Thứ bảy, ngày mùng 6 tháng 8, sáng sớm, trời quang. 5 giờ 15 phút.
Kiều Khải nửa ngồi, rút đôi găng tay màu trắng sữa ra khỏi túi áo, thong thả đeo vào.
Vũ Bưu chống nạnh đứng cách đó hai mét, sắc mặt âm trầm. Gương mặt vuông to lớn như bị giấy ráp mài qua một lần, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì. Cho dù có dao kề cổ, sắc mặt anh ta cũng không khó coi hơn bây giờ là bao nhiêu.
Ánh mắt anh ta đầy vẻ nghi vấn, chuyển động giữa Kiều Khải và xác chết.
Kiều Khải tuần tự kiểm tra thi thể, từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong.
- Cô bé bị dao đâm chết đúng không? – Vũ Bưu chờ sốt ruột, hỏi.
- Là hung khí kiểu con dao ba cạnh quân dụng.
Thi thể nằm trên vũng máu đã khô cạn, úp mặt xuống, vết thương máu thịt lẫn lộn trên lưng đã có màu tím đen.
Kiều Khải đặt ngón tay vào miệng vết thương của người chết, làn da rách nát như bị kinh động giật giật. Kiều Khải hít vào một hơi khí lạnh:
- Cô bé bị đâm không dưới hai mươi nhát, phần lưng mười mấy nhát, phần eo ba nhát, phần đùi hai nhát. Không có chỗ cố định. Mỗi vết đâm đều rất mạnh, vết thương vào sâu lồng ngực. Tôi đoán lá phổi của cô bé đã thủng lỗ chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, mất máu quá nhiều dẫn đến phản ứng sốc, rồi tử vong.
Anh vén tóc người chết, làm lộ ra nửa bên mặt. Anh nắm chặt mặt người chết, từ từ xoay về phía mình.
Đó là một khuôn mặt rất tinh thuần, rất ngây thơ, còn vị thành niên. Hàng lông mi dài khép lại như đang ngủ, chỉ có đuôi mày hơi nhíu lên như mơ thấy chuyện gì không vui. Như thể gương mặt kia chưa chết, có thể mở to mắt tỉnh dậy bất cứ lúc nào, mỉm cười đáng yêu với anh ta.
Kiều Khải rụt tay lại như bị điện giật.
- Thời gian tử vong. – Võ Bưu nhắc.
- Đốm xác màu tím ở bụng người chết đã ổn định, ấn ngón tay lên cũng khó thay đổi. Đồng thời màng khoé mắt đã hơi vẩn đục, con ngươi trong suốt. Do đó thời gian tử vong dự đoán không quá mười lăm tiếng. Cụ thể thì vào khoảng sẩm tối ngày hôm qua... từ sáu giờ đến tám giờ.
- Ừ – Võ Bưu xoay người nhìn quanh – Hiện vẫn là mùa hè, phải sau bảy giờ trời mới bắt đầu tối. Tôi đoán hung thủ lớn gan thế nào cũng không dám hành hung giữa ban ngày ban mặt. Huống hồ hắn đâm người chết nhiều lần như vậy, chắc chắn điều kiện gây án rất thuận lợi. Căn cứ theo những gì anh nói, thời gian gây án của hung thủ có thể rút ngắn lại từ khoảng bảy giờ đến tám giờ.
Kiều Khải gật đầu, nhìn xuống, từ từ nhấc mép váy của người chết lên. Chiếc quần lót màu hồng in hoa vẫn mặc nghiêm chỉnh, rất sạch sẽ. Anh chăm chú kiểm tra bên trong đùi, nhíu mày, lại nhẹ nhàng kéo quần lót của người chết ra nhìn một hồi rồi đưa một thanh nhiệt kế vào hậu môn người chết.
- Nhiệt độ bên ngoài lúc này là 21oC, nhiệt độ trực tràng của người chết là 28oC. Như vậy phù hợp với suy đoán của chúng ta về thời gian tử vong. Nhưng có một điểm kỳ quái.
- Điểm nào?
- Người chết không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục.
- Không có à? – Võ Bưu vẫn đang nhìn quanh – Bắt một cô bé xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đến đây chỉ để giết thôi à?
- Đây, anh Võ – Kiều Khải lấy ra một tấm thẻ nhựa trên người người chết. Anh ta đẩy lại cặp kính cận trên sống mũi, đọc – Trường ngoại ngữ tư Giai Hối, lớp 5 khối 11 Trung học. Tống Giai, mười sáu tuổi.
Võ Bưu trầm ngâm trong chốc lát.
- Đúng là có vấn đề. Tên này có thể tàn sát một cô bé mười sáu tuổi, chắc chắn là một tên điên loạn. Nhưng vì sao hắn không cưỡng hiếp nạn nhân ? Tôi từng tiếp xúc với khá nhiều án nạn nhân là các thiếu nữ chưa thành niên bị hại, mục đích chính của hung thủ là thoả mãn dục vọng méo mó của mình. Vì sao tên này lại khác ?
- Có lẽ hắn đã mất khả năng tình dục, kiềm chế lâu ngày trở thành tâm lý biến thái.
- Hắn có thể dùng tay, dùng miệng.
- Hoặc hung thủ là nữ.
- Nữ?! Tôi không dám nghĩ đến đâu... Thôi đừng đứng đoán mò ở đây nữa – Vũ Bưu gõ gõ đầu – Đưa thi thể về đã. Có thể xác nhận nhân thân của người chết thì dễ rồi, điều tra tập trung vào các gia đình sinh sống xung quanh trường của nạn nhân, còn cái điện thoại nữa, xem xem bình thường nạn nhân hay giao tiếp với ai. Trước khi chết nạn nhân có gọi một cuộc điện thoại, kiểm tra xem đối phương là ai.
Cảnh sát dân sự phối hợp phá án đứng bên cạnh gật đầu, nghiêm túc ghi chép vào cuốn sổ. Những người khác bận chụp ảnh, lấy bằng chứng.
...
Mộ Dung Vũ Xuyên vò mái tóc rối bời, ủ rũ nhìn tập tài liệu photo dày cộp buộc bằng dây gai ở trên bàn.
- Về đọc tử tế, không hiểu đâu đến hỏi tôi. Những sách khác không cần đọc. Đây đều là ghi chép công việc mấy chục năm nay của tôi, nếu đọc hiểu hết, tôi sẽ cho cậu bằng Thạc sĩ.
Ông già tự phụ mập tròn đuổi Mộ Dung Vũ Xuyên đi rồi liền quay lại ghế, cầm một quyển truyện tranh là “Thám tử lừng danh Conan” lên đọc. Ông định xem xong thì mang về cho cậu cháu trai học mầm non xem, nói là bồi dưỡng khả năng quan sát nhạy bén của thế hệ nhỏ từ bé.
Mộ Dung Vũ Xuyên không biết ông già định kể cho cháu nghe thật, hay là định một mình xem.
Hiện anh có chút hối hận, tốt nghiệp bốn năm đại học rồi về thẳng Bắc Kinh làm công việc bố tìm cho còn hơn. Họ Mộ Dung truyền thẳng một mạch, nghe nói có thể truy ngược gốc tổ tiên đến Hoàng tộc nước Yến thời Ngũ Hồ mười sáu nước, xuất hiện một vị “nhân vật lịch sử” danh tiếng lẫy lừng Mộ Dung Phục. Bố của Mộ Dung Vũ Xuyên kế thừa truyền thống xuất sắc của dòng họ, trở thành người quyền uy nhất lĩnh vực bệnh tim lâm sàng trong nước. Từ thường dân đến người có chức quyền, hễ có bệnh tim đến tìm Giáo sư Mộ Dung là lại có thể tạo CO2 cho trái đất thêm mấy chục năm nữa.
Mặc dù chuyên ngành anh học khác với chuyên ngành của bố, một người mổ người sống một người mổ ngườ chết, nhưng bằng thân phận thiếu gia của mình, có một cuộc sống cơm no áo ấm, giao lưu với những tầng lớp thượng lưu chắc không phải chuyện gì khó.
Ban đầu giáo sư Mộ Dung hết sức phản đối con trai chọn ngành pháp y, nhưng sau này nghĩ lại thấy con trai tính tình tản mạn, không chịu trách nhiệm, mổ người chết thực sự không có bất cứ nguy hiểm gì, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý.
Học ở thành phố C chẳng khác gì học ở Bắc Kinh, con số trong thẻ ngân hàng luôn là con số mà giới làm công ăn lương ngưỡng mộ. Ăn ở ở nhà cậu lại có một ông bạn của bố làm cảnh sát hình sự ở Cục Công an thành phố C, cho nên Mộ Dung Vũ Xuyên có nhảy múa, có khoe của thế nào cũng sẽ có người mật báo ngay cho ông Mộ Dung, hơn nữa càng không có ai có gan bắt cóc con trai ông ta.