(Chương bị thiếu một đoạn ngắn phần đầu, em không tìm thấy text của nó, các bác thông cảm)
Trước hết xông lên.
Mặc dù Chu Liệt biết võ công của Lệnh Hồ Huyền không hề kém, nhưng không ngờ lại cao tới mức như vậy.
Y cảm thấy phấn chấn, trong tiếng rống liền xông về phía trước.
Mục tiêu của Lệnh Hồ Huyền cũng là bắt giặc bắt vương, theo thang lên thẳng đỉnh khoang thuyền. Trên đường đi toàn là lính Bột Hải nhưng thân pháp của Lệnh Hồ Huyền rất nhẹ nhàng, giống như con vượn mượn tay vịn cầu thang mà bay lên. Mặc dù đại đao của lính Bột Hải liên tục chém nhưng gã giống như đang biểu diễn xiếc, nhẹ nhàng tránh trường thương hay đại đao quân địch, bước chân di chuyển không ngừng, chỉ trong tích tắc đã lên tới tẩng thứ ba.
Khoang thuyền chính của thuyền lầu có bốn tầng, Uyên Cái Giáp ở trên đỉnh tầng bốn.
Sau khi tới tầng ba, lính Bột Hải bớt đi, nguyên nhân cũng rất đơn giản, toàn bộ binh lính phía trên đã theo thang lầu xuống bên dưới để ngăn cản Chu Liệt đột kích, không ai ngờ kẻ địch lại có thể đột phá, xông thẳng lên trên.
Có một số binh sĩ thấy Lệnh Hồ Huyền đi tới thì đều giật mình lập tức chia quân đuổi theo, nhưng tốc độ của Lệnh Hồ Huyền cực nhanh, đám binh lính Bột Hải không thể so sánh được.
Gã chỉ có một mình, nhưng những nơi đi qua, cứ gặp binh lính Bột Hải ngăn cản là không nương tay, cứ thế lấy tính mạng quân địch.
Uyên Cái Giáp bắn một mũi tên rồi tự tai nghe thấy tiếng của Lệnh Hồ Huyền mà hoảng sợ.
Y đã nghe thấy cái tên Thái Hồ vương từ lâu, nhưng cũng giống như Chu Liệt, cũng không ngờ võ công của Thái Hồ vương lại cao tới như vậy.
Nhìn thấy Thái Hồ vương một mình xông lên, đánh đâu thắng đó không ai cản nổi thì y lại càng kinh hãi.
Chỉ thấy sau khi Thái Hồ vương xông tới lầu bốn thì nhìn lên trên, ánh mắt chĩa thẳng về phía Uyên Cái Giáp.
Uyên Cái Giáp chỉ thấy ánh mắt của đối phương giống như đao, mặc dù chỉ có một mình xông lên, nhưng một sự sợ hãi nhanh chóng lan ra khắp người của y.
Chỉ nghe một tiếng gầm, Thái Hồ vương lao ra vài bước rồi đạp mạnh, toàn thân phóng lên cao, cánh tay vươn ra nắm lấy lan can trên đỉnh khoang thuyền. Sắc mặt Uyên Cái Giáp trắng bệch, gầm rú:
- Giết chết hắn, giết chết hắn.
Nhưng bản thân y thì nhanh chóng lui về phía sau.
Mấy tên thân binh bảo vệ bên cạnh Uyên Cái Giáp đều xông lên phía trước, vung đao chém. Thái Hồ vương dồn sức cánh tay, toàn thân bật lên, nhẹ nhàng hạ xuống trên lan can, tay vung đao chém về phía trước. Hai chân y lại đạp mạnh, xoay người một cái trên không trung rồi rơi xuống phía sau mấy tên thân binh. Cơ bản gã chẳng hề do dự, ánh đao lóe lên kéo theo những tiêng kêu thảm thiết, bốn tên lính Bột Hải đều đổ gục xuống đất.
Uyên Cái Giáp cũng đã rời được mấy bước, bên cạnh còn có ba tên thân binh bảo vệ.
Ba tên thân binh thấy Thái Hồ vương giết người dễ như ăn bánh thì cũng hoảng sợ, trong cuộc đời của chúng chưa thấy ai có võ công cao như vậy.
Áo của Thái Hồ vương dính máu, đứng đối mặt với Uyên Cái Giáp chỉ mỉm cười, nói:
- Đã nghe thấy tên đại thống lĩnh Bột Hải từ lâu, không ngờ chúng ta lại gặp nhau theo cách này.
- Ngươi....ngươi thật sự là Thái Hồ vương?
- Cũng chỉ là cái tên hiệu mà thôi. - Thái Hồ vương nói:
- Thái hồ Lệnh Hồ Huyền.
Uyên Cái Giáp thở dài, nói:
- Ta cũng thật không ngờ lại có thể gặp Thái Hồ vương ở đây.
- Ngươi không nên tới. - Lệnh Hồ Huyền thở dài, nói:
- Khách chết tha hương không hay.
Uyên Cái Giáp nắm chặt đao trong tay, cười lạnh:
- Thắng bại chưa rõ, ngươi đừng có mạnh miệng.
- Thắng bại đã rõ rồi.
Lệnh Hồ Huyền nói một cách bình thản:
- Chẳng lẽ cha của ngươi không biết lần này xuất quân đến Bột Hải là đang đánh cược vận nước của Bột Hải?
Khóe mắt Uyên Cái Giáp giật giật.
Đương nhiên y hiểu rõ ý của Lệnh Hồ Huyền.
Xây dựng thủy quân Bột Hải không chỉ tốn thời gian dài, hơn nữa Bột Hải bỏ một số lượng kinh khủng nhân lực và vật lực vào đó.
Bột Hải không phải nước lớn.
Uyên Cái Kiến vô cùng hiếu chiến, toàn bộ ưu tiên cho quân sự, chẳng những duy trì binh đoàn lục quân khổng lồ mà còn dốc sức xây dựng thủy quân, mỗi năm chi phí cho quân sự là một con số không thể tưởng tượng nổi.
Cho nên muốn nuôi một đội quân khổng lồ như vậy cũng chỉ có sử dụng sưu cao thuế nặng đối với dân chúng.
Hiện tại nhìn Bột Hải thì binh nhiều tướng mạnh nhưng để bảo đảm cho nó hoạt động đó là sự thống khổ không chịu nổi của dân chúng.
Nếu chiến sự này thắng, Bột Hải tiến vào được đại Đường, thậm chí thành công chiếm được mục tiêu chiến lược là Đông Bắc, cướp đoạt trắng trợn ở đó để bổ sung, có lẽ Bột Hải còn có thời gian để thở, có thể gắng gượng được.
Nhưng một khi chiến sự này mà thua, đối với Bột Hải là một tai nạn lớn.
Uyên Cái Giáp xuất quân, đương nhien không phải là ý định nhất thời của Bột Hải mà là do Uyên Cái Kiến đã có sự chuẩn bị từ trước.
Bột Hải với dã tâm lớn, nhiều năm trước Uyên Cái Kiến đã vạch ra kế hoạch công chiếm Đông Bắc.
Sử dụng thủy quân khống chế mặt biển, thậm chí vận binh tới Liêu Tây, nếu hoàn thành mục tiêu lên được đất liền ở đây, Bột Hải sẽ dốc toàn bộ quân đội cả nước, tấn công cả hai đường.
Mà mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch này chính là thủy quân Bột Hải.
Cũng vì vậy, Bột Hải mới bất chấp dồn tiền bạc và nhân công cho thủy quân.
Nhưng không ai ngờ được, thủy quân Bột Hải tới được cảng Ninh Hóa lại gặp phải tai họa diệt vong.
Cái chuyện này vốn tuyệt đối không thể xảy ra, nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh ngay trước mắt.
Uyên Cái Giáp biết rõ, thủy quân Bột Hải thua nặng, như vậy tâm huyết bao nhiêu năm của Bột Hải cũng như dã tràng xe cát biển Đông, không còn sự phối hợp của thủy quân, quân Bột Hải cũng chắng dám vội vàng xông vào lãnh thổ đại Đường.
Cho nên nếu trận chiến này thua, Bột Hải không chỉ mất thủy sư mà kế hoạch chu đáo vạch ra trong mười mấy năm cũng bị phá sản hoàn toàn.
Thái Hồ vương nói rất đúng, đây là một cuộc chiến đánh cược vận nước.
Thua trận cũng đồng nghĩa với việc quốc vận của Bột Hải nhanh chóng suy sụp.
Nghĩ tới quốc vận Bột Hải có thể tan rã trong tay mình, Uyên Cái Giáp cảm thấy tuyệt vọng, rồi lại vô cùng oán hận, chỉ biết nám chặt thanh đao.
Lệnh Hồ Huyền ngẩng đầu nhìn ngọn cờ chiến của Bột Hải đang tung bay trong gió.
Gã móc trong người ra một miếng vải gấm được gấp gọn. Uyên Cái Giáp hơi khó hiểu, chỉ thấy Lệnh Hồ Huyền hơi phất tay, tấm vải gấm nhanh chóng mở ra, bay phần phật trong gió đêm.
Đó là một ngọn cờ.
Giữa lá cờ có một chữ "Đường" thật to.
Uyên Cái Giáp lập tức hiểu ra.
Chỉ thấy Lệnh Hồ Huyền cầm đao một tay, tay kia cầm cờ chậm rãi đi tới.
Không còn gì nghi ngờ, Lệnh Hồ Huyền muốn đổi cờ.
Gã muốn đổi lá cờ chiến trên chiến thuyền biểu tượng của Bột Hải thành cờ đại Đường.
Đương nhiên Uyên Cái Giáp biết hậu quả khi bị đổi cờ.
Một khi thay lá cờ đại Đường vào, cho thấy chiến thuyền biểu tượng của Bột Hải đã mất, chỉ cần các tướng sĩ Bột Hải nhìn thấy trên con thuyền này tung bay lá cờ đại Đường, tinh thần sẽ bị giáng một đòn nặng. Trong thời điểm hai bên đang huyết chiến, tinh thần một bên đi xuống cũng coi như biết được kết quả.
Lúc này chỉ còn một chút thời gian là hừng đông, mặc dù trong bóng đêm tạm thời tướng sĩ Bột Hải còn chưa nhìn được, nhưng chỉ cần trời sáng, ngọn cờ đại Đường tung bay trên con thuyền chiến biểu tượng của Bột Hải, thủy sư Bột Hải coi như mất kiểm soát tình hình.