Kết quả 1 đến 10 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 80 Times in 36 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 18-1 : Đại náo Động Mật Viên
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com




    Sau khi Tôn Kiệt đi, tan ca, Cục trưởng Cục Công thương Thái Kim đã xuất hiện. Anh ta cười ha ha và nói muốn mời Lục Tranh ăn một bữa.

    Trên danh nghĩa, Thái Kim trên danh nghĩa là Chủ nhiệm văn phòng đả kích đầu cơ trục lợi nhưng về mặt thương mại thì lại do Cục phó, lão mập Vương Đông Lôi phụ trách. Xưa nay Thái Kim chưa từng đến đây và cũng không tiếp xúc với Lục Tranh bao giờ.

    Lục Tranh biết rõ Thái Kim mời ăn cơm nhất định là có chuyện gì nhờ tới nên cũng muốn biết là anh ta tìm mình có việc gì.

    Ở Quản Ninh có mấy cửa nhà hàng ăn tư nhân mới mở. Trong đó có một nhà hàng là “Động mật viên” nổi tiếng nhất. Nghe nói ông chủ là người từ Thâm Quyến đến, cũng từng đi qua Hồng Kông và nước ngoài, học rộng hiểu nhiều. Do vậy mà nhà hàng được xây dựng ở vị trí rất lí tưởng, chẳng mấy chốc đã trở nên nổi tiếng. Thực ra nghe thấy cái tên đã biết. Hiện tại các nhà hàng trong khu vực đều là lấy chữ nhà hàng đặt trước tên, ví dụ như nhà hàng Thắng Lợi, nhà hàng Hòa Bình vân vân. Dường như nếu không gắn hai chữ nhà hàng này vào thì mọi người sẽ không biết đây là nhà hàng ăn vậy. Duy chỉ có nhà hàng của ông ta là không giống với các nhà hàng khác.

    Lục Tranh và Thái Kim đã đến Động mật viên, họ đã chọn một phòng tao nhã ở tầng hai. Với bộ đồng phục công thương trên người, rất nhanh chóng ông chủ nhà hàng đã chạy đến mời rượu. Thái Kim cũng biết ông chủ nhà hàng này, sau khi giới thiệu Lục Tranh xong, Thái Kim nói dăm ba câu với ông chủ này rồi kêu ông ta đi .

    Các thương nhân đời sau mặc dù vẫn lệ thuộc rất nhiều các bóng cây của quan lớn nhưng dù sao cũng có được vị thế nhất định, thế nhưng hiện nay sức mạnh của nền chuyên chính vẫn là vô cùng lớn.

    Lục Tranh và Thái Kim nói hết chuyện này đến chuyện khác, dần dần nói đến chủ đề công việc. Thái Kim nhấp ngụm rượu rồi cười ha ha và nói:
    -Chính ủy à, cũng đã nửa năm nay rồi nhỉ, áp lực của đội đả kích chúng ta năm nay cao quá, đã kiểm tra và ngăn chặn mấy trăm vụ sản phẩm rồi đúng không nhỉ? Cho dù vẫn chưa bắt được nhiều phần tử phạm tội nhưng cũng đã dọa cho chúng mất vía!
    Nói đến câu này hai con mắt nhỏ của anh ta sáng bừng lên.

    Lục Tranh biết, tất cả những việc mà hắn làm đều đã đến bên tai anh ta. Thực ra sau khi nhận chức Đội phó đội đả kích đầu cơ trục lợi, Lục Tranh thường giơ cao đánh khẽ , kể cả với tên buôn bán hai mặt trước đây cũng vậy. Nếu như chưa ghi chép vào sổ sách, có thể tha được thì sẽ tha. Dù sao trong khoảng một hai năm nữa trọng tâm của công tác đấu tranh đầu cơ trục lợi sẽ được điều chỉnh sang đấu tranh chống buôn lậu, hơn nữa vì là một thành phố mở ven biển nên sự cải cách ở Ô Sơn sẽ diễn ra càng sớm hơn .

    Chính vào những thời khắc mấu chốt này nếu như bị bắt có thể sẽ bị lĩnh án tám đến mười năm, và sau này lại trở thành những nhà kinh doanh bình thường. Thử hỏi như vậy những tên buôn bán hai mặt này có oan ức không? Huống hồ chính sách hướng gió mặc dù sẽ thay đổi, nhưng chỉ cần bị lãnh hình phạt thì đại đa số là tiếp tục ngồi tù. Cao hơn nữa cũng chỉ là chiếu cố giảm nhẹ hình phạt xuống, hiện tại cũng không hề được bồi thường gì từ nhà nước.

    Mà những người đầu tiên dám đứng lên để tìm kiếm làm ăn kinh doanh đã có mấy người, ngoài những người tài giỏi có năng lực này ra?

    Do đó mà Lục Tranh không những không trấn áp bọn họ mà ngược lại còn nghĩ cách giải vây, khiến cho việc kinh doanh buôn bán của họ được hợp pháp hóa.

    Lục Tranh đương nhiên không biết, cách nghĩ đầy tình người đó của hắn sau này đã trở thành cái gọi là “bè phái Quảng Ninh “gây chấn động Hoa Hạ, cũng chính là tập đoàn tư bản thương nhân xuất thân từ Quảng Ninh, còn hắn, với tư cách là “đại ân nhân” của bè phái Quảng Ninh tất nhiên sẽ phải cùng đối mặt với những khó khăn, ân oán giữa các bè phái ở Quảng Ninh.

    Hiện tại Lục Tranh đang nghĩ cách làm sao để đối phó với Cục trưởng Thái. Mười năm trước anh ta là một người chuyên bắt những vụ đầu cơ trục lợi, muốn lừa gạt anh ta quả thật không phải là chuyện dễ dàng. Nói đi nói lại thì những người tài giỏi này của cục cảnh sát huyện quả thật là không uổng phí. Họ đều là những những thủ lĩnh được huấn luyện nhiều năm trong lĩnh vực chính trị. Vì vậy đừng nhìn họ hùng hùng hổ hổ lớn giọng, ăn mặc như nông dân, nhưng một khi đắc tội với họ, sẽ được ăn nhiều đòn mà còn không biết chuyện gì xảy ra.

    Nhưng lão Thái đã có thể thuyết phục bản thân để dùng bữa cơm này thì có lẽ là không có ác ý gì, nếu không muốn mời anh ta ăn bữa cơm e rằng anh ta cũng sẽ từ chối . Hai người ngồi ăn cơm với nhau so với bữa cơm chính đáng ở cục công an quả thật là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

    Lục Tranh gắp đồ ăn đặt vào bát, suy nghĩ một chút rồi nói :
    -Cục trưởng Thái, anh quý trọng tôi, điều này tôi biết, nhưng tôi muốn biết trọng tâm của cải cách rốt cuộc cải cách cái gì ? Vực dậy nền kinh tế là điều quan trọng nhất, muốn vực dậy kinh tế thì sản phẩm cần được lưu thông, điều này cũng sẽ sớm được pháp luật hóa, anh nghĩ sao về điều này?

    Thái Kim ngẩn người ra một chút, trước khi Lục Tranh đến đội đả kích có lẽ là anh ta đã tìm hiểu rất kỹ càng. Do đó ba chữ Lục Cứng Đầu đã sớm như tiếng sấm bên tai. Anh ta ngược lại không nghĩ đến là cái tên Cứng Đầu này cứ hễ mở miệng là nói đến kinh tế rồi thì kiếm sống, khó tránh khỏi khiến người khác dị nghị .

    Nhưng Thái Kim không đồng ý với một số câu nói của Lục Tran . Lục Tranh thật sự còn quá trẻ. Mặc dù đã phải trải qua những trắc trở nhưng lại phá được vụ án lớn 615, xem ra cũng là người có năng lực, tiền đồ có lẽ sẽ tươi sáng. Nên anh ta cũng không muốn đắc tội với vị Chính ủy trẻ tuổi này. Dù sao Thái Kim cũng là người gốc Quảng Ninh. Ai biết được sau này có lẽ lại phải nhờ đến người ta, có thể lôi kéo được thì nhất định phải nắm chắc, điều này chỉ có lợi không hề có hại chút nào.

    Vì vậy Thái kim chỉ cười và nói :
    -Cho dù sau này chính sách có thay đổi như thế nào thì hiện tại vẫn phải nghe theo sự sắp đặt của thành phố và tỉnh thôi.
    Anh ta không nói tiếp nữa, đã nói đến chỗ cần nói rồi, sau này có chuyện gì xảy ra không liên quan đến mình là được, dù sao cũng là chuyện của cậu, tôi mắt không nhìn, tai không nghe thấy.

    Cơm no rượu say, nhân viên phục vụ nhà hàng lại đưa hạt dưa nước trà tráng miệng. Mặc dù Lục Tranh nói chuyện nọ chuyện kia nhưng thỉnh thoảng thể hiện ra những sự nổi bật không khỏi làm Thái Kim có sự nghi ngờ. Chẳng phải ai cũng nói anh ta khù khờ sao? Tại sao lại có cảm giác anh ta học rộng hiểu nhiều và rất có chiều sâu vậy.

    Trong khi đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng lại, từ xa đến gần, tiếng thét của nhân viên phục vụ, tiếng bát đĩa rơi xuống đất, một mớ âm thanh hỗn độn hòa vào nhau.

    Lục Tranh cau mày , nói :
    -Có chuyện gì vậy ?
    Hắn muốn đứng dậy đi ra ngoài xem chuyện gì. Hắn được phân công quản lý trị an, phải bảo vệ sự bình an của một phương.

    Không ai biết là âm thanh từ phía nào vọng tới, chỉ nghe thấy một giọng rất thô đang gào ở ngoài cửa :
    -Ở đâu? Nói, ở đâu?
    Tiếp đó là những âm thanh bộp bộp, hình như có người đang đánh lộn nhau.

    Sắc mặt lão Thái đột nhiên thay đổi, Lục Tranh đã nhìn thấy một cảnh tượng.

    Rèm cửa bị tốc lên, khoảng năm sáu người gì đó hung hăng bước vào, là năm sáu mụ đàn bà. Họ xô đẩy một người thiếu phụ trẻ, người cầm tóc, người thì kéo áo cô ấy, khiến cho đầu óc cô ấy rối bời, quần áo xộc xệch, sợ tới mức run run cả người. Người đàn ông duy nhất bên cạnh là ông chủ Vương của Động Mật Viên. Ông ta vừa nói vừa cười nhưng vẫn ẩn giấu sự giận dữ.

    Mấy mụ đàn bà đại náo “động mật viên” đều là những người to lớn, tính cách hung hãn. Cả đám bước vào phòng nhìn thấy lão Thái và Lục Tranh liền gào lên như một con gà trống:
    -Giỏi lắm cái tên khốn lão Thái này ! Không phải anh đã hứa với tôi là không đến động hồ ly này làm chuyện xằng bậy sao? Tôi đã nhìn thấu con người anh rồi nhá. Những điều mà anh nói toàn là vớ vẩn !
    Nói rồi cô ta bắt đầu rơi nước mắt , xem ra người phụ nữ có dữ dằn đến đâu cũng biết lấy nước mắt ra làm vũ khí, có điều nước mắt đôi khi làm cho người ta đau lòng nhưng cũng có khi làm cho con người ta cảm thấy phiền phức, không còn nghi ngờ gì nữa , tình hình bây giờ đang nghiêng về vế thứ hai.

    Người sừng sổ với lão Thái chính là vợ của anh ta còn người thiếu nữ mà bị Thái phu nhân túm tóc lại chính là người vợ kế của ông chủ Vương, cô ta họ Đổng . Do vậy mà nghe thấy Thái phu nhân cứ mở miệng là “Hồ Ly Tinh” là máu nóng của ông chủ Vương lại sôi lên sung sục, ông ta hậm hực nói :
    -Cô nói chuyện khó nghe thật đấy !

    -Ông câm miệng cho tôi! Ông là cái đồ con rùa khốn kiếp !
    Bà Thái quay đầu lại chỉ trích ông chủ Vương, hai mắt cô ta trừng trừng như cái chuông đồng vậy.





    Last edited by Chí Thăng; 08-01-2014 at 10:43 PM.

  2. The Following 5 Users Say Thank You to anh đang cô đơn For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), riversedge (22-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

Similar Threads

  1. Trả lời: 1113
    Bài viết cuối: 27-11-2017, 03:24 PM
  2. Quan Trường Tân Tú - Phá án gay cấn, tình cảm éo le!!
    By Thụy Du in forum Quan Trường Tân Tú
    Trả lời: 293
    Bài viết cuối: 13-10-2015, 10:40 AM
  3. Cùng 12 Mỹ Nhân + 1 sốc với Quan Trường Tân Tú
    By Thụy Du in forum Bình Luận & Góp ý
    Trả lời: 105
    Bài viết cuối: 29-08-2015, 10:38 PM
  4. Quyền Lực Màu Đỏ - cao trào, kịch tính, ly kỳ, hấp dẫn
    By Chí Thăng in forum Bình Luận & Góp ý
    Trả lời: 247
    Bài viết cuối: 12-07-2014, 09:35 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình