HAI NGÀN NĂM TRĂM TUỔI
Tác giả: Bộ Hành Thiên Hạ

Chương 10: Tiểu Diệp, đây là đã làm cho bọn họ bị sốc sao?
Nhóm dịch: thienthucac.com
Nguồn truyện: uukanshu.com


Tôi sẽ nhận!

Đại chiêu tôi ở đây đã chờ lâu rồi!

So với làm 1 trận thì làm chủ giảng vẫn tàn nhẫn hơn!

Hơn nữa, 1 nghệ sĩ tấu tì bà quốc gia tổ chức 1 buổi tọa đàm, lại để 1 sinh viên làm chủ giảng, đây là có ý gì chứ?

Cận Phàm cùng Tôn Kỳ ngạc nhiên, suy nghĩ.

Tôi, chủ giảng?

Nhìn ánh mắt tha thiết của La Đông Minh, Tô Diệp nhớ đến 1 chuyện, tối hôm qua dự tiệc chào mừng tân sinh viên đã nhận được hai điểm Lập Đức.

Nếu tối hôm qua nhờ âm nhạc đã có thể khích lệ mọi người, đêm nay không chừng cũng vậy.

- Được, tôi là khách không thể lấn át chủ được,nhưng từ chối thì không phải là bất kính rồi sao.

Tô Diệp quyết định thử một chút, có thể kiếm thêm điểm Lập Đức, thì khiêm tốn làm gì.

- Cứ thoải mái!

Nhận được lời đồng ý của Tô Diệp, La Đông Minh liền vui vẻ, cười nói:
- Tôi đi nói với các nhóm sinh viên tình nguyện trước, các cậu cũng chuẩn bị đi, tọa đàm gần bắt đầu rồi, 1 phút sau các cậu hãy vào.

Nói xong liền rời đi.

- Tiểu Diệp, cậu thật sự muốn giảng sao.

Ngay khi mọi người rời đi, Cận Phàm và Tôn Kỳ vội vàng bước tới, vừa lo lắng vừa hỏi:
- Đây là hội nghị chuyên đề. Họ đều là sinh viên chuyên đàn tì bà. Trình độ của cậu bằng sao? Bọn họ có thể làm cậu mất mặt đó.

Tô Diệp định trấn an họ.

Chợt nghe Tôn Kỳ nói:
- Nếu làm cậu mất mặt, thì sau này đừng mong chúng tôi tới học viên âm nhạc Tinh Mộng tìm người yêu!

Tô Diệp:
- .....

- Yên tâm đi, sẽ không làm lỡ việc các cậu tìm người yêu đâu.

Tô Diệp cầm lấy đàn tì bà 5 dây đứng dậy nói.

- Là chúng ta.

Tôn Kỳ nghiêm túc sửa lại.

Tô Diệp không để ý tới, hắn nói:
- Tôi chuẩn bị lên sân khấu, các cậu ở phòng hội nghị tùy ý tìm chỗ ngồi đi.

Nói xong ra cửa đến phòng hội nghị.

Cận Phàm cùn Tôn Kỳ cũng chạy nhanh tới phòng hội nghị.

Gần 7 giờ 30 phút, Tô Diệp đứng ở lối vào của bục giảng phòng họp với đàn tì bà trên tay, nhìn toàn bộ phòng họp.

Phòng họp không lớn, khoảng năm mươi, sáu mươi sinh viên đã ngồi khắp phòng họp.

Sau đó, liền nhìn thấy Cận Phàm và Tôn Kỳ lẻn vào hàng ghế cuối cùng của phòng họp.

Vừa ngồi xong, liền nhìn xung quanh.

Trong lòng không khỏi kìm nén cảm xúc, Học viên âm nhạc Tinh Mong quả thực có nhiều gái xinh mà.

Đột nhiên, hai người lập tức khóa chặt mắt nhìn về một hướng của hàng thứ hai, bất động, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.

Bạch Sở Di Nhiên và Bạch Sở Dĩ Nhiên!

Hai nữ thần cũng đến nghe?!

Đây có phải là duyên phận không? Hôm qua gặp, hôm nay cũng gặp!

Hai người nhất thời phấn khích, sau đó liền thấy xung quanh hai nữ thần toàn là nam sinh, trong mắt đột nhiên trở nên khó chịu.



Những nam sinh kia quay đầu nhìn bọn họ, ánh mắt cũng đầy khó chịu!

Lúc này, tiếng vỗ tay chợt vang tới.

Mọi người vội vàng vỗ tay tán thưởng và nhìn về phía trước.

La Đông Minh bước lên bục và cười nói:
- Hội nghị chuyên đề này vốn định do tôi tổ chức, nhưng hôm nay tôi muốn thay đổi và đổi sang một chủ giảng khác.

Lời này vừa nói xong.

Các bạn học ở hiện trường liền vô cùng sửng sốt.

Đổi người khác sao?

Là ai?

Trường học chúng ta còn có giảng viên tì bà giỏi khác sao?

- Nào, hãy vỗ tay chào mừng vị chủ giảng hôm nay nào.

La Đông Minh nói xong, liền vỗ tay trước.

Các sinh viên thấy thể cũng đồng loạt vỗ tay theo.

Rốt cuộc là ai đây?

Tô Diệp cầm đàn tì bà bước vào phòng họp, cúi người chào mọi người rồi bước lên bục.

Trong phút chốc, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tô Diệp.

Ai đây?

Hiện trường xảy ra một vụ hỗn loạn, họ không biết người này, sao lại giống sinh viên vậy?

Chủ giảng là Tô Diệp?

Bạch Sở Di Nhiên và Bạch Sở Di Nhiên nhìn nhau cười.

Sinh viên phi y tế của học viện y học Trung Quốc lại tới học viên âm nhạc làm chủ giảng?

Nhiều học sinh có mặt tại hiện trường lúc này cũng phản ứng lại.

Đây không phải là Tô Diệp do thầy La mời sao?

Ngay lập tức, ánh mắt mọi người đầy nghi ngờ và tức giận.

Cậu ta làm chủ giảng?

Cậu ta bao nhiêu tuổi? Được thầy La mời tới là đã nể mặt rồi, vậy mà cậu ta còn dám đứng thuyết giảng trước mặt các sinh viên chuyên về đàn tì bà sao?

Cận Phàm và Tôn Kỳ cũng thấy rằng ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn Tô Diệp có chút khó chịu.

Nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Áp lực của Tiểu Diệp không nhỏ.

- Tôi hy vọng cậu ấy có thể qua được.

- Tiếp đây liền giao cho cậu rồi.

La Đông Minh cười nói xong liền xuống dưới ngồi.

Tô Diệp mỉm cười gật đầu, ngồi vào ghế.

La Đông Minh bước ra khỏi bục và đi về phía vị trí mà anh đã tạm thời chuẩn bị cho mình.

Sau khi ngồi xuống, ông ta chợt nhớ ra mình chưa nói gì với Tô Diệp, điều mà ông ấy muốn nghe chính là kỹ thuật chơi tì bà từ thời nhà Đường mà Tô Diệp đang nắm giữ.

Vừa định nhắc nhở, nhưng đã nghe Tô Diệp đã bắt đầu rồi.

- Xin chào tất cả mọi người, tôi tên là Tô Diệp, tôi rất vinh dự được trở thành chủ giảng chính của hội nghị chuyên đề này. Cảm ơn lời mời của thầy La.

Tô Diệp ngồi xuống và nói với mọi người ở hiện trường.

- Ba baba ba

Tiếng vỗ tay truyền đến.

Có điều chỉ có vài ba tiếng rải rác mà thôi.

Một là của Tôn Kỳ cùng Cận Phàm,

Một là của Bạch Sở Di Nhiên cùng Bạch Sở DĨ Nhiên.

Và chỗ của thầy La Đông Minh.

Còn lại không ai vỗ tay cả.

Cảnh tượng rất xấu hổ.

Nhưng nhìn thấy thầy đi đầu vỗ tay tán thưởng, sau vài giây bất động, mọi người cũng nể mặt thầy khẽ vỗ một cái, nhưng trong mắt vẫn là tức giận cùng dò hỏi.

Đối mặt với phản ứng lạnh lùng ở hiện trường, Tô Diệp không quan tâm.

Nói:
- Hôm nay tôi sẽ trình bày một chút về sự hiểu biết kém cỏi của mình, tôi sẽ kể cho các bạn nghe về sự tiến hóa của kỹ thuật chơi đàn tì bà trong các triều đại trước đây.

Các triều đại trước đây?

La Đông Minh hơi sửng sốt, hắn không phải chỉ biết của Đường gia sao?

Giọng điệu này hơi lớn, hầu như tất cả những gì đáng lẽ phải có ở các triều đại trước đây đều đã bị thất lạc.

Không đợi ông ta nghĩ nữa, Tô Diệp đã nói tiếp rồi.

- Đàn tì bà xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng thời nhà Tần. Vào thời điểm đó, nó không giống như bây giờ. Nó chỉ là một nhạc cụ tròn với một tay cầm dài.

Nói đến đây Tô Diệp lục lại trong kí ức của mình.

Tô Diệp vừa nói vừa diễn tả:
- Lúc ấy mọi người không gọi là đàn “tì bà”, mà gọi là “phê bà”. Bởi vì khi tấu sẽ nghe được âm thanh “phê”, sau lại kêu là “ Bà”, sau này mới được đổi tên thành “tì bà”.

Lời lẽ sáo rỗng!

Hàng chục sinh viên không quan tâm ngồi phía dưới.

Tất cả các sách giáo khoa đều đã đề cập rồi, còn cần cậu giảng nữa sao.

La Đông Minh mỉm cười, quả thực cậu sinh viên này là dân chuyên, rất am hiểu về tì bà.

- Vào thời Bắc và Nam triều đại, một loại loa hình quả lê, cổ cong và nhạc cụ bốn dây đến từ các vùng phía Tây. Ai đó đã kết hợp nó với đàn tì bà của Trung Quốc và biến nó thành một loại đàn tì bà kiểu mới ...

Một cung điện kí ức được mở ra.

Tô Diệp không ngừng diễn giảng.

Toàn chuyện cũ mèm!

Mấy chục sinh viên ngồi dưới khó chịu thầm nghĩ.

- Từ thời Bắc Tề đến thời Đường, đàn tì bà đã mở ra một sự phát triển vượt bậc ...

Không có gì mới!

Hàng chục sinh viên tiếp tục bày tỏ nỗi lòng không nguôi.

Thật máy móc!

“Khăn lau chân bà già”!

Mỗi khi giảng về một triều đại, họ đều cho lời giải thích của Tô Diệp là một nhận xét tiêu cực lớn trong lòng họ.

Nhưng đôi mắt của Cận Phàm và Tôn Kỳ đã sáng lên khi nghe.

Tiêu Diệp thực sự có tài nha!

Nghe được lượng kiến thức về đàn tì bà của hắn, thật tuyệt vời.

- Tôi sẽ không đề cập đến nó trong thời hiện đại. Có rất nhiều thể loại, và các bạn đã quen thuộc hơn với nó.

Tô Diệp cầm cây đàn tì bà năm dây bên cạnh cười nói:
- Để tôi biểu diễn cho các bạn xem 1 chút kĩ thuật của cổ đại.

Nghe vậy, ánh mắt La Đông minh liền sáng lên, cuối cũng đã đến phần quan trọng!

Đây mới là điều mà ông ta mong chờ.

Nhưng trong lòng cứ mãi nghi hoặc không thôi.

Cậu ta vừa nói vừa biểu diễn tất cả kỹ thuật của các triều đại, không phải chỉ có một trong những kỹ thuật của Đường triều sao?

Các sinh viên trên khán đài nhìn Tô Diệp càng thêm khinh thường.

Bọn họ đều biết đã thất truyền rồi, cậu ta nói như thể cậu ta biết hết, không sợ chém gió quá gió kéo mất đầu lưỡi sao!

Tất cả chúng tôi đều học tì bà, cậu ta không phải là đang chơi một thanh kiếm lớn trước Quan Công, múa rìu qua mắt thợ, và bán thư pháp và hội họa trước cửa nhà Khổng Tử sao ...

Thầy của chúng tôi là người đơn thuần, chỉ si mê tì bà, không hiểu rõ đối nhân xử thế, cậu không thể vì vậy mà lừa gạt chúng tôi được!

Bạch Sở Di Nhiên cùng Bạch Sở Dĩ Nhiên kinh ngạc nhìn Tô Diệp, mặc dù bọn họ không am hiểu về tì bà, nhưng cũng biết được kỹ thuật chơi đàn tì bà của các thời đại trước đây đều đã bị thất truyền rồi.

Chỉ có Cận Phàm và Tôn Kỳ nghĩ rằng những gì Tô Diệp đang nói là lẽ thường trong thế giới tì bà, ngồi ở dưới cười ngây ngô.

- Đây là kĩ thuật của thời Tần.

Tô Diệp ôm đàn tì bà, hay tay bắt đầu tấu.

Một âm thanh tuyệt vời truyền ra.

Ánh mắt La Đông Minh mở thật to.

Xem xét kĩ lưỡng.

Nhanh chóng so sánh với từng cuốn sách cổ đã từng nhìn thấy trong đầu.

Thế nhưng tất cả đều khớp!

Còn hơn thế nữa.

Phía dưới các sinh viên khinh thường xem, ánh mắt hiện lên chút nghi ngờ.

- Đây là của Nam Bắc triều.

Âm thanh hạ xuống, hai tay Tô Diệp thay đổi vị trí.

La Đông Minh lại tiếp tục tra qua sách cổ, vẫn giống như trước!

Càng kinh ngạc hơn.

Đây không phải là sự thật chứ?

Phía dưới sinh viên càng nghi ngờ hơn.

- Đây là kĩ thuật của nhà Đường.

Tô Diệp vừa nói, vừa ôm đàn tì bà dựng đứng lên, tiếp tục biểu diễn.

Học sinh trên khán đài vội vàng nhìn biểu hiện của thầy La, thầy là chuyên gia đàn tì bà thời Đường, nếu là giả, chắc chắn sẽ không qua được mắt thầy.

Đúng, đúng như vậy!

Vào cuối thời nhà Đường, đàn tì bà đã được ôm thẳng đứng để đánh như vậy.

La Đông Minh hào hứng nói.

Nhìn vẻ mặt của La Đông Minh, mọi người không khỏi sửng sốt, kỹ thuật chơi đàn này là thật sao?

Lúc này, dưới cái nhìn của mọi người, La Đông Minh đột nhiên vỗ trán.

- Nhanh! nhanh quay lại tất cả! Đây đều là bảo bối!

La Đông Minh nói với các học trò của mình một cách hào hứng.

- Hả? Vâng!

Toàn bộ sinh viên tại hiện trường vội vàng lấy điện thoại di động ra quay hình lại.

Thật kinh ngạc, phản ứng của giảng viên cho thấy những gì Tô Diệp đang biểu diễn trên sân khấu là thật!

- Tiểu Diệp, đây là đã làm cho bọn họ bị sốc sao?

Tôn Kỳ ngập ngừng nói nhỏ.

- Hình như.... là vậy?

Cận Phàm nghi hoặc đang nhìn tất cả mọi người đang cầm điện thoại ra quay lại.

Tô Diệp không để ý hiện trường, tiếp tục biểu diễn.

- Đây là Ngũ Đại Thập Quốc.

- Đây là Tống gia.

- Đây là Nguyên triều!

......

Đúng !

Đúng!

Tất cả đều đúng!

La Đông Minh kích động, không kiềm chế được, những kĩ thuật thất truyền lần lượt hiện ra trước mặt như một giấc mơ.



Tất cả các sinh viên tại hiện trường cũng bắt đầu xem và quay lại một cách nghiêm túc, mặc dù họ vẫn chưa thể nắm bắt được bản chất của nó ở trình độ hiện tại của họ.

Nhưng lúc này bọn họ đã thực sự bị sốc.

Kỹ thuật này thế mà sinh viên y học cổ truyền Trung Quốc phi y tế lại thực sự biết!

Thật trâu bò, quá là trâu bò mà!

Trong lòng vốn không tin nhưng đến cùng lại bị khiến cho bội phục!

Minh triều!

Thanh triều!

Dân Quốc!

....

Sau 60p, Tô Diệp đã biểu diễn xong, cúi đầu cảm ơn, lúc này dưới hiện trường lại truyền lến tiếng vỗ tay.

Tô Diệp cũng chờ âm thanh điểm cộng Lập Đức vang lên trong đầu.