Kết quả 1 đến 10 của 926

Chủ đề: Học sinh chi tu chân cuồng long - t/g Ngạo Tài (full)

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,245
    Thanks
    7
    Thanked 9,758 Times in 2,788 Posts
    HỌC SINH CHI TU CHÂN CUỒNG LONG
    Tác giả: Ngạo Tài

    Chương 16: Thanh Long ngu nhạc tràng
    Nhóm dịch: thienthucac.com


    - Ngươi… ngươi là người hay quỷ!

    Mấy người trên thuyền đánh cá đều cả kinh nói không nên lời, một người nhẹ nhàng nhảy từ bờ bên cạnh lên thuyền, khinh công trên TV cũng không giả dối đến thế chứ?

    Tần Mục không muốn nói nhảm với họ, trực tiếp uy hiếp bằng giọng nói lạnh như băng:
    - Tìm kiếm hai người ở vùng biển gần đây giúp tôi!

    Mấy người nghe vậy, lập tức thở dài một hơi, may mắn người này không phải muốn cướp bọn họ.

    - Thiếu hiệp, cậu muốn tìm người nào?

    Mấy người cũng biết Tần Mục không phải người bình thường, trong lúc nhất thời không biết xưng hô thế nào. Chẳng qua bình thường họ cũng xem không ít truyền hình võ hiệp, một tiếng thiếu hiệp này liền thốt ra miệng.

    - Hai cô gái, họ nhảy xuống từ trên cầu kia, chắc có lẽ không quá xa, dò xét một vòng vùng biển ở nơi này, mặc kệ có thể tìm được hay không, tôi sẽ không làm khó mấy người.

    - Được, tôi đi cầm lái.

    Thấy Tần Mục không có ác ý, mấy tên đại hán hoàn toàn yên tâm, làm việc cho một vị cường giả thần bí như vậy, họ còn cảm thấy hưng phấn khó hiểu.

    - Thiếu hiệp, vừa rồi cậu sử dụng chính là khinh công sao? Trước đây từng thấy được trên TV, chẳng qua chính thức tận mắt thấy, còn rung động hơn nhiều.

    - Thiếu hiệp hẳn là đến từ môn phái lánh đời trong truyền thuyết à?

    - Thiếu hiệp, Tông môn các vị còn nhận người không? Xem thân cốt của tôi một cái, tôi cảm thấy tôi rất thích hợp luyện võ, không bằng thiếu hiệp nhận lấy tôi đi.

    Mấy người nhiệt tình lôi kéo làm quen Tần Mục, chẳng qua Tần Mục quan tâm an nguy của em gái, căn bản không rảnh để ý tới họ.

    - Tôi tới bệ điều khiển xem.

    - Xem, trên biển có người.

    Có người đột nhiên hô một tiếng, khiến Tần Mục dừng bước lại, nhìn về mặt biển.

    Chỉ thấy mấy cỗ ‘thi thể’ trôi nổi theo sóng biển tới.

    - Thiếu hiệp, đây là người cậu muốn tìm sao?

    Tần Mục lắc đầu:
    - Tôi muốn tìm hai cô gái, không phải họ. Chẳng qua trước tiên cứu họ lên rồi nói, có thể còn có người chưa chết.

    - Được!

    Vài tên đại hán thường xuyên xuống biển, kỹ năng bơi đương nhiên rất tốt, nhanh chóng vớt bốn người lên.

    - Đây là có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ gặp hải tặc?

    - Đi đi, vùng biển cảnh nội Hoa Hạ chúng ta, sao lại có hải tặc!

    - Tôi thấy không phải hải tặc cũng không khác nhiều lắm, xem trang phục của họ dường như cũng là người ra biển đánh cá như chúng ta, hiện giờ rơi vào trong biển, hiển nhiên bị người khác cướp thuyền.

    Ánh mắt Tần Mục đảo qua thân thể bốn người, cuối dùng dừng lại trên người một trung niên râu ria mọc dài.

    - Ba người đều tắt thở rồi, người còn cứu được!

    Nói xong, Tần Mục ngồi xổm xuống, nâng người trung niên râu ria dậy, sau đó một chưởng nhẹ nhàng đặt lên bụng y.

    Đại hán râu ria lập tức phun trào nước biển, bị sặc tỉnh lại.

    - Cao thủ, thực thần kỳ!
    Mấy tên đại hán sùng bái Tần Mục sát đất.

    Bọn họ thường xuyên ra biển, cũng rất quen thuộc một số biện pháp cấp cứu trên biển, nhưng làm sao có thể lập tức khiến người khác tỉnh lại giống như Tần Mục?

    - A… đừng giết tôi!

    Người trung niên râu ria vừa mới khôi phục thần trí, mặt lộ vẻ hoảng sợ, co rúm lại.

    Một người lớn bị sợ thành như vậy, khiến mấy người đều hơi khinh bỉ.

    - Này đừng sợ, đây là thuyền của chúng tôi, rất an toàn.

    Lúc này người trung niên râu ria mới nghi hoặc ngẩng đầu, căng thẳng hỏi:
    - Đây là nơi nào, hai cô gái kia đâu rồi?

    Ánh mắt Tần Mục ngưng lại, tóm cổ ái người trung niên râu ria, chất vấn:
    - Ông nói hai cô gái nào?

    - Là… là… là có hai cô gái rất đáng sợ, họ cướp thuyền của chúng tôi, còn đá tất cả chúng tôi xuống nước.

    - Không phải đâu, bao nhiêu đàn ông như các ông, bị hai cô gái cướp thuyền?

    - Các anh không biết, hai cô gái kia là yêu quái, một cô gái biết phun lửa, một cô gái khác kinh khủng hơn, biết thuấn di!
    Người trung niên râu ria run giọng trả lời, dường như vẫn không thể thoát khỏi bóng ma kinh khủng kia.

    Tần Mục thầm may mắn, hẳn là Tần Phỉ Phỉ và nữ tử đã cứu cô, đã lên thuyền, có lẽ họ đã không gặp nguy hiểm.

    - Tại sao họ lại cướp thuyền của các ông, còn đá các ông xuống nước?
    Tần Mục biết rõ trong này chắc chắn có cổ quái, với tính tình của Tần Phỉ Phỉ, sẽ không vô duyên vô cớ làm việc này.

    - Cái này…
    Người trung niên râu ria ánh mắt né tránh.

    Tần Mục cười lạnh:
    - Xem ra ông cũng không phải thứ gì tốt, tiếp tục xuống biển hưởng thụ một chút đi.

    Nói xong, Tần Mục nhấc người đàn ông trung niên lên như nhấc một con gà, tiện tay dùng lực ném y trở về biển.

    - Cứu… cứu mạng!

    Người trung niên râu ria ở trong biển không ngừng giãy dụa, chẳng qua thể lực suy yếu y nhanh chóng không được, phun ra mấy bóng nước rồi chìm xuống.

    - Thiếu hiệp, ngài đây là…
    Mấy người hít sâu một hơi, ở trong tay cường giả, mạng người quả nhiên không đáng giá tiền.

    Tần Mục không giải thích với họ, chắc chắn Tần Phỉ Phỉ hai người bị trọng thương mới bị ép nhảy xuống biển, lúc lênh đênh trên biển gặp được chiếc thuyền đánh cá của người trung niên râu ria kia.

    Nếu chiếc thuyền đánh cá này cứu được hai người Tần Phỉ Phỉ, hai người tuyệt đối không có lý do lấy oán trả ơn, khả năng duy nhất chính là người trung niên râu ria và đồng bọn nổi sắc tâm, muốn lợi dụng lúc người ta khó khăn, cho nên mới chọc giận hai người.

    - Được rồi, không cần tiếp tục tìm nữa, mấy người đưa thuyền cập bờ một chút.

    - A… được!

    Sau khi tạm biệt mấy người, Tần Mục liền xuống thuyền.

    Em gái đã không gặp nguy hiểm, Tần Mục tạm thời an tâm, chẳng qua Thanh Long Bang này…

    Tần Mục cũng không lo lắng an nguy của mình, nếu có người trực tiếp ra tay với hắn, có lẽ hắn không cảm thấy phẫn nộ, trái lại cảm thấy rất vui vẻ.

    Nhưng nếu những địch nhân này ra tay với người bên cạnh hắn, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận lửa giận của hắn.

    Tần Mục rất tự tin với thực lực của mình, nhưng dù sao hắn không phải thần, không có khả năng làm được hoàn mỹ các mặt. Hắn duy nhất có thể làm được, chính là bóp chết nguy hiểm tiềm ẩn từ trong trứng nước.

    Lúc đầu Thanh Long Bang hoàn toàn là hắc bang, sống mái với nhau tranh giành địa bàn, giết chóc đánh cướp, buôn lậu thuốc phiện gần như đều nhiễm qua, ba năm trước sau khi thống nhất thế lực dưới mặt đất ở thành phố Ninh Giang, mới dần dần chuyển qua làm ăn chính quy.

    Vòng kinh tế thành phố Ninh Giang gần như bị Diệp gia và Thanh Long Bang hai thế lực này hoàn toàn chiếm lĩnh.

    Tuy nói Thanh Long Bang vẫn luôn chuyển biến, nhưng làm ăn trên bạch đạo, cho dù họ làm thế nào cũng không cạnh tranh nổi với Diệp gia. Sở dĩ kinh tế của Thanh Long Bang không kém gì Diệp gia, chủ yếu bởi vì món lợi kếch sù của hai sản nghiệp ngầm.

    Sòng bạc và hắc quyền.

    Hai ngành sản xuất này gần như chiếm tám chín phần mười thu nhập kinh tế của Thanh Long Bang.

    Gọi là sản nghiệp ngầm, đương nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, chẳng qua ở thành phố Ninh Giang, Thanh Long Bang ăn cả hắc bạch đạo, chỉ cần không quá bạo lộ, không có người nào tra đến đây.

    Ở phía tây thành phố Ninh Giang có một khu vực đặc biệt, trên đường phố này tất cả là nơi ăn chơi xa hoa trụy lạc, cực kỳ huyên náo, cả một đám đại hán cởi trần xăm mình uống rượu, cả một đám cô gái xinh đẹp ăn mặc khoa trương, xa hoa thối nát!

    Một học sinh bình thường như Tần Mục, không đếm xỉa tới đi trên con đường này, với hoàn cảnh chung quanh mà nói, có vẻ đặc biệt khác loại và chướng mắt.

    - Ơ, anh chàng đẹp trai này, tới đây chơi đùa.
    Một cô gái xinh đẹp trang điểm đậm trông thấy Tần Mục, ánh mắt phát ra ánh sáng chạy ra đón chào.

    Tần Mục không để ý đến, thần sắc như thường tiếp tục đi tới.

    - Thôi đi pa ơi, một học sinh nghèo, giả vờ cái gì.

    Cô gái xinh đẹp khinh thường cười nhạo bóng lưng Tần Mục, chẳng qua khi co ota thấy Tần Mục đột nhiên xoay người đi vào một KTV không chút thu hút, sắc mặt liên tục thay đổi, vội vàng ngậm miệng lại.

    Người có thể đi vào chỗ đó, hoặc là nói dám đi vào chỗ đó, không ai mà không có thân phận.

    Người thì gia tài bạc triệu, người thì quyền lực thông thiên!

    Sau khi Tần Mục đi v ào cánh cửa nhỏ ngọn đèn tối mờ, hắn đi thẳng vào trong, lập tức thấy một cầu thang.

    Cầu thang xuống dưới.

    Cửa hàng lạnh tanh không khiến người khác chú ý này, dĩ nhiên cất giấu một chỗ ăn chơi.

    Ngay khi Tần Mục muốn xuống dưới, hai gã nam tử khôi ngô mạc âu phục màu đen đeo kính râm chặn đường của hắn.

    - Thực xin lỗi vị tiên sinh này, xin lấy ra thẻ khách quý.

    Với tư cách chỗ ăn chơi lớn nhất dưới danh nghĩa Thanh Long Bang, nơi này không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

    - Vào đây còn cần thẻ khách quý sao?

    - Không nhất định, chẳng qua cần chứng minh thân phận của cậu.

    Hai người cũng không dám coi thường Tần Mục, với cương vị của hai người họ, ánh mắt quan trọng nhất.

    Nếu như gác quá nghiêm khắc, có thể sẽ đắc tội một số nhân vật lớn, nếu tùy ý thả người đi vào, chắc chắn bên trên sẽ trách tội.

    Tần Mục tùy tiện liếc hai người, thản nhiên nói:
    - Chứng minh thân phận, cái này rất đơn giản.

    Nói xong, Tần Mục bỗng nhiên vỗ một chưởng tới một trong hai người.


    Last edited by Chí Thăng; 31-01-2017 at 10:45 AM.

  2. The Following User Says Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    nghedo (18-03-2017)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình