Nghe y nói xong, người vừa hỏi không chút nể mặt, bật cười chế nhạo:
-Võ công giỏi nhất? Thôn của ngươi là loại thôn gì? Có phải chỉ toàn trẻ nhỏ người già nữ nhi yếu đuối không? Nếu vậy thì ta có thể hiểu được – đang nói, đột nhiên sắc mặt có chút biến đổi, dường như nàng nghĩ ra điều gì – không phải là cái thôn nhỏ ở phía tây bắc nơi này chứ, hôm qua ta vừa thoáng nhìn thấy trên đường đến đây?
“Thôi chết, trò chuyện là giả, dò la mới là thật. Nàng ta nhất định muốn tìm ra gốc tích của mình” – sát thủ kinh hoảng trong lòng, chối biến:
-Không phải, ta làm sao ở cái thôn nhỏ đó. Muốn giết thì giết, đừng sỉ nhục ta!
-Dáng vẻ của ngươi, hình như bị ta đoán đúng thì phải?
Bị người trước mặt nhìn xoáy vào người, một câu nói trúng tim đen, sát thủ giật mình ngậm miệng không dám nói thêm. Chỉ sợ càng nói càng sai, cuối cùng bí mật gì cũng bị người ta biết hết.
-Nếu ta không lầm, người cử ngươi đến đây là một nam nhân. Vóc người trung bình, thanh mảnh. Gương mặt hơi dài, mắt hẹp, ăn mặc trau chuốt?
-Sai…cô… đoán sai rồi. Người đó còn khỏe mạnh hơn ta, to lớn hơn ta.
Y khẽ rùng mình. Đối phương giống như cái gì cũng biết, khiến người ta có chút cảm giác sợ hãi.
Trong khi y đang cố gắng hít thở tự trấn tĩnh bản thân, hoàn toàn không biết trong đầu người trước mắt đang phát sinh muôn vàn suy nghĩ không ngừng nối kết cùng nhau, dần dần tạo ra bức tranh hoàn chỉnh.
Nàng nghĩ thầm: “Là ai sai khiến y không quan trọng, nhưng chuyện hôm nay hình như hơi lạ. Nơi này rất xa Sương Mù. Trên đường ta thường giả dạng nam nhi. Khả năng bại lộ thân phận rất thấp, làm sao có kẻ cố tình sai người đến đây truy sát. Nếu y xuất thân từ thôn nhỏ kia, chuyện này càng khó xảy ra.
Còn nữa, ta mô tả kẻ hôm qua vô tình chạm mặt trên đường lúc ngang qua thôn, muốn xem phản ứng của y. Cái bánh bao này rõ ràng có tật giật mình. Ánh mắt tràn đầy lo sợ. Lúc nãy y ngậm chặt miệng không muốn trả lời đột nhiên sốt sắng lên hẳn. Chẳng lẽ thật sự có liên quan đến kẻ đó? Hôm qua vô tình để hắn chứng kiến lúc xử lý bọn thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Sau khi bị ta dọa giết, hắn còn vội vàng cắm đầu bỏ chạy, nhìn thế nào cũng không giống kẻ có thân phận đặc biệt gì. Xem như hắn thông thuộc đường ngang ngõ tắt theo dấu đến tận ngôi nhà nhỏ này. Nhưng nếu giữa ta và hắn không thù không oán, cớ gì hôm nay phái người đến ám sát, còn là loại sát thủ người to, óc nhỏ. Chẳng phải nắm chắc thất bại trong tay?”
“Nắm chắc thất bại!”
Bốn chữ này đột nhiên vang vọng trong đầu nàng.
Thấy người trước mặt ánh mắt lóe sáng, biểu cảm trên mặt dường như ngộ ra điều gì, sát thủ béo ú có chút tò mò pha lẫn hồi hộp. Quả nhiên, đối phương đưa mắt nhìn y, nở nụ cười không chút tình cảm:
-Trước khi ngươi chết. Ta có một bí mật muốn cho ngươi biết, hứng thú không?
Thấy vị cô nương thân thủ bất phàm nói chuyện cả buổi vẫn chưa ra tay, mới rồi còn ra vẻ ngẫm nghĩ, sát thủ không ngừng lẩm nhẩm cầu nguyện cho mình, hy vọng có được cơ hội sống sót. Thời điểm nghe được câu này, y giống như bị đánh rớt xuống tận vực sâu. Cả người mềm nhũn, nhắm mắt nuốt cục tức xuống. Giết thì giết, có cần hành hạ người ta thế này không?
Trong lúc y đang oán oán trách trách, nàng ấy đã ngồi xuống ghế từ lâu. Không bận tâm mình đã gây ra khổ sở gì, bàn tay khẽ đưa qua lại đùa nghịch với ánh lửa từ ngọn đèn vừa thắp, nhàn nhã trò chuyện:
-Ngươi phải hiểu. Một người thật sự muốn giết kẻ nào đó, nhất định biết rõ kẻ mình muốn giết, cho nên để được như ý, khi hắn chọn người ám sát tuyệt đối sẽ không qua loa tùy tiện cho xong. Dù làm sát thủ đương nhiên có chuyện may rủi, không ai chắn chắn, nhưng ít ra phải có vài phần hy vọng.Với năng lực của ngươi, muốn giết ta? Kẻ đầu đất cũng biết là chuyện không thể nào – nàng nhìn về phía y, khẽ cười – Xin lỗi bánh bao lớn! Đầu ngươi đương nhiên không phải đầy đất, chỉ là loại quá ngây thơ, nghe người ta nói vài câu đã tin là thật. Hiện nay dạng người như ngươi cũng là hiếm thấy trên đời!
Sát thủ đỏ mặt tía tai, khổ nỗi muốn cãi cũng không cãi được, chỉ biết trừng mắt nhìn. Người kia trái lại có vẻ vui thích, cất giọng êm ái khuyên nhủ:
-Đừng nóng, để ta nói vào vấn đề chính. Võ công của ngươi rất tệ, có người ra giá bảo ngươi đi giết ta, điều này chỉ có thể vì hai nguyên do: một là hắn ta quá giàu có, chê tiền chiếm chỗ nên không tiếc phung phí, biết rõ chẳng được ích lợi cũng vô cớ thuê ngươi. Nghĩ xem! Liệu có khả năng này không?
Đợi một chút như muốn chờ y kịp hiểu những lời vừa nghe, nàng ấy tiếp tục nói. Lần này giọng điệu có phần nghiêm túc hơn trước:
-Lý do thứ hai, hắn thuê ngươi vì hắn không muốn giết ta, mà muốn giết ngươi…cái này người ta có câu là mượn đao giết người. Đao của ta rất bén, không để lại dấu vết, đúng là loại đao tốt để mượn! – nàng dừng lại quan sát bộ dạng khổ sở của y, ánh mắt sắc bén đột nhiên có thêm vài phần nghi ngờ – sao lại có kẻ muốn giết ngươi? Vì ganh tỵ tài năng? Hắn có thể lừa ngươi dễ dàng, đương nhiên sẽ không so đo tài cán. Vì tiền? Hắn có thể dùng tiền thuê ngươi liều mạng, ta nghĩ ngươi còn nghèo hơn hắn. Không phải tài cũng không phải tiền. Nói xem. Có phải ngươi đã gây thù chuốc oán hay tranh giành tình cảm với người ta hay không, hoặc thứ gì ngươi có mà hắn rất muốn, nhất định giành lấy bằng được?
Dáng vẻ điềm tĩnh, nhẹ nhàng. Lời nói có chút lãnh đạm, lại có chút quan tâm. Khóe miệng nhỏ thấp thoáng nụ hàm tiếu, trêu chọc người khác. Sát thủ bị giọng nói kia thu hút đến mức cả người gần như nín thở, từng chút biến sắc giật mình, hai mắt trợn tròn. Mọi thứ trong đầu đột nhiên sáng tỏ. Kẻ kia chẳng phải nhiều lần thuận miệng khen y may mắn lấy được thê tử xinh đẹp như hoa đó ư? Từng được mẹ già lên tiếng nhắc nhở đề phòng nhưng y vẫn bỏ ngoài tai, bây giờ đúng là tự mình rước họa.
Chưa kịp tỉnh trí, người đang ngồi thình lình đứng dậy bước đến chỗ y đang nằm co ro, trong chớp mắt đã thu hồi mảnh lụa đang quấn chặt, lắc đầu cười nhạt:
-Hắn muốn mượn tay một người bên ngoài nhưng lại không muốn gây ra chú ý, thay vì thuê người giết ngươi chi bằng để ngươi tự mình tìm đến chỗ chết. Ta giết ngươi xong đúng là không để lại chút dấu vết. Hắn hoàn toàn có thể yên tâm kê gối ngủ ngon – nàng khẽ thở dài tỏ vẻ tội nghiệp - Đừng lo! Ta không giết ngươi, kiếm bén tuyệt đối không dùng chặt gỗ linh tinh. Mau về nhà đi! Nhưng ta nghĩ dù ngươi có về nhà, ngoài việc trả lại ngân lượng, mắng hắn mấy câu, e là không làm được gì. Con người gian xảo này tự sẽ biết cách thoát khỏi liên quan, xem ra về sau ngươi cũng khó lòng tránh được đại họa. Một con cáo ở gần nhà con thỏ, còn là một con thỏ vừa mập vừa ngốc. Nghĩ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ là một câu: sớm muộn cũng bị ăn thịt.
Sát thủ không hiểu chính mình nghĩ gì, buột miệng nói:
-Làm ơn, làm ơn cứu mạng…
Nàng ấy không tức giận, chỉ nhíu mày ngạc nhiên:
-Ha, đến ám sát người ta rồi xin người ta cứu mạng, sát thủ như ngươi thật mất mặt…
Y đúng là không cần mặt mũi, chẳng thèm ngại ngùng xấu hổ, vội vàng bò dậy, dập đầu van xin:
-Tôi vốn không phải loại sát thủ chuyên đi giết người, chẳng qua chỉ là người đứng đầu nhóm bảo vệ an toàn ở trong thôn. Kẻ sai tôi đến tên là Đình Vũ, người ở cùng thôn. Hắn nói với tôi mấy ngày trước có một ác nhân xuất hiện ở gần nơi chúng tôi sinh sống, chính mắt nhìn thấy kẻ đó chặn đường cướp của giết người, tuy chưa vào thôn gây chuyện nhưng e là mối họa về sau muốn tôi bí mật ra tay trừng trị từ trước. Hắn nói tôi làm việc nghĩa nhất định được hắn trả công hậu hĩnh, hắn nói chỉ cần âm thầm ra tay đừng nên bứt dây động rừng, với bản lĩnh của tôi nhất định thành công. Ở trong thôn Đình Vũ được xem là người có chút hiểu biết, nhiều của cải, cũng có tiếng nói, trước giờ chúng tôi đều có qua lại rất tốt. Vì vậy tôi mới dễ dàng tin hắn, cậy mình có chút sức khỏe không biết trời đất, cho rằng ra tay một lần lấy được nhiều vàng có thể chăm sóc người thân, thậm chí còn vì tình nghĩa một lòng không nghĩ sẽ khai hắn ra. Bây giờ mới biết chính mình ngu ngốc hết thuốc chữa. Xin cô đại nhân đại lượng đừng trách! Kẻ kia quả thật gian xảo, có tiền có quyền trong tay không biết sau này sẽ còn bày ra chuyện gì …xin làm ơn nghĩ cách cứu tôi.