Lục Tiểu Đường hơi nhíu mày, không mấy hài lòng với kết luận có vẻ khinh suất này.
Lý Thục Trân nhìn thấy, ưu nhã bưng chén trà lên uống một ngụm.
- Đang thịnh hành một thứ trong giới trẻ. Biết là gì không?
- ...
- Hành động nghệ thuật – Lý Thục Trân mỉm cười – Trong buổi diễn văn nghệ tháng trước ở trường đại học, một nữ sinh mặc cổ trang thoát y hoàn toàn trên sân khấu, tay cầm cuốn Liệt Nữ Truyện. Nói là ngụ ý mâu thuẫn giữa tinh thần và vật chất được thống nhất.
Lục Tiểu Đường chỉ có thể cười bồi vẻ khó xử.
Lý Thục Trân rất hay nói, nói một hồi bất giác chuyển chủ đề, bình thản nói về việc nhà. Thật ra cô không quá quen thân với Lục Tiểu Đường, chẳng qua đã cùng cha tham gia hội cuối năm ở Cục Công an nên từng gặp và từng nói mấy câu. Chỉ cần nhìn cũng biết cô lớn lên trong môi trường ưu việt, nhấc tay nhấc chân cũng mang vẻ cao ngạo.
Hình như loại người này được sinh ra để hưởng phúc, hình như cuộc sống nghèo khó trên thế giới này chẳng liên quan gì đến cô. Nhân sinh quan của cô cũng khác, cô muốn hưởng thụ cuộc sống, cho nên chỉ có bạn trai mà không định kết hôn.
Lục Tiểu Đường lại lớn lên trong một gia đình bình thường, có cha là phần tử trí thức, có học vấn, không có quyền, không có tiền. Mỗi thu hoạch của Lục Tiểu Đường đều do cố gắng của bản thân cô, mỗi lần thất bại cũng chỉ có tự mình đứng dậy. Nói đúng ra cô không thích kiểu người như Lý Thục Trân, có khi Lý Thục Trân cũng có cảm giác này nhưng che giấu được khá tốt.
Nhưng may có Mộ Dung Vũ Xuyên pha trò nên không bị tẻ nhạt.
Bỗng chuông điện thoại của Lục Tiểu Đường vang lên. Lục Tiểu Đường như trút được gánh nặng, cuối cùng cũng kiếm được cớ mà rời đi. Điện thoại do Võ Bưu gọi hỏi thăm tiến triển điều tra bên này.
- Ờm, vụ án cô bé đó thế nào rồi ạ? – Lục Tiểu Đường không nén được vẫn hỏi.
Cứ nghĩ đến khuôn mặt bình thản của cô bé đó trong phòng khám xác là tim Lục Tiểu Đường lại nhảy thót lên. Cô bé còn trẻ như thế, cuộc sống trước mắt vốn đầy ắp vô vàn khả năng giờ chỉ còn lại một cảm giác lạnh căm.
- Công việc khám nghiệm của Kiều Khải đã xong. Việc bên này tôi sẽ xử lý ổn thoả, không cần bận tâm.
Giọng nói của Vũ Bưu vẫn chẳng mang tí cảm tình nào.
Kết thúc cuộc trò chuyện rồi, Lục Tiểu Đường ngoái lại nhìn qua kính cửa sổ quán ăn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Thục Trân vừa nói chuyện vừa uống trà, rất tâm đầu ý hợp. Thôi cứ để họ nói chuyện đến lúc nào phải về thì tự về cũng được. Cô vươn vai, vặn người rồi đút tay vào túi quần bò, đi bộ theo hàng cây ngân hạnh dọc vỉa hè.
- Có phải mặt tôi hơi đỏ không? – Lý Thục Trân sờ má mình hỏi.
- Không thấy. Sao vậy? – Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi.
- Không sao, chắc do trong phòng hơi nóng. Tôi vào nhà vệ sinh, chờ tôi một chút.
Nhìn theo bóng Lý Thục Trân đi qua bàn lễ tân, rồi mất hút trong hành lang, Mộ Dung Vũ Xuyên mới sực nhớ ra mình đã quên mất cô đàn em của mình. Seto Minako gần như không nói lời nào, yên lặng ngồi bên bưng cốc cà phê nhấp từng ngụm, vẻ mặt hết sức bình thản, không hề có vẻ buồn chán.
Con gái Nhật đúng là tốt tính, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm khái. Không như Lục Tiểu Đường, có cơ hội một cái là chạy mất dạng.
- Có phải em thấy rất chán không? Vốn tưởng là sẽ thu được manh mối gì đó – Mộ Dung Vũ Xuyên nói.
- Hơi chán, nhưng phá án là phải có tính kiên nhẫn. Những tình tiết kinh người thường lại ẩn trong những câu chuyện bình thường tẻ nhạt.
- Không ngờ em nghĩ sâu xa thật đấy!
- Không phải em nghĩ sâu xa – Minako cười nói – Là cha em nói.
- À chẳng trách.
- Tiền bối. Em muốn vào nhà vệ sinh.
Thế mà cũng phải xin phép? Không cho thì em nhịn chắc?
- Em tiện nhìn xem cô Lý ở đâu, sao đi lâu thế.
- Vâng.
...
Mấy phút sau, Seto Minako thở phào một hơi, chỉnh lại váy áo, bước ra khỏi một ngăn trong nhà vệ sinh. Vừa rồi cô toàn uống cà phê để giết thời gian, cho nên uống hơi nhiều, đứng lên đi là nghe thấy bụng mình ọc ọc toàn nước.
Cô mở vòi cho nước chảy, hứng lấy mấy vốc nước vốc lên hai bên má, lập tức cảm thấy mát mẻ. Cô đứng thẳng dậy, lấy ra một tờ giấy ăn, lại gần gương chậm những giọt nước còn sót lại trên mặt, vừa vén những lọn tóc ướt dính trên mặt ra sau tai, cẩn thận chỉnh trang như mèo con.
Bỗng bàn tay cô ngừng lại.
Trong gương phản chiếu cảnh tượng nhà vệ sinh sau lưng cô. Nhà vệ sinh có tổng cộng ba ngăn, cô vừa ra khỏi ngăn thứ nhất, cửa mở một nửa, hai ngăn còn lại cửa khép hờ.
Có phải có mỗi mình cô trong nhà vệ sinh không?
Lúc nảy ra ý nghĩ này cô sợ giật mình. Trong gương, ngoài cô ra không còn ai khác.
Trong phim nói gương không hề đáng tin. Có khi sẽ có một gương mặt xuất hiện khi bạn không ngờ tới, ở ngay sau lưng bạn, nhưng khi bạn quay lại... thì không thấy ai cả.
Bạn sẽ tin ai? Gương, hay thế giới ngoài gương?
Seto Minako từ từ quay lại.
Ánh sáng trong nhà vệ sinh hơi tối nhưng vẫn nhìn rõ được. Ba ngăn vệ sinh, một ngăn mở cửa, hai ngăn khép hờ cửa.
Minako từ từ lại gần, đưa tay đẩy cánh cửa. Cô lùi lại một bước theo bản năng.
Bên trong chỉ có một toilet bằng sứ. Ai đó bất lịch sự mất vệ sinh đã để lại một chất nước màu vàng.
Minako bịt mũi, cảm thấy tức cười. Cô tiện tay đẩy nốt cánh cửa trong cùng.
Không ngờ lại xuất hiện một người.
Khoảnh khắc đó, cô quên hết mọi phản ứng, chỉ đứng ngây ra ở cửa.
Người trong đó là Lý Thục Trân.
Cô ta ngồi trên toilet, mắt kính đã rơi mất. Chiếc váy vàng bị tụt xuống tận mắt cá chân, hai chân dạng ra. Áo của cô bị xé toạc, để hở cả bầu ngực. Trên cơ thể trần trụi đó có một vết cắt chạy thẳng từ trên xuống dưới, bắt đầu từ giữa hai xương đòn, chia đôi rốn và kéo đến tận âm *. Một vết cắt nữa chạy ngang ngay dưới bầu ngực. Vết thứ hai sâu hơn nhiều so với vết thứ nhất.
Máu đang tuôn ra ồ ạt từ vết cắt, chảy qua hai chân, chảy qua bệ toilet xuống đọng thành vũng dưới chân cô ta.
Một chiếc giày cao gót của cô ta đã tuột ra, bàn chân cô ta giẫm ngay trên vũng máu của mình. Hình như cô ta vẫn chưa chết, cổ họng vẫn phát ra tiếng ặc ặc.
Minako sợ đến mức chẳng còn sức mà kêu.
Cô muốn quay người chạy đi, nhưng lại đưa tay ấn chặt vết thương đang chảy máu.
Tay ấn vào là càng nhiều máu ộc ra, tràn qua hai bàn tay của Minako.
- Trương... Trương... – Cô quên luôn cả tên họ người phụ nữ, dùng bàn tay đầy máu đỡ lấy đầu cô ta.
- Trương... Trương... Chị hãy cố gắng lên! – Nước mắt bắt đầu tuôn xuống mặt Minako.
Cô không biết tại sao người phụ nữ này lại thành ra như vậy.
Có khi hung thủ chưa rời khỏi đây. Có khi hắn đang nấp trong bóng tối theo dõi bóng lưng của Minako.
Cơ thể cô ta vẫn còn ấm, thậm chí nóng bỏng. Minako nghĩ có thể cứu sống được cô ta, lắp bắp gọi cô ta, chân tay cuống cuồng cố gắng cầm máu.
Lòng trắng con mắt cô ta từ từ trợn lên.
Minako dùng hết sức ấn huyệt nhân trung của cô ta.
Hoàn toàn không báo trước, cơ thể người phụ nữ run lên bần bật. Cô ta bỗng nhiên lấy lại được sức lực, nhào lên người Minako. Hai người cũng ngã xuống đất, Minako bị cô ta đè lên, kêu lên thất thanh, chân tay khua đập loạn xạ trong vũng máu.
“Mình có chết không?”
Khi đó trong đầu cô xuất hiện câu hỏi này.