Kết quả 1 đến 10 của 89

Chủ đề: Cẩm Y Vệ - Lịch sử trinh thám

Threaded View

  1. #12
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    1,283
    Thanks
    65
    Thanked 5,234 Times in 1,131 Posts
    Cẩm y vệ
    Tác giả: Miêu Khiêu

    Chương 14: Dạy kèm
    Nhóm dịch: Du Hiệp
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian




    Qua một thời gian chừng uống cạn chén trà, Tần Lâm mặt mày đầy nghi hoặc ra khỏi phòng của Lý Kiến Phương. Hắn không ngừng gãi đầu gãi tai, không rõ rốt cuộc mình có chỗ nào đắc tội với y mà phải chịu ăn mắng như thế này.

    Lý Kiến Phương nghiên cứu y thuật, tính tình lãnh đạm, rất hiếm khi gọi đệ tử vào phòng, hôm nay lần đầu tiên gọi Tần Lâm đến, các sư huynh đệ Trương Kiến Lan Lục Viễn Chí ở bên ngoài dỏng tai chờ đợi, khiến Tần Lâm hơi cảm khái: quả nhiên là lòng hiếu kỳ của quần chúng thật mạnh mẽ mà!

    Lục Viễn Chí ra đón, nắm lấy cánh tay Tần Lâm;

    - Tần ca, thế nào rồi? Là chuyện tốt hay chuyện xấu?

    Tần Lâm vuốt vuốt mũi:

    - Cũng không rõ nữa, chẳng hiểu sao ta lại bị mắng.

    Thấy Tần Lâm buồn bực, Trương Kiến Lan hết sức hả dạ, cười âm hiểm, bước tới:

    - Ha ha, vị sư phụ Kiến Phương này của chúng ta có yêu cầu hết sức nghiêm khắc đối với đệ tử, Tần sư đệ được thái sư phụ đặt nhiều kỳ vọng, Kiến Phương sư phụ có đặc biệt nghiêm khắc đối với ngươi, cũng là do ý tốt, sư đệ cũng không nên oán hận nha!

    Giở trò xỏ lá này với ta sao? Tần Lâm chừng như không thèm để ý, cười tươi như hoa:

    - Dụng ý tốt hay xấu không phải do miệng nói thế nào, mà do gặp chuyện phải làm thế nào. Trương sư huynh thân là người đứng đầu các đệ tử, có được vài phần chân truyền của thần y thái sư phụ mới phải, thế mà lại dùng lộn thuốc, suýt nữa gây chết người, rốt cuộc là học y không tinh, hay là cố ý đây?

    - Ngươi…ngươi!

    Trương Kiến Lan tức tối, nói không nên lời, lời lẽ sắc bén của Tần Lâm khiến y hoặc là phải thừa nhận y thuật thấp kém, hoặc phải thừa nhận cố ý làm chuyện xấu gây tổn hại danh dự y quán. Nếu thừa nhận y thuật thấp kém, lan truyền ra ngoài, y còn mặt mũi nào đi làm y quan ở vương phủ? Mà thừa nhận cố ý làm chuyện xấu, thì lại càng vĩnh viễn không ngóc đầu dậy được.

    Đệ tử y quán, có những người không thích Trương Kiến Lan, nghe vậy bật cười, người chững chạc còn quay lưng giấu đi, người trẻ tuổi bồng bột thì cứ công khai cười ha hả, rốt cuộc lý do vì sao Lý Kiến Phương quở trách Tần Lâm, không ai còn quan tâm.

    Trên thực tế Tần Lâm cũng không hiểu rõ lắm, giọng điệu Lý Kiến Phương không hề giống sư phụ nghiêm trách đệ tử, mà lại giống như nhắc nhở hoặc cảnh cáo, căn dặn Tần Lâm phải nhớ kỹ địa vị là đệ tử y quán, đừng “quen thói tuổi trẻ cậy tài, được đằng chân lân đằng đầu, ôm ấp tham vọng”. Cuối cùng thì vẻ mặt của lão cũng hòa hoãn lại, tỏ ý nếu Tần Lâm an phận, làm theo khuôn phép, sau này ông ta có thể đề cử hắn đến hiệu thuốc lớn ở Vũ Xương, Nam Xương, ngồi trong cửa tiệm mà hành y, không phải lo chuyện cơm áo.

    Lời lẽ của ông ta khiến đầu óc Tần Lâm mơ hồ như đi trong sương mù, “ôm ấp tham vọng”? Hẳn là vì vài lời động viên của Lý Thời Trân, Lý Kiến Phương cho là mình để mắt tới y bát (1) của thần y họ Lý? Nhưng Lý Thời Trân có hai đệ tử, bốn con trai, cái bảng chữ vàng kia dù thế nào chăng nữa, cũng không thể truyền tới tay một tiểu đồ tôn (đệ tử của đệ tử) như ta được.

    “Mẹ nó chứ, thật không sao hiểu được!”

    Đúng lúc đó, Lý Thanh Đại chắp hai tay sau lưng, cười khanh khách, nhẹ nhàng thong thả đi tới, đôi mắt sáng ngời có mấy phần giảo hoạt “không có ý tốt” nhìn nhìn Tần Lâm.


    Trương Kiến Lan mừng rỡ, vốn gã đã thóc mách với Lý Kiến Phương, bây giờ nhân lúc có nhiều người lại khiêu khích vài câu, chẳng phải càng khiến cho Tần Lâm rõ ràng dính tội “không an phận” đối với Lý Thanh Đại?

    Gã cướp lời các sư đệ, nói trước:

    - Lý sư muội đến rất đúng lúc, mới vừa rồi Tần sư đệ bị Kiến Phương sư phụ gọi vào trách mắng một trận, chúng tôi hỏi hắn không chịu nói, sư muội đến hỏi hắn một chút đi!

    Trương Kiến Lan tính toán rất chu đáo, Lý Thanh Đại vốn có phần thân cận với Tần Lâm, nghe nói hắn bị Lý Kiến Phương quở trách, đương nhiên vội vã lên tiếng hỏi rõ ngọn nguồn, hai người hỏi đáp vài câu, có nhiều người như vậy chứng kiến, sau đó trước mặt hai vị sư phụ, thậm chí cả thái sư phụ Lý Thời Trân, có người thêm mắm dặm muối một hồi, còn sợ gì Tần Lâm không hỏng bét?

    Thái sư phụ Lý Thời Trân thật sự coi cô cháu gái hết sức thông minh, xinh đẹp này như một hòn ngọc quý, ha ha, nếu có tin đồn gì lọt tới tai ông ta, Tần Lâm nhất định phải bị trục xuất khỏi y quán.

    Nụ cười của Trương Kiến Lan càng thêm xán lạn.

    Không ngờ Thanh Đại không chút vội vã, trái lại còn lấy địa vị sư tỷ để ra oai, bắt chước giọng điệu của Lý Thời Trân, lên mặt bà cụ non với Tần Lâm:

    - Tân sư đệ căn bản kém, lại không chịu cố gắng, đương nhiên phải bị Tam thúc khiển trách rồi. Ha ha, học y quan trọng ở tích lũy kiến thức, ít nhất mười năm mới có chút thành tựu, dựa vào chút khôn vặt thì chẳng làm được trò trống gì đâu. Tần sư đệ, sư tỷ nói có đúng không nào?

    Thanh Đại mới chừng 14 tuổi, dung mạo xinh đẹp tuyệt vời còn vương vài phần non nớt, giống như quả táo xanh đầu cành, câu nói này bắt chước giọng điệu của ông nội, không có vẻ gì nghiêm khắc và trang trọng, mà lại vô cùng dí dỏm đáng yêu, khiến Tần Lâm thấy lòng rung động.

    Mặc dù Tần Lâm mang thân xác của một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng tư tưởng là của một người sống qua hai thế giới, đã sớm chín chắn, đương nhiên hắn không đi so đo với một tiểu cô nương, liền cười ha hả:

    - Đúng vậy, đúng vậy, Thanh Đại sư tỷ dạy chí phải, sư đệ nhất định nhớ kỹ lời giáo huấn.

    Thanh Đại rất khó khăn vất vả, mới từ một “mãi mãi là tiểu sư muội”, được thăng cấp thành sư tỷ, chỉ tiếc rằng Tần Lâm là sư đệ duy nhất, vốn định ra oai mấy câu, bắt Tần Lâm phải run rẩy trước uy phong của sư tỷ, giờ thấy hắn biết thời biết thế như vậy, cô lập tức vui vẻ nhướng mày:

    - Hì hì, Tần sư đệ khách khí rồi. Cho tới bây giờ ngươi chưa học qua y thuật, căn bản lại kém, có theo các đệ tử học ở học đường, cũng không theo kịp, cho nên ông nội bảo ta dạy kèm để bổ túc cho ngươi những kiến thức nhập môn đơn giản. Này, ngươi phải chăm chỉ mà học nha, nếu không ông nội sẽ nói Thanh Đại dạy không tốt đấy!

    Hả? Học bổ túc ư? Được một thiếu nữ xinh đẹp như vậy dạy kèm sau giờ lên lớp? Ô hô hô, trời đất thánh thần ơi! Tần Lâm nhất thời chưa kịp phản ứng, đầu óc không biết bay bổng tận đâu đâu. Ài, đúng là cầm thú mà!

    Đám sư huynh đệ Lục Viễn Chí thì ngược lại, nghe giọng điệu nghiêm túc của Thanh Đại, thì đúng là Thái sư phụ Lý Thời Trân bảo nàng dạy kèm cho Tần Lâm rồi, chuyện này quả thật là…quá sức tưởng tượng! Cả đám cứng họng, không biết nên nói sao cho phải.

    Mặt Trương Kiến Lan càng tím bầm như gan heo, hiện giờ rốt cuộc gã đã rõ vì sao lúc mình xuyên tạc Tần Lâm có ý ngấp nghé Thanh Đại, Lý Kiến Phương lại phản ứng dữ dội như vậy, chẳng qua là chỉ tại mình từ đầu tới cuối cứ tự cho là thông minh…

    Cha mẹ Thanh Đại nhận chức tri huyện ở Bồng Khê, tỉnh Tứ Xuyên, nàng được ông bà nội nuôi dưỡng. Bởi vì từ nhỏ nàng đã thông minh phi phàm, Lý Thời Trân dốc túi y thuật truyền thụ, nhưng về mặt đối nhân xử thế nàng còn rất non nớt. Bởi vậy, Thanh Đại không hiểu được việc dạy kèm của mình là trái với lệ thường, thấy vẻ mặt quái dị của các sư huynh, lại tưởng họ bội phục mình có thể thay sư phụ dạy đệ tử, càng vui vẻ vênh mặt lên.

    Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ, lúc này Tần Lâm mới hiểu ra: Củ chuối thật, đây là thời Minh, nam nữ thụ thụ bất thân a! Vậy mà Lý Thời Trân lại để cháu gái cưng của ông ấy dạy kèm cho mình, hẳn là mình cũng có cái gọi là “hào quang chiếu rọi đầu heo” trong truyền thuyết chăng?

    Lập tức hắn có thể cảm nhận được hơn mười ánh mắt sắc bén có thể giết người. Nếu như ánh mắt có thể biến thành vật chất, thân thể Tần Lâm đã sớm bị những-thanh-kiếm-mắt bén ngọt của các sư huynh chọc thủng lỗ chỗ rồi.

    Mau chạy trốn đi! Tên cầm thú vội cười ha hả:

    - Ách, sư tỷ ơi, xem ra các sư huynh dường như rất bất mãn việc tỷ dạy kèm đệ, các huynh ấy đều đang muốn hăng hái muốn thử, hay là tỷ nói với Thái sư phụ, đổi người khác dạy đệ đi?

    Đôi mày trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Đại nhướng lên, cái mũi nhỏ xinh nhíu lại, nàng nói như chém đinh chặt sắt:

    - Tuyệt đối không được!

    Dứt lời, như sợ người khác cướp sư đệ của mình, nàng dắt Tần Lâm đi, bỏ lại một đám sư huynh trố mắt nhìn nhau.

    Ngây người hồi lâu, Lục Viễn Chí mới từ từ thở hắt ra, nhìn theo sau lưng Tần Lâm, sự sùng bái dâng đầy như nước Trường Giang lai láng, cả buổi mới rặn ra được hai tiếng từ trong kẽ răng:

    - Cầm thú!

    - Cũng không bằng a!

    Trương Kiến Lan tiếp lời, giọng nghẹn ngào.

    Có người vỗ vỗ vai gã:

    - Đậu hủ Tây Thi của Nam thị còn chưa đóng cửa, đi mua miếng đậu hũ về đập đầu chết đi!

    - Mua giùm ta một miếng.

    - Cũng mua giùm ta một miếng với! Phải mềm một chút đó, đập đầu vào không đau…



    - Bốn phương pháp chẩn bệnh xuất phát từ “Hoàng Đế Bát Thập Nhất Nan Kinh” (Tám mươi mốt cách chẩn mạch khó của Hoàng Đế), tương truyền do thần y Biển Thước soạn. Vọng, là quan sát thần sắc bệnh nhân; Văn, là nghe giọng nói, hơi thở của bệnh nhân; Vấn, là hỏi thăm bệnh trạng, bệnh tình; Thiết, là xem xét rõ ràng các mạch tượng…

    Trong gian phòng nhỏ, trước bàn đọc sách, Cửa sổ mở rộng, Thanh Đại nghiêm trang giảng giải kiến thức y học căn bản, mắt không dám liếc nhìn Tần Lâm lần nào, chỉ chăm chú nhìn vào sách.

    Lý Thời Trân cho phép Thanh Đại dạy thay sư phụ, cho thấy y thuật của nàng đã được thừa nhận, đương nhiên tố chất của nàng rất cao, nhưng sau khi vào phòng Tần Lâm, lần đầu tiên ở chung một phòng với một chàng trai, không khỏi căng thẳng.

    Ngược lại với sự căng thẳng của Thanh Đại, Tần Lâm không lắng nghe nàng nói, giả bộ làm học sinh ngoan, chăm chú nghe giảng, ánh mắt lại cứ lượn lên lượn xuống trên thân thể cô thiếu nữ xinh đẹp, thật sự là rất khốn nạn, hơi thở lập tức trở nên nặng nề, như ngây ngất bới cơ thể mềm mại, thoang thoảng mùi thuốc của nàng.

    Vành tai của Thanh Đại càng lúc càng nóng lên, rốt cuộc không nhịn được nữa, cầm cuốn sách đập xuống bàn một cái:

    - Tần sư đệ, ngươi nhìn đi đâu vậy? Không để ý nghe giảng, quá đáng ghét! Nếu gia gia hỏi tới, ta ăn nói làm sao đây?

    Tần Lâm làm mặt nghiêm trang:

    - Vọng, văn, vấn, thiết, ba cái đầu, đệ có thể từ từ hiểu được, nhưng bắt mạch thì thế nào, tỷ nói phù, trầm, trì…tính ra tới 27 loại mạch tượng khác nhau, rốt cuộc thế nào là phù, thế nào là trầm, ta còn chưa biết được! Lại nữa, cách bắt mạch cho bệnh nhân như thế nào, chỉ nghe tỷ giảng suông như vậy, ta cũng không hiểu rõ.


    - Đồ ngốc! Thật sự là đồ ngốc!

    Thanh Đại mím cái miệng nhỏ nhắn, mặt đầy chán nản. Nhưng Tần Lâm nói cũng có lý, thông thường phải có mười năm kinh nghiệm làm nghề y trở lên, mới có thể bắt mạch tinh thông, người mới vào nghề thì không phải ngày một ngày hai là làm được, nhất định phải có thực hành.

    Nghiêng đầu nghĩ ngợi, Thanh Đại đành chịu:

    - Được rồi, không còn cách nào khác, ừ, xem mạch của ta đi!

    Từ ống tay áo rộng bằng vải bố, hai bàn tay trắng nõn mềm mại đẹp đẽ thò ra ngoài, năm ngón tay thon dài, màu da tươi sáng như bạch ngọc, da thịt chỗ cổ tay vô cùng mịn màng, mỏng manh như có thể bị xé rách bất cứ lúc nào, mơ hồ có thể thấy được màu xanh mạch máu, dường như long lanh trong suốt.

    Tần Lâm cười thầm, đưa đầu ngón tay đặt vào cổ tay trắng nõn, chỉ cảm thấy mịn màng, nhẵn bóng, không kìm được, khẽ vuốt ve mấy cái.

    Thanh Đại hồn nhiên, khó hiểu nhìn Tần Lâm:

    - Sai vị trí rồi, mạch cổ tay không phải ở đó, tới phía trước một chút.

    Thiếu nữ trẻ trung, ánh mắt trong sáng, Tần Lâm không dám khinh nhờn, ngoan ngoãn theo hướng dẫn của Thanh Đại, đặt ngón tay lên mạch cổ tay của nàng, tỉ mỉ cảm nhận nhịp đập của mạch máu, lĩnh hội mạch tượng.

    Trong lòng Thanh Đại không bình tĩnh như vẻ ngoài của nàng, không hiểu sao cảm giác khi được Tần Lâm bắt mạch hoàn toàn không giống khi ông nội bắt mạch, trái tim thiếu nữ đập dồn, mỗi lúc một nhanh.

    Cảm giác thật là kỳ lạ!

    Rốt cuộc, Thanh Đại cười, rụt tay lại:

    - Hi hi, thật ra ngươi có thể tìm bọn Lục Viễn Chí mà thực tập!

    Tần Lâm nhíu mày:

    - Có gì không ổn sao?

    Thanh Đại khẽ cắn môi, hơi ngượng ngùng:

    - Ta…ta nhột…

    (1) Y bát: được truyền từ đời này sang đời khác; y bát vốn là áo cà sa và cái bát của thầy tu truyền lại cho môn đồ, sau này chỉ chung tư tưởng, học thuật, kỹ năng ... truyền lại cho đời sau.







    Last edited by Ngân Hàng; 24-10-2016 at 07:26 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to dongphong For This Useful Post:

    hagiao2011 (04-02-2014), vniso (24-10-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình