Kết quả 1 đến 10 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    40
    Thanks
    0
    Thanked 80 Times in 36 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 17-1: Lại bị khiêu khích
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com








    Đỗ Hiếu đứng ở bên cạnh, ngơ ngác nhìn Lục Tranh giúp Đồng Tố Tố trải chiếc chăn mới. Anh ta không biết cô gái xinh đẹp kia từ đâu đến. Lẽ ra anh ta muốn giúp đỡ nhưng cô gái ấy tỏ ra rất kiên cường, không cho phép anh ta động vào đồ đạc và còn nói rằng ngoài Tranh Tử ra thì mọi người đàn ông đều xấu xa .

    Không lẽ Tranh Tử không phải là đàn ông sao? Tiểu Đỗ không sao lí giải nổi .

    Một ngôi nhà nông dân rất đỗi bình thường và phổ biến, qua gian giữa là đến nhà bếp, nhưng có điều Lục Tranh và Tiểu Đỗ không hề vào bếp nấu nướng gì cả .

    Bình thường Lục Tranh hay ngủ ở căn phòng phía đông. Căn phòng này đồng thời cũng là phòng khách, xung quanh chiếc bàn trà thủy tinh là tấm vải màu vàng nhạt, bên trong chiếc tủ tường là một chiếc ti vi đen trắng 14 inch .

    Đồng Tố Tố cười tủm tỉm nói :
    -Tranh Tử à, các anh sống nhàn hạ thật đấy .
    Thật sự không ngờ được, hai tên lính này cũng thật biết hưởng thụ. Trong phòng không những có một chiếc ti vi mà hồi nãy Lục Tranh còn nói với cô rằng bên ngoài nhà ngang còn có thể tắm vòi hoa sen. Chiếc ống tròn màu đen trên đỉnh mái nhà ngang chính là chiếc ống để đun nước bằng mặt trời .

    -Các anh làm cái gì vậy? Đầu cơ trục lợi đúng không? Chắc là kiếm được cũng không ít nhỉ?
    Đồng Tố Tố vừa nói mắt vừa nhìn hết Lục Tranh rồi đến Đỗ Hiếu. Trong lòng cô tự nhủ nhất định là tên Tiểu Đỗ này biết cách kiếm tiền, nhìn bộ dạng giảo hoạt của anh ta không giống một người tốt. Lục Tranh lòng dạ ngay thẳng , nhất định là phải chịu thiệt thòi .

    Nếu như Đỗ Hiếu biết được những suy nghĩ trong lòng Đồng Tố Tố e răng đều sẽ phải hét lên.

    -Được rồi, em nghỉ sớm đi .
    Lục Tranh giúp Đồng Tố Tố trải xong giường, tiện thể ném cho cô ấy một chiếc áo sơ mi trắng và nói :
    -Anh không có áo của phụ nữ, tắm xong mặc tạm cái này vậy .

    Đồng Tố Tố ừ một tiếng rồi nhìn Lục Tranh và Tiểu Đỗ bước ra ngoài. Cô do dự một chút rồi nói :
    -Anh Tranh à, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?

    Lục Tranh đã biết tinh thần cô hôm nay bị kích động nên cười và nói :
    -Được thôi .
    Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Đỗ , Tiểu Đỗ liền đi ra ngoài rồi gài cửa lại.

    Lục Tranh bật ti vi và ngồi lên chiếc sofa. Trên ti vi đang chiếu bộ phim Hoắc Nguyên Giáp với tiếng đánh nhau hây ha hây ha. Lục Tranh suy nghĩ rồi đứng dậy đi tắt ti vi .

    Đồng Tố Tố ngồi xuôi theo chiếc giường. Với một người đã được huấn luyện nghiêm khắc như cô thì giống như là đang dẫn chương trình phỏng vấn vậy. Tư thế ngồi đoan trang gợi cảm, bắp chân trắng trẻo với những đường cong gợi cảm khép lại, khiến cho lòng của người ta rung động. Cô cắn môi, nói :
    -Anh Tranh này, ngày mai anh đi đến chỗ anh họ của em để lấy giúp em chút đồ đạc được không vậy? Em không muốn quay trở lại , nên đến chỗ anh ở một thời gian .
    Đồng Tố Tố vội vàng nói tiếp:
    -Anh yên tâm, em sẽ trả anh tiền thuê nhà. Em nghĩ rằng nếu như ở nhà khách thì sẽ rất đắt mà em cũng không có thư giới thiệu của đơn vị. Hơn nữa mặc dù em có tiền, chính là tiền anh trả cho em đó. Đây là số tiền tích góp mấy năm nay từ khi em đi học cho đến khi đi làm. Chút tiền này em muốn dùng để ra thành phố nghe ngóng xem liệu có giúp được bố không, cho dù chỉ là sự giúp đỡ bé nhỏ . Nói đến đây, hai khóe mắt cô lại đỏ lên .

    Lúc đầu nghe Đồng Tố Tố nói muốn ở đây một thời gian, Lục Tranh có ý muốn từ chối, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện thì hắn lại không nỡ nói lời từ chối . Lục Tranh thở dài:
    -Vậy em cứ ở lại đi, nhưng có điều, về việc của bố em, anh thấy tốt nhất là em đừng nên gây lộn xộn, không những không giúp được ông ấy mà còn gây ra những rắc rối nữa .
    Hắn nói với giọng rất nghiêm túc :
    -Về việc này em nhất định phải nghe anh, đây không phải là chuyện đùa đâu.


    Hai khóe mắt Đồng Tố Tố đỏ lên, cô nói :
    -Nhưng em không thể ở đây đứng nhìn mà không làm gì được .

    Lục Tranh nghĩ ngợi một chút rồi nói :
    -Như vậy đi, trở về anh sẽ giúp em nghe ngóng tin tức. Em biết anh làm nghề gì rồi đấy, nhất định là tốt hơn việc em ngồi khấn vái Bồ Tát ..

    Đồng Tố Tố cũng biết bản thân không thể xen vào việc của bố mình, khẽ lau khóe mắt, nhẹ gật đầu, trong lòng cũng biết rằng, Lục Tranh cũng chỉ là nói vậy chứ anh ta làm gì có tai mắt đâu mà nghe ngóng được chuyện ở trong thành phố.

    Lục Tranh nói tiếp :
    -Em phải nghỉ ngơi một thời gian sau đó là tìm một công việc , không được chỉ vì chuyện của ông ấy mà đến tính mạng của mình cũng không cần nữa.

    Nói rồi Lục Tranh liền đứng dậy
    -Được rồi, em yên tâm nghỉ ngơi đi, việc nghe ngóng của em anh sẽ giúp .
    Cảm thấy được sự thân thiết của Đống Tố Tố đối với mình nên hắn cũng tự nhiên coi cô như là người thân của mình, và có ý định bảo vệ người bạn thời thơ ấu này .



    Ngày thứ hai Lục Tranh đi đến chỗ chị họ của Đồng Tố Tố để lấy đồ đạc, khi đi qua huyện ủy thì thấy trụ sở huyện vang lên tiếng đập phá. Lục Tranh ngạc nhiên một lúc, hành động của Lưu Bảo Quân rất nhanh, rất rõ ràng, những lời tam huyết của hắn rốt cuộc đã lay chuyển được ông ta.

    Buổi tối khi trở về, không thấy Đồng Tố Tố đâu cả , chỉ thấy cô để lại một mảnh giấy nhỏ nói rằng đi Ô Sơn.

    Hai ngày trôi qua, Lục Tranh mới phát hiện một bức thư đựng đầy tiền để ở trong phòng ngủ không thấy đâu nữa. Hắn cho rằng là Đồng Tố Tố đã lấy đi, không hỏi trước mà tự lấy, thậm chí đến một câu cũng không nhắc đến trong thư, quả thực có thể gọi là trộm .

    Lục Tranh không hề tức giận. Trong phong thư đó có khoảng một nghìn tệ. Khoản tiền này vào thời hiện tại có thể coi là một món tiền cực lớn. Đồng Tố Tố tất nhiên là cảm thấy có hy vọng, cho rằng có thể dùng số tiền này để giúp đỡ bố mình nên trong mảnh giấy để lại ngại không dám nhắc đến. Điều này Lục Tranh có thể hiểu được.

    Từ một công chúa cành vàng lá ngọc trở thành một tên trộm tiền, điều này đối với một cô gái kiêu hãnh thì thật sự là một sự đả kích lớn đến nhường nào?

    Sau đó nửa tháng vẫn không thấy tin tức gì của Đồng Tố Tố, mà nhà khách huyện ủy thì thay đổi hằng ngày. Những cánh cửa lớn mới mở dần dần hiện ra, cột đèn đầu tiên của thị trấn Quảng Ninh cũng đã được dựng lên thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng .

    Một buổi chiều u ám , Lục Tranh đang ngồi trong văn phòng nghĩ cách gỡ tội cho một tên nghi can phạm tội đầu cơ trục lợi. Từ sau khi hắn lên làm Phó chủ nhiệm, ngoài việc xử lí những vụ đầu cơ trục lợi liên quan đến lạm dụng chức quyền mua danh bán tước ra, hắn rất quan tâm đến những con buôn hai mặt với đầu óc nhanh nhạy tự mình làm ăn buôn bán. Dĩ nhiên không thể một tay che trời để bao che ai, nhưng sẽ dùng một biện pháp khoan dung nhất có thể để xử lí , phải nói thật họ là những con người tài năng.

    Vụ án trước mặt đang đề cập đến một nhà tư nhân buôn hạt dưa. Hiện tại hoàn cảnh của nhà buôn này đang rất bất lợi bởi vì đã thuê rất nhiều công nhân nhưng bị phản ánh nhiều quá nên đã bị chính quyền địa phương đóng cửa.

    Thuê công nhân là đặc trưng của nhà tư bản. Chủ xưởng với công nhân là mối quan hệ bóc lột và bị bóc lột. Tuy nhiên, hiện tượng này không được xuất hiện trong xã hội xã hội chủ nghĩa.



  2. The Following 4 Users Say Thank You to anh đang cô đơn For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình