Nàng không biết,hắn đã nhiều lần nhìn thấy nàng cười. Mỗi lần sắc thái biểu cảm vô cùng khác nhau:trên sân thi đấu ngày đó chỉ có hờ hững lãnh đạm; khi gặp Trình bà bà lại hóa ngây thơ;nếu Bạch lão trách mắng nàng cười miễn cưỡng, đôi lúc tinh quái; với nữ tỳ Hạ Lan là thân thiện, bao dung; mỗi khi chính sự khiến nàng vui mừng, nét môi lập tức trở nên rạng rỡ rồi vẻ thích thú những lúc một mình ở giữa thiên nhiên…tất cả hắn đều nhìn thấy qua, nhưng lúc này hắn lại không rõ nụ cười trước mắt chứa đựng những gì – có lẽ một chút ấm áp, đồng tình, tin tưởng - chỉ biết nụ cười này đặc biệt hơn hết thảy. Vì đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp cười với hắn.
Thấy Ngạc Lâm im lặng không nói gì, mắt chăm chú nhìn mình có vẻ kỳ lạ, Nhạc Nam cho rằng hắn vẫn vì chuyện bị lừa chưa dám tin nàng, một lần nữa khẳng định:
-Ta sẽ giữ lời! Hôm nay dù sao ngươi đã chịu thiệt thòi, ta cho phép ngươi được nêu ra một mong muốn của bản thân xem như bù đắp. Chỉ cần yêu cầu nằm trong giới hạn cho phép, ta sẽ chấp nhận,
-Không dám! – hắn lắc đầu, cười nhẹ.
-Đừng ngại, là ngươi đáng được hưởng. Cứ nói!
-Nếu vậy, thành chủ có thể giúp ta giải đáp một thắc mắc không?
-Muốn hỏi chuyện gì?
-Sao thành chủ lại có thói quen thích ở một mình?
Nhạc Nam nhìn hắn có vẻ kinh ngạc, không nghĩ thắc mắc của hắn liên quan đến chuyện này,trong tâm âm thầm tăng thêm mấy phần cảnh giác.Nhưng vẻ mặt chân thành của người trước mặt mách bảo cho nàng: hắn không phải đang cố tình bỡn cợt, trái lại thật lòng muốn biết đáp án.
-Suy nghĩ kỹ, đừng lãng phí cơ hội. Không muốn thứ gì khác sao? – nàng nhắc nhở.
-Nếu thành chủ không muốn nhắc đến cứ xem như ta chưa hỏi. Hiện giờ Ngạc Lâm thật sự không cần thứ gì – hắn mỉm cười lắc đầu.
-Ở một mình yên tĩnh, vắng lặng, nếu chỉ có cây cối chung quanh sẽ thấy rất an toàn! – nàng hơi xoay đầu hướng về phía khác, miễn cưỡng trả lời.
-Nếu thành chủ để ta đi theo, ta có thể im lặng như một cái cây. Khi nào người cần giúp đỡ hay cần trò chuyện ta sẽ lên tiếng. Việc cây có thể làm, người cũng làm được nhưng cây tuyệt đối không thể sống động như người, thành chủ không thấy sao? – hắn tiếp tục hỏi, tỏ ý không đồng tình.
Lần này đến lượt Nhạc Nam lắc đầu:
-Cây yên tĩnh, dịu dàng, nó sẽ trước sau như một không phiền trách ngươi, không tổn hại ngươi. Nhưng con người bởi vì sống động nên rất dễ thay đổi biểu hiện, chỉ trong chớp mắt có thể trở nên vô cùng đáng sợ. Ta từ lúc nhỏ đã cảm thấy điều này.
-Có phải đã từng xảy ra chuyện gì không?Từ lúc ta đến đây, mỗi đêm thành chủ đều ngủ rất ít, về lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe. Đây cũng là ảnh hưởng từ việc trước kia?
Nhạc Nam vốn định từ chối giải thích, muốn bảo hắn vào phòng nghỉ ngơi còn nàng trở về Tĩnh Cư nhưng bắt gặp hắn đang chau mày chăm chú nhìn nàng quan tâm,sẵn sàng lắng nghe câu trả lời. Ánh mắt như thúc giục, như mong đợi nàng hãy đặt lòng tin vào hắn.Loại ánh mắt khiến người đối diện có cảm giác đặc biệt yên lòng.Nhạc Nam cuối cùng vẫn không cách nào mở miệng gạt đi, nàng nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, chậm rãi kể lại câu chuyện năm xưa:
-Cha bệnh mất sớm cho nên từ nhỏ ta luôn rất quấn quýt mẹ. Năm ta bảy tuổi, mẹ ta lúc đó đang là thành chủ Sương Mù, theo như thường lệ cùng với một số nữ tỳ rời khỏi Hồng Ốc, ra ngoài xem xét tình hình dân chúng. Bạch lão và Trình bà bà cùng lúc có việc cần phải rời thành, đến sáng hôm sau sẽ quay trở về. Mọi chuyện đáng lẽ rất bình thường. Nhưng….
Nhạc Nam bỗng dưng im bặt, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu, cảm giác khó khăn vì phải kềm chế sự cào xé từ nơi nào đó sâu thẳm đột ngột dâng lên trong người nàng.
Ngạc Lâm lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, lúc này hắn không muốn gây ra tiếng động, càng biết không nên nói một lời nào.
Nàng như chìm đắm trong ký ức cũ, không phải đang trò chuyện cùng người khác mà tự bộc bạch với chính mình:
-Mẹ của ta đối với dân chúng vô cùng gần gũi, những khi ra ngoài đều sẽ dùng một bữa cơm đơn giản với họ. Tiếc là lần đó đã xảy ra việc không may, người ta vô tình để một loại nấm lạ lẫn trong thức ăn. Đêm đó khi trở về, thành chủ và các nữ tỳ đi cùng đều bị chất độc phát tác, trở nên điên loạn…Ta đang cùng mẹ và họ chơi trò đuổi bắt. Sau khi chơi xong ta sẽ cùng người đọc sách, đi ngủ, đáng lẽ mọi việc phải diễn ra như bình thường! Cứ nghĩ sẽ luôn luôn như vậy… – Nhạc Nam cười. Nụ cười vừa chua xót vừa mỉa mai – chỉ có trẻ con mới tin chuyện ngày hôm nay sẽ mãi mãi xảy ra theo cách như ngày hôm qua. Nghĩ lại lúc đó, ta thấy bản thân rất khờ!
Ngạc Lâm tự hỏi đây là nụ cười thứ bao nhiêu hắn nhìn thấy? Chỉ có nước mắt của nàng cho đến bây giờ vẫn chưa từng rơi!
-Trong lúc chúng ta chơi đùa, tất cả đột nhiên trở nên kỳ lạ. Có người cười không dứt, kẻ thì khóc rũ rượi. Ánh mắt họ nhìn thấy thứ gì đó mà ta không thấy. Toàn bộ trở nên điên cuồng. Mẹ cứ liên tục cấu xé bản thân khiến hai bàn tay đều bê bết máu. Muốn ngăn không được, gọi thế nào cũng không nghe. Một vài nữ tỳ la hét thất thanh. Họ rất dữ tợn, cứ chạy theo đòi đuổi đánh ta. Mới lúc nãy họ còn xoa đầu, còn cười với ta, phút chốc đã trở nên rất đáng sợ – Nhạc Nam vô thức liên tục xoa hai bàn tay vào nhau, luống cuống, bất an – khi ấy còn rất nhỏ, thật sự không biết làm gì, cuối cùng ta chạy vào vườn hoa. Ở đó có một cây cổ thụ to, bên dưới gốc có hốc lớn mà ta thường chui vào khi chơi trốn tìm. Bên trong rất yên tĩnh, không nghe thấy những âm thanh đáng sợ, cũng không nhìn thấy một ai. Cảm giác vô cùng dễ chịu, rất an toàn. Mỗi lần có tiếng chân người đến gần, mỗi lần ngỡ có ai đó xung quanh trái tim ta sợ hãi đến mức chỉ muốn ngừng đập. Cả đêm ta đều sống trong tâm trạng căng thẳng. Lúc ấy, đột nhiên cảm thấy mãi mãi một mình cùng với cây cổ thụ mới có thể bình an nhất!
Cuối cùng, đội quân bảo vệ Hồng Ốc khống chế được mẹ ta và những nữ tỳ bị điên, nhưng tìm mãi không ra đứa trẻ bảy tuổi khờ khạo đã bỏ trốn. Sáng sớm hôm đó Bạch lão và Trình bà bà trở về. Họ chạy ra vườn hoa, đến chỗ gốc cây tìm kiếm nhưng phải mất cả ngày mới thuyết phục được ta rời khỏi nơi đó. Suốt một khoảng thời gian dài, đêm nào ta cũng mơ màng chạy ra gốc cây trốn vào để ngủ. Những lúc xung quanh có quá nhiều người, bản thân cảm thấy lo lắng cũng đi đến đó. Ta luôn xem cây cổ thụ chính là người bạn tốt nhất!
Nhạc Nam lắc đầu cười, tự giễu chính mình. Đôi mắt vẫn còn ráo hoảnh. Mím chặt môi như muốn dứt khoát xua tan ảo não trong lòng, giọng nói của nàng đột nhiên trở nên cứng rắn:
-Sau chuyện đó, mẹ ta và những nữ tỳ kia không thể trở lại như trước, lúc điên lúc tỉnh, chẳng bao lâu sức khỏe suy kiệt mà mất. Cho nên có lẽ vì chuyện lúc nhỏ, ta đều không thích có người bên cạnh, nhất là khi đêm tối. Có thể ở một mình là tốt nhất, bây giờ vẫn không thay đổi. Ngươi hiểu rồi chứ? Ta đã trả lời thắc mắc của ngươi, chuyện hôm nay xem như đã bù đắp xong!
Nhạc Nam nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, lạnh nhạt hỏi. Kể lại chuyện xưa tuy không dễ dàng nhưng sau khi tự nói ra, lòng nàng đột nhiên phát sinh cảm giác dễ chịu kỳ lạ. Dù vậy, nàng không muốn hắn nhận ra điều này.
Thái độ Nhạc Nam biến đổi nhanh chóng khiến Ngạc Lâm thoáng bất ngờ, lập tức rút ra kết luận: luôn giữ khoảng cách an toàn là một trong những cách phòng vệ cơ bản nhất của thành chủ. Hắn lại mỉm cười. Trận đòn hôm nay quả thật mang lại ích lợi không nhỏ. Một mặt khiến hắn hiểu về thành chủ rõ ràng hơn trước, mặt khác dù nàng không hề thừa nhận nhưng chắc chắn không còn chỉ đơn giản xem hắn là kẻ phiền toái.
-Vào phòng ngủ đi, đây là lệnh! Đừng khiến ta mang tiếng bạc đãi ngươi! – Nhạc Nam không đợi hắn trả lời đã vội đứng dậy, phân phó một câu thì muốn quay lưng trở về Tĩnh Cư của nàng.
-Thành chủ, cây cổ thụ đó bây giờ ở đâu?
Không biết hắn đang nghĩ gì, lại vội vàng hỏi đến vấn đề này. Nhạc Nam dừng chân nhưng vẫn không chịu quay đầu:
-Mười năm trước gặp phải một trận mưa to bị sét đánh trúng, chết rồi. Vườn hoa cũ đó bây giờ là cung Thiên Thanh - nói xong lập tức biến mất sau hành lang nhỏ.
Bốn phía tịch mịch chìm trong màn đêm. Khu vườn rộng lớn vắng lặng, nhưng người vừa đến vẫn đưa mắt ra hiệu. Ba kẻ còn lại lập tức tản ra quan sát xung quanh, cẩn thận kiểm tra thêm một lần nữa. Đợi khi tất cả trở lại tụ họp một chỗ, gật đầu khẳng định an toàn hắn mới mở lời:
-Có tin tức gì? Hoàng thượng thế nào?
Một kẻ kính cẩn cúi đầu thông báo:
-Tướng quân! Hoàng thượng vẫn khỏe, có gửi lời hỏi thăm người.
-Ta vẫn ổn, còn chuyện gì khác?
-Vương lão muốn chúng thuộc hạ chuyển lời với tướng quân, nhất định phải nhẫn nại. Kẻ thù đã bị chặn đứng, tạm thời không thể tiếp tục bành trướng. Mọi việc đang ở trong tầm kiểm soát. Ước tính có lẽ thời gian cho phép hành sự sẽ là một năm, hiện tại một khi thời cơ chưa đến mong người tuyệt đối cẩn trọng. Đừng vì nóng lòng mà sinh trở ngại!
-Được, ta hiểu. Sau này chỉ cần mình ngươi ở lại khu vực này âm thầm hỗ trợ khi cần thiết. Những người khác nên rút dần ra ngoài, cũng phải tản nhau ra. Sương Mù không lớn, lại được quản lý chặt chẽ, trà trộn không tốt rất dễ phát sinh nghi ngờ.
-Thuộc hạ đã hiểu – ba người đồng thanh đáp lời.
-Còn nữa, nói với Vương lão ta vẫn đang cố thu thập thêm nhiều thông tin, sau đó sẽ báo cho người để tìm cách giải quyết. Hoàng thượng hãy cứ yên tâm, bảo trọng sức khỏe. Ta tự biết cách xoay sở lo cho bản thân, bất cứ giá nào sẽ hoàn thành nhiệm vụ, thành công lấy được bảo kiếm sau đó trở về giúp ngài. Bây giờ đi đi!
-Tướng quân cẩn thận, thuộc hạ cáo lui – ba người cung kính từ biệt, thoắt cái lẫn mình vào trong bóng tối.
Chỉ còn một mình, kẻ kia dùng chút thời gian tĩnh lặng cân nhắc tình hình trước mắt. Lúc nãy dùng lời khẳng định chắc chắn, thật ra hiện giờ hắn vẫn chưa có phương pháp thích hợp tiếp cận bảo kiếm của thành Sương Mù.
Sương Mù rất xa quê nhà, hai chữ Định Yên nếu như không phải ông lão họ Vương nhắc đến bản thân cũng chưa từng nghe. Lần này vượt qua đường xa vạn dặm tìm cách trà trộn vào thành, mục đích chính là tìm được bảo kiếm đem về cứu nguy cho đất nước. Ngoại trừ cách này, không có cách nào chiến thắng kẻ thù. Cho dù binh hùng tướng mạnh, dạn dày chinh chiến bao nhiêu; một khi đứng trước thế lực tà ác đáng sợ cũng đành thất thủ, chấp nhận thảm bại. Những cảnh máu đổ đầu rơi, xác chết binh sĩ chất đầy, hắn không muốn nhìn thấy nữa, càng không bất lực đứng nhìn thiên hạ tươi đẹp trước mắt hóa thành khung cảnh hoang tàn chết chóc.
Hắn siết chặt tay. Bất kể dùng thủ đoạn gì, cho dù bỉ ổi vô sỉ, hắn cũng nhất định giành lấy Định Yên. Mọi thứ khác không cần nghĩ đến.
….