Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Threaded View

  1. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 3: Thần lực trời ban

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    - - -
    Sau khi rời khỏi nghĩa trang, Cổ Thanh Phong một mực đi theo sau Âu Dương Dạ, một bên nhìn phong cảnh xung quanh, nơi này đã từng là quê hương của hắn, trong trí nhớ mang máng của hắn nơi này trước kia là những thôn trang, mà bây giờ lại trở thành những dãy núi, gò đồi bỏ hoang

    Không biết là lịch sử biến thiên, hay là hạo kiếp tạo nên.

    Nhìn xung quanh, trên rất nhiều dãy núi đều được bao phủ bởi một tầng màu sắc lộng lẫy, những thứ này đều là trận pháp, xuyên thấu qua trận pháp có thể trông thấy trên dãy núi đó có những sơn trang cổ kính, những dãy núi có trận pháp bao phủ, có thể đoán rằng dưới núi tất có linh mạch.

    Cổ Thanh Phong biết rằng sau hạo kiếp, thiên địa trùng sinh, vạn vật tất nhiên sẽ khôi phục, chỉ là hắn không nghĩ ra lại phục hồi mãnh mẽ như vậy, ngay cả quê hương cằn cỗi năm xưa đều diễn sinh ra nhiều linh mạch đến vậy.

    Đang đi đằng trước, Âu Dương Dạ bỗng nhiên ngừng lại, xoay người, vẻ mặt không vui nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hỏi:
    -Ngươi đi theo ta làm gì!"

    Cổ Thanh Phong trầm ngâm, cười hỏi:
    -Tiểu cô nương, ngươi là đệ tử Vân Hà phái?"

    -Đúng thì sao?"

    Hiển nhiên, bởi vì vừa rồi Cổ Thanh Phong đã nói xấu Xích Tiêu quân vương, làm cho Âu Dương Dạ nhìn hắn không vừa mắt, trong lời nói đều mang ngữ khí tức giận.

    -Nói như vậy, vừa nãy trong nghĩa trang Hỏa Đức trưởng lão trong miệng ngươi nhất định là Hỏa Đức chân nhân rồi?"

    - Sau đó thì sao!"

    Âu Dương Dạ vẫn tỏ ra lạnh lùng đáp lại.

    - Sau đó?"
    Cổ Thanh Phong hơi nhíu lông mày, nói tiếp:
    "Tiểu cô nương, là như thế này, ta với Vân Hà phái Hỏa Đức trưởng lão các ngươi là cố nhân, có thể dẫn ta đi gặp hắn được không."

    -Là cố nhân? A A."

    Nghe nói là cố nhân, Âu Dương Dạ cười khẽ, tinh thần hăng hái hỏi lại:
    -Ngươi quen biết Hỏa Đức trưởng lão lúc nào vậy?"

    -Lúc nào ư?"
    Cổ Thanh Phong ngẫm nghỉ cẩn thận, thời gian cụ thể khá mơ hồ, trả lời:
    -Lâu rồi... Không chính sác lắm cũng đã mấy trăm năm?"

    Nghe nói đã mấy trăm năm, Âu Dương Dạ nhịn không được nở nụ cười ha ha, khoanh tay, nhìn Cổ Thanh Phong từ trên xuống dưới, cười nói:
    -Xem tuổi tác của ngươi tối đa cũng chỉ tầm hơn hai mươi nha?"

    -Cô nương à, ngươi là người tu hành, hẳn cũng rõ ràng khi tu ra Kim Đan liền có thể giữ mãi thanh xuân."

    -Thật sao? Nhưng mà... Từ trên người ngươi bản tiểu thư không cảm ứng được bất luận khí tưc Kim Đan nào, đừng nói khí tức Kim Đan, ở trên thân thể ngươi một chút xíu khí tức linh lực đều không có, ngươi còn nói mình là cao thủ Kim Đan ?

    - Tu vi của ta đã phế ...

    - Ồ? Làm sao bị phế? Nói nghe một chút đi.

    -Chuyện này... Có chút phức tạp, một đôi lời nói không hết!

    -Phức tạp? Ta thấy ngươi không biên ra được thì đúng hơn?
    Âu Dương Dạ đột nhiên giận dữ, quát mắng:
    -Thật sự cho rằng bản tiểu thư không hiểu cái gì sao? Tu ra Kim Đan hoàn toàn có thể giữ mãi thanh xuân, nhưng nếu Kim Đan bị hủy, cho dù ngươi có thể bảo toàn mạng nhỏ, nhục thân ngũ tạng lục phủ cũng sẽ bị suy kiệt, ngươi cái gì cũng không biết còn học người ta giả mạo tiền bối cao nhân, cái tên lừa đảo chết tiệt này!"

    -Chuyện này. . .

    Cổ Thanh Phong không cách nào phản bác, bởi vì sự thật là như thế, chỉ bất quá tình huống của hắn có chút đặc thù mà thôi, chỉ có thể xưng láo là mấy trăm năm trước mình có quen biết Hỏa Đức chân nhân.

    Nhưng mà ai biết lời vừa ra khỏi miệng, Âu Dương Dạ đã cười lạnh nói:
    - Tên lừa đảo chết tiệt, lần sau đi lừa gạt người khác trước tiên phải học kiến thức cơ bản cho tốt đã, Hỏa Đức trưởng lão đã hơn mười năm chưa ra khỏi môn phái nửa dặm, ta cảnh cáo ngươi, lúc trước tại nghĩa trang ngươi bất kính với quân vương, ta thấy ngươi đáng thương, không ra tay với ngươi, bây giờ ngươi còn đi theo ta, đừng trách cô nãi nãi không khách khí với ngươi!

    Cổ Thanh Phong thầm than, quả thực có chút bất đắc dĩ.

    Nhìn quanh bốn phía, đâu đâu cũng là núi non, hắn thực sự cũng không nhớ nổi Vân Hà phái rốt cuộc ở nơi nào.

    Nếu nha đầu này coi mình là lừa đảo, Cổ Thanh Phong cũng lười dây dưa dài dòng, suy nghĩ sẽ tìm những người khác hỏi thăm một chút.

    - Thật là, hạo kiếp đã đi qua gần trăm năm, những hạng lừa đảo chẳng những không giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều, không đi giả mạo tiến bối cao nhân bị thụ thương trong trường hạo kiếp, chính là đi giả mạo đại năng luân hồi chuyển thế, không lấy lý do tu vi mất hết, chính là bị mất trí nhớ khi chuyển thế...

    Âu Dương Dạ tăng bước rời đi, đối với loại lừa đảo này nàng đã gặp nhiều, căn bản không thèm để ý trong lòng, chỉ là khiến nàng ngoài ý chính là tên lừa đảo này còn dám lủi thủi đi theo mình.

    - Lẽ nào lại như vậy!

    Âu Dương Dạ tức giận không chỗ phát tiết, nhìn cũng không nhìn, vung tay lên, một vòng ánh sáng bắn ra ngoài.

    Trong suy nghĩ của nàng, tên lừa đảo chết tiệt này mang bộ dáng suy yếu vô cùng, nếu bị một chiêu của mình chắc chắn sẽ đau đớn lăn lộn trên đất, thế nhưng có điều làm nàng ngoài ý, một vòng linh lực bắn tới, tên lừa đảo chết tiệt kia chỉ nhẹ nhàng vung tay lên đỡ, sau đó... không có sau đó... Vòng sáng linh lực của nàng không hiểu sao tán loạn.

    Làm sao có thể!

    Âu Dương Dạ hoài nghi có phải do mình hoa mắt, nàng không tin tà, lại bắn ra một vòng ánh sáng linh lực, càng làm nàng ngạc nhiên chính là tên lừa đảo chết tiệt kia vẫn chỉ phất phất tay, ánh sáng linh lực trong giây lát liền tán loạn biến mất!

    Tại sao có thể như vậy!

    Cái tên lừa đảo này trên dưới toàn thân không có một tia dao động linh lực, chắc chắn không phải người tu hành, với lại khí tức lại yếu ớt như vậy, làm sao có thể tùy tiện vung tay khiên cho vòng ánh sáng linh lực của nàng liền tán loạn được chứ!

    Cổ Thanh Phong nhìn nàng, cười mỉm nói :
    - Cô nương à, ta có trêu chọc ngươi đâu, ngươi sao lại động thủ với ta chứ.

    - Lừa đảo chết tiệt, ngươi là ai!
    Âu Dương Dạ kinh nghi hỏi.

    Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, miệng cười nhạt nói:
    - Vừa rồi đã nói cho ngươi biết rồi, nhưng ngươi không tin .

    -Ngươi ... Ngươi cái tên chết tiệt, hôm nay cô nãi nãi thực sự muốn xem xem ngươi có bản lãnh gì!

    Âu Dương Dạ hừ lạnh một tiếng, nhảy người vọt lên, trông như một tia chớp, vụt tới, một chân đá ngang, đối diện, Cổ Thanh Phong không tránh không né, đứng lặng một chỗ, đúng lúc Âu Dương Dạ đá chân tới, hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay, bộp một tiếng, chế trụ cổ chân Âu Dương Dạ, cười nói:
    - Tiểu muội muội, tu vi không tệ lắm...

    Dứt lời, Cổ Thanh Phong tiện tay đẩy ra, Âu Dương Dạ lui về sau, ngẩn người, vẻ mặt xinh đẹp chấn kinh, nàng căn bản không cách lý giải chuyện vừa sảy ra, trước mắt tên ăn mày thối này rõ ràng không có tu vi, nhờ cái gì có thể nhẹ nhàng ngăn trở một cước lôi đình của mình.

    Không thèm suy nghĩ nhiều, Âu Dương Dạ tiếp tục đánh tới, các loại võ công đều thi triển, nhưng đều vô dụng, mặc kệ nàng thi triển chiêu thức huyền diệu ra sao, ẩn chứa linh lực cường đại cỡ nào, đều bị Cổ Thanh Phong nhẹ nhàng, tiện tay ngăn lại.

    Cổ Thanh Phong nhìn nàng, khóe miệng treo ý cười, nói:
    - Võ công tạo nghệ cũng khá tốt.

    - Đáng ghét!

    Âu Dương Dạ lại nhảy người vọt lên, nắm tay vung quền, chỉ là càng đánh càng kinh hãi, càng đánh nàng càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nàng cảm giác cái tên ăn mày thối này tựa như một ngọn núi cao cho dù nàng sử dụng tất cả vốn liếng đều không thể rung chuyển hắn tý nào!

    Cổ Thanh Phong uể oải đứng ở nơi đó, bộ dáng chật vật suy yếu nhưng chỉ dùng một ít sức hời hợt ứng phó Âu Dương Dạ, miệng cười nói:
    - Cô nương, được chưa, coi như ta là người lừa đảo thật sự, ngươi cũng không cần thiết dây dưa không bỏ như vậy chứ, còn động thủ, ta sẽ đáp trả đấy nha...

    - Ngươi hoàn thủ thì như thế nào chứ!

    Âu Dương Dạ không phục.

    Hoàn toàn chính xác!

    Từ thuở nhỏ nàng đã có thiên tư thông minh, tư chất siêu quần, ngộ tính phi phàm, là kiêu nữ của ông trời trong mắt của mọi người, mặc kệ là tu vi hay võ công tạo nghệ luôn là người nổi bật trong thế hệ cùng tuổi, đến hôm nay ngay cả một tên ắn mày nhìn bộ dáng suy yếu còn không làm gì được, chuyện này làm sao khiến nàng chịu phục được chứ!

    Gầm thét một tiếng, vận chuyển linh lực cường đại trong thể nội, ánh sáng màu xanh ầm ầm nở rộ quanh người, khi nàng vung múa hai tay, mênh mông linh lực tựa như biển gầm sóng sô ào ào cuộn tới.

    Cổ Thanh Phong lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ, nâng cánh tay lên, nắm tay đánh ra một quền!

    Ầm’ một tiếng vang lớn, linh lực mà Âu Dương Dạ thi triển tựa như bài sơn đảo hải trong khoảnh khắc tán loạn biến mất, nàng kêu lên một tiếng đau đớn, người nàng bị chấn lui không ngừng, lui lại hơn mười mét nàng mới ổn định thân thể đứng vững, ánh mắt đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, sợ hãi nói:
    - Lực lượng thân thể ngươi vì sao mạnh mẽ như vậy!

    Thấy nha đầu với dáng vẻ kinh hãi muốn tuyệt vọng, Cổ Thanh Phong nhoẻn miệng cười ha hả không dứt, vừa cười vừa nói:
    - Hết cách rồi, ai cho ta thần lực lúc mới sinh đây.

    Thần lực trời ban?

    Âu Dương Dạ vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc nhìn hắn, nàng từng nghe sư môn trưởng bối nói qua một vài hạng người có được thể chất đặc thù, bởi vì cốt cách kinh kỳ, sinh ra đã có được thần lực không thể tưởng tượng, nhưng cũng chỉ nghe nói, còn chưa tận mắt thấy, chẳng lẽ tên ăn mày thồi trước mắt này chính là đối tượng được trời ban thần lực trong truyền thuyết?

    - Ngươi rốt cuộc là ai?

    Âu Dương Dạ cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm tên ăn mày có bộ dáng suy yếu, nàng cũng nghĩ không thông gia hỏa này vì sao có nhục thân mạnh mẽ như vậy, chẳng lẽ thật sự là có được thần lực từ khi sinh, không! điều này khả năng không lớn, nếu là thần lực trời ban, tất nhiên sẽ là bảo thể, đã là bảo thể, vậy khẳng định cũng là thiên chi kiêu tử nổi tiếng, mà gia hỏa này tóc tai bù xù dáng vẻ chật vật, trông thế nào cũng không giống người nắm giữ bảo thể trong truyền thuyết .

    - Ta là người như thế nào? Vấn đề này tương đối phức tạp.

    Cổ Thanh Phong thuận tay hái lấy một vài quả dại trên cành cây đại thụ bên cạnh hắn, nếm nếm, có lẽ cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, lại hái thêm một ít, nói tiếp:
    - Nói như thế nào đây, muội tử, nói thật hai chúng ta coi như cũng có chút nguồn gốc xâu xa đấy.

    - Dừng lại! Đừng tự dát vàng lên mặt mình, cô nãi nãi cùng tên ăm mày thối tha nhà ngươi không có nguồn gốc gì hết!

    - Muội tử, nói thật trước kia ta cũng là đệ tử Vân Hà phái a, ừm... Chưa nói tới chức danh đệ tử, năm đó vào lúc bái sư, các ngươi Vân Hà phái chê ta tư chất kém cỏi, linh căn quá cạn, cho nên không thu ta... Ngay cả danh hiệu ngoại môn đệ tử cũng không cho ta làm, năm đó ta cầu gia gia xin nãi nãi, họ thấy ta đáng thương, cuối cùng mới cho ta làm tạp dịch một đoạn thời gian, về sau còn bị Vân Hà phái các ngươi trục xuất ra ngoài.

    Ký ức của Cổ Thanh Phong về Vân Hà phái hẵng còn mới mẻ, bởi vì năm xưa hắn bị Vân Hà phái cự tuyệt, để hắn lần đầu tiên trong đời ý thức được giữa người và người sẽ tồn tại sự khác biệt từ lúc mới sinh, cũng là lần thứ nhất hắn cảm nhận được con đường tu hành không công bằng, từ thứ gọi là tư chất linh căn.

    - Thật hay giả?

    Âu Dương Dạ có chút hoài nghi, nhưng cũng chỉ là hoài nghi, bởi vì Vân Hà phái đệ tử có rất nhiều, nàng cũng không thể nhận biết được hết, huống chi còn làm tạp dịch, hỏi tiếp:
    - Ngươi làm tạp dịch ở Vân Hà phái chúng ta vì sao lại bị trục xuất?

    Last edited by BayNacThangVang; 25-07-2018 at 09:21 AM.
    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    Maiducs (30-07-2018), nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình