Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Threaded View

  1. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 1: Thức Tỉnh

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://ranwena.com




    Tôn Thượng – t/g: Cửu Hanh
    Chương 1: Thức tỉnh
    ---
    Thời gian vào cuối thời đại thượng cổ, bao nhiêu đại tai nạn hạo kiếp xuất hiện, có bao nhiêu tiên ma cùng nhau vẫn lạc, biết bao nhiêu người đã chết trong trường hạo kiếp này.

    Năm đó, không chỉ Thiên giới hỗn loạn, đến ngay cả ba ngàn thế giới trần tục đều bị ảnh hưởng, mỗi địa giới bị ảnh hưởng khác nhau, có rất nhiều nơi đã trở thành địa phương hoang vu.

    Cho dù tai họa đã qua rất nhiều năm, linh khí giữa thiên địa đã khôi phục được phần nào, nhưng mà vẫn còn có vài địa phương vẫn giữ một mảnh cằn cỗi, tựa như ngọn núi Xích Viêm thuộc địa phận tây bắc của Thương Huyền đại lục chẳng hạn.

    Nhắc đến hẻm núi Xích Viêm nó còn có một cái tên khác, đó là hẻm Táng Đế. truyền thuyết lưu lại rằng, vào thời điểm thiên tai đại họa xảy ra, vị Cửu U đại đế danh tiếng vang vọng đất trời Tiên Ma hai giới vào thời kỳ cuối của thời đại thượng cổ đã chết ở chỗ này.

    Dĩ nhiên truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, bởi vì không có ai dám chứng nhận đã nhìn thấy tận mắt, cho nên cũng có người không tin tưởng, cho dù như vậy nhưng tin đồn về vị Cửu U đại đế kia vẫn lạc ở chỗn này đã được nhân bản ra không một vạn cũng tám ngàn bài.

    Hẻm núi Xích Viêm thực chất là một địa phương hoang dã rộng lớn, có đầm lầy, có sơn cốc, có bãi nước tù, vũng lầy và ở trung ương là một khu vực hoang mạc không một ngọn cỏ cây khô.

    Giữa trưa ngày hôm kia, mặt trời nóng bức, ánh sáng của mặt trời chiếu suống làm cả vùng hoang mạc hiện lên vẻ óng oánh của những hạt cát vàng lấp lánh.

    Bỗng nhiên, trong sa mạc đột ngột xuất hiện một mồi lửa màu tím đậm, ban đầu mồi lửa này còn nhỏ bé, lâu dần mồi lửa càng biến càng lớn, rồi ngọn lửa lan tràn dần dần ra bên ngoài, một lúc sau ngọn lửa màu tím đậm đã phát triển bùng cháy thành cả một biển lửa, rực cháy một mảng lớn hoang mạc.

    Cũng không biết trải qua bao lâu, biển lửa màu tím đậm dần dần yếu ớt, tắt lịm rồi biến mất, sa mạc vẫn là mảnh sa mạc hoang vu, nhưng trong vùng sa mạc này đã xuất hiện thêm một bóng người.

    Nam tử này nhìn có chút chật vật, lếch thếch, bộ dáng khoảng chừng hai mươi, đầu tóc rối bời, quần áo nát tươm, trên người còn có vết máu, bộ dạng nhìn như vừa mới trải qua một cuộc đấu tranh sinh tử.

    Hắn im lìm nằm trong sa mạc, trên người lại có một ngọn lửa yếu ớt bập bùng xunh quanh, ngọn lửa này di chuyển quanh người nhìn như những nét bùa chú ký hiệu huyền diệu, những bùa chú này vặn vẹo, lên xuống, chập chờn, rồi từ từ tiêu tán.

    Sau khi phù tiết ấn ký tiêu tán được một thời gian, nam tử trẻ tuổi cũng đã có biểu hiện, ngón tay khe khẽ giật giật, sau đó đối mắt từ từ mở ra, có thể do hôm mê quá lâu hay do cái gì khác, dường như không quá thích ứng với ánh sáng mặt trời, nam tử vừa mới mở mắt đã vội nhắm mắt lại.

    Qua một lúc lâu sau, hắn lại từ từ mở mắt, đó là một đôi mắt rất tĩnh lặng, tựa như vực sâu thăm thẳm, trong đó hàm chứa bao nhiêu mê hoặc, bao nhiêu bang hoàng..

    - Còn sống... Hóa ra Cổ Thanh Phong ta còn sống sót..

    Nam tử trẻ tuổi tên là Cổ Thanh Phong, cũng là người mà thế nhân gọi là Cửu U đại đế, bộ dạng hắn rất suy yếu, lay lay đầu óc, ngẩng đầu nhìn xung quanh, đó là một khuôn mặt tái nhợt, thần sắc thì mê mang bàng hoàng.

    - Vì sao ta còn sống... bao nhiêu tai họa... Kết thúc rồi sao?

    Nhắm mắt lại, tình cảnh trong đầu hiện lên, đó là cảnh tượng tai họa bốn bề, nào là trời xanh sụp đổ, đại địa vỡ nát, nhật nguyệt không còn, kèm theo đó là vô cùng những sự thẩm phán từ thiên đạo, phán xét tất cả những tội lỗi giữa trời đất.

    Là một người đã chém tiên, đồ qua ma quỷ, tuần tự đi lên nắm giữ ngôi vị Tiên Ma vô song, càng là hạng người chấp chưởng cửu u, Cổ Thanh Phong đã sớm bị dán cho nhẫn hiệu tội nghiệt, cũng là một trong những đối tượng chủ yếu nhất mà thiên đạo chú tâm phán xét.

    Năm đó, thời gian trời đất xảy ra hạo kiếp, thiên đạo cũng nhân cơ hội đánh xuống người hắn, căn cơ đại đạo của Cổ Thanh Phong bị hủy, ngôi vị - vương tọa Tiên Ma bị cướp, ngôi vị Cửu u bị diệt, tu vi toàn thân cũng bị thẩm phán tan hết, thành quả công lao hắn tu luyện trong đời này đều bị thiên đạo thẩm phán tán loạn hết sạch, trong ký ức mơ hồ còn lại của hắn, cuối cùng hắn thấy mình bị phán quyết chỉ còn lại một thân thể bình thường.

    Nhưng mà... Vì sao vẫn còn sống sót?

    Chẳng lẽ Thiên đạo cướp đi hết thảy của ta, cuối cùng thấy ta đáng thương lại cố ý giữ lại cho ta một mạng?

    Không!

    Không có khả năng!

    Đại đạo vô tình và thiên đạo vô tình nhất, nếu nói Thiên đạo thương tình mình có đánh chết cổ Thanh Phong cũng không tin.

    Nhưng nhờ cái gì mà ta còn sống chứ?

    Ồ?

    Đang lúc Cổ Thanh Phong nghi hoặc, trong lúc lơ đãng lại nhìn thấy cổ mình còn đeo một miếng ngọc bằng xương, miếng ngọc này to bằng ngón cái, nhìn kỹ không giống ngọc cho lắm, trông như một đoạn gỗ cổ lại như một miếng xương cốt.

    Thứ đồ chơi này, năm xưa hắn tìm thấy ở trong một ngôi chùa phật môn cổ đại, nhặt được luôn đeo bên người, trong lúc trời đất tai họa, thiên đạo thẩm phán, tất cả pháp bảo cường mãnh, quý hiếm đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, duy chỉ còn miếng ngọc như xương cốt này còn lưu lại.

    -Ngọc xương niết bàn... chắc chắn là Ngọc xương niết bàn…

    - Cũng chỉ có miếng ngọc xương niết bàn này mới có thể cứu ta một mạng…

    Miếng ngọc xương niết bàn này rốt cuộc là thứ gì, Cổ Thanh Phong nghiên cứu cả một đời cũng không tìm tòi ra ẩn cơ trong đó, giờ khắc này nhờ thứ gì mà mình còn sống sót, rốt cuộc có phải nhờ miếng ngọc xương niết bàn này hay không, hắn cũng không muốn nghĩ ngợi them nữa.

    Nhìn xung quanh trong tầm mắt đều là sa mạc, ngẩng đầu nhìn mặt trời treo trên cao, hắn biết mình đã thoát khỏi một trận tai nạn hạo kiếp rồi.

    -Đại họa trời đất kết thúc rồi... kết thúc rồi...
    Cổ Thanh Phong từ từ đứng lên, trong lòng bất đắc dĩ thở dài.

    - Đấu với người, đánh với tiên, giết cùng ma, đánh đi giết lại cuối cùng không đánh lại ông trời già...

    Đây là cảm ngộ sâu sắc nhất của hắn sau khi trải qua hạo kiếp, giương khuôn mặt không tình cảm, thần sắc có bao nhiêu phức tạp, hắn lẩm bẩm:
    - Bất kể như thế nào, có thể sống sót là tốt rồi... Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng..
    Miễn là còn sống, liền còn có hy vọng…

    Tu vi không còn có thể tu lại, căn cơ đại đạo không còn có thể xây đắp lại, ngôi vị Tiên Ma không còn có thể đòi lại, tất cả mọi thứ, tất cả đều có thể làm lại từ đầu..

    Cổ Thanh Phong không sợ, chưa hề sợ ai, nếu như e sợ năm xưa hắn đã không chọn con đường nghịch thiên đồng thời leo lên ngôi vị cao nhất của Tiên Ma, càng sẽ không tranh giành ngôi vị Cửu u đại đế, vị trí mà thiên đạo xem như cái đinh trong mắt cần phải nhổ bỏ.

    Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục tiến về phía trước.

    Hạo kiếp của trời đất đã trải qua bao nhiêu lâu hắn không biết, vị trí hắn đang đi rốt cuộc là địa phương nào hắn cũng hoàn toàn không biết gì cả.

    Ra khỏi mảnh sa mạc rộng lớn, đi vào địa phương hoang sơn dân giã, hoàn cảnh nơi này vô cùng tồi tệ, đừng nhắc đến linh khí ngay cả không khí để hô háp cũng rất lơ lỏng, đâu đâu cũng có bóng dáng của dã thú hung tàn, cũng may Cổ thanh Phong đã dùng hỏa tổ cửu u rèn qua thân thể, trên người mỗi một sợi lông, mỗi tấc da, mỗi đoạn xương cốt, kinh mạch thậm chí lục phủ ngũ tạng đều không tầm thường.

    Dù cho hiện tại hắn đã bị thiên đạo thẩm phán khiến tu vi tán loạn, nhưng chỉ bằng vào thân thể của mình, uy lực một quyền của hắn cũng đủ hủy diệt một ngọn núi, điều tiếc nuối chính là, lực lượng thân thể mãnh mẽ nhưng cũng chỉ có thể dựa vào đôi chân để đi đường, tu vi đã tán loạn hết, trong thể nội không còn một dòng khí linh lực nào, đừng nói mượn gió bay đi chính là dùng khinh công để di chuyển còn không thực hiện được.

    Điểm càng trọng yếu hơn nữa là, hắn vừa mới hồi sinh, linh hồn cực kỳ suy yếu, tinh khí thần cũng vô cùng mệt mỏi, hắn nghĩ trước tiên tìm tới một địa phương nồng đậm linh khí để tu dưỡng trước đã.

    Hắn cứ bước đi về phía trước chẳng có mục đích rõ ràng, chỉ là càng đi lâu càng thấy nhiều nơi, hắn cảm thấy khung cảnh có vài phần quen thuộc, cho dù khắp mọi nơi đều hoang vu sơn dã nhưng không hiểu vì cái gì mà hắn cảm thấy như đã từng quen biết.

    - Nơi này không phải là Xích Viêm lĩnh chứ..

    Hẻm núi Xích Viêm là địa phương mà Cổ Thanh Phong tu luyện lúc thiếu thời, cũng là địa phương nuôi hắn trưởng thành, là nơi đầu tiên mà danh tiếng của hắn bắt đầu nổi lên, có thể nói Xích Viêm lĩnh là nơi chứa đựng mọi ký ức thủa thiếu niên tu hành của hắn.

    Cẩn thận ngẫm lại tình cảnh thời khắc thiên đia biến động, thiên đạo thẩm phán, lúc đó hắn đã không ra hình người hình thú nữa rồi, sau đó từ đại hoang thế giới hắn sông phá trở lại Thương Huyền thế giới cố hương, lúc ấy chỉ nghĩ cho dù chết cũng chỉ có chết tại cố hương, chết tại địa phương bắt đầu mọi thứ, mà Xích Viêm lĩnh là nơi hắn ra đời, trưởng thành, thậm chí là mảnh đất đầu tiên đưa hắn lên con đường tu hành.

    Nghĩ tới đây, nội tâm Cổ Thanh Phong không khỏi rung động, lẩm bẩm:
    - Ta nhớ ra rồi, nơi này đích thật là Xích Viêm lĩnh...

    Lại đảo mắt nhìn xung quanh, khung cảnh nơi đây đã hoang tàn, lòng hắn có bao nhiêu cảm xúc, không biết có phải thiên đạo đã ra tay tàn phá luôn Xích Viêm lĩnh hay không.

    Thở dài một hơi, tiếp tục bước đi, cho đến khi bước ra khỏi khu vực hoang dã, khung cảnh trước mắt khiến hắn khá bất ngờ, bên dưới hẻm núi trước mắt hắn là một khu nghĩa trang rông lớn, khung cảnh cổ xưa, một vài nơi đã cũ nát, một vài kiến trúc tàn tạ mốc ẩm, nhưng lại có không ít người ra vào đi lại, tại trung ương của nghĩa trang có dựng một tấm bia đá to lớn, có người đang tế bái.

    Tấm bia đá cao lớn, trên mặt bia đã có khắc một bài thi từ.
    Nhất đại kỳ tài Cổ Thiên Lang
    Ra Xích Viêm lĩnh kinh tứ phương
    Trên đường cuồng ngạo đã táng tiên
    Tiếu ngạo tử tiêu chấn bát hoang
    Một lần thẩm phán thiên hạ thương
    Từ đây trên đời không còn quân vương

    Khi Cổ Thaanh Phong đi vào nghĩa trang, nhìn văn điếu trên tấm bia đá, không khỏi ngẩn người tại chỗ, bởi vì Cổ Thiên Lang chính là tên thật của hắn, cũng là danh xưng khi còn ở thế tục, mà danh xưng Xích Tiêu quân vương chính là xưng hô khi hắn đăng lâm ngôi vị Tiên đạo.
    - Đây là nghĩa trang của ta?

    Dù thế nào đi nữa thì Cổ Thanh Phong cũng không nghĩ ra nơi này lại có nghĩa trang an táng bản thân, có lẽ quá mức chấn kinh, hắn sững sỡ ngây ngốc nhìn tấm bia đá thật lâu.
    - Thật không nghĩ tới đã trải qua nhiều năm như vậy mà cái tên Cổ Thiên Lang vẫn còn được người đời nhờ đến!

    Cuộc đời của hắn trải qua con đường tu hành vô cùng gập ghềnh, theo thứ tự bị tiên đạo, ma đạo, thiên đạo phán xét ép tội, có thể nói ba lên ba xuống, Cổ Thiên Lang là tên thật của hắn, cái tên cũng đi theo thời gian khinh cuồng cùng điên cuồng của hắn, thời điểm còn tu hành nơi thế tục, hắn đã từng tung hoành huy hoàng, cũng từng chạy trốn phai mờ, lúc huy hoàng thì tung hoành thiên hạ, được đám đông kêu hô sùng bái, lúc khó khăn thì như hạt bụi trần, nhỏ bé không người hỏi thăm.

    Năm xưa thời điểm hắn chuẩn bị rời khỏi Thương Huyền đại lục, hắn đã quyết định quên đi mọi buồn vui ở đây, cho nên sau khi phi thăng lên thiên giới đại hoang rộng lớn hắn đã quyết định đổi tên, từ đó đã không sự dụng cái tên Cổ Thiên Lang thêm một lần nào nữa.

    - Khi trước tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội rất nhiều người, đã bị tiên đạo thẩm phán, không biết ai lại cất nhắc nhớ đến ta, ở cố hương của ta xây dựng nên khu nghĩa trang này.

    Đứng bên cạnh bia đá, nhìn mọi người ra ra vào vào, ai cũng không quen biết, những người này, người thì cầu khẩn, người thì tế bài, có người thì cảm thán tiếc hận, đương nhiên cũng có không ít người tới đây tham quan, mở mang tầm mắt.

    Cổ Thanh Phong quan sát một chốc, trong đám đông có hai nữ nhân trao đổi làm hắn chú ý.

    Một nữ nhân tuổi tác đã có, vận vị thành thục, dung mạo xinh đẹp, mặc quần áo màu đỏ, nữ nhân bên cạnh tuổi tác còn khá nhỏ, như một tiểu cô nương khả ái, xinh sắn, ước chừng độ mười tám hai mươi, dáng người cao gầy, dung mạo tinh xảo, trên người mặc bộ quần áo màu trắng nhung lụa, đi đứng tỏ vẻ hiên ngang. khi vào nghĩa trang, nhìn qua một vong, cô nàng tỏ ra thương cảm, cất lời:
    - Cô cô, người đến đây tế bái dường như càng ngày càng ít a... So với một tháng trước ít hơn nhiều..

    Nữ tử thành thục nhìn thoáng qua mọi nguời xung quanh, thở khẽ một hơi, lên tiếng:
    - Từ sau hạo kiếp, thượng cổ kết thúc, kim cổ đã qua được trăm năm, thiên tài mọi nơi xuất hiện như măng non mọc sau mưa, tạo nên truyền kỳ này đến truyền kỳ khác, lại còn có mấy ai nhớ đền Xích Tiêu quân vương huy hoàng ngày xưa đây.

    - Người trẻ tuổi bây giờ đúng là tùy tiện ngạo cuồng thật đấy, hễ có chút tư chất ai cũng ngang tàng hống hách, ra ngoài hoạt động kiếm được chút danh tiếng thì hận không thể đem cái danh tiếng đó để cho toàn bộ thiên hạ được biết, một vài tên vô tri còn lấy Xích Tiêu quân vương ra mà so đo.. thật là buồn cười a..

    Nhìn lên bia đá, ánh mắt nữ nhân trẻ xinh toát ra ánh sáng sùng kính, bái phục, nói nhỏ:
    - Ngày xưa quân vương tại thang trời giẫm dưới chân bao nhiêu thiên kiêu, bậc nào cuồng ngạo.

    - Ngày xưa quân vương một mình sông pha Vạn Yêu sơn, kiếm chém Hắc Sơn lão yêu, yêu phong bậc nào.

    - Ngày xưa quân vương lẻ loi một mình, lực chiến cao thủ các tông, là bậc nào phách lực.

    - Ngày xưa quân vương trên vầng mây cười một tiếng uy chấn tiên triều, là bậc nào bá đạo.

    - Ngày xưa quân vương vì huynh đệ giết đến máu nhuộm hoang vực, bậc nào điên cuồng.

    - Ngày xưa quân vương vì hồng nhan rút kiếm chém rách bầu trời, là trọng tình cỡ nào.

    - Người không được trải qua thời đại kia, căn bản không cách nào lý giải được quân vương là một tồn tại như thế nào để người ta sùng bái..

    - Cô cô, dường như người cũng trải qua thời đại đó thì phải?..

    - Nha đầu chết tiệt này, cô cô nghe cố sự từ nhỏ mà lớn lên đó..

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    Maiducs (30-07-2018), nghedo (27-07-2018), Quynhnam (23-08-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (25-07-2018)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình