+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 184

Chủ đề: Phong Thủy Đại Tướng Sư (tg Tinh Phẩm Hương Yên)

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    201
    Thanks
    13
    Thanked 96 Times in 92 Posts
    Phong Thủy Đại Tướng Sư
    Tác giả: Tinh Phẩm Hương Yên

    Chương 15: Thiên phạt
    Nhóm dịch: Nqd
    Biên tập:thienthucac.com
    Nguồn truyện: uukanshu



    Vẻ mặt Tô Cửu vô cùng giật mình khi nhìn thấy tia chớp phát sáng trên bầu trời bao la, đột nhiên tia chớp đó đánh thẳng về phía mình, lập tức liền trợn tròn mắt.

    Giờ phút này trong đầu Tô Cửu lóe lên vô số ý niệm.

    - Bị sét đánh, chính mình lại bị sét đánh rồi! Đây rốt cuộc là tình huống gì? Chẳng lẽ chính mình sẽ chết như vậy sao?
    Từng chuỗi nghi vấn từ trong đầu Tô Cửu xông ra. Mặc dù Tô Cửu đã là phong thủy sư giai đoạn Dưỡng Khí, nhưng mà dù sao hắn vẫn còn trẻ tuổi, chưa trải qua trường hợp như thế.

    Hiện ở xã hội này có thể nói là chưa có người nào trải qua trường hợp như vậy cả.

    Thời gian phảng phất dừng lại vào thời khắc này.

    Diệp Thiêm Long đứng cách đó khoảng mười thước, giờ phút này cũng trợn tròn mắt, cũng chỉ là phá một cái phong thủy cục thôi mà, lại có phản ứng lớn như thế.

    Diệp Thiêm Long căn bản không biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Lôi điện lóe lên chói mắt, oanh một cái lên đánh lên trên người Tô Cửu, khiến cho Diệp Thiêm Long cũng không mở mắt ra được. Nhưng ngay sau đó tiếng lôi điện khổng lồ vang lên, lúc này mới khiến Diệp Thiêm Long tỉnh lại.

    Tô Cửu há hốc mồm nhìn hai tay của mình.

    - Không có chuyện gì, vừa rồi là lôi điện sao?

    Khuôn mặt Tô Cửu hiện lên vẻ nghi ngờ.

    Tia chớp khổng lồ vừa rồi kia rõ ràng đã đánh trúng mình, làm sao lại không có cảm giác bị điện giật? Không có! Hay là mình đã chết, biến thành quỷ hồn?

    Tô Cửu dùng sức bấm mạnh vào da thịt của mình, truyền đến từng đợt đau đớn. Mình còn sống.

    Tô Cửu sững sờ chốc lát, phảng phất giống như trí nhớ bị đánh vỡ ra, ước chừng qua một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần.

    Vừa rồi chuyện xảy ra, mới từ trong đầu xuất hiện.

    Không sai, tia chớp khổng lồ kia đúng là đánh vào người Tô Cửu.

    Đạo thiểm điện đó chính là thiên phạt.

    Thiên phạt này cũng không phải bởi vì Tô Cửu phá giải phong thủy ẩn loan cục kia, cũng không phải là chính bản thân hắn dẫn phát.

    Chính xác mà nói, thiên phạt này là do la bàn màu vàng ở trong đầu Tô Cửu dẫn dắt đến.

    Vật phẩm mà phong thủy ẩn loan cục đó nuôi dưỡng là một kiện đại hung vật, điểm này không ngoài dự đoán của Tô Cửu.

    Vốn là dựa theo thủ đoạn bình thường để phá giải phong thủy cục này, kế tiếp là phải dẫn địa khí, lấy được kiện vật phẩm chưa thành hình ở dứoi đất. Nhưng mà thủ đoạn Tô Cửu sử dụng vừa vặn cũng không phải là loại bình thường.

    Mà là trực tiếp sử dụng Dẫn Loan phù để phá giải phong thủy cục này.

    Cứ như vậy, khí trường cường đại phát tiết, đem đồ vật ở dưới lòng đất trực tiếp hóa thành khí. Dĩ nhiên, đó cũng không phải là nguyên nhân mà Tô Cửu đưa tới thiên phạt.

    Kiện đồ vật dưới lòng đất kia được phong thủy ẩn loan cục này nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, khí trường khí mạch tụ tập lại vô cùng cường đại. Sau khi kiện đồ vật kia hóa khí ngay dưới lòng đất, ở tình huống Tô Cửu không chú ý, toàn bộ khí đó đã bị la bàn màu vàng trong đầu mình hấp thu.

    Thiên phạt này chính là do la bàn màu vàng ở trong đầu Tô Cửu dẫn dắt.

    Giờ phút này hắn nhắm mắt lại, trầm tư suy nghĩ, quan sát la bàn màu vàng trong đầu phá thành mảnh nhỏ. Mặc dù giờ phút này la bàn màu vàng bị phá thành mảnh nhỏ giống như đã bị hủy diệt, nhưng mà nó lại khiến cho Tô Cửu có một loại cảm giác khác, tựa như la bàn màu vàng này đã sống lại.

    Đây là một loại cảm giác hết sức mâu thuẫn.

    Đến thời khắc này, Tô Cửu mới hiểu được rõ ràng chuyện đã xảy ra.

    Bởi vì la bàn màu vàng hấp thu khí mạch của kiện đồ vật dưới lòng đất cho nên được kích hoạt lần nữa, do đó đưa tới thiên phạt.

    Cũng liền xảy ra chuyện tình bất ngờ sau đó.

    Giờ phút này trong lòng Tô Cửu rung động không dứt.

    - La bàn màu vàng này trong đầu mình rốt cuộc là vật gì? Lại có thể đưa tới dị tượng như thiên phạt?

    Trong đầu Tô Cửu tràn đầy nghi ngờ không thôi.

    Tô Cửu nhìn như bình tĩnh đứng trong rừng cây, nhưng mà Diệp Thiêm Long ở bên cạnh lại không bình tĩnh như vậy, thậm chí những người kia trong Tương thị cũng không bình tĩnh được.

    - Quang mang màu vàng vừa rồi là cái gì? Pháp bảo? Khí tức thật cường đại a! Thậm chí ngay cả thiên phạt cũng có thể ngăn cản.

    Đến giờ phút này Diệp Thiêm Long rốt cuộc mới nghĩ tới tia chớp kia chính là thiên phạt trong truyền thuyết.

    Trên ban công loại phòng Hoa Thiên dành cho tổng thống ở Tương thị.

    - Khí tức thật cường đại, không nghĩ tới trên thế gian này còn có cao nhân lợi hại như thế, đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Chẳng lẽ là cảnh giới Định Khí trong truyền thuyết?

    Trung niên nam tử lẩm bẩm tự nói, sư phụ của mình vừa mới bước vào cảnh giới Quan Khí, mà mình cũng mới là Dưỡng Khí trung kỳ.

    Trong lòng trung niên nam tử rất rõ ràng, bất kể là mình, hay là sư phụ của sư môn chính mình cũng không có năng lực chống cự thiên phạt như thế. Chỉ sợ là cũng chỉ có cảnh giới Định Khí trong truyền thuyết mới có năng lực như vậy.

    - Không thể nào, thế giới này còn có nhân vật khủng bố như thế tồn tại, đây là chuyện không thể nào!

    Một gã nam tử mặc áo sơ mi trắng khiếp sợ vô cùng, nhìn lên bầu trời nơi xa, trong miệng không nhịn được lớn tiếng quát lớn.

    - Là ai? Che giấu đại địa khí mạch, không tiếng động mà phá cục, lại còn có thể ngăn cản được thiên phạt, là lão quái vật kia xuất thủ sao? Không đúng, coi như là mấy lão quái vật kia cũng không có thực lực như thế.

    Ở trong viện bảo tàng của Tương thị, một lão giả tinh thần tràn đầy, hai mắt dày đặc tinh quang, nói thầm trong miệng. Nếu như Tô Cửu ở chỗ này khẳng định có thể nhận ra vị lão giả đó chính là Lưu lão mà ban đầu gặp ở trong viện bảo tàng!

    ...

    - Quá yếu, quá yếu!
    - Người nào? Là ai?

    Tô Cửu còn đang chìm trong chuyện vừa xảy ra, đột nhiên tựa như nghe được một câu nói vang lên bên tai chính mình. Điều này khiến cho hắn nhất thời cả kinh.

    Phản xạ của Tô Cửu như có điều kiện mà kêu lên hai câu.

    Nhưng ngay sau đó hắn mới phản ứng lại, ở bên cạnh mình căn bản không có ai ngoài Diệp Thiêm Long. Bất quá giờ phút này Diệp Thiêm Long nhìn mình giống như quái vật, trong loại ánh mắt này lại xen lẫn sợ hãi.

    Thấy Tô Cửu nhìn mình, Diệp Thiêm Long hoảng sợ lùi lại mấy bước, ngay sau đó hướng về phía ngược lại Tô Cửu chạy như điên. Tốc độ kia có thể so với vận động viên vô địch thế giới chạy nước rút.

    - Tại sao lại chạy? Ta còn muốn hỏi một chút, phải chăng đã phát hiện ra chuyện gì?

    Tô Cửu thì thầm một tiếng.

    Thanh âm mới vừa rồi tới thật quỷ dị.

    Nghĩ tới đây, trong lòng Tô Cửu không nhịn được sợ hãi, đánh giá bốn phía, nhìn trái ngó phải, nhưng ngay sau đó cũng rời đi nơi này, hướng về phía ký túc xá của mình chạy về.

    Tô Cửu không chú ý chính là, giờ phút này la bàn màu vàng vỡ tan kia ở trong đầu mình đang chậm rãi biến hóa. Nếu như lúc này hắn có thể định thần lại, tập trung niệm lực của mình, tất nhiên có thể phát hiện được. Tựa như có lực lượng thần kỳ gì đó đang khiến cho la bàn màu vàng kia chậm rãi tập trung lại với nhau, tựa hồ là muốn khép lại.

    Gió lạnh thổi qua, nhà dạy học thứ hai khôi phục yên tĩnh, Tương đại cũng khôi phục yên bình, cả Tương thị cũng khôi phục yên bình. Tựa hồ như lôi minh điện thiểm kia chưa từng xuất hiện, bầu trời Tương thị lần nữa xuất hiện ánh trăng chiếu sáng, những tầng mây lúc trước cũng biến mất vô ảnh vô tung.

    Sau đó, lúc Tô Cửu và Diệp Thiêm Long rời đi không lâu, thân ảnh của mọi người giống như quỷ mị nhanh chóng đi vào sân trường Tương đại, toàn bộ đều là hướng về vị trí của nhà dạy học thứ hai.

    [JUSTIFY]

    Link thảo luận, góp ý và đòi hàng:

  2. The Following User Says Thank You to Nqd09 For This Useful Post:

    haimuoi (24-05-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình