Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 16: Chuyện cũ

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 16: chuyện cũ
    ---
    Giữa trưa ngày hôm sau, nắng nóng như lửa.

    Cổ Thanh Phong cưỡi một con tuấn mã, hành hương trên một con đường nhỏ, thần thái ung dung tự tại, thỉnh thoảng móc bầu rượu từ trong túi trữ vật uống một hai ngụm, thân người đung đưa lắc lư theo nhịp điệu ngựa chạy, vừa đi vừa nhìn cô nàng bên cạnh trêu ghẹo.

    - Ta nói muội tử này, người nhìn ta chằm chăm như vậy làm gì, đã nhìn trúng ta hay chọn được ta rồi sao.

    Nếu vào lúc bình thường bằng vào tính cách của Âu Dương Dạ sẽ hung hăng phỉ nhỏ một câu ‘không biết xấu hổ’.

    Nhưng hôm nay lại khác, nàng tỏ ra nghiêm túc hỏi:
    - Người Rốt cuộc là ai?

    Vấn đề này nàng rất muốn biết.

    Bởi vì Âu Dương Dạ thực không nghĩ tới trình độ âm luật của người này sao có thể cao thâm đến vậy, không những hiểu biết rất nhiều làn điệu còn có thể đàn tấu một khúc Túy Ngâm Bích Hải, có thể đàn ra ý cảnh.

    Đây là một nhạc khúc của quân vương để lại, ngay cả Văn Trúc đại sư, là thái đẩu âm luật cũng không thể đàn diễn, đến cả Tô Họa tỷ tỷ cũng không thể đàn diễn nhưng hắn đàn tấu bình thường cũng ra ý cảnh.

    Nếu không được tận mắt nhìn thấy Âu Dương Dạ không thể tin được.

    Hiện tại cũng cảm thấy không chân thực, thực quá tưởng tượng.

    - Ta là người như thế nào nhỉ.
    Cổ Thành Phong cười cười trêu chọc:
    - Nếu ta nói Ta là Cổ Thiên Lang người có tin hay không.

    - Ta không tin, chỉ bằng ngươi ư? Còn dám tự xưng là nam thần của ta?
    Âu Dương Dạ khinh bỉ nói :
    - Ngươi cho rằng mình họ Cổ, có thể đàn tấu nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải đàn ra ý cảnh liền hoang tưởng giả mạo nam thần của ta ư… Thật không biết xấu hổ.

    Cổ Thanh Thong cười ha ha

    Nhìn bộ dáng của hắn, Âu Dương Dạ bĩu môi liếc mắt hắn một cái nói thầm trong lòng:
    - Gia hỏa này thần thần bí bí, rốt cuộc là ai đây?

    Nhìn dáng vẻ của hắn bất quá cũng chỉ khoảng hai mươi, mặc dù trúc cơ thất bại nhưng có một điều không thể phủ nhận là có thể ở độ tuổi này mà đã trúc cơ có thể nói, tư chất linh căn rất ưu tú.

    Hắn lại biết rất nhiều làn điệu, âm luật tạo nghệ cũng cao minh không hợp thói thường, chẳng lẽ hắn đến từ thế gia nhạc nghệ đã truyền thừa mấy trăm năm từ thời thượng cổ hay sao.

    Cũng chỉ có những thế gia truyền thường mấy trăm năm, có nội tình về âm luật mới có thể bồi dưỡng được một nhân tài ưu tú đến như vậy.

    Có thể hắn trúc cơ thất bại, chịu không được đả kích trong lòng nên mới lặng lẽ Rri khỏi gia tộc trốn ra ngoài.

    Ân!

    Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có lý do này.

    Sau khi suy nghĩ thông suốt ánh mắt nàng nhìn cổ Thanh Phong đã không hàm chứa kinh nghi hiếu kỳ, ngược lại còn tỏ vẻ thương hại, đồng thời cũng có vài phần tiếc hận.

    Gia Hỏa này âm luật tạo nghệ cao như vậy, có thể xưng là kỳ tài, nếu như trúc cơ thành công ngày sau nhất định sẽ trở thành nhạc sư nổi tiếng, đáng tiếc là trúc cơ thất bại không cách nào tu luyện được nữa cho dù có thể diễn tấu được một khúc Túy Ngâm Bích Hải ra ý cảnh nhưng cũng chỉ giới hạn ở đây mà thôi, không cách nào tu luyện nên không có linh lực mà không có linh lực thì không cách nào tu vận dụng linh quyết, rất nhiều làn điệu không đàn ra được.

    Thực sự là đáng thương mà, nghĩ tới đây Âu Dương Dạ quyết định không hỏi nữa miễn cho đụng vào vết sẹo của người khác.

    - Này, ngươi một mực muốn ta dẫn ngươi đi Vân Hà phái rốt cuộc người muốn đi Vân Hà phái làm gì?

    - Không phải đã nói với người rồi sao, ta tìm Hòa Đức lão đầu kia ôn chuyện.

    Thật ra Cổ Thanh Phong nói thật, thời gian hắn tu hành không có nhiều bằng hữu, Hỏa Đức chân nhân trong Vân Hà phái vừa là thầy vừa là bạn, mặc dù lão đầu kia rất hèn mọn bỉ ổi suốt ngày ăn chơi cá cược nhưng trong lòng hắn vẫn luôn tôn kính lão đầu này, đã rời xa nhiều năm thực sự muốn gặp lão đầu già này một lần.

    Còn có một chuyện rất trọng yếu, Vân Hà phái là môn phái đầu tiên dẫn hắn bước vào con đường tu hành, nơi đó chịu tải rất nhiều ký ức thời niên thiếu, bây giờ đã qua nhiều năm làm gì cũng phải trở về nhìn xem một lần.

    - Ngươi thật sự nhận biết Hỏa Đức trưởng lão.

    Âu Dương Dạ đã có điểm hoài nghi nhưng chỉ hoài nghi, nàng biết Hỏa Đức chân nhân thường xuyên dạo chơi bốn phía chân trời, kết giao bằng hữu có tam giáo cửu lưu, nghĩ lại gia hỏa này có tạo nghệ âm luật cao minh, liền hỏi:
    - Không phải Hỏa Đức trưởng lão đã nghe ngươi đàn tấu rồi mới quen chứ?

    - Không phải như vậy, thời điểm ta biết lão đầu kia ngay cả vấn đề ăn uống còn phải suy nghĩ còn đâu tâm tình đi nghiên cứu âm luật thứ đồ chơi cao thượng này.


    Cổ Thanh Phong lại từ túi trữ vật bên hông lấy ra một viên linh quả bắt đầu ăn, túi trữ vật này là của Âu Dương Dạ khi rời khỏi sơn trang hắn cố ý mượn một cái đồng thời mang theo rất nhiều đồ ăn mỹ vị chỉ vì để vui chơi giải trí trên đường.

    Nghe như vậy, Âu Dương Dạ có vài điểm tin tưởng bởi vì Hỏa Đức Trưởng lão có tiếng là thích đánh cờ bạc, thế giới này hễ chỗ nào có đồ vật đánh cược, lớn là pháp bảo thượng cổ, nhỏ thì cá cược linh Thạch, không có thứ gì lão gia hỏa không dám đánh cược.

    - Đúng rồi, hiện giờ tu vi Hỏa Đức lão đầu kia như thế nào rồi?

    - Tu vi đương nhiên trong cảnh giới kim đan.

    - Vẫn là Kim Đan.

    Nghe vậy Cổ Thanh Phong không khỏi giật mình, nhới lại năm đó mình còn mặc tã láo đầu kia đã là cao thủ Kim Đan có tiếng tăm lừng lẫy ở Thanh Dương địa rồi, giờ tính toán cẩn thận hắn tu luyện ở thế giới này hơn 200 năm sau đó phi thăng thiên giới lại tu thêm khoảng hai trăm năm nữa, thiên địa hạo kiếp ngủ mê 100 năm, tất cả trải qua 500 năm, lão đầu này vẫn dừng ở tu vi Kim đan là sao.

    - Cái gì mà vẫn là Kim Đan chứ!

    Nghe hắn nói, Âu Dương Dạ tỏ vẻ không vui, người cho rằng tu hành rất dễ dàng hay sao, tu hành tứ đại giai đoạn mười hai cảnh giới, giai đoạn nào cảnh giới nào không phải tu luyện đến triệt mới có thể đột phá, như giai đoạn trúc cơ chẳng hạn, nếu không xây dựng căn cơ ổn định mù quáng đột phá sẽ chỉ…

    Còn vài điều Âu Dương Dạ không nói ra chỉ nhỏ nhẹ nói thầm trong lòng :
    - Kim đan cảnh giới là giai đoạn quan trọng thứ hai, tự nhiên phải tu luyện hoàn thiện mới được, Hỏa Đức trưởng lão đã dừng trong giai đoạn kim đan năm trăm năm mà thôi, rất nhiều tiền bối ở giai đoạn cảnh giới kim đan còn dừng lại ngàn năm mà không dám đột phá đây này, có gì kỳ quái đâu.

    Phương thế giới này tu hành tứ đại giai đoạn mười hai cảnh giới.

    Tu sĩ giai đoạn: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Trúc Cơ

    Chân Nhân giai đoạn: Chân Thân, Tử Phủ, Kim Đan

    Đạo Tôn giai đoạn: Nguyên Thần, Đạo Tâm, Pháp tướng

    Địa Tiên giai đoạn: Đại thành, Quy Nguyên, Độ Kiếp

    Sự thật Âu Dương Dạ đã nói, đột phá đến một cảnh giới nhất định đều phải cẩn thận tu tiếp, nếu không sẽ thất bại, nhất là những giai đoạn cảnh giới cuối cùng của một tầng, một khi thất bại liền mang ý nghĩa con đường tu hành kết thúc, rất nhiều người cho dù trúc cơ thành công cũng không dám trong thời gian ngắn ngủi tiến vào giai đoạn tu hành tiếp theo, bởi vì mình mù quáng về chân nhân, nếu không làm tốt sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành về sau.

    Đồng dạng tu vi kim đan cũng rất ít người trong thời gian ngắn ngủi dám bước vào giai đoạn ngưng tụ nguyên thần bởi vì nguyên thầnnNếu không tu tốt tương lai độ kiếp sẽ bị thần hồn câu diệt, đương nhiên mỗi người quan niệm khác biệt, như Cổ Thanh Phong chẳng hạn, thời nhỏ tu hành, vì có tài nguyên tu hành hắn cũng không suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần có cơ hội đột phá là tốt rồi, bây giờ nghĩ lại lúc trẻ tuổi một người một đường cuối cùng có thể độ kiếp thành công thật đúng là kỳ tích.

    - Ta nhớ ra rằng Vân Hà phái các người có năm vị trưởng lão là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, bọn hắn hiện tại thế nào rồi.

    Cổ Thanh Phong còn nhớ rõ, năm đó Vân Hà phái là môn phái tu hành lớn nhất ở Thanh Dương địa giới, Vân Hà phái có năm vị trưởng lão đều là những cao thủ uy trấn một phương.

    Hắn và Hỏa Đức lão đầu có quan hệ không tệ nhưng không đại biểu quan hệ với bốn vị trưởng lão khác cũng tốt, không những quan hệ không tốt trái lại thuở thiếu thời Cổ Thanh phong còn một vài lần coi bốn vị trưởng lão là địch nhân.

    - Năm vị trưởng lão đều rất tốt.

    - Thật sao.
    Cổ Thanh Phong cười hỏi tiếp.
    - Vậy Mộc Đức Trưởng lão cổ lỗ như thế nào rồi, trong mắt lão ngoài tiêu chí tư chất lin căn ra thì những những đệ tử có tư chất linh căn yếu kém vẫn không để ý à.

    Âu Dương dạ kinh ngạc hỏi:
    - Làm sao người biết/
    - Ta làm sao biết à. Ha ha ha..

    Cổ Thanh Phong cười cười không nói gì thêm, có thể nói hắn đầy oán niệm đối với vị Mộc Đức trưởng lão của Vân Hà phái, bởi vì năm xưa nhập môn hắn không thông qua khảo hạch chỉ vì tư chất không cao, linh căn yếu kém nên bị Mộc Đức lão đầu cự tuyệt ở ngoài cửa, còn nói cái gì tư chất lin căn kém cỏi căn bản không có hi vọng để tu hành.

    Ở Vân Hà phái, ngoại trừ Mộc Đức Trưởng lão ra còn có Kim Đức Trưởng lão, hắn cũng còn khá nhiều ký ức về lão già đó. Năm xưa Cổ Thanh Phong tại Vân Hà phái làm tạp dịch cũng bởi vì đánh đấu với đệ tử của Kim Đức lão đầu nên chút nữa đã chết ở trong tay lão đầu này, nếu như không phải nhờ Hỏa Đức ra mặt Cổ Thanh Phong nghĩ rằng Kim Đức lão đầu này đã ra tay với hắn.

    - Ngươi.. Gia hỏa ngươi làm sao hiểu rõ Vân Hà phái chúng ta như vậy.

    Âu Dương Dạ thật không ngờ gia hỏa này còn biết rõ cả bản tính của các trưởng bối trong môn phái.

    Cổ Thanh Phong cười cười lại hỏi:
    - Kim Đức Trưởng lão các ngươi có một đại đệ tử gọi là gì nhỉ, lúc còn trẻ ỷ mình có tư chất, rất là phách lối, tên gọi là gì nhỉ?

    Cổ Thanh Phong thực sự không nhớ được năm xưa mình đánh tên kia tên là gì.

    - Có phải ngươi đang nói đến Quảng Nguyên chấp sự.

    - Đúng rồi, Quảng Nguyên, chính là hắn.

    Cổ Thanh Phong cười hỏi:
    - Tên kia hiện sống tốt chứ?

    - Này Cổ Thanh Phong , mặc dù hành vi của Quản Nguyên chấp sự để ta rất chán ghét nhưng nói cho cùng hắn cũng là chấp sự của Vân Hà phái chúng ta, ngươi có thể không được nói xấu các vị tiền bối của Vân Hà Phái chũng ta được không.

    - Ha ha ha..

    Cổ Thanh Phong ngửa đầu cẩm ly rượu uống một hơi cạn sạch, cười ha ha nói tiếp: - Còn sống là tốt rồi, ta thực chờ mong còn có thể gặp đám người kia một lần a.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (27-07-2018), Tamtit (27-07-2018)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình