Kết quả 1 đến 10 của 104

Chủ đề: TÔN THƯỢNG (tiên hiệp-huyền huyễn) - tg Cửu Hanh

Threaded View

  1. #31
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Jul 2018
    Đang ở
    thanh liet, kim giang, thanh tri, ha noi
    Bài viết
    96
    Thanks
    7
    Thanked 257 Times in 95 Posts
    TÔN THƯỢNG
    Tác giả: Cửu Hanh

    Chương 90: Ai đắc ý

    Nhóm dịch: BayNacThangVang thienthucac.com
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: https://www.ranwena.com


    Chương 90: Ai đắc ý
    ---
    Cổ Thanh Phong rời đi.
    Rất trầm tĩnh.
    Khi hắn đến thí luyện đã mặc bộ quần áo trắng tinh, lúc về vẫn bộ dạng cũ, quần áo không nhiễm một hạt bụi, lúc hắn đến thần sắc bình tĩnh, lúc đi về vẫn như cũ, ngay cả một sợi tóc cũng không loạn.

    Hắn không thay đổi nhưng sân thí luyện lại thay đổi, đám chưởng lão phụ trách xét duyệt cũng thay đổi.
    Đài thí luyên vốn trang trọng giờ phút này đã biến thành một đống phế tích.

    Người Lý gia vốn ngang ngược càn rỡ hiện giờ không chết thì phế.

    Đệ tử thân truyền cửu điện vốn cuồng ngạo kiêu căng bị đánh tê liệt trên mặt đất đến hiện tại còn chưa đứng dậy được.

    Đám chấp sự trưởng lão vốn có thân phận cao quý, tu vi cao thâm đều biến thành đám bùn nhão, không cách nào động đậy, dù một ngón tay cũng không được.

    Còn những khách khanh của Vân Hà phái, hoặc là bị hù dọa tê liệt trên mặt đất, hoặc là thất khiếu chảy máu, hôm mê sâu, hoặc là da tróc thịt bong bốc lên khói đen toàn thân...

    Không ai nghĩ tới chuyện một cuộc khảo hạch thí luyện tốt đẹp lại biến thành dạng này.

    Giờ khắc này cũng không có người để ý những thứ đó, bọn họ chỉ biết đờ đẫn ngẩn người, trong đầu đều là hình ảnh Cổ Thanh Phong hung hãn bá đạo, cùng những câu nói lãnh khốc phách tuyệt và những thủ đoạn kinh thế hãi tục không thể tưởng tượng.

    Một cái chớp mắt thu nạp lượng lớn linh khí Viêm Dương.

    Một hơi luyện hóa tinh thạch Thanh Quy cứng rắn.

    Một mắt nhìn qua đã thi xuất hai mươi bộ tiên nghệ ở cảnh giới đại viên mãn.

    Một cước đạp cho người đã tu luyện bảy tám trăm năm kim đan chân nhân tê liệt trên mặt đất.

    Một chiêu đánh vào hư không, bạo liệt giữa trời, đánh tan hai ba mươi vị Tử Phủ chân nhân.

    Uy âm một tiếng như kinh lôi nổ vang cả vùng trời, chấn cho hơn trăm người rơi xuống.

    Quá điên cuồng, cũng quá kinh khủng.

    Điên cuồng đến mức cho dò tận mắt nhìn thấy, cũng có cảm giác không thể tưởng tượng.
    Kinh khủng đến nỗi khi Cổ Thanh Phong đã rời đi, đám người trong tràng vẫn ngẩn người, không dám động, không dám cất tiếng, thậm chí không dám thở mạnh.

    Quả nhiên là gió không thổi chẳng ai thấy mát, một khi bão bùng thì cảnh tượng thê thảm.

    ...

    Chuyện tình phát sinh ở Vân Hà phái người biết cũng không nhiều, thậm chí rất nhiều khách khanh đã không tới tham gia, bởi vì ngày hôm nay tại Thanh Dương địa giới còn có một đại sự, đó chính là, hôm nay là ngày Hồng lão gia tử xuất quan.

    Hồng lão gia tử là lão tiền bối đức cao vọng trọng ở Thanh Dương địa giới, tu luyện ngàn năm, cũng là một trong số ít lão tiền bối tu luyện ngàn năm ở Thanh Dương địa giới.

    Tuy đã lập được chân thân, mở được Tử Phủ, tu ra kim đan, tốc độ già yếu của thân thể sẽ rất chậm, nhưng điều này cũng không đại biểu cho việc tu ra kim đan liền có thể trường sinh, phải biết tu hành vốn là chuyện nghịch thiên, thời gian lâu dài, sẽ gặp phải lôi kiếp.

    Mà thứ gọi là lôi kiếp, cũng là một loại thọ kiếp.

    Người tu hành coi trọng chuyện trải qua chín kiếp.

    Thọ kiếp cũng không ngoại lệ, phàm là người tu luyện hơn chín ngàn năm, đều sẽ gặp phải thọ kiếp.

    Đại bộ phận kim đan chân nhân luôn cẩn thận từng li từng tí, cuối cùng cũng không thể tránh thoát thọ kiếp, đương nhiên, cũng có người có thể vượt qua thọ kiếp đó, Hồng lão tiền bối chính là người thứ nhất.

    Thời gian tu luyện của lão tiền bối lâu dài, giao thiệp rộng, vào giờ xuất quan, tự nhiên có không ít người đến chúc mừng.

    Rất nhiều người vì chúc mừng mà đã đến dưới chân núi trước đó mấy ngày, Hỏa Đức cũng đến trước một ngày.

    Hồng lão tiền bối tại Thanh Dương địa giới có địa vị rất cao, nếu có thể đạt được sự ủng hộ của y, chuyện của Vân Hà phái sẽ dễ làm hơn nhiều, nói thật, Hỏa Đức cũng không đòi hỏi lão tiền bối ra mặt hỗ trợ, hắn chỉ cần lão gia tử không đứng về phía Thủy Đức hay Kim Đức là được.

    Chỉ là đã đợi tới đợi lui, chờ đợi cho đến xế chiều, một người đệ tử của lão tiền bối nói hôm nay lão không tiếp khách, nói ngày sau chính là đại thọ ngàn năm của lão gia tử, đến lúc đó sẽ mở tiệc chiêu đãi mọi người.

    Đối với Hỏa Đức mà nói chuyện này xem như là một chuyện không xấu nhưng cũng không được tốt lắm.

    Không tính xấu là bởi vì lão tiền bối đã không tiếp khách, như vậy Thủy Đức cùng Kim Đức cũng sẽ không có cơ hội.

    Không được tốt lắm là bởi vì hắn đã đến đây mất một chuyến vô ích, đương nhiên, nếu như không có chuyện quan trọng khác, đến hay không đến, Hỏa Đức cũng không quan tâm, mấu chốt là mặc dù hắn chờ đợi ở chỗ này, nhưng trong lòng luôn lo âu chuyện sự ở Vân Hà phái.

    Không biết Cổ tiểu tử khảo hạch như thế nào rồi.

    Hỏa Đức cũng không lo lắng Cổ Thanh Phong không thông qua khảo hạch, hắn biết khảo hạch đối với Cổ Thanh Phong mà nói cũng dễ dàng như chuyện thả cái rắm vậy, điều chân chính khiến hắn lo lắng chính là sợ rối loạn, sợ Cổ Thanh Phong không làm việc theo điều lệ, sợ có ai đui mù làm hắn bực tức...

    Hỏa Đức không ngốc, hắn biết bọn Mộc Đức nhất định sẽ cố ý làm khó dễ Cổ Thanh Phong.

    Cho nên lúc gần đi hắn đã dặn đi dặn lại để Cổ Thanh Phong làm việc theo điều lệ, có thể nhẫn thì nên nhẫn, vì thế, sau đó hắn còn đi một chuyến nói với sư huynh Nhân Đức của mình, nghĩ rằng có Nhân Đức chủ trì đại cục, đám Mộc Đức coi như làm khó dễ, hẳn cũng không xảy ra chuyện loạn gì lớn, chỉ là, hết thảy mọi việc tiền đề là Cổ tiểu tử có thể nhẫn nhịn.

    Vạn nhất tiểu tử đó nổi lên...

    Sợ rằng Nhân Đức cũng...

    Ai!

    Hi vọng đừng sảy ra loạn ẩu gì.

    Hỏa Đức vừa muốn ngự kiếm chạy trở về, sau lưng liền truyền đến một giọng nói âm trầm.

    - Sư đệ, xem ra lần này ngươi phí công một chuyến rồi.

    Quay người nhìn lại, là một lão giả thân hình cao gầy, lão giả sắc mặt âm trầm, khóe môi nhếch lên ý cười, bàn tay vuốt vuốt hai viên bi óng ánh long lanh, chính là sư huynh của hắn, Kim Đức chân nhân.

    - Một chuyến tay không chính là ngươi mới phải.
    Hỏa Đức cười lạnh một tiếng, nói:
    - Lão tử tới cũng không phải mời Hồng lão tiền bối hỗ trợ.

    - Ha ha... Nói thực là êm tai.

    Lúc này, lại có một lão giả đi tới.

    - Hai vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ.

    Lão giả này lưu lại chòm râu dê, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, tạo cho người ta một cảm giác rất gian trá, không ai khác, chính là Thủy Đức chân nhân, hắn nhìn Kim Đức, lại nhìn Hỏa Đức, cười nói:
    - Ba người sư huynh đệ chúng ta đã lâu rồi không chạm mặt nhau nhỉ... Lần này mặc dù không thể nhìn thấy Hồng lão tiền bối, nhưng mà có thể nhìn thấy hai người cũng coi như không đi uổng chuyến này a.

    Nhìn thấy Thủy Đức, Kim Đức liền châm chọc nói:
    - Ta tưởng là ai, hóa ra là Cửu Hoa đồng minh Thủy Đức chân nhân!

    - Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, Cửu Hoa đồng minh hùng bá tứ phương địa giới, trong đó cao thủ nhiều như mây, chấp hơn trăm môn phái, chưởng hơn vạn bang hội, ta thấy hai người chớ có chấp mê bất ngộ nữa.
    Thủy Đức cũng không để ý, vuốt vuốt chòm râu dê dưới cằm, cười nói:
    - Các ngươi đấu không lại ta, vị trí chưởng trữ Vân Hà phái tất nhiên sẽ rơi vào tay ta.

    - Thật sao?
    Kim Đức cười lạnh.
    - Vậy thì ta sẽ rửa mắt mà nhìn.

    Hỏa Đức lười nhác nghe hai người bọn họ ở chỗ này nói nhảm, đang muốn rời đi, Thủy Đức lại hô tên hắn.

    - Tên phản đồ, kêu lão tử làm cái gì!

    So với Kim Đức, Hỏa Đức rất khó chịu Thủy Đức, Kim Đức vì tư dục của bản thân mà dòm ngó chưởng trữ Vân Hà phái, Thủy Đức lại làm chó săn cho Cửu Hoa đồng minh, cho nên, khi nói chuyện với Thủy Đức, Hỏa Đức tự nhiên không khách khí.

    Thủy Đức tựa hồ cũng không tức giận, vẫn luôn vuốt vuốt chòm râu dê, cười nói:
    - Sư đệ à, ba người chúng ta thật vất vả mới gặp mặt một lần, chưa tâm sự gì đã chuẩn bị đi rồi sao?
    Nói xóng, Thủy Đức đột nhiên cười một tiếng, rồi hình như nhớ ra cái gì đó, nói tiếp:
    - Ha! Ta lại quên mất, hôm nay tên họ Cổ đó tham gia thí luyện khảo hạch nha? Thấy bộ dáng gấp gáp của ngươi, chẳng lẽ lo lắng hắn không thể thông qua hảo hạch hay sao?

    Không đợi Hỏa Đức đáp lại, Thủy Đức lại cười đắc ý:
    - Không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, sư đệ, ngươi từ nhỏ đã không an phận, từ trước đến nay làm việc đều qua loa, ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Vân Hà phái chúng ta có nhiều chấp sự trưởng lão đều là người của Kim Đức sư huynh, hắn sẽ để Cổ Thanh Phong kia thông qua khảo hạch hay sao?

    Kim Đức đứng ở bên cạnh, vuốt vuốt hai viên bi, không chút hoang mang nói:
    - Người của ta dù nhiều, cũng không sánh bằng Cửu Hoa đồng minh sau lưng ngươi!

    - Vậy cũng chưa hẳn, nếu bàn về chuyện thu mua lòng người, ta không sánh bằng sư huynh ngươi a, không nói Vân Hà phái chúng ta, có hơn nửa gia tộc bang phái ở Thanh Dương địa giới đã bị ngươi lôi kéo, thật sự để sư đệ này bội phục vạn phần rồi!

    - Hừ!

    Kim Đức hừ lạnh một tiếng, nhắm mắt lại.

    Đối diện, Hỏa Đức nhìn qua Thủy Đức, lại nhìn Kim Đức một chút, cười lạnh nói:
    - Nói cho các ngươi biết, tốt nhất hãy thu tay lại cho lão tử, không thì các ngươi sẽ có ngày khóc.

    - Ồ? Làm sao lại phải khóc?
    Thủy Đức hơi trầm mặt, hỏi:
    - Xem ra ngươi rất tin tưởng Cổ tiểu tử đó.

    - Các ngươi chờ xem đi.

    Dứt câu, Hỏa Đức nhún người rời đi.

    - Ha ha...

    Nhìn bóng lưng Hỏa Đức rời xa, Thủy Đức vân vê sợi râu dưới cằm, dường như có chút nghi hoặc.

    Kim Đức cũng nhíu mày trầm tư, nhìn sang Thủy Đức bên cạnh, hỏi:
    - Sư đệ, ngươi có biết Hỏa Đức tìm tới Cổ tiểu tử kia có thân phận thế nào không?

    - Làm sao?
    Thủy Đức mỉm cười, hỏi:
    - Ngươi sợ?

    - Buồn cười! Ta sao phải sợ?
    Kim Đức khinh thường nói:
    - Một phế vật Trúc Cơ thất bại, chẳng lẽ còn có thể tạo ra bọt nước gì hay sao?

    - Cũng đứng...
    Thủy Đức cũng không đặt chuyện này ở trong lòng, cười nói:
    - Nhưng mà sư huynh, nhìn trên phần tình cảm năm xưa, ta lại khuyên ngươi một câu, từ bỏ đi, ngươi đấu không lại ta, càng đấu không lại Cửu Hoa đồng minh, nếu ngươi chịu từ bỏ...

    Thủy Đức đang nói, Kim Đức liền xùy cười một tiếng, nói chặn:
    - Cuối năm nay chính là kỳ hạn trăm năm, đợi ba vị sư thúc xuất quan, ngươi tự nhiên sẽ biết ai nên từ bỏ.

    ..........
    Hãy ngắm nhìn chân lý ở trước mặt bạn:

    1. Một đời sống trong sạch,

    2. Một lý trí mở rộng,

    3. Một tâm hồn thanh khiết ,

    4. Một trí tuệ nhiệt thành,

    5. Một trực nhận trọn vẹn về tinh thần,


    6. Nếu bạn muốn học bất cứ điều gì, hãy tìm hiểu sự tin tưởng,


    9. Hãy luôn luôn lưu tâm đến LÝ TƯỞNG của SỰ TIẾN BỘ và SỰ HOÀN THIỆN của nhân sinh

    10. Hãy yêu bản thân mình

    11.
    12.
    13.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to BayNacThangVang For This Useful Post:

    nghedo (10-09-2018), shadow1312 (14-09-2018)

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình