Kết quả 1 đến 10 của 129

Chủ đề: Truyện võ hiệp: Võ Thánh Môn (Long Nhân) Full

Threaded View

  1. #3
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    292
    Thanks
    1
    Thanked 782 Times in 254 Posts
    Võ Thánh Môn
    Tác giả: Long Nhân

    Chương 1 : Thần Ma quyết đấu (phần hạ)
    Dịch : Lãng Tử Vô Danh
    Biên dịch: Dạ Vũ
    Nguồn truyện: ST


    Lưu Hiếu Mại vẫn giữ nguyên thức Kim Kê Độc Lập vừa rồi. Nhuyễn kiếm phát ra hàn quang điểm vào huyệt Kiên Tỉnh của Khương Đao Phong. Tuy Lưu Hiếu Mại xuất thân hắc đạo, nhưng hành động nghĩa hiệp hào khí trùng thiên vừa rồi của Khương Đao Phong đã khiến gã rất là tâm phục.

    Luận về thực lực, thật ra gã đã sớm bỏ mạng dưới Huyết đao của Khương Đao Phong. Nhưng Khương Đao Phong vì luyến tiếc tài năng của gã mà đã không lấy đi tính mạng, ngược lại bản thân mình còn trúng phải một kích. Vì thế gã đâm kiếm ra mà không hề dụng lực.

    Đột nhiên lúc này vang lên một tiếng Keng rồi nhuyễn kiếm trong tay của Lưu Hiếu Mại trong tay bị bạt sang một bên, cơ hồ vuột ra khỏi tay.

    Nguyên là khi Khương Đao Phong bị hắn điểm trúng ngực ngã xuống đất thì vừa vặn cũng chộp được hai hòn đá. Trước tiên y ném một hòn trúng trường kiếm trong tay của Lưu Hiểu Mại, một viên khác ném ra ngay theo sau đó.

    Lưu Hiếu Mại trong lúc gấp gáp, hổ khẩu đang tê chồn thì lại kinh hãi thấy một hòn nữa đã bay thẳng đến trước mặt nên không thể phòng bị nổi. Viên đá kia trúng ngay vào ngực của gã kêu đánh bộp một tiếng, theo sau là tiếng một chiếc xương sườn gãy rắc rắc. Lưu Hiếu Mại há miệng phun ra một ngụm máu tươi

    Gã hào sảng cười to nói:

    - Khương đại ca! Lưu Hiếu Mại ta chết cũng tâm phục khẩu phục!

    Lời vừa dứt, cả người đã rơi xuống dưới vách núi. Vách núi của Ma Thiên Lĩnh dựng đứng cao ngàn trượng, nếu quả thật rơi xuống dưới đó chắc chắn không toàn mệnh.

    Khương Đao Phong đang nằm ngửa trên mặt đất cả kinh, nhào cả người về phía trước. Vừa may trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đó thì Khương Đao Phong chụp được hai chân của Lưu Hiếu Mại.

    Nhưng lực Lưu Hiếu Mại rơi xuống quá mạnh, Khương Đao Phong lập tức bị kéo tới vách núi, hai chân dùng sức cố cưỡng lại. Đột nhiên, Khương Đao Phong cảm thấy đau buốt đến thấu tim. Y nhìn lại thấy chân phải của mình lúc bị Huyết đao cắm trên vách đá cắt đứt từ chỗ mắt cá chân. Y rùng mình, thiếu chút nữa đã cùng Lưu Hiếu Mại rơi xuống.

    .Khương Đao Phong nghiến chặt răng, dùng một chân treo ngược thân mình bên vách núi, ổn định lại thân hình, vận dụng hết nội lực toàn thân quăng Lưu Hiểu Mại lên trở lại mỏm núi. Do dụng lực quá mạnh nên bản thân y lại bị trượt chân rơi xuống vực sâu vạn trượng.

    Lưu Hiếu Mại rơi xuống mỏm núi, không thể nghĩ rằng mình còn có thể từ cõi chết trở về, trong lúc đang kinh hoàng lại thấy Khương Đao Phong đang rơi xuống vực. Lúc này Lưu Hiếu Mại đã trụ vững trên vách đá lập tức vươn tay phải ra chộp lấy Khương Đao Phong rồi tung y ngược qua đỉnh đầu.

    Khương Đao Phong rơi phịch xuống mặt đất, cái chân bị chém đứt chảy máu đầm đìa. Nỗi đau đớn xé gan nát ruột dội lên tận óc khiến y phải thét lên một tiếng thảm thiết.

    Lưu Hiếu Mại thấy Khương Đao Phong vì cứu gã mà không để ý đến sinh tử của bản thân đến nỗi bị cụt mất một chân, khí khái đại trượng phu như vậy trên đời hiếm có nên gã thực sự tâm phục khẩu phục, vội vàng thò tay vào lòng lấy kim sang dược cầm máu cho Khương Đao Phong rồi cúi đầu lễ bái, nói:

    - Khương đại ca, ta thua!

    Khương Đao Phong cười ha hả :

    - Lưu lão đệ, ngươi không có thua, ngươi đã chiến thắng được chính mình, đó mới là thắng lợi lớn nhất.

    Lưu Hiếu Mại kiên quyết:

    - Khương đại ca, mặc kệ nói như thế nào, Lưu Hiếu Mại bất luận là xét theo võ công hay ở nhân phẩm, vẫn cứ là thua rồi, ta......

    - Lưu lão đệ không thể nói vậy, chẳng qua là nguyên tắc làm người của mỗi người không nhau mà thôi. Còn kỳ thực ngươi dũng cảm đối mặt với thế tục, hành sự phóng khoáng thẳng thắn quả thực đáng phục.

    Lưu Hiếu Mại hổ thẹn:

    - Khương đại ca, mặc kệ nói như thế nào, hiện tại đại ca vì đệ mà mất đi một chân. Lưu Hiếu Mại ta dù xú danh vang xa, bất chấp đạo lý nhưng cả đời này luôn kính phục những kẻ thực sự dám xả thân vì người khác. Cho dù thế nào thì ta cũng là một kẻ bèo dạt nước trôi, cái mạng này cũng là do huynh đem lại. Cả đời còn lại của ta nguyện làm một kẻ hầu hạ bên cạnh đại ca để báo đáp lại ơn tái tạo này.

    Khương Đao Phong không ngờ Lưu Hiếu Mại lại nói như vậy, ngạc nhiên nói:

    - Lưu lão đệ, này.... không phải là đệ quyết giết ta đấy chứ......?

    Lưu Hiếu Mại kiên nghị đáp:

    - Khương đại ca, Lưu Hiếu Mại ta cả đời luôn một là một, đã nói ra quyết không sai lời. Tên đã bắn ra không thể quay lại. Nếu huynh không đáp ứng, huynh hãy......

    Nói đến đây liền quỳ xuống đất, hai tay đưa bảo kiếm lên ngang cổ, nói:

    - Bằng không, huynh hãy dùng thanh kiếm này giết ta đi!

    Khương Đao Phong cảm động:

    - Lưu lão đệ, ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta có một điều kiện...... Ngươi phải đáp ứng ta!

    Lưu Hiếu Mại nói:

    - Khương đại ca, dù sao thì tâm ý của đệ đã quyết, huynh có điều kiện gì đệ đều đáp ứng !

    Khương Đao Phong đề nghị:

    - Nếu Lưu lão đệ cũng có ý quy ẩn chi bằng hai chúng ta kết bái thành huynh đệ. Từ nay về sau ngươi sẽ sống ở Khương gia bảo, chúng ta cùng nhau bàn luận võ công.

    Lưu Hiếu Mại sung sướng ấp úng trả lời :

    - Khương đại ca, huynh không sợ ta làm ô uế hiệp danh một đời của mình sao, ta...... ta......

    Khương Đao Phong cau mày:

    - Lưu lão đệ, ngươi coi Khương Đao Phong ta là hạng người nào vậy?

    Lưu Hiếu Mại vui sướng kêu lên:

    - Đại ca!

    Lúc này, ánh mặt trời đã chiếu khắp Ma Thiên Lĩnh. Hai người ôm chặt lấy nhau, trong lòng tràn đầy vui sướng.

    Lưu Hiếu Mại nổi hứng thốt lên:

    - Đại ca, đáng tiếc hiện giờ không có rượu ngon. Bằng không đôi ta phải uống đến đất nghiêng núi chuyển, không say không ngừng.

    Khương Đao Phong kích động giống như một đứa trẻ lên mười:

    - Ừ, hôm nay là một ngày mà Khương Đao Phong ta cảm thấy thống khoái nhất. Đi, chúng ta về nhà uống cạn ba trăm chén.

    Đang lúc kích động, y quên mình đã cụt một chân nên bước hụt một bước đau đến hét lên một tiếng, ngã ngồi trên mặt đất cười vang:

    - Được! Đã không cho ta đi thì huynh đệ ta ngồi ngay đây đợi đến tối rồi trở về

    Hai ngươi dư ý chưa hết, ngồi bệt trên mỏm núi mặc sức tâm tình đến tận hoàng hôn, trời đất tối sầm xuống thì Lưu Hiếu Mại mới cõng Khương Đao Phong xuống núi

    Ma Thiên Lĩnh vách đá cao ngàn trượng, cho dù là người có khinh công tuyệt đỉnh cũng khó lòng mà hạ sơn dễ dàng huống chi Lưu Hiếu Mại còn cõng thêm một người.

    May mắn là Huyết đao của Khương Đao Phong chém sắt như chém bùn, Lưu Hiếu Mại đi xuống một đoạn lại dùng bảo đao đâm vào vách núi để ổn định thân hình rồi đi tiếp.

    Kiểu phi hành này nếu không có nội lực kinh thế hãi tục cùng với lòng can đảm thì tuyệt không thể làm nổi. Lưu Hiếu Mại hạ xuống đến chân Ma Thiên Lĩnh thì đã thở hồng hộc, mồ hôi toát đầm đìa.

    Khương Đao Phong tuy rằng cảm thấy không thoải mái nhưng giờ y không thể tự đi được nên cũng đành chịu nằm trên lưng gã.

    Lưu Hiếu Mại lưng cõng Khương Đao Phong nhô lên hụp xuống vài nhịp đã thấy tiểu đạo uốn khúc trên Quỷ kiến sầu, phía dưới là một khe núi hình cái chậu.

    Đột nhiên, thân hình Lưu Hiếu Mại khẽ run lên rồi vẫn cõng Khương Đao Phong nằm thụp xuống mặt đất.

    Khương Đao Phong biết theo tình hình này, Lưu huynh đệ khẳng định là đã nhìn thấy chuyện gì ngoài ý muốn. Thuận theo ánh mắt của gã, y nhìn thấy trong khe núi hình cái chậu bỗng nhiên có rất nhiều người đang ngồi.

    Khương Đao Phong đếm qua thấy ít nhất có năm mươi người. Những người này đều mặc hắc y, trên mặt che mạng nên nhìn không rõ mặt thật. Chỉ thấy bọn chúng ngồi san sát, bộ dạng quỷ bí, yên lặng không một tiếng động.

    Hai người nằm ở trên cao, im hơi lặng tiếng, không dám thở mạnh.

    Những kẻ hắc y bịt mặt này sắp hàng có thứ tự quỳ trước một chiếc kiệu màu đen cách đó một trượng. Chiếc kiệu hình tứ giác, toàn bộ bị bịt kín bởi một tấm màn cũng màu đen, có bốn tên hắc y đứng xung quanh.

    Những người này là hạng nào? Vì cái gì mà tụ tại địa phương hiếm khi thấy bóng người này?

    Cho dù Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại tung hoành giang hồ mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú, có thể nói chưa có sóng to gió lớn nào mà chưa gặp qua. Nhưng tình hình trước mắt thì đúng là chưa hề thấy, cũng như chưa hề nghe thấy.

    Bởi vì khoảng cách quá xa, nên bên tai hai người chỉ nghe người trong kiệu nói đứt quãng:

    - Võ lâm minh chủ...... Thiếu Lâm......Toàn...... Khương Đao Phong...... Giết...

    Khương Đao Phong đang ngưng thần lắng nghe, bỗng nhiên nghe được người nọ nhắc đến tên mình thì kinh ngạc đến rúng động toàn thân làm một khối đá rơi xuống núi.

    Bọn người mặc hắc y trong khe núi đồng loạt nhìn về phía hai người, người trong kiệu nói:

    - Có hai người, không được để một ai sống sót!

    Cùng với đó là hai viên bi sắt từ trong kiệu bắn vụt ra.

    Lưu Hiếu Mại và Khương Đao Phong cả kinh. Người trong kiệu kia có thể hơi thở khác thường của cả hai mà có thể phán đoán chính xác số lượng, thứ nội lực cao thâm mạc trắc này quả là khó có thể tưởng tượng. Điều khiến hai người kinh hãi hơn là hai viên bi sắt đang rít lên trong không khí phân biệt phương hướng một cao một thấp lao vụt về phía họ.

    Vị trí hai người cách khe núi đó ít nhất mười trượng. Người trong kiệu có thể phân biệt hơi thở của hai người, thậm chí cả phương vị cũng nhận chuẩn, thần công kinh thế hãi tục như vậy quả thực ngoài dự liệu. Nhưng tiếng người trong kiệu dường như họ đã từng nghe qua ở đâu đó, chỉ là lúc này không có nhiều thời gian để suy nghĩ. Lưu Hiếu Mại nhanh chóng xốc Khương Đao Phong trên lưng rồi chạy về một phía.

    Vừa mới chuyển thân, viên bi sắt đã bắn trúng vào mỏm đá họ vừa nằm sấp kêu Keng một tiếng, hoa lửa văng tung tóe, mỏm đá đã bị đánh thủng một lỗ sâu hoắm.

    Lưu Hiếu Mại kinh hãi, nào dám chậm trễ, cõng Khương Đao Phong chạy trối chết.

    Phía sau đám hắc y nhân bịt mặt gấp rút đuổi theo.

    Lưu Hiếu Mại vốn là kẻ kiêu hùng thành danh trong hắc đạo, công lực cực kỳ bá đạo, lúc này cứ cõng Khương Đao Phong chạy như điên không cần lựa chọn phương hướng.

    Lưu Hiếu Mại chạy thẳng một lèo vòng qua hai khe núi. Sơn đạo của Quỷ kiến sầu hung hiểm vạn phần, hai người bằng cảm giác biết kẻ địch đang truy đuổi phía sau đều là những cao thủ một đời khó gặp, ai nấy đều có võ công tuyệt đỉnh. Bây giờ có thể chạy thoát hay không thì hai người cũng không nắm chắc.

    Khương Đao Phong nằm úp mặt trên lưng của Lưu Hiếu Mại chỉ nghe bên tai tiếng gió vù vù, vừa kinh hãi công phu bá đạo của gã hắc đạo kiêu hùng này, vừa có chút không nỡ.

    Bởi vì địa vị của y và Lưu Hiếu Mại vốn xung khắc như nước với lửa, chỉ vì mến mộ tài năng của nhau nên mới ngẫu nhiên gặp gỡ.Lưu Hiếu Mại chỉ cần bỏ y xuống là có thể chạy nhanh hơn, thoát thân một mình cũng không phải là vấn đề gì khó khăn. Nhưng Khương Đao Phong tin tưởng Lưu Hiếu Mại không phải loại người như vậy! Cho là mình đã liên lụy đến gã nên trong lòng lại cảm thấy day dứt.

    Phía sau, bọn hắc y nhân vẫn bám riết không rời, khoảng cách hai bên giờ không quá hai trượng.

    Hiển nhiên, chuyện này là do y và Lưu Hiếu Mại trong lúc vô tình đã nhìn thấy một bí mật, hơn nữa là một bí mật cực lớn.

    Về điểm này, hai người bọn họ vốn là những kẻ lão luyện giang hồ nên tuyệt đối có thể cảm giác được. Đã là một bí mật thì không để cho ngoại nhân biết được, huống hồ là một bí mật của võ lâm!





    Lúc này màn đêm đã buông xuống, bốn bề một màu đen kịt, chỉ có ánh sao mờ mờ ảo ảo không trông rõ mặt người.

    Đột nhiên, Lưu Hiếu Mại dừng phắt lại.

    Khương Đao Phong vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không khỏi thở hắt ra một ngụm khí lạnh! Phía trước hai người là một cái cầu đá cực hẹp, bên dưới là một thâm cốc sâu vạn trượng. Chỉ thấy bề rộng của cầu đá không quá sáu thước, dài hun hút chẳng thấy bờ bên kia.

    Một đời của Khương Đao Phong đã trải qua không ít hung hiểm nên vốn xem chuyện sinh tử rất nhạt nhẽo, nhưng ngày hôm nay tâm tình y lại không giống bình thường.

    Thứ nhất là y vừa kết giao với một huynh đệ hết sức tâm đắc. Bằng hữu như vậy một đời khó cầu mà lúc này đây y lại đang làm liên lụy đến gã.

    Thứ hai là hôm nay lúc vừa ra khỏi nhà thì phu nhân đến báo là đang mang thai.

    Khương Đao Phong đã gần năm mươi tuổi, từ khi ba mươi đến giờ vẫn chưa có con, nghe được tin này liền mừng rỡ như điên.Y thầm nghĩ mặc kệ phu nhân sinh hạ dù là nam hay nữ đều được, quan trọng là tuổi già lại có một được một đứa con.

    Thật ra hôm nay Khương Đao Phong chỉ muốn ở nhà chăm sóc phu nhân Mã Tái Hoa, một bước cũng không muốn rời đi. Nhưng thân là đại trượng phu lời nói ngàn vàng. Cái ước hẹn mười năm trước sẽ tỷ võ cùng hắc đạo kiêu hùng Lưu Hiếu Mại không thể vì chuyện này mà hủy đi hiệp danh một đời.

    Khương Đao Phong vừa nghĩ tới hài tử của mình còn chưa xuất thế mà mình và Lưu huynh đệ đã lâm vào tuyệt cảnh, không khỏi dâng lên cảm giác anh hùng mạt lộ.

    Ngay trong lúc hai người còn đang kinh ngạc, Lưu Hiếu Mại nghe thấy thanh âm xé gió sắc nhọn, tình thế cấp bách vội vàng nhào mình xuống đất.

    Nhưng sau đó lại nghe Khương Đao Phong hét to một tiếng “A”, hiển nhiên đã trúng ám khí. Lưu Hiếu Mại kinh hãi, run giọng hỏi:

    - Đại ca, huynh bị thương sao?

    Khương Đao Phong nghẹn ngào:

    - Huynh đệ... Ta... Ta không xong rồi, Ngươi... Ngươi... chạy nhanh đi!

    Lưu Hiếu Mại lớn tiếng:

    - Đại ca, sao huynh có thể nói như vậy chứ, chúng ta là huynh đệ kết bái thì đương nhiên phải đồng sinh đồng tử, Lưu Hiếu Mại tuy vô năng nhưng quyết không để huynh lại một mình...

    Gã nói lời như chém đinh chặt sắt, hào khí lẫm liệt, Khương Đao Phong nghe xong cũng máu nóng bốc lên hừng hực, lớn tiếng đáp lại:

    - Hảo! Huynh đệ ! Đời Khương Đao Phong ta đắc ý nhất là kết giao được một huynh đệ như người. Bỏ ta xuống, đôi ta cùng chém giết mở đường máu!

    Dừng lại một lát, đám hắc y nhân bịt mặt kia đã đuổi đến nơi. Một tên đại hán to lớn cầm cây lang nha bổng vọt đến. Hắn hét một tiếng vang động cả sơn cốc rồi đập thẳng cây lang nha bổng nặng đến bảy, tám mươi cân vào đầu Lưu Hiếu Mại.

    Lưu Hiếu Mại nói gấp:

    - Đại ca! Đừng nghĩ nhiều nữa, cứ an tâm nằm trên lưng đệ.!

    Nói xong gã cúi xuống, cây lang nha bổng mang theo tiếng gió vù vù xẹt qua đỉnh đầu.

    Nhuyễn kiếm của Lưu Hiếu Mại đâm thẳng vào hạ bàn hắn. Một chiêu vừa rồi của tên đại hán đã dụng toàn lực nên giờ vô pháp ngăn cản đành nhảy lên để né tránh. Tay trái của Lưu Hiếu Mại đẩy ra một chưởng, luồng nội lực bá đạo từ tay gã ập thẳng vào ngực tên đại hán khiến hắn mất trụ, ngã ngửa về phía sau, thân hình chúi nghiêng rồi rơi thẳng xuống vực sâu.

    Tiếng hét thê lương của hắn vẳng lên từ vực sâu làm mọi người nghe sợ đến nổi cả da gà. Đám hắc y nhân bịt mặt đều giật mình dừng lại.

    Giằng co một hồi, gió núi từ trong sơn cốc thổi tới làm mái tóc Lưu Hiếu Mại bay ngang lõa xõa, tay gã cầm cây Thanh minh kiếm, lưng cõng Khương Đao Phong, hiên ngang kiêu hãnh không hề khiếp sợ. Trong đêm đen, gã sừng sững như một bức tượng đá, vừa như một thiên thần.

    Đột nhiên, trong đám hắc y bịt mặt vang lên một thanh âm già nua:

    - Đối diện có phải là ‘ Trung Nguyên kiếm ma ’ Lưu lão đệ!

    Lưu Hiếu Mại rùng mình, lạnh lùng thốt lên hỏi:

    - Các ngươi là ai? Lưu Hiếu Mại ta trong đời giết người vô số, cừu gia đương nhiên là nhiều. Nếu như là vì thù hận mà truy sát chúng ta thì cứ nhằm vào Lưu Hiếu Mại ta mà tới!

    Lão già đối diện cười lạnh hắc hắc:

    - Làm sao mà chúng ta lại có chuyện với Lưu lão đệ được. Ngươi đối với chúng ta mà nói chính là một đại anh hùng. Chỉ là lão phu không hiểu tại sao mà Lưu lão đệ lại ở chung một chỗ với tử địch Khương Đao Phong của chúng ta thế?

    Lưu Hiếu Mại ngạo nghễ đáp:

    - Ta và Khương đại ca đã kết bái huynh đệ! Ngươi có định trả lời câu hỏi của ta hay không hả?

    Hắc y nhân bịt mặt đối diện phát ra một trận cười rồi lại cất tiếng giọng già nua:

    - Hắc hắc, thực sự là một chuyện tức cười của thiên hạ! Lại có chuyện Lưu lão đệ và Khương Đao Phong kết nghĩa thành anh em ! Ta biết đây chỉ là kế quyền nghi của lão đệ mà thôi. Bằng vào võ công và mưu lược của lão đệ, làm sao mà kết giao với loại người như Khương Đao Phong!

    Minh chủ ‘Võ Thánh môn’ của chúng ta đang chiêu dụ anh tài bốn phương, đặc biệt đối với những kẻ anh hùng có võ công tuyệt đỉnh như Lưu lão đệ đây lại càng khao khát được cầu hiền. Đáng tiếc Lưu lão đệ đây như thần long không thấy đầu nên chúng ta khó có thể tìm được, chuyện này vẫn luôn là một điều phiền não với minh chủ.

    Lưu Hiếu Mại nghi hoặc:

    - ‘ Võ Thánh môn ’? Minh chủ các ngươi là ai?-

    Thanh âm già nua kia tiếp tục cất lên:

    - Vấn đề này Lưu lão đệ không cần quan tâm. Chỉ cần ngươi gia nhập vào ‘Võ Thánh môn’ thì Minh chủ sẽ đích thân tiếp kiến, đây chính là niềm vinh dự không gì sánh được của Lưu lão đệ.

    Khương Đao Phong ngưng thần lắng nghe hai người nói chuyện. Kiến thức y rộng rãi, đối với các môn phái trên giang hồ rõ như lòng bàn tay nhưng khi nghe được thanh âm già nua đối diện kia vẫn không thể đoán ra là ai! Bản thân y cũng chưa từng nghe qua trên giang hồ có một bang phái nào là ‘Võ Thánh môn’. Từ hành vi quỷ bí của bọn chúng có thể xem ra cũng không phải là nhân vật chính đạo hiệp nghĩa gì.

    Lưu Hiếu Mại hỏi:

    - Theo ý kiến của ngươi, Lưu Hiếu Mại ta giờ nên làm sao?

    Thanh âm già nua kia cười lên ha hả:

    - Biết thời thế mới là tuấn kiệt, chỉ cần Lưu lão đệ có thể đem gã ma đầu Khương Đao Phong trên lưng kia quẳng xuống vách núi, quy thuận ‘ Võ Thánh môn ’ chúng ta, Minh chủ tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi!

    Khương Đao Phong nghe mà toát mồ hôi lạnh.

    Lưu Hiếu Mại hét lớn một tiếng:

    - Ném cái con mẹ chó má nhà ngươi ấy! Các ngươi là lũ gì vậy? Lão tử không biết cái gì bạch đạo hắc đạo, môn này phái nọ. Với nguyên tắc làm người của Lưu Hiếu Mại ta từ trước đến giờ, chỉ cần còn một hơi thở thì lũ ruồi muỗi các người đừng mơ tưởng đụng đến một sợi tóc của đại ca ta!

    Lời nói lẫm liệt đó vừa phát ra, thanh âm già nua kia ho khan một tiếng rồi lạnh lùng đáp:

    - Hay! Nói rất hay! Lưu Hiếu Mại, ngươi cũng chỉ như con chó ngồi trong kiệu không phục người khiêng mà thôi, bản thân ngươi còn khó bảo toàn còn nói chuyện nghĩa khí. Minh chủ đã có lệnh, không lưu lại người nào, mau giết hết cho ta. Sát!

    Tiếng ‘Sát’ vừa buông ra, đã có hai kẻ sóng vai cùng lên. Không trông rõ mặt hai người, chỉ thấy một mập một gầy. Kẻ gầy tay cầm Tam tiết côn còn kẻ mập mang một thanh Nguyệt Nha sạn. Kẻ gầy sử ra Tam Tiết côn một trên một dưới nhằm vào mặt và tiểu phúc của Lưu Hiếu Mại, còn kẻ mập quét ngang cây Nguyệt Nha sạn vào ngực trái gã.

    Khương Đao Phong nằm trên lưng của Lưu Hiếu Mại thấy hai kẻ này ra chiêu nội lực hùng hậu, uy thế đầy đủ. Càng kinh hãi hơn là kẻ gầy đang sử ra một chiêu ‘Côn thiêu song tọa’ thuộc côn pháp Thiếu Lâm, còn kẻ mập cũng sử ra một chiêu thuộc về côn pháp Thiếu Lâm biến đổi là chiêu ‘Lực tảo liên thai’ .

    - Hai người này chính là môn nhân của Thiếu Lâm sao?

    Khương Đao Phong không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

    Nhuyễn kiếm của Lưu Hiếu Mại múa tít. Thanh nhuyễn kiếm trên tay gã chính là bảo vật võ lâm ‘Thanh Minh kiếm’. Thanh kiếm này chém sắt như chém bùn, một sợi lông thổi chỉ cần qua cũng bị cắt đứt. Thanh quang lóe lên, Tam Tiết côn trong tay kẻ gầy còn lại thành một đoạn còn Nguyệt Nha sạn của kẻ mập biến thành một cây cời lửa.

    Hai tên ngẩn ra, Lưu Hiếu Mại đâu có để bọn chúng kịp thở. Gã hét lớn một tiếng, cả người nhảy lên, trường kiếm quét ngang. Chỉ thấy một chùm mưa máu tung tóe, cả kẻ mập lẫn kẻ gầy kêu lên sợ hãi rồi nhảy xuống vách núi.

    Thanh âm già nua kia cười líu lo quái dị:

    - Lưu lão đệ quả không hổ là ‘Trung Nguyên kiếm ma ’, qua mười năm kiếm pháp quả nhiên tinh tiến không ít!

    Lưu Hiếu Mại lưng cõng Khương Đao Phong, hơi nghiêng người không để ý gì tới đại địch trước mắt. Gã ngửa đầu nhìn bầu trời nhìn sao đêm đang mờ dần, bình tĩnh nói:

    - Đại ca, huynh xem có phải thời tiết đang thay đổi?

    Khương Đao Phong suy nghĩ không biết bọn người hắc y bịt mặt xưng là người của ‘Võ Thánh môn’ là ai.

    Kẻ vừa rồi ở trong chiếc nhuyễn kiệu màu đen trong khe núi hiển nhiên là minh chủ của bọn này. Bọn y vừa khẽ động tĩnh, hắn liền biết ngay, rồi còn thủ pháp dùng hai viên bi thép bắn từ trong kiệu ra. Võ công của hắn quả thực đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, có lẽ ngay cả y và Lưu Hiếu Mại hợp lực, cũng chưa chắc là địch thủ của hắn. Nhân vật thần bí này rốt cuộc là ai?

    [/JUSTIFY]




    Đang lúc y còn trầm tư suy nghĩ thì nghe được lời nói của Lưu Hiếu Mại, trong lòng khẽ ngẩn ra. Nghĩ lại Lưu lão đệ so với mình còn bình tĩnh hơn nhiều.

    Y tự biết vì trong lòng còn có mối lo lắng!

    Khương Đao Phong giận bản thân mình, vào thời khắc sinh tử này còn bận tâm đến những chuyện xa xôi đó làm gì? Y khẽ cúi đầu thì thấy cặp mắt của Lưu Hiếu Mại sáng như sao trời, không gợn chút tìm cảm của thế gian, tâm lặng như nước, thoát ra khỏi cảnh vật xung quanh.

    Khương Đao Phong như lây cái hào tình của gã, cười nhẹ:

    - Tựa hồ như trời muốn mưa rồi!


    Nói xong hai người thản nhiên nhìn trời! Bầu trời giờ đã tối sầm, mây đen đã che kín hết các vì sao, xòe bàn tay ra giờ cũng không nhìn thấy ngón, chỉ có thể thấy bóng đen lay động!

    Đột nhiên Lưu Hiếu Mại hét lớn một tiếng, thân thể xông thẳng vào bọn hắc y. Thanh Minh kiếm như giao long xuất động quét ngang bốn kẻ gần nhất trước mặt.

    Lần tập kích này quả thực quá bất ngờ! Bọn người hắc y bịt mặt chỉ thấy cả hai hai người nói chuyện vu vơ, không nghĩ tới nói đánh là đánh liền. Bốn người đứng đầu vội vàng hạ trường kiếm xuống chắn ngang hông. Kẻ trên cùng xuất kiếm đâm thẳng vào yết hầu của Lưu Hiếu Mại.

    Chỉ nghe tiếng ‘Keng’ âm vang, cả ba thanh trường kiếm đồng thời bị chém gãy.

    Lưu Hiếu Mại khẽ nghiêng đầu tránh được nhát kiếm của kẻ đầu cùng. Nhưng cuối cùng kiếm thế của hắn vẫn nhanh như gió quấn chặt lấy Lưu Hiếu Mại.

    Khương Đao Phong kinh ngạc, kiếm pháp của kẻ này là kiếm pháp chính tông của Vũ Đương! Xem ra bọn hắc y bịt mặt này đều là tuyệt đỉnh cao thủ của các danh môn chính phái?

    Nhưng lúc này không cho phép nghĩ nhiều, y vẫn nằm trên lưng của Lưu Hiếu Mại. Bọn hắc y nhân chỉ lo công kích Lưu Hiếu Mại mà bẵng kẻ địch chính của mình. Khương Đao Phong từ trên cao nhìn xuống, nên liếc qua là hiểu ngay, nhận chuẩn phương vị xuất kiếm của kẻ sử dụng kiếm pháp Vũ Đương kia. Y vung tay phải lên, Huyết quang bảo đao đâm nhanh vào sườn trái của hắn.

    Nếu đơn đả độc đấu, một kiếm truy đuổi của tên hắc y bịt mặt kia quả thực như là áo trời không vết rách, cho dù không thể đả thương Lưu Hiếu Mại nhưng cũng đủ có thể bức gã lui một từng bước đến cạnh vách đá. Trong lòng hắn đang vui sướng, nào biết gió mạnh thổi qua. Chỉ nghe ‘phập’ một tiếng rồi sườn trái hắn đã trúng một đao.

    Huyết quang bảo đao của Khương Đao Phong vốn hình trăng rằm, thuộc về binh khí ngắn, hơn nữa lại ngồi yên mà đâm nên vì thế mà đâm tận vào bắp thịt của đối phương.

    Cánh tay của tên hắc y bịt mặt hạ xuống, bất chấp đau đớn kẹp chặt lấy Huyết đao của Khương Đao Phong.

    Lưu Hiếu Mại lập tức phản ứng, dùng thân xô mạnh một cái, Huyết đao của Khương Đao Phong cắm ngập vào người đối phương. Khương Đao Phong xoay ngược Huyết đao, cánh tay của kẻ kia bị cắt cụt đến bả vai.

    Ba kẻ cầm đoản kiếm bên cạnh hắn vội vã tranh nhau xông lên.

    Lưu Hiếu Mại không lùi mà cứ thế xông lên, trường kiếm xộc thẳng trung lộ, cả ba thấy đấu pháp vong mạng như vậy liền đồng loạt thoái lui. Lưu Hiếu Mại cấp tốc chuyển thân, rồi từ cây cầu đá lao vụt đi.

    Cây cầu đá rộng không quá năm, sáu thước nhưng lại là thông đạo nối liền hai vách đá. Lưu Hiếu Mại bay thẳng vào như một làn khói xanh, chạy qua xong thì liền vung đơn chưởng lên. ‘Ầm’ một tiếng, cây cầu đá bị đánh gãy rơi xuống sườn núi, kéo theo đó là tiếng la thảm thiết của hai người truyền vào đáy cốc, chỉ một thoáng đã mất hút.

    Nguyên do là hai kẻ hắc y nhân bịt mặt thấy Lưu Hiếu Mại đào tẩu liền gấp rút đuổi theo. Ai ngờ vừa bước lên cây cầu đá thì bị Lưu Hiếu Mại đánh gãy.

    Lưu Hiếu Mại vừa trụ vững thân hình, Khương Đao Phong đã nghe thấy tiếng ám khí phá không vù vù từ phía sau bắn tới liền nhanh chóng quay người trở tay phất ống tay áo một cái, đánh cho ám khí lập tức bay ngược lại

    Mấy tiếng rú thảm thiết vang lên!

    Lưu Hiếu Mại bay qua được cây cầu đá hoàn toàn là do bị ép đến chỗ liều mạng! Bởi vì cây cầu đá này cho dù là giữa ban ngày muốn đi qua cũng phải hết sức cẩn thận huống hồ là lúc màn đêm đen kịt này.

    Nói sao thì cũng đã qua rồi, tinh thần của Lưu Hiếu Mại và Khương Đao Phong vô cùng sảng khoái, không nhịn được cười lên ha hả.

    Lưu Hiếu Mại huýt lên một tiếng dài rồi hướng về phía đông phóng đi, sau lưng không ngừng nghe tiếng ám khí rơi rào rào xuống đất.

    Thân pháp quả thực quá nhanh!

    Về đến Khương gia bảo đã lúc nửa đêm, trời lại còn lất phất đổ cơn mưa phùn. Toàn thân hai người đều ướt sũng, máu còn nhỏ ròng ròng.

    Mã Tái Hoa thấy một người lạ mặt sau lưng cõng trượng phu. Nhìn kỹ hóa ra là hắc đạo kiêu hùng Lưu Hiếu Mại đã ước đấu với trượng phu, đã vậy còn ướt đẫm máu tươi. Nàng cho rằng trượng phu đã gặp độc thủ, không khỏi nổi giận bừng bừng, rút thanh trường kiếm từ đầu giường rồi dùng một chiêu ‘Lực phách Hoa Sơn’ chém thẳng vào Lưu Hiếu Mại.

    Lưu Hiếu Mại chỉ cần xoay người lại là có thể tránh thoát một kiếm này. Nhưng nếu làm vậy thì Khương Đao Phong đang ở trên lưng sẽ bị chém thành hai mảnh nên đành co người nhảy lùi lại.

    Khương Đao Phong hét lên một tiếng kinh hãi:

    - Phu nhân, không được!


    Nhưng trường kiếm của Mã Tái Hoa đã rời tay, đâm thẳng vào mặt của Lưu Hiếu Mại! Lúc này Mã Tái Hoa đã hoàn toàn mất đi lý trí, nào còn nghe được tiếng của trượng phu, phát chiêu ‘Cuồng phong khoái kiếm’ đâm tiếp vào bốn đại huyệt của Lưu Hiếu Mại.

    Khương Đao Phong khẩn trương, nhoài người về phía trước vươn tay điểm vào huyệt Hợp cốc của Mã Tái Hoa, trường kiếm của nàng vừa rơi xuống thì cả hai người cũng lăn tròn trên mặt đất.

    Đó là Khương Đao Phong biết Lưu Hiếu Mại không đành lòng đả thương phu nhân của nghĩa huynh nên thấy tình hình nguy cấp bèn liều mạng nhảy vọt lên về phía trước.

    Mã Tái Hoa thấy trượng phu còn sống liền vội vã nâng dậy. Khương Đao Phong kể hết đầu đuôi sự việc cho thê tử. Nghe xong, Mã Tái Hoa hổ thẹn:

    - Lưu huynh đệ, ta nhất thời...


    Lưu Hiếu Mại gạt đi:

    - Tẩu tẩu, ta không trách móc gì! Nhanh, tẩu tẩu hãy lập tức chuẩn bị đi. Chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không sẽ không kịp!


    Khương Đao Phong tiếp lời:

    - Phu nhân, nhanh phân tán hết gia nhân đi. Chúng ta phải đi ngay!


    Mã Tái Hoa thấy thần sắc nghiêm trọng của hai người thì hiểu rằng tình thế hung hiểm nên không hỏi nhiều, vội vã gọi mười gia đinh và thị nữ đến, phân phát cho mỗi người một số bạc rồi bảo mọi người hãy tự lo liệu.

    Khương Đao Phong nghĩ đến thê tử qua mấy tháng nữa sẽ sinh hạ, cần phải có một thị nữ ở bên nên đem theo một thị nữ lớn tuổi. Bốn người thừa dịp đêm khuya mưa gió, bỏ đi thật xa.

    Vào đêm ngày hôm sau, mười mấy tên hắc y bịt mặt tìm đến Khương gia bảo thì phát hiện tòa bảo đã trống không liền giận dữ phóng hỏa đốt trụi. Chỉ trong một đêm, Khương gia bảo thanh danh hiển hách trên giang hồ đã hóa thành đống tro tàn!

    Nhưng Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại đều hiểu rõ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ gặp nguy hiểm. Vì thế hai người liền ẩn cư nơi chốn đất hoang trong núi, ít khi đi xa, hòa mình cùng non nước mà hoàn toàn thoát ly giang hồ.

    Khương Đao Phong làm chủ, gả thị nữ Phan Trúc Quân thường ngày vẫn ở bên phu nhân cho nghĩa đệ Lưu Hiếu Mại.

    Vào ngày mùa đông năm đó, nhi tử Khương Đao Phong cất tiếng khóc chào đời, được đặt tên là Khương Cổ Trang. Mùa đông năm thứ hai, vào một ngày hoa tuyết bay đầy trời, nữ nhi Lưu Tuyết Nhi của Lưu Hiếu Mại cũng sinh hạ. Hai người lúc tuổi già lại sinh được con cái, mừng rỡ không gì sánh được liền quên hết những sóng gió xưa kia, tận hưởng vui thú trong u cốc chốn thâm sơn.

    Khương Cổ Trang và Lưu Tuyết Nhu tình như huynh muội, cùng chơi đùa vô tư. Nhưng thiên tính của Khương Cổ Trang vốn vụng ăn nói còn Lưu Tuyết Nhu lại lắm mồm lắm miệng từ nhỏ nên thường trêu chọc Khương Cổ Trang vì thế không ít lần bị Lưu Hiếu Mại đánh đòn.

    Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại đem hết tuyệt kỹ bình sinh dốc lòng truyền thụ cho cả Khương Cổ Trang và Tuyết Nhu.

    Tâm cơ của Tuyết Nhu rất tốt, bất luận chiêu thức phức tạp ra sao chỉ nhìn một lần là nắm bắt được nhưng căn cơ lại không vững chắc, chiêu thức hoa dạng mà không có thực lực. Trong khi đó cùng một chiêu thức thì Khương Cổ Trang phải học mất hơn nửa ngày nhưng lại tập luyện rất chuyên cần, tuy rằng tiến triển từ từ, nhưng một chiêu một thức đều rất có uy lực.

    Chớp mắt đã mười năm trôi qua, Khương Cổ Trang và Lưu Tuyết Nhu đã bước vào tuổi thiếu niên, cũng đã tập luyện xong tuyệt nghệ một đời của Khương Đao Phong và Lưu Hiếu Mại.

    Tháng tám trung thu năm đó, khắp nơi đều là cảnh đẹp, hoa quế tỏa hương. Hai nhà ngồi xung quanh gốc cây quế, hàn huyên vui vẻ. Mã Tái Hoa kéo Lưu Tuyết Nhu và Khương Cổ Trang lại gần nhau, cười nói:

    - Nhu nhi, con lớn lên sẽ gả cho Cổ Trang nhé!


    Lưu Tuyết Nhu nghi hoặc đáp:

    - Mỗi ngày con và Trang ca ca đều ở chung một chỗ, không phải là đã gả cho huynh ấy rồi sao!


    Lời con trẻ thơ ngây làm bốn người lớn cùng cười vui vẻ. Mã Tái Hoa cười nói tiếp:

    - Nhu nhi, nếu con đã biết vậy thì ta sẽ đưa cho hai con cùng một vật.!


    Nói xong lấy trong người ra hai khối ngọc bội rồi trang trọng căn dặn:

    - Vật này là đôi ngọc bội Long Phượng do mẫu thân ta truyền lại, bây giờ Long bội ta giao cho Trang nhi còn Phượng bội thì giao cho con.

    [/JUSTIFY]


    Em post thiếu chap 2 nên em chèn vào dưới chap 1, mong các VIP thông cảm.
    Last edited by fat_duck; 02-09-2015 at 09:49 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to fat_duck For This Useful Post:

    riversedge (06-09-2015), YeuDanBo (02-09-2015)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình