Pháp Y
Tác giả: Vũ Trần

Ác Quỷ Cắt Xẻ
Chương 3: Phòng giải phẫu
Biên tập: thienthucac.com
Nguồn truyện:


Lục Tiểu Đường sắp xếp lại tư duy của mình.
- Bất kể hung thủ là ai, hắn biết rất rõ mình đang làm gì. Hắn biết buổi trưa Lý Thục Trân luôn đến quán McDonalds ăn trưa, thậm chí còn biết cụ thể mấy giờ cô ta đi. Chúng tôi gặp cô ta vào buổi sáng không hề ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của cô ta, cho nên hung thủ có thể hành động đúng theo kế hoạch. Tớ vừa điều tra được Lý Thục Trân cận thị nặng, lại có bệnh quáng gà, nên tầm nhìn của cô ta trong phòng vệ sinh tối chắc chắn rất thấp. Tớ cũng đã hỏi chủ cửa hàng, từ 12:30 trưa đến 14:00 chiều là khoảng thời gian ít khách nhất. Hung thủ rõ ràng là biết điều này.
- Cậu cho rằng hung thủ mai phục trong phòng vệ sinh nữ chờ cô ta? – Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy khó hiểu, vì đã xuất hiện các mâu thuẫn.
Lục Tiểu Đường nói tiếp theo hướng suy nghĩ của mình.
- Có vẻ là như vậy. Nhưng sau khi gây án hung thủ không thể ra ngoài theo lối cửa chính, vì lúc đó khách hàng ít, rất dễ bị phát hiện.
- Nhưng đây là ngõ cụt. Chỉ có cửa sổ nhà vệ sinh nữ để thoát ra, nhưng cửa sổ nhà vệ sinh nữ có rào sắt. Hắn thoát ra ngoài bằng cách nào?
- Đấy là cậu quan sát chưa kỹ. Đúng là cửa sổ nhà vệ sinh nữ có rào chắn nhưng rào chắn bên nhà vệ sinh nam đã gãy từ lâu rồi, ngay cả then cửa cũng hỏng rồi. Bên ngoài là một ngõ nhỏ sau lưng phố. Tớ có thể khẳng định hung thủ ra vào theo đường cửa sổ nhà vệ sinh nam, hai nhà vệ sinh lại ở ngay cạnh nhau nên chỉ cần cẩn thận băng qua là sẽ không bị ai phát hiện.
- Cho nên người cậu cần tìm là người biết hoạt động thường ngày của cô ta, rất thông thuộc tình hình xung quanh và đặc biệt thông thuộc quán McDonalds.
Lục Tiểu Đường im lặng. Nếu tiếp tục đi theo hướng tư duy này thì hung thủ không phải người nơi khác đến gây án, hắn có thể sống ở gần đây, hoặc thậm chí ngày nào cũng đứng trên ban công nhìn các khách ra vào quán McDonalds.
Kiều Khải lấy một chiếc áo blu trắng ra khỏi tủ vô trùng, khoác lên rồi mang găng tay vào. Đinh Lan xếp các dụng cụ giải phẫu đã tiệt trùng lên một chiếc khay lớn hình vuông, đặt trên bàn thí nghiệm ở cạnh bàn giải phẫu.
- Tôi bắt đầu làm việc đây, mọi người có thể ra ngoài chờ.
Các thành viên đội trọng án ngoan ngoãn rút ra cửa. Nếu bảo họ bắt tội phạm thì bất kể đó làm đám vong mệnh chi đồ thế nào họ cũng liều chết xông lên, nhưng nhìn một người hoàn chỉnh cuối cùng lại bị cắt từng dao từng dao đến mức không nhận ra nổi thì lại là chuyện khác hẳn. Mấy ngày nữa tan làm đi siêu thị nhìn thấy xương sường và những món từ nội tạng là lại thấy buồn nôn.
Không phải ai cũng chịu đựng được nỗi sợ hãi từ từ nhưng âm lãnh này. Pháp y là ngoại lệ, những người làm bác sĩ pháp y chưa chắc dũng cảm nhưng chắc chắn “biến thái”.
Trong phòng chỉ còn lại Kiều Khải, Đinh Lan, Vũ Bưu, Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên và Seto Minako. Ai cũng mặc quần áo bảo hộ, đi bọc giày, đội mũ phẫu thuật.
Mộ Dung Vũ Xuyên len lén đeo găng tay vào. Seto Minako đứng cạnh anh ta như chuẩn bị gặp quân địch, hai mắt mở trừng trừng.
Kiều Khải nhìn đồng hồ. 15 giờ 30 phút.
Anh ta đi đến trước bàn giải phẫu.
Bàn giải phẫu bọc gạch men trắng được cố định trên nền đất, bốn bề nhô lên giống như một bồn tắm rất nông. Ở phía trên đầu người chết có một vòi nước để gội rửa. Lý Thục Trân gối đầu lên một miếng cao su, những đường cong của cơ thể hiện ra dưới lớp vải trắng nhưng đã co rút đi so với khi còn sống.
Kiều Khải lật tấm vải trắng ra, cái xác nhắm mắt, biểu cảm đau đớn trên mặt hình như đã nhẹ đi so với lúc nãy, giống như đang ngủ say. Nhưng vết bầm trên gò má phải nổi lên cực kỳ rõ rệt.
Anh ta kéo tấm vải phủ xuống tận chân cái xác, toàn bộ thi thể hiện ra dưới ánh đèn lạnh lẽo.
Quá trình vận chuyển từ hiện trường vụ án đến Cục Công an khiến vết thương hiện lên càng rõ, như một cái miệng khổng lồ đang há ra. Vết dao cắt sắc ngọt hình chữ thập chia cái xác ra làm bốn, vết cắt gần như hoàn hảo, da trên miệng vết cắt đã nhăn lại, để lộ ra vết thương sâu hoắm chỗ giao điểm.
Đã qua một hai tiếng nên màu sắc vết thương chuyển đậm, gần như thành màu đen. Hai cái miệng đỏ hơi hé ra giống một người phụ nữ đang khóc.
Một người phụ nữ làm sao lại có hai cái miệng?
Vì cô ta chết rồi. Bản thân “chết” hàm chứa rất nhiều yếu tố đáng sợ.
- Trên người cô ta không có quá nhiều mỡ - Kiều Khải quan sát tỉ mỉ vết rạn trên da cái xác, nói.
Vì cắt quá sâu nên tầng mỡ và tầng thịt dưới da đều lật ra ngoài.
- Ở bụng dưới chỗ ruột có một ít phân ngấm ra ngoài. Trên ruột già có vết cắt, rìa vết cắt trơn nhẵn, bị vật sắc cắt đứt. Hiện chưa biết hung thủ cố ý làm như vậy hay chỉ là ngẫu nhiên.
Anh ta chỉ chỗ giao điểm nói:
- Chỗ này bị đâm một nhát xuyên qua người. Nhìn kỹ sẽ thấy rìa vết thương có đường vân mảnh. Có thể thấy sau khi hung thủ đâm hung khí vào người nạn nhân đã dùng lực vặn, tăng tốc độ chảy máu.