+ Trả lời Chủ đề
Kết quả 1 đến 10 của 470

Chủ đề: Quyền Lực Đỏ - Đô thị Quan trường

Hybrid View

  1. #1
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Oct 2013
    Bài viết
    34
    Thanks
    0
    Thanked 96 Times in 34 Posts
    Quyền Lực Đỏ
    Tác giả: Lục Sự Tham Quân
    Chương 14: Những người khai hoang
    Nhóm dịch Phạm Túc Tú - www.thienthucac.com
    Biên tập: www.thienthucac.com
    Nguồn truyện: qidian.com






    Điều khiến Lưu Bảo Quân không ngờ đến chính là vừa sáng sớm ngày hôm sau Lục Tranh đã gửi đến một bản thảo phương pháp cải cách Nhà khách huyện.

    Tuy Lưu Bảo Quân cảm thấy thật nực cười nhưng cũng nể mặt Lục Tranh mà miễn cưỡng xem một chút.

    Trong bản thảo này hay còn gọi là bản phương pháp sửa đổi, nội dung chủ yếu là quy phạm kỷ luật của nhân viên, các điều lệ thực hiện quản lý của nhân viên mới, xử phạt đối với nhân viên vi phạm. Điểm thứ hai chính là điều chỉnh phòng khách trong nhà khách, nâng cao điều kiện vệ sinh trong phòng khách. Điểm thứ ba là phá các bức tường xung quanh mặt nhà khách làm cửa phụ cho nhà khách, như vậy thì nhà khách có thể giao với đường Vũ Ninh nhộn nhịp bên ngoài. Bên trên cửa sẽ treo một tấm biển Nhà khách đồng thời trang trí thêm đèn. Điểm thứ tư là phương thức thưởng đối với cán bộ nhân viên…

    Trong khi ông ta xem bản thảo thì Lục Tranh cũng đồng thời giải thích từng mục.
    -Thực ra môi trường của nhà khách huyện cũng đứng nhất nhì ở Quảng Ninh, hơn nữa giá cũng xấp xỉ với các khách sạn quốc doanh. Vấn đề chính là nhà khách từ trước đến nay phục vụ lãnh đạo, đối với người dân lại có một cảm giác xa lạ. Nếu muốn thay đổi, tạo ra lợi ích kinh tế nhất định phải ổn định tâm lý, phải mỉm cười đón khách, phải để cán bộ nhân viên trong nhà khách hiểu rằng mỗi vị khách đều là thượng đế, đều là cha mẹ cơm áo của họ. Điều này tôi nghĩ rằng từ nguồn gốc tư tưởng không thể nào giải quyết được, chỉ có thể dùng biện pháp thưởng phạt làm thay đổi tư tưởng của họ. Cho nên các biện pháp trừng phạt nhất định phải nghiêm khắc, làm cho đến cùng.

    -Đợi đến khi tư tưởng họ đã thông, tuyên truyền đến nơi đến chốn vậy thì trong tương lai sẽ đón được một lượng khách lớn.

    Lục Tranh nhấp một ngụm nước nói tiếp:
    -Nói đến việc tuyên truyền thì phải nói đến điều thứ ba, vị trí địa lý cho tuyên truyền rất tốt, hơn nữa trong suy nghĩ của những người Quảng Ninh thì sự thần bí cũng là thứ xa vời. Hiện nay đã kinh doanh với bên ngoài, đây cũng là mấu chốt để thu hút sự chú ý của khách. Nhưng vấn đề ở chỗ, ai cũng biết Quang Ninh có một nhà khách chỉ để tiếp đón cán bộ lãnh đạo. Nếu nói đến việc cửa chính của nhà khách ở đâu thì e rằng rất ít người biết.

    -Cho nên việc mở các cửa bên, làm đèn, tách ra khỏi trụ sở huyện ủy là việc bắt buộc. Có tấm bảng hiệu và hộp đèn trên đường Vũ Ninh, người qua đường sẽ dần có ấn tượng và biết đến nơi này có một nhà khách. Thực ra nhà khách có một vị trí địa lý rất đẹp nhưng từ trước tời giờ không biết tuyên truyền, thậm chí khách ra vào câu lạc bộ công nhân bên cạnh cũng không chú ý đến tòa nhà này.

    -Về hình thức thưởng nên để nhân viên trong nhà khách thấy được tận mắt, có thể khiến họ hiểu rằng chỉ cần tích cực phát huy tính năng động thì lương có mà thưởng cũng có. Hơn nữa, lương cũng như thưởng chắc chắn sẽ nhiều hơn trước.

    Lục Tranh nói một hơi không nghỉ, Lưu Bảo Quân nhẹ gật đầu nhưng thực sự cũng không quan tâm cho lắm. Hình tượng Lục Tranh Cứng Đầu đã in sâu vào trong con mắt của nhiều người, không phải dễ dàng gì mà thay đổi được.

    Lục Tranh nhận ra sự thờ ơ của Lưu Bảo Quân nhưng không quan tâm, nói ra vậy là được rồi. Rồi sau Lưu Bảo Quân sẽ tự mình suy xét, còn đề nghị của mình thực ra đều là những thứ tham khảo. Chỉ là hiện tại chưa nói đến Quảng Ninh mà cả Trung Quốc cũng không có cái gì gọi là thiện nghệ kinh doanh. Dù sao cũng đã trải qua sự rèn giũa của kinh tế thị trường nên chủ một xưởng ngành, giám đốc doanh nghiệp tư nhân đang nổi thì kết quả sau này cũng không tươi đẹp gì.

    Lưu Bảo Quân xem qua loa bản dự thảo mà Lục Tranh đã thức suốt đêm để hoàn thành, không ngờ phần phụ lục phía sau còn liệt kê chi tiết <Điều lệ quản lý nhân viên>.

    -Lưu Bảo Quân ngẩn người. Tên Cang Đầu này không phải chỉ viết lấy lệ mà quả thực rất nghiêm túc.

    Điều này lại khiến ông ta phải coi trọng hơn mà lướt qua một lượt, rồi lại cau mày nói.
    -Quần áo không ngay ngắn trừ lương? Cãi vã với khách hàng cũng trừ lương? Lục Tranh này, đây còn được coi là một nước chủ nghĩa xã hội không? Nếu điều lệ này công bố xuống vậy thì trong nhà khách chắc chắn sẽ làm ầm lên.

    Lục Tranh cười nói:
    -Bất cứ việc gì cũng cần một quá trình tiến hành từ từ. Nhà khách vốn là doanh nghiệp kinh doanh tự do, luôn nhận tài chính không thực tế. Lúc này họ không chấp nhận có thể phản đối nhưng họ đã từng nghĩ nếu một ngày bên tài chính không tiếp tục cấp ngân sách nữa để họ tự thu tự chi thì sao? Cho nên kết quả xấu nhất cũng phải thông báo. Tôi nghĩ bản thân các cán bộ nhân viên sẽ tự mình suy nghĩ.

    Lục Tranh nói tiếp:
    -Nếu thực sự đến bước phải tự thu tự chi thì với tình trạng hiện giờ của nhà khách huyện liệu bọn họ có nhận được lương hay không? Đợi đến lúc tất cả bọn họ đều thất nghiệp hay là bắt đầu thay đổi từ bây giờ? Bị nhân viên mắng chửi vài câu thì đã sao? Đường xa biết sức ngựa, ở lâu biết lòng người. Tôi tin rằng những nhân viên mắng chửi hung hăng nhất bây giờ sau này sẽ là người cảm ơn lần thay đổi này nhất.

    Lục Tranh hùng hồn giải thích về việc dùng quyền đối với cán bộ nhân viên nhà khách.

    Lưu Bảo Quân chậm rãi gật đầu nhưng không nói thêm điều gì.

    Lúc Lục Tranh rời khỏi phòng của Lưu Bảo Quân thì thấy Cục trưởng Chương theo sau Phó bí thư Mã Vệ Quốc lên lầu.

    Mã Vệ Quốc là Phó bí thư thứ nhất huyện ủy Quảng Ninh, luôn nhắm vào cái ghế Chủ tịch huyện, luôn đối địch với Bí thư Cầu. Còn Cục trưởng Chương luôn có quan hệ tốt với Mã Vệ Quốc. Nghe nói hai người cùng xuất hiện trong “vòng tròn” cấp tỉnh thành.

    Gần đây cấp trên đã có hướng điều chỉnh các đơn vị ở Quảng Ninh. Mã Vệ Quốc có hậu thuẫn vững chắc, sau khi điều chỉnh có lẽ vị trí Chủ tịch huyện sẽ thuộc về ông ta. Hiện tại, dù lén lút hay công khai, ông ta cũng đang từng bước khiêu chiến quyền uy với Bí thư Cầu Đại Hòa. Mã Vệ Quốc nhỏ hơn một giáp, tiền đồ rộng mở, đến Quảng Ninh năm trước. Nghe nói vốn dĩ đến làm Chủ tịch huyện nhưng Cầu Đại Hòa không chịu nhường quyền và còn lợi dụng sức ảnh hưởng của ông ta để thay đổi ý định ban đầu của cấp trên.

    Các đơn vị huyện ủy Quảng Ninh có hai phạm vi phân biệt. Trong cán bộ cấp cao ở Quảng Ninh ai ai cũng biết.

    Còn về Lưu Bảo Quân và Lục Tranh cũng giống với nhân viên trong Cục huyện đều thuộc người vùng giáp ranh. Ông ta không những có thù với Bí thư Huyện ủy Cầu Đại Hòa mà còn không ưa Phó bí thư thứ nhất Huyện ủy, Trưởng phòng tổ chức Huyện ủy Mã Vệ Quốc. Đây chính là vì mâu thuẫn giữa ông ta và Cục trưởng Chương không thể hóa giải được. Giữa ông ta và Chương Khánh Minh đương nhiên Mã Vệ Quốc chọn Chương Khánh Minh, không kể đến thế lực đứng sau hai người này mà xét theo quyền lực thực tế thì nắm được Chương Khánh Minh ắt sẽ nắm được bộ phận quyền lực nhất chính là Cục Công an huyện. Còn Lưu Bảo Quân có lợi ích gì chứ.

    Chính bởi vì cảm giác không vững chắc nên Lưu Bảo Quân mới bắt đầu có ý rút lui, một mực chỉ muốn rời khỏi Quảng Ninh.

    Chương Khánh Minh và Mã Vệ Quốc đều nhìn thấy Lục Tranh từ văn phòng Lưu Bảo Quốc đi ra, Chương Khánh Minh khẽ cau mày. Nghe nói Lục Cang Đầu của cục huyện và Lưu Bảo Quân ngày càng thân thiết.

    Lúc bước nhanh lên lầu, Mã Vệ Quốc hỏi một câu:
    -Đó chính la Lục Tranh sao?
    Thấy Chương Khánh Minh gật đầu, ông ta cũng không để ý, chỉ là một con cá chạch nhỏ mà thôi, cũng giống như Lưu Bảo Quân, hai nhân vật nhỏ bé đều là những kẻ thất bại cho nên mới ngưu tầm ngưu mã tầm mã.



    Lục Tranh trở lại văn phòng tòa nhà văn phòng công thương, Đỗ Hiếu mặt mày hớn hở đến báo cáo nói rằng vừa rồi đại đội chấp pháp hành động, tóm được một thương nhân đầu cơ trục lợi.

    Sau khi xảy ra vài vụ thương nhân có hành vi bạo lực phản kháng thì hiện giờ đội giám sát chấp pháp lấy công an làm chủ,, công thương hỗ trợ. Đội trưởng đội giám sát chấp pháp do Đỗ Hiếu đảm nhận.

    Lục Tranh xem bản ghi chép, trong lòng thở dài.

    Tên thương nhân bị bắt là người Quảng Ninh tên Vạn Đức Vũ. Y lén đưa hơn hai mươi chiếc máy tính điện tử từ Thâm Quyến đến Quảng Ninh tiêu thụ. Đối tượng giáp mặt chủ yếu là các hộ buôn bán và nhân viên kế toán, tài vụ của một số đơn vị.

    Xem bản ghi chép thì thấy tên Vạn Đức Vũ này đầu óc cũng có chút linh hoạt, không có tiền án gì cũng không buôn bán hàng giả nhưng tội danh lại có thật, chắc chắn bị ngồi tù.

    Lục Tranh suy nghĩ một lát rồi nói:
    -Tôi đến gặp hắn.

    Lần đầu tiên dẫn quân đi bắt người nên Đỗ Hiếu vô cùng sung sướng.
    -Được ạ, Chính ủy, tên này vô cùng xảo trá. Tôi nghĩ chưa biết chừng hắn còn dính đến vụ trọng án nữa.

    Lục Tranh lắc đầu, vừa bước ra khỏi văn phòng đột nhiên nói nhỏ với Đỗ Hiếu:
    -Hổ tử, tôi muốn nói rõ ràng với cậu. Công việc phòng chống đầu cơ bị giải tán cũng là việc sớm hay muộn, những người chúng ta bắt có một số không phải là người xấu. Vì vậy đôi khi cậu nên nhắm mắt cho qua là xong.

    Đỗ Hiếu sửng sốt. Tuy không hiểu cho lắm nhưng từ trước gã vẫn luôn nghe theo Lục Tranh nên gật đầu nói:
    -Tôi hiểu rồi.

    Phòng tạm giam phỏng vấn cách phòng làm việc của Lục Tranh không xa. Một tên mập như quả bí lùn tay bị còng, dựa người vào đường ống sưởi trên tường, mập mạp giống như một quả bóng khiến người đối diện khó có thể thiện cảm.

    Nhưng Lục Tranh không phải là người nhìn mặt bắt hình dong.

    Viên cảnh sát trực ban thấy Lục Tranh và Đỗ Hiếu đến lập tức đứng dậy chào:
    -Chào Chính ủy, Đội trưởng Đỗ.

    Cơ thể tên mập liền run lên, ngẩng lên nhìn, mặt mũi hắn sưng húp lên. Vừa nhìn đã biết bị đánh không nhẹ.

    Lục Tranh tiến đến kéo ghế ngồi trước mặt tên mập nhìn gã một lượt. Chân ghế tiếp xúc với nền xi măng tạo ra âm thanh “kít” dài. Tên mập sợ đến mức mặt mũi trắng bệch vì cho rằng lại có người đến tra tấn. Cũng khó trách về động tác của Lục Tranh, ngồi trên cao, hắn nhìn gã không giống như nhìn một con người.

    Thực ra cũng không thể trách Lục Tranh. Hắn xuất thân từ bộ đội, làm việc bên công an hơn một năm, thường xuyên phải tiếp xúc với bọn tội phạm hung hãn. Loại tội phạm này, anh coi hắn là người về cơ bản thì không thể được. Lạnh lùng vô tình với kẻ địch, niềm nở rạng rỡ với đồng đội cũng chỉ là một trạng thái mà thôi, trạng thái lý tưởng.

    -Mày bao nhiêu tuổi?
    Lục Tranh lạnh lùng hỏi.

    -Báo…báo cáo, tôi…tôi 32 tuổi.
    Cơ thể Vạn Đức Võ run rẩy, vô cùng sợ hãi, chỉ sợ Lục Tranh lại hành hạ gã. Lần thức nhất bước vào cục cảnh sát bị hành hạ đến mức tưởng có thể chết đi. Sự khủng bố của cơ quan chuyên chính cuối cùng cũng được lĩnh giáo. Đó chính là nỗi sợ hãi khiến gã cảm thấy lạnh đến tận gân cốt.

    Lục Tranh nhìn mắt gã bầm tím, cau mày định đưa tay sờ nhưng không ngờ Vạn Đức Vũ lại hét lên một tiếng, cơ thể co rúm lại sát vào phía máy sưởi, hét lên giống như một con lợn sắp bị giết:
    -Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi. Tôi sẽ khai hết, tôi sẽ khai hết.

    Chính xác là, trong tờ khai của Vạn Đức Vũ thì khi gã còn khai cả tội khi còn trẻ thường nhìn trộm phụ nữ tắm.

    Viên cảnh sát trực ban tiểu Lý tiến đến đạp cho gã hai phát, quát nạt:
    -Thành thực đi.

    Lục Tranh khua tay nói với Đỗ Hiếu:
    -Hổ tử, cậu cho hắn khai lại một bản khác. Nếu hắn chỉ giúp đỡ giật dây thì sẽ tịch thu hết tang vật, bảo hắn dẫn chúng ta đi bắt tên cầm đầu.

    Đỗ Hiếu không suy nghĩ gì nhiều nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Lục Tranh đã chặn trước, gã đương nhiên hiểu ý của Lục Tranh liền đáp lại một cách thoải mái.

    Lục Tranh trở về phòng làm việc, lật xem những tài liệu về những vụ chống đầu cơ và không ngừng lắc đầu.

    Buổi chiều lúc chuẩn bị tan ca thì có ai đó gõ cửa văn phòng.

    Lục Tranh lên tiếng:
    -Vào đi
    Bất ngờ thay lại xuất hiện một tên đầu tròn, chính là Vạn Đức Vũ.

    Lúc bắt đầu lấy lại lời khai của Vạn Đức Vũ thì bất kể thế nào gã cũng không nhận mình là người giật dây mà theo bản khẩu cung gã nói mình là thương nhân. Máy tính đều là chuyển từ Thâm Quyến đến, gã chính là phần tử tội phạm đầu cơ trục lợi phá hoại nền kinh tế chủ nghĩa xã hội.

    Đỗ Hiếu tức giận lại đánh gã một trận thì gã mới dựa theo sự chỉ dẫn của Đỗ Hiếu từng bước trở thành người trung gian đồng thời phải lấy công chuộc tội giúp đội chấp pháp tóm được tên “trùm giấu mặt”.

    Đợi khi gã được tháo còng, bắt gã ngày mai phải đến báo cáo. Lúc này đầu óc Vạn Đức Vũ mới dần tỉnh táo, mới biết mình không sao nữa. Có lẽ qua lần bắt hụt tên trùm giấu mặt này thì chỉ bị tạm giam vài ngày.

    Suy nghĩ một lát, sự việc chuyển biến chính là nhờ vị Chính ủy kia. Sau khi đến đây chỉ là một Chính ủy, nhưng tại sao lại giúp mình.

    Vạn Đức Vũ nghĩ mãi vẫn không giải thích được lý do. Đứng bên ngoài phòng làm việc của Lục Tranh, y xoa xoa cổ tay bị tím bầm và nghĩ lại những sự việc trải qua mấy hôm nay, quả thực giống như một cơn ác mộng vậy.

    Lục Tranh ngước lên thấy Vạn Đức Vũ nhưng không gọi y vào mà chỉ cau mày hỏi:
    -Có chuyện gì không?

    Vạn Đức vốn tưởng rằng Lục Tranh có ý đồ gì đó, nên tự nhiên muốn đến thăm dò xem Chính ủy có chỉ thị ngầm gì không nhưng lúc này nhìn sắc mặt của Lục Tranh y không dám nói điều gì nữa, vội vàng nói:
    -Không có gì, không có gì. Chính ủy, đại ân của anh…

    Lục Tranh ngắt lời y, lạnh lùng nói:
    -Không có việc gì thì đi đi.

    Vạn Đức Vũ không dám nói gì nữa, rụt lại, nhìn thấy nhân viên mặc đồng phục đi qua trong lòng liền cảm thấy lo sợ, vội vàng đi xuống, chọn nước chạy trước.

    Một lát sau, Đỗ Hiếu đến tìm Lục Tranh, hỏi hắn có đi ăn không.

    Sau khi hai người từ Bắc Kinh đến đây, Lục Tranh cảm thấy chi phí ở nhà khách khá cao nên đã thuê một phòng ở ngoại ô. Lúc này hắn và Đỗ Hiếu cùng ở chung với nhau.

    Lục Tranh lắc đầu:
    -Tôi phải đến nhà dì Thúy Hồng một chuyến.
    Sau khi đi Bắc Kinh về đến nay hắn vẫn chưa đến thăm cha mẹ nuôi lần nào. Từ lần gặp mặt trước liền mất tích đến bây giờ nên nhất định phải đến nói rõ với dì Thúy Hồng. Lục Tranh cũng chuẩn bị kể về công việc hiện tại của mình. Dù sao cũng không có gì phải giấu cha mẹ nuôi cả.



  2. The Following 4 Users Say Thank You to Ruby La For This Useful Post:

    hagiao2011 (11-02-2014), haimuoi (31-01-2014), viettranhung (05-06-2018), Xanh Trời Xanh Nước (11-01-2014)

+ Trả lời Chủ đề

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình