Kết quả 1 đến 10 của 886

Chủ đề: BẤT NHƯỢNG GIANG SƠN - t/g Tri Bạch

Threaded View

  1. #11
    Điều hành nhóm dịch
    Ngày tham gia
    Sep 2013
    Bài viết
    4,118
    Thanks
    1
    Thanked 5,614 Times in 2,591 Posts
    Bất Nhượng Giang Sơn
    Tác giả: Tri Bạch

    Chương 19: Chuẩn bị chuyện của chính mình.
    Nhóm dịch: thienthucac.com
    Nguồn truyện: book.zongheng.com

    Ngày nào cũng như ngày nào, Lý Đâu Đâu luôn là người tới phòng học đầu tiên, sau khi quét dọn, lau bàn một lượt mới có người đến. Người tới muộn hơn hắn một chút chính là Lưu Thắng Anh.

    Vào lúc này, cậu nhóc nhìn lúc nào cũng chuẩn bị khóc nhè này vẫn luôn nhút nhát, thấy Lý Đâu Đâu cũng chỉ gật đầu, có muốn nói chuyện thì cũng vô thức nhìn ra bên ngoài.

    Lý Đâu Đâu biết rõ, chắc chắn nó bị Trương Tiếu Lân hoặc Tôn Như Cung uy hiếp, không cho phép nói chuyện với hắn. Cái trò vặt này làm cho Lý Đâu Đâu cảm thấy rất ngây thơ.

    Có điều hiếm có đó là hôm nay Tôn Như Cung lại tới một mình, không đi cùng với Trương Tiếu Lân. Sau khi thấy Lý Đâu Đâu, gã cũng không thể hiện gì, cũng không để ý nhiều, cái kiểu cách kiêu ngạo vẫn luôn giữ như thế.

    Trương Tiếu Lân là người tới cuối cùng. Sau khi vào phòng học, gã nhìn Lý Đâu Đâu rất kỹ. Sau khi thấy trên mặt Lý Đâu Đâu không có một vết thương nào thì tỏ ra thất vọng.

    Tôn Như Cung thấy phản ứng của Trương Tiếu Lân thì không hề đắc ý, nhưng cũng không thể hiện. Trước khi gã tới thư viện đã cố tình chờ Trương Tiếu Lân, kể lại chuyện ngày hôm qua, cố ý dặn gã nhìn xem Lý Đâu Đâu thế nào.

    Hơn nữa Tôn Như Cung còn thề thốt, nói làm chuyện đó là để cho Trương Tiếu Lân hả giận. Nếu như Trương Tiếu Lân nói ra, sau này cả hai không còn ân nghĩa.

    Một đứa bé mười hai mười ba tuổi đã có tính toán sâu sắc như vậy, có lẽ thật sự trời sinh như thế, hoặc có lẽ là do gia giáo.

    Trương Tiếu Lân là một kẻ vô tâm, sau khi nói cho gã biết, Tôn Như Cung lại bảo gã tới lầu Thư Lâm để mượn sách, xem như cảm ơn Tôn Như Cung vì trút giận cho mình. Tất nhiên Trương Tiếu Lân cam tâm tình nguyện, còn Tôn Như Cung thì nhân cơ hội tới sớm hơn Trương Tiếu lân, giả vờ như không có phản ứng, cũng không để ý tới Lý Đâu Đâu.

    Lý Đâu Đâu để ý tới biểu hiện của Trương Tiếu Lân vì vậy hắn xác định thủ phạm không phải gã.

    Chỉ có kẻ đần mới thể hiện rõ ràng như vậy. Nếu như người đánh Lý Đâu Đâu không sợ bị người ta biết thì cần gì phải đi làm cái chuyện hèn hạ lấy bao tải trùm đầu, bọn chúng sợ Lý Đâu Đâu nhận ra.

    Nếu vậy, từ phản ứng của Trương Tiếu Lân thấy rõ có vấn đề....Cho nên Lý Đâu Đâu kết luận không phải là gã.

    Như thế cũng chỉ còn có Tôn Như Cung.

    Muốn tìm ra thủ phạm cũng không phải là khó.

    Lý Đâu Đâu cũng không có bất cứ hành động gì khác thường, chăm chú nghe giảng bài. Tới buổi trưa vẫn đến nhà ăn để ăn cơm, mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường.

    Lúc ăn cơm, Lý Đâu Đâu hỏi nhỏ Ngô thẩm:

    - Ngô thẩm, hỏi thẩm một chuyện, thẩm biết Tôn Như Cung có vị huynh trưởng nào ở thư viện hay không?

    Ngô thẩm là người biết đủ thứ chuyện, cơ bản biết hết đệ tử trong thư viện. Đây cũng không phải được trời phú cho nàng khả năng nhớ kỹ, mà là cái thân phận của nàng lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí.

    Nếu nhận lầm người sẽ bị mắng. Đệ tử thư viện đều là công tử, nàng chỉ là một người hỗ trợ sinh hoạt ở nhà ăn, phải cố gắng nhớ kỹ những người đó là ai.

    - Có, đường huynh Tôn Biệt Hạc của hắn đọc sách ở thư viện, sang năm là tốt nghiệp rồi.

    Ngô thẩm hiếu kỳ hỏi lại:

    - Nghe ngóng chuyện này làm gì?

    Lý Đâu Đâu cười nói:

    - Không có chuyện gì, chỉ hỏi vậy thôi.

    Hắn bưng cơm của mình tìm một chỗ ngồi xuống, trong đầu suy tính xem đòi nợ như thế nào.

    Sư phụ nói, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở trong thư viện phải cẩn thận.

    Hạ Hầu Trác nói, một khi bị sỉ nhục thì không được nhẫn nhịn, nhẫn nhịn một lần sẽ còn vô số lần khác. Người ta không vì ngươi nhịn mà cảm thấy ngươi giỏi.

    Lý Đâu Đâu cảm thấy Hạ Hầu Trác nói đúng, vô tình, hắn đã bị gã ảnh hưởng không hề ít.

    Hạ Hầu Trác nói đàn ông phải tòng quân làm cho Lý Đâu Đâu chưa từng có suy nghĩ đó cũng phải nghĩ qua mấy lần. Thế nhưng mà hắn mới chỉ tiếp xúc với quân lính một lần, đó cũng chỉ nhờ gặp được La Cảnh ở trên đường.

    Trong lúc ăn cơm, giáo viên Yến Thanh Chi ở bên ngoài đi vào. Trong phòng ăn đang đầy ắp tiếng trờ chuyện của các đệ tử lập tức yên tĩnh, mọi người vội vàng đứng dậy hành lễ.

    Nhà ăn của bọn họ có điều kiện rất tốt, thế nhưng mà không một ai dám có lỗi với giáo viên trong thư viện. Bởi vì viện trưởng đại nhân là tiên sinh của Tiết độ sứ đại nhân. Phu nhân của Tiết Độ sứ còn bái viện trưởng đại nhân làm nghĩa phụ. Mà một vị Tiết Độ sứ, đại tướng ở biên cương cứng như thế nào?

    Yến Thanh Chi đi tới ngồi xuống trước mặt Lý Đâu Đâu, quan sát hắn một chút. Theo lý thuyết, Yến Thanh Chi sẽ không tới cái nhà ăn này, nhà ăn của giáo viên biệt lập với nhà ăn của học sinh.

    - Có nặng không? - Yến Thanh Chi hỏi một câu.

    Lý Đâu Đâu cảm thấy hơi lạ. Từ lần trước ngồi xe ngựa của Yến tiên sinh đi ra ngoài, thái độ của Yến tiên sinh đối với hắn cũng chuyển biến nhiều, điều này làm cho hắn thấy chưa quen.

    - Khá tốt, tiên sinh đã biết?

    - Ừ.

    Yến Thanh Chi nói:

    - Sau này có chuyện như vậy, ngươi tới tìm ta.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Tiên sinh có biện pháp?

    Yến Thanh Chi nói:

    - Tối thiểu ta biết đường.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Đa tạ tiên sinh.

    Yến Thanh Chi ngẩn người, Lý Đâu Đâu nói câu cảm tạ làm cho ông cảm thấy sự cô độc trong nội tâm của đứa bé này. Lý Đâu Đâu cũng biết rõ, cho dù hắn nói với tiên sinh thì làm được gì?

    Thế nhưng mà hắn biết cảm ơn. Hắn không thể hiện sự oán hận, bởi vì hắn biết rõ người cần oán hận không phải là Yến Thanh Chi, nếu như trách Yến Thanh Chi thì đó là chuyện vô lý.

    Cô độc bởi vì hắn cảm thấy không cần bất kỳ ai giúp đơ.x

    - Đừng có đi nhờ Hạ Hầu Trác giúp ngươi.

    Yến Thanh Chi trầm mặc một lúc rồi nói một câu như vậy.

    - Không có, đó là chuyện của con.

    Lý Đâu Đâu hỏi:

    - Tiên sinh có muốn ăn cơm cùng không?

    Yến Thanh Chi cảm thấy rõ ràng sự ngăn cách giữa mình với Lý Đâu Đâu, sự khách sáo của hắn tạo ra một bức bình phong.

    - Ngươi có thể tin tưởng ta.

    Yến Thanh Chi lại nói một câu.

    - Vâng, tiên sinh.

    Lý Đâu Đâu nói:

    - Con luôn tin tưởng tiên sinh.

    Yến Thanh Chi đứng dậy:

    - Ngươi ăn đi.

    Ông cất bước ra khỏi nhà ăn, bước khỏi cửa liền thở dài một tiếng...."Mình làm sao vậy? Thế này chẳng phải là áp cái mặt nóng vào cái mông lạnh của đứa bé đó hay sao?"

    Lý Đâu Đâu nhìn theo bóng lưng của Yến Thanh Chi, trong lòng hơi cảm thấy ấm áp. Hắn biết rõ Yến Thanh Chi muốn giúp mình, thế nhưng mà hắn không hy vọng Yến Thanh Chi giúp mình, tuổi còn nhỏ nhưng Lý Đâu Đâu biết một điều....Giáo viên dính vào những chuyện này không hay, đối với Yến Thanh Chi cũng không hay, dù sao thì thực lực của nhà họ Tôn ở Ký Châu rất mạnh.

    Đó là chuyện của mình.

    Lý Đâu Đâu thầm nhủ với bản thân.

    Tới ngày hôm sau, Lý Đâu Đâu đã nghe ngóng được rất nhiều tin tức về Tôn Biệt Hạc. Hai ngày qua, cái thằng ngu Trương Tiếu Lân liên tục để ý tới hắn, càng như vậy, Lý Đâu Đâu càng tin tưởng vào phán đoán Trương Tiếu Lân không liên quan tới chuyện này.

    Sau khi học xong, Lý Đâu Đâu về phòng, ngồi xuống trước bàn bắt đầu vừa vẽ vừa ghi.

    Ngày hôm nay hắn đa đi nhìn xem ai là Tôn Biệt Hạc. Từ trước tới giờ, Tôn Biệt Hạc đi đâu cũng không chỉ có một mình, cho dù tới chỗ nào, y cũng có một đám tiểu đệ đi theo, cả đám la lối om sòm, nhìn rất đáng ghét.

    Hắn còn hỏi thăm được một chuyện, đó là sở dĩ Tôn Biệt Hạc đi đâu cũng có người theo cùng, cũng là vì y sợ Hạ Hầu Trác. Vết sẹo trên gáy của y cũng là do Hạ Hầu Trác cầm gạch nện.

    Ngày tiếp theo, Lý Đâu Đâu đã nắm rõ đường đi của Tôn Biệt Hạc. Buổi trưa, y không ăn cơm ở nhà ăn mà tới ăn ở trong tửu lâu đối diện với thư viện. Nghe nói y cũng không thanh toán, chắc là lâu lâu người nhà của y tới thanh toán môt lần.

    Cho dù là ăn cơm thì bên cạnh Tôn Biệt Hạc cũng luôn có không ít hơn năm người đi cùng.

    Trong buổi trưa ngày thứ tư, Lý Đâu Đâu ở trong rừng cây nhìn Tôn Biệt Hạc bước ra khỏi thưu viện đi tới quán rượu.

    Tới ngày thứ năm, Lý Đâu Đâu qua Ngô thẩm nghe ngóng được một tin tức. Ngô thẩm nói, Tôn Biệt Hạc là một tên cặn bã, ỷ vào gia cảnh thường xuyên bắt nạt nhưng người có gia cảnh không bằng mình. Y lựa chọn người để bắt nạt đều là những người không thể chọc vào nhà của y. Còn những người không thể xác định được, y cũng không dám bắt nạt một cách bừa bãi.

    Hơn nữa, y không bao giờ ức hiếp người trong thư viện mà toàn là ở bên ngoài thư viện. Y ức hiếp người, thứ nhất là bởi vì y thích như thế, thứ hai là đòi tiền. Trong nhà y không thiếu tiền nhưng y thích ức hiếp để trấn lột.

    Đây là kẻ ác trời sinh.

    Ngô thẩm nói, chỉ cần ức hiếp người lấy được tiền, trong tối hôm đó chắc chắn sẽ kéo cả đám người đi uống rượu. Mà đi uống rượu cũng không phải ở tửu lâu đối diện, phải tới tận lầu Tú Phương cách đó một con phố.

    Lầu Tú Phương là một cái thanh lâu, có danh tiếng không hề hỏ.

    Ngày thứ sáu, Lý Đâu Đâu cảm thấy đã tới lúc, cho nên hán đi gặp Yến Thanh Chi. tới thư viện đã nửa tháng, đây là lần đầu tiên Lý Đâu Đâu tới viện nhỏ của Yến Thanh Chi.

    Yến Thanh Chi không có gia quyến, không lấy vợ sinh con, cơ bản thời gian đều ở trong thư viện.

    Điều khiến cho Lý Đâu Đâu bất ngờ đó là khi hắn tới cửa mới phát hiện Yến thanh Chi còn có mặt khác biệt. Rõ ràng ông mặc một bộ áo lót đang trồng rau, đầu đội một cái mũ rộng vành, vai đắp một cái khăn mặt. Một bộ trang phục ăn mặc như thế không hề có dáng dấp của giáo viên thư viện.

    - Tiên sinh.

    Lý Đâu Đâu đứng ngoài cổng, cúi đầu.

    Yến Thanh Chi quay đầu nhìn hắn rồi chỉ vào thùng nước:

    - Đi múc giúp ta một thùng nước.

    Lý Đâu Đâu vâng dạ, mang theo thùng gỗ đi múc nước. Hắn xách một thùng nước đầy trở lại, không để sánh một giọt ra ngoài.

    Yến Thanh Chi chờ hắn đặt thùng nước xuống, lại chỉ ra ngoài cửa:

    - Lại giúp ta mang cái giỏ đất về đây.

    Ngoài cửa có một cái giỏ lớn bằng trúc, Lý Đâu Đâu không nói một lời, vác giỏ trúc đi ra ngoài. Không lâu sau, hắn cõng giỏ trúc về. Cái giỏ trúc chứa đầy đất, nặng tầm bảy tám chục cân. Sau khi đặt xuống, sắc mặt của hắn không hề thay đổi.

    Yến Thanh Chi trầm mặc một lát rồi gật đầu:

    - Đi thôi.

    Lý Đâu Đâu hỏi giật mình.

    Hắn hỏi Yến Thanh CHi:

    - Tiên sinh biết con tới đây làm gì sao?

    Yến Thanh Chi nói:

    - Ngươi không nói thì ta không biết, ta cũng không đi đoán. Ngươi làm chuyện gì không liên quan tới ta, nhưng gần đây ngươi thể hiện rất được, cho nên ta tạm thời cho phép, mỗi ngày sau khi học xong, ngươi được ra ngoài.

    Lý Đâu Đâu cúi dầu:

    - Đa tạ tiên sinh.

    Yến Thanh Chi khoát tay:

    - Đừng có quấy rầy ta trồng rau, đi thôi.

    Lý Đâu Đâu thốt một tiếng "Dạ" rồi quay người đi ra. Khi tới cửa hắn dừng lại, trầm ngâm một chút rồi quay người, xá Yến Thanh Chi một cái.

    Yến Thanh Chi chờ Lý Đâu Đâu đi xa mới đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Bóng lưng của đứa bé dưới ánh trời chiều chợt trở nên cao lớn. Có điều đó chỉ là ảo giác mà thôi, hắn vẫn là một đứa bé.

    Trong khu rừng trúc cách đó không xa, Cao Hi Ninh hiếu kỳ trốn trong rừng, nhìn lén Lý Đâu Đâu. Nàng không dám gặp mặt hắn. Lần trước, nàng không quay lại đúng hẹn nên trong lòng có phần áy náy.

    Suy nghĩ của thiếu nữ rất khó đoán, nàng không sợ ai, ngay cả gia gia cũng không làm nàng sợ thật nhưng mà không biết vì sao, hiện tại nàng hơi sợ Lý Đâu Đâu, có lẽ là do nàng đuối lý nên không dám gặp.

    Thế nhưng mà những chuyện nàng đuối lý vẫn còn ít?

    Sợ gặp nhưng muốn gặp, vì vậy chỉ có thể lén nhìn từ xa.

    Thấy Lý Đâu Đâu di xe, Cao Hi Ninh nghĩ thầm "Tên này tới gặp Yến Thanh Chi làm gì?"

    Nàng cảm thấy có gì đó khác thường.

    ....


  2. The Following 2 Users Say Thank You to Hany For This Useful Post:

    Quynhnam (01-12-2021), Tamtit (19-07-2021)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình