+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 62: Tiếng xấu và biển chữ vàng
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng


    Kim An Thành trịnh trọng bái lạy tượng ngọc trong thư phòng, miệng lẩm bẩm.

    Rất lâu sau, hắn mở to mắt, hơi bớt thấp thỏm trong lòng. Nhưng vẫn có một việc khiến hắn lo sợ bất an.

    - Hy vọng ông trời phù hộ...
    Hắn thở hắt ra.

    - Đúng vậy, hy vọng ông trời có thể phù hộ ngươi.
    Một tiếng nói khàn khàn chói tai đột nhiên vang lên trong phòng.

    Eo lưng Kim An Thành cong lại, không chút suy nghĩ liền đẩy ngã tượng ngọc. Âm thanh vỡ vụn vang lên, đồng thời hắn bước lướt đi, xoay người thi triển tuyệt kỹ Diêm La truy hồn.

    Nhưng hai tay hắn trống trơn, không đụng phải thứ gì cả.

    Mãi tới lúc này Kim An Thành mới thấy sau bàn có một người thần bí mặc hắc bào đang ngồi ở cái bàn phía sau. Trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ cho trẻ con chơi, bên trên vẽ một cái đầu khỉ đang cười cợt.

    Hắn vào từ lúc nào vậy? Hộ vệ đâu? Vừa nhìn thấy cái đầu khỉ tươi cười này, bàn chân Kim An Thành thấy lạnh toát, quyết đoán lao về phía cửa sổ.

    Thấy hoa mắt một cái, hắn lại nhìn thấy khuôn mặt khỉ tươi cười kia xuất hiện trước mắt mình.

    - Nếu ngươi lại chạy thì trước hết ta sẽ chém rớt chân ngươi.
    Giọng nói khàn khàn khó nghe truyền vào trong tai Kim An Thành.

    Điều này hoàn toàn khiến Kim An Thành đang sợ hãi kinh tâm động phách phải sững lại. Hơn nữa đối phương cũng không trực tiếp động thủ, khiến quyết tâm liều mạng của hắn cũng rút đi không ít. Trán hắn ẩn hiện mồ hôi hỏi:
    - Ngươi chính là Thân hầu tiên sinh trong Thập nhị thần tướng sao?

    Nếu đánh thắng được thì đợi một lát đánh cũng không sao. Nếu đánh không lại thì hiện giờ động thủ khẳng định sẽ chọc giận đối phương, nói không chừng bị điểm huyệt đạo, khiến việc tìm cơ hội chạy trốn chỉ còn là chuyện trong mơ.

    - Nếu đã nhận ra ta thì từ bỏ ảo tưởng đi, thành thành thật thật trả lời vấn đề của ta.
    Mạnh Kỳ tiếp tục dùng giọng nói khàn khàn đáp.

    Hai tay Kim An Thành ẩn hàm chiêu thức, trên mặt đầy vẻ tươi cười:
    - Không biết Thân hầu tiên sinh muốn hỏi chuyện gì?

    - Ta muốn biết những chuyện Đoàn Minh Thành làm trước khi mất tích.
    Mạnh Kỳ đi thẳng vào vấn đề.

    Kim An Thành nhướn mày:
    - Thân hầu tiên sinh, chuyện này kỳ thực cũng không có gì đáng hỏi cả. Ta đã báo lại chi tiết cho Phí tổng bộ đầu rồi. Đêm đó Đoàn công tử đặt nhã gian, mở tiệc chiêu đãi thiếu thành chủ và Phí tổng bộ đầu, còn chưa gọi thanh quan đã cho ta lui. Đại khái nửa canh giờ sau, thiếu thành chủ và Phí tổng bộ đầu rời đi, Đoàn công tử cũng đi ra tính tiền, cười cợt với Dạ Nguyệt quen từ trước vài câu. Nhưng hắn lại không ngủ lại, trực tiếp rời đi.

    - Hắn trước sau nói chuyện với ta không quá ba câu, đều là về chuyện tiệc rượu.

    - Hắn hẳn là mất tích trên đường về nhà. Nhưng ven đường lại không có bất cứ dấu vết đánh nhau nào.

    - Thật không? Nhưng tin tức ta nắm được lại không phải như vậy.
    Mạnh Kỳ bắt đầu lừa Kim An Thành.

    Sắc mặt Kim An Thành không đổi:
    - E là Thân hầu tiên sinh nghe phải lời đồn đại rồi. Sự thật đúng như ta nói đấy.

    Mạnh Kỳ cũng không nói gì, trầm mặc đánh giá Kim An Thành. Không khí như vậy với khuôn mặt khỉ cười cợt khiến người ta cảm thấy vô cùng áp lực.

    Kim An Thành thoáng co quắp, nói:
    - Thân hầu tiên sinh, ngươi không tin sao?

    - Ngươi nói xem.
    Mạnh Kỳ thuận miệng hỏi lại, sau đó trầm giọng nói:
    - Hình như ngươi có tam tử nhị nữ, còn chưa có tôn tử nhỉ?

    - Ngươi có ý gì?
    Ánh mắt của Kim An Thành liền trở nên sắc bén, sắc mặt lại cực kỳ khó coi.

    Mạnh Kỳ thản nhiên nói:
    - Ngươi không muốn nói lời thật thì ta liền giết cả đám chúng trước mặt ngươi, xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu. Ừ, ta nghe nói ngươi yêu chiều nhất là tiểu nhi tử kia. Bắt đầu từ hắn đi.

    Hắn khẳng định không làm lại chuyện này, thuần túy chỉ là để dọa Kim An Thành. Nhưng Thập nhị thần tướng tâm ngoan thủ lạt, nhiệm vụ nào đều nhận cả. Mà làm sao hoàn thành nhiệm vụ lại chẳng có chút nể nang, thanh danh nổi lên khiến Kim An Thành không thể không tin.

    Đôi khi tiếng xấu cũng rất có lợi.

    Sắc mặt Kim An Thành càng khó coi:
    - Thân hầu tiên sinh, câu nào của ta cũng đều là thật cả. Đừng có ép ta.

    - Ngươi cảm thấy ta chẳng biết gì sao?
    Mạnh Kỳ hừ một tiếng, cố ý nghiêng người rả phía ngoài:
    - Tiểu nhi tử của ngươi hình như ở khu phía tây nhỉ?

    Kim An Thành lửa giận công tâm, lại không đánh mất lý trí, vừa lao người tiến tới, hai tay phân biệt chụp vào yết hầu và tay phải Mạnh Kỳ, chuẩn bị la lớn gọi hộ vệ, không mong bọn họ có thể cửu mình, chỉ cần bọn họ nghe động tĩnh chạy lại là được. Đây là Thiên Định thành, Thập nhị thần tướng cũng phải bí mật làm việc!

    Nghiêng người ra ngoài chỉ là hư chiêu, Mạnh Kỳ không tiến mà lùi, tránh hai tay Kim An Thành giống như quỷ mị, lao vào lòng đối phương.

    Kim An Thành thấy thân pháp Thân hầu quỷ dị như thế, không thể không vung mạnh hai tay, quay người lại đánh vào sau lưng Mạnh Kỳ, tiếng la lớn tạm thời kẹt ở yết hầu.

    Mạnh Kỳ không tránh không né, lấy lưng đỡ đòn, giới đao vung lên, đâm thẳng vào yết hầu Kim An Thành.

    Kim An Thành đánh vào sau lưng Mạnh Kỳ, mười ngón tay đột nhiên phát lực, lại giống như chụp trúng đá tảng, chỉ cảm thấy "Đá" cứng vô cùng, đầu ngón tay đau đớn từng cơn.

    Hắn thầm hô không tốt thì giới đao đã đặt trên cổ hắn.

    Tay trái Mạnh Kỳ điểm ra, lập phong kín mấy đại huyệt của Kim An Thành, cười khằng khặc quái dị nói:
    - Kim lâu chủ, mọi người đều là người nhã nhặn, cần gì phải động tay chân, đánh đánh giết giết làm gì.

    Cố ý chọc giận Kim An Thành, để lộ sơ hở, Mạnh Kỳ thuận lợi bắt giữ hắn.

    Nếu thời điểm bình thường thì căn bản Mạnh Kỳ cũng không ngại chuyện bắt giữ đối phương. Nhưng lúc này đêm hôm khuya khoắt, nếu không thể nhanh chóng khống chế đối phương thì rất dễ kinh động tới người khác, khiến tổng bộ đầu Thiên Định thành, thiếu thành chủ, thậm chỉ thành chủ Thôi Húc tới đây.

    - Ngươi muốn thế nào?
    Tuy rằng thất thủ bị bắt nhưng là một cao thủ, Kim An Thành vẫn có vài phần khí thế.

    Mạnh Kỳ trầm giọng nói:
    - Ta muốn nghe lời nói thật.

    - Lời ta nói đều là thật.
    Kim An Thành nhìn giới đao gác tại yết hầu mình, ánh mắt thoáng lóe lên.

    Mạnh Kỳ khàn khàn cười nói:
    - Ngươi tốt nhất là thành thật đi. Thập nhị thần tướng chúng ta rất có danh dự, nếu nói giết cả nhà ngươi thì tuyệt đối sẽ giết cả nhà ngươi.

    Có lẽ tấm "biển chữ vàng" Thập nhị thần tướng này dùng được, hoặc có lẽ tuổi Kim An Thành đã lớn, coi trọng người nhà. Hắn thở dài nói:
    - Cũng không phải ta không muốn nói là thật sự là không thể nói.

    - Nếu nói thì ngươi còn có cơ hội mang theo người nhà và tài vật bỏ trốn. Nếu không nói thì hiện tại chết cả nhà rồi.
    Tâm tình Mạnh Kỳ không tồi, cuối cùng cũng lừa được Kim An Thành.

    Lúc này hắn cảm nhận được chỗ tốt của "Thân Hầu". Nếu là Đoàn Hướng Phi tới đây, lấy thân phận đường đường là Tông Sư đại hiệp của hắn thì nói ra mấy lời hù dọa kiểu này, Kim An Thành nghe cũng chẳng tin. Mà Thập nhị thần tướng mở miệng, hắn biết đối phương nói giết cả nhà thì thật sự sẽ giết cả nhà.

    Cũng khó trách Đoàn Hướng Phi lại tìm Thập nhị thần tướng điều tra.

    Kim An Thành trầm ngâm một chút rồi nói:
    - Ngày ấy Đoàn công tử tiễn bước thiếu thành chủ, tổng bộ đầu xong không lập tức rời đi mà cười cợt với Dạ Nguyệt vài câu, sau đó đi tới một mảnh sân yên tĩnh. Hắn còn đặt một bàn tiệc rượu ở đó, mở tiệc chiêu đãi người khác.

    - Người kia mặc trường bào màu đen, có khăn che mặt, không nhìn ra dung mạo tuổi tác. Nhưng hẳn hắn là nam tử, đại khái cũng cao như Thân hầu tiên sinh, dáng người thì gầy hơn.

    - Đoàn công tử sau khi vào sân liền bảo ta rời đi. Ta cảm thấy chuyện này quỷ dị, lo lắng có bất lợi với thiếu thành chủ và Phí tổng bộ đầu nên vòng đến một mặt khác, nghe tại dưới góc tường. Bọn họ nói chuyện rất nhỏ tiếng, ta chỉ mơ hồ nghe thấy vài chữ Tuyết Thần cung.

    - Tuyết Thần cung...

    Mạnh Kỳ lặp lại khe khẽ. Sau khi đến thế giới này, chuyện mình gặp hầu hết đều nghe nói tới Tuyết Thần cung.

    Kim An Thành nhìn mặt nạ khỉ tươi cười kia, tiếp tục nói:
    - Chuyện này liên quan tới Tuyết Thần cung, ta cũng không dám chủ quan, tuy rằng không nghe rõ ràng nhưng vẫn cố gắng. Dần dần, trong viện liền không có tiếng động nữa. Ta kinh ngạc, bất chấp chuyện khác, quay trở lại cửa chính thì thấy bên trong trống trơn, không có một người, chỉ còn lại đồ ăn thừa.

    - Từ đó Đoàn công tử không còn xuất hiện nữa.

    - Bên trong có dấu vết đánh nhau không?
    Mạnh Kỳ cẩn thận hỏi.

    Kim An Thành lắc lắc đầu:
    - Không chỉ không có dấu vết đánh nhau mà còn có một thỏi bạc lưu lại. Khả năng Đoàn công tử tự nguyện rời đi cùng đối phương. Cũng có khả năng võ công của thấp, dễ dàng bị đối phương bắt.

    - Bạc có đặc thù gì không? Trong rượu và đồ nhắm có độc vật, mê dược không?
    Mạnh Kỳ vắt hết óc, nghĩ đủ manh mối từ những tiểu thuyết mà mình đã từng xem.

    Kim An Thành lại lắc đầu:
    - Bạc là của Đoàn công tử, bên trên còn có ấn ký nhà hắn. Đồ nhắm rượu không có bất cứ vấn đề gì. Hiện trường cũng không có mảnh vụn quần nào nào.

    - Thân hầu tiên sinh, những gì ta biết đã nói hết rồi.

    Mặt nạ khỉ tươi cười kia nhoáng lên một chút, khiến Kim An Thành hơi bất an. Sau đó hắn nghe thấy tiếng khàn khàn như cười như không mở miệng:
    - Nói rất rõ ràng. Nhưng có một vấn đề. Ngươi dấu diếm nội dung này có vẻ như không đáng giấu diếm rồi.

    Nội dụng này nói ra thoải mái không có vấn đề gì, thế thì sao lại phải giấu diếm chứ?

    Sắc mặt Kim An Thành lập tức trắng bệch, sau thật lâu mới ấp úng nói:
    - Vâng, là Phí tổng bộ đầu bảo ta giấu diếm. Ta không dám không giấu.

    - Phí Chính Thanh sao?
    Mạnh Kỳ đưa mắt nhìn Kim An Thành.

    Kim An Thành gật gật đầu:
    - Vâng, sau khi Đoàn công tử mất tích, người đầu tiên đến điều tra là Phí tổng bộ đầu. Hắn nắm điểm yếu của ta, võ công lại mạnh hơn ta, ta không dám không nghe. Về phần vì sao hắn lại muốn ta giấu diếm ta quả thật không biết.

    - Không tồi. Kim lâu chủ hiểu rõ thời thế mới là tuấn kiệt, thật đáng tiếc không thể giết cả nhà người.
    Mạnh Kỳ cười ha hả, thân thể nhoáng lên, quỷ dị vọt ra ngoài thư phòng, hai ba nhịp thở đã biến mất khỏi tầm mắt Kim An Thành.

    Kim An Thành bị phong huyệt đạo, tất nhiên không thể ngăn cản hay đuổi theo, thở hổn hển mấy hơi liền la lớn. Rất nhanh hộ vệ liền ập tới, kinh sợ giải huyệt cho hắn.

    Sau đó hắn đuổi đám hộ vệ đang xanh mặt lui ra, chính mình ngồi ngẩn ra trên ghế trong thư phòng.

    Sau khoảng nửa canh giờ, hắn mới chậm rãi đứng dậy, nhìn hộ vệ bên ngoài. Thừa dịp bọn họ không chú ý, hắn đẩy cửa sổ, lao vào bóng tối, sau đó ra khỏi nhà, chạy về một hướng khác.

    - Hừ, cho dù ngươi gian trá như quỷ thì cũng làm sao có "kiến thức rộng rãi" bằng ta được...
    Ở trên cao, Mạnh Kỳ khoanh chân ngồi trong bóng tối, nhìn Kim An Thành lặng lẽ rời nhà.

    Hắn đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, biết dưới loại tình huống thế này thường sẽ xảy ra vài biến cố. Ví dụ như có người giết Kim An Thành diệt khẩu. Ví dụ như Kim An Thành không nói thật hết, đợi mình rời đi mới tiến tới bẩm báo người phía sau màn... Đủ loại chuyện thế khiến Mạnh Kỳ tuy cảm thấy nhà văn viết thêm nếm nhưng vẫn quyết định tiếp tục mai phục bên ngoài, quan sát động tĩnh phía sau, đợi tới hừng đông mới rời đi.

    Hắn nhảy lên nóc nhà, lặng yên không tiếng động đi theo Kim An Thành.

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình