Ăn cơm xong, Lục Tranh nói với Hạ Thiên Hành:
- Ngột ngạt quá, phải ra ngoài đi dạo một chút, chú Hạ, chú có đi không?
Hạ Thiên Hành đã nhiều năm như vậy cũng không gặp được người nào muốn nói chuyện với mình. Lại rất có ấn tượng tốt với người trẻ tuổi này, cho nên lão vui vẻ gật đầu đồng ý.
Nhìn thấy Lục Tranh và Hạ Thiên Hành cùng đi với nhau, Lục Tiểu Bình nhỏ ngiọng thầm thì:
- Hai kẻ tạo phản.
Hiện đang là thời kỳ thanh trừ tàn dư của bạo loạn, giới trẻ rất căm thù những người thuộc phe tạo phản. Lục Tiểu Bình cảm thấy Hạ Thiên Hành là thuộc giai cấp địch, mà Lục Tranh cũng không có gì tốt đẹp. Vốn dĩ, cái tên Lục Tranh ăn nhờ ở đậu nhà cô ta năm đó đương nhiên thấp hơn cô ta một bậc.
Lục Tranh và Hạ Thiên Hành vừa đi ra khỏi cổng của Gia Chúc viện, đằng sau liền vang đến tiếng bước chân, không ngờ Đồng Tố Tố cũng đi cùng với họ, chỉ chỉ về đường phố phía nam nói:
- Chú Hạ, trời đã tối rồi, cháu đi cửa hàng tạp hóa mua chút đồ, chú đi với cháu nhé?
Hạ Thiên Hành cũng có ấn tượng tốt với Đồng Tố Tố, là một người có địa vị trong thành phố, nhưng con người lại rất hòa nhã, không có chút kiêu ngạo, cũng chưa từng coi thường người nông dân.
Hạ Thiên Hành đang định đồng ý, thì Lục Tranh lại chỉ về phía bắc nói:
- Chú Hạ, chúng ta ra bờ sông đi bộ đi.
Hắn nói với Đồng Tố Tố:
- Tố Tố, cô gọi anh Chu đi với cô đi, chúng ta không thuận đường.
Nói lời, cũng không quan tâm đến phản ứng của Tố Tố, hắn liền đi về phía bắc. Hạ Thiên Hành do dự một lát cũng đi cùng hắn.
Khu Gia Chúc viện không có nhiều đèn đường, nhưng mà nhà nào cũng thắp đèn, trong ngõ cũng không tối lắm, Hạ Thiên Hành nói:
- Cô bé Tố Tố kia cũng không tệ, Tranh Tử, hình như cháu cố tình lạnh nhạt với con bé hả?
Lục Tranh trong lòng cười thầm, không ngờ Hạ Thiên Hành ít nói lại quan sát khá tỷ mỉ, khó trách làm cảnh sát hơn hai mươi năm cũng có chút bản tính của cảnh sát.
Nhưng mà Hạ Thiên Hành đương nhiên không nghĩ ra, không phải hắn cố ý lạnh nhạt với Đồng Tố Tố mà là ngăn cản cô xen vào hai bọn họn, nếu không sẽ không tiện nói chuyện.
Thở dài một hơi, Lục Tranh nói:
- Từ nhỏ cháu là một người thuộc phái tạo phản, còn dẫn lũ bạn đi ức hiếp cô ấy, bây giờ cô ấy nổi tiếng rồi, cháu nghĩ, tốt nhất là ít tiếp xúc với cô ấy thì hơn, chú Hạ, chú nói có đúng không?
Nghe thấy ba chữ “phái tạo phản”, Hạ Thiên Hành mí mắt giật giật, trầm mặc, thận trọng gật gật đầu.
- Chú Hạ, nghe nói chú là cảnh sát lâu năm rồi?
Lục Tranh thử thăm dò.
Hạ Thiên Hành lắc đầu, thể hiện thái độ không thích nhắc đến đề tài này
Lục Tranh lại thử hỏi thêm mấy câu, muốn dẫn đến chủ đề định nói, nhưng Hạ Thiên Hành đều im lặng không nói.
Hai người chậm chậm đi đến đầu bắc của khu Gia Chúc, cách một cái đường đá vôi là dòng sông bảo vệ quanh thành phố rồi, bên bờ sông là hàng liễu rủ, một vầng trăng sáng soi bóng trên mặt nước, sóng nước lấp lánh ánh trăng.
Lục Tranh rút thuốc ra, đưa cho Hạ Thiên Hành một điếu, lại giúp ông châm lửa.
Hai người hít khói, đều yên lặng.
Lục Tranh vốn dĩ muốn khai thác được mấy lời từ vị cảnh sát lâu năm này, nhưng hiện tại xem ra sẽ phải thay đổi chiến thuật rồi. Lão Hạ có sự nhạy cảm và cảnh giác đáng ngạc nhiên, mỗi lời nói ra đều không dễ khai thác. Lúc đầu Lục Tranh vốn nghĩ cái vị thuộc phái tạo phản nhất định sẽ không lỗ mãng, sự đả kích trong sự nghiệp sẽ khiến lão cẩn trọng chặt chẽ, không dám nhắc lại chuyện ngày trước, nhưng mà không nghĩ, người này khác hoàn toàn với những suy nghĩ trong đầu mình.
Cân nhắc một lát, Lục Tranh phá vỡ trầm mặc:
- Chú Hạ, hôm nay ngoài việc đến thăm người thân, thì chủ yếu là cháu muốn gặp chú.
Hạ Thiên Hành ngạc nhiên, ngẩn người ra, kinh ngạc hỏi:
- Gặp chú?
Lục Tranh khẽ gật đầu:
- Chú Hạ có biết vụ án 615 không? Nhất định chú đã từng nghe qua. Chúng ta vẫn luôn phong tỏa tin tức để tránh dẫn đến khủng hoảng, trên thực tế, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, tổng cộng đã có ba vụ án mạng nạn nhân bị chặt chân tay, hơn nữa, căn cứ theo thủ pháp gây án, kết luận sơ bộ là án giết người liên hoàn do một hung thủ gây ra.
- Còn cháu là tổ phó của tổ chuyên án 615, cháu là Lục Tranh, Phó chính ủy của huyện cục, Đội trưởng đội Trị an, chú Hạ nhất định biết cháu, đúng không?
Trước mặt một cảnh sát lâu năm, đối với công việc tất nhiên còn chút gì đó quyến luyến, nếu có bạn bè cũ trong huyện cục, chắc chắn cũng sẽ nói một vài câu về ông ta. Dù sao đối với thời điểm hắn vừa đến Quảng Ninh, bên trong hệ thống công an có chấn động rất lớn.
Bị những tin tức liên tiếp làm cho kinh ngạc, Hạ Thiên Hành nhìn chằm chằm vào Lục Tranh, một lúc lâu sau, chầm chậm gật đầu:
- A, đúng rồi, Lục Tranh, chú đã nói rồi mà cái tên này có chút ấn tượng mà, hóa ra là cháu à, nhưng mà, cháu tìm chú có chuyện g?ì
Nói đến đây, ông hơi nhíu mày lại:
- Chẳng lẽ, tình nghi ta là nghi phạm sao?
Lục Tranh cười nói:
- Sao lại thế được, chú Hạ, chú quên rồi sao, năm đó cháu cũng là người tạo phản, sẽ không giở trò với đồng đảng đâu.
Hạ Thiên Hành yên lặng.
Lục Tranh nói:
- Chú Hạ, là như vậy, hiện tại tổ chuyên án của chúng ta có chỗ đột phá, chính là Hiệu trưởng Nhất Trung Trương Quốc Lương. Cháu đã đọc qua tư liệu về y ngày trước, ngày trước chú Hạ cũng điều tra qua về y, cháu hi vọng chú có thể giúp cháu một chút, nói cho cháu tình hình năm ngoái.
Cái gọi là chỗ đột phá của tổ chuyên án thực ra chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, để tránh cho Hạ Thiên Hành nhiều băn khoăn, cẩn trọng mà không nói gì.
Hạ Thiên Hành sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, nói:
- Chuyện quá khứ, chú không có gì để nói, cháu có thể điều tra hồ sơ.
Lục Tranh biết ông ta vẫn không muốn nói, suy nghĩ một lát, tiếp tục thuyết phục:
- Chú Hạ, chú là một cựu cảnh sát, cháu tin trong lòng chú cũng rất nôn nóng, bắt tội phạm bảo vệ sự bình yên của xã hội, những năm cuồng nhiệt đó, ai đúng ai sai chúng ta cũng không cần nhắc lại nữa. Đều là bi kịch của làn sóng chính trị, nhưng không phải vì thế mà chúng ta bưng bít hết những chuyện năm đó, đặc biệt là điều đó sẽ làm cho bọn tội phạm thoát khỏi sự trừng trị của pháp luật.
Trong mắt Hạ Thiên Hành lóe lên một tia mờ mịt, nhưng ông ta chỉ lắc đầu, bắn mẩu thuốc lá xuống sông, nói:
- Chúng ta về đi.
Lục Tranh cảm thấy sốt ruột, không nghĩ Hạ Thiên Hành lại khó chơi như vậy, giống như đá dặm vậy, vừa thúi vừa cứng.
Giơ tay ngăn Hạ Thiên Hành đang muốn trở về, Lục Tranh do dự một chút nói:
- Chú Hạ, cháu cũng không giấu chú, Trương Quốc Lương là do bản thân cháu muốn điều tra, nghi phạm của tổ chuyên án nhận định là Lý Vệ Quân, hiện tại đã chuẩn bị đưa y đi Viện Kiểm sát, mà y rất có thể bị oan.
- Chú Hạ, làm cảnh sát nhiều năm như vậy, chú hiểu rõ, Lý Vệ Quân mặc dù chỉ là ba chữ cái, nhưng đằng sau ba chữ này là người nhà đang sống sờ sờ của anh ta đang đứt từng khúc ruột vì lo lắng. Chú cỏ thể trơ mắt nhìn anh ta bị chết oan, còn hung thủ thực sự lại đang ở trong bóng đêm cười lạnh sao?
Lần này Hạ Thiên Hành sững người, đánh giá Lục Tranh, không tin tưởng lắm nói:
- Là bản thân cậu muốn điều tra Trương Quốc Lương?
Lục Tranh cười khổ một tiếng:
- Không dám dối gạt chú, cháu hiện tại cũng đang gặp khó khăn trong cục. Tuy có cái danh là Tổ phó tổ Chuyên án nhưng cũng chỉ là vai phụ, cũng không có ảnh hưởng đến tiến triển phá án và bắt giam. Nhưng cháu lại cảm thấy vụ án này hơi khả nghi, cho nên, mới một mình âm thầm điều tra.
Hạ Thiên Hành nhìn Lục Tranh, nhàn nhạt nói;
- Chẳng lẽ cậu không biết, cậu làm như vậy, cho dù điều tra ra kết quả cũng sẽ đắc tội với toàn bộ đồng nghiệp trong cục, đó cũng không phải là kết cục tốt đẹp gì? Đôi khi, chân tướng cũng không quan trọng.
Lục Tranh khẽ gật đầu , nói:
- Cháu biết .
Hạ Thiên Hành liền nở nụ cười. Người thanh niên trước mặt giống hệt ông lúc vừa gia nhập đội cảnh sát, một bầu nhiệt huyết, chỉ muốn tìm ra chân tướng.
Hạ Thiên Hành cuối cùng cũng gật đầu nói:
- Được rồi, cháu muốn biết cái gì?
Hạ Thiên Hành về trước, Lục Tranh lại đứng ở bờ sông hút thêm mấy điếu thuốc xong mới chậm rãi bước về.
Nghe Hạ Thiên Hành nói, năm đó vợ Hiệu trưởng Trương thắt cổ tự tử có rất nhiều điểm đáng nghi, lúc xét nghiệm tử thi, trong dạ dày của vợ Hiệu trưởng Trương có mảnh thuốc ngủ chưa tiêu hóa hết, rất khó tin, một người sẽ chọn hai phương thức tự sát khác nhau, hơn nữa vợ Hiệu trưởng Trương có quan hệ bất chính với người khác, ông ấy có đầy đủ động cơ giết người.
Thực ra khi tra hỏi Hiệu trưởng Trương, y lúc cười điên dại lúc thì khóc lớn lên, mắng chửi con trai không phải là người, bộc lộ rõ bản tính điên điên khùng khùng. Tuy những lời nói lúc trước không ăn khớp với những lời nói lúc sau, nhưng trong mạch ngôn ngữ mơ hồ, hoàn toàn có thể tiến thêm một bước đột phá tâm lý phòng tuyến của y. Chỉ là lúc đó xã hội đột nhiên xảy ra biến động, thời kỳ tê liệt tạm thời xuất hiện trong các mục công tác, tổ chuyên án đột nhiên bị giải tán, vụ án này cuối cùng đi vào ngõ cụt.
Hiện tại, nghi ngờ đối với Hiệu trưởng Trương ngày càng lớn, nhưng mà tất cả chỉ là phỏng đoán. Chứng cớ, chứng cớ đâu? Mình nên bắt đầu từ đâu?
Lúc Lục Tranh về đến Gia Chúc viện, những người ở đó đang xem ti vi. Hiện tại, ba gia đình đều đã có ti vi, nhưng mà giống như ngày trước, Lục Quốc Bân bê ti vi nhà mình ra bên ngoài, ba gia đình cùng ngồi ghế xem ti vi, náo nhiệt giống như là nông thôn xem phim chiếu bóng vậy.
- Mở to mắt ra, nhìn cẩn thận đi, ở đâu có chuyện nô lệ tự nhận?
Lục Tranh đứng ngoài viện nghe rõ ràng điệu khúc quen thuộc, mỗi tối đài Hongkong lại phát ba tập phim của bộ phim nhiều tập “ Hoắc Nguyên Giáp”, nhìn những động tác đánh lộn trên màn ảnh, trong lòng Lục Tranh nổi lên những làn sóng lăn tăn, năm đó, lúc mình xem bộ phim này đã mê muội như thế nào.
Lục Tranh cũng không xem ti vi cùng mọi người mà đi về phòng để đồ. Toàn bộ đại viện có hai phòng như vậy, vốn là phòng để đồ, hiện tại dì Thúy Hồng đã thu dọn một phòng phía đông cho Lục Tranh ở.
Có chút thiên vị, nhưng hiển nhiên là dì Thúy Hồng đã rất dụng tâm, quét dọn sạch sẽ, giường cũng tốt, ga giường thêu mẫu đơn tiên hạc cũng là mới tinh.
Mã Thúy Hồng nhanh chóng theo vào, hơi áy náy nói:
- Tranh Tử, cháu chịu khó một đêm vậy, ngày mai dì sẽ dọn dẹp lại một lần nữa, bây giờ trời ấm rồi, chỗ này thông gió, rất tốt, đến mùa đông sẽ tính sau.
Tranh Tử ừm một tiếng, lại nói:
- Dì nhìn lại đi, cháu đã có chỗ ở rồi.
- Thật sao, thế anh
ở đâu?
Không biết Đồng Tố Tố đã theo Mã Thúy Hồng vào từ lúc nào, cười như không cười nhìn Lục Tranh.
Lục Tranh nói:
-Nhà khách .
Lục Tranh ở cùng một phòng với Tiểu Đỗ trong ký túc xá của cục, nhưng mà tình trạng vệ sinh của ký túc xá không thể chấp nhận được. Thực tế gian phòng của bọn hắn xài chung toa lét với tầng trệt, mùa hè sẽ có mùi. Tiểu Đỗ thì không chê cái gì, nhưng mẹ Lục Tranh đương nhiên là muốn chăm sóc kỹ Lục Tranh, muốn Lục Tranh ở trong phòng đôi ở nhà khách huyện ủy, nhưng Lục Tranh một mực không đồng ý, cho đến vài hôm trước, Lục Tranh mới đổi tính, cùng Tiểu Đỗ chuyển đến đó.
Tiểu Đỗ đương nhiên không biết nguyên nhân, còn tưởng Lục Tranh bị mùa hè trước hun hỏng rồi, nên hè này mới dọn nhà.
Mã Thúy Hồng nghe thấy Lục Tranh ở nhà khách, khóe mắt liền hơi đỏ. Hiện tại, ở Quảng Ninh, ngoại trừ khách sạn quốc doanh thì bên cạnh nhà khách, nhà ga cũng không ít tư nhân mở quán trọ nhỏ nhưng rất bẩn, quả thật không phải chỗ cho người ở. Mã Thúy Hồng mặc định là Lục Tranh ở những quán trọ như vậy.
- Tranh Tử, cháu nghe dì, chuyển đến đây ở được không? Năm đó, lúc mẹ cháu sắp rời đi, nắm tay dì nhờ dì chăm sóc cháu... dì... dì có lỗi với mẹ cháu, cháu không thể cho dì cơ hội bù đắp cho cháu sao? Đừng đi... được không?
Mã Thúy Hồng dường như cầu khẩn Lục Tranh vậy, còn bắt đầu gạt lệ, nhớ tới mọi chuyện, thật sự cảm thấy có lỗi với người em đã qua đời nhiều năm, không thể chăm sóc tốt cho Tranh Tử đều là do lỗi của bà.
- Dì Thúy Hồng, thực ra, cháu đang sống rất tốt, cháu ở nhà khách huyện ủy, môi trường rất tốt.
Nhìn thái độ của dì Thúy Hồng, trong lòng Lục Tranh cảm thấy chua xót, nhớ tới người mẹ nuôi đã mệt nhọc vì mình mà sớm qua đời.
Bên ngoài có giọng la của Lục Quốc Bân, hình như đang gọi Mã Thúy Hồng.
Mã Thúy Hồng lau nước mắt , nói:
-Chốc nữa dì quay lại.
Rồi bà ội vàng đi ra .
Đồng Tố Tố không đi theo, ngược lại ngồi xuống cái ghế ba chân, hỏi :
- Anh ở nhà khách huyện ủy, phòng nào?
Nhìn cô gái xinh đẹp đang ngồi trên cái ghế đã xập xệ, Lục Tranh có chút ngạc nhiên. Sự chênh lệch này rõ ràng quá chói mắt rồi, thế nào lại cảm giác như một tiết mục hành hạ của hắc ám đời sau?
Trong cái phòng vốn dĩ là phòng chứa đồ, có ít đồ dùng trong nhà, nhưng tất cả đã rất cũ, Mã Thúy Hồng chọn ra mấy đồ có thể dùng được, như cái ghế ba chân này, liền lau cho sạch sẽ.
- Nói đi, không phải anh nói dối thím Ba chứ?
Chiếc cằm trắng nõn của Đồng Tố Tố dựa vào tay ghế, mắt mở to đánh giá Lục Tranh.
Mỹ nữ mặc chiếc váy đen, dưới làn váy lộ ra cặp đùi dưới đôi tất chân tuyệt đẹp. Dây buộc giày màu hung, bao quanh tất trắng, sự kết hợp giữa xa hoa và mộc mạc, cảm giác tươi mát đập vào mắt, khiến cho người ta vui vẻ thoải mái, đáy lòng đang lẳng lặng thưởng thức, càng nảy sinh ra ham muốn chinh phục cái đẹp này.
- Không có, tôi ở phòng 309.
Lục Tranh đã đưa cho Lưu Hùng địa chỉ của mình.
Đồng Tố Tố ừ một tiếng , chằm chằm nhìn vào Lục Tranh, khiến cho Lục Tranh dựng hết cả lông mặt lên.
- Này, anh nói thật đi, có phải anh có ý kiến với tôi không?
Lục Tranh sửng sốt hỏi:
-Không có, hai chúng ta bao nhiêu năm không gặp , hơn nữa trước kia khi còn bé, tôi cũng chưa từng nói chuyện với cô mà?
Đồng Tố Tố bĩu môi:
- Cái con người anh , không có tài cán gì cả, không nói thật .
Hiện tại Lục Tranh thấy hóa ra Đồng Tố Tố biểu cảm rất phong phú, không như lúc có đông người, vẫn luôn tỏ ra chững chạc đứng đắn.
- Anh không có ý kiến với tôi, vậy tại sao lại tránh tôi như tránh ôn dịch vậy, tôi... tôi là vius à? Có phải trên người Hạ thúc có vàng?
Đồng Tố Tố bất mãn nói .
Lục Tranh không giỏi nói chuyện với con gái, kiếp trước là một kẻ thô kệch, nửa đời người làm lưu manh, nhưng mà cũng có hồng nhan nhất quyết không rời xa hắn, ngoại trừ chơi tình một đêm, hắn chưa từng nảy sinh quan hệ với người hồng nhan của mình.
Cho nên, đối mặt với sự vấn tội của Đồng Tố Tố, hắn chỉ còn biết giữ im lặng.
Đồng Tố Tố thấy Lục Tranh không nói gì, mới thấy mình không nên ức hiếp người khác, hơn nữa, Lục Tranh cũng không còn là người thiếu niên cứng đầu ngày xưa nữa, hoặc là, bởi vì áp lực cuộc sống, khiến cho phong thái của thiếu niên ngày xưa dẫn bộ hạ “ đại náo thiên cung” đã không còn nữa, mà biến thành một vẽ nhận nại mặc cho người chà đạp dưới chân.
Trong lòng Đồng Tố Tố có chút xíu mất mát không hiểu, cô nhẹ giọng nói:
- Anh nói không đúng, trước kia anh đã từng nói với tôi rồi, có một lần người ta bị bắt nạt đến khóc, là anh nói với tôi “ cuộc sống là đấu tranh, nước mắt chỉ đại diện cho sự mềm yếu”.
Lục Tranh cười nói:
- Thật sao?
Hắn thật sự không nhớ.
Đồng Tố Tố nói:
- Còn có một lần có rất nhiều hung thần ác sát muốn bắt tôi, là anh mắng bọn chúng đuổi đi.
Lục Tranh không nhìn được cười:
- Đều là trẻ con đùa giỡn, không nghiêm trọng như vậy, cái gì mà hung thần ác sát chứ?
Bờ môi Đồng Tố Tố giật giật, rốt cục cũng không nói ra lời, cô muốn nói là “nhưng anh biết khi đó trong mắt tôi bọn họ đáng sợ thế nào không? Mà anh giống như là anh hùng từ trên trời giáng xuống vậy”
Đồng Tố Tố không nói gì nữa, yên lặng đi ra trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng.
Sáng ngày thứ hai ,Lục Tranh mới phát hiện Đồng Tố Tố vụng trộm đặt ở trên ghế một phong thư , bên trong là một xấp mười tệ. Lục Tranh muốn trả lại cho cô, hỏi chu Đại Vĩ , mới biết được cô sớm đã đi , ngồi chuyến xe 6 giờ sáng.
Trong lòng Lục Tranh cảm thấy mờ mịt, hắn cũng biết, đây là Đồng Tố Tố báo ân rồi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy, còn nhớ mãi không quên, đúng là một tiểu nha đầu có tình có nghĩa.