+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 9: Đấu học thức

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 09: Đấu học thức
    ---
    Ngày hôm nay Nhất Phẩm sơn trang cử hành nhạc nghệ thịnh hội, thế hệ nhạc sư của Thanh Dương địa giới cùng thế hệ nhạc sư tuổi trẻ đều tới không ít, cũng phải nói Âu Dương Dạ trong giới nhạc sư cũng coi như có chút danh tiếng, cứ việc nàng đến nay đều không hề sáng tác ra bài nhạc nào của mình, nhưng tuổi còn nhỏ đã có thể diễn tấu ra ý cảnh một vài bài nhạc của Xích Tiêu quân vương, trong thế hệ nhạc sư tuổi trẻ cũng coi như có chút thành tựu.

    Cũng nhờ Diệp Hủy giúp đỡ, mà những chuyện tình liên quan tới nàng mọi người cũng đều biết một hai, một bộ phận người cũng như Diệp Hủy, đều cho rằng vị Xích Viêm công tử trong miệng nàng là nhân trung chi long rất có thể là hư cấu, dù sao bực kỳ tài tinh thông tiên đạo thập nghệ này nếu thật sự tồn tại, mọi người không có khả năng chưa nghe qua tên, đương nhiên, còn có một bộ phận người cho rằng có thể là thật, thế giới rộng lớn không thiếu cái lạ, không phải mỗi một vị kỳ tài đều muốn nổi danh, có lẽ cũng có kỳ tài tỏ ra khiêm tốn ẩn dật.

    Giờ khắc này, nghe nói đại danh đỉnh đỉnh Vân Hồng công tử sẽ hướng vị Xích Viêm công tử lĩnh giáo, tất cả mọi người nhao nhao tập trung lại nhìn, đều muốn nhìn một chút vị Xích Viêm công tử đó có phải đúng như Âu Dương Dạ đã nói nhân trung chi long hay không.

    - Âu Dương sư muội, bây giờ hối hận vẫn còn kịp, nếu chờ lát nữa bị vạch trần trước quần chúng, như vậy ngươi sẽ mất hết thể diện ... Ai nha nha, rất nhiều người còn coi ngươi là nữ thần đây, nếu mọi người biết nữ thần của bọn hắn luôn mực nói láo lừa gạt bọn họ, ngươi nói bọn hắn sẽ có cảm tưởng như thế nào đây.

    Diệp Hủy vẫn luôn nhìn Âu Dương Dạ không vừa mắt, bởi vì Âu Dương Dạ có gia thế xuất thân để nàng hâm mộ, càng có tư chất để nàng ước ao, điều làm nàng ghen ghét nhất là sư huynh sư đệ trong môn phái đều đối đãi với Âu Dương Dạ như hòn ngọc quý trên tay, nàng đã rất muốn tìm một cơ hội làm cho Âu Dương Dạ mất hết thể diện, bởi vì nàng trăm phần trăm dám khẳng định trên thế giới căn bản không có người nào là nhân trung chi long Xích Viêm công tử, tên trước mắt này khẳng định là được gọi tới giả mạo.

    - Sư muội, nếu như ngươi không nguyện ý, ta có thể không hướng Xích Viêm công tử lĩnh giáo.

    Đối diện, Vân Hồng đoan chính ngồi thẳng, mỉm cười giữ thái độ ôn tồn.

    Hắn là người nổ bật trong giới trẻ tuổi, không chỉ trong Vân Hà phái, mà ngoài Thanh Dương địa giới bên trong giới nhạc nghệ cũng vậy, Vân Hồng còn có danh tiếng rất cao, lại thêm dáng dấp anh tuấn bất phàm, khí chất ưu nhã, là thần tượng trong mơ của rất nhiều thiếu nữ.

    Nhưng mà.

    Chỉ có Âu Dương Dạ biết gia hỏa này rất gian xảo, cực kỳ dối trá, cũng bởi vì một năm trước mình cự tuyệt sự theo đuổi của hắn, trong bóng tối gia hỏa này âm thầm lưu truyền lời đồn khắp nơi, nói mình ngạo mạn tự đại không coi ai ra gì, Âu Dương Dạ rõ ràng hơn hết, mình hư cấu ra Xích Viêm công tử chỉ nói với một mình Vân Hồng mà thôi, nhưng hiện tại mọi người đều biết, mọi thứ đều do Vân Hồng gia hỏa này ở sau lưng giở trò quỷ.

    Tên đáng chết Vân Hồng này mặt ngoài một bộ hiên ngang, bên trong ngược hẳn, cùng Diệp Hủy một chỗ cấu kết với nhau làm việc xấu!

    Tức chết ta rồi!

    Cứ việc Âu Dương Dạ chột dạ, không có bao nhiêu tâm hư đối phó, nhưng khí thế không thể yếu, cất giọng lạnh lùng:
    - Lĩnh giáo thì lĩnh giáo, Xích Viêm công tử không sợ các ngươi!

    Nói rồi, Âu Dương Dạ nhấc lên bầu rượu rót một ly rượu ngon, đưa tới bên cạnh Cổ Thanh Phong, truyền âm:
    - Yên tâm đi, bản tiểu thư mặc dù âm luật tạo nghệ không được cao cho lắm, bất quá thuở nhỏ ta đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, về phương diện thư tịch âm luật cũng xem qua không ít, ngươi đừng sợ.

    Cổ Thanh Phong tiếp nhận ly rượi Âu Dương Dạ đưa tới, liếc mắt ra ý đã hiểu, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượi, vặn người đổi tư thế khác, nhìn Vân Hồng, cười nói :
    - Tới đi, thiếu niên, để gia nhìn âm luật tạo nghệ của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu.

    Vân Hồng cười nhạt, giọng điệu lãnh cao hơn mấy phần:
    - Ngươi dường như rất phách lối...

    - Cái này gọi là phách lối à...
    Cổ Thanh Phong vui đến cười ha hả, nói:
    - Thời khắc ta chính thức phách lối ngươi còn chưa thấy qua đâu.

    Diễn kỹ quá hay!

    Âu Dương Dạ lần nữa ném qua ánh mắt tán thưởng, truyền âm:
    - Rất tốt, là nhân trung chi long bộ dáng phải cuồng vọng như vậy, cứ làm như vậy… Bản tiểu thư sẽ làm hậu thuẫn cho ngươi!

    - Nếu Xích Viêm công tử tự xưng âm luật tạo nghệ cao minh, như vậy hôm nay ta phải lãnh giáo một chút.
    Vân Hồng trầm ngâm một lát, hỏi tiếp:
    - Không biết làn điệu Phi Thiên Cuồng Sa nên đàn tấu như thế nào?

    Vân Hồng vừa dứt lời, bên tai Cổ Thanh Phong liền truyền đến mật ngữ của Âu Dương Dạ :
    - Chỉ pháp dùng Tiểu Diệp Lưu Chuyển thức, âm cung là Tước Vũ Lưu Ly, bách chuyển thiên hồi âm, Linh quyết dùng Xích không ảnh nguyệt quyết, lam hồn Phi Vũ quyết, ngân chiếu lang gia quyết...

    Cổ Thanh Phong dựa theo mật ngữ mà Âu Dương Dạ truyền đạt nói lại không sai một từ.

    Một màn này khiến Vân Hồng, Diệp Hủy đều cảm thấy kinh ngạc, dường như không nghĩ tới tên trước mắt này có thể chuẩn xác trả lời không sai, tiếp đến, Vân Hồng lại xin chỉ giáo mấy làn điệu nữa, mà lại một cái so một cái càng khó, nhưng mà Cổ Thanh Phong đều nhẹ nhàng đáp được, đương nhiên, mọi đáp án đều do Âu Dương Dạ vụng trộm truyền âm.

    Tạo nghệ Âm luật của Tiểu nha đầu cũng bất phàm a...

    Cổ Thanh Phong truyền lại mật ngữ, Âu Dương Dạ đắc ý đáp lại:
    - Điều đó là đương nhiên, bản tiểu thư đã nói thuở nhỏ ta đã đọc rất nhiều sách vở có kiến thức uyên bác, những làn điệu này ta có lẽ diễn tấu không được, nhưng cũng không đại biểu bản tiểu thư không biết.

    Vân Hồng ngượng ngùng cười nói:
    - Ồ? Xem ra Xích Viêm công tử đã xem qua không ít thư tịch âm luật.

    - Đương nhiên rồi, không có làn điệu nào trong thiên hạ mà gia không hiểu.

    - Tốt, rất tốt, thực cuồng vọng, thực phách lối!
    Vân Hồng ngoài cười nhưng trong không cười, vỗ tay khen hay, tỏ vẻ ngượng ngùng cười nói:
    - Nhưng mà, nếu như ngươi có thể trả lời được làn điệu ta muốn hỏi, Vân Hồng ta sẽ kính ngươi một ly rượu.

    Sau đó Vân Hồng nói lên làn điệu: Nam Đẩu Kim Đỉnh.

    Hắn mới mở miệng, mọi người vây xem xung quanh đều ngây ngẩn cả người, hôm nay bọn hắn có tư cách tới tham gia nhạc nghệ thịnh hội, tự nhiên đều là nhạc sư có chút danh tiếng, đối với âm luật cũng đều hiểu khá rõ, nhưng chưa có ai ở đây được nghe nói tới làn điệu Nam Đẩu Kim Đỉnh.

    Bao gồm cả Âu Dương Dạ cũng không biết, nàng cố gắng nhớ lại tất cả những trang điển thư tịch mà mình đã đọc những nắm gần đây, nhưng không nhớ ra có làn điệu nào có tên là Nam Đẩu Kim Đỉnh cả

    - Vân Hồng sư huynh, không có làn điệu có tên là Nam Đẩu Kim Đỉnh nha?

    Vân Hồng còn chưa mở miệng, Diệp Hủy bên cạnh đã cười lạnh chen miệng nói:
    - Ngươi chưa nghe nói qua, chỉ có thể nói rằng ngươi kém kiến thức, cũng không đại biểu không có, nếu không tin, không ngại hỏi các vị tiền bối.

    Người xung quanh vây xem không chỉ có nhạc sư trẻ tuổi, còn có không ít lão nhân đã chơi âm luật nhiều năm, trong đó cũng không thiếu những nhạc sư nổi danh, nổi tiếng nhất là Tần Bách Lý, hắn không chỉ là âm luật tiền bối nổi danh ở Thanh dương địa giới mà còn là đệ ý đắc ý nhất của Văn Trúc đại sư.

    -Tần tiền bối, ngài là nhạc nghệ đại sư của Thanh dương địa giới chúng ta, hẳn cũng biết làn điệu Nam Đẩu kim đỉnh rồi.

    Khi được Diệp Hủy hỏi đến, trung niêm nam tử tên là Tần Bách Lý khiêm tốn trả lới:
    - Chân chính đại sư nhạc nghệ là sư phụ Văn Trúc của ta, ta không đảm đương nổi cái danh xưng đại sư nghạc nghệ đó đâu, còn làn điệu Nam Đẩu Kim Đỉnh này, chính xác là có, nhưng làn điệu này vô cùng hiếm gặp, lại vô cùng huyền diệu, âm luật tạo nghệ không đạt đến cảnh giới nhất đinh khó mà hiểu thấu, bình thường liên quan đến những làn điệu huyền diệu dạng này người có tạo nghệ âm luật bình thường không biết đến, nếu Vân Hồng hiền lương biết đến làn điệu Nam Đẩu Kim đỉnh này ắt hắn biết cách đàn tấu làn điệu này rồi.

    Vân Hồng từ tin đáp lại:
    - Vãn bối đã nói ra tự nhiên diễn tấu dược.

    - Không tầm thường, quả nhiên không hổ danh là nhạc sư nổi bật nhất trong giới tuổi trẻ của Thanh dương địa giới chúng ta.

    Tần Bách Lý cùng với vài lão đầu bên cạnh cũng gật đầu tán dương, nói tiêp:
    - Làn điệu Nam Đẩu Kim đỉnh này xuất hiện từ thời đại thượng cổ, là bài nhạc của một vị đại năng sáng tạo, Vân Hồng công tử còn trẻ tuổi nhưng đã biết đến nó và diễn tấu được rồi, chính xác là đáng gờm.

    -Tiền bối đã quá tán thưởng rồi... Vãn bối chỉ vì yêu thích âm luật cho nên dành nhiều thời gian luyện mấy khúc phổ mà thôi.

    Nhìn bản mặt khiêm tốn dối trá của Vân Hồng, Âu Dương Dạ thật muốn nôn mửa, những người khác không biết nhưng nàng biết rất rõ vì để khoe khoang âm luật tạo nghệ cao thâm của mình trước người khác, Vân Hồng thường xuyên thu thấp những làn điệu hiếm thấy.

    Âu Dương Dạ không phục, bực tức nói:
    - Biết được những làn điệu này thì có gì hơn người chứ, ngươi có thể đàn tấu được không?
    -Ài, Âu dương cô nương, không thể nói như vậy, biết là một chuyện, có thể diễn tấu được hay không là một chuyện khác, tựa như ta một người chuyên thu thập lĩnh hội âm luật, nếu biết thêm càng nhiều làn điệu đối với tạo nghệ âm luật của chính bản thân sẽ giúp bù đắp tăng cao.

    Lời của Tần Bách Lý khiến Âu Dương Dạ không cách nào phản bác, nàng chưa từng nghe qua Nam Đẩu Kim Tinh hiển nhiên không cách nào trả lời trợ giúp Cổ Thanh Phong, truyền âm cho hắn nói:
    - Đáng chết mà, Ngươi vừa rồi sao thồi da trâu lớn như vậy chứ, nói cái gì thiên hạ không có nhạc khúc mà mình không hiểu biết, dạng khoác lác này ngươi cũng dám nói? Ngươi đang hãm hại ta phải không?

    - Tiểu muội à, nuốt tâm giấu vào trong lòng đi, ngươi đã nói sẽ mời ta tắm rửa, còn mua thêm quần áo mới, rồi còn mời ta uống rượi nữa… Ta chắc chắn sẽ không làm ngươi mất mặt, không phải chỉ có âm luật thôi ư, ta không khoác lác với ngươi, thời điểm gia chơi âm luật, ông nội của ông nội đám ranh con này không chừng còn đang chơi bùn pha nước tiểu đấy.

    Nghe Cổ Thanh Phong nói như vậy, Âu Dương Dạ liền có tâm tư giết người.

    - Trời ơi, đến lúc này ngươi còn trước mặt cô nãi nãi giả mạo cao nhân tiền bối ư, cô nãi nãi đang vội vàng muốn chết đây này.

    - Gấp cái gì chứ, không phải chỉ giả mạo cái tên hư cấu Xích VIêm công tử thôi ư, khỏi nói Xích Viêm công tử cho dù để ta giả mạo Cổ THiên Lang, đám ranh con này cũng không dám tin, nhìn cho rõ đi, lần này gia sẽ thực hiện cho ngươi kiểm chứng.

    Đối diện, Vân Hồng vẫn luôn giữ dáng lễ độ khiêm nhường, từ người lộ ra một cỗ ngạo khí trời sinh, khóe miệng càng treo vẻ tự tin, nhìn chàm chằm Cổ Thanh Phong, cười nói:
    - Xích Viêm công tử không phải mang danh rồng trong loài người hay sao? Không phải nhân tài kiệt xuất nhất trong tầng lớp nhân tài hay sao? Vừa rồi còn xưng thiên hạ không có làn điệu không hiểu biết? Chẳng lẽ ngay cả làn điệu Nam Đẩu Kỉm Đỉnh cững chưa tung nghe qua?

    - Ai nói với ngươi gia chưa từng nghe qua.
    Cổ Thanh Phong nghiêng thân về hướng phía trước, cầm lấy một loại quả nhỏ, ném vào trong miệng, vừa nhai vừa nói:
    - Làn điệu Nam Đẩu Kim Đỉnh ngươi nói, nếu như ta nhớ không lầm, làn điệu này xuất phát từ thời đại thượng cổ được trích thừ bài nhạc 'Ngọc Thiềm Phục Linh Động' nha.

    Lời vừa nói ra, thân sắc Vân Hồng khẽ giật mình, đám lão giả Tần Bách Lý xung quanh cũng đều tỏa ánh mắt ngạc nhiên.

    Cổ Thanh Phong uống tiếp một hớp rượi, nói tiếp:
    - Làn điệu Nam Đẩu Kim Đỉnh này cần dùng sáu loại chỉ pháp mới có thể đàn tầu, chín loại dây cung biến hóa, cần 22 loại linh quyết âm luật mới có thể hoàn thành... Sáu loại chỉ pháp theeo thứ tự là…

    Cổ Thanh Phong không mặn không nhạt nói đều đều, tựa như đang nói chuyện bình thường, không chỉ nói ra xuất sứ của làn điệu Nam đẩu Kim đỈnh, còn đem chỉ pháp diễn tấu Nam Đẩu Kim Đỉnh nói toẹt, âm dây, linh quyết đều nói toàn bộ, liền những thời điểm thay đổi tiết tấu trong làn điệu cũng miêu tả chi tiết.

    Người không hiểu như đang chạy trong sương mù, mà người hiểu biết thì tặc lưỡi thán phục liên tục.

    Âu Dương Dạ cũng không hiểu, bởi vì nàng chưa đọc thấy trên bất kỳ thư tịch nào có liên quân đến làn điệu Nam Đẩu Kim Đỉnh, nhưng nghe Cổ Thanh Phong nói hết một tràng dài, nàng nghe có nhiều điều không hiểu nhưng cũng cảm giác ra được sự lợi hại, nhìn vẻ mặt thật không thể tin được của Vân Hồng, đồng thời phát hiện ánh mắt của đám tiền bối Tần Bách lý cũng như vậy, nội tâm Âu Dương Dạ nhảy nhảy vài cái.

    Chẳng lẽ gia hỏa này nói thật sự?

    Nàng còn chưa kịp xác nhận, Vân Hồng lại hỏi liên tục thêm mầy làn điệu nữa, những làn điệu y hỏi Âu Dương Dạ đều chưa từng nghe qua, thế nhưng người nàng úy thác làm giả mạo, Cổ Thanh Phong gia hỏa này trả lời rành rọt như thường, mỗi làn điệu mỗi chỉ pháp, mỗi cách vận dụng linh quyết, âm cung đều nói một cách hiển nhiên.

    Đúng!

    Không sai câu nào!

    Nàng không hiểu nhưng nhìn qua thái độ cùng biểu hiện mấy lão nhân như Tần Bách Lý đều có thể nhìn ra, Cổ Thanh Phong gia hỏa này chẳng những trả lời đúng đủ, dường như còn nói quá kỹ, điều này mới khiến đám lão nhân này kinh ngạc như vậy.

    Vân Hồng liên tục hỏi mấy làn điệu nhưng không có điều gì sảy ra, Cổ thanh Phong đều trả lời chuẩn xác.

    - Ngươi !

    Vẻ mặt Vân Hồng biến đổi có phần thảng thốt, hắn căn bản không nghĩ tới trường hợp tất cả những làn điệu mà hắn hỏi ra đều bị người khác đáp lời dễ dàng, đến lúc này hắn vẫn còn chưa dám tin, bởi vì những làn điều này hắn đã phải cất công tìm tòi mày mò khổ cực thu thập mới có được, vì để có thứ để mà khoe khoan, hay gây khó dễ cho một vài cao nhân nhạc sư, hắn đã cất công sưu tập những làn điệu cổ hiếm, đến ngay cả một vài nhạc sư có tuổi có tiếng còn không nhận ra được, nhưng hôm này tên gia hỏa này lại đáp lời một cách trôi chảy như nói chuyện bình thường.

    Điều này làm cho Vân Hồng có nhiều hoài nghi, chẳng lẽ tên trước mặt này thực sự là Xích Viêm Công tử đúng như Âu Dương Dạ đã nói.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình