Kết quả 1 đến 10 của 21

Chủ đề: Trở lại sương mù

Threaded View

  1. #8
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2014
    Bài viết
    21
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
    Tác giả: Tâm An

    Quyển 1: Phúc tinh xuất hiện
    Biên tập:thienthucac.com


    “Ôi!”

    Trong lúc Bạch lão đang nói, người trẻ tuổi đột nhiên khẽ cựa mình, bàn tay vô thức xoa lên đầu khẽ kêu một tiếng.

    -Chàng trai, cậu tỉnh rồi?

    Trình bà bà không thèm để ý đến ông lão kia, vui mừng gọi.

    -Hai người là? Ở đây…không phải tại hạ đang ở đấu trường sao?
    Nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì của phúc tinh, Bạch lão âm thầm than thở một câu trong lòng, ngẩng đầu xem sắc trời một lần nữa rồi vội vàng giải thích:

    -Hai chúng ta vô tình phát hiện ngươi bị người ta đánh thuốc mê mang ra khỏi sân thi đấu nên giúp đỡ một chút. Nhưng bây giờ không phải là lúc bàn bạc xem ai hại ngươi, nếu còn muốn tham gia tuyển chọn cận vệ thì đừng ở đó ngơ ngẩn, đồ ngốc nhà ngươi còn không mau theo chúng ta trở về.

    Mặc kệ Bạch lão như ngồi trên đống lửa, Trình bà bà chậm rãi hỏi han:

    -Đừng để ý đến lão già khó chịu. Cho ta biết, cậu tên gì?

    -Tiền bối, tại hạ tên Ngạc Lâm. Đa tạ hai vị giúp đỡ! Ngài ấy nói rất đúng, những việc khác không quan trọng, bây giờ tại hạ cần phải nhanh chóng quay lại sân đấu.

    Nhìn người trước mặt thành khẩn cúi đầu bày tỏ sự biết ơn, lời lẽ kính trên nhường dưới, cũng không chấp nhất hơn thua với Bạch lão, Trình bà bà gật đầu hài lòng. Điệu bộ cử chỉ đều tốt. Mắt sáng trong, cân đối, hai phần đen trắng rõ ràng, màu đen chiếm ưu thế hơn một chút là dáng vẻ của người quân tử. Ánh mắt có lực. Giọng nói vừa ấm vừa vang. Nụ cười tự nhiên khiến gương mặt càng tươi sáng, có loại cảm giác ấm áp thu hút.

    Là bạn tâm giao biết bao nhiêu năm, Bạch lão làm sao không nhận ra dáng vẻ hài lòng vừa ý của Trình bà bà đối với chàng trai Ngạc Lâm trước mặt, nếu bình thường có thể tranh cãi vài câu, chỉ là tình huống cấp bách đành phải gạt qua một bên, đến gần thì thầm nhắc nhở.


    -Lão bà còn không nhanh lên? Nếu để lỡ mất hôm nay cậu ta khó lòng trở thành cận vệ, có tốt bao nhiêu cũng chỉ vô ích.

    Trình bà bà liếc mắt sang Bạch lão, tỏ ý đã hiểu, sau đó nhìn Ngạc Lâm mỉm cười.
    -Được, đã gọi ta là tiền bối, nhất định sẽ giúp đỡ cậu!

    Đám người của thành U Đàm bây giờ vẫn đang hôn mê bất tỉnh, lúc nãy Bạch lão sau khi ra tay đã tháo dây cương, đem ngựa buộc vào một góc gần đó. Bây giờ ba người chỉ cần một mạch phóng thẳng về sân thi đấu. Ngạc Lâm trái với cách nghĩ ban đầu của Bạch lão, không chỉ nhanh nhẹn hoạt bát, tay chân lanh lợi, tài cưỡi ngựa cũng có chút cao siêu. Lúc hai vị nguyên lão cật lực phi ngựa đến nơi đã nhìn thấy hắn đứng yên chờ đợi.

    -Lão già, cách nhìn người của ta lúc nào cũng chuẩn hơn ông! – Trình bà bà chân vừa chạm đất đã hất cằm về phía người kia, đắc ý.

    -Bà vội vui mừng làm gì, còn chẳng biết võ công hắn ra sao. Cưỡi ngựa giỏi thì có ích gì, hắn làm cận vệ kia mà, võ công không tốt chỉ biết cưỡi ngựa, không chừng gặp nạn bỏ chủ một mình thoát thân – Bạch lão không chịu thua.

    -Ông lão cứng đầu, cứ chờ xem.

    ……
    Khi Trình bà bà và Bạch lão đưa Ngạc Lâm đi qua cánh cổng ra vào, vị đứng đầu nhóm giám sát các trận đấu đang đứng trên võ đài, nắm cánh tay một người trẻ tuổi giơ cao:

    -Đây chính là người chiến thắng trong ngày thứ sáu, công tử Ngạc Đình đến từ thành U Đàm sẽ cùng các vị cao thủ khác tranh tài ngày mai. Người chiến thắng hãy cúi đầu trước thành chủ của chúng ta, nhận mưa hoàng kim chúc mừng của người, xem như được chấp nhận thắng lợi.

    Kẻ trên võ đài cũng mặc trang phục của người ở thành U Đàm khiến Bạch lão không khỏi nhíu mày hoài nghi, lẽ nào trùng hợp đến mức này?

    -Thôi chết, đã muộn một bước. Ngạc Lâm mau ra ứng chiến,nếu không nghi lễ kết thúc cậu sẽ không có cách cứu vãn.

    Lúc Trình bà bà vừa nói xong, chưa kịp xoay người đã thấy chàng trai trẻ phóng vút đi.

    “Thân thủ có vẻ không tệ, để xem ngươi làm được gì.” Bạch lão ở bên cạnh không khỏi vuốt râu gật gù.
    Nhạc Nam ở trên lầu cao nhẹ nhàng đứng dây, mỉm cười với những người bên dưới. Mỗi ngày trước khi kết thúc, nàng đều thực hiện nghi thức chúc mừng này. Cho dù không phải cam tâm nguyện ý mà đến, nhưng đối với người vất vả cả ngày giành được chiến thắng, tôn trọng và ghi nhận không thể không có. Nàng nhẹ nhàng đưa bàn tay mềm mại vào chiếc bình trắng muốt được người hầu đưa đến, vốc một nắm hạt nhỏ li ti như bụi vàng sáng óng ánh đưa lên cao, sẵn sàng thả xuống.

    -Thành chủ, xin chờ một chút!

    Đúng lúc, tiếng hô dõng dạc vang lên.

    Nhạc Nam có chút bất ngờ, âm thầm siết chặt những ngón tay đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

    -Thành chủ, tại hạ là Ngạc Lâm. Lúc nãy vì xảy ra việc ngoài ý muốn không thể tham gia thi đấu, bây giờ xin có cơ hội được tỷ thí với người chiến thắng hôm nay.

    Người nam nhân mặc cùng một loại y phục như kẻ ở trên võ đài đang ngẩng đầu, không chút e ngại chăm chú nhìn thành chủ Nhạc Nam chờ đợi. Lời lẽ của hắn khiêm nhường nhưng từ ánh mắt có thể nhận ra vẻ tự tin nắm chắc phần thắng trong tay,tâm nàng đột nhiên phát sinh cảm giác kỳ lạ.

    -Ngạc Lâm…ngươi…ngươi dám?

    Ngạc Đình đứng trên võ đài sau giây phút kinh ngạc đang siết chặt nắm tay, tức giận lên tiếng. Ngạc Lâm mặc kệ y nói gì, không thèm quay đầu, một mực hướng về người ở trên cao.

    Nhạc Nam lặng lẽ theo dõi, không hề bỏ sót chi tiết. Cả đấu trường lặng yên chờ đợi phán quyết.

    -Đáng tiếc, lúc nãy khi quan giám sát tuyên bố người thắng cuộc xem như đồng thời chấm dứt ngày thi hôm nay. Dù người bên dưới có bản lĩnh gì cũng đã chậm trễ một bước, xem như không có duyên. Hãy về đi!

    Trình bà bà đưa mắt nhìn Bạch lão ngầm trao đổi, đợi ông ta gật đầu, lão bà vội vàng tiến về phía tòa lầu cao, vừa đi vừa gấp gáp lên tiếng:

    -Thành chủ, khoan đã!

    Vừa đến bên cạnh Nhạc Nam, Trình Dung lập tức giải thích:

    -Thành chủ, ta xin chứng thực lời người kia nói, có kẻ cố tình khiến cho cậu ta không thể tham dự thi đấu. Nghi lễ rắc bụi hoàng kim vẫn chưa hoàn thành, tức là chưa xác định người chiến thắng, thành chủ xem như nương tay cho cậu ta một cơ hội xem sao.

    -Hắn gặp chuyện gì? – Nhạc Nam ánh mắt không hề xoay chuyển, lạnh nhạt nhìn nam nhân bên dưới khẽ hỏi.

    -Bị người ta dùng thuốc mê khiến cho bất tỉnh, sau đó bí mật đưa ra ngoài. May mà ta và lão Bạch vô tình phát hiện ra.

    -Chẳng trách hai người vừa rời khỏi chỗ đã biến mất suốt cả buổi chiều. Nếu hắn dễ dàng bị kẻ khác lừa gạt có lẽ cũng không có bản lĩnh gì, sao phải lãng phí thời gian?

    -Thành chủ…

    -Không cần nói nữa!

    Nhạc Nam cương quyết ngắt lời, hướng về người bên dưới một lần nữa từ chối:

    -Mọi chuyện đã định, ngươi nên chấp nhận. Trời đất bao la tất sẽ có nơi để ngươi phát huy tài năng, không nhất định phải là chốn này.

    Hắn chẳng hề nao núng, thậm chí khẽ mỉm cười, quay đầu nhìn kẻ sắp được công nhận là người chiến thắng rồi lại ngẩng đầu nhìn nàng.

    -Thành chủ, tại hạ nghe nói người đối với mọi thứ đều có yêu cầu rất cao, không chấp nhận qua loa tùy tiện cho xong. Nếu hôm nay thành chủ biết rõ kẻ sắp được người rải bụi hoàng kim chúc mừng có thể bị ta dễ dàng đánh bại trong vòng hai chiêu nhưng vẫn nhất định lựa chọn loại hàng thứ phẩm này, chẳng phải rất đáng tiếc sao. Sẽ làm tổn hại danh tiếng của người!

    Cả đấu trường vang lên tiếng xôn xao bàn tán. Bản lĩnh của kẻ ở trên võ đài bọn họ đều đã chứng kiến, tuyệt đối không phải chỉ dùng mấy phần sức lực có thể đối phó. Cái tên trẻ tuổi vừa xuất hiện bây giờ vẫn chưa ra tay nhưng mức độ ngông cuồng tự đại quả không phải nhỏ, thậm chí còn dám trước mặt nữ thành chủ cao quý nói lời khích tướng. Bọn họ làm sao tránh được kinh ngạc bất bình, đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hào hứng chờ đón cục diện trước mắt chuyển biến ra sao.

    “Gan cũng lớn lắm!” Nhạc Nam nhủ thầm. Nàng không hay biết Bạch lão đang đứng ở hành lang bên cạnh võ đài, ánh mắt nhìn đã có mấy phần thay đổi.

    “Xem ra tên nhóc này không chán như ta tưởng. Bản thân bị người khác gài bẫy nhưng hắn có vẻ rất tự tin. Ta thích tính cách của hắn.” Bạch lão vuốt vuốt râu, nở nụ cười kỳ quái.
    Last edited by Chí Thăng; 28-10-2014 at 10:48 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình