại nàng đã không cách nào tổ chức lại suy nghĩ của mình.

    - Xích Viêm công tử, lão hủ có một yêu cầu quá đáng?
    Văn Trúc đại sư chắp hai tay thần sắc cũng rất chân thành nói.
    - Không không biết công tử có thể đàn cho chúng ta nghe một nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải…

    - Còn phải phải đàn à!
    Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái cằm có chút do dự.

    - Công tử có chỗ không biết, tại Tây Bắc cương vực chúng ta có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương đã rất ít, có thể đàn tấu khúc Tý Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh càng là lác đác không có mấy. Ở đây có rất nhiều nhạc sư luôn ngưỡng mộ nhạc khúc đó, nếu công tử chịu ra tay đàn tấu, lão hủ sẽ vô cùng cảm kích.

    Khi Văn Trúc đại sư nói xong, rất nhiều nhạc sư trong tràng thịnh hội thi nhau đứng dậy cầu khuẩn hi vọng Xích Viêm công tử có thể đàn một lần cho bọn họ được thưởng thức, bọn hắn đều là nhạc sư đương nhiên luôn luôn ngưỡng mộ những danh khúc của Xích Tiêu quân vương nhưng mà có rất ít người có thể đàn tấu được nhạc khúc của Quân Vương diễn ra ý cảnh, giờ phút này nghe nói trước mắt mình có một vị kỳ tài âm luật có bản sự này, ai ai cũng hi vọng mở mang kiến thức, coi như không lĩnh hội được điều gì cũng có thể mở mang tầm mắt, trọng yếu nhất chính là có thể cảm ngộ ý cảnh của nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải này, là cơ hội hiếm có, bình thường cho dù có tiền cũng không được nghe.

    - Đại ca ca người tiếp tục đàn một lần nữa đi a, có được không?
    Tiểu nha đầu tóc xanh đứng bên cạnh Cổ Thanh Phong lắc lắc cánh tay Cổ Thanh Phong, cái đầu nho nhỏ mở to hai mắt khẩn cầu.

    - Đại ca ca, Cẩn nhi cũng đã nghe người đàn tấu Túy Ngâm Bích Hải một lần rồi nhưng Cầu nhi vẫn muốn nghe người đàn một lần nữa.

    Cổ Thanh Phong đối với nha đầu bảy tám tuổi này không có sức miễn dịch, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt đáng thương cầu khuẩn của tiểu nha đầu, càng làm hắn khó lòng cự tuyệt, hắn nheo nheo cái mũi tiểu nha đầu cười nói:
    - Chỉ một nhạc khúc thôi nha! Hôm nay đại ca ca để người nghe thoải mái.

    - Đại ka ka người đáp ứng rồi nha!
    Tiểu nha đầu tỏ ra rất hưng phấn.

    - Chỉ cần người hô một tiếng đại ca ca này thôi, ta đã không thể cự tuyệt rồi.
    Cổ thành phong ngửa đầu nâng ly rượu uống cạn, khóe miệng nụ cười nói:
    - Xem trên mặt mũi của tiểu nha đầu này, ngày hôm nay bản công tử sẽ bán tao một lần nữa.

    Nghe thấy Xích Viêm công tử đáp ứng đàn tấu, nhạc sư trong thịnh hội đều vô cùng hưng phấn, ngay cả Văn Trúc đại sư cũng nhịn không được lộ vẻ mặt kích động.

    Cổ Thanh Phong cầm lấy cổ cầm trong tay tiểu nha đầu để lên bàn bắt đầu diễn tấu.

    Đàn vẫn là nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải.

    Nơi đây hắn mặc một bộ quần áo trắng tinh, hai tay mười ngón tay điên cuồng loạn vũ, trên cổ cầm chỉ phát kỳ diệu âm cung thiên biến vạn hóa, người nhìn choáng đầu hoa mắt hỗn độn, càng nhìn càng trợn mắt há mồm, càng nhìn càng than thở.

    Tất cả mọi người không ngờ ra được Xích Viêm công tử tuổi còn trẻ mà đã có tạo nghệ âm luật cao minh như vậy, chỉ pháp thần kỳ âm cung thiên biến vạn hóa, mối âm đều ẩn chứa làn điệu huyền diệu, cho dù những tiền bối nghiên cứu âm luật mấy trăm năm cũng không thể đàn tấu được hoàn mỹ như vậy.

    Không thể!

    Đúng vậy, không ai làm được.

    Không ai có thời gian để suy nghĩ việc này bởi vì nhanh chóng bọn họ theo từng làn điệu huyền diệu dường như linh hồn xuất khiếu tựa như mộng hồi thiên cổ, như trở lại biển xanh xa xôi tận mắt trông thấy Xích Tiêu quân vương ẩn cư biển xanh, đúng vậy, tận mặt thấy mọi thứ, thậm chí bọn họ còn cảm nhận được trời chiều Bích Hải, cảm nhận được trời xanh mây trắng đồng, thời cũng cảm nhận được sự bất đắc dĩ khi ẩn cư ở nơi biển xanh xa xôi.

    Đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, không nói rõ ràng được, không thể tả bằng lời, như lâm vào kì cảnh tự mình trải nghiệm.

    Tất cả mọi người đều biết đây chính là ý cảnh ẩn chứa trong nhạc khúc.

    Một khúc kết thúc tràng hội một mảnh tĩnh lặng.

    Tất cả mọi người trợn mắt há mồm, rung động tâm can.

    Tựa như người bị mất linh hồn, trông như chưa tỉnh mộng, ngạc nhiên chìm đắm mộng cảnh.

    Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nghe nhạc khúc thấy ý cảnh Túy Ngâm Bích Hải, sau khi nghe xong sợ hãi thán phục ý cảnh nhạc khúc, cảm nhận ngàn trọng vạn trọng diệu, một khúc một luân hồi, giữa thiên địa chỉ có Xích Tiêu quân vương mới có thể sáng tạo ra được những nhạc khúc thần kỳ như vậy.

    Ngoại trừ thán phục sợ hãi nhạc khúc của Xích Tiêu quân vương, đồng thời người ta sợ hãi thàn phục chính là vị công tử Xích Viêm này, người ngồi trong góc, ngồi chân bắt chéo, uống ít rượu lời nói cử chỉ như nhị thế tổ này.

    Người như vậy, vậy mà, vậy mà có thể diễn tấu một nhạc khúc lại không thi triển bất luận linh quyết nào, nhưng vẫn có thể đàn ra ý cảnh nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải, thực sự không thể tưởng tượng ra được, thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, không người nào dám tin tưởng đây là sự thật.

    Đây chính là Túy Ngâm Bích Hải a! Ngay cả Văn Trúc đại sư là thái đẩu âm luật cũng đàn không ra ý cảnh.

    Bây giờ lại được một gia hỏa nhìn bất cần đời đàn tấu ra được ý cảnh.

    Điều này quả thực đơn giản không thể tưởng tượng nổi.

    - Không biết Xích Viêm công tử ở chỗ nào?
    Đột nhiên có một vị trung niên mập mạp hỏi

    - Làm sao?
    Cổ Thành Phong nhìn nhìn tên mập mạp cười nói.
    - Ngươi có ý gì đây?
    - Xích Viêm công tử hiểu lầm rồi, ta là trang chủ Phong Hoa sơn trang, nếu công tử chịu đến sơn trang diễn tấu ta sẽ ra năm vạn, không tám vạn linh thạch, là tám vạn linh thạch.

    - Ta là tổng quản của sơn trang Như Điệp, nếu công tử đến Như Điệp sơn trang của chúng ta, ta nguyện ý ra giá 10 vạn.

    - Ta xuất 12 vạn!

    - Ta trả 15 vạn.

    - Ta nguyện ý trả 20 vạn.

    - …

    Nghe những trang chủ này báo giá, bao nhiêu nhạc sư trong thịnh hội đều ước ao ghen tị, nhất là Vân Hồng và Diệp Huy, thời khắc này sắc mặt hai người có bao nhiêu khó coi, ban đầu bọn họ muốn mượn cơ hội này để vạch trần sự giả mạo của Xích Viên công tử để Âu Dương Dạ mất hết mặt mũi, thế nhưng không nghĩ tới cuối cùng Xích Viêm công tử là thật.

    Nếu như trước kia hai người bọn họ còn hoài nghi Xích Viêm công tử là do Âu Dương Dạ hư cấu đi ra, vào giờ khắc này hai người không còn hoài nghi bất cứ điều gì, bọn họ đều là nhạc sư nên rất rõ ràng để đàn được một bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải diễn ra ý cảnh chắc chắn là một người tài năng. Thực sự đúng như Văn Trúc đại sư đã nói, chính xác có thể xưng tụng hắn là rồng trong loài người.

    Nghe những trang chủ của nhiều sơn tranh báo giá, hai người Vân hồng và Diệp Hủy cảm thấy rất khó chịu, đặc biệt là Diệp hủy, đôi mắt như muốn phun lửa giận, trừng mắt nhìn chằm chằm Âu Dương Dạ, lòng hư vinh của nàng rất mạnh, gia thế của Âu Dương Dạ, tư chất thiên phú đều tốt hơn nàng, vốn nghĩ rằng kết thành đạo lớn với Vân Hồng sẽ để ép Âu Dương Dạ một lần, nhưng mà lại không nghĩ đến Âu Dương Dạ đã tìm được một vị đạo lữ kỳ tài không luật.

    Hội trường rất sôi nổi nồng nhiệt, một vài trang chủ còn hăng hái báo giá cho đến 40 vạn linh thạch, ngoài những sơn trang báo giá một vài bang phái cũng muốn lôi kéo Cổ Thanh Phong, còn muốn cung phụng vị kỳ tài này, một vài môn phái còn nói muốn mời hắn đi làm khách Khanh.

    Không thể không nói Quân Vương nhạc khúc ở trong thế giới này là chiêu bài đặc biệt. Nếu có thể diễn tấu ra được ý cảnh lúc lúc đó sẽ trở thành một người làm ra tiền, không có thế lực nào không muốn lôi kéo kỳ tài âm luật như vậy.

    Đối với chuyện này Cổ Thanh Phong vui cười ha ha vung tay cười nói:
    - Ta nói với các ngươi này, công tử ta là người thiếu tiền hay sao, được rồi nên làm chuyện gì thì đi làm đi, sắc trời cũng không sớm nữa, bổn công tử còn có chuyện muốn làm, cáo từ chư vị.

    - Đại ca ca người muốn đi đâu?
    Tiểu nha đầu có điểm không nỡ lôi kéo Cổ Thanh Phong không muốn hắn rời đi.
    Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cái mũi của tiểu nha đầu, cười nói:
    - Đại ca ca còn có chuyện phải làm.
    - Như vậy sau này còn có thể nhìn thấy đại ca ca hay không ?
    - Có thể.
    - Nhưng Cẩn Nhi đi tìm đại ca ca ở đâu?
    - À..
    Cổ Thanh Phong suy nghĩ bản thân mình vừa mới thức tỉnh còn chưa có dự định gì về tương lai, trước tiên đi đến Vân Hà phái xem Hỏa Dức một lần sau đó mới tính tiếp.

    Thấy tiểu nha đầu mang dáng vẻ chờ mong, Cổ Thanh Phong cười nói:
    - Nói cho đại ca ca biết đi, ngươi ở chỗ nào, sau này có thời gian ta sẽ đi thăm ngươi.

    - Đại ca ca, Cẩn nhi cùng gia ra ở trong Vân Dật Sơn Trang , người thật sự sẽ đến thăm Cẩn nhi nha.

    - Đương nhiên rồi.

    - vậy Cẩn nhi sẽ luôn đợi đại ca ca!

    Cổ Thanh Phong không có sức miễn dịch đối với tiểu cô nương này, từ nhỏ đã là như vậy, dù đã từng trải.

    Năm ngón tay sờ sờ đầu tóc tiểu nha đầu an ủi vài câu, cáo biệt Văn Trúc đại sư đang chuẩn bị rời đi.

    Nhưng mà Âu Dương Dạ một ngây ngốc trong một chỗ, nàng có ý nghĩ muốn nói đôi mắt đẹp ánh lên sự phức tạp nhìn hắn.


    - Đi thôi, muội tử à người còn lo lắng cái gì.

    - Đi?
    Hiển nhiên, tuy duy của Âu Dương Dạ còn có chút hỗn loạn, tựa hồ không hiểu được hàm nghĩa của từ ‘đi’.

    - Nên bán lẳng lơ cũng bán rồi, nên nhìn náo nhiệt cũng nhìn rồi, nên ăn cũng ăn, nên uống cũng đã uống, không đi còn làm gì?

    - Ờ. . .

    Âu Dương Dạ lại thụ động như một cái tượng gỗ, gật gật đầu, theo Cổ Thanh Phong rời đi.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 18: Mộc đức chân nhân

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 18: Mộc đức chân nhân
    ---
    Nhìn thấy một ông lão mặc quần áo màu trắng cầm trong tay phất trần, Cổ Thanh Phong càng nhìn càng muốn cười, chỉ cần nhìn qua hắn đã nhận ra lão đầu này chính là Mộc Đức chân nhân, đã từng cự tuyệt hắn vào môn phái.

    Thời gian thấm thoát đã qua năm trăm năm, tướng mạo của lão đầu này hình như khác trước kia, chòm râu dê cũng khá lơ xơ, đôi mắt đục hơn trước rất nhiều, tinh khí thần cũng già nua, điểm duy nhất không thay đổi giống như 500 năm trước đó là lão đầu này luôn mặc một bộ áo bào màu trắng, tay luôn cầm phất trần, không ngờ rằng 500 năm sau hắn vẫn luôn giữ phong cách này.

    Điều này có thể khẳng định sự cổ lỗ của lão chưa thể thay đổi, chắc chắn tính nết vẫn như xưa, mà phía đối diện Mộc Đức chân nhân rất nghiêm túc đánh giá hắn, xác thực mà nói trong sự nghiêm túc mang theo một sự kích động không thể che giấu, nhất là khi hắn trông thấy Âm Dương Hỏa Liệt điểu bay múa vui sướng xung quanh Cổ Thanh Phong, hỏa điểu hưng phấn phát ra tiếng kêu, từ đôi mắt ánh lên vẻ kích động liên tục.

    - Người trẻ tuổi, ngươi là ai?

    - Ta à!

    Cổ Thanh Phong mỉm cười nhìn hắn, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nói:
    - Ta họ Cổ, tên Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm.

    - Cổ Thanh Phong.

    Có lẽ lão đầu không thích họ Cổ cho lắm, đầu tiên Mộc Đức chân nhân có phần sửng sốt sau đó lẩm bẩm lại cái tên, dường như không có ấn tượng gì về tên của hắn, lão nói:
    - Ngươi không phải là đệ tử của Vân Hà Thái, chẳng lẽ là tạp dịch.

    Lúc này Âu Dương Dạ tranh thủ đứng ra giới thiệu, nói:
    - Hồi bẩm trưởng lão, hắn là bằng hữu của ta, là ta dẫn hắn đến, mong rằng các vị trưởng lão chớ có trách phạt.

    Âu Dương Dạ gấp gáp sắp khóc hiện, giờ nàng hối hận muốn chết, lúc đầu nàng lấy thân phận nội môn đệ tử của mình mang theo một ngoại nhân đi vào môn phái tham quan, việc này cũng không phải việc lớn gì, nhưng vạn lần không nghĩ tới Viêm Dương Hòa Liệt điểu lại hướng về phía Cổ Thanh Phong, dẫn đến phiền toái lớn lao như bây giờ, đưa đến sự chú ý của rất nhiều tiền bối trong môn phái, ngay cả vị trưởng lão nghiêm túc nhất, cay nghiệp nhất cũng ra mặt.

    Chuyện này làm sao bây giờ?

    Âu Dương Dạ khóc không ra nước mắt.

    Mộc Đức chân nhân cũng không có ý trách phạt Âu Dương Dạ, ông lão nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi:
    - Người trẻ tuổi, trên người của người có pháp bảo hệ hỏa hay sao?

    - Không có.

    - Ồ!
    Nghe được lời hắn khẳng định, Mộc Đức chân nhân càng thêm kích động hỏi tiếp:
    - Người trẻ tuổi, ngươi có bảo thể hỏa linh ư.

    Cổ Thanh Phong cười nhạt một tiếng, lắc đầu.

    - Vậy người có hỏa linh căn sao.

    Cổ Thanh Phong vấn lắp đầu như cũ.

    Mộc Đức chân nhân dường như có phần không tin, nghiêm nghị nói: - - - Không biết có thể để lão hủ điều tra một chút hay không.

    - Được.

    Cổ Thanh Phong nở nụ cười đầy thâm ý, mặc cho Mộc Đức Trưởng lão chế trụ cổ tay của mình cẩn thận điều tra. Thời gian đã qua 500 năm thật sự hắn cũng muốn nhìn một chút hỏa nhãn ngắm người của lão đầu già này có tinh tiến chút nào không, đồng thời cũng muốn biết lão đầu này còn giữ gìn truyền thống cổ hủ của mình như năm xưa không.

    - Mộc Đức trưởng lão thế nào rồi, người trẻ tuổi này có phải hỏa linh chi thể hay không?

    Bên cạnh có không ít trưởng lão chấp sự của Vân Hà phái đều rất quan tâm vấn đề này, bọn họ đều rất rõ ràng hỏa linh điểu cực kỳ mẫn cảm với khí tức hỏa nguyên, mười năm trước bọn họ đã thông qua hỏa điểu này tìm được một người đệ tử có linh căn hỏa hệ tứ thải(bốn màu), hiện nay vị đệ tử đó đã là một người nổi bật trong hàng ngũ nội môn đệ tử.

    Mười năm trước, khi phát hiện ra vị đệ tử có linh căn hỏa hệ tứ thải Âm Dương Hỏa Liệt điểu chỉ đậu trên bờ vai của hắn mà thôi, còn hẹn giờ hỏa linh điểu lại bay múa vui sướng kêu hót vô cùng hưng phấn, trên người tên trẻ tuổi này nếu không có pháp bảo hỏa linh cường đại thì cũng nhất định sẽ có linh căn hỏa tố hiếm thấy, có thể là tử phủ lục sắc, cũng có thể là hỏa linh bảo thể cũng khó mà nói.

    Nếu như Vân Hà phái có thể thu dưỡng một vị đệ tử hỏa linh bảo thể, như vậy tương lai...

    Nghĩ tới đây, mấy vị trưởng lão tiền bối chấp sự của Vân Hà phái đều vô cùng kích động, nhưng có điều làm bọn hắn không hiểu đó là vì cái gì Mộc Đức Trưởng lão đang dò xét vừa mang thần sắc nghi hoặc vừa có chút mất mát.

    - Mộc Đức trưởng lão, chẳng lẽ người trẻ tuổi này không phải hỏa linh bảo thể.

    Mộc Đức Trưởng lão lắc đầu.

    - Nếu vậy, là linh căn mấy màu?

    Mộc Đức trưởng Lão lại lắc đầu.

    Biểu hiện khác thường của Mộc Đức Ttưởng lão khiến mấy vị tiền bối chấp sự của Vân Hà phái đều không hiểu, cho dù không phải là hỏa linh bảo thế thì cũng là hỏa nguyên linh căn, nếu như vậy Mộc Đức trưởng lão tại sao lại lắc đầu.

    - Hắn...

    Mộc Đức trưởng lão dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong nói:
    - Hắn không phải là hỏa linh bảo thế, cũng không phải hỏa nguyên linh că, hắn trúc cơ thất bại linh căn đã sớm tán loạn, đan điền không còn một chút sinh cơ, kinh mạch thể nội rối loạn vô cùng, hắn là… Hắn là trúc cơ phế thể a.

    Cái gì?

    Truc cơ phế thể.

    Những lời nói của Mộc Đức trưởng lão khiến đám người kinh ngạc không thôi, trong suy nghĩ của bọn họ nếu đã được Âm Dương Hỏa Linh điểu bay múa xung quanh coi như không phải hỏa linh bảo thế chí ít cũng là hỏa nguyên linh căn, làm sao điều tra nửa ngày trời lại ra một người chúc cơ phế thế cơ chứ.

    Trúc cơ phế thể mặc dù nhục thân cường hãn, lực lớn vô cùng, nhưng không có linh căn, không có đan điền, về sau không còn cách nào tu hành nữa.

    - Mộc Đức trưởng lão, nếu như hắn là trúc cơ phế thể thì tại sao hỏa linh lại hưng phấn bay lượn xung quanh hắn như vậy.

    - Khả năng là trước kia hắn có hỏa linh căn, mặc dù trúc cơ thất bại nhưng cơ thể còn lưu lại khí tức hỏa linh nên mới hấp dẫn Viêm Dương Hòa Linh điểu, điều này chứng tỏ rằng hỏa linh căn của người này trước kia rất cao quý, có thể là lục sắc, ai.. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc a!

    Mới vừa rồi hắn còn kích động đến bây giờ lại thất lạc, hai loại cảm giác này đối với Mộc Đức trưởng lão tựa như từ thiên kiều rơi xuống vực sâu, làm cho người ta khó mà tiếp nhận.

    Cổ Thanh Phong nhìn Mộc Đức trưởng lão với bộ dáng tiếc hận, trong tâm nảy sinh cảm giác buồn cười, hắn nói:
    - Đáng tiếc cái gì, trúc cơ thất bại mà thôi, cũng không có nghĩa về sau không thể tu hành.

    - Người trẻ tuổi à, ngươi trúc cơ thất bại lão hủ rất đồng tình với ngươi, nhưng mà lão hủ không thể không nói cho người biết, trúc cơ thất bại chẳng khác nào đã kết thúc con đường tu hành, về sau không còn khả năng tu hành được nữa.

    - Ở giữa thiên địa này, không hề có chuyện tuyệt đối, đạo pháp tự nhiên, thành sự tại nhân.

    - Ài.. Người trẻ tuổi, người trẻ tuổi…

    Mộc Đức trưởng lão vuốt vuốt chòm râu dê rồi lắc đầu thở dài.

    Nhìn điệu bộ của lão như vậy, Cổ Thanh Phong thực sự nhìn không được cười ha hả.

    Tình cảnh hiện tại thật giống như năm xưa hắn mới vào Vân Hà phái.

    Năm xưa hắn tham gia khảo hạch nhập môn được thành tích ưu tú nhưng vì tư chất thấp kém linh căn quá yếu bị Mộc Đức trưởng lão, chính là lão đầu trước mặt cự tuyệt ngoài cửa, năm đó Mộc Đức trưởng lão đã nói, hắn tư chất thấp kém linh căn yếu ớt, một đời không thể trúc cơ, không ngờ rằng 500 năm sau vào ngày hôm nay, khi Cổ Thanh Phong bị Thiên đạo cướp đi hết thảy, đánh về nguyên hình phàm nhân, lần nữa đứng trước Vân Hà phái, và Mộc Đức trưởng lão cũng lại lấy tư chất linh căn đo đếm kết luận sau này hắn không cách nào tu hành.

    Hóa ra trải qua 500 năm, lão đầu này vẫn không có một điểm thay đổi. vẫn cổ hủ, vẫn như xưa chỉ biết dựa vào tư chất linh căn.

    Có lẽ Cổ Thanh Phong cười quá mức ngông cuồng, vài vị tiền bối chấp sự Vân Hà phái bên cạnh cũng tỏ ra không vui, nhất là Âu Dương Dạ, nàng hận hiện giờ không thể lập tức bóp chết Cổ Thanh Phong.

    - Gia hỏa ngươi quá mức bất cần rồi, sao có thể cười lớn trước mặt Mộc Đức trưởng lão được chứ, ngươi không muốn sống hay sao, Mộc Đức trưởng Lão, một lão đầu ngoan cố cay nghiệt vô tình đó nha.
    Âu Dương Dạ truyền âm.

    - Người trẻ tuổi ngươi cười cái gì?

    Thần thái trên gương mặt già nua của Mộc Đức trưởng lão dần biến đổi từ tiếc hận sang nghiêm nghị, thanh âm băng lãnh thể hiện tính vô tình.

    - Ta cười à… Cười người bảo thủ, mục nát, quá ngoan cố, quá quan trọng tư chất, linh căn. Thực tình ngươi không biết tu hành vẫn đạo tư chất cùng linh căn không quá quan trọng, chỉ cần một người có ý chí, đạo tâm cứng cỏi sắt đá là đủ, lão đầu nhi nhà ngươi từ trước đến nay luôn quan trọng tư chất linh căn, không biết đã báo hại bao nhiêu thiếu niên vấn đạo tu hành, thật sự là dạy hư đệ tử.

    Những lời hắn nói truyền vào trong tai Âu Dương Dạ, tiểu nha đầu bị hù dọa tê cả da đầu, gương mặt xinh đẹp bị hù dọa đến mức trắng bệch.

    Nói chung toàn bộ Vân Hà phái hơn vạn đệ tử, không ai dám bất kính trước Mộc Đức trưởng lão, nhưng gia hòa này không những bất kính ngược lại còn công khai giáo hóa trước mặt Mộc Đức trưởng lão, nói cái gì tư chất linh căn không trọng yếu, còn nói Mộc Đức trưởng lão đã hại người ta, còn nói Mộc Đức trưởng Lão trên cơ bản đã dạy hư đệ tử.

    Trời ơi!

    Âu Dương Dạ bị hù dọa hồn vía lên mây, não hải trống rỗng, ngẩn người ngẩn ngơ không biết làm sao.

    Mộc Đức chân nhân phía đối diện run rẩy toàn thân, chung quanh những tiền bối, những chấp sự của Vân Hà phái đều giận dữ mở miệng mắng mỏ. Có người còn muốn đứng ra xuất thủ giáo huấn Cổ Thanh Phong.

    - Tiểu tử ngươi không biết sống chết.

    Đúng lúc này giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận cười ha ha vang dội, tiếng cười vô cùng thô ráp đinh tai nhức óc.

    - Tư chất linh căn không trọng yếu, có một viên đạo tâm, ý chí cứng cỏi sắt đá là đủ… Hay, nói hay lắm, thật tuyệt diệu, lời ngươi nói lão tử tán thành trăm lần, ngày hôm nay lão tử cuối cùng cũng đã gặp được một người biết nói chuyện.

    - Dạy hư đệ tử, ha ha ha. Nói rất hay… Nhị mù lòa vẫn luôn dạy hư đệ tử qua nhiều năm hay... Ha ha ha.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  4. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 20: Hỏa Đức kinh sợ

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 20: Hỏa Đức kinh sợ
    ---
    Hỏa Đức lão gia tử chẳng lẽ thật sự có biện pháp giúp Cổ Thanh Phong tu luyện lại từ đầu, không thể nào, dị biến thân thể sở dĩ được gọi là trúc cơ phế thể bởi vì trúc cơ thất bại dẫn đến linh căn và đan điền đều tán loạn, căn bản không có khả năng tu luyện, coi như miễn cưỡng dùng đan dược để chuyển hóa thành linh lực trong cơ thể nhưng chỉ được mặt ngoài mà thôi, không có đan điền những linh lực này tựa như không có nhà ở, sẽ tán loạn trong kinh mạch, nếu làm không tốt khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử.

    Trời ạ!

