+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 4: Trăm ngày trúc cơ (2)
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng


    Mãi tới lúc này, trong trai đường mới vang lên từng tiếng cười khẽ.
    Chân Tuệ không hiểu lắm, nhìn Mạnh Kỳ:
    - Sư huynh, bọn họ cười gì thế?
    Cười ngươi rất ngốc, rất rất ngốc... Mạnh Kỳ thầm trả lời.
    Chẳng qua Chân Tuệ cũng không quan tâm vấn đề này, lập tức chuyển sự chú ý sang thứ không:
    - Sư huynh, vì sao Huyền Tâm sư thúc lại nói hắn không vi phạm giới luật. Rõ ràng hắn ăn chân gà mà!
    - Bởi vì hắn còn chưa đạt tới cảnh giới mở khiếu...
    Tiếng nói Mạnh Kỳ mông lung truyền lại, cảm thấy cần phải dạy Chân Tuệ một chút đạo lý làm người, miễn cho hắn luôn ngốc nghếch đắc tội với người khác, do đó liên lụy tới mình.
    - À! Huyền Tâm sư thúc còn chưa mở khiếu.
    Chân Tuệ bừng tỉnh, sắc mặt đầy vẻ vui mừng, tựa như hiểu ra một bí mật gì rất quan trọng vậy.
    Mạnh Kỳ thấy Huyền Tâm không ngừng bước bên ngoài, bất chấp chuyện giảng giải thế sự nhân tình cho Chân Tuệ, mau chóng đi theo hắn.
    Vòng một vòng qua mấy sân phật điện lớn nhỏ, Mạnh Kỳ chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh, không linh xa xăm, gột rửa nhân tâm.
    - Trống chiều chuông sớm, bừng tỉnh thế gian danh lợi khách; kinh thanh phật hiệu, gọi hồi khổ hải mộng mê người...
    Không biết tại sao Mạnh Kỳ liền nghĩ tới hai câu đối này. Tình cảnh này quả thật rất chuẩn xác.
    - Ồ, Chân Định sư điệt, ngươi cũng nghe thấy hai câu đối này ở cửa Thủy Nguyệt am sao?
    Huyền Tâm cười ha hả nói.
    Tóc gáy Mạnh Kỳ dựng thẳng, ra vẻ trán định nói:
    - Đã nghe gia phụ đề cập qua.
    Chỉ có thể đẩy lên người vị Hầu gia không biết thế nào kia.
    Huyền Tâm cũng không ngạc nhiên, ngữ khí thổn thức nói:
    - Sư thúc ta từng đi qua Thủy Nguyệt am, gặp đôi câu đối ở cửa này, cho nên ấn tượng rất sâu. Khi đó am chủ lấy thực lực Địa bảng nhiều năm, mạnh mẽ trùng kích cảnh giới Pháp thân, hy vọng có thể chứng Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tai Bồ Tát Kim Thân nhưng đáng tiếc lại thất bại tọa hóa.
    - Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Kim Thân?
    Mạnh Kỳ ngạc nhiên lên tiếng, trong lòng như có lửa nóng.
    Huyền Tâm thu hồi vẻ thổn thức, cười ha hả nói:
    - Thủy Nguyệt am lập phải căn bản dựa vào Quan Tự Tai Bồ Tát tâm kinh, nếu thành chính quả thì sẽ đạt Đại Từ Đại Bi Quan Tự Tại Bồ Tát Kim Thân, thuộc về Đại Bồ Tát, Đại La Hán Kim thần, cao hơn Bồ Tát Kim Thân, La Hán Kim Thân phổ thông rất nhiều, chỉ dưới Như Lai Kim Thân, A Di Đà Pháp Thân cùng Bồ Đề Kim Thân thôi. Chà, nhưng các đời tới nay, chỉ có am chủ khai phái Thủy Nguyệt am chứng được thôi.
    - Như vậy sao,,,
    Mạnh Kỳ cảm thấy da mặt mình nóng lên, trái tim đập loạn. Thế giới này thế mà lại có Bồ Tát Kim Thân, Phật tổ Kim Thân. Thật sự là kích thích mà lại khiến người ta mong đợi mà.
    Lúc này mọi người bước vào Giảng Kinh viện, Huyền Tâm thu liễm vẻ cợt nhả, không nói gì thêm, nghiêm trang dẫn đám người Mạnh Kỳ vào một khu Thiên Điện.
    - Huyền Ân sư huynh, đây là sa di mới vào Tạp Dịch viện.
    Huyền Tâm đọc khẽ một tiếng phật hiệu, chỉ chỉ vào đám người Mạnh Kỳ.
    Ngồi trên cao trong trong nội đường là một vị lão tăng khô gầy, lông mi trắng như tuyết, cũng mặc áo vàng, trước mặt là một bộ sách và một chiếc mõ gỗ, trong tay cầm thước.
    - Các ngươi lần lượt ngồi xuống đi.
    Hắn chỉ một loạt bồ đoàn phía dưới. Mà phía trước mỗi một bồ đoàn đều có một chiếc bàn nhỏ.
    Đám người Mạnh Kỳ và Chân Tuệ không dám nói lời nào, đều tự tìm vị trí ngồi xuống. Lại đợi nửa khắc sau, một đám tiểu sa di lục tục đi tới, trong đó liền có đám "đồng bạn" Chân Đức cùng vào.
    Bọn họ kinh ngạc nhìn đám người Mạnh Kỳ, hiển nhiên không ngờ được Tạp dịch tăng cũng có thể tới Giảng Kinh viện học tập.
    Huyền Ân gõ mõ gỗ trước mặt, khiến các tiểu sa di đều im lặng, sau đó tiếng nói không cao không thấp vang Lên:
    - Ba năm trong tương lai, chỉ cần các ngươi không vi phạm tự quy thì mỗi ngày giờ này các ngươi đều có thể tới đây học chữ. Trừ văn tự phổ thông thì còn phải tu tập tiếng Phạn để nghiên đọc cổ kinh.
    Hắn dừng lại một chút, nói:
    - Nhưng hôm nay trước khi dạy các ngươi văn tự, trước tiên phải dẫn đạo các ngươi bước vào võ đạo.
    Nghe hắn nói như vậy, tinh thần Mạnh Kỳ rung lên, eo lưng theo bản năng vươn lên thẳng tắp. Tạp dịch tăng cũng có thể được dẫn đạo sao?
    Đám người Chân Đức cũng nghi hoặc như vậy, mở to hai mắt. Thế thì Tạp Dịch viện và Võ Tăng viện có gì khác nhau?
    - Cho dù là Đạo Môn tĩnh công hay là lưu pháp thế tục, bước đầu tu tập võ đạo đều giống nhau cơ bản, sơ thông khí mạch, cường thân kiện thể.
    Huyền Ân không để ý tới vẻ nghi hoặc của đám người Chân Đức, thản nhiên giảng.
    Mạnh Kỳ nghe hết sức chăm chú, chỉ sợ bỏ sót một chữ.
    - Một bước này ở Đạo Môn được gọi là Trăm ngày Trúc Cơ, ý chỉ đặt căn cơ cho tu hành võ đạo. Cái gọi là trăm ngày theo lẽ thường là khiến trong trăm ngày Nhâm Đốc mạch khí mãn tự khai. Phật môn chúng ta xưng là Định trung tu thân, bởi vì chỉ có lòng yên tĩnh nhập định, không tán không loạn, chân khí mới có thể hóa sinh tự nhiên, bổ khuyết khiếu huyệt, khai thông khí mạch. Vì thế mà thế tục xưng là Khai mạch.
    Huyền Ân giới thiệu đại khái những điểm quan trọng của Định trung tu thân, Trăm ngày trúc cơ:
    - Nhân thân có ba trăm sáu mươi lăm đại khiếu, mỗi khi hóa sinh một ngụm chân khí đều phải đưa vào khiếu huyệt. Mà mỗi đại khiếu cần chín ngụm chân khí mới đầy đủ được...
    - Mỗi lần nhập định một khắc, chỉ có thể hóa sinh một ngụm chân khí. Căn cứ theo kinh nghiệm, mọi người mỗi ngày tu hành, đại khái trăm ngày đến một năm là có thể hoàn thành một bước này.
    - Lúc nhập định, lục căn thanh tịnh, không vọng tưởng, không vội vã, sau một khắc tự có chân khí hóa sinh. Trong đó một nửa do Đốc mạch thượng đi tới huyệt Bạch Hội ở đỉnh đầu, lại đi xuống ở hàm trên, sinh thành một ngụm Kim tân. Một nửa khác là do Nhâm mạch thượng hành, cùng với cằm hóa thành một ngụm Ngọc dịch.
    - Kim tân ngọc dịch gặp lại sẽ tụ thành một giọt nước bọt, Phật môn ta xưng là Cam lộ. Sau khi nuốt Cam lộ phải điền vào khiếu huyệt tương ứng...
    Huyền Ân lặp lại những điểm chính mấy lần rồi nói:
    - Đợi tới khi hoàn thành Định trung tu thân, lúc đó tinh khí thần đều đủ, khí mạch sơ thông, thân thể cường kiện. Như thế mới có thể bước vào bước tiếp theo là Thiền định súc khí. Phật môn ta gọi bước này là Trưởng dưỡng thánh thai.
    Nói xong hắn yêu cầu các tiểu sa di thử nhập định một lần.
    Đây không phải là thiền định mà chỉ yêu cầu lòng yên tĩnh, cũng không phải khó, đối với những đứa nhỏ ít suy nghĩ mà nói lại là tương đối dễ.
    Nhưng Mạnh Kỳ là một người trưởng thành, tạp tư rất nhiều, rất lâu không thể khiến lòng yên tĩnh nhập định. Điều này làm hắn vội vàng xao động không thôi nhưng càng nóng vội lại càng không thể nhập định.
    Đợi tới khi hắn vội tới mồ hôi đầy đầu, đột nhiên cảm thấy ngực có cảm giác mát lạnh, đầu não thanh tĩnh.
    - Là tiểu ngọc phật kia sao?
    Trong lòng Mạnh Kỳ vui vẻ, không nghĩ nhiều mà chậm rãi thu liễm tâm thần, tiến vào thiền định.

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình