Đóng Chủ đề
Trang 1 của 91 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối
Kết quả 1 đến 10 của 910

Chủ đề: Giáo Y Ngây Thơ Tác giả: Sao Rơi (full)

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts

    Giáo Y Ngây Thơ Tác giả: Sao Rơi (full)

    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi


    Nhóm dịch: Giang Nổ
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    - Tôi là một bác sĩ ngây thơ lương thiện, y đức cao thượng!
    - Trong mắt tôi, chỉ có người bệnh, không phân biệt giới tính, cho nên... Mỹ nữ, cởi đồ đi!
    Miêu Húc, một cổ sư tới từ Miêu Cương. Do nguyên nhân nào đó mà phải giả mạo Trung y thánh thủ, đảm nhiệm chức vụ giáo y ở trường nữ sinh Hoa Đôa. Đối mặt với nữ sinh hoạt bát ngây thơ, giáo viên học viện trang nhã cao quý, y tá thiện lương nhiệt tình, thậm chí còn có rất nhiều bác sĩ nữ muôn màu muôn vẻ, hắn phải lựa chọn như nào đây?!!!


    PS: Giang Nổ trở lại, ăn hại hơn xưa
    Last edited by DNVN; 19-08-2016 at 02:04 PM.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    hadinhphu (23-09-2016), haimuoi (04-09-2016), nghedo (20-08-2016), susu96 (20-08-2016), vniso (19-08-2016)

  3. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 1: Mỹ nữ Hiểu Thần.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang


    - He he, mỹ nữ, có muốn mua một hộp thuốc dưỡng nhan không. Đây chính là phương thuốc bí truyền độc môn của Miêu gia tôi. Mỗi ngày một viên, đảm bảo trong ba tháng làn da cô sẽ vừa trắng vừa mềm, tàn nhan trên mặt biến mất không thấy đâu. Một hộp chỉ 99 tệ! Mại zô mại zô! Đảm bảo sẽ khiến cô luôn luôn xinh đẹp, giữ mai tuổi xuân, tuyệt đối là mua bán có lời nhất. Mại zô mại zô! Trong một tuần không thấy hiệu quả sẽ hoàn trả tiền…

    Á đù, cô không phải con gái. Đệch! Không phải con gái thì ông ăn mặc như vậy làm gì? Nhưng không sao cả, tôi còn có Kim Thương Bất Khuất hoàn dành cho nam giới. Chỉ cần một hạt, cam đoan ông mạnh mẽ vô song, một đêm ngự mười cô cũng không phải nói chơi, tuyệt đối giết đối phương không còn manh giáp, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Một hạt chỉ mười tệ, mười tệ mà thôi, chỉ ngang giá một bao thuốc lá… Mại zô mại zô…

    Cái gì? Không thích phụ nữ sao? Ma giờ phắc cơ, đồ Lessbian, ông đây hận nhất là loại người thích đàn ông, ăn mặc giả gái như vậy…
    Trong thành phố Hoa Đô, trên đường Xuân Hi phồn hoa nhất, một người con trai mặc âu phục, dáng vẻ đường hoàng, lưng đeo một chiếc bao lớn cũ nát đang chào hàng những thứ thuốc gọi là bí phương độc môn của Miêu gia với người qua đường. Thế nhưng chào hàng cho tới chưa hắn vẫn không bán được một cái gì.

    Chỉ có điều hắn không hề có chút buồn phiền nào cả, ngược lại vẻ mặt vô cùng hưng phấn, đơn giản là do mỹ nữ ở đây quả thực quá nhiều. Mặc dù họ không xinh đẹp như những cô nàng ở sơn trại, thế nhưng lại hơn ở điểm vô cùng thoải mái. Nhìn mà xem, hiện giờ mới chỉ là tháng ba tháng tư nhưng các cô gái này mặc váy ngắn tới tận mông, cặp đùi trắng nõn tùy tiện cho người xem. Còn có loại áo mỏng xuyên thấu, có thể nhìn thấy cả áo ngực bên trong. Thậm chí có một số cô em còn tay không bắt giặc, hạt đậu đỏ ẩn hiện sau tà áo. Những thứ này đối với Miêu Húc lớn lên ở Miêu trại mà nói thì đúng là tiên cảnh nơi trần thế.

    Phải biết mấy cô em ở Miêu trại toàn thân đều được bao kín, trước đây vì nhìn lén một cô em tắm rửa, chính hắn đã bị năm người anh ruột của cô ta xách loan đao truy đuổi ba ngọn núi lớn.

    Đâu có thoải mái như bây giờ chứ, muốn nhìn thì nhìn, không muốn nhìn cũng phải nhìn, phê…

    Chỉ có điều vừa nghĩ tới Miêu trại, trong lòng Miêu Húc đau đớn từng hồi, đó là một cơn đau thấu tận tim gan, giống như có người cầm dam đâm vào tim, sau đó còn hung hăng quấy đảo, đau đến mức trán Miêu Húc ứa mồ hôi lạnh, không nhịn được phải đưa tay ôm ngực.

    Khó khăn móc ra một viên thuốc tròn màu đen nhét vào miệng, cơn đau mới giảm đi một chút. Một lúc sau hắn mới cảm thấy dễ chịu hơn.

    Đợi sau khi cơn đau biến mất, lúc này Miêu Húc giơ lòng bàn tay lên xem xét, phát hiện lòng bàn tay mình đã hiện lên màu cam.

    Miêu Húc khẽ chau mày, mới bao nhiêu thời gian mà cổ độc đã nặng hơn một phần?

    Thất Thương Tuyệt Tình cổ này quả nhiên lợi hại, ngay cả thuốc mà ông già đưa cho mình cũng khó có thể áp chế được nó. Theo lời ông già thì Thất Thương Tuyệt Tình cổ có bảy tầng, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, xanh nước biển, lam và tím. Một khi lòng bàn tay biến thành màu tím, vậy chính mình toàn thân hư thối mà chết, đến khi đó cho dù là thần tiên cũng khó mà cứu được!

    Trừ khi trước đó tìm được Thất Linh thánh cổ! Chỉ là giữa biển người mênh mông, chính mình nên đi đâu tìm kiếm?

    - Cứu mạng, cứu mạng…
    Ngay khi Miêu Húc đang cảm thấy buồn phiền, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng kêu cứu. Chính vào lúc này, cổ độc mà Miêu Húc mới đè xuống đột nhiên có dấu hiệu phát tác. Chỉ là lúc này khác với cơn đau khi trước, nó khiến cho hắn cảm thấy rung động?

    Chuyện này hiển nhiên là vì có loại cổ nào đó khiến cổ độc trong người hắn cộng minh!

    Trong thành phố này cũng có người biết dùng cổ? Miêu Húc một lòng muốn cởi bỏ độc cổ trong cơ thể sao có thể buông tha cơ hội như vậy, do đó hắn nhanh như chớp lao về phía đó.

    Chỉ có điều khi Miêu Húc chạy tới đó thì đã có một đám người vây quanh. Nghe bọn họ xì xào bàn tán thì dường như có người bị ngất xỉu.

    Mà cổ trong tim Miêu Húc rung động càng mạnh mẽ, chẳng lẽ trong cơ thể người ngất xỉu kia có loại cổ có quan hệ với Thất Thương Tuyệt Tình cổ? Thất Linh thánh cổ? Nghe nói cô gái bị gieo Thất Linh thánh cổ đều là đại mỹ nữ?

    Vừa nghĩ tới việc đối phương có thể là một đại mỹ nữ tuyệt thế, Miêu Húc đã không nhẫn nhịn nổi, muốn xông vào hô hấp nhân tạo, sau đó xảy ra một câu chuyện tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Chính mình không chỉ ôm được người đẹp trở về mà còn giải trừ được cổ độc trong cơ thể, đây là chuyện hạnh phúc đến mức nào chứ?

    Chuyện hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích không phải đều như vậy sao?

    Ở chỗ này còn có ai đẹp trai giống hoàng tử như mình chứ?

    Chỉ có điều nhìn đoàn người vây quanh kia, sau lưng hắn lại đeo một cái túi lớn, sao có thể lách vào được chứ...

    - Móa, rắn, rắn từ đâu ra vậy...
    Thừa lúc mọi người không chú ý, Miêu Húc móc từ trong quần ra một con rắn độc, ném xuống đất, đồng thời kinh hãi hô lớn. Khẩu kỹ là một kỹ năng hắn đã học tập từ lúc nhỏ!

    - A...
    Ngay lập tức, vô số tiếng hô kêu lên. Đám đông vây quanh nhanh chóng tản ra, vài cô gái mặc váy nhảy lên, mép váy bay lên, lộ ra quần lót màu trắng. Miêu Húc thấy vậy, tròng mắt lồi ra...

    Nhìn thấy đám người xung quanh chạy tứ tán, Miêu Húc chạy tới nhặt con rắn giống y hệt rắn hổ mang chúa, vẻ mặt nghi hoặc, sau đó nhặt con rắn lên:
    - Vừa rồi là thằng nào hô đó. Con mẹ nó, chỉ là một con rắn giả được làm giống thật mà thôi, dọa ai đó? Ông đây ghét nhất hành vi lừa gạt mọi người như vậy…
    Vừa nói hắn vừa đưa tay nhét con rắn kia vào trong túi quần mình.

    Chỉ bản thân hắn biết rõ, làm đệch gì có con rắn đồ chơi nào ở nơi này. Đó là một con rắn độc thật sự, chỉ là bị mình khống chế mà thôi.

    Làm xong tất cả mọi chuyện, lúc này Miêu Húc mới quay đầu nhìn về phía người kêu cứu, ngay lập tức đã không rời nổi ánh mắt.

    Cũng không phải người té xỉu là một mỹ nữ tuyệt thế. Trái lại, người té xỉu là một bà lão tóc đã hoa râm, đương nhiên Miêu Húc không thể có hứng thú được. Thế nhưng người ngồi xổm bên cạnh hô cứu mạng lại là một mỹ nữ tuyệt đỉnh.

    Mái tóc đen hơi xoăn, khuôn mặt xinh đẹp không hề giống người phàm, thậm chí còn vượt qua cả những cô nàng ở Miêu Cương, ít nhất thì bản thân Miêu Húc không tìm được bất kỳ khuyết điểm nhỏ nào trên khuôn mặt cô. Đặc biệt là vào lúc này, cô lo lắng cho bà lão ngã ở dưới đất, trong mắt đầy sự sợ hãi lo lắng, cộng thêm vẻ điềm đạm đáng yêu vốn có khiến cho người khác phải thương tiếc.

    Nhưng thứ khiến Miêu Húc không rời được ánh mắt đi không phải khuôn mặt cô mà chính là bộ ngực.

    Cô gái này mặc một chiếc áo ngắn tay, cổ áo không quá rộng nhưng có thể là do nguyên nhân đang ngồi, lại nhìn từ góc độ của Miêu Húc lên hắn có thể nhìn xuyên qua cổ áo, thấy rõ cảnh xuân bên trong…

    Dùng ánh mắt đầy kinh nghiệm của hắn thị bộ ngực này tối thiểu cũng phải cỡ C. Hiện giờ ngồi xuống, Miêu Húc không chỉ có thể nhìn thấy một rãnh ngọc sâu thẳm, còn có thể nhìn thấy hai bán cầu, thậm chí có thể nhìn thấy viền hoa của áo lót.

    GÁO Ồ.....
    Miêu Húc từ nhỏ lớn lên ở Miêu trại chưa từng nhìn thấy cảnh xuân như vậy, hắn sao có thể giữ được bình tĩnh chứ.

    Chỉ có điều thứ khiến hắn phát điên chính là Thất Thương Tuyệt Tình cổ trong cơ thể hắn vào lúc này mạnh mẽ cọ quậy, hơn nữa còn xuất hiện cảm giác hưởng ứng, chẳng lẽ trong cơ thể cô gái này có Thất Linh thánh cổ?

    Chính mình đã có thể tìm được?

    Nhưng sao lại ở trong cơ thể một cô gái thoạt nhìn bình thường như vậy?

    Hơn nữa còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp?

    Truyền thuyết là thật sao?

    ***

    Bạch HIểu Thần là một giáo viên bình thường ở trường nữ sinh Hoa Đô. Hôm nay là chủ nhật, đúng lúc cô ruột của cô từ quê lên thăm, cho nên cô dẫn bà đi dạo phố. Thế nhưng đâu ngờ vừa tới trung tâm thương mại, một đám người trẻ tuổi xông tới, va đụng vào mình và cô, cô bị hôn mê tại chỗ còn túi xách trên tay đã bị cướp. Ngoại trừ ví tiền thì bên trong còn có cả điện thoại di động, rơi vào đường cùng Bạch Hiểu Thần mới vứt bỏ sự rụt rè thường ngày, hô lên cứu mạng.

    Rất nhanh đã có một đám người vây quanh, có người gọi xe cứu thương, có người lại thảo luận có chuyện gì xảy ra, thế nhưng còn chưa có kết quả gì thì đám người đã tản ra toàn bộ. Sau đó Bạch Hiểu Thần thấy một con rắn độc xuất hiện trước mắt, sắc mặt cô lập tức tái nhợt. Con gái luôn có một nỗi sợ trời sinh với các loại động vật như rắn hay chuột, Bạch Hiểu Thần cũng không ngoại lệ.

    Chỉ có điều ngay sau đó có một người xuất hiện, tiện tay nhét con rắn kia vào trong túi, còn nói đó là đồ chơi gì đó?

    Lúc này Bạch Hiểu Thần thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp cảm ơn người con trai kia thì đã nhìn thấy đối phương nhìn chằm chằm vào ngực mình. Cô cúi đầu xem xét mới phát hiện mình đã lộ cảnh xuân, không trách vừa rồi lại nhiều người lại vây quanh quan sát như vậy...

    - Này, cô lộ kìa...
    Bạch Hiểu Thần còn chưa kịp che ngực của mình, Miêu Húc đột nhiên chỉ về cổ áo của cô nói, trên mặt dáng vẻ ngượng ngùng, dường như đã thấy thứ không nên thấy.

    ***

    Bạch Hiểu Thần tức giận vô cùng, sao tên khốn này lại vô sỉ như vậy? Nhìn ngực mình hồi lâu không nói, hiện giờ khi mình phát hiện hắn lại nhảy ra nhắc nhở, còn lộ vẻ ngượng ngùng, hắn không biết ngại là gì sao?

    Đang định mỉa mai vài câu, cô lại thấy thằng này nhảy lên một cái...

    - Trời ơi, bà lão này sao vậy? Sao lại ngủ trên mặt đất? Tuy đã qua mùa đông, nhưng thời tiết bây giờ cũng không phải quá nóng, nằm trên đất sẽ bị nhiễm lạnh, nhỡ ốm thì sao?

    ***

    Bạch Hiểu Thần trợn trừng mắt, thiếu chút nữa ngất đi, cái gì gọi là ngủ trên mặt đất? Cô mình cũng không phải ăn mày, cho dù như nào đi nữa thì cũng không có chuyện ngủ trên mặt đất, tên này nói gì vậy?

    Khi đang định giận dữ mắng mỏ thì đột nhiên lại thấy đối phương ngồi xuống, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cô của cô.

    - Ồ? Hình như bà ấy chỉ bị ngất đi thôi…



    Bạch Hiểu Thần thiếu chút nữa tức chết, đây chẳng phải là nói nhảm sao? Chỉ cần là người tâm trí bình thường thì đều biết chuyện này?

    - Sao lại ngất đi vậy?

    Bạch Hiểu Thần trầm mặc, cô không muốn nói chuyện với tên chán ghét này.

    - Được rồi, cô không nói thì tôi cũng biết, nhất định là bị người đánh ngã, khiến cho khí huyết không thông, do vậy mới té xỉu đi?
    Thấy dáng vẻ lạnh lùng của Bạch Hiểu Thần, Miêu Húc không thèm để ý, nói.

    - Anh… Sao anh biết ?
    Bạch Hiểu Thần mở lớn hai mắt, hai con mắt vốn đá khá lớn giống như hai viên bảo thạch màu đen, chớp chớp.

    - Ha ha, đây không phải đã rõ rồi sao. Sắc mặt bà ấy tái nhợt, rõ ràng là biểu hiện của khí huyết không thông. Hôm nay trời không nóng, cũng không buồn bực, nguyên nhân xuất hiện khí huyết không thông chỉ có thể là đột nhiên xảy ra va chạm. Chuyện như vậy tôi liếc mắt là có thể nhìn ra…
    Miêu Húc vẻ mặt đắc ý, giống như mình là Trung y thánh thủ vậy.

    - Anh có thể cứu bà ấy không?
    Dù chán ghét người con trai trước mặt, thế nhưng vì lo lắng cho cô của mình, Bạch Hiểu Thần vẫn lộ ra thần sắc chờ mong.

    - Nếu một tên lang trung giang hồ cũng có thể cứu bà lão kia, vậy mặt trời mọc từ phía tây!
    Đúng lúc này, một người đi qua nói chen vào.

    - Đúng vậy, đúng vậy. Cô gái, cô chớ bị hắn lừa gạt. Vừa rồi tôi đã gọi 120, bác sĩ sẽ lập tức tới ngay, cô chờ một chút.
    Một tên cầm thú đeo kính mắt giả bộ nhã nhặn đi tới, con mắt ẩn sau cặp mắt kính nhìn chằm chằm vào bộ ngực to lớn của Bạch Hiểu Thần. Cộng thêm dáng người cân đối như vậy, đúng là cực phẩm mà!

    - Đây đương nhiên là chuyện dễ như trở bản tay…
    Miêu Húc không thèm nhìn thằng này, nói thẳng với Bạch Hiểu Thần.

    - Dễ như trở bàn tay?
    Bạch Hiểu Thần sững sờ?

    - Người trẻ tuổi, nói chuyện chớ nên quá cuồng vọng!

    - Đúng vậy đúng vậy, đây chính là một mạng người, chớ có mà thể hiện!
    Trong đám người lập tức vang lên tiếng nghị luận.

    Tên đeo kính kia trực tiếp ngồi xuống:

    - Tiểu tử, cho dù muốn biểu hiện trước mặt mỹ nữ thì hãy đổi nơi khác được không? Đây chính là chuyện liên quan tới mạng người?
    Tên đeo kính vẻ mặt trào phúng, giống như liếc mắt đã nhìn thấu lớp ngụy trang của Miêu Húc.

    Miêu Húc căn bản không thèm để ý tới những người này, móc một thứ đen kịt như kẹo mạch nha từ trong túi quần ra, đặt trước mũi bà lão.

    Ngay sau đó, bà lão đột nhiên mở lớn miệng, hắt xì một cái, phun ra một cục máu màu đen. Chỉ có điều cặp mắt đóng chặt vào lúc này cũng mở ra!

    Tỉnh? Đơn giản vậy sao?

    Tên đeo kính trợn tròn mắt, những người nhao nhao nghị luận kia cũng toàn bộ ngậm miệng lại, đôi mắt Bạch Hiểu Thần vốn đã mở lớn nay còn lớn hơn… Tỉnh rồi sao?



  4. The Following 5 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    haimuoi (14-02-2017), nghedo (20-08-2016), riversedge (20-08-2016), susu96 (20-08-2016), vniso (19-08-2016)

  5. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 2: Cổ truyền âm.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    - Bà ơi, hiện giờ bà có cảm thấy chỗ nào không khỏe hay không?
    Thấy bà lão đã tỉnh lại, Miêu Húc dùng vẻ mặt quan tâm hỏi thăm.

    Nhìn dáng vẻ lo lắng kia, người không biết còn tưởng hắn là con ruột của bà lão?

    - Bà? Bà không sao rồi, hiện giờ chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Chàng trai, vừa rồi là cháu cứu bà sao?
    Bà lão dưới sự giúp đỡ của Bạch Hiểu Thần, đứng dậy, nhìn Miêu Húc, vẻ mặt hiền lành hỏi.

    Mà lúc này đám người xung quanh, bao gồm cả kính mắt cũng thức thời rời khỏi!

    - Ha ha, chuyện này sao có thể dùng từ cứu được chứ. Vừa rồi bà cũng chỉ té xỉu mà thôi…
    Miêu Húc vẻ mặt ngượng ngùng, hai tay chắp lại.

    - Ha ha, chàng trai thật khiêm tốn. Bà là người già, lắm tật nhiều bệnh, không ngờ bị người va chạm một chút đã té xỉu. Nếu hôm nay không phải gặp được cháu, cái mạng già này của bà e là cũng phải nằm xuống ở đây. Chàng trai, cảm ơn cháu!
    Khuôn mặt bà lão tràn ngập vẻ từ ái.

    - Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn! Cứu chữa người bị thương là chuyện mỗi một bác sĩ như cháu đều phải làm. Đúng rồi, khí huyết của bà không tốt, ở đây cháu có một loại thuốc, bà mua về ngâm với nước nóng rồi uống, sẽ cải thiện sức khỏe rất nhiều!
    Miêu Húc liên tục khoát tay, biểu thị đây là chuyện mình phải làm. Sau đó vừa nói, hắn vừa móc một thứ đen như mực, to như ngón cái, dài chừng 20cm từ trong túi quần ra, nhìn dáng vẻ thì rất giống rễ cây.

    - Hả? Hiệu quả vậy sao? Bao nhiêu tiền?
    Bà lão hai mắt sáng ngời, nắm lấy thứ đen như mực đó, mở miệng hỏi.

    - 3000…
    Miêu Húc thò ra ba ngón tay.

    - 3000? Sao anh không đi cướp đi?
    Bạch Hiểu Thần vốn đã có chút bất mãn với Miêu Húc lập tức hô lên.

    - Ẹc, chị gái này cứ bình tĩnh. Đây là Thiết sâm mọc ở sâu trong núi, trong tiệm thuốc bình thường giá tối thiểu cũng phải 3-4 vạn. Tôi thấy bà lão hiền lành dễ gần, là người tốt cho nên mới bán lại giá thấp như vậy đó. Nếu không bà chị cho rằng tôi đi xa như vậy tới thành phố chỉ là vì chút tiền đó?
    Miêu Húc vẻ mặt bất mãn, giống như mình đã chịu thiệt thòi rất lớn.

    Bà chị? Bạch Hiểu Thần nổi giận mới bóp chết đối phương. Năm nay cô mới 23-24 tuổi, nhìn bề ngoài thì còn trẻ hơn cả hắn ta, vậy mà hắn lại gọi mình là bà chị? Về phần nói cô mình là hiền lành dễ gần, cô thấy gọi là hiền lành dễ bắt nạt thì mới đúng!

    - Anh…

    - Được rồi, Hiểu Thần! Mua đi, tiểu tử này không tệ, sẽ không lừa gạt người đâu…
    Bạch Hiểu Thần định lớn tiếng thì bị bà lão ngăn lại.

    - Cô…
    Bạch Hiểu Thần đang nổi nóng, hắn ta mà không gạt người? Cầm trong tay một cái rễ cây đen kịt mà còn dám nói là Thiết sâm, đây chẳng phải là lừa gạt thì là gì?

    - Được rồi, trả tiền đi!
    Không đợi Bạch Hiểu Thần lên tiếng, bà lão đã trực tiếp ngắt lời.

    - Cho anh…
    Bạch Hiểu Thần tức tới mức dậm chân, thế nhưng cũng không có ý định làm trái ý cô mình, đành hừ lạnh một tiếng, móc ra 30 tờ 100 tệ trong ví da, đưa cho Miêu Húc.

    Miêu Húc mỉm cười nhận lấy số tiền này, lúc này hắn mới chú ý tới việc cô gái này vô cùng cao, tối thiểu cũng phải hơn 1m75.

    Khó trách xung quanh lại có nhiều người vây xem như vậy.

    - Ha ha, bà ơi, quả nhiên bà là người tốt, sẽ không bắt nạt những người nông dân như cháu. Thiết sâm này sau khi trở về bà nhất định phải sử dụng, mỗi ngày cắt một đoạn ngắn ngâm nước uống. Sau một tháng, cháu đảm bảo bà khí huyết tràn đầy, cũng không xảy ra hiện tượng té xỉu gì nữa. Nếu không có chuyện gì thì cháu đi trước!
    Miêu Húc cười cười, vốn hắn chỉ định hô giá cao, sau đó cò kè mặc cả, nào nghĩ đối phương lại mua xuống luôn.

