Tên tiểu lại bị đánh ngã lăn trên mặt đất, chỉ cảm thấy cái mông như bị xẻ làm hai, đau đến nỗi sắc mặt tái nhợt, trong lòng vừa sợ vừa giận, liền ra hiệu cho nha dịch hai bên, quát lớn: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau bắt lấy đám dân làm loạn này! Bổn quan nhất định khiến các ngươi nếm thử sự lợi hại của ta!"
Mấy tên nha dịch giữ gìn trật tự vừa định động thủ, bỗng một người biến sắc, hạ giọng nói:
"Không ổn rồi, là cấm quân!"
"Cấm quân?" Tên tiểu lại kia tái mặt, thân hình run rẩy. Lúc này, Cốt Nghi nghe tin vội vã chạy đến, vừa thấy Diêu Tư Liêm liền biến sắc. Đến khi nhìn thấy Dương Hựu đang vận thường phục, gã lại càng giật mình, lập tức tiến lên một bước, quỳ rạp xuống đất, cung kính nói: "Thần, bái kiến điện hạ!"
Gã vừa dứt lời, sắc mặt tên tiểu lại lập tức trắng bệch như tờ giấy, vội lồm cồm bò dậy, lăn vài vòng tới trước mặt Dương Hựu, khóc rống lên: "Điện hạ, tiểu nhân không biết điện hạ giá lâm, mong người khai ân, tha mạng!"
Dương Hựu hừ lạnh, một cước đá hắn văng ra, sau đó nhìn về phía bách tính, cất cao giọng nói:
"Các vị hương thân, lần này Cô mở kho lương, phân phát gạo thóc là vì lo cho nỗi khổ của bách tính. Tuyệt đối không thể để kẻ nào lợi dụng việc công làm chuyện riêng, phá hoại quốc pháp!"
Cốt Nghi lau mồ hôi lạnh, tâm thần bất định. Dương Hựu quát: "Cốt quận thừa, đem đấu lại đây!"
Cốt Nghi vội vàng sai người đưa đấu tới. Dương Hựu lại cho người lấy túi gạo mà lão bà bà vừa nhận ra. Nhà lão bà bà có một người lớn, ba đứa nhỏ, tổng cộng phải phát năm đấu gạo. Dùng cái đấu ấy đong lại một lượt, quả nhiên là đủ năm đấu, thậm chí còn đầy tràn.
"Lấy cân đến!"
Dương Hựu nói tiếp. Cốt Nghi lập tức cho người mang cân đến, đặt một đấu gạo vừa rồi lên cân, chỉ thấy số cân không đến mười. Trong khi theo quy chuẩn, một đấu gạo phải đủ mười hai cân. Nói cách khác, mỗi đấu đã bị gian lận hai cân.
Sắc mặt Cốt Nghi đại biến, giận dữ trừng mắt nhìn tên tiểu lại kia.
Tên tiểu lại biết rõ sự tình đã bị lộ, lập tức bò đến, dập đầu liên tục, vừa khóc vừa lạy: "Điện hạ, tha mạng! Tiểu nhân biết sai rồi, xin điện hạ tha mạng!"
"Mang xuống, chém!" - Dương Hựu vung tay ra lệnh.
"Mẹ ơi! Điện hạ tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, thật sự không dám nữa!" Tên tiểu lại hét lớn, gào khóc thảm thiết. Nhưng mấy tên cấm quân như lang như hổ đã xông tới, lập tức lôi hắn ra ngoài. Chẳng mấy chốc, chỉ nghe một tiếng hét thê thảm vang lên, kế đó cấm quân trở lại, trong tay bưng một cái đầu người đẫm máu.
Dương Hựu cười lạnh, sau đó mới quay sang bách tính, cất giọng trầm hùng: "Các vị hương thân, Đại Tùy ta lập quốc đã mấy mươi năm, vốn là vì an dân trị quốc, nhưng không ngờ lại khiến bách tính chịu khổ. Cô là người hoàng thất, không thể trốn tránh trách nhiệm, hôm nay ở đây xin thay triều đình, cúi đầu tạ tội với chư vị!"
Nói xong, Dương Hựu dứt khoát cúi người, khom lưng thật sâu, rồi cúi đầu hành lễ trước muôn dân.
Diêu Tư Liêm thất thanh kêu lên: "Điện hạ!"
Ban đầu, Dương Hựu chỉ định mặc thường phục đi vi hành, âm thầm dò xét lòng dân. Không ngờ lại bị Cốt Nghi vạch trần thân phận, hắn liền lập tức đổi kế, nghĩ ra cách này để củng cố lòng dân Quan Trung. Chỉ cần có thể gom lòng dân, tiêu trừ ngoại hoạn, trọng chấn Đại Tùy, cho dù là cúi đầu, thậm chí quỳ xuống, có gì mà không đáng?
Quả nhiên, khi thấy Dương Hựu cúi đầu xin lỗi, bách tính xúc động đến rơi lệ, liền đồng loạt quỳ xuống. Giữa đám người, có người nghẹn ngào gọi lớn: "Điện hạ!"
"Điện hạ, ngài là người tốt, là người tốt!"
Lão bà bà vừa rồi bế theo mấy đứa cháu, khóc không thành tiếng, nghẹn ngào nói. Bọn trẻ cũng nhào tới ôm lấy chân Dương Hựu, nức nở không ngừng.
Trong mắt thư sinh kia, tinh quang chớp động, tựa hồ đang đắn đo điều gì. Song chẳng bao lâu, ánh mắt hắn liền tối sầm, khẽ thở dài: "Rốt cuộc có nên nghe theo lời Huyền Linh huynh chăng?"
Dương Hựu ngồi thẳng người, cao giọng nói: "Các vị hương thân, xin mời đứng dậy. Lần này cô phát thóc, thứ nhất là vì thương cảm bách tính sinh hoạt gian truân, mong các vị có thể an cư lạc nghiệp, sống một đời yên ổn. Thứ hai, hy vọng mọi người an tâm sinh sống, không nên bị lời ngon tiếng ngọt của phản tặc mê hoặc. Thứ ba, cô hứa sang năm, thuế má sẽ được giảm phân nửa."
Hắn vừa dứt lời, bách tính lập tức vang lên tiếng hoan hô như sấm, phần lớn đều tán dương điện hạ thánh minh nhân hậu. Thư sinh kia do dự hồi lâu, ban đầu bước chân chậm chạp, sau lại càng chạy càng nhanh, lao thẳng về nhà.
Trong phòng tối, vừa nghe thấy tiếng bước chân, liền có một thanh âm vang lên: "Khắc Minh, tiểu điện hạ kia thật sự phát thóc sao? Có đúng là thật không?"
Đỗ Khắc Minh bước vào, vội vã bưng chén nước uống một hơi, sau đó mới nhìn Phòng Huyền Linh, đem chuyện vừa mới chứng kiến kể lại rõ ràng. Phòng Huyền Linh cau mày, trầm giọng nói: "Điện hạ lại có thể hành sự như thế?"
Trong lời nói đã có vài phần thay đổi.
Đỗ Khắc Minh khẽ gật đầu, nói: "Xem ra điện hạ tuy tuổi nhỏ, nhưng không phải hạng người đơn giản."
Phòng Huyền Linh mỉm cười: "Khắc Minh, vì sao ngươi lại xem trọng vị điện hạ ấy đến vậy?"
"Tiểu đệ quan sát thần sắc, thấy điện hạ có phong thái phi phàm, ẩn hiện khí tượng trung hưng." Đỗ Khắc Minh đáp.
"Ngốc nghếch, thật ngốc nghếch!" Phòng Huyền Linh lắc đầu, vẻ mặt như tiếc rèn sắt không thành thép, liên tục dậm chân, trách: "Ngươi có còn nhớ năm đó ta từng nói gì chăng?"
Hắn liếc mắt nhìn ra hai bên, rồi thấp giọng đọc lại lời năm xưa từng nói với phụ thân Phòng Ngạn Khiêm: "Bề trên không có công đức, chỉ dùng thân tín, giết chóc bốn phương, đoạt đoạt thần khí, không nghĩ kế lâu dài cho con cháu. Đích thứ lẫn lộn, xa xỉ vô độ, nội ngoại bất an, cuối cùng tất bị chém giết trong loạn lạc. Tuy nay bên ngoài còn bình ổn, nhưng vong quốc không còn xa."
Dứt lời, Phòng Huyền Linh nhìn sang Đỗ Khắc Minh, trầm giọng hỏi: "Hiện giờ ngươi nhìn giang sơn Đại Tùy, chẳng phải ứng nghiệm những lời ta đã nói?"
Đỗ Khắc Minh im lặng, trong lòng nảy sinh dao động. Tuy có câu "Phòng mưu Đỗ đoạn" nổi danh thiên hạ, nhưng lúc này, hắn cũng không khỏi có phần do dự, thấp giọng nói: "Huyền Linh, ngươi thực sự muốn đi theo Lý Uyên?"
Phòng Huyền Linh đáp: "Lý Uyên đã phá Hoắc Ấp, Quan Trung hiện còn mấy chục vạn giặc cướp. Ngươi vẫn còn ôm hy vọng với triều đình Đại Tùy hay sao?"
Bỗng nhiên hắn đứng dậy, sắc mặt nghiêm nghị, nói lớn: "Đi, đến Vị Nam, nghênh đón Lý Uyên!"
Chạng vạng, ánh tà dương đỏ rực rọi xuống đông cung.
Độc Cô Thiên Sơn về cung, đích thân bẩm báo sự tình với Dương Hựu. Hắn một đường âm thầm theo dõi, phát hiện Lý Tú Ninh đã rời khỏi thành, quay về huyện thành. Việc này khiến Dương Hựu không cách nào đoán rõ được Lý Tú Ninh đang mưu tính điều gì.
Trầm ngâm suy nghĩ chốc lát, hắn giao phó cho Thiên Sơn một vài việc. Đợi Độc Cô Thiên Sơn lui ra, Dương Hựu cúi đầu trầm tư:
" Rốt cuộc Lý Tú Ninh này đang muốn làm gì? Lại dám lớn gan như thế, mạo hiểm vào thành Đại Hưng điều tra tin tức?"
Cùng lúc đó, ánh chiều tà nhuộm đỏ một trang viên trong huyện thành. Bên cạnh ngọn giả sơn trong vườn, có mấy người đứng thành vòng tròn, thấp giọng bàn bạc.
Sau khi thuật lại toàn bộ tình hình trong thành, Mã Tam Bảo tổng kết: "Đại vương phát thóc trong thành Đại Hưng, tuy trước mắt chưa rõ cái quyết định này do ai đưa ra, nhưng ta dám chắc mục đích chính là muốn kết tụ lòng dân trong thành, khiến nghĩa quân chúng ta không thể mượn dân làm thế, từng bước tan rã ý chí chiến đầu."
Lý Thần Thông liếc cháu gái là Lý Tú Ninh một cái, cười lạnh nói: "Đại vương chẳng qua chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, làm gì có kiến thức thâm sâu đến thế?"
Hà Phan Nhân nheo mắt, trầm giọng nói: "Đại vương mở kho phát thóc, giá lương thực trong thành tất nhiên sẽ hạ. Từ đó đám thương nhân chúng ta cũng chẳng kiếm được gì."
Hà Phan Nhân vốn xuất thân thương giới, nên nói ba câu đã không rời chữ "lợi".
Lý Tú Ninh im lặng một lúc lâu, sau mới chậm rãi nói: "Mặc kệ Đại vương nghĩ gì, hiện tại binh mã của phụ thân đã xuôi Nam. Để phối hợp cùng phụ thân, chúng ta nhất định phải hành động trước."
Nàng dừng lời, ánh mắt quét về phía Sử Vạn Bảo, nói: "Sử đại hiệp, có một việc, xin làm phiền ngươi một chuyến."
Sử Vạn Bảo chắp tay, lớn tiếng đáp: "Lý tiểu thư, ta là kẻ thô lỗ, không khéo mưu lược, song nếu có chuyện cần dùng đến ta, xin cứ việc phân phó."
Lý Tú Ninh đã sớm có chuẩn bị. Nàng lấy ra một phong thư, đưa tới trước mặt Sử Vạn Bảo: "Ngươi sống lâu tại Đại Hưng, hẳn đã quen thuộc tình hình trong phủ Vệ Huyền. Xin mang phong thư này đến trao tận tay hắn. Những chuyện khác, ta sẽ nói rõ sau."
Sử Vạn Bảo gật đầu, ôm quyền nói: "Ta nhất định không để tiểu thư thất vọng."
Sử Vạn Bảo vốn là du hiệp tung hoành trong thành Đại Hưng, mỗi ngõ ngách đều thuộc nằm lòng, việc này với hắn nhẹ tựa lông hồng.
Lý Tú Ninh xoay người nhìn sang Mã Tam Bảo, nói: "Tam Bảo, ngươi lập tức đi tìm Đoạn Luân, bảo hắn xuất binh đánh úp kho Vĩnh Phong."
Năm ngoái, Đoạn Luân kết hôn với Lý Tú Văn, con gái thứ tư của Lý Uyên, quan hệ hai nhà càng thêm thân mật.
Mã Tam Bảo chau mày nói: "Đoạn Luân chỉ có một vạn binh mã, chỉ sợ khó lòng chiếm được kho Vĩnh Phong."
Lý Tú Ninh bật cười, ánh mắt thâm sâu: "Không sao. Đánh úp kho Vĩnh Phong chẳng qua chỉ là một chiêu dẫn dụ mà thôi."
Ánh mắt Lý Thần Thông sáng rực. So với Sử Vạn Bảo và Hà Phan Nhân, hắn là người hiểu rõ tình hình chiến cuộc hơn cả. Vừa nghe lời Lý Tú Ninh, hắn lập tức hiểu ta được một phần, nói:
"Cháu gái, chẳng lẽ ngươi định vây thành, rồi đánh viện binh?"
Đôi mắt đẹp của Lý Tú Ninh khẽ lóe sáng: "Hiện tại Âm Thế Sư dẫn binh mã đến quận Phùng Dực, quân phòng thủ trong thành Đại Hưng tất yếu yếu đi. Nếu có thể tung chiêu từng bước đoạt thành, chưa biết chừng sẽ chiếm được Đại Hưng trước khi phụ thân hành quân tới."
Nàng vừa dứt lời, thần sắc Hà Phan Nhân, Sử Vạn Bảo, Lý Thần Thông, Mã Tam Bảo đều trở nên ngưng trọng. Không ai nghĩ đến, tham vọng của Lý Tú Ninh lại lớn đến như vậy. Nhưng nếu thực sự có thể đoạt thành trước Lý Uyên, vậy thì đây chính là một cái công lớn không thể phủ nhận.
Ý nghĩ vừa khởi, tâm tư mọi người đều sục lên hừng hực.