    - Tại sao ta lại ngu như vậy, lại đi tin tưởng Hỏa Đức lão gia tử chứ.
    Nhìn qua phương hướng mà Hỏa Đức trưởng lão cùng Cổ Thanh Phong biến mất, Âu Dương Dạ càng nghĩ càng hối hận, đột nhiên nàng lại ý thức được một vấn đề khả nghi. Nàng còn nhớ rõ Cổ Thanh Phong gia hỏa này đã nói, hắn và Hỏa Đức trưởng lão có nhận biết, còn nói rằng quan hệ không tệ lắm, còn nói quen biết khi đánh bạc, nhưng mà vừa rồi Hỏa Đức lão gia tử căn bản không biết hắn, tên giả hỏa chết thật này lại lừa gạt ta mà.

    - Cổ Thanh Phong tên lừa đảo chết tiệt, uổng công bổn tiểu thư đã lo lắng cho hắn, không nghĩ tới tên gia hỏa này lại lừa gạt ta, sẽ có lúc bản tiểu thư nhất định sẽ tìm ra ngươi, bây giờ… Hừ hừ người cứ chờ đấy, xem lão gia tử đem ngươi làm vật thí nghiệm trận pháp đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không khóc được, về sau ngươi còn dám lừa gạt ta nữa hay không, tên lừa đảo chết ...
    ...

    Vân Hà phái rất lớn, có tiếng tam sơn lục điện cửu phong thập nhị viện, Hỏa Đức trưởng lão mang theo Cổ Thanh Phong đi vào trong một ngọn núi, chui vào một động phủ, diện tích nơi đây cũng khá rộng, trông như một cái đại điện, bốn phía đại điện có rất nhiều thạch thất, thông thường loại động phổ này giới tu hành gọi là động khách, không phải là dùng để bế quan tu luyện mà dùng để luyện đan, duyệt trận, luyện chế pháp bảo…

    Cổ Thanh Phong quan sát bốn phía, hiển nhiên tòa động phủ này khắp nơi đều được bố trí trận pháp mà lại những trận pháp này đều bán thành phẩm, rất không ổn định, điều này có thể nói rõ lão đầu này dùng nơi đây để thí nghiệm trận pháp.

    Hỏa Đức chân nhân tiện tay bấm một đạo linh quyết, sau đó giữa đại diện xuất hiện một trận páp hình hoa sen, nhìn Cổ Thanh Phong đang quan sát bốn phía, lão gia tử cười hì hì nói:

    - Tiểu tử ngươi đừng nhìn nữa, tranh thủ thời gian đi vào giữa trận pháp để lão phu xem xét, điều tra tình huống cụ thể trong thân thể người trước đã.

    - Vừa nãy không phải ngươi đã điều tra rõ ràng rồi sao?

    - Tình huống trong cơ thể ngươi tương đối phức tạp, lão phu dùng thần thức chỉ có thể dò xét đại khái, nếu như mượn nhờ Kiều Diệu Vân Hoa trận pháp sẽ khác biệt, nó sẽ giúp quan sát rõ ràng chi tiết tình huống cơ thể ngươi.

    Trông thấy có không ít rượu ngon, đồ nhắm, rượu thịt đều có, Cổ Thanh Phong đi qua rót cho mình một ly rượu, ngồi xuống ghế, nhấc ly làm một ngụm, nhìn trận pháp trên mặt đất cười nói:
    - Ngươi nói lại cho ta biết đó là trận pháp gì đi?

    - Cửu Diệu Vân Hoa trận.

    Hỏa Đức tỏ ra nghiêm túc nói:
    - Làm sao, ngươi không tin tưởng lão phu hay sao.

    - Ha ha ha ha ha ha

    Cổ Thanh Phong thực sự nhịn không được cười to, nụ cười của hắn làm Hỏa Đức chân nhân lông mày nhảy dựng, cũng đồng thời có phần rụt rè hỏi:
    - Tiểu tử ngươi cười cái gì?

    - Hỏa Đức A Hỏa Đức, nhiều năm không gặp, bản lãnh lừa gạt người khác đúng là đã tu luyện lô hỏa thận thành đạt đến cảnh giới tối cao rồi, mở mắt nói lời bịa đặt, trận trận pháp này gọi Kiểu Liên Bát Quái trận mà ngươi dám nói Kiểu Diệu Vân Hoa trận.

    Nghe vậy, Hỏa Đức chân nhân không khỏi sững sờ, thần sắc ngạc nhiên, hắn không ngờ rằng tên tiểu tử trước mặt này còn hiểu biết trận khác, hơn nữa còn nhìn ra đây là kiểu Liên Bát Quái trận.

    Đợi đã hắn nói cái gì? Nhiều năm không gặp? Hả ? Nghĩ đến đây, ánh mắt Hỏa Đức chân nhân dần dần khép lại, thần sắc cũng biến dần thành nghiêm túc, đôi mắt ánh lên vẻ nghi hoặc hỏi:
    - Tiểu tử ngươi là ai?

    - Người đoán đi.

    Cổ Thanh Phong cũng không nóng vội, ngồi trên ghế nhấc chân bắt chéo, tự tại ung dung uống rượu.

    Suy đoán?

    Hỏa Đức chân nhân nhìn hắn đánh giá lại lần nữa, lần này quan sát chăm chú rồi suy nghĩ một hồi, hắn rất tin tưởng mình tuyệt đối chưa gặp qua tiểu tử này lần nào.

    Nhìn dáng vẻ nghi hoặc của lão già, Cổ Thanh Phong bất chợt có ý định đùa giỡn một chút, nói tiếp:
    - Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi đã tu được hơn 700 năm rồi, ban đầu ngươi là cô nhi, từ nhỏ lang thang tại Thanh Dương địa giới, sau này gặp được sư phụ lúc đó mới tiến vào Vân Hà phái, tư chất linh căn của ngươi cùng với đầu óc cũng khá thông minh, nhanh chóng tại Vân Hà phái kiếm được một chút thành tựu. Nhưng mà từ nhỏ ngươi đã có tật xấu, thích chụp cái này sờ mó cái kia, lúc thì trèo cây hái trộm, lúc thì đào hố dưới đất, nhất là những việc đào móc động phủ, ngươi càng hăng hái đi làm.

    Cổ Thanh Phong tay cầm ly rượu chậm rãi ung dung nói, đối diện, Hỏa Đức chân nhân càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng trừng lớn mắt, hắn thật sự không thể tin được tên tiểu tử trước mặt này lại hiểu rõ mình như vậy, từ nhỏ đến lớn đều nói rõ ràng rành mạch, chẳng những biết mình xuất thân là cô nhi, còn biết mình tiến vào Vân Hà phái bằng cách nào.

    Cổ Thanh Phong nói rất nhiều chuyện sự của Hỏa Đức chân nhân, thậm chí còn nói những chuyện lão già này đi tìm nữ nhân vui chơi.

    Hỏa Đức chân nhân nghe xong, trợn mắt há mồm, gương mặt hoảng sợ nhìn Cổ Thanh Phong, lão cất giọng không được rõ ràng hỏi:
    - Ngươi… Ngươi làm thế nào biết được, ngươi…

    Kinh hãi.

    Hiện giờ Hỏa Đức chân nhân có chút mộng, những chuyện riêng tư của hắn, hắn không bao giờ nói với người ngoài, không, xác thực mà nói, chỉ có một người biết, người đó là Xích Tiêu quân vương Cổ Thiên Lang. Hắn còn nhớ rõ, năm xưa cùng Cổ Thiên Lang tiểu tứ đó, cùng nhau đi đào móc rất nhiều động phủ thượng cổ thần bí, có một lần hai người còn bị vây trong một động phủ một thời gian khá dài, lúc đó vì để giết thời gian hai người đã chém gió nói năng qua lại rất nhiều chuyện, nhưng mà, những chuyện năm xưa hắn nói với Cổ Thiên Lang tiểu tử này làm sao mà biết được.

    Đợi đã.

    Hỏa Đức chân nhân nhớ lại, khi nãy ở ngoài tiểu tử này đã xưng là họ tên của mình, hình như là Cổ Thanh Phong, chẳng lẽ là…

    - Người là hậu đại của tiểu tử Cổ Thiên Lang?

    - Cái gì hậu đại.

    Cổ Thanh Phong lắc đầu bật cười mắng:
    - Lão tử lấy đâu ra hậu đại.

    Hỏa Đức chân nhân cẩn thận nghĩ lại, hoàn toàn chính xác, chưa hề nghe qua Cổ Thiên Lang có hậu đại.

    Hả? Vừa rồi tiểu tử này vừa xưng là cái gì ?

    Tự xưng lão tử?

    Tự nói mình không phải hậu đại của Cổ Thiên Lang, hắn nói lão tử lấy đâu ra có hậu đại.

    Dường như liên tưởng đến chuyện gì đó, chuyện liên tưởng quá mức trấn kinh, Hỏa Đức chân nhân kìm lòng không được như ực một hớp nước miếng, ánh mắt trừng trừng nhìn Cổ Thanh Phong sau đó hít sâu một hơi lên tiếng hỏi tiếp.

    - Ngươi là ai? Ngươi không phải… Không phải là Cổ Thiên Lang tiểu tử kia đó chứ?

    - Làm sao, không tin à.
    Cổ Thanh Phong nâng ly rượu đưa lên gần miệng, mỉm cười nhìn hắn.

    Hỏa Đức chân nhân theo bản năng lắc đầu, hắn thật sự không tin, trầm giọng nói:
    - Ngươi dựa vào cái gì để lão phu tin tưởng ngươi chính là Cổ Thiên Lang.

    - Dựa vào cái gì. Ha ha … Hòa Đức năm xưa hai ta quen biết hẳn là khi chơi xúc xắc, khi chơi ngươi thua cuộc không những không nhận thua còn gạt ta, bịa chuyện nói rằng, sẽ giúp ta tăng cao tu vi, kết quả là lừa gạt ta làm vật thí nghiệm trận pháp của ngươi.

    Cổ Thanh Phong đem vài chuyện tình năm xưa của mình ở Vân Hà phái nói ra, nhưng Hỏa Đức chân nhân vẫn không tin tưởng.

    - Những chuyện đại sự của tiểu tử Cổ Thiên Lang đó đã lưu truyền hơn 300 năm, trên đường cái ngươi tùy tiện bắt một đứa trẻ hỏi cũng có thể biết.

    - Được rồi, vậy ngươi còn nhớ có một lần hai chúng ta cùng đi đào bảo không, kết quả bị người ta đuổi giết khắp nơi, con bà nội nó, ngươi bị đuổi giết chạy trần truồng vài trăm dặm, còn có một lần...

    Cổ thiên Lang đem những chuyện năm xưa giữa hai người kể lại một lần, làm cho Hỏa Đức chân nhân triệt để cứng họng. Ở trong suy nghĩ của hắn, những sự tình dấu tích mà Cổ Thiên Lang lưu lại đều đã lưu truyền khắp tục giới này rồi, tiểu tử này biết nhiều chuyện cũng không hiếm lạ, thế nhưng những hoạt động ám muội mà bản thân cùng với Cổ Thiên Lang đã từng làm những người khác không có khả năng biết a. Chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là Cổ Thiên Lang, không thể nào.

    Nhưng như tiểu tử này đã nói, hắn làm sao biết nhiều chuyện như vậy, Hỏa Đức chân nhân càng nghĩ càng hồ đồ, nhưng vẫn không dám tin tiểu tử trước mặt đang nói chuyện với mình là Cổ Thiên Lang.

    Bởi vì 300 năm trước hắn đã tận mắt nhìn thấy Cổ Thiên Lang bị tiên đạo thẩm phán, lúc ấy tiên đạo hạ xuống 99 81 đạo thẩm phán, sau đó… Sau đó, Cổ thiên Lang liền biến mất. Có người nói Cổ Thiên Lang bị tiên đạo thẩm phán thần hồn câu diệt, cũng có người nói Cổ Thiên Lang từ trước đến nay luôn thần bí khó lường, thần thông quảng đại, không có khả năng thần hồn câu diệt, chỉ là tạm thời biến mất.

    Còn chuyện Cổ Thiên Lang đến cùng đã chết hay chỉ tạm thời biến mất không có ai biết, Hỏa Đức chân nhân cũng không biết. Mặc dù lúc ấy hắn cũng ở tại hiện trường nhưng tình huống lúc đó quá mức hỗn loạn, hắn cũng không nhìn thấy rõ ràng càng không dám lấy ra thần thức đi dò xét, nhưng mà hắn cho rằng Cổ Thiên Lang tiểu tử kia hẳn không dễ chết được, đúng thế, hẳn là như vậy, hắn cũng không dám xác định hoàn toàn. Hỏa Đức chân nhân hoàn toàn hiểu rõ trước khi bị tiên đạo thẩm phán biến mất, trong tai hắn còn vang vọng lời cáo biệt của Cổ Thiên Lang.

    “Lão bằng hữu ta đi đây”.

    Chỉ một câu như vậy, Hỏa Đức chân nhân suy nghĩ đã hơn 300 năm, đến nay cũng chưa nghĩ thông. Câu nói cuối cùng của Cổ Thiên Lang đại biểu cho cái gì, là chết hay là dời đi chỗ khác,
    nghĩ tới đây Hỏa Đức chân nhân hỏi lại một câu:

    - Nếu như ngươi thật sự là tiểu tử Cổ Thiên Lang, hẳn cũng nhớ hơn 300 năm trước khi bị tiên đạo thẩm phán, vào thời khắc cuối cùng ngươi đã nói với ta một câu, trả lời lão phu đi, người nói cái gì?

    - Để cho ta ngẫm lại a.

    Cổ Thanh Phong nhắm hai mắt lại bàn tay vỗ vỗ cái trán nói nhỏ:
    - Năm xưa vào thời điểm bị tiên đạo thẩm phán, bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, quá trọng yếu, cho nên cũng không nói nhiều lời, chỉ nói lại với ngươi, ta đi đây, đúng không?

    Hắn vừa nói xong câu đó, Hỏa Đức trưởng lão kinh hãi phịch mông ngồi xuống đất, cả người như bị sét đánh ngẩn ngơ mặt mũi đầy về chấn kinh, như nhìn thấy ác ma còn hoảng sợ hơn vạn phần, lão già chừng hai mắt toát lên vẻ không thể tưởng tượng, mồm muốn nói nhưng không nói được mấy lần há mồm nhưng không thể phát ra âm điệu được, thời gian qua đi lão cố gắng lấy lại cảm xúc, hít sâu mấy cái cố gắng áp chế sự chấn kinh trong lòng, cánh tay chỉ vào Cổ Thanh Phong run rẩy kịch liệt.

    - Ta nói Hỏa Đức này, ngươi có cần khoa trương như vậy hay không, lão tử cũng không phải là tu la ác ma làm sao có thể ăn thịt người a.. .

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  6. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (28-07-2018)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 23: Linh điền

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Last edited by Chí Thăng; 28-07-2018 at 08:49 PM.
    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  8. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (28-07-2018), shadow1312 (28-07-2018), Tamtit (30-07-2018)

  9. #5
    Super Moderator
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,895
    Thanks
    1,079
    Thanked 626 Times in 480 Posts
    Dịch giả lưu ý dùng mẫu post thu phí để post truyện nhé.

    Mình đã gửi mail.

    Phone khi cần trợ giúp: 097.2705.976 (thanhco)
    Đăng ký dịch - Trả lời mọi thắc mắc - Chuyển tiền qua Agribank, Tienphongbank, VPbank liên lạc: dich.thienthucac@gmail.com

    Yêu cầu set điểm: http://www.thienthucac.com/showthrea...4399#post34399

  10. The Following User Says Thank You to Chí Thăng For This Useful Post:

    BayNacThangVang (28-07-2018)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 27: Tranh chấp

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Last edited by BayNacThangVang; 29-07-2018 at 10:55 AM.
    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  12. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (29-07-2018), shadow1312 (30-07-2018), Tamtit (30-07-2018)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 29: Cường thế

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  14. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (29-07-2018), shadow1312 (30-07-2018), Tamtit (01-08-2018)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 31: Hung hãn

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  16. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (30-07-2018), shadow1312 (30-07-2018), Tamtit (01-08-2018)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 33: Rượu ngon

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  18. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (30-07-2018), shadow1312 (30-07-2018), Tamtit (01-08-2018)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 34: Hỏa Đức đặt bẫy

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  20. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (30-07-2018), shadow1312 (30-07-2018), Tamtit (01-08-2018)

+ Trả lời Chủ đề
Trang 3 của 9 Đầu tiênĐầu tiên 1 2 3 4 5 ... CuốiCuối

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình