+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 2: Cử chỉ điên rồ

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com




    Cỗ Thanh Phong vẫn luôn đứng bên cạnh tấm bia đá to lớn, yên lặng nhìn mọi sự, nghe nói hạo kiếp thiên địa đã qua trăm năm, thời đại hạo kiếp thiên địa đó được quy về thời thượng cổ chung kết, hắn cảm khái trong lòng.

    Thật ra, hạo kiếp thiên địa quy về thời đại nào hắn cũng không quan tâm và kinh ngạc.
    Xem qua lịch sử, từ hoang cổ, Thái cổ, viễn cổ, mỗi một thời đại vào thời gian cuối đều có những biến đổi, gần như mỗi một lần hạo kiếp xảy ra đều đại biểu cho sự kiện một thời đại kết thúc, một thời đại mới được mở ra.

    Về phần vì sao hạo kiếp sảy ra, thiên đạo vì sao phải phán xét tất cả những thành phần có tội nghiệt giữa thiên địa, những việc này chỉ có thể quy rằng thiên đạo đang tiến hóa, cũng là quy luật phát triển của lịch sử.

    Điều làm hắn cảm thán chính là bản thân hắn lại bất ngờ hôn mê tại Xích Viêm lĩnh trọn vẹn trăm năm, điều này làm hắn không nghĩ ra nguyên do.

    - Cô cô, người nói xích Tiêu quân vương thật sự sẽ chuyển thế sao?

    Tiểu cô nương với tư thế hiên ngang nhìn qua bia đá, hỏi:
    - Sau hạo kiếp, rất nhiều đại năng thượng cổ đều đã luôn hồi.. Vì sao chưa có tin tức của quân vương chứ?

    - Chuyện này ta làm sao biết được, sau khi hạo kiếp kết thúc, mỗi một năm đều có lời đồn thổi quân vương sẽ luân hồi chuyển thế.. Nhưng đã qua trăm năm, đến nay cũng chưa có người thấy quân vương chuyển thế ở đâu, huống hồ, sau ba trăm năm trước khi quân vương bị tiên đạo thẩm phán, cánh cửa luân hồi được mở ra ở thời điểm hạo kiếp..

    - không phải năm đó quân vương bị tiên đạo thẩm phán không chết hay sao? Quân vương ngài đã dùng tên giả phi thăng thiên giới, nếu quả thật như vậy, quân vương hẳn cũng nên luân hồi chuyển thế rồi chứ..

    - Nha đầu này, đều là lời đồn thổi mà thôi, năm xưa quân vương có bị tiên đạo thẩm phán chết hay không, không ai biết rõ?

    Rất nhiều đại năng thượng cổ đều đã luân hồi?

    Nghe đối thoại giữa hai nữ, Cổ thanh Phong có chút nghi hoặc, nhưng suy đi nghĩ lại, cũng cảm thấy bình thường.

    Bởi vì hắn biết, vào lúc hạo kiếp phát sinh, pháp tắc của thiên địa đã hỗn loạn, không biết vị đại năng thông thiên triệt địa nào đã mở ra cánh cửa luân hồi, rất nhiều đại năng kể cả những cường giả tiên ma đều vì trốn hạo kiếp nên đã tiến vào cánh cửa luận hồi, mà Cổ Thanh Phong vì một vài lý do đặc thù nên không kịp bước vào cảnh cửa luân hồi đó.

    Cũng không biết mấy lão bằng hữu có đi luân hồi hay không?

    Cách đó không xa, tiểu cô nương áo trắng chú tâm vào tấm bia to lớn, từ đôi mắt có thế thấy được lòng mơ ước, khẽ nói:
    - Nếu như quân vương luân hồi chuyển thế thì tốt biết bao..

    - Nghe ta nói này nha đầu, không phải ngươi chơi mấy khúc nhạc của quân vương nhiều quá đến mức điên rồi chứ?
    Nữ tử thành thục lườm cô bé một cái, tỏ ra nghiêm túc:
    - Cô cô khuyên ngươi tốt nhất sau này ít chơi nhạc của quân vương đi, chơi nhiều không tốt cho ngươi đâu

    - Cô cô, ta chỉ yêu thích bài những nhạc của quân vương mà thôi, làm sao có thể điên rồ được chứ? Thật là, người không thể khoa trương như vậy được không?

    - Nha đầu, cô cô không nói đùa với ngươi, bài nhạc do quân vương sáng tạo mỗi bài đều quái dị, bài nhạc này huyền diệu hơn bài nhạc kia, người bình thường không thể chơi được, những năm gần đây những trường hợp chơi nhạc của quân vương trở nên điên rò còn thiếu sao? Ngay cả điên thật còn có... Ngươi ghi nhớ một chút đi, đến lúc chơi nhạc do quân vương sáng tạo mà trở nên điên rồ, lúc đó làm sao ta có thể bàn giao cho lão nương nhà ngươi đây..

    - Người khác là người khác, Âu Dương Dạ ta sẽ không bị điên rồ đâu!

    Tiểu cô nương có tên gọi Âu Dương Dạ quăng ánh mắt quả quyết cho cô cô của mình, sau đó lại tập trung vào bia đá, trầm tư thật lâu, nàng thích âm luật, thích từ thủa nhỏ, nhất là khi nghe những bài nhạc mà quân vương để lại, khi đó càng khó dứt ra niềm đam mê âm luật, nhắc lại cũng thấy kỳ quái, mỗi lần nàng đàn tấu bài nhạc của quân vương trong lòng luôn dẫy lên một loại dự cảm không rõ, tựa như tỉnh mộng thượng cổ tận mắt trông thấy phong thái của quân vương, điều đó càng khiến nàng đam mê.

    Chẳng lẽ đàn tấu bài nhạc của quân vương sáng tạo sẽ trở nên điên cuồng hay sao?

    không!

    Không thể như vây!

    Ít nhất ta sẽ không thể như vậy!

    Âu Dương Dạ quả quyết lắc đầu, khẳng định mình chưa bị điên.

    Cổ Thanh Phong đứng đằng xa nghe đối thoại, nghe xong lắc lắc cái đầu, năm xưa thực sự hắn sáng tác rất nhiều bài nhạc, cũng như nử tử thành thục kia nói, rất nhiều bài nhạc đều tương đối quái dị, người bình thường hoàn toàn không thể khống chế được âm luật đã tạo ra, nếu nói rằng đàn tấu những bài nhạc đó có thể làm cho người đàn tấu bị điên rồ, có thể là do âm luật sinh ra gây cộng hưởng đến tinh thần người đàn tấu, tinh thần không mạnh mẽ, rất dễ dàng bị âm luật ảnh hưởng, sinh ra ảo giác, có thể làm tinh thần rối loạn.

    Chỉ có điều có một điểm làm Cổ Thanh Phong nghi hoạc đó là, trước kia có một đoạn thời gian hắn trầm mê trong âm luật, đã sáng tác được rất nhiều bài nhạc, nhưng chưa dạy lại cho ai cách đàn tấu, bây giờ nghe nử tử thành thục kia nói chuyện, tựa như có rất nhiều người đều đã đàn tấu những bài nhạc của mình, hơn nữa còn có trường hợp biến đổi điên rồ. Nếu thật sự là như vậy, thì sai lầm lúc đàn tấu thật sự quá lớn rồi.

    - Nha đầu, ngươi đừng có trách cô cô dài dòng, một năm gần đây nhất, ngươi chạy đến đây càng ngày càng nhiều, ngươi cho rằng cô cô không biết ý đồ thực sự của ngươi sao?

    - Cô cô, ngươi không nên nói lung tung, ta nào có ý đồ gì chứ!

    - Nha đầu, cô cô là người từng trải, thời gian chơi âm luật còn nhiều hơn ngươi, tạo nghê cũng cao hơn ngươi, bài nhạc của quân vương ta cũng đàn tấu qua không ít lần, ngươi có biết vì sao thế gian có rất nhiều người thích nghe những bài nhạc của quân vương sáng tạo không? Đó là bời vì nhạc của quân vương có một loại mị lực đặc biệt, nói đúng hơn là quân vương thực sự rất thu hút.

    - Như bài “Phong Khởi Đại Thanh Sơn” chẳng hạn, rung động đến tận tâm can, sau khi nghe nhạc rất dễ làm tinh thần cộng minh cùng âm luật, làm cho người nghe tựa như chìm mộng thiên cổ, tựa như tận mắt trông thấy quân vương tại Đại Thanh Sơn dùng cường lực đại chiến quần hùng, nam nhân nghe qua huyết mạch sục sội, nữ nhân nghe nhạc thì tâm hồn dập dờn, tinh thần mê luyến.

    - Còn có bài " Phượng Cầu Hoàng"... chớ có nói năm xưa quân vương tự mình đàn nhạc vì dẫn tình thế tôn nương nương... bao nhiêu si tình, bao nhiêu xiết sao, tan nát cõi lòng, người nghe ruột gan quặn đau... Nữ nhân bình thường nghe qua còn có ai không động tình chứ..

    - Cô cô, đó là người, ta không hề động tâm, càng không mê luyến.

    - Không hề động tâm? Càng không mê luyến? Ngươi lừa gạt quỷ à?

    Nữ tử thành thục liếc mắt trừng nàng, tức giận nói:
    - Vậy ta hỏi ngươi, đoạn thời gian gần đây ngươi muốn làm gì mà phí tâm tư đi lấy lòng lão gia Hỏa Đức, mỗi ngày không đưa rượu ngon thì dâng món ngon chứ.

    - Hỏa Đức trưởng lão là người ta tôn kính nhất, ta đối sử tốt với lão gia không được sao?

    - Nha đầu chết tiệt này, cho rằng cô cô là hài tử ba tuổi à? Ngươi cho rằng cô cô không biết ngươi đang có ý đồ gì sao? Có phải coi trọng vòng tay Huyết Viêm của lão gia tử không? Theo ta được biết vòng tay kia do chính Xích Tiêu quân vương tự tay luyện chế, nếu như ngươi không mê luyến quân vương làm gì muốn cái vòng tay do hắn tự luyện chế..

    - Ta .. ta yêu thích pháp bảo không được sao?

    - Được lắm, còn dàm mạnh miệng với ta!

    Thấy Âu Dương Dạ có tinh thần bị đau cũng không nhận lầm, nữ tử thành thục đang định răn dạy thêm mấy câu, nhưng suy đi nghĩ lại rồi thôi, nhẹ giọng khuyên:
    - Nha đầu, nghe cô cô khuyên một câu, sau này những bài nhạc của quân vương ấy, nghe một chút là được rồi.. Tuyệt đối không được đàn.. thật sự sẽ phát điên.. Nhớ lại năm đó cô cô cũng suýt chút nữa...

    - Suýt chút nữa làm sao?
    Âu Dương Dạ cười hì hì hỏi lại

    Nữ tử thành thục trừng mắt, nói:
    - Sau này ngươi ít chơi bài nhạc của quân vương là được, ngươi không nên quên hắn là người đã từng nhập ma, còn không phải là loại ma bình thường, nếu không, ngươi cho rằng quân vương tự nhiên bị tiên đạo thẩm phán hay sao.

    - Uy, cô cô, ngươi luôn là người rất sùng ái quân vương mà, tại sao lại nói hắn như vậy.

    - Cô cô thừa nhận mình sùng bái quân vương, sùng bái hắn tài hoa vô song, lãnh ngạo bất bại, có tạo nghệ phi phàm, hoành hành vô lo, cùng với bá khí tiếu ngạo thiên địa, nhưng sùng bái thì súng bái, sừng bái quân vương không có nghĩa là ta mê luyến hắn, dù sao hắn là người đã từng nhập ma, đã là ma thì chính là tội nhân của tiên đạo.

    - Hừ!

    Âu Dương Dạ hừ lạnh một hơi, không tiếp tục so đo với cô cô, nàng rất ghét nói quân vương là ma, càng ghét người ta nói quân vương là tội nhân của tiên đạo.

    Nữ tử thành thục cũng biết cháu gái nhà mình không thích nghe những lời mình nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói:
    - Thời gian không còn sớm nữa.. nha đầu, lát nữa ta sẽ đi một chuyến tới Hổ Uy bang xem Vương bang chủ, ngươi có muốn đi cùng ta hay không?

    - Vương bang chủ? Tên mập mạp chết bầm kia à, mỗi lần nhìn thấy ta hắn đều tỏ ra đắm đuối, ta không đi chung với cô cô đâu, cô cô đi một mình đi.

    - Được rồi, chơi lát nữa ngươi một mình về sơn trang nhé.

    Đứng bên cạnh bia đá to lớn. nhìn qua bóng lưng của nữ tử thành thục đã dần đi xa, Cổ Thanh Phong cảm thấy nghi hoặc một vài điều.

    Vừa nghe hai nữ đối thoại về Huyết Viêm vòng tay, hơn nữa là đồ do chính mình chế tạo?
    Cổ Thanh Phong cố nhớ lại, càng nhớ càng không có ấn tượng gì về vòng tay Huyết Viên cả, thời gian trước hắn đã luyện ra rất nhiều pháp bảo, nhiều đến mức ngay cả hắn cũng nhớ không rõ với số lượng bao nhiêu.

    Đợi đã!

    Hỏa Đức lão gia.

    Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy nhỉ?

    Cổ Thanh Phong khẽ giật mình, trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh của một lão già lôi thôi lếch thếch.

    Chẳng lẽ là Hỏa Đức chân nhân, lão già kia?

    Cẩn thận dò tìm lại hồi ức, nhớ lại nơi đây chính là Xích Viêm lĩnh, Cổ Thanh Phong có thể khẳng định, lão già Hỏa Đức được nhắc tới từ trong miệng của hai nữ tử lúc nãy chính là lão giả ăn uống chơi bời lêu lổng trên bán dưới gạt mà mình từng quen, nhớ lại mang máng lão đầu kia ở Vân Hà phái.

    Vân Hà phái a...

    Năm xưa, Phái này chính môn phái tu hành lớn nhất ở khu vực địa giới này.

    Hỏa Đức lão già này.

    Ha Ha!

    Ta rời khỏi thế giới này không sai lầm lắm cũng khoảng chừng ba trăm năm rồi, không biết lão đầu nhi kai hiện tại tình cảnh thế nào đây.

    Nữ tử thành thục rời đi một hồi đằng sau, tiểu nha đầu mang tên Âu Dương Dạ dường như cũng không có ý từ về nhà sớm, náng quanh quẩn một chỗ, nghiêng đầu nhìn bia đá, điệu bộ có chút bàng hoàng, tự nói nhỏ nhẹ:
    - Quân vương, ngươi thật sự là tội nhân tiên đạo sao?

    - Chắc không phải

    - Mặc dù những bài nhạc trước khi nhập ma của ngươi ta đàn không được.. Cũng có khi dựa vào tạo nghệ âm luật của ta cả đời này cũng không đàn tấu được, nhưng mà ta đã được nghe Tô Họa tỷ tỷ đàn tấu một lần, từ bên trong những bài nhạc ta có thể cảm nhận được ngươi nhập ma cũng là bất đắc dĩ.

    - Cho dù người trong thiên hạ nói ngươi là ma, là tội nhân tiên đạo, trong lòng ta ngươi mãi mãi là anh hùng cái thê.

    - Ừm, quân vương, ngươi sẽ luân hồi chuyển thế chứ?

    -Rất nhiều người đều nói ngươi bị tiên đạo thẩm phán chết vào ba trăm năm trước rồi.. không thể luân hồi chuyể thế.

    - Nhưng cũng có người nói ba trăm năm trước ngươi bị tiên đạo thẩm phán nhưng không chết... Mà dùng tên giả phi thăng thiên giới..

    - Ta nghĩ nếu như ngươi thật sự phi thăng thiên giới, nhất định sẽ trải qua thiên địa hạo kiếp, ta còn nghe nói thời gian thiên địa hạo kiếp diễn ra, cánh cửa luân hồi được mở ra... Đã có rất nhiều luân hồi tiên ma thuận tiện chuyển thế.. Nếu như ngươi năm đó giả chết lấy tên giả phi thăng thiên giới nhất định cũng đã luân hồi chuyển thế rồi đúng không..

    - Nhưng mà.. Tin tức luân hồi chuyển thế của ngươi mỗi năm đều truyền.. Năm nào cũng lưu tin nhưng vì sao không thấy ngươi luân hồi chuyển thế chứ..

    -Nếu như ngươi đã luân hồi chuyển thế thì tốt biết bao.. Thật sự rất muốn gặp ngươi một lần.. Cũng rất muốn cảm ơn ngươi vì những bài nhạc để lại đã theo ta bao nhiêu năm.. cũng giúp ta hiểu được rất nhiều điều..

    Âu Dương dạ đứng bên bia đá tự lẩm bẩm nhỏ nhẹ, từ khi say mê những bài nhạc do quân vương sáng tác, dường như cứ cách một đoạn thời gian nàng lại đến nghĩa trang, nói lên tâm trạng trong lòng.

    Phải nói Cổ Thanh Phong đời này đã thành tựu tiên đạo, cũng leo qua ngôi vị ma đạo, rồi cũng nghịch thiên mà đi, qua bao chặng đường thay đổi, là hạng người trải qua việc đời, hiện giờ bị thiên đạo cướp đi mọi thứ, một lần nữa lại trở về đứng trên cố hương, đứng tại nghĩa trang mang tên mình, nhìn thiếu nữ đứng trước bia đá thổ lộ tâm tư, trong lòng hắn nổi lên bao nhiêu cảm giác.

    Nhìn thấy thần sắc bàng hoàng của tiểu nha đầu, ánh mắt tràn đầy ý nghĩ, Cổ Thiên lang khe khẽ lắc đầu, thở dài một hơi, đi lại gần, cất tiếng:
    - Tiểu cô nương, ta khuyên ngươi sau này không nên đàn tấu quá nhiều bài nhạc do quân vương sáng tạo nữa.

    Đang lúc ngây người nghĩ ngợi, Âu Dương Dạ bỗng nghe một câu nói như vậy, ban đầu còn ngẩn người, khi phản ứng lại mới thấy một nam nhân tóc tai bù xù, nàng không vui hỏi một câu:
    - Ngươi là ai, ai cần ngươi lo lắng

    - Ta là ai?

    Vấn đề này đối với Cổ Thanh Phong thật sự chưa biết ứng đối ra sao, quay đầu quan sat bia mộ tạo cho mình, càng nhìn càng thấy buồn cười, trả lời:
    - Ta chỉ là một người đi ngang qua đây, thấy ngươi ở chỗ này nói thầm một mình, cho nên tiến tới khyên nhủ, thực ra cô cô của ngươi nói không sai, Cổ THiên Lang chỉ là tội nhân tiên đạo, nói cho cùng vẫn là ma, người cần gì...

    Lời còn chưa nói hết, đã thấy Âu Dương Dạ xoay người đối diện, gương mặt băng lãnh, hai con mắt ánh lên sự phẫn nộ nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, giở giọng quát mắng lạnh băng:
    - Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám nói sấu quân vương, đừng trách bổn tiểu thư không khách khí với ngươi.

    Âu Dương Dạ có thể dễ dàng tha thứ cho cô cô mình nói quân vương là tội nhân tiên đạo nhưng tuyệt đối không cho phép người khác nói như vậy.

    Có lẽ sự xuất hiện đột ngột của tên ăn mày đã quẫy nhiễu tâm cảnh của nàng, Âu Dương Dạ hầm hừ đôi chút rồi cũng bỏ đi.

    - Đúng là tuổi trẻ mà..

    Nhìn bóng lưng tiểu nha đầu dần xa, Cổ Thanh do dự rồi cũng đuổi theo, bởi vì nha đầu này là đệ tử của Vân Hà phái, cho nên thuận tiện đi xem Hỏa Đức lão gìa kia cũng được.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 4 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    Maiducs (30-07-2018), nghedo (27-07-2018), Quynhnam (23-08-2018), shadow1312 (26-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình