Cùng lúc Tần Mục trông thấy Diệp Khinh Tuyết, Diệp Khinh Tuyết cùng thấy được Tần Mục, sau khi yên lặng một lúc, Diệp Khinh Tuyết hô lên:
- Tần Mục!
- Gái ngốc, sao lại là cô!
Tần Mục cười khổ.
Lưu Kim thấy Tần Mục dĩ nhiên quen biết Diệp Khinh Tuyết, cảm thấy có hi vọng, trong lòng càng cao hứng.
Diệp Đông nhìn nhìn con gái của mình, lại nhìn Tần Mục từ trên xuống dưới, khuôn mặt lộ vẻ quái dị.
Người nọ đi theo Lưu Kim vào, hẳn là vệ sĩ gã giới thiệu đến, vì sao Khinh Tuyết lại biết hắn?
Còn có con gái của Diệp Đông ta, lại bị người khác gọi là ‘gái ngốc’?
- Lưu Kim, người kia là ai?
Sắc mặt Diệp Đông trầm xuống, ấn tượng đầu tiên của y đối với Tần Mục không quá tốt.
- Tổng giám đốc Diệp, vị tiểu ca này tôi tìm được dựa theo yêu cầu của ngài, tuyệt đối thích hợp!
- Hừ, tôi thấy cậu hẳn là đang lừa dối tôi đi? Bộ dạng của hắn chẳng qua mới trưởng thành, có thể có bản sự lớn thế nào? Làm sao có thể bảo vệ con gái của tôi?
- Tổng giám đốc Diệp, cái khác không dám nói, thân thủ của Tần tiểu ca tuyệt đối không có gì để nói, tôi dùng danh dự đảm bảo!
- Với danh dự của Lưu Kim cậu, tôi quả thực khó mà tin được!
Diệp Đông nói chuyện không lưu tình chút nào, phất tay nói:
- Chúng ta đã đàm phán thất bại, cậu mang người trở về!
- Ầy… chuyện này… Tổng giám đốc Diệp!
Lưu Kim cầu xin.
- Chờ một chút!
Diệp Khinh Tuyết đứng dậy ngắt lời hai người, nói với Diệp Đông:
- Chuyện này con đồng ý, để hắn làm vệ sĩ của con!
- Hả… Khinh Tuyết!
Diệp Đông kinh ngạc nhìn Diệp Khinh Tuyết, trong lòng không biết vui mừng hay không!
Trước dây, Khinh Tuyết vẫn luôn cực lực phản đối y thuê vệ sĩ, hiện giờ nhìn thấy tiểu tử này, liền đáp ứng không chút do dự.
Nhưng khi nhìn bộ dạng đơn bạc của tiểu tử này, thực sự lợi hại như Lưu Kim nói? Có thể bảo vệ Khinh Tuyết?
- Đừng nói nữa, nếu cha tìm người khác mà nói, con tuyệt đối không đồng ý!
Diệp Khinh Tuyết một lời thừa nhận Tần Mục.
- Vậy được rồi!
Diệp Đông lại nhìn về phía Lưu Kim:
- Thân thủ của người này thực sự không có vấn đề chứ?
- Tôi dùng danh dự của tôi đảm bảo, tuyệt đối không có…
- Được rồi, có cơ hội tôi sẽ đích thân nghiệm chứng!
Diệp Đông không muốn nói linh tinh với Lưu Kim:
- Cậu về trước đi, ngày mai rút thời gian nói chuyện vấn đề hợp tác cùng công ty các cậu!
- Được được… vậy tôi cáo từ trước!
Lưu Kim vui mừng trong lòng, không nghĩ tới lại đặt được quan hệ với tập đoàn Diệp thị như vậy, quả thực giống như nằm mơ.
Lưu Kim mập mờ vỗ vai Tần Mục, nói một câu ‘biểu hiện cho tốt’, sau đó gã lui ra ngoài.
Tần Mục yên lặng nhìn Diệp Khinh Tuyết:
- Gái ngốc, chẳng lẽ là cô đang tuyển vệ sĩ?
- Không được gọi tôi gái ngốc, sau này phải gọi tôi ‘Đại tiểu thư’!
Diệp Khinh Tuyết cắn răng lườm Tần Mục.
- Cô nghĩ thực hay, tôi cũng không có đáp ứng đâu!
Tần Mục đi tới, đặt mông ngồi trên ghế sa lông, cầm lấy trái cây Diệp Khinh Tuyết vừa gọt xong đặt trên bàn bắt đầu ăn.
Đừng nói Diệp Đông, ngay cả Diệp Khinh Tuyết cũng trợn tròn mắt, đây là người nào vậy?
- Sao lại nhìn tôi như vậy, với tư cách bạn học, ăn uống cũng keo kiệt như vậy sao?
Diệp Đông nhíu mày nói:
- Cậu nói cậu vẫn còn đi học ở trường cấp ba Vân Lan sao?
Một học sinh, thân thủ có thể tốt chỗ nào? Lưu Kim này sẽ không phải thực sự qua loa mình chứ?
- Tuổi của tôi, đang đi học cũng kỳ quái sao?
- Tôi không có ý này!
- Vậy ông muốn nói cái gì? Ài, nói chuyện với ông thực tốn sức. Gái ngốc, phiên dịch giúp tôi một cái!
Diệp khinh Tuyết hỏi:
- Cậu đang nhận lời mời làm vệ sĩ sao?
- Ừ, muốn tìm việc làm thêm, kiếm chút tiền sinh hoạt!
- Làm thêm? Không bằng dứt khoát toàn chức đi, dù sao chúng ta ở cùng một trường học, cậu đi học chẳng khác nào đi làm!
Tần Mục liếc Diệp Khinh Tuyết, kỳ quái nói:
- Cô quả thực muốn tôi làm vệ sĩ của cô, cô có cừu gia trong trường cấp ba Vân Lan sao?
Diệp Đông nói xen vào:
- Đương nhiên không phải ở trường cấp ba Vân Lan, Khinh Tuyết muốn thi vào đại học Bắc Kinh!
- Ông để tôi tới đại học Bắc Kinh bảo vệ cô ấy?
- Đúng vậy! Chỉ là không biết thân thủ của cậu thế nào, những cừu gia kia của tôi cũng không phải kẻ đơn giản!
Thật ra Diệp Đông vốn muốn hỏi phẩm hạnh chức nghiệp của Tần Mục là thế nào, bởi vì y biết rõ, mấy tên cừu gia kia của y căn bản không phải một hai vệ sĩ có thể giải quyết.
Y chỉ nghĩ vào thời điểm quả thực xảy ra nguy cấp, vệ sĩ Tần Mục này không đến mức buông tha Khinh Tuyết chạy trốn!
- Kẻ không đơn giản trong mắt ông, thuộc về trình độ nào?
Tần Mục rất ngạc nhiên vấn đề này.
Diệp Đông sửng sốt một chút, lắc đầu nói:
- Cậu đừng cho rằng tôi là một thương nhân thì kiến thức ngắn, tôi nói ra sẽ sợ hù dọa cậu!
- Ồ, nghe dường như cũng rất thú vị đấy!
Tần Mục thoáng trầm tư, bỗng nhiên nói:
- Nếu như ông có thể lấy cho tôi thư thông báo trúng tuyển đại học Bắc Kinh, tôi có thể đáp ứng hai người!
Tần Phỉ Phỉ vốn định chờ sau khi Tần Mục tốt nghiệp mới trở về Bắc Kinh, thành tích của Tần Mục quá kém, nếu như muốn thi vào được Bắc Kinh, không tốn một phen công phu trong việc học là không thể!
Nếu như Diệp Đông có thể làm ra thư thông báo trúng tuyển đại học Bắc Kinh, vậy hắn hoàn toàn không cần phải để ý tới học tập, bớt đi không ít công phu của hắn!
- Cái này cậu không nói tôi cũng sẽ làm!
Diệp Đông vốn cũng có ý định như vậy.
- Vậy được rồi!
Tần Mục nhìn thoáng qua Diệp Khinh Tuyết, cười nói:
- Gái ngốc, sau này tôi sẽ là vệ sĩ bên người của cô rồi!
Tần Mục cố ý nhấn mạnh hai chữ bên người, Diệp Khinh Tuyết tức giận trừng mắt lườm hắn một cái:
- Sau này phải gọi Đại tiểu thư!
- Đã biết, gái ngốc!
- Cậu…
Diệp Đông nhìn hai người cãi nhau giống như đôi oan gia, trong lòng hơi bất an.
- Đúng rồi, cần phải ký hợp đồng hay không?
- Cái này trước tiên không vội, hiện giờ mới cuối tháng tư, kỳ thi đại học còn hơn một tháng!
Diệp Đông đương nhiên sẽ không dễ dàng quyết định, trước đó phải tìm người thăm dò Tần Mục một chút.
- Được rồi, vậy tôi đi trước!
- Tôi cũng phải về nhà, cùng đi với cậu!
Diệp Khinh Tuyết đứng dậy nói.
Tần Mục và Diệp Khinh Tuyết cùng đi ra tập đoàn Diệp thị, Diệp Khinh Tuyết đột nhiên hỏi:
- Tần Mục, có phải cậu luyện võ từ nhỏ hay không?
Tần Mục biết rõ Diệp Khinh Tuyết không thể hiểu được chuyện ném tạ xa 20m trong môn đẩy tạ ở khóa thể dục, hắn cười nhạt một tiếng nói:
- Có thể cho rằng như vậy!
- Vậy thực lực của cậu thế nào?
- Bảo vệ cô có lẽ dư xài!
- Cậu cũng đừng khoác lác, tuy rằng tôi không biết cừu nhân cụ thể của Diệp gia chúng tôi là ai. Nhưng từ mấy lời của cha tôi có thể nghe ra được, những người này tuyệt đối không đơn giản, có lẽ không kém hơn Thanh Long Bang!
Tần Mục chẳng muốn giải thích với Diệp Khinh Tuyết, lắc đầu nói:
- Cô về nhà không cùng đường với tôi, tôi phải đi!
- Được rồi, vậy thì gặp lại!
Nhìn bóng lưng Tần Mục đi xa, Diệp Khinh Tuyết đứng lặng tại chỗ rất lâu, sau đó mới xoay người rời đi.
Tuy rằng tập đoàn Diệp thị cách chỗ Tần Mục ở một khoảng, chẳng qua Tần Mục không có thói quen chen chúc trên xe buýt, hắn chuẩn bị đi bộ trở về.
Tần Mục thưởng thức cảnh sắc ven đường của thành phố này, không thể không nói, kinh tế và khoa học kỹ thuật của thế giới này vẫn có chênh lệch rất lớn với năm trăm năm sau!
Đáng tiếc năm trăm năm sau, cân đối sinh thái Địa cầu bị phá vỡ, sinh tồn cũng là vấn đề của nhân loại, cho dù kinh tế có phát đạt thì tác dụng gì?
Thời gian dần trôi qua, màn đêm cắt nuốt tia sáng cuối cùng, Tần Mục vẫn đi bộ trên đường. Dù sao muội muội không ở nhà, cho dù buổi tối trở về cũng không có gì.
- Nên đến thì sẽ đến, gặp phải thì làm sao?
Tần Mục nở nụ cười, sau đó rẽ vào một ngõ hẻm vắng vẻ.
Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên đánh lén từ phía sau, một chưởng đánh tới phần lưng Tần Mục.