+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 92: Tâm sự

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com


    Chương 92: Tâm sự
    ---

    Hỏa Đức cảm thấy giật mình trong lòng, nhịn không được sợ run cả người, sau đó xoay người, trưng khuôn mặt tươi cười, nói.
    - Nha, tổ tông, nghỉ ngơi à?

    Vừa nói, Hỏa Đức đi đến bên cạnh Cổ Thanh Phong rót một ly rượu ngon, nháy mắt với Phí Khuê, ra hiệu cho hắn xéo đi.

    Phí Khuê gật gật đầu, biết lão gia tử bảo mình rời đi, hắn thận trọng chào một câu, khi Cổ Thanh Phong nằm ngửa trên ghế xích đu khoát khoát tay, Phí Khuê như một làn khói vắt chân lên cổ chạy xa, sợ bị gọi trở lại.

    - Hỏa Đức à.

    Cổ Thanh Phong vểnh chân bắt chéo, cũng không mở mắt, hỏi:
    - Ngươi thấy ta là người thế nào? Có được tính là một người tốt hay không?

    Hỏa Đức khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên hỏi mình như thế, một vấn đề cổ quái.

    Có được tính là một người tốt hay không?

    Ta phỉ nhổ!

    Nếu ngươi là người tốt, vậy trên đời này đã không có người xấu rồi.

    Đương nhiên, những lời này cũng chỉ có thể ngẫm nghĩ trong lòng, Hỏa Đức không dám nói ra, chí ít giờ khắc này đối mặt Cổ Thanh Phong đang có tâm tình khó chịu, hắn không dám nói thẳng trước mặt.

    - Cổ tiểu tử, lời này còn phải nói nữa sao? Tiểu tử ngươi đích thật là người tốt.

    - Ha ha...

    Cổ Thanh Phong lắc đầu cười cười, lúc này mới mở mắt ra, ngồi dậy, nâng một chén rượu ngon, uống một hớp, không mặn không nhạt nói:
    - Chuyện liên quan tới sân thí luyện...

    - Nên giết!

    Cổ Thanh Phong vừa mở miệng, Hỏa Đức nhanh nhảu đoạt trước một bước:
    - Giết tốt! Lão phu đã sớm muốn làm thịt đám ranh con kia rồi, hừ! Một đám không biết chết sống, bại hoại của Vân Hà phái, nên giết!

    - Ha ha..!

    Cổ Thanh Phong nhịn không được cười, nhìn Hỏa Đức ra mặt giận dữ, hắn khoát tay, nói:
    - Được rồi, không cần giả trang với ta làm gì, ta biết trong lòng ngươi khẳng định đang mắng nhiếc...

    Hỏa Đức vội lắc đầu phủ nhận:
    - Tổ tông à, ta nào dám! Không có! Tuyệt đối không có! Nếu ta dám mắng thầm ngài, ta chính là vương bát đản!

    - Nếu câu nói này hiệu dụng, năm trăm năm trước ngươi đã sớm là con rùa già rồi.

    - Ta...

    - Được rồi.
    Có lẽ nằm nghỉ mệt mõi, Cổ Thanh Phong đứng dậy duỗi lưng, xương cốt trên người vang lên một trận lốp bốp, nói:
    - Ta biết phía sau Mộc Đức, Quảng Nguyên, Phi Tuyết đều có gia tộc bang phái ủng hộ, mặc kệ là đả thương hay giết bọn hắn, đối với Vân Hà phái đều là một loại tổn thất, trên thương kinh, trên tài nguyên, trên nhân mạch... Những thứ này Vân Hà phái đã cố gắng chắt góp xây dựng, trong thời gian ngắn không cách nào tích lũy ra được.

    Hả?

    Hỏa Đức thật không nghĩ tới Cổ Thanh Phong lại đột nhiên nói ra những lời này, trong lúc nhất thời hắn đoán không ra ẩn ý gì.

    - Ta biết ngươi luôn dặn ta phải tận lực làm việc dựa theo điều lệ, thứ nhất là không muốn tổn thất đến những lợi ích giao thương của Vân Hà phái, thứ hai, cũng vì suy nghĩ cho ta, có phải ngươi một mực lo lắng thân phận của ta sẽ lộ ra ánh sáng hay không, đến lúc đó có thể sẽ dẫn người tiên triều đến đây...

    - Cổ tiểu tử, ngươi...

    Hỏa Đức có chút ngạc nhiên, trên thực tế Cổ Thanh Phong nói không sai, Hỏa Đức luôn khuyên hắn làm việc theo điều lệ, có lẽ một phần không muốn tổn thất đến quan hệ lợi ích của Vân Hà phái, nhưng phần nhiều chính là lo lắng thân phận Cổ Thanh Phong bị lộ ra ánh sáng, đến lúc đó coi như không xong...

    - Ta lại không phải người ngu, sao lại nhìn không ra chút chuyện ẩn ở bên trong lời của ngươi.
    Cổ Thanh Phong vuốt vuốt cổ, ngửa đầu nhìn mặt trời, nói:
    - Chỉ là, sự lo lắng của ngươi là dư thừa, những năm nay nhục thể của ta không thương thì chết, phế phế, tàn tàn, trước sau riêng số lần trọng tổ nhục thân đã có mười mấy lần rồi, số lần rèn luyện đếm mãi không hết, giữa thiên địa, nếu ta không nói, không ai có khả năng biết ta là ai.

    - Ngươi có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, vậy ngươi giấu được thiên đạo không? Lão thiên gia nếu biết ngươi còn sống... Khi đó tiểu tử ngươi chẳng phải sẽ...

    - Lão thiên gia nếu không buông tha cho ta, ngươi cảm thấy ta tránh được không?
    Ngồi trở lại ghế tựa, Cổ Thanh Phong rót cho mình một chén rượu, lại rót cho Hỏa Đức một chén, đưa cho lão, nói tiếp:
    - Số phận đã định, lão thiên gia nếu không buông tha cho ta, vậy để lão ta đến đây đi, đánh thắng được ta sẽ đánh, đánh thua thì chạy, chạy không được lại nói tiếp... Lão ta còn có thể làm gì ta nữa?

    Thấy Hỏa Đức im lặng, Cổ Thanh Phong lại nói:
    - Không biết tâm tính của ngươi đã già... Hay là thế nào, ta phát hiện những ràng buộc trong lòng ngươi càng ngày càng nhiều, làm việc cũng sợ đầu sợ đuôi, tựa như chuyện sự của Vân Hà phái này, ngươi cảm thấy các loại tài nguyên này do các tiền bối Vân Hà phái các ngươi đã khổ sở gây dựng được, cho nên ngươi không muốn tổn hại chút nào.

    - Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, ngươi trong cục, cũng ở trong đó, Vân Hà phái các ngươi đã sớm thối nát rồi, coi như ta giúp ngươi đoạt lại chưởng trữ, thì như thế nào? Vân Hà phái đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, lâu dài, sớm muộn cũng sẽ diệt vong.

    - Chuyện này. . .

    Lời của Cổ Thanh Phong khiến cho Hỏa Đức không cách nào phản bác, hắn không phải không biết vấn đề này, chỉ là không muốn thừa nhận, cũng không muốn tiếp thu mà thôi.

    - Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập, quyết đoán, đáng giết thì giết, nên chém thì chém, nên diệt thì diệt, chỉ có như vậy, Vân Hà phái các ngươi mới có thể tiếp tục truyền thừa...

    Hỏa Đức bĩu môi, nói:
    - Tiểu tử ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, người đều giết sạch, ai sẽ truyền thừa môn phái? Ai chấp chưởng môn phái? Ai duy trì giữ gìn môn phái?

    - Vấn đề là thời gian mà thôi, ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng giúp ngươi, trước lúc rời đi nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết triệt để vấn đề này, giải trừ hậu hoạn lo lắng cho ngươi.

    Cổ Thanh Phong có rất ít bằng hữu, hắn luôn coi Hỏa Đức vừa là thầy vừa là bạn, huống chi Hỏa Đức đã từng là ân nhân cứu mạng hắn, hắn cũng nhìn thấu, Vân Hà phái là ràng buộc của Hỏa Đức, chỉ có giúp hắn giải quyết chuyện này xong xuôi, Hỏa Đức mới có thể giải thoát, nếu không, đời này hắn sẽ bị Vân Hà phái níu giữ đến chết...

    - Ngươi nói thật dễ nghe, đến lúc đó tiểu tử ngươi xoa đít bỏ chạy, lão tử muốn khóc cũng không có địa phương mà khóc...

    - Nếu ngươi tin tưởng, ta sẽ giúp ngươi, nếu ngươi không tin, ta cũng không có cách nào.

    - Ngươi...
    Hỏa Đức nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, có phần hoài nghi, hỏi:
    - Thật hay giả?

    - Rồi, coi như ta chưa nói...

    - Từ đã! Tổ tông, tin tưởng ngươi được chưa.
    Hỏa Đức ra mặt cầu xin hỏi:
    - Nếu như dựa theo ngươi nói mà xử lý, vậy thì chờ đến lúc Kim Đức và Thủy Đức mang người tới, ngươi sẽ diệt bọn hắn một mẻ ư?

    - Kim Đức và Thủy Đức?
    Cổ Thanh Phong lắc đầu, nói:
    - Bọn hắn sẽ không tới.

    - Tại sao? Sao ngươi biết?

    - Gia ta tốt xấu gì cũng đã bán tao(làm đĩ) một lần, hai người Kim Đức, Thủy Đức đều không phải người ngu, khi chưa hiểu rõ thân phận của ta, bọn hắn sẽ không hành động mạo muội.

    Hỏa Đức cẩn thận suy nghĩ, bằng vào sự hiểu biết của hắn về Kim Đức và Thủy Đức, tựa hồ đúng là như thế, mặc kệ Kim Đức hay Thủy Đức, hai người là dạng người cẩn thận, bây giờ lại là thời khắc khẩn yếu, đột nhiên xuất hiện một người có thân phận thần bí thực lực kinh người, tất nhiên sẽ xáo trộn kế hoạch của hai người, nghĩ như vậy, Hỏa Đức dường như ý thức được điều gì, hỏi:
    - Tiểu tử ngươi có phải đã sớm có kế hoạch tốt rồi đúng không? Cố ý chấn nhiếp bọn hắn trên sân thí luyện?

    Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến.

    - Vậy thì bước kế tiếp nên làm cái gì?

    - Nói nhảm, thừa dịp lúc này tranh thủ thời gian để chưởng môn sư huynh của ngươi xuất quan, trực tiếp tuyên bố truyền vị trí chưởng trữ cho ta, sau đó ta sẽ giúp ngươi làm chuyện nên làm.

    - Vậy thì phải đợi đến cuối năm mới được.

    - Ta luôn buồn bực, tại sao cần phải đợi đến cuối năm?

    - Cuối năm mới đến kỳ hạn trăm năm, ba vị sư thúc của Vân Hà phái chúng ta mới xuất quan, chuyện chưởng trữ lớn như vậy, không được ba người bọn họ gật đầu khó mà thành, tiểu tử ngươi giết ai cũng được, nhưng không thể giết bọn hắn a, tốt xấu gì họ cũng là sư thúc của chúng ta... Nếu tiểu tử ngươi làm thịt bọn hắn, khi đó chúng ta thành cái gì chứ? Khi sư diệt tổ? Sẽ bị người kéo cột sống...

    - Ba vị sư thúc của ngươi?
    Cổ Thanh Phong nhíu mày hỏi:
    - Là ba tên nào?

    - Vân Hà tam lão...

    - Vân Hà tam lão?
    Cổ Thanh Phong cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy có phần quen tai, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra được.

    - Chính là... Chính là...
    Hỏa Đức có chút khó khăn, cũng có phần xấu hổ, do dự một lát, mới ngượng ngùng nói:
    - Là ba người lão gia tử năm xưa... Năm xưa... Năm xưa quỳ gối dập đầu trước mặt tiểu tử ngươi cầu ngươi xin tha thứ...

    Ồ?

    Nghe Hỏa Đức nói như vậy, Cổ Thanh Phong mới có chút ấn tượng, cười nói:
    - Bọn hắn còn sống ư?

    - Năm xưa, được tổ tông ngài khai ân hạ thủ lưu tình, ba người lão gia tử mới có thể sống đến bây giờ.

    - Năm xưa sự kiện đó... Ta nhớ bọn hắn có nhiều người mà? Vân Hà phái các ngươi có ba tên, còn có sáu người khác, danh xưng cái gì nhỉ? Thanh Dương cửu đại tông sư... Ba người sư thúc của ngươi còn sống, sáu người khác đâu, đều không vượt qua thọ kiếp lần thứ nhất hay sao?

    - Ngược lại, đều vượt qua thọ kiếp... Bây giờ ở Thanh Dương địa giới đều là lão tiền bối đức cao trọng vọng... Ngày hôm nay ta đã đi gặp một người trong số đó.

    - Ai?

    - Hồng lão gia tử...

    - Hồng lão gia tử nào?

    - Hồng Huyền chân nhân năm xưa... Chính là... Năm xưa... Năm xưa bị ngươi hù dọa đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế lão đầu nhi ấy...

    ..........
    d/g; hôm qua ngày giỗ ông bác, gặp bạn tửu..
    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (13-09-2018), shadow1312 (14-09-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình