+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 5: Túy Ngâm Bích Hải

    Nhóm dịch: BayNacThangVang
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com



    Chương 5: Túy Ngâm Bích Hải
    ---
    Chỉ một lát, dưới sự an bài của tiểu nha đầu, Cổ Thanh Phong đi theo một gã sai vặt trong sơn trang tiến vào phòng tắm rửa.
    Sơn trang này đúng là nơi giao lưu nghĩ dưỡng, ngay cả nơi tắm rửa cũng được bố trí phong cách, chẳng những có suối nước nóng có thể ngâm, trên đầu còn có trận pháp tạo mưa, trận pháp vận chuyển thật như trên trời hạ xuống mưa giông, khung cảnh tiện lợi làm Cổ Thanh Phong cảm thán, người tu hành hiện tại thật biết hưởng thụ mà.

    Ngẫm lại thời gian năm xưa mình tu hành, thế giới này linh khí rất là lơ lỏng, linh mạch cũng đều bị đại môn phái bá chiếm, ngay cả linh thạch đều là đồ vật xa sỉ, có đôi khi vì tranh đoạt một viên linh thạch có thể đánh đấu đầu rơi máu chảy, hiện tại tốt rồi, trải qua một trận hạo kiếp, thiên địa như được trùng sinh, vạn vật bắt đầu khôi phục, linh mạch đâu đâu cũng có, không cần đau lòng về linh thach để vận chuyển trận pháp.

    Người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái, tắm rửa thay quần áo như sống trong mùa xuân.

    Tắm rửa xong, Cổ Thanh Phong cảm thấy thư sướng tinh thần, ăn mấy viên Nguyên Khí Đan, mặc dù thân thể còn rất yếu ớt, bất quá so với thời gian vừa mới thức tỉnh thì tốt hơn nhiều, khí sắc cũng dần dần khôi phục.

    Từ gã sai vặt lấy được một bộ quần áo mới, thay đổi coi như vừa người, sau khi ăn mặc xong suôi nhìn qua gương đồng, hắn có một cảm giác xa lạ về mình.

    Trong gương đồng, thân hình một người thẳng tắp, mái tóc đen dài tùy ý tung bay, một gương mặt trắng nõn, lộ ra góc cạnh rõ ràng trông cũng khá tuấn lãnh, có một đôi mắt hẹp dài, tĩnh lặng và tĩnh mịch giống như vực sâu.

    Cổ Thanh Phong sờ lên khuôn mặt của mình, nội tâm dẫy lên cảm giác nói không nên lời.

    Tu hành không tuế nguyệt.

    Nói thật, từ khi Cổ Thanh Phong lấy Cửu U tổ hỏa rèn luyện qua nhục thân của mình, hắn đã cực kỳ lâu không chiếu lên gương, lâu đến nỗi dường như đã quên hình dạng của mình như thế nào.

    "Nhớ lại năm xưa ta cũng là một tiểu tử nổi danh mười dặm tám thôn mà... Bây giờ... Ai! Già rồi..."

    Mặc dù dung mạo của hắn nhìn ước chừng hai mươi, trên người cũng mặc một bộ quần áo mới mẻ trắng tinh, nhưng nhìn kỹ không thấy cái tinh thần phần chấn sục sôi của tuổi trẻ, chỉ có loại tinh thần tĩnh mịch già nua.

    Tu ra Kim Đan hoàn toàn chính xác có thể mãi mãi không già, nhưng chỉ giữ được thanh xuân trên dung mạo, lại không giữ được sự trẻ trung trong lòng.

    Dù dung mạo có trẻ lại, cũng không che giấu được dấu vết thời gian đi qua để lại trong nội tâm

    Ai.

    Gã sai vặt đưa tới không ít hoa quả cùng hạt dưa, Cổ Thanh Phong vừa ăn vừa ngồi chờ, chỉ là đợi một hồi rất lâu lại không thấy Âu Dương Dạ tới, nhàn nhã nhàm chán, hắn liền ra ngoài ngắm ngía đi dạo một vòng.

    Lúc trước nghe Âu Dương Dạ nha đầu kia nói, nơi này dường như đang muốn tổ chức một thịnh hội nhạc nghệ, Thanh Dương địa giới tựa hồ tới không ít nhạc nghệ đại sư, Cổ Thanh Phong vừa tản bộ vừa thưởng thức phong cảnh, bao nhiêu âm nhạc lọt vào tai, hắn nghe nhưng lại khẽ lắc đầu, nhạc khúc bảy loạn tám náo đúng là hỗn loạn, thật sự ứng với câu cách ngôn của người xưa, chính là đàn tấu bừa bãi.

    "Bọn này cũng được xưng là đại sư ư? Nhớ năm xưa ông đây vừa mới bắt đầu chơi âm luật đã tốt hơn bọn họ rồi..”

    Một bài nhạc huyền diệu nếu có thể đàn tấu ra ý cảnh, hoàn toàn có thể làm cho người ta chìm vào mộng thiên cổ, nhưng nếu đàn tấu không đúng, chính là tra tấn người nghe, dù sao âm luật thứ đồ chơi này thật sự rất dễ dàng tạo nên sự cộng minh đến người khác.


    Trong sơn trang đâu đâu cũng là vườn, mỗi vườn hoa, tiểu cảnh hầu như đều có người đánh đàn, Cổ Thanh Phong nghe nghe nhịn không được dừng lại phía trước một khu vườn nhỏ, cũng không phải từ khu vườn này cất lên tiếng đàn mỹ diệu, trái lại, từ khu vườn này truyền ra tiếng đàn rất bình thường, nghe ra chính là một người mới học.

    Cổ Thanh Phong sở dĩ ngừng chân bởi vì tiếng đàn để hắn cảm thấy buồn cười.

    Tiếng đàn đứt quãng, người đánh đàn hình như đang luyện tập, mỗi khi chơi sai giai điệu, đều sẽ dừng lại, sau đó lại chơi lại, lại sai... Cứ như vậy tới tới lui lui đã sai hơn mười lần, mà người đánh đàn tựa hồ rất cố chấp, cứ chơi rồi lại phạm sai lầm..

    "Thật sự là quá thô thiển a..."

    Cổ Thanh Phong thực sự nghe không nổi nữa, lần theo tiếng đàn đi vào, điều làm hắn ngoài ý chính là người đánh đàn chỉ là một tiểu nha đầu còn nhỏ con khoảng bảy tám tuổi.

    Tiểu cô nương không cao lắm, mái tóc màu xanh, nhìn rất là đáng yêu, giờ phút này đang đứng tại trong lương đình nghiêng cái đầu nhỏ khảy đàn, có lẽ là mỗi lần đều đánh sai điệu, tiểu cô nương mang vẻ buồn bực, lẩm bẩm một mình:
    - Làm sao mỗi lần đều đến đoạn này mới sai chứ... Rốt cục là vì cái gì chứ, chỉ pháp của ta rõ ràng là chính xác mà, âm đàn dây cung cũng đúng... Tiết tấu không sai, chẳng lẽ là do cách vận dụng Linh quyết không đúng?

    Âm luật đã được vinh dự là một trong thập đại tiên nghệ, tự nhiên không thể đàn tấu đơn giản được, mỗi bài mỗi khác, nếu chơi không ra ý cảnh, có lẽ êm tai cũng được, nhưng nếu là vận dụng linh lực để đàn tấu, tựa như giao phó linh hồn cho bài nhạc, sẽ càng thêm sinh động càng thêm huyền diệu, âm luật sở dĩ có thể chấn nhiếp yêu ma, chính là hiệu ứng của viện rót linh lực vào âm luật, một bài nhạc với âm luật cường đại, uy lực của nó thậm chí không thua gì một chiêu phép thuật thần thông.

    Tiểu nha đầu rất cố chấp, tựa hồ cũng đần một cách đáng yêu... Tới tới lui lui làm lại mấy chục lần, vậy mà mỗi lần đều sai tại cùng một nơi, thật đúng là một cô bé cố chấp, Cổ Thanh đến gần, cười nói:
    - Tiểu muội muội, chỉ pháp của ngươi không sai, âm dây, tiết tấu cũng đều đúng, sai chính là cách vận dụng Linh quyết.

    - A!

    Nghe thấy có người nói chuyện, tiểu cô nương kinh ngạc hô lên một tiếng, khi trông thấy Cổ Thanh Phong, tiểu cô nương ngoại trừ kinh ngạc, càng nhiều hơn đó là thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ bừng lên, xấu hổ hỏi:
    - Ngươi... Ngươi là ai a!

    - Ta à... Ta là người đi ngang qua đây, nghe thấy ngươi đánh đàn liền tới xem một chút.

    Tiểu cô nương ồ một tiếng, nhớ nhớ lại những lời mới nói, lại ngẩng cái đầu nhỏ lên, hỏi:
    - Đại ca ca, ngươi vừa nói cái gì, cách vận dụng Linh quyết đã sai sao?

    - Ngươi vừa rồi dùng chính là Tứ Huyền Thiếu Vũ quyết, đối với làn điệu bài nhạc thì nó hơi nặng.
    Cổ Thanh Phong đi vào đình nghỉ mát rồi ngồi xuống, nói tiếp:
    - không bằng ngươi đổi sang thức Kiểu Khinh Phù Điệp, lại dùng làn Tam Huyền Tiểu Phục quyết nhìn xem.

    - Đổi sang Kiểu Khinh Phù Điệp quyết, lại dùng Tam Huyền Tiểu Phục quyết?
    Tiểu cô nương mở khúc phổ trong tay nhìn nhìn, đáp lại:
    - Nhưng mà... Bên trên Khúc phổ không có nói như thế nha.

    - Khúc phổ là chết, người mới sống nha, ngươi không thử một lần làm sao biết.

    Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, lại mở to mắt to nhìn phúc khổ nửa ngày, sau đó nửa tin nửa ngờ bắt đầu đàn tấu, khi đàn đến đoạn thường hay sai lầm, ngón tay của nàng liền chuyển đổi sang dạng Kiểu Khinh Phù Điệp, Linh quyết cũng đổi sang Tam Huyền Tiểu Phục quyết, không nghĩ tới lập tức đã thành công.

    Có lẽ là không nghĩ tới lại thuận lợi như vậy, cũng có thể là do không dám tin tưởng là thật, tiểu cô nương lại thử lại một lần, kết quả lại thành công... Tiểu cô nương nhìn xem khúc phổ, lại nhìn chằm chằm sang Cổ Thanh Phong, cũng không dám tin tưởng, càng nghĩ không thông vì sao không dựa theo khúc phổ mà cũng có thể đàn tấu ra được làn điệu như vậy.

    - Đại ca ca, ngươi là nhạc sư ở đây à?

    - Ta à?
    Cổ Thanh Phong lắc đầu, ra hiệu mình không phải.

    - Vậy đại ca ca nhất định rất hiểu âm luật đúng không?

    - Cũng tạm được, trước kia đã chơi qua một đoạn thời gian.

    - Như vậy âm luật tạo nghệ của đại ca ca nhất định rất cao rồi?

    - Điều đó là đương nhiên.
    Ngồi trong lương đình, Cổ Thanh Phong nhếch chân bắt chéo, bóc vài hạt dưa, cười mỉm nói:
    - Nhớ lại năm xưa, lúc ta chơi âm luật, nếu ta xưng thứ hai, không ai dám xưng thứ nhất, thiên hạ không có bài nhạc ta không chơi được.


    - A! Thật hay giả vậy, đại ca ca, ngươi hãy đàn tấu một lần khúc 'Hoa Rơi Vô Tình' đi?

    Hoa Rơi Vô Tình?

    Bài nhạc này Cổ Thanh Phong thật sự chưa từng nghe qua.

    - Vậy thì... Tử Vân Phi Dương đi...

    Cổ Thanh Phong lắc đầu, những bài nhạc này hắn đều chưa từng nghe qua, sau đó tiểu nha đầu liên tục nói mười mấy bài nhạc, bài nào hắn cũng chưa nghe lần nào, nhìn qua tiểu cô nương mang ánh mắt hoài nghi, Cổ Thanh Phong cảm giác xấu hổ đôi chút, ngẫm lại mình khoa trương quá mức rồi.

    - Đại ca ca không phải ngươi nói thiên hạ không có bài nhạc nào mà ngươi không đàn được sao... vì sao... Những bài nhạc của Tô họa tỷ tỷ, bài nào ngươi cũng không biết vậy.

    - Tô họa là ai?
    Cổ Thanh Phong nghĩ nghĩ, cảm thấy tên người này rất lạ lẫm.

    - Tô họa tỷ tỷ là nhạc sự Cẩn Nhi sùng bái nhất đó!

    Cổ Thanh Phong chuẩn đoán Tô Họa chắc là một nhạc sư mới nổi vài năm gần đây.


    - Đại ca ca, như vậy, bình thường ngươi đàn tấu những bài nhạc nào?

    - Bình thường à...
    Cổ Thanh Phong chăm chú suy nghĩ, nói:
    - Bình thường những bài nhạc ta thường chơi đối với ngươi mà nói khả năng có chút quá tuổi, không biết ngươi có từng nghe chưa, tỉ như Ma Nham lão tổ, Hắc Cầm mỗ mỗ, Tư Mã Tinh Không những bài nhạc của nững đại năng đó ta đều đã đàn diễn rồi.

    - Ma Nham lão tổ, Hắc Cầm mỗ mỗ, Tư Mã Tinh Không... Bọn họ đều là tiền bối thời đại Thượng Cổ nha, bài nhạc của họ đều quá mức... Quá mức cổ quái, Cẩn Nhi đều không thích nghe.
    Tiểu cô nương nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, chớp chớp đôi mắt to trong, nói:
    - Những bài nhạc của những cao nhân tiền bối vào Thời đại Thượng Cổ, Cẩn Nhi chỉ thích nghe thế tôn nương nương cùng Xích Tiêu quân vương thôi.

    - Bài nhạc của Xích Tiêu quân vương?

    Cổ Thanh Phong giương lông mày, nhếch miệng cười cười, nói:
    - Đúng dịp, ta am hiểu nhất chính là những bài nhạc của cổ Thiên Lang.

    - Đại ca ca!
    Tiểu cô nương ngưng lại lông mày, giở ánh mắt hoài nghi nhìn hắn:
    - Ngươi đến ngay cả những bài nhạc của Tô Họa tỷ tỷ đều chưa đàn tấu bao giờ, còn nói am hiểu bài nhạc của Xích Tiêu quân vương... Bài nhạc của Quân vương so với nhạc khúc của Tô Họa tỷ tỷ khó hơn rất nhiều.

    - Ha ha ha ha! Nếu muốn đàn tấu những bài nhạc của người khác, ta thực sự không dám chắc, nhưng nếu nói bài nhạc do Xích Tiêu quân vương sáng tác, ta nhắm mắt lại cũng có thể đàn tấu tùy ý... Bài bài ra ý cảnh.

    - Đại ca ca lại khoác lác rồi, bài nhạc của quân vương gia gia của ta tìm hiểu cả một đời cũng không dám khoe khoang có thể diễn tấu ra toàn bộ ý cảnh...

    - Gì chứ, tiểu nha đầu nhà ngươi còn không tin ta à.

    Cổ Thanh Phong đứng dậy, nhét linh quả trong tay vào túi, phủi tay, cười nói:
    - Ngày hôm nay đại ca ca ta tâm tình vui vẻ, sẽ bộc lộ tài năng một lần cho ngươi thưởng thức.

    Tiếp nhận cổ cầm từ trong tay tiểu cô nương, thử gảy mấy giai điệu, có lẽ là quá lâu không chạm đến cầm nhị, cho nên có cảm giác khác lạ.

    - Đại ca ca, ngươi đang đàn tấu cái gì đấy, loạn thất bát tao, mà đại ca ca người khi đàn tấu, vì sao không vận dụng Linh quyết chứ.
    Tiểu cô nương nhắc nhở:
    - Nếu khi đàn tấu một bài nhạc mà không dùng linh lực, tựa như không có linh hồn, không có sinh mệnh, từ đó sẽ không diễn được ý cảnh huyền diệu của bài nhạc.


    - Nha, nhìn ngươi tuổi không lớn lắm, lại hiểu được nhiều điều nha.

    Cổ cẩm của Tiểu nha đầu thuộc một loại đàn tiêu diệp cổ lão, mặt trên đàn có vài đoạn cổ văn, hẳn là rất nhiều năm rồi, Cổ Thanh Phong khảy động dây đàn, nói:
    - Nhưng mà cũng không phải tất cả bài nhạc đều phải quán xuyên linh lực thì mới có thể đàn ra ý cảnh huyền diệu, đàn không cũng có thể đàn ra tinh túy của bài nhạc đấy.

    Lại thử gảy mấy làn điệu, khi đã khá quen thuộc tiết tấu dây âm, hắn bắt đầu đàn, nhạc khúc hắn chơi là 'Túy ngâm Bích Hải' .

    Năm xưa thời gian mà hắn trầm mê âm luật, đẵ từng sáng tác ra rất nhiều bài nhạc, bài nhạc Túy Ngâm Bích Hải này cũng không phải là bài nhạc huyền diệu nhất trong tất cả những bài nhạc hắn tạo ra, càng không phải là bài nhạc mang ý cảnh sâu sắc nhất, sở dĩ hắn đàn nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải, thứ nhất chỉ vì hắn thích, thứ hai tình cảnh hiện tại của hắn so với năm đó sáng tác bài nhạc này đích thực không sai biệt lắm.

    Năm xưa, hắn tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội rất nhiều người, số lần thụ thương không thể đếm hết được, số lần tu vi mất hết cũng vô kể, có một lần, hắn lọt vào vòng vây của cao thủ tiên triều, nguyên thần suy kiệt, suýt nữa mất mạng, đoạn thời gian đó hắn một mực trốn ở biển xanh xa xôi uống rượu dưỡng thương, cho nên về sau mới có nhạc khúc Túy ngâm Bích Hải ra đời.

    Hiện tại thế nào.

    Bị thiên đạo thẩm phán, căn cơ đại đạo bị hủy, ngôi vị Tiên Ma bị đoạt, tu vi toàn thân cũng không còn... Phảng phất giống như trở lại lúc trước đây.

    Bây giờ đã cách nhiều năm, chơi đi chơi lại nhạc khúc Túy Ngâm Bích Hải này, làm hắn cảm khái vạn phần.

    Mà điều này vừa vặn chính là địa phương kỳ diệu nhất của âm luật, rất dễ dàng gợi lại hồi ức, xúc động tình cảm nơi sâu nhất trong lòng.

    Đây cũng là nguyên do chính năm xưa Cổ Thanh Phong trầm mê âm luật.

    Một khúc kết thúc, mạch tưởng cũng từ từ trở lại

    Cổ Thanh Phong thở ra một hơi, hơi hơi lắc đầu, cảm thấy không hài lòng lắm:
    - Lâu rồi không chơi thứ này, trong lúc nhất thời thật đúng là tìm không ra cảm giác năm xưa.

    Bên cạnh, tiểu cô nương rất là chăm chú lắng nghe, khuôn mặt nhỏ nhắc lộ ra vẻ kinh ngạc dị thường, trừng mắt to mắt nhỏ nhìn Cổ Thanh Phong, ánh mắt nhìn hắn chẳng khác nhìn thấy quái vật, phảng phất bị kéo mất linh hồn, vừa ngẩn ngơ vừa thẫn thờ không nói nên lời.

    - Được mở rộng tầm mắt rồi! Thật sự được mở rộng tầm mắt rồi!

    Một giọng nói mang giọng điệu sợ hãi truyền đến, Cổ Thanh Phong nhìn sang, liền trông thấy một lão giả đã đứng ở trước vườn hoa từ lúc nào.

    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 3 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (27-07-2018), shadow1312 (26-07-2018), Tamtit (26-07-2018)

+ Trả lời Chủ đề

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình