+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 7: Giả người trong lòng

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 7: Giả người trong lòng
    ---
    Khi rẽ ngoặt vào một đường hành lang khuất tầm mắt người nhìn đằng sau, Âu Dương Dạ vội vàng buông tay Cổ Thanh Phong ra, còn cố ý quay đầu lại quan sát tình huống phía sau, phát hiện Lý Sâm không theo đằng sau, nàng mới thở nhẹ ra một hơi, liếc mắt nhìn Cổ Thanh Phong, nghiêm mặt nói:
    - Này, ngươi không nên hiểu lầm ta nha, vừa rồi cầm tay ngươi chỉ là muốn dứt bỏ lừa gạt tên Lý Sâm kia, không có bất kỳ ý tứ gì khác đâu, cho nên ngươi không được đoán mò linh linh.

    - Hiểu lầm cái gì?
    Cổ Thanh phong nhàn nhã nhai hạt dưa, nhè nhàng cười nói:
    - Ta cũng không phải là hài tử ba tuổi, làm sao hiểu lầm ngươi được.

    - Vậy là tốt rồi.
    Âu Dương Dạ ném cho hắn một ánh mắt tán thưởng, sau đó tỏ ra nghiêm khắc nhắc nhở:
    - Lát nữa tiến vào nhạc nghệ thịnh hội, ngươi không được nói lung tung, biết không? Hôm nay sơn trang tổ chức thịnh hội nhạc nghệ, người tới đây tham gia đều là những nhạc sư nổi tiếng, đến lúc đó ngươi ngồi ngay ngắn bên cạnh ta chỉ cần tập trung ăn uống là được rồi.

    - Không thành vấn đề.

    Cũng đã lâu rồi Cổ Thanh Phong không được ăn đồ tốt, lát nữa phải tập trung ăn một bữa no nê thoái mái mới được.

    - Không nghĩ tới gia hỏa nhà ngươi lại biết điều như vậy, đã như thế, ngươi cứ an tâm, ta sẽ mang ngươi vào cùng, chắc chắn sẻ để ngươi ăn uống no nê.

    Cổ Thanh phong cười cười, cũng không tiện nói thêm điều gì.

    sau khi dặn dò liên tục mấy câu, Âu Dương Dạ mới mang theo hắn đi vào hội tràng.

    Không thể không nói.

    Tràng hội được bố trí thực rất chuyện nghiệp, hội tràng rộng lớn có được bảy tám bộ trận pháp bao phủ, linh khí bên trong hội tràng vô cùng nồng đậm, hoàn cảnh cũng rất văn nhã, bốn phía đều có lầu các cổ kính, phía dưới mỗi lầu các đều có bày biện những bộ bàn ghế tinh xảo tròn trịa, giữa trung ương hội tràng là một đài cao hình tròn, đài cao này ắt hẳn là bục diễn tấu nhạc rồi.

    Khách khứa bên trong hội tràng quả thực không ít, trẻ có già có, nam nữ đầy đủ, tụm năm tụm ba quây quần một chỗ, có nơi đàm tiếu vui vẻ, có chỗ giao lưu âm nhạc, không khí cũng rất náo nhiệt.

    Âu Dương Dạ tìm đến một lão giả, hình như là tổng quản ở đây, hai người nói chuyện với nhau một lúc, sau đó nàng mới dẫn Cổ Thanh Phong đi về phía tây hội tràng chọn lấy một bộ bàn ghế để ngồi, lúc này trên mặt bàn đã bày biện không ít hoa quả ngon lạ, nhưng mà những hoa quả này cũng thuộc loại bảy loạn tám dã bình thường mà thôi, Cổ Thanh Phong có chút thất vọng, hắn rất muốn có vài món mặn để nhấm nháp nhưng nhìn xem hao quả trên bàn thì xem ra ước muốn nhỏ nhoi không thành rồi.

    Còn tốt, còn có rượi để uống.

    Cổ Thanh Phong tự rót cho mình một ly, nếm nếm, hương vị quá bình thường nhưng dù sao có thứ uống là được rồi.

    - Này, ngươi ở đây thưởng thức đi, ta đi hỏi thăm các vị tiền bối trước đã.

    Âu Dương Dạ đứng dậy đang muốn rời đi nhưng cũng không biết nhìn thấy người nào đó, lại cất tiếng tiếp:
    - Diệp Hủy, ả đáng ghết đó làm sao cũng tới đây chứ, hơn nữa còn đi cùng tên Lý Sâm kia nữa.

    -Chuyện gì à?

    Cổ Thanh Phong thuận theo hướng mắt của Âu Dương dạ nhìn đi qua, liền thấy đứng trước cửa vào hội tràng có hai người trẻ tuổi, một nam một nữ, trong đó nam nhân chính là tên Lý sâm lúc nãy quấn lấy Âu Dươn Dạ, còn bên cạnh Lý Sâm là một nữ tử ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

    - Không có gì, chỉ là ta nhìn thấy một người nữ nhân mà ta luôn chán ghét mà thôi.

    Âu Dương Dạ bũi môi, cảm giác khó chịu, rồi đột nhiên như ý thức ra điều gì đó khó khăn, nàng giật mình, lo lắng nói:
    - Xong rồi xong rồi… Chắc chắn tên Lý Sâm này đã nói chuyện ta mang Xích Viêm Công tử tới đây với Diệp Hủy... Làm sao bây giờ.. Làm sao bây giờ…

    Âu Dương Dạ tỏ ra hối hận vô cùng, vỗ vỗ trán mình:
    - Đáng chết mà! Tai sao lúc ấy ta lại biện bẽ lý do ngươi là Xích Viêm công tử chứ.. Làm sao bây giờ đây...

    Cổ Thanh Phong nhàn nhã ngồi trên ghế, kê chân bắt chéo, vừa ăn quả nhỏ đỏ chót vừa uống ly rượi, nhìn Âu Dương Dạ mang một vẻ lo lắng day dứt, hỏi:
    - Ngươi nói ta không phải là Xích Viêm công tử phế vật gì đó không được à?

    - Ngươi không biết nữ tiểu nhân Diệp Hủy này đâu, nếu như ta nói ngươi không phải là Xích Viêm công tử, nàng nhất định sẽ khiêu khích châm chọc ta, đến lúc đó mọi chuyện ồn ào có thể Vân Hà phái ai ai cũng biết.

    Cổ Thanh Phong lắc đầu, có điểm không rõ những nữ nhân này.

    Âu Dương Dạ đi qua đi lại, sau đó nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong một lúc, nói:
    - Uy, họ Cổ, lát nữa ngươi tiếp tục giả bộ là Xích Viêm công tử có được hay không?

    - Vì sao?

    Có lẽ do đã lâu không được uống rượi, Cổ Thanh Phong nâng chén liên tục, càng uống càng hứng khởi, chỉ có điều lới nói của Âu Dương Dạ làm hắn khá nghi hoặc, hỏi lại:
    - Làm sao phải phiền toái như vậy, ngươi kêu Xích Viêm công tử tới đây đi theo không được à?

    - Căn bản không có Xích Viêm công tử?

    - Không có Xích Viêm công tử?
    Cổ Thanh Phong càng nghĩ càng không thông, hỏi:
    - Vừa nãy lúc bên ngoài, ta có nghe Lý sâm nhắc là, ngươi vừa thấy Xích Viêm công tử là đã yêu, Bây giờ sao lại nói không có?

    - Ngươi sao mà đần như vậy! Nói lại với ngươi nhé, Xích Viêm công tử hoàn toàn do ta hư cấu đi ra, hoàn toàn không tồn tại.

    Nghe đến đó, Cổ Thanh Phong cảm thấy mình hồ đồ rồi, đổi tư thế ngồi, tỏ ra hứng thủ hỏi tiếp:
    - Ta nói với tiểu muội này, đầu óc ngươi có tâm bệnh à? Tự dưng ngươi đi hư cấu ra một hạng người không tồn tại để làm gì chứ?

    - Đầu óc của ngươi mới có mao bệnh đấy.
    Âu Dương Dạ hung tợn trừng mắt, nói:
    - Ta vì không có biện pháo nào khác được chưa, ở Vân Hà phái ngoài Lý Sâm còn có vài nam nhân quấn quýt lấy ta, cho nên để tránh bọn họ quấy rấy, ta không thể làm gì khác hơn mới viện cớ mình đã có người trong lòng, rồi hư cấu ra vị Xích Viêm công tử đó.

    - Là để những thiếu niên tài tuấn theo đuổi mất hết hi vong?

    - Cũng không phải hoàn toàn vì lý do đó, một phần cũng vì đối phó với ả Diệp Hủy đáng ghét kia.

    Cổ Thanh Phong nhìn lại cổ nương ăm mặc trang diểm lộng lẫy đang đứng trước của hội tràng kia, hỏi:
    - Nếu như ta nhìn không lầm, ả kia hẳn vẫn là nữ nhân mà? chẳng lẽ cũng theo đuổi ngươi?

    - Ngươi nói mê sảng gì chứ!
    Âu Dương Dạ tức giận, nói:
    - Ngươi có chỗ không biết đâu, từ khi ta tiến vào Vân Hà phái, ả Diệp Hủy kia luôn nhìn ta không vừa mắt, thường xuyên tìm cách đối nghịch với ta, khắp nơi gây phiền phức cho ta, nhất là khi ta hư cấu ra XÍch Viêm công tử tuyên bố ra bên ngoài ta với hắn sẽ kết làm đạo lữ, ả Diệp Hủy đó vẫn luôn tìm tòi nơi ăn chốn ở của Xích VIêm công tử, còn luôn chất vấn ta rằng Xích Viêm công tử có thật đang tồn tại không.

    - Nàng vô duyên vô cớ đi chất vấn ngươi làm gì?

    - Chuyện này...
    Âu Dương Dạ bỗng chốc trở nên thẹn thùng, do dự một hồi, mới đáp lại:
    - Chuyện này cũng nên trách ta lòng mang nhiều hư vinh, đã hư cấu Xích Viêm công tử trở nên một nam nhân hoàn mỹ vô khuyết, tiên đạo thập nghệ đều tinh thông, nhất là nhạc nghệ, là nhân tài kiệt suất nhất trong các nhân tài..
    ...

    Cổ Thanh phong câm lặng lắc đầu.

    - Này, ngươi không được dùng ánh mắt đó nhìn ta đâu đấy, ngươi không quen biết Diệp Hủy, căn bản không biết nàng là ai, ả nử quỷ đáng ghét đó từ khi cấu kết với Vân Hồng, thường xuyên ở trước mặt ta giở truyện ái ân, còn khoe khang Vân Hồng sư huynh có nhạc nghệ không kém ai, ngươi xem chuyện như vậy ta làm sao có thể chịu đựng được chứ? Cho nên ta mới.. Ta mới tự hư cấu ra một vị công tử Xích Viêm là nhân trung chi long a...

    Nghe từ nãy đến giờ Cổ thanh Phong cũng đã hiểu được câu chuyên của nàng, ngửa đầu nâng ly uống một hơi cạn sạch, nói:
    - Ngươi xem ta hiểu thế này có đúng không nhé, ngươi sở dĩ hư cấu ra một người Xích viêm công tử, thứ nhất là muốn mượn hình ảnh Xích Viêm công tử làm cho những người theo đuổi ngươi mất hết hy vọng, thứ hai là, Diệp Hủy có được một vị đạo lữ có nhạc nghệ rất cao ngươi lại không muốn kém nàng, cho nên ngươi lại hư cấu thêm rằng Xích Viêm công tử chính là nhân trung chi long, tiên đạo thập nghệ đều tinh thông, nhất là nhạc nghệ càng cao minh hạng nhất..

    Âu Dương Dạ nhẹ gật gật cái đầu, nói:
    - Ả Diệp Hủy đáng ghét kia một mực hoài nghi tính chân thực của vị Xích viêm công tử, nhiều lần ở nơi công cộng bức ta mang theo Xích Viêm công tử nhưng ta một một mực không đáp ứng, mặc dù không có mặt mũi cho lắm nhưng Diệp Hủy cũng không bắt được nhược điểm nào của ta, nhưng mà vừa rồi vì vứt bỏ Lý Sâm … Ta lại để ngươi giả mạo Xích viêm công tử... bây giờ chắc rằng Lý sâm đã đem chuyện vừa rồi kể lại cho Diệp Hủy nghe…

    Âu Dương Dạ tiếp tục nói:
    - Nếu như bây giờ ta nói ngươi không phải là Xích Viêm công tử, Diệp Hủy đáng ghét kia nhất định sẽ lấy chuyện này ghi dạ, khi trở lại Vân Hà phải sẽ tuyên cáo ồn ào chuyện này, tuyên bố trên đời không có Xích VIêm công tử… Tất cả đều do ta hư cấu… Đến lúc đó…

    - Đến lúc đó ngươi mất hết thể hiện chứ gì?

    Dù cho Âu Dương Dạ không muốn nghĩ tới chuyện đó, nhưng không thể không thừa nhận, sự thực là như vậy, nàng vụng trộm nhìn qua hai người Lý Sâm và Diệp Hủy vẫn đang đứng ngoài cổng vườn hội, dường như họ đang có ý di chuyển sang bên này, nàng tranh thủ nói tiếp:
    -Uy, Ngươi chỉ cần giúp ta một chút thôi, ngươi không được quên ta chính là ân nhân cứu mạng của ngươi đó, nếu như không phải là ta, khẳ năng ngươi đã chết đói nơi nào đó ngoài ngĩa trang kia rồi…

    - Chết đói ở ngoài nghĩa trang…
    Cổ Thanh Phong lắc đầu cười khổ, cầm bầu rượi rót cho mình một ly nữa, nâng lên khóe môi, nhẹ nhàng phẩm một hớp, cay mày hỏi:
    - Được rồi, coi như ngươi là ân nhân cứu mạng của ta đi, chuyện giúp ngươi cũng không tính là chuyện gì lớn, nhưng mà muội tử à, ta không biết ngươi hư cấu ra vị Xích Viêm công tử kia là hạng người như thế nào, đến lúc đó lỡ miệng thì sao?

    - Lúc trước ta với cô cô tại nghĩa trang nói chuyện ngươi đã nghe qua rồi đúng không?

    - Thì sao?

    - Nếu như vậy ngươi cũng rất bái phục Xích Viêm quân vương ?

    - Chuyện đó… Cứ xem như vậy đi…

    - Như vậy ngươi đã nghe qua bao nhiêu sự tích truyền kỳ của Xích tiêu quân vương rồi?

    Vừa rồi đã hơi thông hiêu, bây giờ lại nghe Âu Dương Dạ nói thế này, Cổ Thanh Phong lại cảm thấy mình lại hồ đồ, hỏi:
    - Chuyện này có liên quan tới Xích Tiêu quân vương à?

    - Ta.. Ta! Được rồi, bây giờ nói chuyện đó với ngươi cũng không sao, cũng không sợ ngươi chê cười, bản tiểu thư hư cấu ra vị tình nhân trong mộng chính là lấy hình tượng Xích Tiêu quân vương thời thanh thiên làm nguyên mẫu đấy.

    Đang uống rượi bình thường, nghe Âu dương Dạ nói như vậy hắn thiếu chút nữa sặc rượi phun ra ngoài, ngạc nhiên nhìn lại Âu dương Dạ.

    - Này này.. Ngươi không được nhìn ta chằm chằm được không, chuyện này có gì mà mất mặt chứ, ta sùng bái Xích Tiêu Quân Vương không được sao? Ta Hâm mộ Xích Tiêu quân vương không được à? Tình nhân trong lý tưởng của ta chính là Xích Tiêu quân vương không được sao?

    Âu Dương Dạ nói một tràng nhưng không tỏ vẻ thẹn thùng, không đỏ mặt chút nào, nàng càng nói càng khí khái hùng hồn tự tin.

    Kỳ thật, sở dĩ nàng hư cấu ra vị Xích viêm công tử này, có thể một phần cũng vì tránh sự quấy rầy của những người theo đuổi, một phần cũng không muốn kém cạnh Diệp Hủy, nhưng điều quan trong nhất là nàng muốn có một niềm an ủi về mặt tinh thần, bời vì từ khi đàn tấu những bài nhạc do quân vương sáng tạo, nàng dần dần mê luyến quân vương, thêm một điiều nữa là thế giới luôn truyền tin quân vương sẽ luôn hồi chuyển thế, cho nên nàng có tưởng niệm, mơ tưởng có một ngày quân vương sẽ thật sự chuyển thế và…

    Đói với chuyện như thế này, Cổ Thanh Phong còn có thể nói điều gì?

    Ngoài trừ cười khổ, cùng với sự bất đắc dĩ, hắn cũng chẳng biết nói cái gì.

    - Đáng chết thật! Lý Sâm đang cùng Diệp Hủy đi đến đây, rốt cuộc ngươi có giúp hay không?

    Cổ Thanh Phong nhìn lại, quả nhiên cô nàng ăn mặc trang điểm lộng lẫy đang cùng với thanh niên tên Lý Sâm đang đi hướng về phía bọn họ, lại nhìn sang bên cạnh, thấy Âu Dương dạ như con kiến bò trên lòng trảo nòng, nói:
    - Được rồi, ta giúp ngươi là được, không phải chỉ giả mạo một tên Xích Viêm công tử lấy nguyên mẫu của Xích Tiêu quân vương thủa thanh niên hay sao, nói thật, ngươi đúng là đã tìm đúng người rồi đấy, không thành vấn đề, chuyện này ta sẽ giúp một chút.


    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình