Thể hình đầy sức ép của Lục Viễn Trí từ từ đi tới. Các cơ thịt trên khuôn mặt mập mạp hưng phấn tới mức rung lên. Khi Chu Lư Nhi nhìn thấy gương mặt hung ác đáng sợ đó , thì hai hàm răng run cầm cập va đập vào nhau, giọng run lên:
- Oan uổng... ta không giết người, ngươi ngươi ngươi là ai?
Mập mạp ngẩn người, lúc này mới nghĩ ra mình chỉ là đệ tử Y quán, Trương đại lão gia Tri châu, Hồ Tư lại Hình phòng, Thôi Bộ đầu đều ở đây tới khi nào thì đến phiên y lên tiếng? Bởi vậy sự hưng phấn xuất hiện khi “ phá giải” được tình tiết mà lập tức biến mất, chiếc đầu mập mạp co rụt lại, cười khan hai tiếng:
- Ài, ta nghĩ vậy nên buột miệng nói ra, ha ha, các ngươi tiếp tục, coi như là ta nói bừa là được.
Mọi người trong sân và nha dịch thấy y vô cùng tự tin, còn cho là đã hiểu rõ manh mối tìm ra hung thủ thật sự rồi, đang vô cùng phấn khích đợi đáp án. Nhưng lại thấy y đột nhiên như bị xì hơi, nhất thời mọi người thất vọng. Nếu như ánh mắt khinh bỉ có trọng lượng thì tên mập mạp này đã bị đè tới mức chôn sống xuống đất rồi.
Trương Công Ngư biết mập mạp là sư đệ của Tần Lâ, cho là y cũng có mấy phần bản lĩnh, liền nhẹ lời khích lệ:
- Bổn quan cho phép tự do ngôn luận,không ngại học hỏi kẻ dưới, nếu ngươi có kiến giải gì, có thể thoải mái đưa ra.
Lục Viễn Trí ngượng ngùng nhìn Tần Lâm.Tần Lâm gật đầu.
Mập mạp lập tức trở lên tự tin gấp trăm lần, vốn dĩ đã béo, vừa lấy hơi liền giống như một quả bóng da bơm căng, nước miếng loạn xạ nói:
- Tạ đại lão gia ân chuẩn, tiểu nhân đây liền nói nhé. Vừa rồi Tần ca đã tra rõ nạn nhân là bị bóp chết trước rồi sau đó mới bị rót độc dược vào miệng. Điều này khẳng định rằng vụ án không phải là bốn người nhà Ngụy gia làm, chưa nói đến họ không có lí do giết chết Ngụy A Tứ. Trước hết hai đứa nhỏ và Ngụy lão bà không có sức để bóp chết một người đàn ông, mà nếu như Tuyết Hoa tẩu có ý mưu hại chồng thì bóp chết đã đủ rồi, lại cho thạch tín vào miệng không phải là vẽ rắn thêm chân, ngược lại chẳng phải còn làm lộ hành vi tội ác sao?
Lục Viễn Trí vừa nói vừa nhìn Tần Lâm thấy hắn mỉm cười gật đầu tỏ vẻ khích lệ, mập mạp càng hớn hở mặt mày:
- Vậy trừ bốn người Ngụy gia ra thì ai là hung thủ? Ai được lợi trong việc này?
Tần Lâm ở bên cạnh cười thầm, thầm nghĩ, tên mập mạp này những cái khác cũng lơi lỏng nhưng ăn nói cũng rất khá. Y đã làm cho khẩu vị mọi người được lên cao rồi.
Quả nhiên Trương Công Ngư nhanh chóng truy hỏi thủ phạm là ai.
Mập mạp kích động đến nỗi các cơ thịt run lên:
- Mọi người đều biết, Kỳ châu chúng ta từ trước đến nay đều lấy một nửa tài sản vô can tặng cho người tố giác...
- Đúng vậy!
Trương Công Ngư vỗ tay một cái:
- Chính là Chu Lư Nhi!
Lục Viễn Trí chắp tay thi lễ một cái:
- Đại lão gia nói chính xác, Chu Lư Nhi sát hại Ngụy A Tứ, sau đó đến phủ nha vu cáo hãm hại Tuyết Hoa tẩu. Sau khi vụ án kết thúc, y có được một nửa tài sản Ngụy gia mà quan phủ thưởng cho
Tại sao lại phải dùng cách giết người phức tạp như vậy? Bởi vì nếu trực tiếp bóp chết thì trên cổ nạn nhân sẽ lưu lại vết tay của đàn ông, không vu cáo được cho Tuyết Hoa tẩu. Cho nên khi gây án, y chèn thêm cái gối sẽ không lưu lại dấu hằn. Làm như vậy trên thi thể sẽ không có vết rõ ràng, nhìn giống như bị chết bệnh, nhất định quan phủ sẽ không đồng ý mổ khám nghiệm, cho nên y phải đổ thạch tín vào miệng nạn nhân, để khi dùng ngân châm khám nghiệm có thể nhanh chóng phát hiện ra.
Ồ--- thì ra là thế, mọi người như cùng “ bừng tỉnh đại ngộ”
Chu Lư Nhi thở dốc, y không dám phản bác Trương Công Ngư, nhưng lại không khách khí với Lục Viễn Trí, khàn giọng mắng:
- Ngươi ngậm máu phun người! Nếu ta bóp chết y, tại sao không hạ độc trực tiếp? Ta ngấm ngầm chạy đến Ngụy gia hạ độc, không phải cũng có thể vu hãm Tuyết Hoa tẩu sao?
Lục Viễn Trí lắp bắp mấy tiếng cái này...cái này một lúc lâu cũng không nói được căn nguyên khiến cho ánh mắt kỳ vọng của Trương Công Ngư đã có chút mất kiên nhẫn.
Tần Lâm tốt bụng nhắc:
- Thạch tín có mùi vị.
Thành phần của thạch tín là, không màu không vị, nhưng thời cổ đại luyện không tinh khiết nên vẫn còn hàm chứa một lượng tạp chất lưu hóa khiến cho nó có mùi trứng gà thối. Vì vậy khi dùng nó hạ độc thì khá dễ bị phát hiện----cho nên muốn dùng thạch tín giết người, cũng không dễ dàng nhanh gọn như mọi người thường nghĩ.
Được Tần Lâm gỡ rối, mập mạp cảm động đến rơi nước mắt, lại khôi phục lại hứng khởi nói:
- Thạch tín có mùi trứng gà thối, nếu hạ trong thức ăn thì dễ bị phát hiện, chỉ cần bị phát hiện một lần thì hành vi phạm tội của Chu Lư Nhi không thể thực hiện được lần thứ hai. Cho nên, y mới dùng cách bóp chết trước rồi sau đó mới đổ thạch tín.
Nghe Lục Viễn Trí phân tích xong, Trương Công Ngư, Thôi Bộ đầu đều cảm thấy có lý. Đám nha dịch đều giơ còng xích lên, chuẩn bị còng Chu Lư Nhi lại. Còn cái tên chôn người mới vừa rồi vẫn chuẩn bị cầm tiền thưởng tố giác thì co rúm lại, liên tục kêu oan.
Lục Viễn Trí mặt hồng hào, lao đền bên cạnh Tần Lâm, tươi cười hỏi:
- Sao, không làm cho Tần ca mất mặt chứ? lúc nào thì chiêu đệ vào Cẩm Y vệ, làm quân dự bị dưới đám thủ đệ của Tần ca cũng được.
Tần Lâm cười véo một cái lên mặt mập mạp, cười nói:
- Phân tích không tệ, tiếc là sai ở bước cuối cùng.
Hả? Khuôn mặt cười hớn hở của Lục Viễn Chí cơ hồ như ngay lập tức trở lên ủ rũ.
Đám người Trương Công Ngư đang chuẩn bị bắt người về Châu nha liền dừng tay. Dân chúng cũng nhìn nhau, ai cũng nghĩ phân tích của Lục Viễn Trí rất là chuẩn xác rồi, tại sao vẫn không phải là chân tướng của vụ án?
Tần Lâm cười cười, vỗ vỗ vai mập mạp:
- Nếu như theo cách nói của ngươi, tội phạm thiết kế vụ án này thực sự rất giảo hoạt, âm hiểm, dùng hai thủ pháp giết người thật giả nhằm che đậy hành vi phạm tội của mình, đồng thời đổ tội cho người phụ nữ yếu đuối như Tuyết Hoa tẩu, còn bản thân từ đầu đến cuối nấp ở phía sau, không bị quan phủ nghi ngờ, đúng hay không?
Lục Viễn Chí gật gật, cảm thấy tội phạm gây ra vụ án này đích thực rất giảo hoạt, âm hiểm.
Tần Lâm nói đến đây liền lắc đầu:
- Vậy thì Chu Lư Nhi nghĩ mọi cách để làm mình trong sạch, giá họa cho Tuyết Hoa tẩu, mà lại đích thân xuất hiện tại Châu nha báo án, làm lộ ra ý đồ tham muốn chiếm đoạt tiền thưởng. Cái cách làm mình trần ra trận, há chẳng phải là mâu thuẫn với sự âm hiểm, xảo trá vừa phân tích ở trên sao?
Mập mạp sờ sờ mũi, trầm tư một lát liền cảm thấy đích thực có chút không thỏa đáng: lúc đầu thực hiện phạm tội, khi giá họa một loạt thủ đoạn, Chu Lư Nhi thật xứng với bốn chữ “ lão gian cự hoạt”, mà lúc sau đích thân đi Châu nha báo án thì lại quá hấp tập, vội vàng, rất giống một thanh niên hồ đồ. Hai hành vi trước sau hoàn toàn không phù hợp.
- Hung thủ thực sự luôn trốn sau đám đông, tự cho là tội ác của bản thân không có kẽ hở. Nhưng y thật sự không biết là đã sớm lộ ra sơ hở...
Tần Lâm mỉm cười giễu cợt, ánh mắt quét qua đám người giống như một cái dùi sắc bén đính trên khuôn mặt Giải lão đại.
Dưới ánh mặt trời nóng bỏng, Giải lão đại bị ánh mắt lạnh như băng của hắn nhìn mà toàn thân không kìm được cảm thấy rét run. Bất chấp ánh mắt kinh ngạc của mọi người, y cố gắng lên tiếng:
- Ngươi nói không phải là Chu Lư Nhi giết người, có chứng cứ gì khống?
Tần Lâm không chút hoang mang, tay chỉ vào một điểm mơ hồ trong không trung:
- Nếu như bị độc chết, bởi vì có thể hạ thạch tín vào vại nước hoặc một nơi nào đó trong phòng bếp trước nên không thể xác định cụ thể thời gian gây án. Nhưng bây giờ đã xác định là bị bóp chết nên thời gian gây án có thể biết rõ ràng. Tuyết Hoa tẩu! Hôm qua chồng tẩu chết vào lúc nào?
Tuyết Hoa tẩu nhanh chóng trả lời là giờ Dậu hôm qua. Bởi vì hôm qua lão bà bà đưa hai cháu nội ra cửa nhà gần hàng xóm, hóng mát, còn nàng thì đi chợ phía Nam mua đường, gạo cần dùng làm Tuyết Hoa Cao. Nàng đi từ cuối giờ Thân, giờ Dậu tam khắc trở về nhà thì thấy chồng đã nằm chết trên giường. Bởi vì trên đường này có hòa thượng Long Nham tự đến hóa duyên đánh mõ cho đến giờ Thân cho nên nàng nhớ khá kỹ.
Không cần Tần Lâm hỏi, sắc mặt Chu Lư Nhi đã lộ ra vẻ vui mừng, hôm qua từ giờ Ngọ đến giờ Tuất y luôn ở một nhà khác liệm người chết. Tất cả thân thích, hàng xóm của gia đình đó đều tận mắt nhìn thấy y, tuyệt đối không có thời gian gây án.
Loại bỏ được Chu Lư Nhi, hung thủ thực sự là ai?
- Kỳ thực cái chết của Ngụy A Tứ, ngoài người tố cáo Chu Lư Nhi còn có một người nữa được lợi.
Tần Lâm bước chậm rãi thong thả, dẫn dắt chỉ ra:
- Ai cũng biết, ngoài hai vợ chồng thì Ngụy gia còn lại là lão bà bà và hai đứa trẻ. Nếu như chồng chết, Tuyết Hoa tẩu lại vì phạm tội bị hành quyết, như vậy không có khả năng gánh vác mọi chuyện. Cả nhà là người ngoài đến, không có người thân tại Kỳ Châu có thể dung túng ba người họ, sẽ bị quan phủ đưa vào viện cứu tế. Còn cái nhà nhỏ gần phố này không có người quản, như vậy sẽ được quan phủ rao bán...
Tuyết Hoa tẩu nghe đến đây, đã hiểu ra ai là kẻ thù giết chồng. Ánh mắt nàng bùng lên ngọn lửa, nhìn trừng trừng vào Giải lão đại, cắn răng nghiến lợi nói:
- Hóa ra là ngươi!
Nhà của Giải lão đại mặc dù lớn gấp ba lần Ngụy gia, nhưng mà mặt tiền cửa hiệu gần phố là như nhau, hơn nữa phòng ốc lại hình thước cuộn, cho thuê hoặc hoặc bán đều bất tiện.
Cho nên Giải lão đại luôn muốn mua tiểu viện Ngụy gia, như vậy nhà của y có thể trở thành một viện lạc gần phố vuông vắn, giá cả liền tăng nhanh chóng.
Mà lúc này đại Minh thái bình đã lâu, con đường hoàng kim Trường Giang chỗ Kỳ châu là vị trí xung yếu, lại có rất nhiều Vương phủ, phủ Quận chúa, phủ Tướng quân trấn quốc, phủ Tướng quân phụ quốc của hệ Kinh Vương. Chuyện buôn bán cực kỳ phát đạt, những gia đình có mặt tiền ở vị trí đầu đều rất khó bán. Quán điểm tâm của Ngụy gia làm ăn rất khá, sao có chuyện đồng ý bán nhà? Giải lão đại bỏ ra một trăm hai mươi lượng, Ngụy gia cũng không đồng ý bán.
Giải lão đại năm lần bảy lượt quấy rối đã sớm khiến Tuyết Hoa tẩu cảm thấy phiền phức, hiện Tần Lâm mở lời điểm tỉnh, Tuyết Hoa tẩu nhất thời hiểu rõ ngọn nguồn, khóc lóc nhào qua muốn liều mạng với y.
Tần Lâm ra hiệu, Thôi Bộ đầu lập tức quát lớn lệnh cho mấy bà mối quan ngăn Tuyết Hoa tẩu lại.
Dân chúng nghe Tần Lâm nói, lập tức né tránh Giải lão đại như tránh ôn dịch, tạo nên một vòng tròn xung quanh y. Kẻ vừa rồi còn trốn trong đám đông đắc ý đột nhiên bị lộ ra ngoài ánh sánh, không có chỗ nào ẩn giấu.
- Thật ra ngươi đã sớm lộ ra sơ hở rồi.
Tần Lâm cười nghiền ngẫm, từ khí bắt đầu đến đây để mua nhà, Giải lão đại nhìn thấy nha dịch liền đến hỏi thăm, thực ra lúc đó án tình vẫn chưa được truyền ra, tại sao y lại biết được?
- Ngươi không có chứng cứ!
Giải lão đại hét lớn, đột nhiên miệng lưỡi khô khốc, cãi cố :
- Trưa ngày hôm qua, ta luôn ở nhà ngủ
Hả? Tần Lâm trước đó đã phát hiện chứng cử mang tính quyết định ở trong móng tay người chết, cho nên nụ cười của hắn tràn đầy sự chế nhạo:
- Vậy thì ngươi dám lột y phục ra, để chúng ta nhìn thấy cánh tay của ngươi không?
Ánh nắng mùa hè rất khó chịu, những người giầu đều mặc y phục tơ tằm mỏng có thể nhìn thấy da, người nghèo thì mặc áo có ngắn có thể xắn tay áo cao lên, chỉ có Giải lão đại mặc một bộ áo dài, tay áo thả xuống. Cho nên dưới khí trời oi ả có điểm gì đó không phù hợp.
Vừa rồi mọi người không ai chú ý đến, qua sự chỉ điểm của Tần Lâm, lập tức nhìn ra vài phần mánh khóe.
Mồ hôi trên mặt Giải lão đại chảy thành từng đường.
Ngưu Đại Lực bước lên, đưa bàn tay to như chiếc quạt ra, không nói không rằng đè Giải lão đại xuống, kéo tay áo của y lên.
[/CHARGE]