Kết quả 1 đến 10 của 167

Chủ đề: Đông phương huyền huyễn - Nhất Thế Chi Tôn

Threaded View

  1. #11
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    1,838
    Thanks
    8
    Thanked 3,327 Times in 1,240 Posts
    Nhất Thế Chi Tôn
    Tác giả: Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc

    Chương 8: Kỳ quỷ tái tụ
    Dịch: ThanhTùng
    Biên tập: ThanhTùng



    Mạnh Kỳ xoay người ngồi dậy, miệng thở phì phò. Vừa rồi hắn gặp ác mộng, mơ thấy thân phận của mình bị sáng tỏ, bị phương trượng chứng được La Hán Kim Thân dùng một chưởng đập chết.
    Tuy rằng chưa bao giờ hắn gặp Phương Trượng nhưng giấc mộng rõ ràng như vậy cũng khiến cả người hắn run rẩy khi thức dậy
    - Đây là nơi nào....
    Bỗng nhiên, một giọng nói trong trẻo chui vào tai Mạnh Kỳ.
    Ai? Trong thiện phòng sao lại có nữ nhân? Mạnh Kỳ kinh hãi, nhìn trái nhìn phải, lập tức sững sờ đương trường. Đây đâu phải thiện phòng nhà mình!
    Đây là một quảng trường xây bằng đá cẩm thạch, trung ương trống trơn, xung quanh có một loạt những pho tượng tiên cầm thần thú như long phượng, quỳ ngưu, tì hưu. Mà bên cạnh mình giờ lại là đám người hôm qua mới gặp gồm thiếu nữ Giang Chỉ Vi của Tẩy Kiếm các, Trương Viễn Sơn đệ tử Chân Võ phái, Thanh Cảnh truyền nhân của Huyền Thiên tông. Bọn họ đang đầy vẻ nghi hoặc, đánh giá xung quanh.
    Mạnh Kỳ giãy dụa đứng lên, cũng nghi hoặc khó hiểu nhìn hết thảy, không rõ chuyện gì xảy ra. Mình đang ngủ ngon tại thiện phòng, sao lại đi tới nơi này, còn gặp đám đệ tử các phái có thiên phú cực cao. Chẳng lẽ mình vẫn đang nằm mơ à?
    Đột nhiên khuôn mặt tràn đầy nộ khí của Thanh Cảnh xuất hiện trước mắt Mạnh Kỳ. Hai hàng lông mày hắn nhướn lên, giận dữ hét:
    - Thiếu Lâm các ngươi muốn làm gì? Muốn thành công địch của các phái sao?
    Mạnh Kỳ hoàn toàn không rõ hắn đang nói gì, lại càng mờ mịt nhìn hắn.
    - Thanh Cảnh, đừng vội kết luận. Kiểm tra phía sau các pho tượng xem có chuyện gì xảy ra.
    Trương Viễn Sơn vẫn duy trì thái độ trầm ổn.
    Giang Chỉ Vi thoáng nhíu mày:
    - Tiểu hòa thượng chỉ là Tạp dịch tăng, việc này dù có liên quan tới Thiếu Lâm thì hắn cũng không hiểu rõ, gây khó dễ cho hắn làm gì? Hơn nữa ta không cảm thấy chúng ta có gì đáng để Thiếu Lâm mưu đồ cả.
    Thanh Cảnh tức giận vung tay phải:
    - Chuyện này không phải quá rõ ràng rồi sao? Thiếu Lâm phương trượng chứng được Hàng Long La Hán Kim Thân, lục địa thần tiên, ai có thể giấu được Thiên Nhãn thông, Thiên Nhĩ thông của hắn, lặng yên không tiếng động, mang chúng ta từ bên cạnh trưởng bối, từ trong Thiếu Lâm ra chứ? Trừ phi chính hắn động thủ, ta thật sự không tưởng được có khả năng khác.
    - Ta, ta không ở Thiếu Lâm...
    Lúc này một hán tử rụt rè sợ hãi đi từ sau pho tượng ra. Người này đại khái khoảng ba mươi tuổi, dáng người to lớn, trên mặt là một bộ râu quai nón rậm rạp.
    - Còn có ai? Các vị bằng hữu mời ra gặp. Tại hạ là Chân Võ phái Trương Viễn Sơn.
    Đầu tiên Trương Viễn Sơn ngẩn ra, sau đó cao giọng nói.
    - Trương sư huynh, hóa ra các ngươi cũng ở nơi này.
    Từ phía sau hai pho tượng khác nhau lại có hai người đi ra. Một người là một thiếu nữ tóc buộc cao bằng khăn tay trắng, làn da rám nắng, một người là một nam tử phổ thông trẻ tuổi, vẻ mặt trầm ngưng, nghiêm túc phi thường.
    Trương Viễn Sơn trầm mặc một chút, vẻ mặt càng trịnh trọng:
    - Hóa ra là Thích Hạ sư muội của đại Giang bang. Ngươi cũng đi ngủ, tỉnh lại liền ở đây sao?
    Giang Chỉ Vi thong thả bước tới bên cạnh Mạnh Kỳ, như có đăm chiêu nói:
    - Nàng là ấu nữ của phó bang chủ Đại Giang bang Thích Nguyên Đồng, lần này cũng đến Thiếu Lâm.
    - Ta không biết...
    Mạnh Kỳ chỉ có thể trả lời thành thực, trong đầu có vô số ý nghĩ quay cuồng, bắt đầu suy đoán đám người mình đến cùng là gặp phải chuyện gì.
    - Đúng. Nhưng vị trí chúng ta tỉnh lại là phía sau tượng đá, nghe thấy bên này có người nói chuyện nên nhất thời không dám đi ra gặp mặt.
    Thích Hạ chau mày, chỉ chỉ hán tử đáng khinh kia.
    - Sợ rằng suy đoán của tiểu đạo trưởng Thanh Cảnh có lầm lẫn rồi. Vị này là hương chủ Đại Giang bang ta, Ngôn Vô Cương, thuộc hàng chữ Vô. Hắn không đi theo chúng ta tới Thiếu Lâm, lúc này hẳn vẫn phải ở Mậu Lăng Giang Đông.
    - Đúng đúng đúng! Tam tiểu thư, ta vừa mới đại thắng tại sòng bạc chữ thiên tại Mậu Lăng, tìm một vài ca nữ hát xướng nhưng sau khi tỉnh lại lại không hiểu sao tới nơi này!
    Ngôn Vô Cương đầy mặ kinh hoảng và sợ hãi.
    Giang Chỉ Vi cười nhẹ một tiếng, không biết là giới thiệu cho Mạnh Kỳ hay là lầm bầm tự nói:
    - Hàng chữ Vô xem như là đường huynh đệ với chưởng môn Cương Thi quyền Ngôn Vô Ngã, bối phận cao như vậy mà lại chỉ lăn lộn làm hương chỉ tại Đại Giang bang, xem ra không phải là không có nguyên nhân...
    Thanh Cảnh nhíu nhíu mày, bước hai ba bước tới trước mặt Ngôn Vô Cương, quát hỏi:
    - Con ma cờ bạc này, ngày thường khẳng định là nói dối thành tính. Làm sao biết được lời nói của ngươi có thật hay không chứ?
    Hắn vẫn kiên trì với cái nhìn của mình.
    Môi Ngôn Vô Cương mấp máy vài cái:
    - Ngươi, ngươi tự đi tới sòng bạc tại Mậu Lăng hỏi xem có phải lão tử vừa mới thắng hai ngàn một trăm lượng bạc không?
    Hắn ỷ vào tam tiểu thư ở đây, dần dần bình phục một chút.
    - Vị này là?
    Trương Viễn Sơn nhíu nhíu mày, quay đầu hỏi vị nam tử phổ thông không thấy tươi cười kia.
    Giang Chỉ Vi đột nhiên bước lên một bước, hai hàng lông mày xinh đẹp nhíu chặt:
    - Vị huynh đài này hình như ta đã gặp qua? À, là đệ tử ben trong Hoán Hoa kiếm phái phải không?
    Nam tử này mặc thanh y, đầu đội mũ quả dưa, tầm hơn hai mươi tuổi, lại không có vẻ ý khí bồng bột của tuổi này, mặt như mặt sắt, không có biểu tình gì ngoài vẻ trầm trọng. Hắn gật đầu khẽ nói:
    - Có thể được Giang cô nương nhớ rõ, Tề mỗ lấy làm vinh hạnh. Tại hạ là đệ tử phổ thông của Hoán Hoa kiếm phái, Tề Chính Ngôn, lần này đi theo tới Thiếu Lâm.
    Tay phải Trương Viễn Sơn vỗ vỗ tay trái mình, lần đầu tiên lộ vẻ khó hiểu. Chuyện lần này thật sự rất cổ quái, vừa có lương đống tương lai của tứ phái, cũng vừa có đệ tử phổ thông, hương chủ võ công thấp, thậm chí có cả Tạp dịch tăng chuyên quét rác, làm việc vặt, thật sự khiến người ta khó có thể nhìn ra tiêu chuẩn lựa chọn.
    Giang Chỉ Vi mím môi, chu mũi, cười khổ nói:
    - Ta vốn cho rằng lần này là nhằm vào đệ tử các phái tới Thiếu Lâm, ai ngờ lại còn có cả Ngôn hương chủ ở đây...
    Thanh Cảnh cười lạnh một tiếng:
    - Mặc kệ là người ở đây có điểm chung hay không, có mấy người có thể yên lặng mang chúng ta ra khỏi Thiếu Lâm chứ? Hừ, Không Văn thần tăng, thiên bảng đệ tam. Kể cả là Xung Hòa tiền bối chứng được Thuần Dương đạo thể cũng không làm được việc này!
    Hắn vẫn chĩa đầu mâu vào Thiếu Lâm, chẳng qua không nghĩ ra tại sao đối phương lại đi làm chuyện cổ quái ngạc nhiên thế này mà thôi.
    Coong!
    Một tiếng chuông du dương vang lên, khiến mọi người đều nhìn về phía trung ương quảng trường bạch ngọc.
    - Hoan nghênh đi tới luân hồi thế giới !
    - Nơi này có nguy hiểm vô tận, nhưng các ngươi cũng có thể đạt được tất cả những gì mong muốn tại nơi này!
    Tiếng nói vang vọng lạnh lùng theo tiếng chuông truyền tới, khiến Mạnh Kỳ nghe mà nhíu mày. Tình huống như vậy hình như mình đã nghe qua ở đâu rồi ?
    - Ai? Đi ra!
    Thanh Cảnh phát lực dưới chân, lao về phía trung ương nhanh như tuấn mã nhưng chỗ đó trống trơn, không có cái gì cả.
    - Các ngươi có thể gọi ta là Lục Đạo Luân Hồi chi chủ.
    Tiếng nói này tiếp tục.
    Mạnh Kỳ nghiêng đầu nhìn lại theo bản năng, lại thấy trong mắt Giang Chỉ Vi và Trương Viễn Sơn tỏa sáng long lanh, tựa như tử điện phát ra trong bóng tối vậy, chuyên chú mà nghiêm túc nhìn về phía tiếng nói phát ra.
    Sau đó bọn họ liếc nhau, lắc lắc đầu.
    Tâm trạng Mạnh Kỳ trầm xuống. Bọn họ cũng không nhận ra ngọn nguồn của tiếng nói này sao?
    Tay phải Thanh Cảnh đè lên chuôi đao bên hông, dừng ở chỗ này, lớn tiếng nói:
    - Ngươi bắt chúng ta tới đây là có dụng ý gì?
    Tiếng nói lạnh lùng vang vọng kia đáp:
    - Thế sự luân chuyển, các ngươi trải qua từng thế giới, hoàn thành nhiệm vụ mà ta tuyên bố, tích lũy thiện công. Mà thiện công có thể đổi tất cả những gì các ngươi mong mốn, dù là võ công tuyệt thế, thần binh tiên khí, duyên thọ đan dược. Chỉ cần các ngươi đã nghe nói tới thì nơi này đều có. Các ngươi không biết, nơi này cũng có!
    - Mà mỗi lần hoàn thành một nhiệm vụ, các ngươi đều sẽ được đem trở về thế giới của mình, chờ đợi lần luân hồi tiếp theo mở ra.
    Miệng Mạnh Kỳ há hốc, giống như một con cá chép thiếu dưỡng khí. Thế này, thế này không phải là vô hạn lưu sao? Không phải ta đang ở trong một thế giới tiên hiệp võ đạo à? Phong cách này không đúng rồi!
    - Có được tất cả những gì mình mong muốn sao?
    Thanh Cảnh cười nhạo một tiếng, khinh thường lý do mà người thần bí này đưa ra.
    Hắn xuất thân Huyền Thiên tông, được xưng là đạo thống của Thiên Đế, kiến thức rộng rãi đối với các loại thần công bí quyết, bảo vật hiếm quý, căn bản không tin Lục Đạo Luân Hồi chi chủ này lại có thể sưu tập những sự vật trong truyền thuyết kia. Dù sao một số thứ hiện đang ở trong tông môn nhà mình mà!
    Lục Đạo Luân Hồi chi chủ không nói gì, chỉ có một quầng sáng từ mãi trên cao hạ xuống, bên trên viết: Tuyệt thế thần công phổ. Mà hàng đầu tiên phía dưới nó viết rất rành mạch.
    - Như Lai thần chưởng toàn bản, giá đổi: Một trăm vạn thiện công.
    - Như Lai thần chưởng...
    Người ở đây ai chưa từng nghe nói tới môn thần công tuyệt thế này chứ? Mọi người đều hít sâu một hơi. Phải biết hai võ đạo đại tông của thiên hạ cũng phải lấy hai chiêu thức không trọn vẹn của môn này làm căn bản đó. Thứ này đại biểu cho vô thượng đại đạo, Như Lai Kim Thân!
    Trái tim Mạnh Kỳ trở nên nóng như lửa lúc nào không hay biết, tạm thời quên chuyện "phong cách không đúng".
    Sau đó tiếng nói của Giang Chỉ Vi ẩn chứa vẻ kích động vang lên:
    - Tiệt Thiên thất kiếm, thiếu đệ tam, đệ lục thức. Giá đổi: Bảy mươi lăm vạn thiện công.
    Song quyền của Trương Viễn Sơn âm thầm nắm chặt. Hai môn thần công căn bản của Chân Võ phái đều diễn hóa ra từ thức thứ bảy Đạo diệt đạo sinh của Tiệt Thiên thất kiếm.
    Đầu tiên Thanh Cảnh hơi chấn động, sau đó cười nhạo nói:
    - Thiếu đệ tam và đệ lục kiếm. Không phải cái gì cũng có sao...
    Đang nói, tiếng cười của hắn dần dần nhỏ lại. Loại phương thức trực tiếp ghi rõ thiếu cái gì này càng khiến người ta tin phục hơn, tựa hồ sự vật không thiếu là có thật vậy.
    - Chỉ thiếu đệ tam, đệ lục kiếm...
    Giang Chỉ Vi mấp máy môi, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân sáng bừng lên, giống như thứ này là giấc mộng lớn nhất mà nàng theo đuổi vậy.
    Tổ sư sáng phái của Tẩy Kiếm các cũng nhờ kỳ ngộ có được thức thứ nhất của Tiệt Thiên thất thức - Trảm đạo gặp ta mới lập ra được môn tuyệt học kiếm đạo trực chỉ cảnh giới Pháp thân - Thái Thượng kiếm kinh, có thể ngưng luyện Thái Thượng đạo thể. Mà trước khi hắn tọa hóa vẫn luôn liên tục nói "đáng tiếc" vì chưa thể xem được sáu thức còn lại của Tiệt Thiên thất kiếm.
    Mạnh Kỳ gian nan nuốt một ngụm nước miếng, ánh mắt lướt qua, lại thấy một cái tên quen thuộc:
    - Bát Cửu huyền công, toàn bản. Giá đổi: Chí mươi lăm vạn thiện công.
    - Bát Cưu huyền công. Sao ta lại chưa từng nghe qua?
    Thanh Cảnh phảng phất quên việc vừa cười nhạo Lục Đạo Luân Hồi chi chủ, nghi hoặc lẩm bẩm.
    Đám người Giang Chỉ Vi, Trương Viễn Sơn, Thích Hạ đều lắc đầu, ý bảo mình cũng chưa nghe nói tới bao giờ.
    Mà trong lòng Mạnh Kỳ lại đang điên cuồng hò hét.
    - Bát Cửu huyền công? Bát Cửu huyền công!
    Các môn võ công ghi ở đây có rất nhiều món mà đám người Giang Chỉ Vi đã nghe truyền thuyết như Yêu Hoàng điển, Nhân Hoàng kim thư, Phượng Hoàng Dục Hỏa quyết. Cũng có một bộ phận đại pháp căn bản của tông môn như Thiên Đế ngọc sách, Chân Võ Thất Tiệt kinh, Thái Thượng kiếm kinh.
    Hơn nữa trừ Thiên Đế ngọc sách thiếu bộ trung, Nhân Hoàng kim thư thiếu đệ tam trang, những thứ khác đều là toàn bản.
    - Không ngờ lại là toàn bản...
    Ánh mắt Trương Viễn Sơn hơn nheo lại. Giang Chỉ Vi cũng đặt tay phải lên chuôi kiếm.
    Là đệ tử đắc ý của tông môn, nhìn thấy thần công căn bản của nhà mình bị liệt kê ở nơi này, tùy ý để người khác đổi đi thì tất nhiên tâm trạng bọn họ khó mà bình tĩnh được.
    Dưới tình huống bình thường, đối với người mơ tưởng tới vô cùng của tông môn mình, các đại môn phái luôn tuyệt đối không bỏ qua, chẳng sợ đuổi tới chân trời góc biển cũng muốn trừ bỏ.
    Mạnh Kỳ còn chưa phải đệ tử đủ tư cách của Thiếu Lâm, cảm thụ chuyện này không sâu. Mà hắn rung động nhất là mấy môn võ công "quen thuộc" với mình như Thiên Yêu đồ thần sách, Hồn Thiên Bảo giám, Thánh Ma nguyên thai.
    Thần công liệt kê trên này có giá đổi thấp nhất là Dịch Cân kinh, cũng đến mười lăm vạn. Mà cao nhất là mấy môn tuyệt học như Như Lai thần chưởng, lên tới cả trăm vạn, khiến người ta đọc mà nhiệt huyết sôi trào.

  2. The Following User Says Thank You to ThanhTùng For This Useful Post:

    hadinhphu (26-06-2016)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình