Kết quả 1 đến 10 của 230

Chủ đề: Tàng quốc - t/g Cao Nguyệt

Threaded View

  1. #11
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,144
    Thanks
    1
    Thanked 5,653 Times in 2,621 Posts
    TÀNG QUỐC
    Tác giả: CAO NGUYỆT

    Chương 10: Người đàn ông thần bí.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Lý Nghiệp đi tới mảnh đất hoang sau miếu Thổ địa, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy đứng chắp tay bên bờ sông, xoay lưng về phía mình, hông có đeo một cây kiếm.

    Lý Nghiệp nhìn mà thầm kêu sợ hãi, chiều cao này phải tới một thước chín rồi.

    - Ta ra ngoài nửa năm, có phải ngươi lại lười biếng rồi đúng không? - Âm thanh của người đàn ông vang lên lạnh lùng, có phần bất mãn.

    - Ngươi là ai?

    Lý Nghiệp cũng không che giấu chuyện mình mất trí nhớ.

    Người đàn ông bỗng xoay người, nhìn hơn ba mươi tuổi, gương mặt trắng bệch. Trên mặt có một vết sẹo dài làm cho người ta nhìn thấy phải giật mình. Ánh mắt của y sắc lẹm giống như lưỡi dao, như xuyên qua cơ thể người đối diện. Lý Nghiệp cảm thấy toàn bộ bí mật của mình bị người ta nhìn rõ hết rồi.

    - Ngươi thật sự không nhớ ra ta là ai? - Người đàn ông nheo mắt hỏi.

    Lý Nghiệp lắc đầu, hắn chỉ mặt sông mà nói:

    - Có thể là do mặt sông đóng băng nên ta không thể luyện tập.

    - Có thể?

    Người đàn ông cười lạnh:

    - Kiểu nói của ngươi giống như một người khác.

    Lý Nghiệp lắc đầu:

    - Ta quên hết mọi chuyện trước kia, thậm chí không nhớ cả mẹ của ta.

    Ánh mắt của người đàn ông trung niên chợt sáng ngời:

    - Ta hiểu rồi, không trách được ngươi lại đột phá. Chỉ có quên bản thân, tất cả quay về ban đầu, chỉ có quên bản thân mình thì mới có thể hợp nhất giữa người và trời đất.

    Người đàn ông càng nói càng hưng phấn, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười ha hả:

    - Đúng là ý trời.

    - Cuối cùng thì ngươi là ai?

    Người đàn ông thôi cười, nhìn Lý Nghiệp chăm chú mà nói một cách thản nhiên:

    - Chúng ta luyện tập đánh mã câu mười năm rồi, ngươi chưa bao giờ hỏi ta là ai. Hy vọng sau này ngươi cũng không hỏi, tới một ngày nào đó, ngươi sẽ biết.

    - Mẹ của ta biết ngươi không?

    Người đàn ông gật đầu cười:

    - Nàng biết, chỉ có điều nàng giả vờ không biết. Nhưng ngươi đừng hiểu nhầm, ta không phải cha của ngươi.

    Lý Nghiệp gật đầu:

    - Nếu ngươi là cha của ta, người đã lấy chùy đập nát đầu của ngươi rồi.

    Người đàn ông cười khổ:

    - Ngươi đúng là hiểu rõ nàng.

    Lý Nghiệp cũng không quan tâm tới lai lịch của hắn nữa, hắn chỉ muốn hỏi một chuyện:

    - Ngươi trả ba mươi lượng bạc?

    Người đàn ông cười nói:

    - Đừng quan tâm tới mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó, chúng ta đang nói tới mã cầu, ngươi làm sao để đột phá?

    Lý Nghiệp suy nghĩ một chút mới nói:

    - Khi ta vung gậy sẽ có một thứ cảm giác kiểm soát về lực và độ chính xác, nhưng nó lại đột nhiên biến mất. Ta nắm được cảm giác đó, làm cho nó tiếp tục xuất hiện. Cuối cùng thì nó như hòa nhập với ta, khi cần thì nó tự xuất hiện.

    - Cho ta xem một chút, đánh mắt trái.

    Người đàn ông đá một viên đá nhỏ, nó như tia chớp lao về phía Lý Nghiệp. Lý Nghiệp phản ứng nhanh chóng, lui lại hai bước, vung gậy, bốp.... Viên đá lao đi, đập trúng vào mắt trái của pho tượng đất, đính chặt vào đó.

    - Tốt.

    Người đàn ông giơ ngón cái lên, khen ngợi:

    - So với ta nghĩ còn tốt hơn.

    Lý Nghiệp cười nói:

    - Nói như vậy, ta có thể tốt nghiệp rồi?

    Người đàn ông lắc đầu, nói một cách sâu xa:

    - Ta dậy mã cầu cho ngươi mười năm, ngươi nghĩ ta dậy cái gì?

    Lý Nghiệp nhìn cây kiếm bên hông của y, một suy nghĩ chợt xuất hiện:

    - Ngươi đang dạy võ nghệ cho ta.

    - Trẻ nhỏ dễ dậy.

    Người đàn ông khen ngợi:

    - Lực lượng, tốc độ, sự nhạy cảm, chính xác là toàn bộ trụ cột của võ nghệ trong thiên hạ. Trụ cột của ngươi đã chắc chắn rồi, tiếp theo sẽ bước lên một tầng cao hơn, có thể nhìn trộm võ đạo rồi.

    Lý Nghiệp không cắt ngang mà tiếp tục nghe y nói.

    - Đại đạo trong thiên hạ cơ bản đồng quy, tất cả có thể làm âm dương. Võ đạo cũng vậy, trở lại nguyên trạng, võ nghệ đơn giản chỉ có hai chữ công thủ.

    Lý Nghiệp cười hì hì, hỏi:

    - Kiểu như công là thủ, mà thủ cũng là công, không phải công không phải thủ, cả công cả thủ là như vậy?

    Người đàn ông trừng mắt với hắn một cái rồi nói:

    - Ba năm trước, ta kiểm tra ngươi một lần, kết quả ngươi làm ta thất vọng. Hôm nay ta kiểm tra lại một lần nữa, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng.

    Người đàn ông tháo thanh kiếm báu bên hông, đột nhiên vung lên trời. Bảo kiềm rời khỏi vỏ, xông thẳng lên cao tới vài chục trượng. Đôt nhiên ánh kiếm lao xuống giống như tia chớp, ánh sáng lạnh lẹo của nó cùng với khí thế ác liệt đâm thẳng xuống dưới.

    Người đàn ông cầm vỏ kiếm trong tay nhìn ánh kiếm lao xuống mà vẫn đứng yên, trông giống như tảng đá to cả triệu năm, mà lại giống như cái cây mọc rễ sắt. Trong chốc lát, trường kiếm vào vỏ, ánh kiếm cũng biến mất.

    Một kiếm đó làm cho Lý Nghiệp vô cùng kinh hãi, trái tim suýt nữa thì nhảy ra khỏi lồng ngực. Trong trời đất còn có thuật điều kiển kiếm như vậy?

    Một ý nghĩ xuất hiện, hắn chợt thốt lên:

    - Ngươi là Bùi Mân?

    Người đàn ông túm lấy vạt áo của hắn mà hỏi to:

    - Sao ngươi lại biết?

    Vô số suy nghĩ xuất hiện trong đầu Lý Nghiệp. Đương nhiên bản thân hắn biết tới thơ Lý Bạch, chữ Trương Húc, kiếm của Bùi Mân...đó được tôn là tam tuyệt trong cả ngàn năm.

    Quả thực Lý Nghiệp không giữ được bình tĩnh khi biết người đàn ông thần bí dạy mã cầu cho mình trong mười năm chính là Kiếm thánh Bùi Mân.

    Nhưng bản thân hắn làm sao có thể giải thích chuyện tương lai?

    Người đàn ông đúng là Bùi Mân, chức quan Trung Lang tướng trong Thiên Ngưu vệ, nổi danh thần kiếm số một ở Trường An. Mười năm trước, ông ta bắt đầu dạy Lý Nghiệp đánh mã cầu rồi, nhưng trên thực tế là rèn luyện nền tảng cho hắn.

    Bùi Mân buông vạt áo của hắn ra rồi nói một cách buồn bã:

    - Ta biết rồi, mẹ của ngươi nói với ngươi?

    - Chẳng lẽ ngươi là người thân của mẹ ta?

    Bùi Mân gật đầu:

    - Ngươi cũng lớn, ta không dối ngươi nữa. Mẹ của ngươi là em họ của ta.

    - Nếu vậy thì sao nàng lại không gặp người?

    Bùi Mân cười khổ:

    - Không có ta, nàng không biết cha của ngươi, cũng không bị rơi vào cảnh như ngày hôm nay.

    - Không tới mức đó chứ.

    Câu nói đó lọt vào tai Lý Nghiệp nghe hơi chói tai.

    Bùi Mân xoa xoa đầu của hắn mà nói một cách áy náy:

    - Ta dùng từ không suy nghĩ, nói chung là muội ấy không được như ý.

    Lý Nghiệp cười nói:

    - Ta không mang tên Bùi Nghiệp, nói rõ mẹ của ta cũng không hối hận. Lại nói, người không chấp nhận cha của ta thì sao lại có ta?

    Bùi Mân giật mình, cứ như hòn đá chèn nặng trong lòng bị đập vỡ, nhất thời sáng tỏ. Đúng vậy! Bao nhiêu năm qua mà mình không nghĩ tới điểm này.

    Tâm trạng của gã trở nên tốt đẹp, giơ tay chụp lấy bả vai của Lý Nghiệp mà cười to, nói:

    - Ngươi đúng là thay đổi hoàn toàn, có biết không? Ba năm trước đây, ta cũng dùng một cách như vậy, hỏi ngươi có nghĩa gì? Ngươi tìm kiếm trên đất thật lâu, nói ta không đâm trúng con chim ăn đêm nào.

    Lý Nghiệp cũng không nhịn được mà nở nụ cười:

    - Cậu, một chiêu này chính là thủ trong công thủ đúng không?

    - Cái thằng ranh con này, được nước lấn tới.

    Ai cũng thích trẻ con thông minh, tâm trạng Bùi Mân rất tốt, cuối cùng cũng chấp nhận đứa cháu ngoại này liền gật đầu:

    - Một cây gậy đó làm cho ngươi thông minh ra rồi. Chính xác, đó là thủ trong võ đạo.

    Lý Nghiệp cười hì hì, hỏi:

    - Vậy công thì sao?

    Bùi Mân rút kiếm ra, trường kiếm lại rời tay lao đi, chỉ thấy thanh kiếm lao thật nhanh như kéo theo một luồng sáng. Thanh kiếm lượn một vòng quanh pho tượng đất rồi quay lại. Bùi Mân nhẹ nhàng tiếp lấy, cho kiếm vào vỏ rồi cười nói:

    - Đó là công.

    Lý Nghiệp đi tới đầy cái đầu của pho tượng rồi thắc mắc:

    - Có thể. Nhưng cổ hình như không bị đứt.

    - Ngươi nhìn kỹ xem.

    Lý Nghiệp lại nhìn kỹ, hắn đột nhiên phát hiện hòn đá dính trên mắt trái của pho tượng đã biến mất liền nhìn xuống đất... Lý Nghiệp chợt hoảng sợ khi thấy viên đá rơi xuống đất, đồng thời bị chém làm đôi.

    Hắn lẩm bẩm hỏi:

    - Đây là kiếm thuật gì, đúng là lần đầu mới thấy.

    - Đây không phải là kiếm thuật.

    Bùi Mân đi tới, nói:

    - Ngươi hiểu chưa? Đây là võ đạo, cách tấn công trong võ đạo.

    Lý Nghiệp gật đầu:

    - Đại đạo trong thiên hạ, khác nhau nhưng chung đích.

    - Hoàn toàn đúng, thật ra hai chiêu này của ta có công và thủ.

    Ánh mắt Lý Nghiệp sáng rực:

    - Cậu muốn dậy cho con hai chiêu này sao?

    Bùi Mân nhìn hắn chăm chú:

    - Ngươi muốn học?

    Lý Nghiệp nghiêm nghị gật đầu:

    - Con muốn.

    Bùi Mân thở dài:

    - Hai chiêu này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn gian, quan trọng là hiểu ra. Nhưng nếu trình độ của ngươi chưa đủ, ngươi không có cả cơ hội để hiểu được. Nó giống như một đứa trẻ ba tuổi, ngươi dậy nó cách dùng búa, dạy nó cả ngàn lần mà nó không hiểu, bởi vì nó không thể cầm nổi một cái búa nặng tám mươi cân. Chờ khi nó lớn lên có thể vung được cái búa tám mươi cân, có khả năng chỉ cần dạy một lần là nó hiểu rồi. Đây là trình độ.

    Lý Nghiệp gật đầu:

    - Trèo lên cao có thể nhìn ra xa.

    Bùi Mân cười to:

    - Thằng ranh con, đi theo ta.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    Tamtit (04-05-2024), viettranhung (17-04-2024)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình