Những ngày này Cao Chí Khải rất khệnh khạng.
Lý Vệ Quân đã bị chuyển lên Viện Kiểm sát, đã tiến hành giai đoạn thẩm tra, khởi tố.
Dựa theo thường lệ mà nói, vụ án này coi như là đã kết thúc, chỉ còn chờ sau khi mọi thứ xong xuôi sẽ tuyên bố ban thưởng.
Với tư cách là tổ trưởng “Tổ chuyên án vụ giết người đồng loạt ký hiệu 615”, cũng là người phụ trách trực tiếp phá án và bắt tội phạm, Cao Chí Khải biết, kinh nghiệm này có lực ảnh hưởng rất lớn về sau, sẽ là một dấu ấn lớn trong hồ sơ cảnh sát của y.
Mấy ngày nay cũng không thấy Lục Tranh, nghe nói mấy ngày trước còn chạy đến chỗ Văn Liên, thật chẳng ra gì cả.
Thời gian gần đây tâm trạng Cao Chí Khải rất tốt, không muốn chấp nhặt với hắn, nhưng cũng có chút để ý. Nếu như Lục Tranh còn mượn cớ tiếp tục điều tra vụ án này để gây khó dễ y, thì y sẽ cho hắn ta biết tay. Tổ chuyên án cũng đã giải tán rồi, vậy thì ngươi hãy nói thử ngươi chạy ngược chạy xuôi vì cái cớ gì? Tên Lục Tranh này thật sự là biết cách tự tìm lấy phiền phức.
Lúc nghe tâm phúc đến nói Hầu Kiến Quân mới sáng sớm hôm nay đã đến gặp Cục trưởng Chương xin lệnh khám nhà, Cao Chí Khải liền có cảm giác là lạ, thằng nhóc Hầu Kiến Quân và Lục Tranh đi lại với nhau rất gần, chẳng nhẽ tên Lục Tranh này lại ra mưu kế gì nữa sao?
Cho nên, Cao Chí Khải vội đến phòng làm việc của Cục trưởng Chương.
Đã sáu giờ rồi, Cục trưởng Chương đang chuẩn bị tan ca đi ra ngoài, Cao Chí Khải đón đầu đi vào.
Cục trưởng Chương vừa qua tuổi bốn mươi, trẻ trung khoẻ mạnh, nghe nói ở tỉnh sở cũng rất được lòng người, tiền đồ có thể nói là vô hạn. Trong số các cán bộ ở trong thị trấn y thuộc loại cán bộ trẻ trung cường tráng. Y rất thích dẫn dắt cán bộ trẻ tuổi, cũng thích cộng sự với cán bộ trẻ tuổi, vì thế trong huyện cục xuất hiện các trợ thủ chỉ mới hơn hai mươi tuổi như Cao Chí Khải, Lục Tranh cũng không có gì khó hiểu. Dù sao cũng mang sứ mệnh trợ thủ, nên thế nào đi chăng nữa cũng phải trưng cầu ý kiến của hắn.
Cục trưởng Chương rất ưng ý Cao Chí Khải.
Các lão đồng chí trong cục trước đây lúc nào cũng õ thuật như ngựa nhảy, nên không phục Cục trưởng Chương. Từ khi có Cao Chí Khải, căn bản không cần Cục trưởng Chương ra mặt, sự đối kháng của các lão đồng chí đó cũng đã bị đè ép. Bây giờ đổi thành cục diện các lão đồng chí đối đầu với Cao Chí Khải, vị đại Cục trưởng như y trở thành người hoà giải, cũng chỉ là làm chút ít chuyện cân đối lại tình thế mà thôi.
Vì thế, cho dù đã tan tầm, nhìn thấy Cao Chí Khải đến, Cục trưởng Chương cũng không tỏ ra khó chịu, vẫn tươi cười bảo Cao Chí Khải ngồi, hỏi:
- Có việc gì vậy?
Trước khi đến đây Cao Chí Khải cũng đã cân nhắc trước lý do thoái thác rồi. Anh ta cũng không muốn để cho Cục trưởng Chương cảm thấy anh ta muốn chuyện nhỏ xé ra to, dù sao căn bản cũng chỉ là ký vài tờ biên bản báo cáo điều tra mà thôi, cũng không có việc gì to tát lắm.
- Cục trưởng Chương, tôi thấy Lục Tranh vẫn còn ôm hi vọng, vẫn luôn cho rằng Lý Vệ Quân bị oan, nghe nói anh ta và Hầu Kiến Quân vẫn muốn can thiệp vào, lấy danh nghĩa tổ chuyên án chạy đi khắp nơi… anh xem?
Cục trưởng Chương nhíu mày. Lục Tranh cũng thật sự là một dạng tâm bệnh của y. Một năm trước lúc tiếp nhận Lục Tranh, trên đầu Lục Tranh mang theo quầng sáng chiến đấu anh hùng, rất ư là vẻ vang, nhưng thời gian trôi dần, Lục Tranh mang theo khí thế luyện binh đến cục, tác phong công tác thô bạo đơn giản, nghiệp vụ công tác hoàn toàn là số không. Có rất nhiều người trong cục đến kiện cáo, cái này cũng cho qua đi, ngay cả đầu bếp căn tin cũng chạy đến khóc lóc kể lể, nói rằng Lục Tranh động thủ với ông ta ở căn tin, vậy thì còn ra thể thống gì? Thực sự không thể nào hiểu nổi, như vậy còn đáng được gọi là lãnh đạo cục nữa sao?
Trong thực tế nghe nói Lục Tranh là con người cay nghiệp bạc tình, trở về Quảng Ninh, từ trước đến nay vẫn chưa bao giờ đi thăm hỏi cha mẹ nuôi, quả thực là một tên khốn nạn.
Trong suy nghĩ của Cục trưởng Chương, từ lâu Lục Tranh đã từ vij trí anh hùng chiến đấu thành binh lính càn quấy rồi, hơn nữa còn là loại binh lính càn quấy không được dạy dỗ đàng hoàng.
Cao Chí Khải quan sát sắc mặt Cục trưởng Chương, lại nhỏ giọng nói:
- Tôi cảm thấy bản án đã được đưa đến kiểm sát rồi, tổ chuyên án cũng đã giải tán, hắn ta còn đến đó điều tra, sẽ có ảnh hưởng không được tốt cho lắm?
Cục trưởng Chương khẽ gật đầu, Cao Chí Khải nói rất đúng, Lục Tranh làm bừa làm bãi như vậy, rõ ràng không xem đại cục trưởng như y đây ra gì cả. Dù sao bản án cũng được ông phê chuẩn đưa sang kiểm sát rồi.
Cao Chí Khải cẩn thận nói từng chút một:
- Giống như sáng sớm hôm nay Hậu Kiến Quân còn đến xin chứng nhận điều tra?
Cục trưởng Chương liền hiểu ý của Cao Chí Khải, ừ một tiếng:
- Để tôi xem xem.
-
Y đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại lên, gọi hai số điện thoại. Bây giờ trong thị trấn vẫn dùng máy nhắn tin, nhưng từ đầu năm nay, trong các cơ quan huyện đã bắt đầu lắp ráp điện thoại có đĩa quay.
Chỉ một lát sau, có tiếng gõ cửa nhẹ, Chủ nhiệm văn phòng Vương Ngọc Quốc đi vào.
Cơ quan trong cục là như thế này, chỉ cần đại cục trưởng ông chưa về, cho dù đã qua giờ làm việc, cũng không có ai được động đậy, đừng nói là Chủ nhiệm văn phòng đại Cục trưởng.
- Ngọc Quốc, sáng hôm nay có phải Hầu Kiến Quân đến đây xin giấy chứng nhận điều tra?
Nghe Cục trưởng Chương hỏi, Vương Ngọc Quốc vội đáp:
- Đúng vậy.
Cục trưởng Chương gần đây cảm thấy, cơ quan công an điều tra nghi phạm thiên kinh động địa, căn bản không cần thiết phải dùng đến lệnh kiểm soát. Từ trước đến giờ y cũng không bao giờ ra lệnh kiểm soát, bình thường nội dung trong lệnh kiểm soát đều được bỏ trống, thường thì y ký tên xong đặt ở chỗ Vương Ngọc Quốc, cấp dưới ở các bộ phận khác và người trong cục đến xin lệnh, chỉ cần qua chỗ Vương Ngọc Quốc trình bày là được rồi.
Vương Ngọc Quốc biết rõ cung cách này của Cục trưởng Chương, cho nên mới thẳng thắn thừa nhận.
Cục trưởng Chương gật gật đầu hỏi:
- Cậu nói tôi nghe xem, là chuyện như thế nào, người điều tra là ai?
Vương Ngọc Quốc không vội trả lời. Anh ta đang nhớ lại chuyện này, thậm chí việc anh ta phải làm duy nhất là tên điền vào trong đơn anh ta cũng không nhớ rõ. Quan hệ của anh ta với Hầu Kiến Quân cũng coi như không tệ, nên cũng không cần hỏi mà cứ thế đặt bút ký.
Cục trưởng Chương nhíu mày nói:
- Cậu thông báo với Hầu Kiến Quân, bảo anh ta sáng ngày mai lên văn phòng gặp tôi.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân lộn xộn, sau đó, có người gõ cửa, là tiếng gọi của Lục Tranh:
- Cục trưởng Chương, có ở trong đấy không?
Cục trưởng Chương lập tức cáu muốn nổ đầu. Lục Tranh - con người này quá sỗ sàng rồi, nhiều lúc Cục trưởng Chương thật sự không muốn đối mặt với hắn, nhất là lúc này đây có cấp dưới ở đây, không biết lúc nào thì Lục Tranh sẽ nói ra những câu nói vô liêm sỉ làm cho y không có đường lui. Tên Lục Tranh này cứng đầu, rất thích tranh cãi với người khác, rất nhiều đồng chí trong cục ở sau lưng đều gọi hắn là “Cứng Đầu”.
Quả nhiên Lục Tranh vẫn theo phong cách cũ, cũng không đợi bên trong trả lời, dù sao cửa cũng không khoá, cứ thế đẩy cửa vào.
- Cục trưởng Cao, Chủ nhiệm Vương, đều ở đây sao?
Lục Tranh mỉm cười với Cao Chí Khải, gật đầu với Vương Ngọc Quốc, rồi lại nói với Cao Chí Khải:
- Cục trưởng Cao, tôi vừa đi tìm anh, anh không có bên đó, vừa đúng lúc đại Cục trưởng cũng ở đây, tôi báo cáo với hai vị lãnh đạo về tình tiết mới nhất trong vụ án 615.
Cao Chí Khải hừ một tiếng, trong lòng nghĩ thầm anh đi tìm bia đỡ chăng, Cục trưởng Chương vốn không hài lòng với anh, anh còn đổ dầu vào lửa nữa.
Sắc mặt Cục trưởng Chương càng khó coi, nhìn qua đồng hồ đeo tay nói:
- Ngày mai hãy nói đi.
Dù sao Lục Tranh cũng là cấp phó trong cục, trước mặt người khác phê bình hắn cũng không tốt, nhưng theo tính cách của Lục Tranh, còn chưa nói được hai câu, đã chuẩn bị cãi nhau với y rồi, đến lúc đó làm cho mọi người cũng không có chỗ lui.
Nhưng trên tay Lục Tranh đang cầm một chồng tài liệu, hắn đưa đến bàn làm việc của Cục trưởng Chương, nói:
- Cục trưởng Chương, đây là khẩu cung của thầy hiệu trưởng trường trung học Trương Quốc Lương, ông ta thừa nhận con trai lớn của ông ta là Trương Minh Sơn đã giết chết ba nạn nhân Trương Vệ Hồng, Trình Khôn, Đoạn Hồng Mai, hơn nữa ông ta đã tham gia xử lý tử thi và đang tiếp tục xử lý…
Lục Tranh vẫn chưa nói hết lời, Cao Chí Khải đã bật đứng dậy:
- Lục Tranh, ý anh là gì đây? Quả là khinh người quá đáng mà, Lý Vệ Quân sớm đã khai báo, anh còn ở đó làm loạn cả lên, rốt cuộc đã xong chưa? Anh nói tôi nghe xem, như vậy thì giống cái gì hả? Cái gì mà cha lại đi tố giác con trai, giúp đỡ xử lý thi thể, anh cho rằng đang diễn kịch đấy à?
Cao Chí Khải bị chọc tức quá mức, mặt cũng đỏ bừng lên, ánh mắt như muốn ăn luôn cả Lục Tranh vậy.
Lục Tranh cũng không để ý đến anh ta, vỗ nhẹ sấp tài liệu đặt trên bàn, nói với Chương Khánh Minh:
- Cục trưởng Chương, trình tự trước và sau vụ án đều thu lại trong tờ khai này. Tất cả đều rất rõ ràng, mời anh xem qua trước đi, còn nữa, Trương Quốc Lương đã bị tôi dẫn về rồi, đang ở phòng thẩm vấn dưới lầu.
Cục Trưởng Chương nhíu mày không nói gì. Tên Lục Tranh này tuy là người lộn xộn, nhưng cũng không phải vì muốn đấu khí với Cao Chí Khải mà đi hàm oan cho một học giả đức cao tài trọng, nhưng nếu nói Lục Tranh có thể phá án, việc đó thì y không tin lắm, bên trong chuyện này nhất định phải có gì đó mờ ám, chuyện xảy ra cụ thể như thế nào còn phải tường tận tìm hiểu.
Cao Chí Khải có vẻ như tức giận đến mức mắt tam giác cũng có thể phát hoả. Tính khí con người anh ta vốn trầm, không ngờ tên đại thô lỗ Lục Tranh lại nghi ngờ kết quả phá án anh ta, mà còn nói rằng Lục Tranh ta đây tìm được hung thủ thật sự, thật làm cho Cao Chí Khải quá mất mặt, anh ta trầm giọng nói:
- Lục Tranh, anh để yên mọi chuyện đi. Chuyện trước đây tôi không muốn tranh chấp với anh nữa, nhưng phá án không phải trò đùa đâu, anh đừng mò mẫm hồ đồ như vậy nữa.
Lục Tranh cười nhạt:
- Cũng chính vì không phải trò đùa, nên chúng ta mới phải thận trọng, không thể thả mất một người xấu, mà cũng không thể đổ oan cho một người tốt. Với tư cách là phó tổ trưởng tổ chuyên án, không phải lúc anh bắt đầu tuyên bố kết thúc vụ án nhưng tôi vẫn giữ nguyên ý kiến đó à? Tôi vẫn luôn không đồng ý nhận định Lý Vệ Quân là hung thủ giết người.
-
Lúc tuyên bố kết thúc vụ án, Lục Tranh căn bản không nhận được thông báo tham gia, bây giờ hắn chỉ mượn chuyện đó để đề xuất, để nổi danh cho bản thân mà thôi.
Cao Chí Khải trầm mặt nói:
- Cuc trưởng Chương cũng đã quyết định chuyện này rồi, anh còn ý kiến phản đối gì chứ?
Lục Tranh nhíu mày:
- Anh nói như vậy là không đúng rồi. Cục trưởng Chương đồng ý kết thúc vụ án, vì chỉ thấy được báo cáo và kết luận của anh. Ý kiến phản đối của tôi anh đã đưa cho Cục trưởng Chương xem chưa? Dù sao tai nghe cũng không bằng mắt thấy, anh đó, hết lần này đến lần khác cứ tạo ra một hoàn cảnh tai nghe và tin đó là thật, anh làm như vậy là hại Cục trưởng Chương rồi.
Cao Chí Khải bị chọc tức đến nỗi sôi sùng sụt lên, cái tên binh lính càn quấy này, từ khi nào mà miệng lưỡi lại sắc bén như vậy? Đang muốn nói tiếp, Cục trưởng Chương đã vỗ bàn ầm ầm, quát:
- Đừng ồn ào nữa! Các cậu cho rằng đây là cái chợ sao? Xem lại thái độ của các cậu đi...
Cục trưởng Chương quát xong thì kinh ngạc liếc mắt nhìn Lục Tranh. Thằng khốn nạn này biết tranh cãi từ lúc nào vậy? Đến mức, Cao Chí Khải cũng không phải là đối thủ .
Mỗi câu nói của Lục Tranh, dường như đều là giúp y giải vây, cho dù bản án có sai đi chăng nữa, cũng giúp y thoát khỏi trách nhiệm đó, điều này cho thấy sự thua kém của Cao Chí Khải, không ngờ lại lấy y ra làm bia đỡ đạn.
Cứ như vậy đã phân biệt được cao thấp.
Có lẽ bởi vỉ Lục Tranh đã chuẩn bị sẵn mới tới, Cao Chí Khải đột nhiên bị tập kích, mới trở nên rối loạn.
Cục trưởng Chương nhìn thấy tập hồ sơ dày cộm trên bàn, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Lại nghe Lục Tranh nói tiếp:
- Cục trưởng Chương, bây giờ bản án chỉ vừa mới chuyển giao sang Viện Kiểm sát, chúng ta đã như mất bò mới lo làm chuồng, nhưng vẫn còn kịp. Lãnh đạo trên huyện và cục thành phố sẽ cho rằng chúng ta có lỗi tất nhiên phải sửa sai, đối với cục huyện chúng ta mà nói đó là chuyện tốt, nhưng…
Nói đến đây Lục Tranh liền im miệng lại không nói gì, có nhiều chuyện không cần phải nói quá rõ ràng.
Cục trưởng Chương vỗ vỗ tài liệu nói:
- Để tôi xem xem.
Rồi y đưa tay ra ngăn Cao Chí Khải không để anh ta tiếp tục nói chuyện::
- Chí Khải à, cậu đích thân dẫn người đi, thẩm vấn tên Trương Quốc Lương đó đi, xem anh ta nói như thế nào.
Cao Chí Khải thấy đại cục trước mắt đã định, bất đắc dĩ đành phải hầm hực rời khỏi, Lục Tranh lại nói:
- Tôi cũng đi.
-
Sau đó liền đi theo sau, tự nhiên hắn có cảm giác không yên tâm đối với tên Cao Chí Khải.
Nhìn theo bóng lưng Lục Tranh, Cục trưởng Chương trầm ngâm suy nghĩ...