    - Ừm! Cảm ơn cháu, chàng trai!
    Bà lão cũng mỉm cười đáp.

    Miêu Húc không nói thêm gì nữa, liếc nhìn Bạch Hiểu Thần, xoay người rời đi. Dù sao Thiên Lý Truyền Âm cổ đã trong tay của đối phương, cũng không sợ mất đi hành tung gì cả.

    - Cô…
    Thấy Miêu Húc chạy nhanh như cướp, Bạch Hiểu Thần tức giận tới mức dậm chân. Cô hiểu rất rõ cô cuẩ mình, đơn giản là vì tiểu tử kia cứu cô một mạng, mua thứ này đơn giản chỉ vì cảm ơn mà thôi. Nhưng cho dù là cảm ơn thì cũng không cần tốn 3000 tệ chứ.

    Tên khốn kiếp như này, quăng cho hắn 300 tệ là đủ đuổi đi rồi.

    - Hiểu Thần, cháu không thấy là cậu ta rất giống cháu hai năm trước, khi vừa tới Hoa Đô sao?
    Không đợi Bạch Hiểu Thần nói xong, bà lão đã thay đổi chủ đề.

    - Hắn giống cháu?
    Bạch Hiểu Thần muốn bùng phát, chính mình sao có thể giống người như vậy?

    Thế nhưng khi nghĩ tới chính mình hai năm trước, khi vừa tới Hoa Đô thì quả thực cô không kém hắn là bao. Ngoại trừ có tấm bằng đạo học, chính cô ăn mặc còn quê mùa hơn hắn, vì tìm công việc mà vấp phải trắc trở ở khắp nơi.

    Cuối cùng cũng do làm một chuyện tốt mà quen với viện trưởng trường nữ sinh Hoa Đô, do vậy mới trùng hợp vào dạy trong trường.

    Hiện giờ nghĩ lại thì quả thực lời cô nói cũng đúng. Chỉ là giờ mình đã có một công việc ổn định, còn hắn thì sao?

    Đợi khi hắn tiêu hết 3000 tệ này, hắn phải làm gì bây giờ?

    Đột nhiên Bạch Hiểu Thần có chút đồng tình với Miêu Húc.

    - Được rồi! Đi thôi!
    Nhìn thấy bóng lưng Miêu Húc biến mất giữa đám đông, bà lão thở dài một tiếng. Bà cũng không nghĩ như Bạch Hiểu Thần, bà thấy cậu thanh niên này rất giống một người vào 20 năm trước. Người đó cũng lưng đeo một cái bao lớn đi tới Hoa Đô. Nếu không phải có người đó giúp đỡ, có lẽ Hiểu Thần đã sớm chết non đi?!

    Hai người cũng không biết, ở một nơi cách đó không xa, Miêu Húc đang lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiểu Thần, thẳng cho tới khi hai người biến mất, lúc này Miêu Húc mới chậm rãi giơ bàn tay phải lên. Nhìn thấy lòng bàn tay phải mình hiện lên màu cam như trước, chỉ là dường như màu cam có chút đậm lên thì phải? Có chút giống màu đỏ? Là ảo giác? Hay là thật? Miêu Húc cũng không nghĩ nhiều, dù sao hắn rời khỏi Miêu Cương đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên có người có thể khiến Thất Thương Tuyệt Tình cổ sinh ra rung động…




  6. The Following 3 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (20-08-2016), riversedge (14-09-2016), susu96 (20-08-2016)

  7. #4
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 3: Chủ thuê nhà xinh đẹp.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang



    Hôm nay là thứ hai, thời tiết đẹp vô cùng, thế nhưng tâm tình Bạch Hiểu Thần lại không tốt đẹp như ánh mặt trời. Bởi vì hôm qua cô của cô đã trở về quê rồi. Khi nghĩ tới chuyện bà ở một mình ở quê, trong lòng cô cảm thấy áy náy vô cùng. Chính mình cần phải cố gắng thêm nữa, mau chóng mua nhà ở Hoa Đô, như vậy mới có thể đón cô lên.

    Ngồi xe đạp điện màu hồng đi ra khỏi nhà trọ, nhìn mặt trời đang mọc, Bạch Hiểu Thần hít một hơi thật sâu, bộ ngực cao vút phập phồng, sau đó lái xe đi về phía trường nữ sinh Hoa Đô.

    Với tư cách là một giáo viên chính thức của học viện, cô tin chỉ cần mình chịu cố gắng thì nhất định sẽ có thể mua được một căn nhà ở thành phố này.

    Đợi khi bóng dáng Bạch Hiểu Thần biến mất ở phía cuối đường, một người con trai lưng cõng bao lớn từ một hẻm nhỏ gần đó đi ra, không phải Miêu Húc thì là ai được chứ.

    Hắn cũng không tiếp tục theo dõi Bạch Hiểu Thần. Dù sao thì cũng đã tìm được chỗ ở của cô, không phải lo lắng chuyện cô ấy sẽ biến mất.

    Hắn khẳng định trong cơ thể Bạch Hiểu Thần đã bị người gieo cổ vào, tuy rằng vẫn không dám liệu có phải Thất Linh thánh cổ mà hắn cần hắn không nhưng có thể khiến Thất Thương Tuyệt Tình cổ phản ứng thì ắt hẳn phải là một loại cổ nào đó rất bất phàm.

    Hôm nay cần phải xác định trước việc trong cơ thể Bạch Hiểu Thần có phải Thất Linh thánh cổ hay không. Nếu đúng vậy không có gì tốt hơn, nếu như không phải vậy có lẽ cũng có thể tìm được tung tích Thất Linh thánh cổ từ đó. Thế nhưng chuyện này cần thời gian, hơn nữa còn cần quan sát ở khoảng cách gần.

    Biện pháp tốt nhất đương nhiên là ở chung một chỗ với Bạch Hiểu Thần. Chỉ là họ vừa mới gặp mặt một lần, cho dù Miêu Húc cảm thấy mình đẹp trai tới kinh thiên động địa cũng không cho rằng đối phương lại cho phép mình ở chung!

    Chỉ có điều trời không tuyệt đường người, chỉ dùng thời gian một buổi tối, Miêu Húc đã tìm hiểu rõ tình hình của Bạch Hiểu Thần lúc này.

    Cô thuê phòng trong một căn nhà ba phòng, một người khách trọ vừa mới chuyển đi, hôm nay chủ nhà đang đăng tin quảng cáo cho thuê, chuyện này đúng là trời đã giúp Miêu Húc mà. Chỉ có điều có một chuyện khiến hắn cảm thấy vô cùng buồn phiền, chủ nhà yêu cầu khách thuê phải là giới nữ.

    Đây chẳng phải là kỳ thị giới tính sao.

    Nhìn bộ ngực phẳng của mình, lại nhìn khuôn mặt anh tuấn, hắn thực sự không đành lòng đi sang Thái Lan để giải phẫu, làm vậy sẽ khiến vô số cô gái phải thương tâm!

    Được rồi, mặc kệ những chuyện này đã, trước tiên đi gặp chủ nhà. Yêu cầu là chết, người là sống, cuối cùng thì cũng sẽ có biện pháp.

    Hắn phải tiến vào khu trọ này trước khi Bạch Hiểu Thần trở về, nếu không thì chẳng phải là quá lộ liễu sao.

    Chỉnh trang lại quần áo, xác định mình đã đẹp trai không sợ ai, Miêu Húc cõng bao đi vào căn nhà trọ.

    Phòng 7 tầng 7 nhà trọ Phấn Hồng, đây là phòng trọ hiện tại của Bạch Hiểu Thần. Chủ thuê nhà là một cô gái xinh đẹp, tên là Lâm Hâm Tuyền, vốn là thiên kim Lâm gia ở Hoa Đô. Thế nhưng từ sau khi Lâm lão gia tử qua đời hơn mười năm trước, sản nghiệp Lâm gia nhanh chóng tàn lụi. Đặc biệt sau này cha cô còn nghiện đánh bạc, gia sản trôi đi càng nhanh. Thời gian mười năm ngắn ngủi, Lâm gia khổng lồ đã biến mất khỏi Hoa Đô, mà căn phòng nhỏ này cũng do năm đó mẹ của Lâm Hâm Tuyền âm thầm mua cho cô.

    Lúc này ở trong phòng khách, Lâm Hâm Tuyền mặc đồ công sở ngồi ở trên ghế salon, hai chân khép lại, không để cảnh xuân lộ ra, thế nhưng đôi tất chân màu đen, cộng thêm khuôn mặt xinh đpẹ, khí chất cao quý kia lại khiến cho bốn tên đàn ông trong phòng khách lưu luyến không thôi, ánh mắt không rời, hậm không thể tiến lên ăn vã. Đặc biệt là tên con trai coi như anh tuấn ngồi đối diện, y không hề che dấu sự tham lam trong mắt. Thế nhưng y cũng hiểu cô gái này không phải là hạng mà mình có thể tùy tiện đụng tới, ít nhất là trước khi đại thiếu chơi đùa đủ, chính mình không thể đụng vào.

    - Lâm tiểu thư, hôm nay đã là kỳ hạn cuối cùng rồi. Cô thiếu nợ chúng tôi 1 triệu, có phải là cũng nên trả rồi không?
    Người đàn ông tên là Lý Chính Đông thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói.

    - Tôi cũng không vay các anh một đồng nào cả!
    Đối với sự uy hiếp của bốn người đàn ông, Lâm Hâm Tuyền thần sắc không đổi, lạnh lùng nói.

    - Ha ha, cô không vay tiền của chúng tôi, thế nhưng cha cô khi trước đã mượn của đại thiếu 1 triệu. Hiện giờ đã mấy năm qua đi, đại thiếu không yêu cầu cô trả một đồng tiền lãi, chỉ cần trả tiền vốn, chẳng lẽ Lâm tiểu thư muốn làm khó chúng tôi sao?
    Lý Chính Đông thản nhiên nói.

    - Tôi nói rồi, tôi không vay các người một đồng nào. Ai vay thì các người đi tìm người đó!
    Lâm Hâm Tuyền khẽ hừ một tiếng. Dù hiện giờ cô đã không phải đại tiểu thư của Lâm gia, thế nhưng khí chất cao quý trang nhã này vẫn không hề thay đổi.

    Vừa nghĩ tới cha của mình, trong lòng cô liền cảm thấy tức giận. Nếu không phải ông ta ham mê cơ bạc, Lâm gia sao có thể suy tàn tới tình trạng này?!

    Ông ta thì tốt rồi, đánh cược gia sản, còn vay nợ một khoản lớn, sau đó buông tay rời khỏi nhân gian, để mình và mẹ sống nương tựa vào nhau. Mẹ của cô bị những chủ nợ kia ép chết, hiện giờ đám người này còn dám tới đây, chuyện này khiến Lâm Hâm Tuyền vô cùng tức giận.

    - Lâm tiểu thư, cha nợ con trả(phụ trái tử hoàn) là chuyện thiên kinh địa nghĩa, cô chớ nên không biết xấu hổ như vậy!!!
    Nghe thấy Lâm Hâm Tuyền bảo mình đi tìm một người chết, giọng Lý Chính Đông cũng lạnh lại.

    - Tôi là một cô gái, không phải là con trai của ông ta, anh tìm con trai của ông ta mà đòi!
    Lý Chính Đông thay đổi sắc mặt, nhưng giọng Lâm Hâm Tuyền vẫn bình tĩnh như trước.

    - Cô...
    Lý Chính Đông giận dữ vô cùng. Một con đàn bà mà cũng dám không cho y thể diện, cô ta còn tưởng mình vẫn là thiên kim của Lâm gia sao?

    Chỉ có điều nghĩ tới lời đại thiếu dặn dò, Lý Chính Đông lại kìm nén cơn giận trong lòng, trên mặt hiện lên nụ cười.

    - Lâm tiểu thư, kỳ thực tôi cũng biết hiện giờ cô rất khó khắn. Đại thiếu cũng rất rõ chuyện này, cho nên trước khi tôi tới thì đại thiếu đã căn dặn nhất định không được ép Lâm tiểu thư. Đại thiếu còn nói nếu Lâm tiểu thư đáp ứng làm bạn gái thì không chỉ miễn đi số nợ 1 triệu này, hơn nữa tất cả khoản nợ mà Lâm tiêu sinh thiếu khi trước đều do một mình đại thiếu gánh chịu! Sao hả?!

    - Làm bạn gái của Mạc Vũ Thanh?
    Khuôn mặt Lâm Hâm Tuyền thay đổi, ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm về phía Lý Chính Đông.

    - Đúng vậy, đại thiếu đã nói nếu cô đồng ý, lập tức kết hôn cũng được!
    Thấy Lâm Hâm Tuyền biến sắc, Lý Chính Đông còn tưởng rằng cô đã động lòng, lập tức nói tiếp.

    Nhưng trong lòng y lại cười lạnh từng hồi, đại thiếu muốn người đàn bà nào thì sao cô ta có thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay, về phần kết hôn?! Đó là nằm mơ!

    - Lập tức kết hôn?
    Lâm Hâm Tuyền hỏi lại một câu!

    - Đúng vậy, lập tức kết hôn cũng được. Nếu cô không tin thì tôi có thể gọi điện ngay cho thiếu gia!
    Lý Chính Đông khẽ cười, chỉ cần y làm tốt được chuyện này, vậy sẽ thu được rất nhiều chỗ tốt.

    - Nói cho anh ta biết, chớ có si tâm vọng tưởng, cho dù chết tôi cũng không gả cho anh ta!
    Giọng Lâm Hâm Tuyền mang vẻ lạnh lẽo.

    Sắc mặt Lý Chính Đông lập tức thay đổi, muốn nổi giận thì cửa phòng khách đột nhiên bị người từ ngoài đẩy ra, sau đó có một cái đầu chui vào.

    - Xin hỏi nơi này còn phòng cho thuê đúng không?

    Miêu Húc đẩy cửa ra, vẻ mặt thuần khiết, cẩn thận, nghiêm túc hỏi...


  8. The Following 5 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (20-08-2016), riversedge (14-09-2016), shadow1312 (23-08-2016), susu96 (20-08-2016), vniso (19-08-2016)

  9. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi


    Chương 04: Đến từ Miêu Cương.

    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Lý Chính Đông trợn tròn mắt, chẳng phải khi họ vào đây đã khóa trái cửa rồi hay sao.

    Vẻ mặt Lâm Hâm Tuyền càng thêm mờ mịt, tiểu tử này vào bằng cách nào?

    Hắn là ai?

    - Không cho thuê...
    Lý Chính Đông thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Tiểu tử không biết chui từ đâu ra mà lại dám quầy rầy chuyện của bọn họ. Nếu không phải sợ mọi chuyện sẽ phức tạp, quả thực y muốn xông tới ném tiểu tử kia từ trên tầng bảy này xuống.

    - Không hả? Vậy tờ giấy ghi ở ngoài là sao vậy? Thuê một gian phòng, tiên thuê bàn bạc khi gặp mặt, lại còn vừa dán lên sáng nay, sao lại không cho thuê chứ?
    Miêu Húc vẻ mặt nghi hoặc, vừa nói vừa đẩy cửa ra, tiến vào trong phòng!

    Ngũ giác của hắn vô cùng nhạy bén, khi ở bên ngoài đã nghe rõ cuộc đối thoại ở trong, vốn đang lo không có biện pháp tiến vào, nhưng ông trời đã ban cho hắn cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua được chứ?

    Về phần cánh cửa này, chỉ khóa trong thì sao có thể ngăn cản hắn.

    Thấy tiểu tử kia vẫn dám tiến vào, sắc mặt Lý Chính Đông vô cùng khó coi.

    - Tao nói không là không, ở đây không chào đón mày, mau cút đi!
    Lý Chính Đông đã nổi giận, sắc mặt lạnh lùng nói, sau đó đưa mắt ra ám hiệu cho ba tên thủ hạ.

    Ba tên đàn ông đồng thời đi tới trước một bước, ngăn ở trước người Miêu Húc.

    - Tôi tới là để thuê phòng, không phải để làm khách, chào đón có quan hệ gì với tôi? Hơn nữa anh là chủ nhà sao? Nếu như không phải, tốt nhất anh câm miệng cho tôi!
    Miêu Húc không cho Lý Chính Đông thể diện, vẻ mặt khinh thường.

    - Mày…
    Lý Chính Đông nổi giận, ngoại trừ đại thiếu, ở Hoa Đô này còn chưa có ai dám nói chuyện với hắn như vậy. Thằng nhãi con này từ đâu xuất hiện lại dám cuồng vọng, khi đang định hạ lệnh giải quyết Miêu Húc thì Lâm Hâm Tuyền đột nhiên đứng dậy.

    - Tôi là chủ thuê nhà, thông báo cũng do tôi dán, phòng trống đã bị thuê rồi, anh đi chỗ khác đi!
    Lâm Hâm Tuyền không phải không nghĩ tới việc Lý Chính Đông muốn đối phó với chính mình, chính vì cô nghĩ tới chuyện này cho nên mới biết rõ mục đích của đám người Lý Chính Đông, cô không muốn vì mình mà liên lụy tới người vô tội khác.

    -Thuê rồi hả? Không thể nào? Sao nhanh vậy được? Chẳng lẽ cô cho mấy người này thuê? Cô gái, tôi không thể không khuyên cô được. Mấy tên này vừa nhìn đã biết không phải người tốt, cô cho họ thuê đúng là dẫn sói vào nhà. Tôi thấy vẫn đừng nên cho họ thuê, hãy cho tôi thuê đây này. Vì an toàn cuộc sống của cô, tôi nguyện trả gấp đôi tiền thuê nhà!
    Miêu Húc vẻ mặt đầy chính nghĩa, hùng hồn nói.

    Lâm Hâm Tuyền cảm thấy có chút buồn cười, cậu thanh niên từ đâu ra này lại vì an toàn của mình mà trả gấp đôi tiền thuê nhà? Trên đời còn có chuyện như vậy?

    Chỉ có điều không khí ở đây khiến cô cười không nổi, đơn giản là vì Lý Chính Đông đã đứng dậy, toàn thân tỏa ra một luồng sát khí lạnh như băng.

    Đúng vậy, đó chính là sát khí mà chỉ những người tay nhuốm máu mới có được!

    Giờ khắc này y đã hoàn toàn nổi giận, một thằng nhóc từ đâu nhảy ra dám mắng chửi mình? Cho dù là đại thiếu cũng không thể mắng mình như vậy được.

    - Ném hắn ra ngoài cho tao !
    Lý Chính Đông chỉ vào Miêu Húc, lạnh lùng nói. Lúc này không ai có thể cứu được thằng nhóc đó !

    Kỳ thật căn bản không cần Lý Chính Đông hạ lệnh, mấy tên thủ hạ của hắn sớm đã bừng bừng lửa giận. Thằng nhãi này dám nhục mạ bọn chúng, chẳng phải là muốn tìm chết sao ?!

    Lý Chính Đông vừa dứt lời, một tên đứng giữa lập tức xông tới. Đối phó với một tên thanh niên yếu đuối, chỉ mình gã là đủ rồi.

    Lâm Hâm Tuyền cũng không ngờ mọi chuyện sẽ phát triển tới mức này. Khi cảm nhận thấy sát khí trên người Lý Chính Đông, cô biết rõ chính mình nói gì cũng sẽ vô dụng. Hi vọng duy nhất chính là Lý Chính Đông còn có điều có kỵ, sẽ không giết người ở đây. Chỉ có điều vì phòng ngừa mọi chuyện, Lâm Hâm Tuyền thừa dịp mọi người đều chú ý vào Miêu Húc, âm thầm bấm gọi cảnh sát. Cục cảnh sát cách đây không xa, hi vọng cảnh sát tới kịp.

    Đúng lúc này, tên xông lên kia đã đi tới trước người Miêu Húc, một đấm đánh về phía đầu hắn. Đông ca bảo ném hắn ra ngoài, trước khi ném cũng phải dạy dỗ một trận mới đúng.

    Ngay khi nắm đấm của gã sắp đánh lên mặt Miêu Húc, thân thể Miêu Húc khẽ tránh sang một bên, né được một đấm kia, sau đó tùy ý vươn chân phải. Thế lao lên của gã kia quá mạnh, lại không ngờ đối phương có thể né tránh, sơ xuất một chút đã vấp phải chân Miêu Húc, thân thể mất cân bằng, ngã sấp mặt.

    - Chuyện này… chuyện này không liên quan tới tôi, là do chính anh ta tự ngã!
    Miêu Húc giả vờ hoảng sợ, thân thể lui về phía sau, hai tay dang ra, tỏ vẻ vô tội.

    Lý Chính Đông nổi giận, thằng nhãi này dám trêu đùa bọn họ, mà hai tên tiểu đệ còn lại thậm chí còn giận dữ hơn cả Lý Chính Đông.

    - Tiểu tử muốn chết!
    Vốn chỉ định dạy dỗ Miêu Húc một chầu, thế nhưng thằng nhãi này còn dám đáp trả, lập tức một tên gọi là a Tự móc dao găm ra, xông về phía Miêu Húc.

    Gã đi theo Đông ca lăn lộn nhiều năm, dạng sóng gió nào mà chưa gặp qua chứ, dưới tay gã cũng có vài mạng người, sao lại để một thằng nhóc nhà quê vào mắt.

    Có lẽ thằng nhóc này thực sự có tài, thế nhưng thì sao chứ? Hiện giờ ẩu đả đánh nhau không so thân thủ, mà so ai ác hơn.

    Gã không tin tiểu tử này lại có thể hung ác hơn mình?!

    Có vết xe đổ trước đó, a Tự đương nhiên sẽ không chủ quan, tập trung toàn bộ chú ý lên người Miêu Húc. Chỉ vài bước gã đã xông tới gần, thuận tay một đao đâm về phía bả vai Miêu Húc!

    Lâm Hâm Tuyền biến sắc, hiển nhiên không ngờ người của Lý Chính Đông kiêu ngạo như vậy, giữa ban ngày ban mặt mà dám cầm dao đâm người. Nhưng cô chỉ là một cô gái yếu ớt, sao có thể cứu được Miêu Húc?!

    Chỉ có thể chờ cảnh sát tới, nhưng khi nào cảnh sát mới tới chứ?!

    - Hãy xem bột hóa cốt thực tâm của ta!
    Đúng lúc này, Miêu Húc quát to một tiếng, thân thể đột nhiên lui về sau, sau đó vung một nắm bột màu trắng ra.

    A Tự hoảng sợ vô cùng, theo bản năng cố gắng dừng cơ thể lại. Thế nhưng động tác của Miêu Húc cũng rất nhanh, hơn nữa bột phấn trắng kia tỏa ra xung quanh, sao có thể né tránh được. Ngay lập tức toàn thân gã dính đầy bột trắng.

    A Tự theo bản năng nhắm mắt lại, dù biết rõ không thể nào là bột hóa cốt thực tâm, nhưng cho dù là bột vôi thì nếu rơi vào mắt cũng sẽ tạo thành tổn thương lớn. Nhưng khi những bột trắng kia chạm vào người, gã lại không có bất kỳ cảm giác gì.

    - Ẹc, thật xin lỗi, đây là bột mỳ bình thường!
    Đúng lúc này, Miêu Húc nói một câu khiến người người nổi giận.

    A Tự nổi điên, thế nhưng khi gã vừa mở mắt ra, một nắm đấm đã đánh tới.

    ‘Bịch’ một tiếng, một đấm đánh lên mắt a Tự, sau đó cả người a Tự bay về sau…



  10. The Following 4 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (22-08-2016), riversedge (14-09-2016), shadow1312 (23-08-2016), vniso (22-08-2016)

  11. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 5: Bạo lực.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Mắt thấy Miêu Húc nhẹ nhõm hạ gục hai người phe mình, tên còn lại đã hoàn toàn tức giận, thế nhưng gã chưa kịp ra tay thì giọng Lý Chính Đông vang lên lạnh như băng:
    - A Tam, để tao!

    Lý Chính Đông không ngờ lại gặp được một cao thủ ở nơi này, đương nhiên tên cao thủ này có chút không đáng tin. Cao thủ cần dùng thủ đoạn tung bột mì thì cũng không cao đến mức nào. Thế nhưng dù sao thì hắn cũng đã đánh ngã hai tên thủ hạ của y, điều này khiến Lý Chính Đông có hứng thú, tuy rằng chỉ là một chút mà thôi.

    - Mày rất mạnh!
    Lý Chính Đông nhàn nhạt nói, không ai nhìn ra y đang nghĩ gì trong lòng.

    - May mắn, may mắn mà thôi!
    Miêu Húc cười vô hại, dáng vẻ xuề xòa, dường như thắng được hai tên thủ hạ của Lý Chính Đông chỉ dựa vào may mắn.

    - May mắn? Ha ha, tốt lắm tốt lắm, tao sẽ cho mày một lần cơ hội may mắn. Chỉ cần mày có thể đỡ lấy ba quyền của tao, hôm nay sẽ tạm tha cho mày một mạng, sao hả?
    Lý Chính Đông vừa nói vừa bẻ khớp chân tay, sát khí lạnh như băng từ trong cơ thể phát ra.

    Cảm nhận thấy sát khí trên người Lý Chính Đông, sắc mặt Lâm Hâm Tuyền tái nhợt. Cô biết rõ Lý Chính Đông đã nổi sát ý.

    Với tư cách đã từng là người của danh môn vọng tộc, cô biết rõ thân phận của Lý Chính Đông.

    Ngoại hiệu của y là Sói điên, một trong thập đại chiến tướng dưới tay Mạc Thiên Tề, người cầm đầu xã hội đen vùng phía tây thành phố.

    Những năm gần đây y theo Mạc Thiên Tề xuất sinh nhập tử, đã trải qua vô số trận chiến sống chết, người chết trong tay y không biết có bao nhiêu. Một tên hung ác tàn nhẫn như vậy đã ra tay, ai biết sẽ xảy ra hậu quả gì.

    Hi vọng duy nhất của Lâm Hâm Tuyền hiện giờ là cảnh sát có thể lập tức tới, nếu không một khi họ đấu võ, người trước mặt tuyệt đối không phải đối thủ của Lý Chính Đông.

    Rất có thể hắn sẽ bị Lý Chính Đông xé thành hai mảnh!

    - Anh nói thật sao?
    Đúng lúc này, Miêu Húc lại hưng phấn nói. Nếu như chỉ ba quyền vậy hẳn là có thể thừa nhận được đi?!

    - Đương nhiên, Lý Chính Đông ta tuy không phải là một người tốt, nhưng trước nay chưa từng nuốt lời!
    Lý Chính Đông tự phụ cười cười.

    Đừng nói tên thanh niên trước mặt này, cho dù toàn bộ Hoa Đô, có thể chịu được ba đấm của mình liệu có mấy người.

    Phải biết mặt mạnh nhất của y chính là sự bùng nổ!

    - Vậy thì tốt, tới đi !
    Miêu Húc giống như đã tìm được hi vọng, mặt đầy sự hưng phấn. Một chân đưa lên trước, một chân ở sau, bắt đầu nhảy từng bước nhỏ, làm xong chuẩn bị để liều chết !

    Thấy Miêu Húc liên tục nhảy nhót, khóe miệng Lý Chính Đông hiện lên nụ cười chế nhạo. Đây không phải thi đấu quyền anh, thằng nhóc này nhảy tới nhảy lui làm gì vậy?!

    - Ngu ngốc!
    Miệng mắng chửi một tiếng, thân thể Lý Chính Đông xông vọt tới.

    Mà Lâm Hâm Tuyền ở bên cạnh cũng siết chặt lòng bàn tay, sao cảnh sát vẫn còn chưa tới.

    Gần như trong nháy mắt, Lý Chính Đông đã đi tới trước người Miêu Húc, sau đó một quyền đánh về phía đầu hắn.

    Y được gọi là sói điên, nguyên nhân quan trọng nhất chính là do sự tàn nhẫn. Y muốn một quyền nện nát đầu Miêu Húc.

    Tốc độ rất nhanh, lực đạo cực mạnh, một quyền này cho dù là voi là hổ e rằng cũng chết ngay tức khắc.

    Đối mặt với một quyền nhưu vậy, Miêu Húc không hề né tránh mà nắm tay thành quyền đánh tới.

    Mắt thấy Miêu Húc không né tránh, ngược lại một quyền đánh ra đón đỡ, trong mắt Lý Chính Đông hiện lên vẻ châm chọc. Thằng ngu này dám so nắm đấm với mình?!

    Không chỉ là Lý Chính Đông mà ngay cả ba tên thủ hạ của y cũng nhìn Miêu Húc với vẻ mặt trào phúng, dường như chúng đã nhìn thấy cảnh tượng Miêu Húc bị đánh gãy xương tay.

    Đúng lúc này, khi nắm đấm hia người sắp chạm vào nhau, Miêu Húc đột nhiên lật cổ tay, nắm đấm đang đánh tới mở ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một con dao găm. Lúc này Lý Chính Đông căn bản đã không thể phản ứng, dao găm đâm thẳng vào trong xương tay của y.

    - Hitzzzzzz
    Lý Chính Đông giận dữ, y nào ngờ đối phương lại xảo trá như vậy, rõ ràng cùng mình so nắm đấm, bây giờ lại móc ra một con dao găm. Y tức giận muốn chửi ầm lên, nhưng lúc này thân hình Miêu Húc đã đi tới trước mặt.

    Lý Chính Đông còn chưa kịp làm ra phản ứng thì Miêu Húc đã bắt được bả vai y, sau đó mạnh mẽ kéo xuống phía dưới.

    Lý Chính Đông muốn phản kháng thế nhưng y lại cảm thấy một luồng lực lượng mạnh mẽ khiến thân thể bị trói buộc, căn bản không thể phản kháng. Mà lúc này Miêu Húc đã toàn lựng vung gối lên.

    Bịch... một tiếng thật lớn, mũi của Lý Chính Đông đập mạnh lên đầu gối Miêu Húc, xương mũi vỡ vụn, máy tươi ừ đó phun ra ngoài.

    - Không phải anh nói muốn tha mạng cho tôi sao? Đến đây!

    Miêu Húc hô lớn một tiếng, tay bắt lấy đầu Lý Chính Đông, đập nhanh như điện vào vách tường gần đó.

    Bịch...
    Đầu Lý Chính Đông đập một cái thật mạnh lên vách tường, ở tránh đã xuất hiện vét máu, máu tương chảy lan ra khắp mặt, khiến ai nấy đền hoảng sợ.


    - Không phải anh mắng tôi ngu xuẩn sao? Tiếp tục mắng đi...
    Miêu Húc không hề có ý định dừng tay, nhân cơ hội này bắt lấy tay phải Lý Chính Đông, dùng sức bẻ một cái, lập tức có tiếng xương gãy ‘rắc rắc’, cánh tay Lý Chính Đông bị vặn lại như bánh quai chèo, xương cốt trắng hếu đâm rách thịch xuyên ra.

    Theo đó còn có tiếng kêu vang thảm thiết của y.

    Lúc này Lý Chính Đông và ba tên thủ hạ đi theo đã sợ tới phát run, Sói điên Lý Chính Đông lại không hề có khả năng phản kháng?!

    Lâm Hâm Tuyền cũng trợn mắt há mồm nhìn, đây còn là cậu thanh niên ngây thơ trung thực khi nãy sao?!

    Về phần Lý Chính Đông thì quả thực là muốn bật khóc. Con mẹ nó nữa, đây chính là giả heo ăn thịt hổ trong truyền thuyết. Hơn nữa thằng này còn ăn bằng biện pháp hèn hạ vô sỉ vô cùng. Rõ ràng thực lực hơn hẳn y mà còn dùng dao găm đánh lén, con mẹ nó quá mức vô sỉ rồi!

    Ngay khi Lý Chính Đông khóc không ra nước mắt, cửa phòng khách một lần nữa bị đẩy ra, cảnh sát nối đuôi nhau vào. Gần như cùng lúc đó, Miêu Húc thận tay móc ra một túi máu nhét vàng miệng mình, sau đó trở tay đưa dao cắm vào bụng. Không đợi mấy người Lý Chính Đông hiểu chuyện gì xảy ra, Miêu Húc đã nhét thanh dao kia vào trong cánh tay trái vẫn nguyên vẹn của Lý Chính Đông, sau đó thét một tiếng thảm thiết:
    - Cứu mạng, giết người giữa ban ngày...

    Sau đó ngửa mặt lên trời, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, phun rất cao! Thân thể hắn thì ngã ngược lại về sau, một cước đá vào cằm Lý Chính Đông, đạp y bay về sau, rơi đúng vào ba tên đệ tử. Đúng lúc này những cảnh sát kia xông vào, bọn họ nhìn thấy cảnh Miêu Húc bị Lý Chính Đông đâm cho một dao, máu chảy lênh láng, còn Miêu Húc thì liều chết giãy dụa.

    Về phần Lâm Hâm Tuyền thì không khỏi trợn tròn mắt, cái gì vừa diễn ra vậy?


  12. The Following 4 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (22-08-2016), riversedge (14-09-2016), shadow1312 (23-08-2016), vniso (22-08-2016)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 6: Mặt dày.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Một dao này của Miêu Húc cũng không đâm vào bụng mình, chỉ lướt qua bề mặt bên ngoài mà thôi. Dù là nhưu vậy thì cũng chém ra một vết máu, chỉ là vết thương cũng không quá nặng, chỉ có điều như vậy cũng coi hi sinh thân mình cho sự nghiệp diễn xuất rồi. Đặc biệt lại thêm Lâm Hâm Tuyền làm chứng, mấy người Lý Chính Đông sẽ bị tội đột nhập vào nhà và hành hung người khác. Đương nhiên với vết thương của y thì ít nhất cũng cần ở trong bệnh viện một thời gian!

    Miêu Húc và Lâm Hâm Tuyền sau khi khai xong. Từ trong cục cảnh sát đi ra, đi tới nhà của Lâm Hâm Tuyền.

    Không để Lâm Hâm Tuyền mở miệng, Miêu Húc đã đặt mông trên ghế salon, động tác tùy ý, coi như đây là nhà của mình vậy.

    Lâm Hâm Tuyền tức giận vô cùng, đây là nhà của cô mà!

    - Chị Tuyền, vừa rồi phải cảm ơn chị. Nếu không phải chị chính trực thiện lượng, dũng cảm bảo vệ chính nghĩa, lên án mấy tên khốn kia, e là tôi đã bị vu oan rồi!
    Miêu Húc cầm một trái quýt trên bàn, bóc vỏ sau đó ăn rất tùy tiện.

    Lâm Hâm Tuyền dở khóc dở cười, cái gì mà dũng cảm bảo vệ chính nghĩa chứ? Còn cả bị người vu oan nữa? Rõ ràng là hắn đánh đối phương vô cùng thê thảm mà!

    Chỉ có điều nghĩ tới chuyện dù sao hôm nay đối phương cũng đã giải quyết phiền toái cho mình, chính mình cũng không thể nói quá độc miệng đúng không?

    - Cậu khách khí rồi, kỳ thực người nói cảm ơn phải là tôi. Nếu như không có cậu thì e là tôi đã bị chúng dẫn đi!
    Lâm Hâm Tuyền đương nhiên biết rõ đắc tội với đám người Lý Chính Đông sẽ có hậu quả gì. Thế nhưng cho dù chết cô cũng không cúi đầu với Mạc Vũ Thanh.

    - Ha ha, mọi người ở chung một mái nhà thì chính là người một nhà, chị cần gì khách khí vậy?
    Miêu Húc khoát tay áo, thuận tay lại cầm một quả táo nhét vào miệng, nói không rõ lời.

    Lâm Hâm Tuyền lại cảm thấy đau đầu, từ lúc nào mà họ trở thành người một nhà rồi hả? Chính cô mới quen Miêu Húc hôm nay mà?

    - Chuyện này... Miêu tiên sinh...

    - Chị gọi Miêu Húc là được rồi, gọi tiên sinh thì khách khí quá...
    Miêu Húc ăn tới không biết trời đất.

    - Được rồi, Miêu Húc, bây giờ cậu có tính toán gì không? Chuẩn bị đi đâu?
    Miêu Húc không muốn tiếp nhận chủ để của Miêu Húc, chỉ có thể mở miệng từ một phương diện khác.

    - Đi đâu? Chỗ nào cũng không đi? Tôi định ở lại đây!
    Miêu Húc vẻ mặt thành thật nói.

    - Thế nhưng ở đây đều là con gái...
    Lâm Hâm Tuyền có chút đau đầu, đúng là cô đang cho thuê phòng, nhưng tìm con gái. Cho dù Miêu Húc đã giúp cô một lần, nhưng không thể vì vậy mà để hắn ở nơi này nha? Không nói tới chuyện chính mình không hiểu gì về hắn, cho dù có hiểu biết thì một người con trai ở nơi này cũng rất bất tiện.

    - Hả ? Đều là con gái ? Vậy mấy người có nhìn lén tôi hay không ? Nhưng không sao, nếu như chỉ là nhìn thì tôi cũng không ngại !
    Miêu Húc cả kinh, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại !

    ...

    Cậu không ngại, nhưng chúng tôi ngại!

    Lâm Hâm Tuyền muốn quát ầm lên, tên này rốt cục là người như nào? Nhìn lén hắn? Cậu ta cho rằng mình là ai?

    Chỉ có điều dù sao thì đối phương từng giúp cô, mấy câu mắng chửi này Lâm Hâm Tuyền cũng không tiện nói ra.

    - Miêu Húc, là như thế này. Ở đây đúng thực là có một căn phòng trống, thế nhưng tôi và một khách thuê khác đều là con gái, nếu cậu ở nơi này đúng là có phần không tiện, cho nên hi vọng cậu có thể hiểu cho?
    Lâm Hâm Tuyền biết rõ chính mình không thể nói tiếp cùng hắn, nếu không thì chính cô sẽ vì tức giận mà phát điên mất.

    - Tôi hiểu, tôi hiểu, đương nhiên là tôi hiểu. Hai cô gái ở cùng một chỗ khẳng định là rất buồn chán, hiện giờ có thêm một người đẹp trai bất phảm như tôi, rất dễ dàng không kìm chế được mà làm chuyện gì đó. Kỳ thực tôi cũng lo lắng vấn đề này, thế nhưng vừa rồi trong cục thì cảnh sát đã nói rõ hiện giờ tôi phải ở đây, nếu như giờ tôi đi chẳng phải nghĩa là mình đã khai man sao? Nếu chuyện này làm to ra, tôi và chị rất có thể sẽ phải đi tù. Tôi cũng không muốn tới nơi đó, cho nên dù thực sự bị hai người “ấy ấy”, tôi cũng chỉ có thể cảm chịu. Chị Tuyền, hi vọng chị có thể kìm chế được!
    Miêu Húc vẻ mặt ủy khuất, ánh mắt đáng thương, giống như chính mình đang chịu thiệt thòi lớn vậy.

    Lâm Hâm Tuyền tức tới nổ phổi, hai cô gái ở với nhau khẳng định rất buồn chán là cái gì vậy? Không nhịn được mà làm chuyện gì đó với cậu ta?

    Goắt dờ heo?!

    Được rồi, cho dù bề ngoài cậu ta coi như cũng tạm ổn, thế nhưng cái khí chất hai lúa vẫn còn tỏa ra kia thì ai mà thèm thích chứ?

    Hắn cũng quá coi trọng mình đi?!!

    Thế nhưng ngẫm lại những điều Miêu Húc nói, Lâm Hâm Tuyền cũng không phản bác được. Nếu như đuổi hắn đi, vậy những lời khai kia đều bị coi là khai man, bất kể với hắn hay với mình mà nói thì đều không tốt.

    Đến lúc bị phản cung, với thế lực của Lý Chính Đông, một khi đã tìm được cớ vậy đối phó với cô rất đơn giản.

    - Vậy được rồi, chỉ có điều cậu chỉ được phép ở một tuần, một tuần sau cậu phải rời đi!
    Lâm Hâm Tuyền cố nén cơn giận, nói với Miêu Húc xong đã lập tức đi về gian phòng của mình.

    Ở một tuần cũng là ở, những lời khai của cô cũng coi là thật đi?!

    Nhìn theo bóng lưng của Lâm Hâm Tuyền, Miêu Húc trợn tròn mắt, một tuần? Quá ngắn rồi!

    - Đúng rồi, người hôm nay cậu đánh bị thương tên là Lý Chính Đông, là chiến tướng đắc lực của một tay anh chị phía tây Hoa Đô, cảnh sát e là cũng không giam giữ được gã mấy ngày đâu. Đề nghị của tôi là tốt nhất cậu nên nhanh chóng rời đi!
    Trước khi vào cửa phòng, lâm Hâm Tuyền đột nhiên ngừng lại, quay đầu nói với Miêu Húc một câu, sau đó đi vào phòng, đóng cửa rầm một cái, khiến Miêu Húc không khỏi trợn mắt há mồm.

    Đây xem như là quan tâm mình sao?




  14. The Following 3 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (02-09-2016)

  15. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 7: Niềm vui bất ngờ.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Đây là một căn nhà có ba phòng ở, Lâm Hâm Tuyền là chủ nhà đương nhiên chiếm lấy gian tốt nhất, một phòng hơi nhỏ hơn một chút ở đối diện là phòng của Bạch Hiểu Thần, căn phòng chưa đầy 10m2 ở cạnh phòng Bạch Hiểu Thần chính là phòng trống.

    Miêu Húc cũng không quan tâm nhiều, xách bao của mình đi vào gian phòng trống. Căn phòng tuy không lớn lắm nhưng sắp xếp rất chỉnh tề, hơn nữa đã đủ hết chăn chiếu, cũng không biết là do khách trọ chưa mang đi hay do Lâm Hâm Tuyền chuẩn bị, nhưng chuyện này khiến cuộc sống của Miêu Húc đã đơn giản hơn nhiều.

    Hắn không cần chuẩn bị thêm gì cả, hơn nữa căn phòng này được sắp xếp theo phong cách con gái, ga giường màu hống nhạt, chăn đệm cũng hồng nhạt, ngay cả gối đầu cũng màu hồng nhạt, căn bản chính là một căn phòng của con gái, điều này khiến Miêu Húc càng kích động hơn. 20 năm vẫn còn trinh tiết, đây là lần đầ+u tiên hắn đi vào phòng của con gái, hơn nữa nghĩ tới chuyện sau này mình ở đây, ít nhất cũng trong thời gian một tuần, hắn hưng phấn đến mức máu toàn thân sôi lên.

    Tiện tay ném túi đồ xuống đất, nằm sấp lên giường, mặt úp lên gối, bên trên còn mùi thơm thoang thoảng càng khiến Miêu Húc thoải mái hơn, chẳng lẽ đây là mùi thơm trên cơ thể mỹ nữ.

    Lăn lộn trên giường một lúc lâu, Miêu Húc đứng dậy, xắn tay áo, nhìn màu ở lòng bàn tay. Vẫn là màu cam, mà bên trong cánh tay cũng có một đường màu cam đang mờ mờ di động.

    Thất thương tuyệt tình cổ không hổ là độc cổ kinh khủng nhất trong cổ giáo, cho dù là lão già với mình cũng khó có thể bài trừ chất độc ra khỏi cơ thể. Chỉ có điều trời không tuyệt đường người, chỉ cần mình tìm được Thất linh thánh cổ là có thể thoát khỏi Thất thương tuyệt tình cổ. Khi đó thậm chí có thể chuyển hóa loại cổ này thành cổ bản mạng của mình, chính mình sẽ bách độc bất xâm, bách cổ không sợ, cổ vương thánh nữ đều biến đi.

    Đương nhiên đó là chuyện sau này, hiện giờ chuyện quan trọng nhất đối với Miêu Húc chính là xác định trong cơ thể Bạch Hiểu Thần có phải Thất linh thánh cổ hay không.

    Chỉ có điều trên còn một chuyện quan trọng hơn, đó chính là vấn đề kiếm sống. Đã tới Hoa Đô một thời gian, hắn cũng sắp viêm màng túi rồi, mà những thứ hắn mang theo người cũng không tiện bán ra. Thời đại này muốn kiếm tiền rất không dễ.

    Cộng thêm 3000 hôm qua của Bạch Hiểu Thần, tổng tài sản của hắn hiện giờ không quá 4000, đây còn là mỹ nữ Lâm Hâm Tuyền đã quên chuyện tính tiền thuê nhà của mình. Nhưng cho dù là vậy, mấy ngàn ở thành phố lớn như Hoa Đô này có thể làm được gì?

    Không nói tới việc xác định Thất Linh thánh cổ cần một chút thời gian, nếu quả thực là Thất Linh thành cổ, nếu muốn dẫn cổ ra mà không làm tổn hại tới Bạch Hiểu Thần thì cũng cần thời gian.

    Những chuyện này không thể giải quyết trong thời gian ngắn, dưới tình hình này 4000 đâu đủ được. Chính hắn phải nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề kiếm sống đã.

    Bán thuốc khẳng định là không được. Mặc dù thuốc của hắn rất có công hiệu, thế nhưng người thành phố lại không thích, hơn nữa đám trật tự đô thị quản rất rộng, muốn bày quán vỉa hè cũng không đơn giản. Nếu như không bán thuốc vậy chính mình có thể làm gì?

    Tìm việc làm?

    Ngoại trừ cổ thuật, bản thân mình còn có thể làm gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Miêu Húc cũng chỉ nghĩ tới việc ngủ!

    Về phần khả năng Lý Chính Đông trả thù, hắn cũng chẳng thèm nghĩ tới. Với bản lĩnh của hắn, không đến thì thôi chứ đến hắn cũng có sợ ai?

    Khi hắn tỉnh lại đã là hơn 4h chiều. Lười biếng duỗi lưng một cái, Miêu Húc rời khỏi chiếc giường màu hồng phấn.

    Chuẩn bị đi toilet xả xì trét, nhưng khi vừa mở cửa phòng liền thấy cửa căn phòng của Bạch Hiểu Thần khép hờ, có một bóng người ẩn hiện di động.

    Miêu Húc sững sờ, không phải là Bạch Hiểu Thần thay quần áo đi làm sao? Cửa phòng cô đáng lẽ phải khóa lại mới đúng, sao lại mở ra? Còn có người ở trong, chẳng lẽ là ăn trộm? Nghĩ tới đây, trong lòng Miêu Húc có chút khẩn trương, nhẹ chân bước tới trước cửa phòng, thông qua khe cửa nhìn vào bên trong, ngay lập tức không rời được ánh mắt…

    Trong phòng có một người, nhưng không phải ăn trộm gì cả mà chính là bản thân Bạch Hiểu Thần. Chỉ có điều Miêu Húc chưa từng nghĩ tới Bạch Hiểu Thần lại đẹp tới mức vậy!

    Hơn nữa cô đang làm một chuyện khiến máu trong người Miêu Húc chạy cuồn cuộn, tim đập thình thịch, thập chí Thất Thương Tuyệt Tình cổ cũng liên tục rung động: Thay quần áo.

    Bạch Hiểu Thần sở hữu mái tóc dài hơn xoăn, che đi nửa bên mặt, nhưng nửa bên mặt lộ ra cũng đã vô cùng xinh đẹp, điểm này vào hôm qua hắn đã không nhìn ra. Lúc đó Miêu Húc chỉ cảm thấy vô cùng tinh xảo, nhưng lại không nghĩ tới việc nó mang một vẻ đẹp hớp hồn như vậy. Đương nhiên chuyện khiến Miêu Húc cảm thấy hứng thú nhất chính là dáng người của Bạch Hiểu Thần.

    Tối thiểu cô cũng cao 1m75, đùi ngọc thon dài, dáng người thon thả, trên người không phải là trang phục đi làm mà là một chiếc áo ngắn tay màu hồng, phía dưới là chiếc quần jean đen bó sát người, bên hông đeo một chiếc đai lưng màu trắng.

    Bởi vì cô nghiêng người cho nên Miêu Húc có thể nhìn thấy rất rõ núi đôi cao vút cùng cặp mông đầy đặn, đây đúng là một cơ thể có khả năng kích thích dục vọng tà ác nhất trong lòng đàn ông.

    Lúc này Bạch Hiểu Thần đang cởi chiếc áo ngắn tay kia ra, lộ ra phần bụng không có một chút mỡ thừa, mà khi chiếc áo hoàn toàn thoát khỏi, Miêu Húc nhìn thấy rõ hai bán cầu được nội y màu đỏ viền ren bao lấy.

    Không hề lót bọt biển, tối thiếu cũng là cup C, lần này hắn có thể khẳng định được điều này. Chỉ là dáng cao lại ngực lớn như vậy, đi đường cô ấy không sợ ngã sao.

    Bạch Hiểu Thần cũng không biết mình đang bị nhìn trộm, tiện tay ném chiếc áo hồng lên trên giường, sau đó đưa tay cởi chiếc đai lưng màu trắng ra, kéo chiếc quần jean kia xuống.

    Á đùùùùùùùùùù....


  16. The Following 3 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (02-09-2016)

  17. #9
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 8: Niềm vui bất ngờ.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Huyết dịch trong cơ thể Miêu Húc đã sôi trào tới cực hạn, hắn mơ hồ cảm thấy mũi mình dường như có gì đó muốn chảy ra, mà tròng mắt hắn lồi ra, sắp rơi xuống đất.

    Theo chiếc quần jean cởi ra, một chiếc quần lót đỏ chót hiện ra trước mặt Miêu Húc. Viền ren hoa mờ mờ ẩn ẩn, cặp mông trắng nõn cũng theo đó hiện ra. Cộng thêm cặp đùi thon dài, nhỏ nhắn nhưng rất tròn, quả thực đúng là dáng người ma quỷ.

    Miêu Húc ra sức dụi mắt, hắn cảm thấy tất cả mọi chuyện như đang nằm mơ vậy.

    Bạch Hiểu Thần trong phòng không hề biết có một người đang nhìn trộm, khi chiếc quần tụt tới phía dưới, nhấc chân lên, thân thể khom xuống, đưa tay kéo ống quần ra. Cô khom người xuống, cặp bán cầu vốn có quy mô không tầm thường lại càng lộ ra sự “không tầm thường’, mà bờ mông cô cũng vểnh lên, hơn nữa mái tóc rủ xuống, tư này này, thần thái này, tình cảnh này…

    Được rồi, Miêu Húc đã không biết hình dung như thế nào, trong lòng hắn dâng lên một sự xúc động, đó chính là xông tới phía trước, ôm chặt lấy bờ eo của cô, hung hăng xông tới.

    Thế nhưng giữa ban ngày ban mặt, hắn nào dám làm ra chuyện điên cuồng tới vậy.

    - Hâm Tuyền, đưa bộ nội y màu đen trong tủ cho mình một chút…
    Đúng lúc này, Bạch Hiểu Thần thẳng người dậy, mà trên người của cô chỉ còn lại bộ đồ lót màu đỏ.

    Hâm Tuyền? Đây không phải là tên của chủ thuê nhà sao? Chẳng lẽ cô ta cũng ở bên trong? Chỉ là không phải Bạch Hiểu Thần cũng là khách trọ sao? Sao dường như quan hệ của cô ấy với chủ nhà rất không tồi?

    Miêu Húc còn chưa nghĩ thông vấn đề này đã nhìn thấy một bộ nội y mày đen hơi xuyên thấu bay tới, rơi xuống trên giường. Chiếc quần lót gần như hoàn toàn trong suốt, Bạch Hiểu Thần thì đưa hai tay ra sau lưng, cởi cúc áo.

    Tiện tay ném nó xuống đất, sau đó…

    Một đôi bồ câu màu ngọc trắng lộ giữa không khí!

    Cao vút!!! Mặc dù không có nội y bao lấy nhưng vẫn cao ngạo nghễ như trước, hơn nữa đầu vú hồng hào, thậm chí còn ẩn hiện vầng sáng màu hồng.

    Miêu Húc cảm giác mê say!

    Thế nhưng một hình ảnh càng thêm kinh diễm xuất hiện, Bạch Hiểu Thần một lần nữa xoay người lại, tuy rằng thân thể chỉ hơi nghiêng thế nhưng Miêu Húc cũng đã nhìn thấy một số ảnh mà thiếu nhi không nên thấy...

    Chỗ thần bí đó hóa ra là như vậy…

    Ngáo ồ...........

    Trong lòng Miêu Húc phát ra một tiếng sói kêu vang trời động đất, dường nhưu có một con ma lang hóa thân dưới ánh trăng.

    Mũi hắn ngày càng ngứa, máu nóng bên trong có thể phun trào bất cứ lúc nào.

    Hắn chưa từng nghĩ tới Bạch Hiểu Thần lại có một mặt đầu độc lòng người như vậy. Hắn càng không ngờ chính mình lại có thể nhìn thấy cảnh tượng nóng bỏng này.

    Đây là vị mỹ nữ lạnh lùng cao ngạo hôm qua sao?

    - Không phải bộ này, bộ này hở quá, mặc lễ phục cũng không tiện!
    Bạch Hiểu Thần toàn thân không một mảnh vải che thân đúng lúc này xoay người, đưa lưng về phía Miêu Húc, cúi người cầm lấy bộ đồ lót lên giường. Khi cô xoay người, một lần nữa Miêu Húc lại được chứng kiến vùng đất thần bí xinh đẹp kia, hơn nữa lần này còn nhìn rõ hơn trước. Lúc này hắn đã hoàn toàn ngây dại.

    - Thật sao? Thế nhưng trong tủ không còn bộ nào màu đen cả!
    Trong phòng truyền ra tiếng nói của chủ thuê nhà Lâm Hâm Tuyền.

    - Không phải chứ? À, mình quên mất, ở trong ngăn khác, để mình đi lấy!
    Bạch Hiểu Thần sửng sốt một chút, sau đó liền có phản ứng. Cô quay người lại chạy về phía cửa, thậm chí không dùng y phục che ngực của mình.

    Khi cô xoay người, hai con bồ câu trắng liên tục nhảy lên, nơi thần bí cũng bị Miêu Húc nhìn thấy hết, Miêu Húc hoàn toàn đắm chìm trong cảnh xuân vô tận.

    Cho tới khi Bạch Hiểu Thần sắp đi tới cửa hắn mới tỉnh lại, nhận ra mình đang nhìn trộm người khác thay quần áo. Thế nhưng lúc này đã không thể kịp phản ứng, cửa phòng bị mở ra...

    Sau đó hai người nhìn chằm chằm nhau, hai mắt trợn trừng...

    - A....
    Đúng lúc này, một tiếng kêu sợ hãi đinh tai nhức óc vang lên.

    Người kêu lên không phải Bạch Hiểu Thần mà là... Miêu Húc. CHỉ thấy hắn lấy tay che miệng mình, tay còn lại chỉ vào Bạch Hiểu Thần, ngón tay không ngừng run rẩy, trên mặt hiện vẻ sợ hãi:
    - Cô... cô muốn làm... làm gì?
    Cảm xúc của hắn giống như một xử nữ sắp bị hơn chục thanh niên chuẩn bị thay nhau “phặc phặc”!

    Lâm Hâm Tuyền trợn tròn mắt, cô quên không nói cho Bạch Hiểu Thần biết hôm nay có một tên con trai vào ở. Về phần Bạch Hiểu Thần thì ngẩn cả ra, người thét nên là mình mới đúng chứ?!!

    - Anh… Sao lại là anh ? Anh… Anh mau đi ra…
    Bạch Hiểu Thần theo bản năng lấy tay che ngực mình lại, hai chân cũng khép lại.

    - Đáng ghét, giữa ban ngày ban mặt cũng không mặc quần áo, ngại chết tôi rồi ?!
    Miêu Húc ngượng ngùng cúi đầu, vẻ mặt nhăn nhó.

    Bạch Hiểu Thần tức giận muốn thổ huyết.

    - Lưu manh đang chết, mau biến đi...
    Lúc này Bạch Hiểu Thần đã quên mình không mặc gì, tức giận tới dậm chân, rít lên từng tiếng một, thậm chí cô quên đóng cửa phòng lại.

    - Này, cô nói ai là lưu manh ? Cô phải phân biệt rõ ai mới là cuồng bạo lộ chứ ?
    Miêu Húc vẻ mặt ủy khuất, lần này đúng là oan Thị Màu mà.



    - Ai là cuồng bạo lộ chứ, tôi đang thay quần áo?
    Bạch Hiểu Thần muốn phát khóc lên, trên đời này còn có người vô sỉ đến vậy sao?

    Nhìn hết mình lại còn dám nói mình là cuồng bạo lộ? Ông trời ơi hãy giải thoát cho con khỏi tên khốn này...

    - Haiz, được rồi được rồi. Đại nhân không so đo với tiểu nhân, tôi sẽ không so đo, cũng không nói cho người khác biết. Chỉ có điều niềm đam mê này của cô nên sửa lại, may mà trong nhà trong có trẻ con...

    Vừa nói hắn vừa xoay người, trước khi rời đi còn nói một câu:
    - Haiz, hiện giờ đúng là loạn, loạn thật rồi, đạo đức suy đồi tác phong lệch lạc mà...

    Bạch Hiểu Thần vô cùng xấu hổ và giận dữ, muốn bật khóc...



  18. The Following 4 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    Michyo715 (01-09-2016), nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (02-09-2016)

  19. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    913
    Thanks
    15
    Thanked 2,275 Times in 807 Posts
    Giáo Y Ngây Thơ
    Tác giả: Sao Rơi

    Chương 9: Vô sỉ tới cùng cực.
    Nhóm dịch: Nổ
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: zhulang




    Miêu Húc chạy thẳng về phòng mình, đưa tay khóa trái cửa lại, vỗ ngực vài cái, phun ra một ngụm trọc khí.

    Mẹ nó, quá kích cmn thích rồi, quả thực là quá kích thích!

    Nghĩ tới những tư thế gợi cảm của Bạch Hiểu Thần, máu trong người hắn vẫn không nhịn được mà sôi lên. Đặc biệt là cặp đùi thon dài, còn cả nơi hang động bí ẩn kia nữa khiến hắn muốn xịt máu mũi.

    Chỉ có điều càng thêm kích thích chính là khoảnh khắc khi đối phương kéo cửa phòng. Thời khắc đó Miêu Húc cho rằng chính mình ắt phải chết, may mà đầu óc của hắn phản ứng nhanh, da mặt lại đủ dày, nếu không thì không biết làm như nào mới giải quyết được mọi việc.

    Đúng rồi, tuy rằng tránh thoát một kiếp thế nhưng dù sao chính mình cũng đã nhìn sạch sanh cơ thể cô ta, quan hệ của cô ta với chủ thuê nhà lại tốt như vậy, cô ta sẽ không giựt giây để chủ nhà đuổi mình đi chứ? Nếu thật là như vậy chẳng phải mình được không bù nổi mất sao?

    Chính mình ngay cả một ngày cũng chưa ở đủ nha!

    Không được, phải đi do thám tình hình!

    Rời phòng thì đương nhiên là hắn không dám, ai cũng biết hiện giờ Bạch Hiểu Thần đang rất tức giận chứ, chỉ có điều Miêu Húc đương nhiên sẽ có biện pháp riêng.

    Chạy tới dưới giường, kéo bao đồ của mình, mở ra, bên trong có đủ thứ tạp nham màu sắc sặc sỡ. Hắn lấy ra một thứ rất giống dụng cụ chẩn đoán bệnh, chỉ có điều thay vì đặt lên ngực bệnh nhân thì thứ này lại áp lên tường.

    Cẩn thận đi tới vách tường, áp nó lên, phòng hắn và Bạch Hiểu Thần liền nhau, chỉ cần dùng thứ này là hắn có thể nghe rõ động tĩnh phòng bên cạnh.

    Lúc này Lâm Hâm Tuyền đã đóng cửa phòng lại, mà Bạch Hiểu Thần không một mảnh vải che thân cũng đang ngồi ở trên giường, dùng chăn gối che thân thể mình, trên khuôn mặt tràn ngập oán giận.

    Cô không thể nào ngờ tới buổi chiều không có tiết, trên đường trở về lại gặp một cửa hàng bán đồ hàng hiệu đang giảm giá, trong đó có mấy bộ mà cô thích từ lâu, nhưng cảm thấy đắt quá nên chưa ra tay. Hôm nay giảm giá cho nên mới quyết tâm mua, về nhà chuẩn bị cho khuê mật xem rồi nhận xét, nào ngờ lại phát sinh chuyện như này!

    - Hâm Tuyền, sao hắn ta lại ở nơi này?
    Khóe mắt Bạch Hiểu Thần còn lóe lên ánh nước, nghĩ tới cảnh vừa rồi mình bị đối phương nhìn sạch sanh, trong lòng cô sinh ra xúc động muốn rút đao thiến của quý của hắn.

    - Hắn ta tới đây thuê phòng…
    Lâm Hâm Tuyền kể giản lược lại chuyện sáng nay, sau đó hiếu kỳ hỏi:
    - Bạn quen hắn sao?

    - Còn không phải là tên vô lại cứu tỉnh cô mình mà hôm qua mình đã kể sao...

    - Là hắn?
    Bạch Hiểu Thần tuy là khách trọ thế nhưng tuổi tác không chênh lệch với Lâm Hâm Tuyền nhiều, hai người sớm đã trở thành khuê mật, không gì dấu nhau!

    - Ừm!
    Bạch Hiểu Thần không ngờ lại gặp được người này, hơn nữa lần này còn thảm hại hơn lần trước. Lần trước chỉ bị hắn nhìn thấy một chút, nhưng giờ đã bị nhìn sạch rồi. Khi nghĩ tới chuyện này, toàn thân cô có chút cảm giác khô nóng.

    - Nếu vậy để mình đuổi hắn đi!
    Lâm Hâm Tuyền lòng đầy tức giận, bạn tốt của cô mà lại liên tục chịu thiệt hai lần trong tay hắn, cho dù hôm nay hắn giúp mình thì cũng không thể tha thứ.

    - Không được…
    Ai ngờ Bạch Hiểu Thần lại phản đối.

    - Vì sao chứ?
    Lâm Hâm Tuyền có phần nghi hoặc.

    - Hắn nhìn hết thân thể của mình, nếu cứ để hắn đi như vậy chẳng phải là quá dễ dàng cho hắn sao?
    Trong mắt Bạch Hiểu Thần lóe lên hào quang như một tiểu ác ma.

    Thấy ánh mắt của Bạch Hiểu Thần, Lâm Hâm Tuyền hiểu rõ tính cách của bạn lập tức khẽ gật đầu. Khuê mật chịu thiệt thòi lớn như vậy, với tính cách của cô ấy sao có thể dễ dàng bỏ qua.

    Mà ở phòng bên cạnh, Miêu Húc nghe thấy chính mình sẽ không bị đuổi đi lập tức thở phào một hơi. Về phần hai cô gái sẽ trả thù mình như nào, đừng có nói đùa! Với bản lĩnh của hắn chẳng lẽ còn sợ hai cô gái trả thù hay sao?

    Cho dù bị hai người SM, cuối cùng người chịu thiệt cũng không thể là mình đi?!

    Chỉ là Miêu Húc cũng không ngờ cô gái nghe lời hôm qua còn có một mặt tà ác như vậy, chỉ là muốn trả thù mình?! He he he, hắn còn đang chờ mong nữa!

    Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc dùng bữa chiều, Miêu Húc điều chỉnh tốt cảm xúc chuẩn bị đi ra ngoài kiếm ăn thì đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa.

    Miêu Húc sững sờ, chỉ có điều vẫn mở cửa phòng ra.

    - Chị Tuyền, có chuyện gì vậy?
    Miêu Húc dùng vẻ mặt chất phác hỏi thăm, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy!

    Lúc này Lâm Hâm Tuyền đã cởi bộ đồ công sở, thay một bộ váy liền áo. Cô không cao như Bạch Hiểu Thần, nhưng tối thiểu cũng ngoài 1m65, chỉ có điều bộ ngực thì lớn hơn bạn mình rất nhiều, ít nhất cũng phải cup D, thậm chí là E. Cho dù chiếc váy liền áo này không phải là loại ngực trễ, nhưng hắn vẫn có thể nhìn thấy một chút da thịt trắng nõn!

    Đương nhiên Miêu Húc chỉ nhìn lướt qua, sau đó nhanh chóng chuyển về khuôn mặt cô, dáng vẻ thành thực.

    Chứng kiến dáng vẻ thành thực này của Miêu Húc, lại nghĩ tới mấy lời nói vô sỉ khi trước, Lâm Hâm Tuyền không khỏi tức giận. Chỉ có điều nghĩ tới người chị em tốt của mình, cô nở nụ cười mê hoặc lòng người.

    - Cũng không có chuyện gì, chỉ là tôi vừa làm xong đồ ăn, cũng ăn chung một bữa tối nhé?!

    - Ăn cơm tối?!
    Miêu Húc sững sờ.

    - Đúng vậy, sáng hôm nay nếu không phải có cậu ở đây, e là tôi đã gặp nguy hiểm, bữa cơm này coi như là cảm ơn cậu đã trượng nghĩa ra tay!
    Lâm Hâm Tuyền tươi cười nói, dáng vẻ lạnh như băng khi trước biến mất không thấy đâu, càng không nói tới chuyện cũ!

    - Thế nhưng sao tôi có thể không biết xấu hổ như vậy?!
    Miêu Húc vẻ mặt ngượng ngùng, nhăn nhó cúi đầu xuống.

    - Ha ha, không có gì đâu, dù sao bây giờ anh cũng ở đây rồi, đây cũng coi như nhà của anh mà ?!
    Thấy dáng vẻ thẹn thùng của Miêu Húc, Lâm Hâm Tuyền có chút hoài nghi liệu tên này có phải đang thẹn thùng hay không?!

    Vừa nói vừa kéo Miêu Húc đi tới bàn ăn. Đúng lúc này Bạch Hiểu Thần mặc một bộ đồ ở nhà đã đứng ở cạnh bàn ăn, mặt mũi mỉm cười nhìn Miêu Húc!

    - Thế nhưng không phải chị đã nói chỉ cho tôi ở đây một tuần lễ sao?
    Bị Lâm Hâm Tuyền kéo đi tới trước bàn ăn, Miêu Húc thắc mắc!

    - Ha ha, đó chỉ là vì lo lắng Hiểu Thần có ý kiến, ai ngờ cậu còn cứu cô của Hiểu Thần, đây chính là duyên phận. Hiểu Thần nói cậu ở đây không hề có vấn đề gì cả, có đúng không Hiểu Thần?!

    - Ừm, hoàn toàn không có vấn đề!
    Bạch Hiểu Thần mỉm cười, một nụ cười khuynh quốc khuynh thành!

    - Thế nhưng mà... Tôi vẫn không đủ ở nơi này lâu...
    Trên mặt Miêu Húc lộ vẻ khó xử.

    - Vì sao?
    Lần này đến lượt Lâm Hâm Tuyền muốn phát điên, tên vương bát đản này buổi trưa mặt dày muốn tiến vào, sao hiện giờ lại đột ngột thay đổi thành một người khác.

    - Gần đây tôi buôn bán không tốt lắm, trên người chỉ còn 3000 tệ, hôm qua Hiểu Thần cho tôi. Ở đây tiền thuê nhà đắt như vậy, khẳng định là tôi không thuê nổi...
    Miêu Húc vẻ mặt khó xử, dường như đúng là hắn không trả nổi tiến thuê nhà vậy!

    Nhưng hắn biết rất rõ hai cô gái này sẽ không để cho hắn rời đi, cơ hội tốt như vậy mà không thừa cơ lấn tới vậy chẳng phải đã phụ bản thân mình sao!

    Lâm Hâm Tuyền và Bạch Hiểu Thần đưa mắt nhìn nhau, thấy Bạch Hiểu Thần khẽ gật đầu, lâm Hâm Tuyền cắn cắn bờ môi. Vì bạn tốt nên cô đành trả giá thôi!

    - Ha ha, kỳ thật tiền thuê nhà cũng không phải vấn đề gì, anh tùy tiện trả một chút, thể hiện tấm lòng là được!
    Lâm Hâm Tuyền khẽ cắn răng, khẽ cười nói!

    - Tấm lòng? Vậy một tháng 100 có được không?
    Hai mắt Miêu Húc dưng dưng lệ nhìn Lâm Hâm Tuyền!

    - Phụt...
    Thiếu chút nữa là Lâm Hâm Tuyền phun ra một ngụm máu tươi, một tháng 100 tệ? Sao anh không đi cướp đi? Nơi này là chợ trung tâm, cho dù chỉ thuê một phòng một người thì bình thường một tháng hơn một ngàn cũng là bình thường, cho dù là Bạch Hiểu Thần một tháng cũng trả 800 tệ? Hắn lại nói mỗi tháng 100?!

    Đây không phải cướp thì là gì?

    Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Bạch Hiểu Thần, Lâm Hâm Tuyền chỉ có thể cắn răng gật đầu.

    Dù sao đợi khi Hiểu Thần phục thù xong thì đuổi hắn đi là được!

    - Thế nhưng mà... Thế nhưng mà...
    Miêu Húc lại rủ đầu, dáng vẻ thẹn thùng, dường như có gì khó nói vậy.

    - Này này... Anh là một người con trai, chớ có ngượng ngùng. Nếu anh cảm thấy áy náy trong lòng, sau này làm việc nhà nhiều một chút là được rồi!
    Thấy dáng vẻ ngượng ngùng của Miêu Húc, Lâm Hâm Tuyền còn tưởng rằng hắn cũng biết ngại!

    - Không phải vậy đâu chị Tuyền, ý của tôi là 100 tệ một tháng liệu có quá đắt không?
    Miêu Húc ngẩng đầu lên, cố lấy hết dũng khí nói!

    - ...

    Lâm Hâm Tuyền câm nín, cô phát hiện mình đồng tình với tiểu tử này đúng là một sai lầm, tên khốn vô sỉ này sao có thể biết tới áy náy.

    Ở thành phố, phòng trọ điều kiện tốt như vậy với giá 100 tệ chẳng khác nào cho không, nhưng hắn vẫn kêu đắt? Nếu không phải có Bạch Hiểu Thần ở đây, Lâm Hâm Tuyền muốn xách dao chém chết tên khốn này!

    - Hâm Tuyền, cậu cũng đừng so đo tiền thuê nhà với anh ta nữa. Tôi thấy nên miễn tiền thuê nhà tháng này đi, chờ khi hắn có thu nhập thì thu lại cũng không muộn!
    Bạch Hiểu Thần ở một bên không chịu được nữa, mở miệng nói. Cô còn tưởng rằng Miêu Húc thấy mình làm việc trái với lương tâm, muốn chạy trốn. Sau những chuyện đã xảy ra, sao cô có thể cho hắn dễ dàng rời đi như vậy chứ?!

    Trong lòng cô thầm hạ lời thề, nhất định phải khiến tên khốn này biết rõ sự lợi hại của mình!

    - Được rồi, nếu Hiểu Thần đã nói như vậy, tôi sẽ miễn tiền thuê nhà tháng này cho cậu, chờ khi cậu có điều kiện thì sẽ thu sau... Nào, ra ăn cơm trước đã!
    Thấy cơn giận trong mắt khuê mật của mình, Lâm Hâm Tuyền cắn răng đồng ý.

    - Chị Tuyền, tôi vẫn không thể ở lại rồi...
    Đúng lúc này, giọng nói tràn ngập đáng thương của Miêu Húc lại vang lên.

    Lúc này Lâm Hâm Tuyền đã hoàn toàn nổi giận...


  20. The Following 3 Users Say Thank You to DNVN For This Useful Post:

    nghedo (03-09-2016), riversedge (14-09-2016), vniso (02-09-2016)

Đóng Chủ đề
Trang 1 của 91 1 2 3 11 51 ... CuốiCuối

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình