Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Trở lại sương mù

Threaded View

  1. #10
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    Nhạc Nam chưa từng nghĩ qua bản thân làm thành chủ nghĩa là ai ai nhìn thấy cũng phải khuất phục, khiếp sợ, trước giờ đối với lễ nghi càng không mấy thích thú. Nhưng dáng vẻ người này đúng là ngang tàng khó ưa. Nhất là ánh mắt sáng đặc biệt có uy lực, dường như muốn hút bóng dáng người khác vào trong khiến lòng nàng đột nhiên dâng lên cảm giác khó chịu.

    -Nghe Bạch lão và Trình bà bà nói ngươi bị người khác lập mưu đưa ra bên ngoài cho nên đến trễ. Phải không?

    Nữ thành chủ cố tình dùng giọng điệu mỉa mai hỏi hắn khiến Ngạc Lâm có chút không vui, ánh mắt bất giác tối lại.

    -Dạ phải, thành chủ!

    -Đến trễ chính là đến trễ, lúc nãy ta không hề có ý muốn cho hai người phân tranh cao thấp. Làm cận vệ không chỉ có thân thủ giỏi, còn cần đầu óc linh hoạt, ứng biến nhanh chóng. Ngươi ngay cả bản thân cũng không thể lo liệu cho tốt để rơi vào bẫy người khác, làm sao bảo vệ cho ai!Chiến thắng cũng vô ích, đối với ta không có giá trị.

    Vì bị người khác hãm hại mà trách tội hắn sao? Lời này không chỉ khiến Ngạc Lâm kinh ngạc, Bạch lão ở bên cạnh càng không thể nói nên lời. Nhất là Trình bà bà đang âm thầm lắc đầu đưa mắt nhìn sang ông ấy như muốn hàm ý: “Nữ nhi này chính là bị ông dạy đến mức trở nên tính tình cổ quái, suy nghĩ cũng rất giống ông, còn than trách ai?”Chỉ riêng Ngạc Đình vì thành chủ tuyên bố không thừa nhận kết quả, sắc mặt thoáng lộ vẻ vui mừng.

    Nhưng Nhạc Nam lập tức chuyển sang y, thái độ càng thêm lạnh nhạt chán ghét:

    -Nếu lúc nãy ngươi bình tĩnh chờ ta phán quyết vẫn còn có thể thuận lợi được thừa nhận là người chiến thắng. Tính tình nóng nảy không biết phân biệt nặng nhẹ, xem thường đối thủ. Bây giờ bộ dạng thua cuộc đã được tất cả những người ở đây nhìn thấy, ngươi còn mặt mũi nhận lời chúc mừng sao? Dù ngươi can đảm dám nhận, ta cũng không thể tùy ý nói ra.

    Ngạc Đình vừa thẹn vừa giận, giận chính mình không chịu suy nghĩ bỏ lỡ cơ hội. Bây giờ y mới hiểu Ngạc Lâm vào lúc đó tại sao khác với tính cách trầm lặng thường thấy, không chịu thành khẩn cầu xin thành chủ cho hắn thi đấu, trái lại cố tình nói lời ngông cuồng nhục mạ y. Chính vì hắn nhìn ra nữ thành chủ này không có ý định để hai người so tài, đã muốn thừa nhận y là người được chọn hôm nay. Chỉ một lời khích tướng,y đã tự đưa mình vào cảnh không thể vãn hồi. Bây giờ có nói gì cũng vô dụng, Ngạc Đình nhắm mắt cúi đầu, niềm hy vọng còn lại phút chốc chìm xuống thật sâu, không còn tăm tích.

    Nhạc Nam nhìn bộ dạng của y đột ngột quay sang hai vị nguyên lão ngồi bên cạnh đưa ra ý kiến:

    -Cả hai người này đều không được. Có lẽ Bạch gia nên công bố rõ ràng với người bên dưới: Ngạc Đình đã thua, Ngạc Lâm đến trễ không đủ tư cách,cho nên xem như không có kẻ chiến thắng. Ngày mai chỉ cần năm người được chọn vào những hôm trước cùng nhau thi đấu, như vậy chẳng phải cũng rất tốt sao?

    -Không được!

    Cả Trình bà bà và Bạch lão đồng thời lên tiếng. Sự việc vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Đứa trẻ cứng đầu của họ đối với Ngạc Lâm dường như không có thiện cảm, cố tình loại trừ. Nhạc Nam không chọn Ngạc Lâm, bao nhiêu công sức mấy ngày xem như đổ sông đổ biển.

    -Trình bà bà và ta đều đồng ý để Ngạc Lâm là người được chọn hôm nay. Thành chủ không lẽ đối với ý kiến của chúng ta cũng muốn xem nhẹ? Ngày mai là ngày quyết đấu cuối cùng, hắn xứng đáng được nhận một cơ hội. Mọi việc nên để những gì xảy ra trên võ đài quyết định.

    Trình bà bà bây giờ không thể nghĩ đến điềm tĩnh khuyên nhủ, giống như Bạch lão kịch liệt phản đối:
    -Thành chủ, cả đấu trường bên dưới đều thấy Ngạc Lâm giành được thắng lợi như thế nào. Lúc nãy người cũng chưa hoàn tất nghi lễ, dùng lý do đến trễ này rất khiên cưỡng. Người khác sẽ cho rằng thành Sương Mù hành xử cứng nhắc, bỏ lỡ nhân tài.

    Ngạc Lâm có chút bất ngờ, hai vị tiền bối này không những ra tay giúp đỡ hắn quay lại trường đấu, bây giờ thậm chí ở trước mặt nữ thành chủ vô cùng khẩn trương ra sức bênh vực, so với phản ứng của chính hắn hình như còn nhanh hơn một bậc.

    Thậm chí không đợi cho hắn tỏ lòng cảm kích, vị Trình bà bà kia lập tức tiến đến chỗ hai người đang đứng, nắm lấy tay hắn kéo ra sát mép lầu, giơ cao cho mọi người bên dưới nhìn thấy, hỏi to:

    -Thành chủ rất muốn biết các vị có thể đồng ý bỏ qua chuyện Ngạc Lâm đến trễ, chấp nhận hắn là người chiến thắng hôm nay hay không? Có người nào cho rằng bản thân xứng đáng hơn hắn, xin hãy ra mặt.
    Cả đấu trường bên dưới trong phút chốc lặng thinh. Ngạc Đình xem như đã vượt hơn tất cả bọn họ. Nhưng trận đấu lúc nãy, Ngạc Lâm quả thật không cần tốn nhiều công sức đã đánh bại y. Hai phía chênh lệch rõ ràng. Thân thủ đạt mức độ này quả thật khiến người ta mở rộng tầm mắt. Có ai dám nói trong lòng không có mấy phần ngưỡng mộ, ganh tỵ, còn có e sợ? Hơn nữa thành chủ cũng đã cho phép hắn đến diện kiến, vị Trình bà bà rất được tôn trọng ở thành Sương Mù vì hắn ra mặt muốn hỏi bọn họ câu này, chẳng phải cũng chỉ là việc thêu hoa trên gấm thôi sao?

    Không hẹn mà gặp, cả đấu trườngđồng loạt hô to:
    -Ngạc Lâm! Ngạc Lâm! Ngạc Lâm!

    Bạch lão ở phía sau không thèm che giấu, vui vẻ cười tươi, nhủ thầm: “Lão bà này, không ngờ trong lúc cấp bách cũng biết dùng chút thủ thuật cần thiết, còn nói không thích làm khó đứa trẻ nhỏ của chúng ta, thật ra mức độ quỷ quyệt của bà cũng không hề kém.”

    Trong lúc đưa mắt nhìn quanh, Ngạc Lâm phát hiện thành chủ Nhạc Nam khẽ nghiêng đầu sang hướng khác, đôi môi mơ hồ tạo ra nụ cười hờ hững, dáng vẻ thật khó diễn tả. Hình ảnh này rơi vào khóe mắt hắn, không hiểu sao đọng lại thật sâu.

    Tiếp theo, nữ thành chủ nhẹ nhàng đứng dậy, lần thứ hai đưa tay vốc lấy một nắm bụi hoàng kim, chậm rãi bước gần đến chỗ hai người thì thầm:

    -Trình bà bà, người từ lúc nào đã học được thói xấu của Bạch lão, thích bày trò làm khó để đạt mục đích? Muốn dùng lòng người ủng hộ cho kẻ này sao? – nàng ấy đưa mắt nhìn sang hắn – nếu ngươi đã có lời đồng ý của những người dưới kia, còn được hai nguyên lão của thành Sương Mù hậu thuẫn, xem như thuận lợi trải qua hôm nay. Nhưng ngày mai vẫn còn những trận đấu khác, đến lúc đó, phải xem bản lĩnh của ngươi được bao nhiêu.

    Nói xong, những ngón tay mềm mại buông lỏng để cho vô số những hạt bụi li ti vàng óng ánh rơi vào giữa không trung tạo thành một dải ánh sáng kỳ lạ từ nơi lầu cao chậm rãi lan xuống mặt đất. Nàng nở nụ cười thật tươi, từng lời quả quyết lan theo làn gió, vọng giữa đấu trường:

    -Ta, thành chủ Nhạc Nam. Chúc mừng Ngạc Lâm, người chiến thắng trong ngày hôm nay.

    Tiếng hò reo vang dậy khắp bốn phía.
    ….
    -Thành chủ, muội nghe nói hôm nay có một người rất xuất sắc phải không?

    Hạ Lan đang buông màn. Cung Thiên Thanh ấm áp xinh đẹp này ngoại trừ nàng ấy, thành chủ Nhạc Nam sẽ không để thêm nữ tỳ nào khác hầu hạ. Thật ra, ngay cả Hạ Lan sau khi chuẩn bị mọi thứ xong cũng sẽ rời khỏi. Nghe nói thành chủ từ nhỏ tính khí đặc biệt, thường chỉ thích ở một mình, nhất là vào lúc đêm tối. Hạ Lan đi theo hầu hạ đã gần mười năm cũng chưa từng được ngoại lệ. Bạch lão và Trình bà bà thường xuyên khuyên nhủ, thành chủ cũng chỉ cười cười cho qua.

    Nhạc Nam lật trang sách, trên mặt có chút phiền chán trả lời:

    -Đừng nhắc đến hắn!

    Hạ Lan có chút kinh ngạc, bàn tay đang thoăn thoắt làm việc cũng giảm bớt tốc độ.
    -Thành chủ, mấy ngày nay tỷ đều không chú ý nhiều đến những người được chọn. Sao hôm nay lại…tỷ không thích kẻ đó sao?

    -Ta không biết, hắn khiến ta có cảm giác rất kỳ lạ, giống như có gì đó khác thường. Ngay cả ta cũng không thể diễn tả rõ ràng nên muội sẽ không hiểu, chỉ cần biết nhìn thấy hắn khiến ta khó chịu. Nhưng Trình bà bà và Bạch lão trái lại có vẻ rất thích người này.

    Nhạc Nam nghĩ đến đây, cảm thấy có chút phiền não. Thật không cam tâm! Trình bà bà rất yêu thương nàng, sao có thể vì tên Ngạc Lâm dùng đến thủ đoạn ép nàng đồng ý chọn hắn! Nếu là Bạch lão còn có thể hiểu được. Tuyển chọn cận vệ, tất cả rắc rối cũng từ đó sinh ra. Mọi thứ xung quanh chuyện này đều có chút kỳ quái khó hiểu. Một người là đệ nhất cố vấn, một người là đệ nhất thái y, không biết sẽ tiếp tục bày ra trò gì!
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình