Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #24
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,144
    Thanks
    1
    Thanked 5,653 Times in 2,621 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 64: Có việc cần nhờ.
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian


    Thanh Đại chạy ra khỏi khuê môn định đưa cái áo cho Tần Lâm. Nhưng nhớ tới lần trước bị hắn trêu cợt về cái túi hương, thiếu nữ liền giấu cái áo sau lưng mà hếch gương mặt xinh xắn lên hỏi:

    - Tần đại ca! Huynh đoán xem muội đang cầm cái gì đây? Nếu đoán trúng, muội sẽ tặng cho huynh.

    Tần Lâm biết trong mấy ngày qua nàng miệt mài may cho mình một chiếc áo mùa hè. Mà vừa rồi hắn cũng thoáng nhìn thấy một góc áo màu trắng sau lưng nàng nhưng có điều hắn vẫn giả vờ như không biết rồi gãi đầu làm như đang suy nghĩ rất khổ sở:

    - Lần trước thì túi hương tiên hạc thêu thành chim trĩ, lần này chẳng lẽ lại là một cái túi uyên ương hay sao?

    Thanh Đại bĩu môi. Nhìn Tần Lâm cười cười một cách xấu xa, nàng rất muốn lấy cái gậy gõ lên đầu hắn một cái:

    - Đáng ghét! Dám giễu cợt người ta làm thủ công kém. Đưa cho ngươi là tốt rồi...đoán sai.

    Tần Lâm giả vờ suy nghĩ rồi thì thào:

    - Chẳng lẽ là đồ chơi kiểu tò he? Hay là một bức tranh nào đó?

    Thanh Đại vẫn lắc đầu dẩu đôi môi nhỏ nhắn lên trời, thầm nghĩ "chẳng lẽ trong suy nghĩ của Tần đại ca thì ta chỉ là một đứa bé thích thú với mấy món đồ chơi đó sao?"

    - Ha ha! Ta biết rồi.

    Tần Lâm làm như bừng tỉnh, vỗ trán.

    Nhất thời thiếu nữ vui mừng chờ mong hắn nói đúng đáp án.

    Tần Lâm nói như chém đinh chặt sắt:

    - Sự thực vĩnh viễn chỉ có một... Ta đoán đúng rồi, mau đưa đây.

    Hai mắt Thanh Đại bắt đầu long lanh ngấn nước. Trong lòng nàng cũng đã nảy ra cái hận đối với Tần Lâm. Bản thân nàng lo lắng cho sức khỏe của hắn mà may áo thì hắn lại đoán tới mấy cái món đồ chơi. "Chẳng lẽ trong suy nghĩ của hắn ta chỉ là một tiểu muội muội? Người ta đã mười lăm tuổi rồi mà."

    Giáp, Ất, Bính, Đinh nấp ở sau bụi hoa nhìn thấy cảnh đó thì che miệng vui mừng. Cả bốn người đều cảm thấy trên đời này không ngờ lại có một tên đần như thế. Đáng thương cho tiểu thư phải vất vả vì hắn nhưng cuối cùng có khác nào làm cho một tên mù xem đó sao?

    "Đánh hắn! Đánh hắn!" Nữ binh Giáp nắm tay thầm hô trợ uy cho Thanh Đại. Nếu chuyện này mà xảy ra ở phủ Ngụy quốc công, lại rơi vào Từ đại tiểu thư thì nhất định tên ngốc kia sẽ bị tiểu thư đánh cho to đầu.

    - Đánh vào mặt hắn. - Nữ binh Ất bồi thêm.

    - Chọc vào mắt hắn.

    Nữ binh Bính lên tiếng.

    - Bóp cổ, đá đít hắn.
    Nữ binh Đinh cũng hưng phấn hô theo.

    "Nói vậy mà ngươi cũng nói được..." Giáp, Ất, Bính nhìn vị tiểu muội muội của mình mà không nói được gì.

    Nhưng ngay lúc Thanh Đại chuẩn bị ném cái áo vào người Tần Lâm rồi vừa khóc vừa bỏ chạy thì hắn đột nhiên bật cười ha hả:

    - Vật Thanh Đại muội muội giấu là một chiếc áo làm bằng vải trúc bâu. Mỗi một đường kim mũi chỉ được dồn toàn bộ tâm ý của muội muội. Mặc chiếc áo đó rất thoải mái vào mùa hè. Có thể nói tay nghề so với Hằng nga còn cao hơn nhiều.

    - Đáng đánh! Đáng ghét.

    Thanh Đại nín khóc mỉm cười ném cái áo vào ngực Tần Lâm rồi giơ tay đấm nhẹ hắn mấy cái.

    - Cái áo này may cho ai? Bây giờ bị ta đoán trúng rồi thì muội muội lại phải may một cái khác hay sao?

    Tần Lâm lẩm bẩm lầu bàu rồi cầm cái áo ướm thử lên người mà nói có vẻ ngạc nhiên:

    - A! Lạ thật! Cái áo này thật vừa vặn, dường như nó được may cho vóc dáng của ta.

    Thiếu nữ ngây thơ cúi đầu. Bàn tay nhỏ bé mân mê vạt áo. Nàng đỏ mặt cúi đầu nói nhỏ:

    - Tần đại ca chỉ biết trêu người ta. Huynh thật xấu.

    Trên người Thanh Đại dường như có một thứ mùi thuốc thoang thoảng. Bây giờ khi cúi đầu xuống mái tóc đen thả sang một bên để lộ cổ áo trắng như tuyết. Tần Lâm nao nao, thầm thở dài.

    Hắn giơ cánh tay, Thanh Đại tự nhiên dựa vào vòng tay của hắn. Thiếu nữ cắn môi rồi nở nụ cười....

    Giáp, Ất, Bính, Đinh đang nấp sau bụi hoa xem trộm đã trợn mắt há mồm từ bao giờ. Mất một lúc, nữ binh Giáp mới kinh hoàng vỗ ngực:

    - Đúng là xảo quyệt. Ta chưa từng thấy một người đàn ông nào xảo quyệt như vậy.

    Cả ba người Ất, Bính, Đinh cùng lầu bầu:

    - Chúng ta vẫn đi theo đại tiểu thư. Ngươi có bao giờ thấy đàn ông đâu?

    - Xem ra không có đại tiểu thư, chúng ta rất khó đối phó với người này.

    Nữ binh Giáp cố gắng kích động mấy tỷ muội:

    - Chúng ta phải quyết không sợ hy sinh, chẳng ngại khó khăn gian khổ mà giành thắng lợi. Nhất định chúng ta phải tìm cách kéo dài thời gian chờ đại tiểu thư tới tiếp viện.

    Nghĩ tới đại tiểu thư luôn bách chiến bách thắng, bốn nữ binh lập tức trở nên tự tin. Nữ binh Giáp nhìn vị tỷ muội nhỏ nhất:

    - Tiểu Đinh! Ngươi nhỏ tuổi nhất, không hiểu cái gì. Nói nguy hiểm nhất vẫn là ngươi. Trong thời gia này ngươi không được tới gần cái tên khốn đó.

    Tiểu Đinh gật đầu tỏ vẻ bản thân có ý chí chiến đấu vững vàng.

    Hai người Ất, Bính vẫn còn lo lắng lên tiếng hỏi:
    - Nếu tên kia xum xoe với ngươi thì ngươi làm thế nào?

    Tiểu Đinh nhe hàm răng trắng mà nói:

    - Cắn hắn.

    "Ngươi nghĩ mình là chó hay sao?" Ba cô gái Giáp, Ất, Bính đều cảm thấy bất lực.

    Đúng lúc này, cả bốn nghe thấy Thanh Đại gọi:

    - A! Bốn vị tỷ muội Giáp, Ất, Bính, Đinh chạy đi đâu rồi? Vừa mới ở đây cơ mà.

    Cả bốn người vội vàng lùi từ bụi hoa về hành lanh rồi mới nối đuôi nhau đi ra:

    - Tiểu thư! Chúng tỳ ở đây.

    Thanh Đại cười hì hì nắm tay hai người Giáp, Ất:

    - Các tỷ muội! Tần đại ca có chuyện cần các tỷ muội giúp. Dù sao mấy người cũng không có chuyện để làm, giúp hắn được không?

    A? Cả bốn nàng nhìn nhau: "Không hay! Đối phương chủ động tới tìm chắc chắn có âm mưu."

    Nhưng muốn từ chối cũng khó. Thanh Đại là vị tiểu thư mà các nàng phải hầu hạ. Một khi nàng đã mở miệng thì là nha hoàn sao dám không nghe.

    Còn nữa, bốn nàng lại là nữ binh thân tín đi theo đại tiểu thư. Mấy việc trải giường xếp chăn, vẩy nước quét nha có nha đầu khác làm. Nói các nàng tới hầu hạ tiểu thư Thanh Đại nhưng làm mấy việc đó cũng không quen vì vậy mà vẫn do vú già làm. Cả bốn người suốt ngày ngồi trong phòng không có việc gì làm, cũng chẳng có cớ để mà từ chối chuyện giúp Tần Lâm.

    Nghĩ ngợi một chút nhưng rồi phải đồng ý. Nữ binh Giáp nghi ngờ hỏi:

    - Tiểu thư muốn chúng ta làm gì? Chúng ta có thể giúp gì cho Tần công tử?

    - Chúng ta ra ngoài đi. Vừa đi vừa nói.

    Thanh Đại nắm tay mấy vị tỷ muội, vất Tần Lâm sang bên cạnh.

    Mặc dù Thanh Đại không phải là tiểu thư con nhà quan quanh năm suốt tháng ở trong nhà. Nhưng có bốn vị nữ binh làm bạn, mấy vị thím của nàng mới yên tâm cho đi ra ngoài. Mà bốn nữ binh cũng lần đầu tiên được di dạo ở Kỳ châu. Mấy ngày qua họ không được như khi ở thành Nam kinh theo đại tiểu thư ra ngoài cưỡi ngựa. Vì vậy mà tất cả đều hào hứng nhìn như mấy con chim nhỏ.

    "Đúng là một cái chợ" Tần Lâm tức giận bất bình.

    Cả năm người chủ tớ nhìn Đông, nhìn Tây cái gì cũng cảm thấy hứng thú, liên tục hỏi:

    - Ôi! Cái con vẹt này xinh quá, lại còn nói được nữa.

    - Ha ha! Cái tò he này hay thật. Các ngươi xem Tôn hầu tử có giống với Tần đại ca hay không?

    - Không ngờ Kỳ châu lại thú vị thế này...

    Tần Lâm chỉ cảm thấy bên tai như có người gõ chiêng gõ trống dồn dập. Cho dù hắn từng thẩm vấn kẻ sát nhân cả hai mươi giờ cho tới khi phá vỡ được tâm lý của đối phương, khi đối diện với luật sư biện hộ nhanh mồm nhanh miệng cũng bình thản nhưng lúc này cũng khó tránh khỏi việc đầu váng mắt hoa. Hắn thầm nghĩ khi cần phải dùng hình bức cung có nên đưa các nàng ra mà rít rít bên tai phạm nhân chừng nửa giờ. Làm vậy chỉ sợ cho dù là kẻ cứng đầu nhất cũng không chịu nổi.

    Nhưng thật ra người qua lại trên đường thấy Tần Lâm có năm thiếu nữ thanh xuân làm bạn... Thanh Đại thì kiều diễm tựa tiên tử, còn bốn nữ binh thì cũng có dung nhan đoan chính oai hùng. Tất cả đều xì xào bàn tán, hâm mộ cái diễm phúc của hắn.

    Trong lòng Tần Lâm đã dừng ngón tay giữ lên tới mấy trăm lần :"các ngươi ban ngày đâu có hiểu đêm đen, làm sao biết được nỗi khổ của ta..."

    Nhưng thật ra có vài tên côn đồ không biết Tần Lâm lại nóng lòng muốn thử nhưng khi nhìn thấy bộ giáp và thanh trường kiếm của bốn nữ binh thì chúng vội vàng bỏ chạy. Chưa cần biết có bản lĩnh thế nào, nhưng chỉ với trang bị còn tốt hơn cả thân binh của Chỉ huy sứ thì cũng đủ biết không phải là người dễ động vào.

    Đi dạo trên đường cái, Tần Lâm và các nàng ngang qua một cái cửa hàng may. Thời này phần lớn các gia đình đều mời về nhà để may quần áo. Cửa hàng may chủ yếu là quần áo cũ. Tần Lâm nhìn thấy không vừa ý liền bước đi.

    Khi tới một cửa hàng may kiêm bán vải, nhìn thấy trên quầy có bày rất nhiều tơ lụa gấm vóc. Rất nhiều tiểu nhị và thợ may đang vội vàng làm việc thì Tần Lâm mới gật đầu hài lòng.

    Cho dù là đám nữ binh được đại tiểu thư dạy dỗ thì cũng vẫn là thiếu nữ khi thấy cửa hàng may đó đều hoan hô nhảy nhót chạy tới lật xem các loại vải, tơ lụa mà ríu ra ríu rít:

    - Ý! Loại gấm Tứ xuyên màu đỏ này chúng ta chưa hề thấy ở Nam Kinh. Thứ chiến bào được may từ loại gấm này mặc chắc chắn là uy phong lắm.

    - Các tỷ muội nhìn này. Thứ vải có hoa văn chìm như này làm áo, chẳng phải là chỉ dành cho công tử trọc phú me mẩn đám tiểu thư hay sao?

    - Tiểu thư nhìn xem. Thứ lụa màu xanh này rất nhẹ đem may thành quần áo trăm hoa, có lẽ người mặc sẽ bị tưởng nhầm thành tiên nữ mất...

    Tần Lâm cười cười bước đến nói chẳng hề có ý tốt:

    - Mấy vị tỷ tỷ thích thứ quần áo này sao?

    Giáp, Ất, Bính, Đinh cùng đồng thanh:

    - Im! Đúng có tưởng lấy mấy bộ y phục ra mà mua được chúng ta. Muốn chúng ta làm nha đầu? Đừng có nằm mơ.

    Tần Lâm ngây người "các ngươi nghĩ ta là ai mà mua quần áo để lấy lòng các ngươi? Ta còn có chuyện phải làm."

    Một lúc sau, tiểu Đinh lại lên tiếng:

    - Nếu mà mua thì cùng lắm sau này ta không cắn ngươi...

    Giáp, Ất, Bính cùng cảm thấy choáng váng...
    [/CHARGE]



    Loạn với Cẩm Y Vệ
    Last edited by Chí Thăng; 18-05-2014 at 09:05 PM.

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình