Trường Mi đạo nhân nhìn đối phương đóng cửa lại, vươn tay ra định ngăn cản nhưng mới giơ tay lên giữa không trung, lão chợt bừng tỉnh, cảm thấy đáng thương vì cầu không được.
Cầu xin thương hại cũng trở nên thấp kém.
- Không sao không sao.
Trường Mi đạo nhân lẩm bẩm, quay người bước đi. Trong lòng lão hơi chán nản thế nhưng mà nghĩ tới tiểu Lý Đâu Đâu được vào thư viện Tứ Hiện, trong lòng lão lại bắt đầu vui vẻ. Chẳng phải tạm thời không có chỗ ở sao, vẫn luôn như thế.
Ngay sau khi lão rời đi không lâu, Chu Hoài Lễ nhân ngồi xe ngựa tới bên ngoài Vô Vi quan. Đại khái lão có thể đoán được Trường Mi dạo nhân sẽ gặp chuyện gì, thế nhưng mà khi đến rồi lại không thấy.
Chu Hoải Lễ bảo xa phu tới hỏi, vị đạo nhân trung niên đuổi Trường Mi đi nghe nói là Chu đại nhân cho người tới hỏi thì tươi cười trả lời...Không có người nào đến, hoàn toàn chưa gặp một vị đạo nhân già nào ăn mặc lôi thôi. Y còn nói nếu gặp được người đó sẽ đón tiếp cẩn thận.
Chờ xe ngựa của Chu Hoài Lễ đi rồi, tên đạo nhân trung niên đó gắt một tiếng:
- Phì! Một gã quan nhỏ đã nghỉ hưu thì có cái gì.
Rầm! Cánh cửa đóng lại.
Trường Mi đạo nhân không còn một xu dính túi, bụng lại đói. Mắt thấy trời từ từ tối dần, không nhịn được trong lòng hơi hối hận. Nếu biết vậy thì đã không tiểu vào dống củi ngủ đêm qua, bây giờ lại phải đi tìm một cái ổ mới.
Trong thành Ký Châu cấm đi laijban đêm, sau khi trời tối không cho phép người ta đi lại thoải mái ở trên đường. Một khi bị nha sai của quan phủ đi tuần mà bắt được sẽ tống vào ngục, xử theo tội trộm cắp. NÓi cách khác, Trường Mi cũng không thể ngủ ở bên cạnh đống củi đã ngủ cùng với Lý Đâu Đâu.
Trường Mi đạo nhân vừa đi vừa nghĩ, mặc dù không có tiền ăn ở, nhưng mà củi chất đống ở bên ngoài rất nhiều.
Lão tìm chỗ hẻo lánh để trốn, chờ tới khi trên đường cái không còn bóng người liền chọn một đống củi mà chui vào, lấy cỏ khô phủ lên người. Dù sao thì cũng quen với cảnh như vậy rồi.
Chắc chắn tiểu Đâu Đâu đã ngủ trong một căn phòng đẹp rồi, có chăn ấm nệm êm, có gối để gối đầu, thật là tốt.
Thật là tốt....
Nghĩ tới chuyện này, Trường Mi đạo nhân nhắm mắt lại ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Trường Mi đạo nhân phải dậy sớm, chẳng may khi người ta ra ngoài lấy củi thấy lão liền đưa tới quan phủ thì sao. Sau khi duỗi lưng một cái, lão đứng ở bên đường, nhìn bầu trời, lẩm bẩm một cái gì đó rồi đưa tay lên vẽ vẽ trong không khí.
Nhìn lão giống như mọt tên điên.
Nhưng lão cũng chỉ đang bắt chước hành động sửa sang quần áo cho Lý Đâu Đâu, rồi nhặt cỏ khô trên đầu nó.
- Có ngốc hay không?
Trường Mi đạo nhân cười nhạo mình một câu. Thế nhưng lão cảm thấy, cảm thấy như tiểu Đâu Đâu đang đứng trước mặt mình, nói với lão...Sư phụ, con đói.
Trong bụng bắt đầu sôi ùng ục, Trường Mi đi bộ trên đường một lúc, sau đó tìm một chỗ mà ngồi. Lão cắm cây cờ xuống đất, cố gắng ngồi yên, bởi nếu cử động còn đói hơn.
Lúc này, tiểu Đâu Đâu đang ăn gì?
Tại thư viện Tứ Hiệt, Lsy Đâu Đầu nhìn đồ điểm tâm phong phú trên mặt bàn mà ngây người. Đi theo sư phụ bao nhiêu năm, hắn không biết ăn sáng còn được ăn như vậy. Cho tới hôm nay, tưởng tượng cực hạn của hắn đối với đồ ăn chỉ là một bát nước gà.
Trong phòng ăn bày một loạt nồi sắt, bên trong là các loại cháo, cháo gạo trắng, cháo bí đỏ, cháo bát bảo, còn có các loại súp. Không dưới năm sáu loại. Lý Đâu Đâu chưa hề thấy ăn sáng có nhiều loại như thế.
Đứng đó giống như một đứa ngốc nhìn chỗ đồ ăn, Lý Đâu Đâu chợt nghĩ, sư phụ đang ăn gì?
Mặc dù hắn biết sư phụ ở Vô Vi quan có đồ ăn cũng không hề kém, nhưng vẫn nhân lúc không có người để ý bỏ hai quả trứng gà vào ngực áo, rồi nghĩ lại, đã mấy năm qua, mình và sư phụ còn chưa ăn trứng gà.
Mấy năm nay, Ký Châu loạn lạc, dân chúng trải qua một cuộc sống khó khăn. Cuộc sống ở bên ngoài với cuộc sống bên trong thành là hai thế giới hoàn toàn khác biệt.
Trong thư viện, các đệ tử được mặc áo đẹp ăn đồ ngon, còn ở bên ngoài thành, dân chúng không có ăn mà trở thành giặc co.
Trong nhà ăn, vị đại thẩm béo tốt nhìn thấy Lý Đâu Đâu lần đầu tiên. Đứa bé này không cao lắm, nhìn thanh tú. Mà cái kiểu ngẩn người trước đống đồ ăn là chuyện mà đại thẩm chưa gặp.
Trong thư viện Tứ Hiệt không có học sinh nào tới ăn sớm thế này, cũng chẳng có ai nhìn đống đồ ăn tới mức mắt phát sáng.
- Công tử.
Ngô thẩm cẩn thận từng li từng tí hỏi:
- Chẳng lẽ có gì không hài lòng với đồ ăn?
Nàng không tin ở trong thư viện lại có học sinh cảm thấy hứng thú với đồ ăn sáng, thậm chí nàng còn không dám nghĩ.
- Không không.
Lý Đâu Đâu vội vàng cúi người:
- Là do từ trước tới giờ ta chưa được nếm nhiều thứ như vậy...Không phải, là do từ trước tới gờ ta chưa từng thấy nhiều đồ có thể ăn như thế.
Ngô thẩm hơi sợ hãi:
- Công tử, nếu ngài có gì không hài lòng thì ngài cứ nói.
Lý Đâu Đâu lắc đầu:
- Đại thẩm, ta không phải công tử. Trong nhà của ta không tiền không thế cũng không cha không mẹ. Sư phụ nói phụ mẫu ta đều làm ruộng, cho nên cũng không dám nhận hai chữ công tử. Ta chỉ là một học sinh nghèo.
Hắn nghĩ một chút rồi nói thêm một câu:
- Có thể thẩm chưa gặp học sinh nghèo a.
Ngô thẩm hơi sợ hãi, nói:
- Công tử đừng nói đùa....
Lý Đâu Đâu cũng chẳng muốn giải thích, hắn chỉ một thứ mà mình chưa bao giờ thấy:
- Đây là cái gì?
- Đây là xôi ngọt thập cẩm.
Ngô thẩm vội vàng nói:
- Có phải chất lượng quá kém không?
Ngô thẩm nói:
- Cái loại xôi này là đồ ăn mềm, khi nóng ăn còn ngon. Nếu công tử mang đi, để nguội bị cứng sẽ không ngon nữa.
Lý Đâu Đâu nghĩ ngày đầu tiên đi học, phải chờ tới mười ngày sau mới tới Vô Vi quan tìm sư phụ, vì vậy gật đầu:
- Vậy ta ăn một phần.
Ngô thẩm nói:
- Công tử, ngài nên ăn chút cháo trước, rồi hãy ăn một ít. Nếu ăn luôn món xôi ngọt này chỉ sợ bị đau bụng.
- Phải chú ý nhiều vậy?
Lý Đâu Đâu cảm thấy mình với cái nhà ăn này không hợp nhau.
- Vậy....đại thẩm, ta vừa cầm hai quả trứng gà.
- A?
Ngô thẩm ngẩn người, vội vàng nói:
- Công tử khách sáo, những thứ đó đều được chuẩn bị cho các ngươi, cứ ăn thoải mái.
Lý Đâu Đâu nhìn quanh, thấy trong phòng người ăn cũng chỉ khoảng năm sáu người, vậy mà đồ ăn chuẩn bị đầy đủ cho cả trăm người thì không nhịn được, có phần căm tức:
- Nhiều đồ thế này, ăn không hết chẳng phải lãng phí?
- Không sao, không sao.
Ngô thẩm cười nói:
- Chúng ta là thư viện Tứ Hiệt, cơm canh trong thư viện không thể kém được. Nếu kém thì không xứng với cái tên Thư viện Tứ Hiệt của chúng ta.
Lý Đâu Đâu gật đầu, lẩm bẩm:
- Xứng với tên sao?
Ngô thẩm lại càng hoảng sợ, cho rằng mình nói linh tinh.
Lý Đâu Đâu theo lời Ngô thẩm nói, cầm một chén cháo, lấy một ít đồ ăn, một phần xôi ngọt thập cẩm. Khi hắn ngồi xuống chuẩn bị ăn, Trương Tiếu Lân và Tôn Như Cung cùng đi tới, thấy Lý Đâu Đâu ngồi đó, Trương Tiếu Lân không nhịn được cười to.
- Ta nói rồi, thằng nhóc nghèo này chắc chắn ở đây.
Gã đi tới trước mặt Lý Đâu Đâu, ngồi xuống, gõ tay lên bàn.
- Tiểu tử nghèo, có phải ngươi chưa bao giờ thấy nhiều đồ ăn như vậy không?
Lý Đâu Đâu nhìn gã rồi gật đầu, nói:
- Ừ.
Trương Tiếu Lân cười nói:
- Cũng không trách ngươi, ngươi là một đứa nhà nghèo, có trách thì trách phụ mẫu của ngươi không cho ngươi có được một xuất thân tốt.
Nói xong câu đó, y nhìn bộ trang phục thư viện của Lý Đâu Đâu mà cười.
- Mặc loại quần áo vải vóc thế này sao? Mà có khi cũng chưa bao giờ mặc. Nhìn ngươi quý tới mức còn lót một lớp vải, có lẽ sợ ăn cơm làm bẩn trang phục? Loại quần áo này mà ngươi cũng chưa được mặc, đúng là đáng thương.
Lý Đâu Đâu không thèm quan tâm, cúi đầu ăn cơm.
Trương Tiếu Lân định sỉ nhục Lý Đâu Đâu, nhưng hắn không nói một lời nào chỉ cắm cúi ăn cơm, coi gã như khong khí làm cho gã cảm thấy nhục, vì vậy càng căm tức hơn.
- Ta tới thách đấu ngươi.
Trương Tiếu Lân nói:
- Hôm trước tỷ thí, ngươi đánh lén nên may mắn thắng ta, ta không phục. Xế chiều nay, sau khi chấm dứt buổi học, chúng ta tới rừng cây sau thư viện đánh một trận. Nếu như ta lại thua, sau này gặp ngươi ta sẽ đi đường vòng. Còn nếu ngươi thua, thì phải quỳ xuống dập đầu nhận sai.
Lý Đâu Đâu ngẩng đầu nhìn mặt Trương Tiếu Lân. Hắn chỉ liếc một cái, nhưng không biết làm sao, Trương Tiếu Lân lại cảm giác như bị một cái bạt tai, mặt nóng rát.
Lý Đâu Đâu chỉ thấy không có gì thú vị. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi, đúng là ngây thơ.
- Ngươi đừng có mà không tới.
Trương Tiếu Lân đập mạnh hai tay lên bàn.
Lần này, đám học sinh khác đang ngồi ăn cơm cũng giật mình. Có người quay lại đầy giận dữ. Trương Tiếu Lân vội vàng cười nói xin lỗi. Trong cái thư viện này có học sinh nào mà không bước chân ra từ nhà danh giá...A....Lý Đâu Đâu thì không phải, cho nên gã dám ức hiếp hắn.
- Được.
Lý Đâu Đâu gật đầu, chỉ đáp lại một từ.
Trương Tiếu Lân hừ một tiếng, kéo Tôn Như Cung đi. Từ đầu tới cuối, Tôn Như Cung không hề nói gì, nhưng mang tới cho người ta một cái cảm giác người này suy nghĩ sâu sắc không giống một đứa bé.
Lý Đâu Đâu đi khắp nơi ở trong bảy huyện, có dạng người nào mà chưa gặp. Sư phụ nói nhìn người phải nhìn vào mắt người ta, trong ánh mắt ẩn chứa suy nghĩ, ẩn chứa tính cách.
Trương Tiếu Lân chỉ là một gã to mồm mà thôi. Tôn Như Cung đi theo gã không nói một câu nào, thậm chí sự khinh thường với Lý Đâu Đâu cũng chỉ lóe lên một chút, nhưng một chút đó cũng làm cho Lý Đâu Đâu để ý tới Tôn Như Cung.
Ngô thẩm đứng đó nghe ba đứa trẻ nói chuyện. Nàng như nằm mơ, thầm nhủ chẳng lẽ vị công tử kia là một đứa bé nghèo?
Lý Đâu Đâu ăn xong chén cháo, ăn một ít đồ ăn rồi kéo xôi ngọt thập cảm tới. Cái vị chua chua ngòn ngọt, thêm một ít mứt hoa quả làm cho hai mắt của Lý Đâu Đâu sáng ngời. Hắn chưa bao giờ ăn một thứ ngon như thế.
Cơm nước xong xuôi, hắn bưng bộ đồ ăn đi rồi lại đi tới chỗ Ngô thẩm mà cười thật tươi:
- Cảm ơn, đúng là rát ngon.
Ngô thẩm vội vàng đáp lễ:
- Công tử không phải khách sáo như vậy. Không dám, không dám.
Chờ Lý Đâu Đâu đi rồi, Ngô thẩm nhìn bộ đồ ăn mà Lý Đâu Đâu dùng, chỗ đó chỉ còn lại một chút canh, ngay cả một hột cơm cũng không sót. Sạch tới mức làm cho nàng hoa mắt.
Trong thư viện làm sao lại có một vị công tử như thế?
Nàng vô thức ngẩng đầu nhìn sang chỗ khác, trong số những người ăn xong mà chưa rời đi, đồ để lại còn chất đầy. Có thứ họ chỉ cắn một miếng, cảm thấy không ăn được thì bỏ sang một bên. Có thứ ngay cả động đũa cũng không thèm. Có thể nói là hoàn toàn đối lập.
Thế nhưng mà Ngô thẩm thật sự không thấy Lý Đâu Đâu cso gì hay.
Nàng thích học sinh ăn không hết chỉ cắn mấy miếng rồi bỏ lại. Bởi vì như vậy nàng có thể mang đồ ăn thừa về nhà, cho đám nhỏ ăn hết. Thậm chí lão đầu nhà nàng còn dùng để nhắm rượu.
Lý Đâu Đâu bước chân ra khỏi nhà ăn quay dầu lại nhìn, đúng lúc thấy Ngô thẩm đang bỏ trứng gà vào trong áo. Ngô thẩm ngẩng đầu thấy hắn nhìn cũng xấu hổ.
Lý Đâu Đâu nở nụ cười, bước về phía học đường.
Sư phụ nói, chẳng có gì xấu hổ.
Đúng là rắc rối....