+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 941

Chủ đề: Tiểu Dao Tiểu Thư Sinh - Tg Vinh Tiểu Vinh

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,302
    Thanks
    7
    Thanked 9,833 Times in 2,845 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 04: Nương tử nhà ta là sơn tặc!
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 04: Nương tử nhà ta là sơn tặc!

    Nhìn thanh niên kia chỉ mình, vẻ mặt oán hận giống như mình hái được quả đào nhà gã, trong lòng Lý Dịch cực kỳ phiền muộn.

    Anh bạn, chúng ta quen biết nhau sao?

    Có cần phải vừa thấy mặt đã bày vẻ mặt như vậy hay không, giống như quả đào mà gã để ý rất lâu bị mình hái được vậy, chúng ta không quen nhé!

    Nữ tử tuyệt mỹ cũng không để ý tới thanh niên này. Nàng nhìn người phụ nữ vòng eo to lớn như thùng nước kia, quay đầu nói với Lý Dịch:
    - Tướng công, thiếp thân giới thiệu cho chàng một chút, vị này chính là Nhị thẩm nương.

    ‘Tướng công!’

    Nghe mỹ nữ tuyệt sắc xưng hô như vậy, sắc mặt thanh niên kia bỗng nhiên thay đổi, nhìn Lý Dịch với ánh mắt lạnh lùng. Nhìn thấy ánh mắt của gã, trong lòng Lý Dịch không khỏi cảm thấy lạnh cả người.

    - Như Nghi, nàng không thể…
    Thanh niên nam tử kia vừa muốn mở miệng, đã thấy nữ tử được gọi là Như Nghi kia mặt mũi lạnh lẽo, vỗ một chưởng vào chiếc bàn gỗ lim bên người.

    - Thế nào, ta làm việc còn cần bẩm báo với ngươi hay sao?

    Ầm!

    Trong ánh mắt hoảng sợ của Lý Dịch, chiếc bàn gỗ trông rất rắn chắc kia nháy mắt liền chia năm xẻ bảy, biến thành một cái xác.

    Chén trà đồ sứ trên bàn cũng bị rơi vỡ nát.

    Nhìn thấy cảnh này, biểu lộ của Lý Dịch dần ngẩn ra, nhân sinh quan thế giới quan và giá trị quan đều hơi tan vỡ.

    Trong đầu hắn lúc này chỉ có một suy nghĩ.

    Con mẹ nó hiện giờ đang quay phim võ hiệp à?

    Nghĩ tới vừa rồi mình muốn chế phục nữ tử này để trốn đi, Lý Dịch không khỏi run lên, yên lặng dịch về phía cuối giường một chút.

    Run rẩy như vậy không chỉ có một mình Lý Dịch, còn có phụ nhân hình thế cực kỳ ‘tráng kiện’ kia.

    - Như Nghi, con…
    Sắc mặt bà ta trắng bệch chỉ vào nữ tử vừa đập nát chiếc bàn điềm nhiên như không có chuyện gì đứng ở nơi đó. Bà ta vốn muốn răn dạy, lúc này đầu lưỡi giống như thắt nút nói không nên lời.

    - Không biết Nhị thẩm nương còn có gì chỉ giáo?
    Nữ tử kia tùy tiện phất tay, nhìn bà ta, thản nhiên nói.

    - Con, một cô nương gia, sao lại có thể làm chuyện như thế, như thế có nhục...
    Sắc mặt phụ nhân trung niên đỏ lên, nói được một nửa, mắt thấy tay của nữ tử kia lại giơ lên, không khỏi run lên một cái, vội vàng lôi kéo người trẻ tuổi kia chạy ra khỏi gian phòng.

    Một chưởng có thể đập nát cả bàn gỗ, nếu như đánh vào người bà ta, vậy còn không phải lấy mạng bà ta sao!

    Không còn nghe thấy tiếng bước chân sợ hãi, trong phòng yên tĩnh trở lại.

    - Còn không biết tính danh của tướng công?

    - Lý… Lý Dịch.
    Lý Dịch hít sâu một hơi nói.

    Sau một lát, giọng nói êm tai nhưng không có chút tình cảm nào lại vang lên bên tai Lý Dịch.

    - Thời gian không còn sớm nữa, tướng công đi nghỉ sớm đi…

    Tiếng bước chân nhẹ nhàng xa dần. Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, Lý Dịch ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện một cái bóng nhạt dừng chân mấy giây ngoài cửa, mới có giọng nói truyền tới.

    - Thiếp thân… Liễu Như Nghi.

    ---

    ---

    Sau khi nữ tử kia rời đi, ngoại trừ tiếng côn trùng không biết tên nào đó kêu vang bên ngoài, trong phòng không còn bất kỳ âm thanh nào.

    Lý Dịch ngơ ngác nhìn nóc nhà đơn sơ, một lúc lâu sau hắn thở dài một hơi, nằm thẳng tắp trên giường, đôi mắt cũng không nhắm lại.

    Mặc dù hiện giờ hắn đã rất mệt mỏi, nhưng thần kinh của Lý Dịch còn chưa lớn tới mức trải qua nhiều chuyện như vậy mà còn có thể không để ý gì hết ngả đầu ngủ say…

    Thư viện bốc cháy, xuyên việt không thể tưởng tượng được, thiếu chút nữa bị ông lão không quen biết bắt lấy thiêu chết. Hắn may mắn thoát khỏi, lại bị sơn tặc bắt lại làm áp trại tướng công, không biết ngày mai còn thế nào nữa…

    Lý Dịch cảm thấy nếu như có thể viết kinh nghiệm của mình thành một cuốn sách, chắc chắn sẽ bán rất chạy. Chẳng qua hiện giờ cho hắn mượn mười lá gan hắn cũng không dám viết. Trong đầu có suy nghĩ cổ quái kỳ lại này, nếu như bị người khác biết được, chắc chắn sẽ không khen tư tưởng kỳ diệu của hắn, không chừng còn bị gác nướng trên lửa…

    Được rồi, không nghĩ tới những chuyện này, mệt lòng.



    Việc quan trọng hiện giờ vẫn phải làm rõ đây rốt cuộc là triều đại gì, địa phương nào, sau đó mới có tính toán khác.

    Đầu óc hắn trống rỗng, không có bất kỳ trí nhớ nào liên quan tới chuyện này. Đối với tên mặt trắng ngoại trừ để lại cho mình bộ thân thể này thì không còn gì khác, Lý Dịch có oán niệm rất lớn.

    Chẳng qua dù nói thế nào, trên đầu người xuyên việt cũng nên có quang hoàn nhân vật chính chứ?

    Trong đầu chứa nhiều tri thức dẫn trước thế giới này mấy trăm năm hơn ngàn năm như vậy, dựa vào trí thông minh của mình, còn sợ sống không tốt hay sao?

    Không nói phong Hầu bái Tướng, làm quan lớn cũng là chuyện rất dễ dàng chứ?

    Đến lúc đó lên như diều gặp gió, sẽ dẫn mấy tên chó săn, không có chuyện gì đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng trên đường cái, trải qua cuộc sống vô cùng thoải mái, thanh thản dễ chịu…

    Cúi đầu suy nghĩ, sau một lát, hốc mắt Lý Dịch hơi ướt ướt.

    Khoa cử?

    Một sinh viên khoa kỹ thuật như hắn, Bát Cổ Văn không biết, Tứ Thư Ngũ Kinh cũng không thuộc, chuyện nghiệp không thích hợp, con đường khoa cử này chắc chắn đi không thông…

    Chế tạo thuốc nổ?

    Tuy nói ở đời sau, phương pháp phối chế thuốc nổ có thể tra được trên mạng rất dễ dàng. Thế nhưng con mẹ nó hắn rảnh rỗi không có chuyện gì đi tra cái kia sao?

    Dựa vào tri thức khoa học tiên tiến?

    Thiên văn địa lý, công trình sinh vật, cho dù trong lòng Lý Dịch hết sức rõ ràng những thứ này nhưng cũng không giải thích được. Trước khi xuyên việt, hắn còn chưa thuyết phục được mẹ già thay đổi suy nghĩ để hắn lập tức đi xem mặt, chớ nói chi vọng tưởng thay đổi cổ nhân.

    Đoán chừng đến lúc đó khả năng bị biến thành thịt nướng sẽ lớn hơn một chút.

    Lý Dịch bi ai phát hiện, dường như hắn không thay đổi được gì cả, cái gì cũng không dám thay đổi.

    Vào lúc buổi sáng, hắn còn đang lo lắng sau này ăn gì, trong nhà không có hạt gạo nào, ngôi nhà thực sự chỉ có bốn bức tường, một nghèo hai trắng… Lý Dịch cũng hoài nghi chủ nhân của thân thể này đúng là bị chết đói.

    Có lẽ bởi vì không có tâm trạng, hiện giờ hắn cũng không cảm thấy đói, nhưng tóm lại phải đối mặt với vấn đề thiếu đồ ăn.

    Ngẩng đầu nhìn nóc nhà cũ nát, Lý Dịch thở dài một hơi.

    Không xuyên qua tới nhà đại phú thì thôi đi, ít nhất cũng phải không lo ăn mặc chứ. Hiện giờ thì tốt rồi, làng cũng không về được, ngay cả chỗ ở…

    Ồ!

    Lý Dịch bỗng nhiên bật dậy khỏi giường giống như cá chép nhảy.

    Chỗ ở?

    Chỗ này không phải sao? Mặc dù đơn sơ một chút, nhưng không biết tốt hơn không biết bao nhiêu lần căn nhà của hắn trước đó.

    Đồ ăn?

    Nói đùa, cái này còn cần lo sao, sơn tặc lại thiếu đồ ăn sao? Người đẹp kia muốn hắn giúp đỡ, đương nhiên sẽ không để mình chết đói.

    Lão bà?

    Không cần bị người già đưa đi xem mặt, không cần mùa nhà không cần mua xe, mặc dù là mình tới cửa, nhưng dung mạo của thê tử trên danh nghĩa của mình thì ngay cả ngôi sao lớn sau này cũng không sánh nổi. Nghĩ tới những điều này, làm một áp trại tướng công, dường như… cũng không phải một chuyện chịu thiệt?

    Không cần liều mạng làm việc, ngày nào cũng mệt như chó chết, về nhà còn phải bấm đốt ngón tay tính toán chút tiền lương ít ỏi như vậy rốt cuộc cần bao nhiêu năm mới có thể mua được một căn nhà nhỏ thuộc về mình…

    Nhà?

    Lão bà của mình là Trại chủ sơn tặc, cả ngọn núi bên ngoài đều là của mình!

    Nghĩ tới đây, Lý Dịch đột nhiên thoải mái trong lòng.

    Làm quan nhất phẩm, tính là gì?

    Phong Hầu bái Tướng, không có ý nghĩa!

    Ta muốn trở thành nam nhân của Sơn Tặc Vương!
    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:48 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

  3. #2
    Dịch Giả kobayashimidori's Avatar
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    3,302
    Thanks
    7
    Thanked 9,833 Times in 2,845 Posts
    Tiêu Dao Tiểu Thư Sinh
    Tác giả: Vinh Tiểu Vinh

    Chương 06: Nhà sơn tặc cũng không có lương thực
    Biên tập:
    thienthucac.com

    Nhóm dịch: Koco



    Chương 06: Nhà sơn tặc cũng không có lương thực

    Chậm bước trong dòng sông lịch sử, Lý Dịch cũng không tìm thấy bất kỳ thứ gì và ký ức nào có nguyên tố quen thuộc liên quan. Từng tên quốc hiệu chưa từng nghe qua, từng câu chuyện sử ký lạ lẫm, không biết bánh xe lịch sử bắt đầu đi chệch từ lúc nào…

    Không đúng, cái này đâu phải là đi chệch, đây rõ ràng là hai chiếc xe ngựa chạy về hai phía khác nhau.

    Dĩ nhiên… thế giới song song rồi!

    Vốn nghĩ rằng tất cả quỹ tích phát triển của lịch sử đều nằm trong lòng bàn tay mình, có thể ôm lấy một bắp đùi vô cùng to lớn nào đó, sau đó lên như diều gặp gió cũng chẳng có gì. Hiện giờ, hết thảy điều này đều trở thành ảo ảnh trong mơ.

    Thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy an ủi chính là, người xuyên việt cuối cùng vẫn có được phúc lợi. Dù sao trong đầu hắn chứa tư liệu sách vở của ròng rã một cái thư viện tỉnh. Mặc dù phần lớn tri thức trong đó không dùng được cái gì ở thế giới này, nhưng có một công năng vẫn khiến hắn vô cùng hài lòng.

    Lý Dịch phát hiện rằng, bất kỳ cuốn sách nào hắn chạm tay vào đều có thể xuất hiện trong đầu ngay lập tức. Đối với nội dung trong sách, hắn cũng có thể nắm giữ trong thời gian cực ngắn, cũng ghi nhớ cực kỳ vững chắc.

    Như vậy, ít nhất văn tự của thế giới này với hắn mà nói cũng chẳng phải việc gì khó.

    Mặc dù không muốn đi con đường khoa cử này, nhưng Lý Dịch cũng không muốn làm một kẻ mù chữ, nếu không sẽ rất uổng phí gương mặt trắng này.

    Ít nhất cũng có thể ngâm thơ làm từ một chút, thông đồng nữ sinh một chút… Đương nhiên, những chuyện này hiện giờ chỉ có thể tưởng tượng, nếu không kết cục của hắn có thể sẽ giống như chiếc bàn gỗ không trêu ai chọc ai tối qua.

    Khuôn mặt tiểu nha hoàn hơi tròn và còn trẻ con đúng lúc xuất hiện trước mặt Lý Dịch.

    - Cô gia, ăn cơm thôi.

    Vừa rồi không cảm thấy gì, khi tiểu nha hoàn bưng khay đứng trước mặt hắn, Lý Dịch mới cảm giác được bụng đói khó chịu. Có vẻ như bắt đầu từ sáng sớm hôm qua đã không ăn thứ gì. Lúc hắn đưa mắt nhìn qua, lập tức hơi trợn tròn.

    Trên khay kia chỉ đặt một chiếc bát sứ nhỏ lẻ loi.

    Trong bát có cháo, dưới đáy chỉ có một vài hạt gạo có thể đếm được, trong tới mức thậm chí có thể phản chiếu gương mặt tuấn tú của Lý Dịch.

    - Bình thường… các ngươi chỉ ăn cái này à?
    Lý Dịch nhìn tiểu nha hoàn kia, hơi nghi hoặc đặt câu hỏi.

    Tiểu nha hoàn gật nhẹ đầu, hi vọng của Lý Dịch hoàn toàn vỡ vụn.

    Hóa ra tưởng rằng từ nay về sau có thể trải qua cuộc sống hạnh phúc không lo ăn không lo mặc, nhưng hiện giờ xem ra – ngay cả nhà sơn tặc cũng không có lương thực nha!

    ---

    ---

    Sự thực chứng minh, cháo loãng cũng là cháo, đối với Lý Dịch đói tới mức ngực dán lưng mà nói, đây không phải là cháo, là mạng!

    Không biết có phải ảo giác hay không, Lý Dịch lại cảm thấy đây là bát cháo ngon nhất đời này của hắn…

    Sau khi húp hai cái, cháo trong bát đã thấy đáy, Lý DỊch buông bát xuống, trơ mắt nhìn tiểu nha hoàn.

    Thiếu nữ bị ánh mắt của hắn nhìn hơi đỏ mặt, nàng lui về phía sau một bước, giọng nói nhẹ nhàng:
    - Cô gia, hết rồi…

    Lý Dịch nghe vậy, sắc mặt không khỏi thay đổi. Cuộc sống nơi này hơi khác biệt so với tưởng tượng của hắn nha!

    Xem ra từ giờ trở đi suy nghĩ dưỡng lão cần phải thay đổi một chút, ít nhất phải giải quyết vấn đề ăn uống trước. Làm một tên ăn hàng hợp cách, cả ngày uống loại cháo loãng này, Lý Dịch cảm thấy mình sẽ điên mất.

    Một bát cháo loãng vào bụng, ít nhất cũng không cần cảm giác đói bụng, tinh thần của Lý Dịch cũng tốt hơn một chút.

    - Nhị tiểu thư!
    Lúc Lý Dịch thất thần, tiểu nha hoàn lơ đãng quay đầu, bỗng nhiên khom người về phía cửa.

    Lý Dịch quay đầu nhìn lại theo bản năng, nhìn thấy một thiếu nữ tướng mạo cực đẹp mặc trang phục màu trắng đi vào từ ngoài cửa.

    Giây phút nhìn thấy thiếu nữ này, sắc mặt Lý Dịch đột biến, không khỏi lui lại hai bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, mở miệng nói:
    - Ngươi… ngươi muốn làm gì?

    Dung nhan của thiếu nữ xinh xắn, cũng chẳng chút thua kém so với nữ tử tuyệt mỹ Lý Dịch gặp tối qua. Nàng mặc bộ đồ màu trắng, càng biểu lộ dáng người xinh đẹp.

    Nhìn thấy động tác và biểu lộ của Lý Dịch, thiếu nữ đánh giá hắn với ánh mắt coi thường.

    Lý Dịch thế nào cũng không quên, nữ tử này ngồi trên ngựa, vung tay lên với những sơn tặc hung ác kia, sau đó – cuộc sống bi kịch của hắn bắt đầu rồi.

    Cho tới hiện giờ, chỗ bụng dưới của hắn vẫn còn đau âm ỉ.

    Hắn có thể rơi vào tình cảnh hiện giờ, tất cả đều nhờ thiếu nữ giống như ác ma này ban tặng.

    Nếu không phải nàng, Lý Dịch hiện giờ hẳn là còn bị hai đại hán kia đuổi theo trói về thiêu chết, hoặc là buồn bực vì đói bụng ở nơi dã ngoại nào đó, có thể còn phải suy nghĩ một chút buổi tối phải ở nơi nào mới không bị sói tha đi…

    Nào giống như hiện giờ, không chỉ có chỗ ở, có cháo loãng uống, có thê tử xinh đẹp, còn có nha hoàn sai sử. Cho nên đối với thiếu nữ này, thực ra Lý Dịch hẳn là… cảm ơn nàng?

    Nghĩ như vậy, Lý Dịch cảm thấy thiếu nữ trước mắt này dường như cũng không quá ghê tởm.

    Hắn hiện giờ chỉ hi vọng làm một thiếu niên ăn dưa an tĩnh, sau khi giải quyết phiền nào đồ ăn, sẽ có thể về hưu dưỡng già, sống cuộc sống trông coi mấy ngọn núi…

    Lý Dịch còn đang nằm mơ giữa ban ngày, liền nhìn thấy thiếu nữ tên Liễu Như Nghi đêm qua cũng là thê tử trên danh nghĩa của hắn dìu một ông lão tóc hoa râm lưng còng đi tới.

    Ông lão mặc một bộ quần áo màu trắng, thân thể trông cực kỳ yếu đuối, nếp nhăn dày đặc trên mặt, trông cũng hiền lành. Lúc này lão ta đang híp mắt lại đánh giá hắn.

    Trong lòng Lý Dịch duy trì đầy đủ cảnh giác đối với ông lão này. Hắn thấy, bất kỳ một ông lão mặt mũi hiền lành nào cũng có thể là tên điên sau một giây hô người tới bắt hắn gác trên lửa nướng.

    Gặp phải ông lão trước đó thiếu chút nữa bị bẫy chết, loại suy nghĩ này của hắn trong thời gian ngắn chắc là không sửa được.

    - Khụ khụ…
    Ông lão đánh giá thật lâu, đôi mắt đục ngầu rốt cuộc lộ vẻ hài lòng, gật đầu nói:
    - Người đọc sách tốt, người đọc sách tốt…


    - Dung mạo anh tuấn này tốt hơn nhiều so với cháu trai bà di phòng xa. Chậc chậc, còn là người đọc sách nữa… Trong trại của chúng ta đúng là thiếu người đọc sách.
    Ấn tượng đầu tiên của ông lão đối với Lý Dịch dường như hơi hài lòng, lão lẩm bẩm nói:
    - Cả ngày chém chém giết giết có gì hay, thô bỉ không chịu nổi, thô bỉ không chịu nổi… Nhớ năm đó tổ gia gia của các ngươi cũng xuất thân là người đọc sách, một đám người chẳng ra gì này, không ai kế thừa được bản sự của lão nhân gia ngài…

    Thiếu nữ mặc đồ trắng đắc ý nhìn ông lão, nói:
    - Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai chọn người…

    - Được, được!

    Ông lão cười lớn, vung tay nói:
    - Tần tiên sinh ở học đường ngã gãy chân mấy tháng trước, sau này sợ rằng cũng không đứng lên nổi. Đám nhóc con kia cả ngày làm ồn trong trại, lão đầu tử ta nhìn thấy cũng phiền. Hiện giờ vừa vặn, Liễu Diệp Trại chúng ta không nuôi người rảnh rỗi, để hắn tới học đường làm tiên sinh dạy học cũng được, tránh cho những thằng nhóc kia cứ lắc lư trước mặt ta.

    - Nghe lời Nhị thúc công.
    Nữ tử tên Liễu Như Nghi dịu dàng nói.

    Lý Dịch sững sờ đứng tại chỗ, có cảm giác trở thành không khí, cảm giác tồn tại thấp tới cực điểm.

    Chuyện này có liên quan tới mình nha, cứ quyết định qua loa như thế, cũng không hỏi một chút ý kiến của mình sao?

    Tiên sinh dạy học?

    Hắn đã chuẩn bị kỹ càng về hưu dưỡng lão rồi, ai muốn đi làm chuyện nhàm chán này chứ?
    Last edited by kobayashimidori; 20-12-2019 at 09:48 PM.

  4. The Following 2 Users Say Thank You to kobayashimidori For This Useful Post:

    Tamtit (21-12-2019), viettranhung (22-12-2019)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình