+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 926

Chủ đề: Học sinh chi tu chân cuồng long - t/g Ngạo Tài (full)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 15: Đập phát chết luôn
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    Chờ Tả Tư Duyệt khôi phục tinh thần, Tần Mục đã sớm không thấy bóng dáng.

    Chẳng qua Tả Tư Duyệt cũng không đuổi theo, cô còn đang suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì khiến Tần Mục đột nhiên nổi giận, còn có câu nói cuối cùng của Tần Mục rốt cuộc là có ý gì?

    Có lẽ không lâu sau, nguyện vọng của cô sẽ thành sự thật?

    Tống Thi Thi thoáng nghi hoặc, dường như nghĩ tới điều gì, nói với Tả Tư Duyệt:
    - Chị, Tần Mục đột nhiên tức giận có thể liên quan tới người bên cạnh. Em nhớ được vừa rồi hắn đã nói, hắn có thể nghe được người ở phòng bên cạnh nói chuyện.

    - Chị đi qua xem.



    Tần Mục chạy ra khỏi nhà hàng, một đường phóng tới xe hơi Bắc Trạm trung tâm thành phố.

    - Thì ra là thế, nhiệm vụ bí mật của Phong Dao lần này dĩ nhiên là tìm kiếm dị năng giả!

    Tần Mục sớm nên nghĩ đến, người nơi đó sẽ không dễ dàng xuất động, một khi xuất động, chắc chắn là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, hơn nữa cơ mật.

    Phỉ Phỉ thức tỉnh dị năng đã dẫn tới sự chú ý của Công hội võ giả, vậy làm sao không khiến cho nơi đó chú ý?

    Vừa rồi trong lúc vô tình Tần Mục nghe lén được người ở phòng bên cạnh nói tới Phong Dao, biết rõ Phong Dao đã phát hiện tung tích của Phỉ Phỉ, hơn nữa mang theo Tam Đại Chiến Tướng của Thanh Long Bang cùng tiến tới đuổi bắt.

    Lúc này Tần Mục thực sự tức giận rồi, dám động tới người bên cạnh hắn, đừng nói một Thanh Long Bang, coi như là người nơi đó, hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua.

    Tốc độ Tần Mục cực nhanh, toàn lực mà chạy, mắt thường đã hoàn toàn không trông thấy.

    Người trên đường phố chỉ cảm thấy một cơn gió lạ thổi qua, thoáng chần chờ, lại lắc đầu, không để ý đến.

    Vài phút sau, Tần Mục đến ô tô Bắc Trạm.

    Tần Phỉ Phỉ để lại tờ giấy từng nói đến, lần này cô tới thành phố lân cận làm thêm, may mắn Bắc Trạm chính là giao điểm giữa thành phố Ninh Giang và thành phố lân cận, với tốc độ của Tần Mục có thể chạy tới rất nhanh.

    Nhìn thoáng qua bản đồ nhà ga, Tần Mục lại đứng dậy, chạy tới thành phố lân cận.

    Chẳng qua vừa mới tới ngoại ô, thần sắc Tần Mục khẽ động, nhanh chóng chay về phía bãi biển phía trước.

    Trên bờ biển, ba nam một nữ đang dò xét dọc đường, dường như đang tìm kiếm điều gì.

    Người phụ nữ Tần Mục nhận biết, đúng là Phong Dao.

    Ba gã đàn ông còn lại trong lúc lơ đãng phát ra khí thế khắc nghiệt, không yếu hơn chút nào so với Chiến Lang mà Tần Mục gặp ngày hôm qua, chắc hẳn là Tam Đại Chiến Tướng mà Thanh Long Bang phái tới giúp đỡ Phong Dao.

    Ngốc Ưng, Châu Chấu và Độc Xà.

    - Con mẹ nó, mắt thấy sắp đuổi được cô nàng kia, đột nhiên nhảy ra một cô nàng khác xen vào việc, thực xui xẻo.
    Ngốc Ưng đầu trọc nhổ một bãi nước bọt, hung thần ác sát mắng một câu.

    - Cô nàng kia mạnh tới đáng sợ, bốn người chúng ta liên thủ chẳng qua miễn cưỡng đánh bại cô ta, nếu như một người đi lên, chỉ sợ không ngăn được mấy chiêu của cô ta.

    - Quả thực, không nghĩ tới thành phố Ninh Giang nho nhỏ này dĩ nhiên lại cất giấu nhân vật bậc này. Ngoại trừ lão đại của chúng ta, đơn đả độc đấu, chỉ sợ không ai là đối thủ của hắn.

    Phong Dao quan sát vùng biển sóng cả mãnh liệt, giận dữ nói:
    - Hai người họ nhảy vào biển, có lẽ không thể sống sót, sớm muộn sẽ bị sóng biển đưa tới bờ biển, chúng ta chờ ở đây là được rồi.

    - Người đã chết rồi, cần thi thể bọn họ làm gì chứ?

    - Nhiệm vụ của tôi chỉ là mang cô ta về tổng bộ, chỉ tiếc tính cách của cô ta quá mãnh liệt, có thể đem thi thể cô ta về, coi như có giải thích.

    - Chờ một chút, có người!

    Tính mẫn cảm của Độc Xà cao nhất, là người đầu tiên phát hiện Tần Mục đứng trên sườn đất cách đó không xa.

    Tần Mục nghe một chữ không lọt lời nói chuyện của bốn người vào tai, một cảm giác lạnh lẽo tràn lan đáy lòng.

    Tần Phỉ Phỉ rõ ràng bị ép phải nhảy xuống biển?

    Oành!

    Một sát khí lạnh băng như núi lửa tuôn trào trên người Tần Mục.

    - Là ngươi?
    Đôi mắt Phong Dao nhìn chằm chằm Tần Mục.

    - Khoảng cách rõ ràng xa như vậy, vẫn có thể cảm nhận được sát ý của hắn, tiểu tử này không đơn giản.
    Độc Xà nhắc nhở vài tên đồng bọn.

    - Đoán chừng hắn còn chưa thành niên, Phong Dao tiểu thư, cô biết hắn sao?

    - Chẳng lẽ các ngươi không biết hắn sao? Gần đây hắn đi lại rất gần với nha đầu Tả Tư Duyệt kia, còn từng chống đối ta vì cô ta nữa.

    - Tôi nhớ ra rồi!
    Ngốc Ưng chợt nói:
    - Tôi nhớ được ngày hôm qua Bang chủ còn nhắc tới người này, cuối cùng hình như tên Chiến Lang nhàn rỗi kia chạy đi tìm hắn thì phải?

    - Lại nói từ đêm qua đã không còn thấy tin tức về Chiến Lang nữa, chẳng lẽ…

    - Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, Chiến Lang lớn lên trong đống xương cốt, sao có khả năng thua trong tay một tên nhóc, trên đời này còn có thể xuất hiện Lâm Ngạo thứ hai hay sao?

    - Nói cũng đúng, chẳng qua vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này, còn để lộ sát ý đối với chúng ta?

    Ngốc Ưng đi tới một bước nói:
    - Thằng nhóc không biết tự lượng sức mình, để tôi ra tay giải quyết hắn là được rồi.

    Phong Dao liếc Tần Mục, không biết tại sao, trong lòng có một loại dự cảm không tốt, lên tiếng nhắc nhở:
    - Cẩn thận một chút, tiểu tử này có chút cổ quái!

    Ngốc Ưng khinh thường cười nói:
    - Hi vọng hắn có thể chống đỡ vài chiêu trong tay tôi, nếu không thì rất không thú vị rồi!

    Chẳng qua nụ cười của Ngốc Ưng nhanh chóng cứng ngắc trên mặt, bởi vì gã trơ mắt nhìn Tần Mục còn cách một đoạn đột nhiên hóa thành một cái bóng, nháy mắt đi tới trước mặt gã.

    Khoảng cách xa như thế, gã rõ ràng ngay cả thời gian phản ứng cũng không có?

    Giết!

    Ngốc Ưng rõ ràng nghe được tiếng cổ mình bị vặn gãy, giây phút cuối cùng trước khi chết, trong lòng gã dâng lên sóng gió động trời.

    Người này căn bản không phải con người.

    Sau khi Ngốc Ưng ngã xuống, Độc Xà Châu Chấu và Phong Dao ba người mới giật mình tỉnh lại, sắc mặt kịch biến.

    Nhất là Phong Dao, tuy rằng trong lòng cô ta đã định nghĩa Tần Mục là người ‘không tầm thường’, thực sự lại không quá mức chú ý, cho rằng thực lực thật sự của hắn chắc chắn không bằng mình.

    Giờ phút này, cô rốt cuộc biết được sự đáng sợ của Tần Mục, hắn hiện giờ hoàn toàn là hai khai niệm với hắn nói nói cười cười trên khóa thể dục.

    Thập Đại Chiến Tướng Thanh Long Bang, tuyệt đối là nguyên nhân căn bản Thanh Long Long sừng sững không ngã tại thành phố Ninh Giang.

    Những Sát Thần này vốn khiến hết thảy địch thủ nghe tên rồi chuồn không dám đối chiến chính diện này, trước mặt Tần Mục, lại nhỏ yếu giống như đứa trẻ vừa cất tiếng khóc chào đời.

    - Ngươi… ngươi…

    Độc Xà và Châu Châu mắt thấy huynh đệ vào sinh ra tử nhiều năm bị giết, lại làm sao cũng không có dũng khí xông lên dốc sức liều mạng với Tần Mục, đó căn bản là không có phần thắng.

    - Chạy!

    Hai Đại Chiến Tướng làm ra quyết định nhục nhã nhất trong đời, không đánh mà chạy.

    Tần Mục không đuổi theo hai người, cho dù với thực lực của hắn muốn đuổi giết hai người này rất dễ dàng.

    - Tần Mục, ngươi quả thực khiến ta kinh ngạc. Chẳng qua giữa chúng ta không có cừu oán, vì sao ngươi lại khó xử ta, chẳng lẽ là vì Tả Tư Duyệt?
    Phong Dao bất bình trong lòng. Con nhóc Tả Tư Duyệt kia rốt cuộc có lực hấp dẫn gì?

    Tần Mục lạnh lùng liếc Phong Dao:
    - Vì sao ngươi không trốn?

    - Nếu như ngươi không muốn thả ta đi, chạy trốn có tác dụng sao?

    Phong Dao dần bình tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn thẳng Tần Mục, lắc đầu nói:
    - Ngươi sẽ không giết ta, có lẽ Tả Tư Duyệt đã nói thân phận của ta cho ngươi. Mặc dù ngươi có cường đại, đắc tội thế lực phía sau ta, cũng chỉ có một con đường chết.

    - Ngươi rất thông minh! Chẳng qua trước mặt ta lại tự cho là mình thông minh!

    Tần Mục giọng điệu lạnh băng nói:
    - Ta quả thực không có ý định giết ngươi, nhưng mà không phải e sợ tổ chức phía sau ngươi. Vừa vặn trái lại, ta để ngươi trở về nói cho họ biết, Tần Phỉ Phỉ là em gái của ta, lần sau còn dám phái người đến quấy rối nàng, cũng đừng trách ta vô tình.

    - Lời của ngươi ta sẽ truyền đạt một chữ cũng không lọt, hi vọng tương lai ngươi đừng hối hận!
    Phong Dao cuối cùng liếc Tần Mục, quay người rời đi.

    Trong lòng Phong Dao, Tần Mục nghiễm nhiên trở thành một người điên, cô còn chưa từng nghe nói qua trên thế giới này có người dám uy hiếp tổ chức phía sau cô.

    Phong Dao trong lòng Tần Mục không có ý nghĩa, hiện giờ hắn vội vã tìm kiếm Tần Phỉ Phỉ.

    Nghe mấy người Ngốc Ưng nói chuyện vừa rồi, giống như có một cô gái xuất hiện, cứu Phỉ Phỉ, chẳng lẽ là sư thái Tịnh Nghi?

    - Không đúng, với thực lực Tịnh Nghi, chỉ có thể miễn cưỡng chiến hòa một người, đồng thời chống lại bốn người, tuyệt đối không có cơ hội nhảy xuống biển.

    Tần Mục từng giao thủ một chiêu với sư thái Tịnh Nghi, có thể thấy rõ ràng thực lực của cô, huống chi tổn thương trên người cô có lẽ còn chưa khỏi hẳn.

    Biển rộng mênh mông, mặc dù mạnh như Tần Mục, muốn tìm hai người, cũng giống như lên trời, vô cùng khó khăn.

    Dừng chân ở bờ biển hơn nửa ngày, trong lòng Tần Mục càng không bình tĩnh, theo lý thuyết với thực lực của Tần Phỉ Phỉ, không có khả năng nín thở dưới biển lâu như vậy.

    Nếu như Tần Phỉ Phỉ hôn mê trên biển, thậm chí chết đi, có lẽ thân thể sẽ nhanh chóng bị sóng biển đưa tới bên bờ.

    Rốt cuộc là có chuyện gì?

    Chẳng qua khiến Tần Mục vui mừng là, cách đó không xa có một chiếc thuyền đánh cá đang muốn ra biển.

    Tần Mục không chần chờ, vội vàng vọt tới.

    - Chờ một chút!
    Cách từ rất xa, Tần Mục lớn tiếng hô lên.

    Mấy tên đại hán trên thuyền đánh cá nghe vậy nhìn thoáng qua Tần Mục, căn bản không rảnh để ý đến, tiếp tục giương buồm nhổ neo, nhanh chóng rời khỏi bên tàu một khoảng.

    Tần Mục không có lựa chọn, một bước xông lên, sau đó mấy tên đại hán trên thuyền trợn mắt há mồm, hắn thả người nhảy lên, vượt qua khoảng cách mấy chục mét, bình yên đáp xuống boong thuyền.

    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:44 AM.

  2. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

  3. #2
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 16: Thanh Long ngu nhạc tràng
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    - Ngươi… ngươi là người hay quỷ!

    Mấy người trên thuyền đánh cá đều cả kinh nói không nên lời, một người nhẹ nhàng nhảy từ bờ bên cạnh lên thuyền, khinh công trên TV cũng không giả dối đến thế chứ?

    Tần Mục không muốn nói nhảm với họ, trực tiếp uy hiếp bằng giọng nói lạnh như băng:
    - Tìm kiếm hai người ở vùng biển gần đây giúp tôi!

    Mấy người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, may mắn người này không phải muốn cướp bọn họ.

    - Thiếu hiệp, cậu muốn tìm người nào?

    Mấy người cũng biết Tần Mục không phải người bình thường, trong lúc nhất thời không biết xưng hô thế nào. Chẳng qua bình thường họ cũng xem không ít truyền hình võ hiệp, một tiếng thiếu hiệp này liền thốt ra miệng.

    - Hai cô gái, họ nhảy xuống từ trên cầu kia, chắc có lẽ không quá xa, dò xét một vòng vùng biển ở nơi này, mặc kệ có thể tìm được hay không, tôi sẽ không làm khó mấy người.

    - Được, tôi đi cầm lái.

    Thấy Tần Mục không có ác ý, mấy tên đại hán hoàn toàn yên tâm, làm việc cho một vị cường giả thần bí như vậy, họ còn cảm thấy hưng phấn khó hiểu.

    - Thiếu hiệp, vừa rồi cậu sử dụng chính là khinh công sao? Trước đây từng thấy được trên TV, chẳng qua chính thức tận mắt thấy, còn rung động hơn nhiều.

    - Thiếu hiệp hẳn là đến từ môn phái lánh đời trong truyền thuyết à?

    - Thiếu hiệp, Tông môn các vị còn nhận người không? Xem thân cốt của tôi một cái, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp luyện võ, không bằng thiếu hiệp nhận lấy tôi đi.

    Mấy người nhiệt tình lôi kéo làm quen Tần Mục, chẳng qua Tần Mục quan tâm an nguy của em gái, căn bản không rảnh để ý tới họ.

    - Tôi tới bệ điều khiển xem.

    - Xem, trên biển có người.

    Có người đột nhiên hô một tiếng, khiến Tần Mục dừng bước lại, nhìn về mặt biển.

    Chỉ thấy mấy cỗ ‘thi thể’ trôi nổi theo sóng biển tới.

    - Thiếu hiệp, đây là người cậu muốn tìm sao?

    Tần Mục lắc đầu:
    - Tôi muốn tìm hai cô gái, không phải họ. Chẳng qua trước tiên cứu họ lên rồi nói, có thể còn có người chưa chết.

    - Được!

    Vài tên đại hán thường xuyên xuống biển, kỹ năng bơi đương nhiên rất tốt, nhanh chóng vớt bốn người lên.

    - Đây là có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ gặp hải tặc?

    - Đi đi, vùng biển cảnh nội Hoa Hạ chúng ta, sao lại có hải tặc!

    - Tôi thấy không phải hải tặc cũng không khác nhiều lắm, xem trang phục của họ dường như cũng là người ra biển đánh cá như chúng ta, hiện giờ rơi vào trong biển, hiển nhiên bị người khác cướp thuyền.

    Ánh mắt Tần Mục đảo qua thân thể bốn người, cuối dùng dừng lại trên người một trung niên râu ria mọc dài.

    - Ba người đều tắt thở rồi, người còn cứu được!

    Nói xong, Tần Mục ngồi xổm xuống, nâng người trung niên râu ria dậy, sau đó một chưởng nhẹ nhàng đặt lên bụng y.

    Đại hán râu ria lập tức phun trào nước biển, bị sặc tỉnh lại.

    - Cao thủ, thực thần kỳ!
    Mấy tên đại hán sùng bái Tần Mục sát đất.

    Bọn họ thường xuyên ra biển, cũng rất quen thuộc một số biện pháp cấp cứu trên biển, nhưng làm sao có thể lập tức khiến người khác tỉnh lại giống như Tần Mục?

    - A… đừng giết tôi!

    Người trung niên râu ria vừa mới khôi phục thần trí, mặt lộ vẻ hoảng sợ, co rúm lại.

    Một người lớn bị sợ thành như vậy, khiến mấy người đều hơi khinh bỉ.

    - Này đừng sợ, đây là thuyền của chúng tôi, rất an toàn.

    Lúc này người trung niên râu ria mới nghi hoặc ngẩng đầu, căng thẳng hỏi:
    - Đây là nơi nào, hai cô gái kia đâu rồi?

    Ánh mắt Tần Mục ngưng lại, tóm cổ ái người trung niên râu ria, chất vấn:
    - Ông nói hai cô gái nào?

    - Là… là… là có hai cô gái rất đáng sợ, họ cướp thuyền của chúng tôi, còn đá tất cả chúng tôi xuống nước.

    - Không phải đâu, bao nhiêu đàn ông như các ông, bị hai cô gái cướp thuyền?

    - Các anh không biết, hai cô gái kia là yêu quái, một cô gái biết phun lửa, một cô gái khác kinh khủng hơn, biết thuấn di!
    Người trung niên râu ria run giọng trả lời, dường như vẫn không thể thoát khỏi bóng ma kinh khủng kia.

    Tần Mục thầm may mắn, hẳn là Tần Phỉ Phỉ và nữ tử đã cứu cô, đã lên thuyền, có lẽ họ đã không gặp nguy hiểm.

    - Tại sao họ lại cướp thuyền của các ông, còn đá các ông xuống nước?
    Tần Mục biết rõ trong này chắc chắn có cổ quái, với tính tình của Tần Phỉ Phỉ, sẽ không vô duyên vô cớ làm việc này.

    - Cái này…
    Người trung niên râu ria ánh mắt né tránh.

    Tần Mục cười lạnh:
    - Xem ra ông cũng không phải thứ gì tốt, tiếp tục xuống biển hưởng thụ một chút đi.

    Nói xong, Tần Mục nhấc người đàn ông trung niên lên như nhấc một con gà, tiện tay dùng lực ném y trở về biển.

    - Cứu… cứu mạng!

    Người trung niên râu ria ở trong biển không ngừng giãy dụa, chẳng qua thể lực suy yếu y nhanh chóng không được, phun ra mấy bóng nước rồi chìm xuống.

    - Thiếu hiệp, ngài đây là…
    Mấy người hít sâu một hơi, ở trong tay cường giả, mạng người quả nhiên không đáng giá tiền.

    Tần Mục không giải thích với họ, chắc chắn Tần Phỉ Phỉ hai người bị trọng thương mới bị ép nhảy xuống biển, lúc lênh đênh trên biển gặp được chiếc thuyền đánh cá của người trung niên râu ria kia.

    Nếu chiếc thuyền đánh cá này cứu được hai người Tần Phỉ Phỉ, hai người tuyệt đối không có lý do lấy oán trả ơn, khả năng duy nhất chính là người trung niên râu ria và đồng bọn nổi sắc tâm, muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho nên mới chọc giận hai người.

    - Được rồi, không cần tiếp tục tìm nữa, mấy người đưa thuyền cập bờ một chút.

    - A… được!

    Sau khi tạm biệt mấy người, Tần Mục liền xuống thuyền.

    Em gái đã không gặp nguy hiểm, Tần Mục tạm thời an tâm, chẳng qua Thanh Long Bang này…

    Tần Mục cũng không lo lắng an nguy của mình, nếu có người trực tiếp ra tay với hắn, có lẽ hắn không cảm thấy phẫn nộ, trái lại cảm thấy rất vui vẻ.

    Nhưng nếu những địch nhân này ra tay với người bên cạnh hắn, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hắn.

    Tần Mục rất tự tin với thực lực của mình, nhưng dù sao hắn không phải thần, không có khả năng làm được hoàn mỹ các mặt. Hắn duy nhất có thể làm được, chính là bóp chết nguy hiểm tiềm ẩn từ trong trứng nước.

    Lúc đầu Thanh Long Bang hoàn toàn là hắc bang, sống mái với nhau tranh giành địa bàn, giết chóc đánh cướp, buôn lậu thuốc phiện gần như đều nhiễm qua, ba năm trước sau khi thống nhất thế lực dưới mặt đất ở thành phố Ninh Giang, mới dần dần chuyển qua làm ăn chính quy.

    Vòng kinh tế thành phố Ninh Giang gần như bị Diệp gia và Thanh Long Bang hai thế lực này hoàn toàn chiếm lĩnh.

    Tuy nói Thanh Long Bang vẫn luôn chuyển biến, nhưng làm ăn trên bạch đạo, cho dù họ làm thế nào cũng không cạnh tranh nổi với Diệp gia. Sở dĩ kinh tế của Thanh Long Bang không kém gì Diệp gia, chủ yếu bởi vì món lợi kếch sù của hai sản nghiệp ngầm.

    Sòng bạc và hắc quyền.

    Hai ngành sản xuất này gần như chiếm tám chín phần mười thu nhập kinh tế của Thanh Long Bang.

    Gọi là sản nghiệp ngầm, đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chẳng qua ở thành phố Ninh Giang, Thanh Long Bang ăn cả hắc bạch đạo, chỉ cần không quá bạo lộ, không có người nào tra đến đây.

    Ở phía tây thành phố Ninh Giang có một khu vực đặc biệt, trên đường phố này tất cả là nơi ăn chơi xa hoa trụy lạc, cực kỳ huyên náo, cả một đám đại hán cởi trần xăm mình uống rượu, cả một đám cô gái xinh đẹp ăn mặc khoa trương, xa hoa thối nát!

    Một học sinh bình thường như Tần Mục, không đếm xỉa tới đi trên con đường này, với hoàn cảnh chung quanh mà nói, có vẻ đặc biệt khác loại và chướng mắt.

    - Ơ, anh chàng đẹp trai này, tới đây chơi đùa.
    Một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm trông thấy Tần Mục, ánh mắt phát ra ánh sáng chạy ra đón chào.

    Tần Mục không để ý đến, thần sắc như thường tiếp tục đi tới.

    - Thôi đi pa ơi, một học sinh nghèo, giả vờ cái gì.

    Cô gái xinh đẹp khinh thường cười nhạo bóng lưng Tần Mục, chẳng qua khi co ota thấy Tần Mục đột nhiên xoay người đi vào một KTV không chút thu hút, sắc mặt liên tục thay đổi, vội vàng ngậm miệng lại.

    Người có thể đi vào chỗ đó, hoặc là nói dám đi vào chỗ đó, không ai mà không có thân phận.

    Người thì gia tài bạc triệu, người thì quyền lực thông thiên!

    Sau khi Tần Mục đi v ào cánh cửa nhỏ ngọn đèn tối mờ, hắn đi thẳng vào trong, lập tức thấy một cầu thang.

    Cầu thang xuống dưới.

    Cửa hàng lạnh tanh không khiến người khác chú ý này, dĩ nhiên cất giấu một chỗ ăn chơi.

    Ngay khi Tần Mục muốn xuống dưới, hai gã nam tử khôi ngô mạc âu phục màu đen đeo kính râm chặn đường của hắn.

    - Thực xin lỗi vị tiên sinh này, xin lấy ra thẻ khách quý.

    Với tư cách chỗ ăn chơi lớn nhất dưới danh nghĩa Thanh Long Bang, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

    - Vào đây còn cần thẻ khách quý sao?

    - Không nhất định, chẳng qua cần chứng minh thân phận của cậu.

    Hai người cũng không dám coi thường Tần Mục, với cương vị của hai người họ, ánh mắt quan trọng nhất.

    Nếu như gác quá nghiêm khắc, có thể sẽ đắc tội một số nhân vật lớn, nếu tùy ý thả người đi vào, chắc chắn bên trên sẽ trách tội.

    Tần Mục tùy tiện liếc hai người, thản nhiên nói:
    - Chứng minh thân phận, cái này rất đơn giản.

    Nói xong, Tần Mục bỗng nhiên vỗ một chưởng tới một trong hai người.


    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:45 AM.

  4. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

  5. #3
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 17: Thắng tiền theo đuổi hoa hậu giảng đường
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    Rầm!

    Tần Mục vỗ một chưởng ra, có thể nghe được một tiếng tát vang dội, người nọ trực tiếp bị đánh nằm sấp trên mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy.

    Người khác sửng sốt ba giây, lập tức rút một khẩu súng ngắn xinh xắn màu đen từ bên hông ra, chỉ vào Tần Mục quát:
    - Đừng nhúc nhích!

    Lông mày Tần Mục nhảy lên, cười nói:
    - Không nghĩ tới hai tên canh cổng còn có súng lục, Thanh Long Bang các ngươi thực là có năng lực.

    - Biết rõ nơi này là địa bàn của Thanh Long Bang, còn dám chạy tới giương oai, tao xem mày chán sống rồi!
    Người nọ có súng trong tay, lòng tin tăng thêm vài phần.

    - Tao cảm thấy có lẽ mày không dám nổ súng.

    Tần Mục cười như có như không, thần sắc nhẹ nhõm, dường như một khẩu súng với hắn mà nói không có tác dụng.

    - Hừ, nếu mày không tin thì thử xem, có Thanh Long Bang làm hậu thuẫn cho tao, cho dù tao bắn chết mày, cũng không có chút việc gì.

    - Vậy thì tao thực sự muốn nhìn một chút, mày rốt cuộc có can đảm này hay không.
    Tần Mục bước về phía trước một bước.

    - Không nên cửu động, động nữa tao nổ súng thật!

    Người nọ cầm súng ngắn, lại cảm thấy lòng bàn tay và sau lưng đều đổ mồ hôi lạnh. Gã không rõ, gã rõ ràng cầm súng, chiếm ưu thế, vì sao Tần Mục còn có thể trấn định như vậy, trái lại mình còn sợ hãi như vậy?

    - Có chuyện gì thế?

    Lúc này, một người phụ trách từ phía dưới đi tới, nhìn thấy hai người giằng co, lại liếc nhìn người nằm rạp trên mặt đất, sắc mặt khẽ biến.

    - A Thất, không phải đã nói cậu đừng tùy tiện rút súng sao? Mau bỏ xuống!

    - Thế nhưng mà…

    - Buông!

    Nam tử tên A Thất lúc này mới chậm rãi buông súng, chỉ là gã vẫn rất cảnh giác đề phòng Tần Mục. Vừa rồi Tần Mục đột nhiên ra tay đánh ngã đồng bạn gã, đến giờ còn chưa dậy được, đủ để thấy một tát này của Tần Mục đáng sợ thế nào.

    - Không biết vị công tử này xưng hô thế nào?

    - Tôi họ Tần!

    - Hóa ra là Tần công tử, vừa rồi thủ hạ vô lễ, mong được tha thứ!

    - Hiện giờ tôi có thể vào chưa?

    Người phụ trách khẽ giật mình, cười nói:
    - Công tử cũng muốn vào trong chơi một chút?

    - Nói nhảm, bằng không thì tôi tới đây làm gì?

    - Đã như vậy, mời công tử tiến vào, chúc ngài may mắn.

    Tần Mục đương nhiên sẽ không khách khí, bước xuống lầu.

    - Nhị gia, cứ buông tha thằng nhóc này như vậy sao?
    A Thất hơi không phục.

    Người phụ trách lắc đầu, cẩn thận nói:
    - Người này thân thủ bất phàm, không biết thân phận thế nào, chúng ta cần tùy cơ ứng biến. Hắn tới nơi này đương nhiên là đến đánh bạc, đến lúc đó xem hắn ra tay đại khái có thể đoán ra được thân phận của hắn rồi. Nếu hắn có chút bối cảnh thì tốt, nếu như chỉ là tiểu nhân vật cố làm ra vẻ, ta sẽ cho hắn biết kết cục đắc tội Thanh Long Bang chúng ta!

    - Hừ, người này đoán chừng học được chút bổn sự ở đâu, đã cuồng vọng tự đại chạy tới nơi này chơi đùa, tôi thấy hơn phân nửa không có địa vị gì lớn.



    Tần Mục đi xuống cầu thang, xuyên qua một cánh cửa, lúc này mới đi tới một sòng bạc ngầm diện tích lớn kinh người.

    Tần Mục tùy tiện nhìn lướt qua, phát hiện chỉ một đại sảnh này, ít nhất đã có mấy trăm chiếu bạc, trên mỗi chiếu bạc ít nhất có mười mấy dân cờ bạc ăn mặc bất phàm ra tay rộng rãi, cũng có không ít người đi lại loanh quanh, dường như đang tìm kiếm cơ hội.

    Tần Mục nhìn lướt qua đám người, đi tới quầy nhân viên công tác ở trong cùng bên trái.

    Trong quầy, cô gái tóc ngắn dáng người vô cùng tốt ngẩng đầu liếc Tần Mục, lập tức mỉm cười chức nghiệp nói:
    - Vị ca ca này, xin hỏi anh cần phục vụ gì?

    Cô gái cực kỳ nghi hoặc trong lòng, bộ dạng của Tần Mục rõ ràng chỉ là một học sinh bình thường, tại sao lại chạy tới nơi này?

    - Giúp tôi đổi chút thẻ đánh bạc!
    Tần Mục nói xong, đặt 200 đồng lên bàn.

    - Hả…

    Cô gái lập tức nhìn Tần Mục bằng ánh mắt quái dị.

    Nơi này chính là sòng bạc ngầm xa hoa nhất thành phố Ninh Giang, người có thể tới nơi này không ai là đại nhân vật tài sản chục triệu trở lên, tuy rằng thẻ đánh bạc nhỏ nhắn trong sòng bạc là 100 đồng, nhưng cô làm công việc này ba năm qua, cho tới bây giờ chưa từng thấy có người đổi thẻ đánh bạc thấp hơn một ngàn.

    - Tại sao lại nhìn tôi như vậy, không thể đổi sao?
    Tần Mục khẽ cười nói.

    - Cậu hẳn là một học sinh đúng không? Đây là tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ cậu, khuyên cậu không nên lãng phí như vậy!
    Cô gái nghiêm trang giảng đạo lý.

    Tần Mục hơi buồn cười nói:
    - Nếu như lời này bị ông chủ của cô nghe được, chỉ sợ cô sẽ bị khai trừ.

    Một nhân viên công tác trong sòng bạc, lại khích lệ người khác đừng đánh bạc, đây không phải là đập chuyện buôn bán của mình sao?

    - Cậu suy nghĩ nhiều rồi, ông chủ của chúng tôi sao lại vừa ý chút tiền này?

    - Bây giờ cô cảm thấy ít, chờ một lát chỉ sợ cô sẽ không cảm thấy như vậy nữa.

    - Chẳng lẽ cậu còn trông cậy vào 200 đồng này để xoay người, sau đó đi về đỉnh phong của cuộc đời?

    Cô gái cảm thấy Tần Mục chắc chắn bị mắc chứng vọng tưởng, tới nơi này đánh bạc, rất nhiều nhà giàu trăm triệu cuối cùng phá sản biến thành tên ăn mày, 200 đồng này còn chưa đủ sòng bạc nhét kẽ răng.

    - Được rồi, không đôi co với cô nữa, đổi thẻ đánh bạc giúp tôi đi, chỉ cần một thẻ 200 là được rồi.

    - Một thẻ đánh bạc?

    Cô gái cảm thấy Tần Mục hết thuốc chữa rồi, một thẻ đánh bạc có nghĩa chỉ đánh được một lần, chỉ sợ Tần Mục có tâm tính một trận định thắng thua đi, đây là dân cờ bạc thuộc về loại điên cuồng nhất rồi.

    - Cho cậu, hi vọng đừng chết quá nhanh.
    Cô gái không khách khí ném một thẻ đánh bạc 200 lên bàn, đây đại khái là một lần thái độ nghề nghiệp ác liệt nhất của cô.

    - Cảm ơn!
    Tần Mục mỉm cười với cô gái, cầm thẻ đánh bạc rời đi.

    Tần Mục vừa rời đi, người phụ trách được xưng Nhị gia liền đi tới hỏi:
    - Tiểu Anh, người vừa rồi đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc?

    - 200!

    - Hai triệu?
    Nhị gia cân nhắc trong lòng, có thể tùy tiện bỏ ra hai triệu, coi như là một nhân vật rồi.

    - Nhị gia, ngài nghĩ cái gì thế, tôi nói là 200 đồng!

    - 200 đồng?

    Nhị gia ngẩn người, gã vừa nhìn thấy Tần Mục và Tiểu Anh nói chuyện với nhau rất lâu, còn tưởng rằng Tần Mục đang dùng chi phiếu chuyển khoản.

    - Tên nhóc kia chỉ là một học sinh nghèo, đoán chừng chỉ là tùy tiện đến chơi một chút!

    Tiểu Anh nói xong, bỗng nhiêu hơi kỳ quái nhìn Nhị gia:
    - Chẳng qua không phải bên ngoài có mấy người A Thất trông coi sao? Vì sao một học sinh cũng có thể đến?

    - Con bà nó, thằng nhóc này, quả thực biết giả bộ, chờ lát nữa nhất định phải cho hắn đẹp mắt!
    Nhị gia nổi giận đùng đùng bỏ đi, Tiểu Anh thì khó hiểu.

    Cách đánh bạc trong sòng bạc này cực kỳ nhiều loại, dạng gì cũng có, muốn bao nhiêu kích thích có bấy nhiêu kích thích.

    Nhưng Tần Mục tới nơi này, cũng không phải đến đánh bạc.

    Trong các loại phương pháp đánh bạc, lắc xúc sắc đoán lớn nhỏ không thể nghi ngờ là cách chơi đơn giản nhất.

    Tần Mục trực tiếp đi đến một bàn, ngồi xuống một vị trí trong đó.

    Mười mấy người còn lại trên bàn đều tùy tiện liếc Tần Mục, trong mắt một số người rõ ràng mang theo nghi hoặc, chẳng qua cũng không quá chú ý. Với họ mà nói, Tần Mục là ai cũng không quan trọng.

    - Mẹ nó, liên tục mở năm bàn đại, mình cũng không tin nữa, tiếp theo đặt tiểu!

    Một gã béo lau mồ hôi lạnh trên trán, đẩy hai phần ba thẻ đánh bạc trước mặt mình ra đặt trên vị trí tiểu.

    Những người còn lại do dự một chút, phần lớn đi theo tên béo, đặt tiểu, chỉ có một số ít người đặt đại.

    Nhân viên mở xúc sắc thần sắc bình tĩnh đứng đó, nhìn Tần Mục hỏi:
    - Tiên sinh, xin hỏi ngài muốn đặt cược không?

    Bộ dạng của nhân viên phục vụ này rất trẻ trung, khiến cho người ta trông có cảm giác là một nhân viên công tác bình thường.

    Chẳng qua Tần Mục biết rõ, nhân viên phục vụ này tuyệt đối là người nổi bật đã trải qua huấn luyện đặc biệt, cuối cùng trổ hết tài năng. Nhìn như thần sắc bình tĩnh, lại bày mưu nghĩ kế, hết thảy đều trong khống chế.

    Tần Mục không trực tiếp trả lời đồi phương, mà hỏi:
    - Đặt cược chỗ các anh có hạn mức cao nhất không?

    Mọi người lại quăng ánh mắt khác thường về phía Tần Mục, trong lòng đều ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ đây là một đại thiếu gia nhà giàu giả heo ăn thịt hổ?

    Thần sắc của nhân viên phục vụ hiển nhiên cũng hơi kinh ngạc, chẳng qua gã nhanh chóng mỉm cười nói:
    - Đương nhiên không có hạn chế, ngài cứ việc đặt cược!

    - Vậy thì tốt rồi!
    Tần Mục khẽ gật đầu, lấy thẻ đánh bạc 200 kia ra.

    Mọi người lập tức choáng nặng, có xúc động chửi ầm lên.

    Làm cả buổi, hóa ra là kẻ ngốc, cầm thẻ đánh bạc 200 rõ ràng hỏi thăm có hạn mức cao nhất không?

    - Thiếu chút nữa bị thằng này hù chết!

    Tần Mục cầm thẻ đánh bạc, dường như hơi do dự, liếc nhân viên phục vụ, đáng thương nói:
    - Tôi lần đầu chơi thứ này, có thể cho nhắc nhở hay không?

    Sắc mặt nhân viên phục vụ thoáng trầm xuống, gã có xúc động đạp Tần Mục ra ngoài.

    - Má nó, thằng nhóc, muốn đặt thì nhanh lên, đừng chậm trễ thời gian của chúng ta!
    Có người bất mãn kêu lên, lúc này không ai ngờ vực thân phận của Tần Mục.

    Tên béo đặt cược đầu tiên kia thì khích lệ Tần Mục:
    - Tiểu huynh đệ, vừa rồi liên tục ra năm bàn đại, lần này chắc chắn ra tiểu, tin tưởng ta không sai!

    Tần Mục nhìn tên béo nói:
    - Ông anh, lớn nhỏ thắng, tỉ lệ đặt cược là bao nhiêu?

    Mọi người liếc Tần Mục giống như tên ngốc, tên này quả thực là người mới, ngay cả tỉ lệ đặt cược cũng không biết.

    - Lớn nhỏ mà nói tỉ lệ đặt cược là gấp đôi.
    Tên béo thành thật trả lời.

    - Gấp đôi, nói cách khác tôi đặt 200 này xuống, vậy sau đó thu về 400. Lại đặt 400 thu về 800, đặt 800 thu về 1600… Như vậy không được, hiệu suất quá thấp, muốn thắng nhiều tiền, cần tốn nhiều thời gian!
    Tần Mục buồn rầu nói.

    Tất cả mọi người trợn mắt há mồm nhìn Tần Mục, thằng này là con khỉ được mời đến trêu đùa hay sao?

    - Khụ khụ… Tiểu huynh đệ, cậu cũng đừng ôm hi vọng lớn như vậy, không ai có thể thắng liên tục được! Thẻ bạc này cậu vẫn nên giữ lại từ từ chơi.
    Tên béo hơi bó tay với Tần Mục.

    Lúc này nhân viên phục vụ cũng không nhịn được, giọng điệu lạnh lùng nói:
    - Tiên sinh, xin đừng chậm trễ thời gian của mọi người. Nếu ngài ngại lớn nhỏ tỉ lệ đặt cược thấp, có thể lựa chọn cùng giá trị, hoặc là con báo!

    - Ồ? Hai tỉ lệ đặt cược này rất cao sao?

    - Tiểu huynh đệ, cùng giá trị và con báo tỉ lệ trúng quá thấp, vẫn nên chơi lớn nhỏ ổn thỏa một chút.

    - Ài, đáng tiếc tôi không có bao nhiêu thời gian chơi ở nơi này, chỉ muốn sớm thắng chút tiền về nhà. Ông anh không biết chứ, lần trước tôi dốc lòng thổ lộ với một hoa hậu giảng đường, cô ấy chê tôi nghèo quá, không nhìn trúng tôi. Chờ hôm nay tôi thắng tiền, lại đi theo đuổi cô ấy, cô ấy sẽ không cự tuyệt tôi nữa.

    - Phốc!

    Rất nhiều người nhìn bộ dạng nghiêm trang của Tần Mục, buồn cười cười ra tiếng.

    - Tiểu tử này quá biết đùa rồi, quả thực cực phẩm!

    Tên béo cũng cười lắc đầu, không khuyên nữa, trong lòng cho rằng Tần Mục hết thuốc chữa rồi.

    - Vậy thì tốt, tôi bắt đầu đặt, trước đặt cùng giá trị đi. Ông anh, nếu ra năm bàn đại rồi, tôi cảm thấy tiếp theo khả năng tiếp tục đại cao hơn rất nhiều, vẫn nên đặt 12 điểm đi.

    Nói xong, Tần Mục đặt thẻ đánh bạc ở vị trí cùng giá trị 12 điểm.

    Nhân viên phục vụ bị Tần Mục làm phiền, sợ Tần Mục thay đổi, liền nói một câu:
    - Mua xong rời tay!

    Tần Mục chỉ cười nhạt một tiếng, những người khác thì vội khó dằn nổi:
    - Còn hô mua xong rời tay cái gì, trực tiếp mở đi!

    Nhân viên phục vụ nhấc ống xúc sắc lên.

    - Hai bốn sáu, 12 điểm, đại!

    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:45 AM.

  6. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017), riversedge (18-02-2017)

  7. #4
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 18: Cao thủ trong truyền thuyết
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    - Con mẹ nó, lại mở đại!
    Tên béo kích động kêu lên, thiếu chút nữa tê liệt trên mặt bàn.

    Những người còn lại đều vô cùng buồn bực, chỉ có một số ít người đặt tiểu vui mừng trong lòng.

    - Chờ một chút, 12 điểm. Trời ạ, tiểu tử ngốc kia không phải đặt 12 điểm sao?

    - Ồ, thật đúng vậy, cái này vận may bùng nổ rồi!

    - Ồ, trúng sao?

    Tần Mục vẻ mặt tò mò:
    - Trúng cái này, có bao nhiêu tiền thưởng?

    - Một bồi sáu, nói cách khác, thẻ đánh bạc của cậu hiện giờ tăng lên sáu lần!
    Có người hâm mộ nói.

    Cho dù 1200 thẻ đánh bạc đối với những người như họ mà nói chỉ là chín trâu mất một sợi lông, nhưng vận may của Tần Mục vẫn khiến họ đỏ mắt.

    - Gặp quỷ rồi, thằng này thực sự đặt trúng!

    Nhân viên phục vụ hơi buồn bực nhìn Tần Mục, chẳng qua vẫn sảng khoái đưa 1200 thẻ đánh bạc tới trước mặt Tần Mục.

    - Tiểu huynh đệ, thấy được thì thu, chút tiền này đoán chừng đủ để cậu và bạn gái cậu thoải mái một hồi rồi!
    Tên béo khuyên giải.

    Tần Mục lại lắc đầu:
    - Không gấp, cơ hội kiếm tiền tốt như thế, sao có thể bỏ qua! Lại nói hoa hậu giảng đường tôi theo đuổi ánh mắt rất cao, 1200 này căn bản không lọt vào mắt cô ấy.

    Đúng lúc này nhân viên phục vụ bắt đầu lắc ống xúc sắc, năm giây sau ngừng lại nói với mọi người:
    - Xin đặt cược.

    - Lần này có thể tiếp tục mở đại hay không?

    - Có khả năng là một hàng dài, tôi đặt đại!

    - Tôi cũng đặt đại!

    Tên béo do dự cả buổi, cắn răng đẩy toàn bộ 200.000 thẻ đánh bạc cuối cùng lên.

    - Tôi tiếp tục đặt tiểu!

    - Ông anh, anh rất có phách lực đấy, chẳng qua bàn nay tôi cảm thấy cũng sẽ ra tiểu.

    Tên béo mắt sáng ngời:
    - Cậu cũng chuẩn bị đặt tiểu sao?

    - Đặt tiểu tỉ lệ quá thấp, tôi vẫn đặt cùng giá trị.

    Tần Mục nói xong, trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của mọi người, hắn đặt toàn bộ 1200 thẻ đánh bạc vào 4 điểm.

    Bốn điểm, là điểm số nhỏ nhất.

    - Trâu bò, cái này cũng dám đặt.

    - 4 điểm và 17 điểm đó là một bồi năm mươi, nếu bàn này cũng có thể trúng, tôi sẽ nuốt cả cái bàn này vào!
    Một người đàn ông trung niên đei kính trông có vẻ văn nhã thề son sắt nói.

    Tần Mục nhìn đối phương, hơi buồn cười nói:
    - Tôi nhớ kỹ lời ông nói rồi!

    Nam tử văn nhã bị Tần Mục nhìn như thế, lập tức hơi chột dạ, khó hiểu mà sinh ra suy nghĩ hoang đường.

    - Mua xong rời tay!

    Nhân viên phục vụ nói xong, không thể chời được mà mở ống xúc sắc.

    - Một một hai, 4 bốn điểm!

    Người ngồi ở bàn này lập tức đều yên lặng, ngay cả nhân viên phục vụ kia cũng trợn mắt há mồm nhìn ba điểm trong ống xúc sắc.

    Tên béo không ngừng lau mồ hôi lạnh trên trán, gã đặt 200.000 vào tiểu, tuy rằng thắng, nhưng trong lòng căn bản không kích động nổi.

    - Cao thủ, hôm nay rốt cuộc gặp phải cao thủ.

    Lúc này, nếu ai còn không nhìn ra thực lực của Tần Mục, rõ ràng là chỉ số thông minh chưa đủ rồi.

    - Trước kia tôi nghe người ta nói có một số cao thủ có thể nghe ra điểm số xúc sắc, vẫn cho rằng họ lừa dối tôi, không nghĩ tới hôm nay rõ ràng nhìn thấy người thật, quả thực lợi hại.

    - 4 điểm tỉ lệ đặt cược là năm mươi, con báo tỉ lệ đặt cược mới hai tư, đây quả thực là nghịch thiên.

    - 200 thẻ đánh bạc, lập tức biến thành 60 ngàn, nếu như tiếp tục nữa…

    Mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được, lại thêm mấy lần như vậy nữa, sòng bạc Thanh Long đến giờ đóng cửa rồi.

    Tên béo tranh thủ thời gian ngồi bên cạnh Tần Mục, nhiệt tình nói:
    - Đại ca xưng hô thế nào, thu đồ đệ hay không?

    Tần Mục lại không để ý tới gã, nhìn người trung niên văn nhã bên cạnh, cười nói:
    - Cái bàn này đoán chứng sẽ tê răng, ông cần phải ăn từ từ nhé!

    - Ha ha…
    Tất cả mọi người cười ra tiếng.

    Trung niên văn nhã mặt như ăn mướp đắng:
    - Đại ca, tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vừa rồi chỉ là vui đùa, cho qua đi!

    Tần Mục vốn không định so đo với đối phương, quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ:
    - Tiếp tục đi.

    - Cái này… cái này…

    Thần sắc lạnh nhạt lúc trước của nhân viên phục vụ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, toàn thân đều đang run rẩy, chậm chạp không bắt đầu lắc xúc sắc.

    - Cái này cái gì, nhanh chóng bắt đầu đi!

    Những người còn lại đều vội vàng thúc giục nhân viên phục vụ, hôm nay họ đã thua không ít trên bàn này, muốn nhân cơ hội này đi theo Tần Mục thu hồi vốn.

    Một bàn này của Tần Mục động tĩnh hơi lớn, người trên chiếu bạc còn lại cũng vội vàng chạy tới tham gia náo nhiệt, sau khi nghe nói Tần Mục có năng lực này, đều muốn kiến thức.

    - Nhanh lắc xúc sắc đi, còn muốn làm nữa hay không!

    - Nhanh lên nhanh lên, người ta một phút đồng hồ trên triệu bạc, làm chạm trễ thời gian của hắn ngươi đền không nổi đâu!

    - Sòng bạc Thanh Long không phải là thua không nổi chứ?

    Nhân viên phục vụ gần như muốn khóc, nếu Tần Mục lại đặt trúng tỉ lệ năm mươi một lần nữa, bên trên chắc chắn không tha cho gã.

    Chẳng qua đối mặt với nghi vấn, tiếng chửi rủa của mọi người, nhân viên phục vụ cuối cùng cắn răng, ấn chốt mở.

    Năm giây sau, dừng lại!

    - Đại ca, anh đặt cái nào?
    Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Mục, ý tứ rất rõ ràng.

    Tần Mục không chút do dự, đặt toàn bộ 60 ngàn thẻ đánh bạc vào cùng giá trị chín điểm.

    Chín điểm, tỉ lệ đặt cược chỉ có sáu, là tỉ lệ đặt cược thấp nhất trong cùng giá trị rồi.

    - Tôi đặt 400 ngàn.
    Tên béo ra tay đầu tiên.

    - Tôi đặt 100 ngàn.

    - Mẹ nó, tôi đặt một triệu.



    Mọi người trong bàn của Tần Mục đặt 100 ngàn trở lên, người từ bàn khác chạy tới xem náo nhiệt, vẫn ôm thái độ nửa tin nửa ngờ, đặt tương đối ít, thậm chí có người vì bảo hiểm chỉ mua tiểu.

    Cuối cùng thống kê một chút, tất cả mọi người tổng cộng ném ra chừng mười tám triệu.

    Nếu quả thực mở ra chín điểm, sòng bạc phải bồi một trăm triệu.

    - Thực sự kích thích, nhanh mở ống đi!

    - Mở đi mở đi!

    - Chín điểm, chín điểm, chín điểm…

    Đám người kích động hô hào, ánh mắt không di chuyển nhìn chằm chằm vào ống xúc sắc.

    Sau gáy nhân viên phục vụ đều là mồ hôi lạnh, bàn tay đặt trên ống xúc sắc, làm thế nào cũng không có dũng khí nhấc lên.

    - Có chuyện gì thế!

    Nhị gia đầu đầy mồ hôi chạy tới, thân là người phụ trách sòng bạc này, gã lần đầu tiên nhìn thấy sòng bạc có tình huống bạo động.

    Có thể tới nơi này, phần lớn đều là người có thân phận địa vị, mặc dù là Thanh Long Bang, đồng thời đắc tội nhiều người như thế, quả thực không có quả ngon gì để ăn.

    - Liêu Nhị gia, vị tiểu cả này không chịu mở ống xúc sắc, ông xem thế nào?

    - Đúng vậy, chẳng lẽ Thanh Long Bang các ông thua không nổi sao?

    Đối mặt với nghi vấn của mọi người, Liêu Nhị gia trừng mắt nói với nhân viên phục vụ kia:
    - Còn sững sờ cái gì, nhanh chóng mở ống.

    - Nhị… Nhị gia, không được đâu!

    - Không được cái gì chứ, cứ mở là được!

    - Nhị gia, đây chính là ngài nói, ngài phải chịu trách nhiệm.

    Nhân viên phục vụ cơ trí giao trách nhiệm cho Liêu Nhị gia, sau đó mới nhấc ống xúc sắc lên.

    - Hai ba bốn, chín điểm, tiểu!

    - Con mẹ nó, phát rồi!

    - Thực sự mở chín điểm, thần rồi!

    - Sáu triệu của tôi, thoáng cái hồi vốn rồi!

    Đám người nổ tung rồi, liên tục ba bàn đều trúng, đây quả thực là kỳ tích.

    Những người vốn ôm thái độ nghi ngờ Tần Mục, giờ phút này đều sùng bái nhìn Tần Mục, đây quả thực là đổ thần trong truyền thuyết.

    Nhân viên phục vụ nói với Liêu Nhị gia:
    - Nghị gia, ngài để cho tôi mở đấy.

    Liêu Nhị gia ngây người:
    - Đây là tình huống gì vậy?

    - Nhị gia, vừa rồi có gần mười tám triệu đặt ở chín điểm, sòng bạc chúng ta phải bồi một trăm triệu!

    - Bao… bao nhiêu?

    - Một trăm triệu!

    Liêu Nhị gia nghe vậy, trợn tròn mắt, trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

    Một trăm triệu, bán mười tám đời tổ tông của gã cũng không có nhiều tiền như thế.

    - Mẹ nó, giả chết à!

    - Đừng nói giả chết, chết thật cùng phải bồi tiền!

    - Mẹ nó, sòng bạc Thanh Long sẽ không phải là thua không nổi chứ, vì một trăm triệu đập phá chiêu bài cũng không hay đâu.

    Mọi người ồn ào tức giận mắng, ông chủ thắng sáu triệu còn quát to:
    - Nếu không bồi tiền, tôi sẽ đập phá sòng bạc này!

    - Là ai nóng tính như thế, muốn đập bãi của Thanh Long Bang?

    Đúng lúc này, một gã trung niên lạnh lùng uy vũ, bước chân trầm tĩnh, chậm rãi đi tới.


    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:45 AM.

  8. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

  9. #5
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 19: Sàn boxing dưới mặt đất
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    - Một trong Thập Đại Chiến Tướng Thanh Long Bang, Liệp Báo!

    Có người lập tức hô lên, đám người làm ồn thoáng cái yên lặng hơn rất nhiều, hô hấp cũng hơi áp lực và nặng nề.

    Không người nào dám thể hiện trước mặt Thập Đại Chiến Tướng Thanh Long Bang, trừ khi gã không muốn sống nữa.

    Ông chủ tuyên bố muốn đập phá sòng bạc sợ hãi sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều run lên.

    - Ông chủ Lý, hôm nay là Liệp Báo tôi trực ban, chỉ vì sáu triệu mà muốn đập bãi của tôi, quá không cho tôi mặt mũi đi?

    - Không có… tôi chỉ là nhất thời nhanh miệng.

    Ông chủ Lý vội vàng lấy lòng:
    - Thật ra tôi chỉ muốn cầm lại tiền tôi thua mà thôi, nào dám thắng tiền của ngài.

    Liệp Báo nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói:
    - Ông cho rằng sòng bạc Thanh Long chúng tôi là nơi nào, không thua nổi chút tiền ấy của ông sao? Còn các người nữa, cứ việc yên tâm, sòng bạc Thanh Long chúng tôi mở cửa kinh doanh, tuyệt đối sẽ không ỷ thế hiếp người, nên trả chúng tôi tuyệt đối sẽ không quỵt nợ.

    Nói xong, Liệp Báo vẫy tay nói với một cô gái trang phục công sở phía sau:
    - Tiểu Viện, cô đi điều động một trăm triệu tài chính tới đây!

    - Vâng!
    Cô gái trang phục công sở gật đầu, quay người rời đi.

    - Xin mọi người an tâm một chút chớ vội, tiền đền lập tức sẽ tới sổ sách, nếu như còn có hào hứng, xin tiếp tục chơi.

    Liệp Báo đã nói đến nước này rồi, những ông chủ kia cũng không hề xoắn xuýt chuyện này, một bộ phận lại trở về chiếu bạc của mình, tiếp tục chơi.

    - Vậy thì tiếp tục bắt đầu đi.

    Tần Mục mở miệng nói:
    - Chẳng qua dường như ông anh lắc xúc sắc này trạng thái không quá tốt, có cần đổi người không?

    - Các hạ có hứng thú, tiếp theo liền do tôi thay thế là được rồi.

    Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, Liệp Báo dĩ nhiên muốn đích thân ra tay?

    Tuy rằng chưa ai thấy được đổ thuật của Liệp Báo, nhưng với tư cách người gánh vác sòng bạc Thanh Long, bản thân lại là một trong Thập Đại Chiến Tướng Thanh Long Bang, có lẽ đổ thuật không kém.

    Người như vậy va chạm với cao thủ đổ thuật như Tần Mục, sẽ xảy ra hoa lửa thế nào?

    Trong lòng mọi người hơi căng thẳng, lại hơi chờ mong.

    Liệp Báo thay thế, Tần Mục nhún vai không sao cả:
    - Tôi không sao cả!

    - Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên.

    Liệp Báo thấy Tần Mục vẫn không thèm đếm xỉa đến, trong lòng hơi tức giận, Liệp Báo gã lúc nào bị người khác coi thường như vậy?

    Nhân viên phục vụ chỉ dùng máy móc đổ xúc sắc, cho nên gã không cách nào khống chế điểm số bên trong ống xúc sắc, trừ khi ống xúc sắc này được cải tạo đặc biệt.

    Chẳng qua hiển nhiên Thanh Long Bang còn chút lương tâm ở phương diện này, cũng không sử dụng những thủ đoạn hạ lưu này.

    Liệp Báo dĩ nhiên muốn đánh bạc với Tần Mục, đương nhiên không có khả năng sử dụng máy móc.

    - Các hạ nhìn cho kỹ, tôi muốn ra tay!

    Liệp Báo rất lịch sự nhắc nhở Tần Mục một tiếng, sau đó mới dùng tay phải chụp tới, ống xúc sắc trên mặt bàn trực tiếp bay lên.

    Tốc độ tay của Liệp Báo cực nhanh, lúc lắc xúc sắc trên không, mọi người có thể thấy được vô số cái bóng, có thể nghe thấy được vô số tiếng xúc sắc va chạm.

    - Thật lợi hại, tốc độ tay nhanh tới trình độ này, âm thanh quá lộn xộn, giống như có mười hai âm thanh ở bên tai.

    - Quả nhiên không hổ là Liệp Báo, tiểu tử kia phải thua rồi.

    - Liệp Báo chính là trấn bãi ở sòng bạc Thanh Long, trước kia cũng không ít cao thủ đổ thuật càn quấy ở đây, cuối cùng đều do Liệp Báo ra mặt giải quyết.

    Bộp.

    Liệp Báo đặt ống xúc sắc lên bàn.

    - Mời các hạ đặt cược đi!

    Tần Mục dường như chần chờ một chút, ngoắc tay nói với tên béo bên cạnh:
    - Cho ngươi một cơ hội phát tài, đặt mười ba điểm.

    Tên béo sửng sốt một chút, mọi người chung quanh đều lộ vẻ giật mình.

    Họ đoán chừng Tần Mục chắc chắn không nắm chắc, mới khiến người khác đặt cược, thăm dò một chút.

    Dù sao đối thủ là Liệp Báo, mặc kệ người nào dám coi thường Liệp Báo, cũng không còn trên đời này rồi.

    Tên béo khóc tang nói:
    - Đại ca, tôi chỉ còn chút vốn đánh bạc cuối cùng này thôi, hay là thôi đi.

    Liệp Báo thay thế, ai dám đặt cược?

    - Tôi đây là muốn thu hồi vốn giúp ngươi nha!

    - Được rồi được rồi, tôi vẫn là chậm rãi chơi thôi!

    - Ngươi xác định không đặt?

    - Không đặt!

    - Vậy được rồi!

    Tần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, lập tức đặt toàn bộ 60 ngàn tới mười ba điểm:
    - Một bàn vừa rồi sòng bạc các ông còn chưa trả tiền, tôi tổng cộng có 360 ngàn thẻ đánh bạc, toàn bộ đặt mười ba điểm!

    Hành động điên cuồng này của Tần Mục, lại khiến mọi người hít sâu một hơi. Đối mặt với Liệp Báo, còn dám đặt toàn bộ, quả thực không biết sống chết.

    Nhưng mà khác với thần sắc của mọi người, sắc mặt Liệp Báo trở nên vô cùng âm trầm, ánh mắt nhìn Tần Mục mang theo một chút sát ý khiến người ngoài không thể nhận ra.

    Nhấc ống xúc sắc lên.

    Bốn bốn năm, mười ba điểm!

    Trúng rồi, mặc dù đối mặt Liệp Báo, Tần Mục vẫn đoán chuẩn xác điểm số.

    Đám người lại sôi trào một lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Tần Mục càng thêm bất thường, mà tên béo còn hung hăng tát mình một cái, cơ hội tốt như vậy, lại bị mình bỏ lỡ.

    - Các hạ quả nhiên cao mình!
    Liệp Báo lạnh lùng nói.

    - Coi như không tồi, ván này tôi thắng bao nhiêu?
    Tần Mục tùy ý hỏi thăm.

    - Tỉ lẹ đặt cược mười ba điểm là tám, 360 ngàn tiền thưởng là hai triệu tám trăm tám mươi ngàn.

    Ai có thể nghĩ đến, 200 thẻ đánh bạc, trong hơn mười phút ngắn ngủi, dĩ nhiên tăng hơn mười ngàn lần?

    - Hơn hai triệu à, có lẽ miễn cưỡng đủ cho bạn gái của tôi ăn bữa cơm mà thôi!
    Tần Mục vỗ bàn, bộ dạng trầm tư.

    Mọi người thổ huyết, đây là người nào vậy, tới lúc này rồi còn suy nghĩ theo đuổi hoa hậu giảng đường.

    Lại nói hoa hậu giảng đường gì quý giá như vậy, ăn một bữa cơm mất hơn hai triệu?

    - Ài, chơi thêm vài bàn nữa, chờ thắng vài tỷ trở về, có lẽ đủ rồi!
    Tần Mục khôi phục tinh thần, gõ bàn để Liệp Báo tiếp tục.

    Thua bởi một tên nhóc, thể diện Liệp Báo không nhịn được.

    Có lẽ gã cũng nhìn ra, lực tai của Tần Mục kinh người, dù mình lắc ra điểm số nào, chỉ sợ hắn đều có thể nghe được. Nếu như tiếp tục nữa, nói không chừng sòng bạc Thanh Long này sẽ thực sự đóng cửa.

    - Các hạ đổ thuật kinh người, chơi món đồ này không khỏi hơi tự hạ thấp giá trị con người.

    Tần Mục khôi phục tinh thần, nhìn Liệp Báo cười nói:
    - Ông vừa rồi còn nói mở cửa làm kinh doanh, giờ lại không cho tôi chơi? Sòng bạc Thanh Long này chỉ bình thường mà thôi.

    Người chung quanh nghe vậy biến sắc, tuy rằng tiểu tử này lợi hại, ánh mắt không khỏi quá kém, lại dám nói chuyện với Liệp Báo như vậy, còn mở miệng châm chọc Thanh Long Bang?

    Cũng bởi vì một câu nói kia, mọi người đều phán quyết án tử cho Tần Mục, lúc này tuy rằng vẻ vang rồi, nhưng lúc đi ra khỏi sòng bạc, kết cục có thể nghĩ.

    Trong mắt Liệp Báo lóe ra một tia sát ý, chẳng qua ngoài mặt lại cười nói:
    - Cũng không phải tôi không để các hạ chơi, chỉ là cảm thấy chơi xúc sắc với các hạ mà nói quá là đồ chơi con nít rồi. Sòng bạc Thanh Long chúng tôi rất nhiều phương pháp đánh bạc, sao các hạ không thử xem các chơi khác?

    Tần Mục thoáng đánh giá, lập tức gật đầu nói:
    - Chơi cái này quả thực hơi đơn điệu.

    - Vậy không biết cac hạ còn am hiểu chơi cái gì?

    - Tôi cảm thấy ông hẳn là muốn hỏi tôi không am hiểu chơi cái gì chứ?

    Tần Mục suy nghĩ cười nói:
    - Chẳng qua tôi nghe nói phía dưới sòng bạc Thanh Long các ông còn có một sàn boxing ngầm, tôi cảm thấy đánh quyền có lẽ rất kích thích!

    Đôi mắt Liệp Báo sáng ngời:
    - Các hạ quả nhiên là người trong đồng đạo, sàn boxing cùng sòng bạc Thanh Long chúng tôi là cùng một chỗ, tôi dẫn các hạ đi qua.

    Liệp Báo vốn còn đang suy nghĩ phải thu thập Tần Mục thế nào, lại không khiến người khác nói ra nói vào, ảnh hưởng danh dự sòng bạc.

    Nhưng không nghĩ tới Tần Mục rõ ràng ngốc như thế, tự mình đưa ra yếu cầu muốn tới sàn boxing ngầm chơi đùa.

    Không nói tới lĩnh vực khác, nhưng sàn boxing ngầm của Thanh Long Bang, đây quả thực là Big Mac.

    Mặc cho đổ thuật của Tần Mục cao minh thế nào, tới sàn boxing ngầm, cũng chỉ có thể mặc họ đùa giỡn.


    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:46 AM.

  10. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

  11. #6
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,254
    Thanks
    7
    Thanked 9,767 Times in 2,795 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 20: Tần Mục lên sân khấu
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    - Được rồi, vậy thì đi thôi, chẳng qua trước đó, có lẽ ông nên đổi thẻ đánh bạc trước cho tôi!
    Tần Mục đứng dậy duỗi lưng mệt mỏi.

    - Đây là đương nhiên!
    Liệp Báo căn bản không để ý chút tiền ấy, y tin tưởng sẽ nhanh chóng khiến cho Tần Mục thua mất cả chì lẫn chài.

    Chẳng qua dường như vốn gốc của Tần Mục cũng chỉ có 200 đồng mà thôi.

    Tần Mục trực tiếp đi tới trước quầy, cô gái dáng người tốt mặc váy ngắn kia sững sờ nhìn Tần Mục.

    - Chào, người đẹp!

    Cô gái không biết tại sao, sắc mặt đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Mục.

    Tuy rằng cô gái không lớn tuổi, nhưng đã làm việc ở sòng bạc này ba năm, từng đối mặt với các đại nhân vật muôn hình muôn vẻ, còn chưa từng thất thố như ngày hôm nay.

    Liệp Báo nhìn Tần Mục, lập tức lấy ra một chiếc thẻ đen đưa cho cô gái:
    - Tiểu Anh, gửi ba triệu vào tấm thẻ này, đây là tiền vị tiên sinh này thắng được đêm nay.

    - A… vâng!

    Tiểu Anh nhận lấy thẻ đen, đặt thẻ lên máy cảm ứng, sau đó thuần thục thao tác trên máy tính.

    Trong lòng Tiểu Anh kinh hãi không thôi, vừa rồi cô đương nhiên cũng chú ý tới tình hình Tần Mục đánh bạc cùng Liệp Báo, chỉ là khiến cô không nghĩ tới chính là Tần Mục rõ ràng đã thắng?

    200 thẻ đánh bạc, sau hơn mười phút ngắn ngủi, biến thành ba triệu, điều này đối với sòng bạc Thanh Long mà nói quả thực là kỳ tích.

    Tiểu Anh xấu hổ, đại khái bởi vì lúc trước chế giễu Tần Mục, lúc này đương nhiên cảm thấy không có ý tứ.

    Rất nhanh, chuyển khoản thành công, Tiểu Anh đưa thẻ đen cho Tần Mục.

    Loại thẻ đen này là thẻ trữ tồn mà người ở thế giới ngầm thường dùng, trên tấm thẻ sẽ không ghi chép bất kỳ tin tức gì, dù sao thân phận của rất nhiều người trong thế giới ngầm đều cực kỳ bí ẩn thậm chí không thể lộ ra ngoài ánh sáng.

    Một khi mở loại thẻ này, mật mã mới đầu là cố định, một khi mất thẻ, trên cơ bản không có khả năng tìm về.

    Tần Mục thu thẻ, sau đó mới đi về một cánh cửa an toàn phía bên phái dưới sự dẫn dắt của Liệp Báo.

    - Chúng ta có nên nhanh chóng đi xem không?
    Có người muốn tham gia náo nhiệt.

    - Muốn đi tự ông đi, tôi còn muốn sống thêm mấy năm nữa.

    - Đây là có ý gì?

    - Tiểu tử kia đần, ông còn đần hơn hắn! Tới sòng bạc ngầm, tiểu tử kia thua thì may, đoán chừng gãy hai chân là xong việc. Nếu như còn tiếp tục thắng, ha ha…

    Tiểu Anh nghe mấy người đàm luận, sắc mặt bỗng thay đổi, quay đầu nhanh chóng khóa máy tính, sau đó gọi một khác tới thay thế, liền vội vàng chạy ra bên ngoài.

    Dưới sự dẫn dắt của Liệp Báo, Tần Mục liên tục đi qua vài cánh cửa, lại đi thang máy xuống dưới một lần, lúc này mới tới sàn boxing dưới mặt đất.

    Vừa rời khỏi thang máy, Tần Mục đã nghe được tiếng động cực kỳ ầm ĩ.

    - Tần tiên sinh, mời bên ngày!

    Liệp Báo và Tần Mục đi vào sàn boxing, sàn đấu này tổng cộng có ba tầng, diện tích chừng ba trăm mét vuông, trên rào chắn mỗi một tầng đều có người đủ các loại màu sắc hình dạng.

    Những người này điên cuồng hò hét xuống lôi đài tầng dưới cùng, có người thậm chí chộp một bó tiền lớn ném xuống lầu ba, có người bởi vì quá mức kích động, thoát lực co quắp ngã trên mặt đất, được nhân viên công tác nâng ra ngoài.

    Boxing dưới mặt đất chính là tràng cảnh này, người nơi này đến là vì phát tiết, đương nhiên nếu như hứng thú, đánh bạc cũng rất bình thường.

    - Tần tiên sinh, có muốn để tôi chuẩn bị cho ngài một phần tư liệu các vị quyền thủ hay không?

    Tần Mục lắc đầu nói:
    - So với chiến tích của bọn họ, tôi tin tưởng vào mắt mình hơn.

    Liệp Báo cười nói:
    - Xem ra Tần tiên sinh là người trong nghề! Vậy ngài cảm thấy trận đấu này ai sẽ thắng?

    Tần Mục tùy tiện nhìn lướt qua hai gã quyền thủ đang đánh nhau kịch liệt trên sàn đấu, nói:
    - Rất rõ ràng, tên quần đen kia chiếm thượng phong.

    Liệp Báo nghe vậy, trong lòng cười lạnh một tiếng, chiếm thượng phong chỉ là tạm thời, xem thi đấu quyền cũng không thể xem mặt ngoài, người này rõ ràng là người mới.

    - Tần tiên sinh, trên tài khoản của ngài có ba triệu, ngài có thể tùy ý đặt cược.

    Tần Mục lắc đầu nói:
    - Tuy rằng tôi rất tin tưởng ánh mắt của tôi, nhưng những quyền thủ này đều là người của ông, tôi không thể yên tâm.

    Sắc mặt Liệp Báo trầm xuống:
    - Tần tiên sinh nói như vậy là có ý gì, ngài cho rằng chúng tôi đánh quyền giả?

    - Có phải đánh quyền giả hay không không liên quan tới tôi, tôi chỉ không muốn lãng phí tiền của mình trên thân thể một người xa lạ.

    - Vậy Tần tiên sinh muốn xử lý thế nào?
    Liệp Báo không rõ tư duy của Tần Mục, nếu ngươi không muốn đánh cược ở nơi này, vậy chạy tới đây làm gì?

    Tần Mục liếc Liệp Báo, cười nói:
    - Tôi cũng không phải không đánh bạc, chỉ là đánh bạc trên thân người khác tôi lo lắng, tôi muốn đánh bạc trên người mình.

    Liệp Báo hơi kinh hãi nhìn Tần Mục nói:
    - Chẳng lẽ Tần tiên sinh muốn tự mình lên sàn?

    - Không được sao?

    - Được, đương nhiên là được!
    Liệp Báo vội vàng đáp ứng.

    Thằng ngốc này, lão tử đang lo không tìm được cớ kéo mày xuống nước! Mày thì tốt rồi, lại tự mình đụng vào họng súng.

    - Tần tiên sinh chờ một lát, tôi đi sắp xếp một chút!

    Nói xong, Liệp Báo rời đi.

    Tần Mục biết rõ Liệp Báo chắc chắn đang tìm người đối phó mình, trong lòng không để ý chút nào, chậm rãi đi dọc theo hành lang.

    Vừa mới tới tầng dưới cùng, một bóng người bị đánh bay khỏi lôi đài, hiển nhiên là quyền thủ quần đùi màu đen lúc trước Tần Mục cho rằng sẽ thắng.

    - Mẹ nó, dĩ nhiên thua rồi!
    Có người dường như đặt số tiền lớn, lúc này chửi ầm lên.

    Phần lớn mọi người thì bộ dạng không quan tâm, tuy rằng họ thua tiền, lại không quá quan tâm, chỉ hưởng thụ sự kích thích mà quyền anh mang lại cho họ.

    Quyền thủ bò dậy khỏi mặt đất, dường như tâm tình không tốt, phát hiện một thiếu niên để kiểu tóc học sinh đang đứng trước mặt mình, vươn tay muốn đẩy hắn ra.

    Chẳng qua chưa chờ gã đụng vào Tần Mục, Tần Mục đã đạp một cước vào bụng gã.

    Rầm!

    Người nọ trực tiếp bay lên nện vào lôi đài.

    Tình huống đột ngột này khiến cho tiếng ồn ào lập tức yên tĩnh lại, một quyền thủ khác vẫn còn hưởng thụ thắng lợi quát quyền thủ quần đùi màu đen:
    - Phỉ Lực, chẳng lẽ ngươi còn không phục?

    Phỉ Lực chửi ầm trong lòng, không phục con em mày, không thấy ông đang nằm dưới đất à?

    Đồng thời, Phỉ Lực hoảng sợ tới cực điểm thiếu niên có vẻ vô hại kia, rốt cuộc là quái vật gì, tùy tiện một cước có thể đá gã bay xa như vậy.

    - Ngươi là người nào?

    Cho dù sợ hãi trong lòng, nhưng dẫu sao Phỉ Lực cũng là một quyền thủ ngầm cực kỳ có danh vọng, nếu như bị một tiểu tử đánh ngã mà không biết tình hình, truyền đi chắc chắn bị người khác chê cười.

    Một quyền thủ khác và phần lớn người xem mới phát hiện, trước cửa con đường tầng dưới cùng, một thiếu niên mặc quần áo thoải mái chậm rãi đi tới giống như đi dạo.

    - Này, vừa rồi chính là ngươi đánh ngã Phỉ Lực sao?

    Tên quyền thủ đứng trên lôi đài, vênh váo đắc ý nhìn Tần Mục:
    - Sức lực không tệ lắm, có thể đánh ngã Phỉ Lực, miễn cưỡng có tư cách đánh một trận với ta, ngươi có muốn lên lôi đài khiêu chiến ta không?

    Tần Mục nghe vậy, nhịn không được bật cười, thực lực của người này rõ ràng dưới Phỉ Lực, chỉ là phần lớn mọi người đặt Phỉ Lực thắng, Phỉ Lực không thể không thua mà thôi.

    Đây là quy củ boxing dưới dưới mặt đất.

    - Cáp Tư, vị Tần tiên sinh này đúng là đối thủ trận tiếp theo của ngươi, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị nghênh chiến đi.
    Trên tầng ba, giọng Liệp Báo truyền đến.

    - Cái gì cơ, tiểu tử này thật sự tới khiêu chiến tôi sao?
    Cáp Tư dường như bị chọc cười:
    - Tiểu tử này thân thể nhỏ bé, một quyền của tôi có thể đo ván hắn.

    Đúng lúc này, mọi người lại sôi trào.

    - Có phải tiểu tử này điên rồi không, lại dám khiêu chiến Cáp Tư?

    - Hay là Thanh Long Bang điên rồi, mọi người xem tỉ lệ đặt cược của hai người!

    Mọi người nghe vậy, nhìn thẳng về phía màn hình lớn.

    Trên màn hình lớn, có một hàng chữ: Tần Mục và Cáp Tư!

    Mà tỉ lệ đặt cược, dĩ nhiên là một một.






    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:46 AM.

  12. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

  13. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    4,207
    Thanks
    11
    Thanked 7,502 Times in 3,818 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 21: Mưu kế của Liệp Báo
    Nhóm dịch: thienthucac.com

    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:47 AM.
    VẠN CỔ TIÊN KHUNG - Những màn đấu trí đặc sắc.
    http://www.thienthucac.com/showthrea...g-Quan-Ky.html
    GIÁO Y NGÂY THƠ - Muốn bựa có bựa, muốn gái có gái, muốn đấu võ có đấu võ.
    http://www.thienthucac.com/showthrea...a-Sao-Roi.html
    HỌC SINH TU CHÂN CUỒNG LONG
    http://www.thienthucac.com/showthrea...-Ngao-Tai.html
    HỘ HOA TRẠNG NGUYÊN
    http://www.thienthucac.com/showthrea...ong-Thieu.html

  14. The Following User Says Thank You to Lúa Mạch Vàng For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình