Đạn pháo từ trên trời tuôn xuống như mưa.
Cuộc chiến kinh hoàng đang dần dần bao phủ dải đầu tiên của trấn Phổ La, những khu kiên cố nhất cũng bị tàn phá kinh hoàng, cả vùng nhốn nháo rúng động.
Làn sóng tấn công mạnh mẽ đã cuốn theo cả những bụi bặm trên đường, đưa tất cả vào trong ngôi nhà hai tầng đó và phá hủy tất cả, rồi lại từ đó trào ra các cửa sổ ra ngoài. Ngọn lửa bừng bừng cháy tạo thành những cột khói che khuất bầu trời, cuồn cuộn trong sương khói rồi lại lóe sáng, hàng ngàn hàng vạn tiếng sấm sét kinh hoàng nổi lên.
Nếu không ở trong tình cảnh như vậy, có lẽ khó có ai có thể tưởng tượng được nó lại kinh hoàng đến vậy.
Chưa cần nhìn mà chỉ cần nghe thấy những tiếng nổ rung trời như vậy cũng đã có thể khiến người ta ngã gục rồi.
Ngọn lửa lan tỏa khắp nơi, cháy suốt nửa giờ đồng hồ.
Đây không phải là trận quyết chiến tập đoàn có quy mô lớn ở ngoài chiến trường thực mà chỉ là trận chiến đấu ở trong thành phố, chiến đấu chỉ để dành một con đường mà thôi! Ngọn lửa dữ dội như vậy không chỉ là lãng phí mà chính xác hơn là Khảo Đức Nhĩ đang cố ý thị uy.
Tất cả mọi người đều không biết mình đã trả qua thời khắc đó như thế nào. Nửa tiếng đồng hồ đó dường như còn dài hơn cả một đời người. Họ cầu nguyện từng giây từng phút, cầu nguyện để cho những tiếng pháo ngoài kia có thể dùng lại ngay tức khắc.
Phân quán Phổ La có rất nhiều cơ sĩ, miệng họ đều trắng bệch do thiếu không khí. Thanh âm kinh hoàng của tiếng pháo khiến họ cảm thấy mình như những con cá đang sắp chết cạn trên bờ.
Nhưng họ không hề sợ hãi.
Thậm chí ngay cả trong ánh mắt, nhìn cái vẻ dương dương tự đắc của tên mập và cái vẻ lạnh lùng ung dung của 120 quân sỹ cơ giáp kia, tất cả những gì họ có thể chỉ là cúi đầu cầu nguyện với nhiệt huyết đang sôi trào.
Từ vị trí của phan quán Phổ La có thể nhìn thấy rõ được tên mập đó.
Lúc này, tên mập đang cùng đám quân phỉ trốn đằng sau tòa nhà cao tầng của các đám phái lưu hai bên dduonfg.
Tên mập đứng gần đường nhất, hắn mở ghế ra rồi ngồi xổm xuống hút thuốc, mắt đảo quanh. Tiếng pháo ầm ầm đó đối với hắn cũng chỉ như bắn vài viên pháo mà thôi. Đám quân phỉ kia cũng vậy. Bọn chúng đưa ngồi hút thuốc, đứa chơi chưởng, đứa thì đứng vặn vẹo chân tay cổ cánh, đứa thì đứng cúi đầu xuống, có đứa như sắp ngủ gật nữa.
Cả ngày chiến đấu với đám lửa không tim không phổi kia khiến chúng cảm thấy mệt mỏi.
Trong phân quán Tái Lưu, tên Smith, Geoffrey và một số người già ngồi trầm tư nhìn tất cả những việc đang xảy ra, họ đang đợi kết quả của trận chiến.
Khác với những người già , những thanh niên trẻ trung như Kezimo, Bazz, Weatherill thì tay siết chặt nắm đấm, không hề che dấu nhiệt huyết đang căng tràn trong lồng ngực. Bên cạnh chúng, khoang ngồi của tư nhân đã mở ra, chỉ cần thấy cần thiết là chúng sẽ nhảy vào, cùng tham gia chiến đấu.
Còn bây giờ tên mập nói bọn chúng chỉ có thể đợi mà thôi.
Tên mập nói rằng đó là một màn biểu diễn vô cùng sinh động và hoành tráng, còn bọn chúng chỉ là khán giả thôi.
Khảo Đức Nhĩ nhìn chăm chú vào màn hình ở phía xa.
Dải thứ nhất Phổ La, hàng loạt các tòa nhà bị bắn thủng lỗ chỗ. Những tòa nhà nhỏ cổ kình ở trên đường cơ giáp Hắc Long cạnh ngân hàng đã bị san bằng, gạch đá, gỗ tre đều vỡ vụn, bụi bay tứ tung.
Bên đường chống chất những đống cát bụi đã bị phá nát, bị đạn pháo nhằm bắn thẳng vào khiến cát bụi bay mù mịt. Bão cát cuộn tròn trên không trung, xoay tròn như những chiếc cối xay gió, bụi bay tứ tung. Hỏa tiễn và tường kim loại ở chiến hào trong lòng đất đã biến thành những đống sắt vụn, liên tục bị đạn dược và bước chân của đoàn bộ binh làm chúng bay lên không trung.
Còn chiến hào cơ giáp bảy tám đường ở đại đạo ngang đã bị mất đi một nửa độ cao, lộ ra những vết bùn đất ở phía dưới mặt đường. Những hài cốt cơ giáp đen kịt bị ngọn lửa dữ dội và sự tấn công kinh hoàng liên miên bắn tung tóe lên tường của những tòa nhà hai bên đường, phát ra những âm thanh cực lớn.
Trong vòng vây của ngọn lửa, tứ chi bị bắn nát tung lên không trung, từng mảng từng mảng thịt rơi xuống, lẫn với đám cát sỏi bụi bặm dưới đường. Máu tươi hòa cùng bùn đất, bắn tung tóe lên tường những tòa nhà bên cạnh, những vũng máu đỏ tươi trên đất, trên cát đó khiến người ta thấy kinh hãi vô cùng.
Khảo Đức Nhĩ say sưa nhìn những hình ảnh trước mắt mình.
Biển lửa trùng trùng, khói ngút trời xanh, tay chân người bắn tung tóe, xương cốt bị thiêu đốt… cảnh tượng đẫm lệ này khiến người ta nhớ lại thời kỳ bị đế quốc Binart chinh phục, dưới sự tấn công không thể chống cự lại của họ, tất cả những tên địch đều bị nghiền nát! Để tái hiện lại ngày hôm đó, anh đã phải cô độc trong căn cứ Bắc Minh rất nhiều năm rồi.
Anh lại vẫy tay lần nữa ra hiệu để chỉ huy cơ giáp phát ra đèn tín hiệu.
Đám hỏa lực cuối cùng đã bao trùm lấy toàn bộ, doanh trại thứ hai bắt đầu được đẩy mạnh.
Gần 400 cơ giáp bắt đầu hành quân, những bước chân nặng nề rầm rập rầm rập đan vào nhau làm chấn động cả một vùng, như thể hàng vạn con ngựa đang phi nước đại vậy.
Không để cho kẻ địch bất cứ cơ hội nào! Đây là tư tưởng chiến lược của Khảo Đức Nhĩ! Sau khi ngọn lửa đã bao trùm khắp nơi, đám quân tốt đã bắt đầu công kích. Kẻ địch sẽ không có đất để mà khống chế uy lực của quân cơ giáp các cấp của hắn nữa! Còn việc bọn chúng quấy nhiễu điện tử tuy đã phá vỡ được hệ thống chỉ huy liên lạc của bọn chúng nhưng cũng ảnh hưởng đến công việc của quân cơ giáp. Tuy vậy, trong trận đấu tốc chiến tốc thắng như thế này thì vai trò của điện tử cũng đã bị thu hẹp đi rất nhiều.
Chỉ cần đội quân thứ hai có thể đột phá thì sẽ là một trận chiến dễ như trở bàn tay.
Trong lúc đó, hai liên đội đầu tiên của đội quân thứ ai đã xông vào trận địa có làn khói bụi mù mịt đó.
Ngay sau đó, chỉ sao một thời gian ngắn yên lặng, tiếng pháo lại bắt đầu vang lên. Cùng với tiếng pháo là tiếng va chạm kim loại trên người của những cơ giáp.
Hơn ba mươi chiếc cơ giáp đen trong màn khói lửa đó đã bị biến mất hoàn toàn cùng đội quân thứ hai.
Những cơ giáp thương tích đầy mình này là những người may mắn còn sống sót trong đám lửa lần trước, bọn họ đang chống cự lần cuối cùng.
Cơ giáp đỏ như những con sóng triều dâng.
Nhưng cơ giáp đen cũng quyết chiến không lùi bước!
Ba mươi cơ giáp đen hợp lại thành một vòng tròng phòng ngự, đứng vững trước cơ giáp đỏ. Bọn họ yểm hộ cho nhau, tiến lùi có thống nhất. Trong chiến hào, trên đống tàn dư phế tích của tòa cao ốc, xác lính chồng chất lên nhau.
Cơ giáp đen đang liều mạng chiến đấu, cứ mỗi lượt quân xông lên là lại có đọt quân bên kia bị ngã xuống. Ưu thế của đội quân cơ giáp bát đại so với quân cơ giáp lục đại rõ ràng là vị thế áp đảo. Cũng giống như trận chiến tranh vùng vịnh thời cổ đại vậy. Khi xe tăng của quân đội Mỹ liên tiếp bắn Uranium vào hai chiếc xe tăng của quân I-rắc, những đạn pháo mà quân I-rắc bắn vào xe bọc thép của Mỹ thì đều bị bắn ngược trở lại.
Nhưng quân cơ giáp đỏ số lượng đông nên đã bù đắp được điểm yếu đó nên bất cứ đội quân cơ giáp nào cũng không phải là đối thủ của chúng. Dưới sự tấn công như vũ bão của quân cơ giáp đỏ, quân cơ giáp đen cũng bắt đầu xuất hiện những binh sỹ bị thương vong. Lực lượng lẻ loi mà đấu lại với bọn chúng thì chỉ có thể phối hợp ăn ý, luân chuyển để giữ sức để những cơ giáp bị mất sức chiến đấu phòng thủ phía sau.
Hai bên cứ bày trận chiến đấu hăng sức như vậy, dường như chiến đấu trên bãi phế tích khiến họ có ý chí chiến đấu mãnh liệt hơn. Trận chiến có vẻ như không phân thắng bại, là trận so tài của ý chí và sự tôn nghiêm.
Tên mập lái cơ giáp số 01 đã trở thành tử thần trong mất tất cả những cơ giáp đỏ.
Chiếc cơ giáp đen này trong mắt của những tên lính đánh thuê hiếu thắng dường như không phải do người lái nữa rồi. Ở khu vực thứ nhất của trấn Phổ La, nó luôn đứng ở vị trí đầu tiên trong tuyến chiến đầu, nó đi đến đâu là nơi đó xảy ra một cơn bão máu thịt.
Nó đột ngột tiến đến, ác liệt, nhanh mạnh như một tia chớp. trong tay nó là những chiếc rìu chiến, mỗi đốt ngón tay đều có quyền cước, toàn thân đều là những vũ khí chí mạng. Tất cả những cơ giáp nằm trong tầm mắt nó tuyệt đối không có cái nào có thể sống sót. Dù có đến gần cũng không thể hạ gục được nó. Hỏa lực từ xa cũng chẳng nhằm nhò gì với nó.
Nó giống như một con báo hung tàn, liên tiếp bắn ra những làn đạn pháo vào thẳng đối phương. Ngay cả trên người nó cũng có vòng phòng hộ, nhiều nhất là màu đỏ nhạt, còn nếu tốc độ tàn sát của nó mà chậm lại thì sẽ tăng cường tránh né, chẳng bao lâu sẽ hồi phục lại màu xanh lam vôi đối.
Từng chiếc từng chiếc cơ giáp đỏ lần lượt bại trận dưới tay nó, có những chiếc bị nó chọc thẳng vào bên trong bộ phận điều khiển một cách dã man, dùng rìu chiến ăn tuoi nuốt sống, bổ ra từng mảnh. Có những cái thì bị nó lừ lừ tấn công từ phía sau rồi nhấc bổng lên, xoắn lại; có những cái bị nó nhấc bổng lên rồi thả roi xuống, linh kiện rơi lả tả xuống đất.
Nếu không phải chiếm ưu thế về lực lượng, nếu không phải đã biết quân địch đã sắp hết lực lượng, chỉ còn khả năng tấn công lần cuối cùng thì có lẽ những cơ giáp đỏ này không dám xông lên.
Dù có dũng mãnh hơn cả sư tử thì cũng có lúc kiệt sức. Dưới sự tấn công như vũ bão của đội quân cơ giáp đỏ, đội quân cơ giáp đen đã bắt đầu rút quân. Số lượng thương vong của họ không ngừng tăng lên, lực lượng càng ngày càng mỏng nên họ bắt buộc phải lợi dụng thế mạnh của mình để thọc sâu vào trong, từng bước hóa giải sự tấn công của quân địch. Khảo Đức Nhĩ chăm chú nhìn vào màn hình. Anh ta không ngờ rằng ngay cả khi hắn đã dùng hỏa lực tấn công thì tuyến phòng vệ của quân địch chưa hề bị sụp đổ. Sự tấn công của đội quân thứ hai đã tạo nên một trận địa chiến giằng co bất phân thắng bại và cũng không biết trận chiến này sẽ còn phải đánh trong bao lâu nữa!
Trên màn hình hiện lên hơn mười cơ giáp đen ở phía sau di chuyển lên phía trước để thay thế cho đợt cơ giáp vừa chiến đấu. Dưới sự chỉ đạo của cơ giáp đen, giữ vũng tuyến phòng thủ, cả hai bên lại một lần nữa rơi vào thế trận giằng co nhau.
Khảo Nhĩ Đức dùng tay day day lông mày, sắc mặt tái nhợt, răng nghiến chặt.
Từng chiếc xe đổ xuống đều là do một tay anh huấn luyện. Trận đầu tiên đã gặp phải những tổn thất thê thảm như vâyh, thực sự là không thể chịu đựng được.
Nhìn trên bản đồ, các tòa nhà hai bên đường ở khu vực thứ nhất thì chỉ chứa được hai chiếc cơ giáp xếp song song với nhau. Khảo Đức Nhĩ lôi chiếc ghế đang ngồi dựa vào lan can rồi nói:
-Ra lệnh cho đội quân thứ 3 đánh từ hai bên trái phải tấn công liên tiếp, lập tức tiến công!
Trương Khải điều chỉnh máy ảnh chụp các phân cảnh một cách yếu ớt, anh muốn đem tất cả những gì diễn ra ở Phổ La ghi lại một cách đầy đủ và chân thực. Sức lực của anh đã gần như không còn sau nửa tiếng trong biển lửa lúc trước. Tới tận bây giờ trong đầu anh vẫn còn ong ong mơ hồ.
Những tiếng nổ on gong ngay bên tai anh, những tiếng khóc than vang lên không ngớt.
Trương Khải hướng ống kính đến một người đang khóc- đó là một cô gái đang khóc lóc tới mức hai mắt sưng húp lên, như những cánh hoa mỏng manh trong sương gió.
Cô gái đó rất xinh đẹp, đôi mắt đen láy cùng mái tóc dài mượt. Lúc này cô đang đứng cạnh cửa sổ, đôi mắt đẫm lệ nhìn mông lung ra bên ngoài, nơi đang diễn ra trận chiến đấu ác liệt, thi thoảng lại khóc nức lên thành tiếng.
Trương Khải khẽ thở dài, chỉ mấy tiếng trước thôi, cô bé này đang vui vẻ hân hoan vì thắng lợi của cơ giáp đen và hình ảnh ấy cũng nằm trong ống kính của anh. Lúc đo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng của cô hiện lên rõ sự vui mừng, đôi mắt đen láy long lanh hơn, toàn thân đều toát lên vẻ trẻ trung căng tràn sức sống của tuổi thanh xuân với một tâm hồn phơi phới.
Nhưng chỉ vài giờ sau thôi, tất cả đã biến mất và thay vào đó là bộ dạng khóc lóc này.
Trương Khải đứng đó bối rối, anh có ý muốn an ủi cô bé đáng thương này, nhưng anh không biết nên nói gì. Ai cũng biết rằng thất bại của cơ giáp đen là điều không thể tránh khỏi.
Cô gái đứng khóc, còn những người khác trong tòa nhà thì mặt trắng bệch, tuyệt vọng, toàn bộ bao phủ lấy trấn Phổ La. Xa xa, khu vực trung tâm thành cũng là từng đợt từng đợt pháo nổ vang trời. Trời đất bao la nhưng người ta lại không còn nơi nào để đi nữa rồi.
Phía dưới, quân cơ giáp đỏ đông như kiến lại bắt đầu bày trận mới.
Những cơ giáp phòng ngự phía sau giờ đều được chuyển lên chiến đấu, họ men theo những con đường nhỏ di chuyển đến khu vực thứ nhất. Toàn bộ hai bên đường khu vực quảng trường đều tràn ngập cơ giáp.
Trương Khải thở dài, đưa tay tắt máy chụp ảnh. Anh cũng không muốn ghi lại những cảnh thất bại này của quân cơ giáp đen.
Cho dù vì vậy mà mất việc thì anh cũng không chụp nữa.
Anh thấy rằng chí ít cũng đã có một khoảng thời gian ngắn những cơ giáp này và anh, và tất cả mọi người ở trấn Phổ La đều chảy trong huyết mạch một mối thù chung. Tuy cả hai đều không có mối quan hệ gì với nhau nhưng cảm giác đó là hoàn toàn chân thực.
Nhưng, Trương Khải đang đưa tay chuẩn bị mở máy thì trong tích tắc, anh chợt ngừng lại.
Anh đột nhiên phát hiện ra trong ống kính máy ảnh có một bức ảnh kỳ lạ, một đoàn bộ binh đang thoáng ẩn trong chiến hào. Một vài binh sĩ mặc đồng phục như những người mẫu. Trên người họ là những chiếc túi, còn có những chiếc túi dính đầy máu và từng mảng thịt heo.
Đột nhiên nơi đó bị đạn pháo bắn nổ tung. Trương Khải bị những tia sáng trong ống kính phản chiếu lại làm giật mình. Anh hoang mang nhìn vào tấm ảnh, trong tấm ảnh đó, máu thịt đang bắn tung tóe.
Trương Khải tim đập thình thịch, anh có một dự cảm và ngay lập tức em đem tất cả các ống kính tập trung vào đó.
Trong ống kính, có giáp đỏ như thủy triều dâng lên, tràn ngập toàn bộ các nẻo đường, tất cả các ngõ ngách đều là những con kiến lửa cơ giáp đỏ rực kia đang ngọ nguậy.
Còn cơ giáp đen xem chừng như đã bỏ cuộc, không kháng cự nữa mà nhanh chóng di chuyển về phía sau cố thủ. Trong mắt họ đám cơ giáp đỏ đã tấn công mạnh hơn, tiến công nhanh hơn.
Đỏ tiến đen lùi. Những sự di chuyển của các sắc màu trên tấm kính khiến người ta như chìm trong mê muội.
Thế nhưng khi cơ giáp đen dũng mãnh nhất di chuyển từ phía trên cùng về phía sau thì sự truy đuổi kia bỗng dừng lại.
Mặt đất như đang rung chuyển, từng tiếng sấm sét vang lên.
Thời gian bỗng như ngưng lại.
Mọi người đều kinh hãi nhìn quanh, không biết chuyện gì đang xảy ra.
Tất cả để không biết chuyện gì đang xảy ra, còn cả những cơ giáp đỏ trong tấm hình kia nữa. Hành động của chúng có chút gì đó còn do dự, chần chừ, một số cơ giáp thậm chí còn dừng hẳn lại, dáo dác nhìn xung quanh. Những chiến binh đang đứng bên bờ vực thẳm của cái chết này dường như đã cảm nhận được sự nguy hiểm.
Đột nhiên lúc đó ở khu vực trụ sở ngân hàng xuất hiện tiếng sấm sét từ lòng đất vọng lên, dền vang trong không trung. Ngay sau đó là những tiếng nổ oanh tạc cả một vùng, toàn bộ khu vực đó lập tức truyền lại những tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Âm thanh đó giống như núi lửa bộc phát, giống như hàng trăm hạm địa pháo cùng lúc bắn ra, cửa sổ, của chính của tòa nhà đầu tiên đều phun ra những ngọn lửa cháy bùng bùng mãnh liệt, khói bụi mịt mù.
Tiếng nổ vang dội đất trời, cả tòa nhà cao ốc đã bắt đầu nghiêng ngả.
Vài giây sau, đoàn quân dùng con đường khu vực đó làm trung tâm rồi tỏa ra tấn công, khói bụi mịt mờ, cuồn cuộn cuốn lấy bốn phía, chiếm lĩnh cả bầu trời, che lấp mây xanh.
Tòa nhà ngân hàng không thấy đâu nữa.
Tòa nhà trung tâm thương mại Đới Nhĩ Phí Ân cũng không thấy đâu nữa.
Những tòa nhà lớn như Minh Tâm Lưu, Tuyệt Sát Lưu, Phá Sơn Lưu Đại Lâu, tất cả đều biến mất.
Trương Khải chóng váng, cô bé bên cạnh anh cũng choáng váng.
Tất cả mọi người đều choáng váng, lúc này máu trong người họ như ngưng lại, dồn hết lên đỉnh đầu rồi lại chảy xuống dưới bàn chân, giống như có một dòng điện đang chạy trong người họ, từ sau lưng xuống đến chân rồi lại truyền lên não.
Chỉ trong nháy mắt thôi, không ai có thể tin được tất cả những gì đang diễn ra trước mắt họ, toàn bộ con đường, toàn bộ các tòa cao ốc, toàn bộ, tất cả đều đã biến mất.
Con đường đầu tiên đã bị san bằng.
Tất cả mọi người khó khăn lắm mới có thể đưa mắt nhìn sang bên cạnh. Mặt họ trắng bệch, đưa mắt nhìn nhau như để xác định chính xác xem những gì mình vừa thấy có phải là sự thật hay không.
Hàng trăm cơ giáp đỏ kia cũng đã biến mất.
Không cần chờ cát bụi lắng xuống, chỉ cần nhìn những tòa nhà kia sụp đổ theo hướng nào là đã biết rõ không còn chiếc cơ giáp đỏ nào nữa, không còn chiếc nào có thể tránh khỏi kiếp nạn kinh hoàng này.
Đây là giết hại, một sự giết hại có tính toán kỹ càng.