TRỞ LẠI SƯƠNG MÙ
Tác giả: Tâm An
Thành Sương Mù… mỗi ngày vào lúc sáng sớm hay khi màn đêm buông xuống đều có sương mù. Giữa màn sương trắng lưu giữ bao câu chuyện cổ thấm đẫm máu và nước mắt. Giữa màn sương trắng ẩn chứa một thanh bảo kiếm Định Yên, tỏa linh khí khắp núi non hùng vĩ.
Dân chúng Sương Mù luôn luôn tin tưởng: Chỉ người họ Nhạc có thể trực tiếp chạm đến Định Yên. Họ thậm chí chưa mảy may suy nghĩ: trên đời vẫn có hai chữ “ngoại lệ.” Ngoại lệ có thể vô tình phát sinh, có thể do chính bàn tay con người tự tạo.
Bảo kiếm luôn được tôn sùng trở thành mục tiêu của một âm mưu hoàn hảo. Sáu trăm năm bình yên vụt tan như làn sương mờ dưới ánh mặt trời rực rỡ.
Thành chủ Nhạc Nam: Cô mắng hắn ngốc, nhưng cô không biết hắn đã giăng sẵn thiên la địa võng đợi cô rơi vào. Nếu mất Định Yên, khí hậu trở nên khắc nghiệt, dân chúng đói khổ bệnh tật. Sương Mù sẽ rất nhanh chóng trở thành một nơi hoang tàn. Nhưng Định Yên cũng là niềm hy vọng duy nhất cứu Chân Tử thoát diệt vong. Một khi đối thủ nhất quyết không chịu thoái lui, con đường phía trước của cô phải đi như thế nào?
…Phải chăng những gì bắt đầu bằng sự lừa dối, rất khó có được kết thúc tốt đẹp!