Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: Pháp y

Threaded View

  1. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 2: Xương khô
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Lục Tiểu Đường gật đầu.

    - Nhìn từ góc này – Mộ Dung Vũ Xuyên xoay hộp sọ để nhìn từ bên cạnh – Xương trán thẳng, phần đỉnh bằng phẳng. Xương trán và đỉnh sọ của nam sẽ có hình vòng cung.

    - Có thể đoán được tuổi không?

    Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hàm răng của cái sọ, hơi mở hàm dưới ra, lấy kính lúp soi cẩn thận từng chiếc.
    - Răng hàm số ba đã mọc ra hết, gần như không bị mài mòn, chân răng chưa bị canxi hoá... Là người trưởng thành, nhưng chưa lớn tuổi. Đầu răng của cô ta gần như màu bằng, chất răng rất tốt. Nhìn chung, tuổi chưa quá hai lăm.

    - Ừ.

    - Răng của cô ta rất sạch, không có sâu răng không có cao răng hay ố vàng. Hơn nữa, mức độ mài mòn răng của cô ta rất nhẹ, trừ trẻ tuổi ra thì thói quen ăn uống của người này cũng rất cẩn thận. Thậm chí tớ đoán lúc còn sống cô ta cũng rất gọn gàng, có quy tắc.

    - Thế mà cũng nhìn ra được á? – Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên.

    - Tớ cũng đoán thôi mà. Bình thường một cô gái thích ăn vặt sẽ có cao răng ở chân răng hoặc kẽ răng, kể cả có đánh răng thường xuyên thì cũng vẫn còn vết – Anh vừa nói vừa nhìn Lục Tiểu Đường, tin chắc cô ta hiểu ý mình.

    - Sao tớ có cảm giác cậu đang nói kháy tớ thế? – Lục Tiểu Đường lườm.

    Căn cứ theo kinh nghiệm, Mộ Dung Vũ Xuyên vội chuyển chủ đề:
    - Cô ta rất ít hoặc không hút thuốc, gần như không uống rượu, rất ít ăn đồ ngọt và chua. Dựa vào đây, tớ đoán cô ta hơi gầy.

    - ...

    - Từ cấu trúc xương nhỏ nhẹ tròn trịa thì hình như cô ta là người thuộc vùng miền Nam sông Trường Giang. Tớ có thể lấy mẫu xương, dùng hệ thống nhận biết đặc điểm di truyền của trường để kiểm tra, nếu may mắn còn có thể tìm ra cô ta là người vùng nào nữa.

    - Nếu cô ta là người nước ngoài thì sao?

    - Thế thì phức tạp – Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai – Từ hình dạng xương có thể đoán được cô ta là người châu Á, hoặc ít nhất cũng có huyết thống châu Á.

    - Hơn nữa, chỉ qua quan sát, cậu có phát hiện ra một chỗ rất hay không – Mộ Dung Vũ Xuyên đưa hộp sọ đến trước mặt Lục Tiểu Đường.

    Lục Tiểu Đường nghiêng đầu nhìn hồi lâu.
    - Tớ thấy rất bình thường mà. Bề mặt không có vết thương gì, không có bộ phận mềm gì lưu lại, rất sạch sẽ.

    - Nói đúng rồi đấy. Cậu không thấy nó quá sạch sẽ à? – Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười – Bình thường chỉ có trong bệnh viện hoặc phòng thí nghiệm mới có kiểu xương đã qua xử lý đặc biệt như thế này.

    - Ý cậu là nó vốn là tiêu bản xương? Thế lại chẳng tốt à? – Lục Tiểu Đường hỏi.

    - Tớ không chắc. Tớ phải...

    Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ rồi cầm một con dao mổ, cạo một lớp một mỏng từ tầng ngoài hộp sọ, đặt lên tiêu bản kính hiển vi, nhỏ thêm một giọt cồn rồi cố định.

    Anh ta chỉnh nút tiêu cự, chăm chú nhìn vào thị kính.

    Lục Tiểu Đường chờ một lúc lâu mới hỏi:
    - Cậu có tìm được gì không?

    - Tớ có thể khẳng định một điểm, hộp sọ này chắc chắn đã được xử lý rồi nên mới sạch sẽ thế này. Nhưng chắc chắn không phải tiêu bản trong bệnh viện. Tiêu bản xương trong bệnh viện đều trải qua quá trình tiệt trùng ở nhiệt độ cao, loại bỏ hết toàn bộ các tổ chức khác như cơ, mỡ. Trên hộp sọ này lại còn rất nhiều tổ chức mềm dính liền với vỏ hộp sọ, cho nên đây là quá trình xử lý không triệt để. Đồng thời cũng cho thấy tuổi của hộp sọ này không quá ba năm.

    - Ba năm? – Lục Tiểu Đường hít vào một hơi khí lạnh – Nói cách khác, thời gian tử vong của cô gái này không quá ba năm...

    - Có thể nói như vậy. Từ khi một người chết đi, cơ thể hữu cơ sẽ bắt đầu phân huỷ, quá trình này được gọi là cốt hoá. Thi thể bình thường chôn dưới đất sau hai đến ba năm, cơ bắp và các cơ quan mềm sẽ chuyển thành màu xám tro như bùn, rất dễ rời khỏi xương. Nếu thi thể lộ ra ngoài thì thời gian này còn ngắn hơn.

    - Cũng có khả năng là từ mộ phần đúng không? – Lục Tiểu Đường hỏi.

    Mặc dù xã hội hiện đại thịnh hành hoả táng, nhưng ở nhiều địa phương xa xôi vẫn giữ tập tục thổ táng.

    Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý cô. Nếu cô gái chủ nhân cái đầu này không chết bình thường thì chắc chắn đằng sau còn có một câu chuyện bi thảm không ai biết.

    - Có khả năng – Mộ Dung Vũ Xuyên nói tiếp – Lúc nữa tớ sẽ đi đối chiếu mẫu xương, nếu là trúng độc chết thì có thể kiểm tra được lượng chất độc.

    Anh xoay hộp sọ, quay cái lỗ lớn xương chẩm lên. Vết cắt trơn nhẵn ở cột sống cổ là minh chứng cho việc có người cắt.

    Trên hộp sọ không có vết rạn, không có chỗ sưng, không có dấu vết bị va đập.

    Chẳng lẽ đầu cô gái trẻ này bị cắt đứt ư?

    Lục Tiểu Đường cũng thấy rất rõ ràng. Cô cắn môi nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, không muốn tự đoán mà muốn chờ ý kiến của người trong nghề.

    Mộ Dung Vũ Xuyên cầm kính lúp soi mặt cắt:
    - Đúng là bị một vật kim loại sắc bén chặt đứt. Nhưng không phải bị rìu chặt, vì nếu là rìu thì miệng vết chém sẽ xuất hiện vết rạn hoặc gãy xương, mà không gãy gọn gàng ngay ngắn được. Cũng không phải dao chặt, dùng dao chặt đứt cổ không phải chuyện dễ, có khi phải chặt mười hoặc mười mấy lần, trên cột sống sẽ xuất hiện rất nhiều vết dao. Mặt cắt này tương đối phẳng, chứng tỏ quá trình cắt rất cẩn thận, hơn nữa rìa vết cắt có đường vân nhỏ hình sóng, cho nên đây là vết cưa đứt.

    Cưa đứt đầu người sống à?

    Lục Tiểu Đường rùng mình.

    - Không mấy khả năng là cưa đứt khi nạn nhân còn sống đâu, khi đó nạn nhân sẽ giãy dụa, vết cắt không thể ngay ngắn như thế này được – Mộ Dung Vũ Xuyên hình như hiểu Lục Tiểu Đường đang nghĩ gì – Trừ khi người bị hại đã mất tri giác và hôn mê sâu.





  2. The Following 2 Users Say Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    riversedge (27-10-2018), viettranhung (22-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình