Cẩm y vệ
Tác giả: Miêu Khiêu

Chương 29: Đoan ngọ.
Nhóm dịch: Du Hiệp
Biên tập: thienthucac.com
Nguồn truyện: qidian



Mấy ngày gần đây, trong thành Kỳ Châu lan truyền cái tin Hoàng Liên Tổ bị bệnh hoa liễu, tất cả y quán lớn nhỏ hàng năm chữa khỏi bệnh cho vô số người cũng tự nhủ phải chữa bệnh hoa liễu cho tốt, có như vậy sau này người ta còn khua chiêng gõ trống mang lễ vật phủ lụa đỏ tới cảm tạ thầy thuốc. Hoàng Liên Tổ được cho là người dẫn đầu, da mặt dày mà mở ra tiền lệ trong lịch sử, cùng với Quán Hy ca mấy trăm năm sau chiếu rọi sử xanh.

Lời đồn hoàn toàn ưu ái chuyện bệnh tình của Hoàng Liên Tổ và sở thích đặc biệt của y, đến nỗi chuyện Trương Công Ngư Trương đại lão gia phá án mạng cũng bị ép xuống.

Đương nhiên cũng có người nói rằng nhờ một sĩ tử trẻ tuổi giúp đỡ phá án, Trương Công Ngư tranh công kẻ khác, nhưng cách nói mang đầy dụng tâm kín đáo cũng bị ba ban nha dịch làm chủ cho nha môn Kỳ Châu công khai bác bỏ. Thôi Bộ đầu có tính tình hào sảng, với tư cách là người có đầy đủ nhân lễ nghĩa trí tín đã làm hài lòng con dân Đại Minh, tự giác làm việc, không tin đồn, không dao động, tin tưởng năng lực phá án của Trường đại lão gia – cũng là nhân vật trung tâm của quan phủ Kỳ Châu.

Khi dư luận đang xôn xao,cuộc sống của kẻ khởi xướng lên cả hai sự kiện, Tần Lâm - Tần Mộc Cận tiên sinh lại hết sức yên tĩnh.

Trước đó, hắn đã dặn dò Lục Viễn Chí không nên nói chuyện giúp đỡ phá án và bắt giam ở thôn Xóa Loan ra, mọi người ở y quán cũng chẳng có tâm trạng, Lý Thời Trân lại lo lắng Hoàng Liên Tổ sẽ trả thù Tần Lâm, tỏ vẻ thái thế thúc hạ lệnh cấm túc, liên tục vài ngày không cho hắn bước ra khỏi cửa chính y quán một bước.

Vì vậy, vốn Tần Lâm nên ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng trong vài ngày liên tiếp lại ngoan ngoãn ở trong y quán, mỗi ngày đều chăm chỉ học tập, trêu chọc Thanh Đại. Cuộc sống này cũng có chút ý vị.

Lý Kiến Nguyên, Lý Kiến Mộc nghe nói trong nhà có chuyện xảy ra, cả hai từ học phủ Hoàng Châu vội vàng quay về Kỳ Châu, la hét muốn đi tìm các bạn tú tài đồng học, gây ra một trận ầm ỹ huyên náo.

Lý Thời Trân ngăn cản hai người rồi đuổi về Hoàng Châu. Khi đó chòm râu bạc của lão run lên vì giận:

- Nghỉ học? Nếu ở thời Hồng Vũ gia là phải trảm lập quyết đấy!

Đương nhiên bây giờ là năm Vạn Lịch, chế độ nghiêm khắc thời Hồng Vũ, Vĩnh Lạc đã được buông lỏng, phần lớn thời gian chẳng kiểm tra lộ dẫn, đệ tử tam giáo cửu lưu cũng có thể giả hộ tịch lên kinh ứng thí, giấy lụa vàng sáng ngự dụng cũng được bán trong dân gian.Mấy cái chuyện nghỉ học, đình công, chỉ cần không gây ra tai họa chết người, hơn phân nửa cũng sẽ không bị rơi đầu.

Chỉ có điều người cầm đầu nghỉ học phải từ bỏ công danh, vĩnh viễn không bao giờ được bổ nhiệm, tiền đồ sẽ bị hủy. Lý Kiến Nguyên và Lý Kiến Mộc vất vả lắm mới thi đậu tú tài để vào học phủ, há có thể vì một tên tiểu nhân Hoàng Liên Tổ mà làm cái việc kiếm củi ba năm thiêu một giờ?

Dưới quải trượng của Lý Thời Trân, hai vị thế công đành phải chạy trối chết về học phủ Hoàng Châu. Trước khi đi, cả hai bọn họ cũng gặp Tần Lâm một lần, cảm thấy hắn kiến thức uyên bác lời nói bất phàm, cho hắn đọc sách mấy năm cũng có thể nắm chắc thi đậu tú tài, đậu cử nhân cũng không có gì lạ. Vì vậy cả hai chuẩn bị viết thư đề cử hắn tới một trường tư thục ở Kỳ Châu đọc sách, nhưng hắn lại khéo léo từ chối nên về sau cả hai vẫn tiếc hận không thôi.

Cuối cùng Tần Lâm viện một cớ thật hay rằng mình rất yêu thích y học, đã lập chí hành y tế thế nên hai vị tiên sinh mới bất đắc dĩ bỏ qua, vỗ vỗ vai hắn nói mấy lời đại loại như:

- Tiểu tử rất được.

Tóm lại rất có mùi mẹ vợ xem mặt con rể.

Mặc dù Hoàng Liên Tổ thất bại tan tác mà quay về, nhưng lường trước được y sẽ không cứ thế mà im lặng, Lý Kiến Phương đề nghị đi tìm Kinh Vương Thế tử nói chuyện, không ngờ liên tiếp vài ngày cũng chỉ được gặp cánh cửa.

Thì ra, không lâu trước kia, Huyền Diệu Quán ngoài thành xuất hiện một vị đắc đạo, có bản lĩnh hô phong hoán vũ, phiên giang đảo hải, cực kỳ cao minh, Kinh Vương và lão vừa quen đã thân, cả ngày chỉ trốn tít sâu trong Vương phủ luyện đan tu đạo, không quản việc gì, tất cả mọi việc lớn nhỏ trong Vương phủ đều do Trắc phi Hoàng thị quyết định, muốn leo qua sự ngăn cản của bà ta để gặp Kinh Vương thực sự muôn vàn khó khăn.


Mặc dù Thế tử thân thiết với Lý gia nhưng cũng không có tư cách đối phó với Hoàng thị, cái chuyện thông qua Thế tử để ước thúc Hoàng Liên Tổ cũng là không thể.

Cũng may, Hoàng Liên Tổ quá mất mặt, có lẽ sẽ không có ý định dùng chiêu chặn cửa kia nữa, đồng thời, có dư luận sĩ lâm và pháp luật quốc gia ước thúc, y cũng không dám thực sự đến nhà trực tiếp cướp người. Nhờ đó mà sóng yên gió lặng được một thời gian ngắn.

Lệnh cấm túc của Lý Thời Trân cũng không quá nghiêm khắc.

Hôm nay là Tiết Đoan Ngọ, bầu không khí của cả thành Kỳ Châu nóng hôi hổi, nhà nhà đều nấu bánh chưng, mùi lá trúc hòa với mùi gạo nếp thơm ngát chuốc say lòng người, tất cả cửa lớn cửa nhỏ đều treo cây xương bồ, lá ngải, người người đều vui tươi hớn hở.

(cây xương bồ là 1 loại cây thuốc)

Sáng sớm Tần Lôi đã đi mua liễu, bánh chưng và rượu hùng hoàng, Lục Viễn Chí mang miếng thịt ba chỉ ngon nhất trong nhà tới, có một đệ tử nhà mở quán cơm, tay nghề làm thịt kho tàu rất ngon, y liền đắp bếp lò đỏ lửa xoay xoay viên thịt ngay trong phòng Tần Lâm, mấy học đồ cùng vây quanh uống rượu ăn thịt bóc bánh chưng, khí thế huyên náo ngất trời.

Từ bên ngoài cánh cửa đang đóng chợt vọng vào mấy tiếng cốc cốc, cho rằng vị tiên sinh kia đã đến, các đệ tử sợ hãi vội vàng luống cuống tay chân dọn dẹp khiến cho trong phòng rối loạn , huyên huyên náo náo người ngã ngựa đổ.

Lục Viễn Chí vừa nhét một miếng thịt mỡ to tướng vào miệng, vội vàng nuốt chửng khiến cho mắc nghẹn ở cổ hai mắt trợn trắng.

Sau khi dọn dẹp, căn phòng có vẻ giống chỗ cho người ở rồi, Tần Lâm mới mở cửa phòng.
Mọi người cứ nghĩ ngoài cửa là khuôn mặt tái nhợt cười nham hiểm của Lý Kiến Phương thì ra là Thanh Đại đang nở nụ cười thật tươi, thấy trong phòng Tần Lâm có nhiều người như vậy, nàng hơi lắp bắp kinh hãi, lặng lẽ giấu một thứ vào trong ống tay áo.

- Ai nha, thì ra là tiểu sư muội, khách quý ít gặp khách quý ít gặp!

Các sư huynh đệ từ sau lưng Tần Lâm ào lên, từng cái đầu lần lượt thò ra, cái nào cũng rất nhiệt tình.


Có người cầm tay áo lau lau bụi trên ghế:

- Lại đây lại đây, tiểu sư muội ngồi bên này. Ai, Tần sư huynh cũng quá bừa bãi rồi, phòng ở mà như chuồng heo, khiến cho tiểu sư muội sợ rồi…


Tần Lâm tím mặt thầm tặng tiểu gia hỏa này một vạn ngón giữa:

- Này, hơi quá rồi đấy, cái tên nào ăn nhiều nhất? Mập, chính là ngươi!

Cuối cùng, Lục Viễn Chí cười phá lên, nói với các vị sư huynh đệ:

- Chúng ta đi nhanh thôi. Tiểu sư phụ vâng lệnh thái sư phụ tới dạy cho một vị huynh đệ bất học vô thuật. Chúng ta làm chậm việc học của người ta, tiểu sư muội đã muốn đuổi chúng ta từ lâu rồi, đúng không?

Y nháy nháy mắt với Thanh Đại.

Khuôn mặt Thanh Đại ửng đỏ. Làm sao nàng không biết Lục Viễn Chí đang trêu ghẹo.
Lục Viễn Chí đi được hai bước thì quay lại, nhìn nhìn ống tay áo nàng:

- Ai, hình như hôm nay là ngày lễ con gái nữa. Không biết tiểu sư muội làm túi thơm cho ai?

Khuôn mặt Thanh Đại lại càng đỏ lên như một quả táo chín, bàn tay giấu trong ống tay áo nắm chặt túi thơm đột nhiên nóng bỏng như nắm một hòn than.

Tần Lâm gắp một miếng thịt trong nồi lia đũa nhét trúng miệng Lục Viễn Chí:

- Mập! ngươi nói ít thôi, ăn nhiều thịt mỡ vào mới không phụ cái thân đầy thịt mỡ của ngươi!

- Má ơi, việc lớn không tốt, Tần ca muốn giết người diệt khẩu!

Lục Viễn Chí bị bỏng kêu oai oái, dẫn các sư huynh đệ đi ra ngoài như một cơn gió.

Tiếng cười từ phía xa xa còn vọng lại, Thanh Đại im lặng cúi đầu, vân vê chéo áo. Chính nàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra, cực kỳ e thẹn không dám ngẩng đầu nhìn Tần Lôi.

Tần Lâm cũng không có ý định trêu chọc tiểu sư muội khả ái, vừa dọn rượu thịt bếp lò và mấy thứ trên trời rơi xuống vừa nói:

- Lại đến bổ túc cho ta à? Ai, những ngày này nhờ có sư tử không ngại vất vả, sư đệ tiến rất xa… Không biết hôm nay học “Tố Vấn” hay là “Linh Xu”?

Thanh Đại nghe vậy thì lúng túng, trong thâm tâm cực kỳ muốn đứng lên gõ đầu Tần Lâm, nhưng tay không nghe theo người. Trong tay đang cầm chặt cái túi thơm, nếu dùng nó để đập vào đầu, không những không đau, còn hơi không nỡ làm hỏng cái túi thơm tự may.

Tiết Đoan Ngọ được gọi là lễ con gái, các cô nương thiếu phụ đeo vòng tay ngũ sắc, mang theo lá ngải, ngũ độc linh phù. Tất cả con gái đã lấy chồng đề về thăm nhà bố mẹ đẻ, khuê nữ chưa chồng thì tự may túi thơm, bên trong đặt lá ngải, cây xương bồ, hùng hoàng và mấy loại cây thuốc khác có thể khu trừ ngũ độc xà trùng, tặng cho huynh đệ tỷ muội, có ý bảo vệ bình an cầu cát tường.

Đương nhiên, ngoài huynh đệ tỷ muội, túi thơm này cũng có thể tặng cho người trong lòng…

Vốn Thanh Đại đã lấy hết can đảm đến tặng túi thơm, không ngờ có cả đám người trong phòng Tần Lâm. Nàng giật mình đánh rơi mất bốn năm phần dũng khí, lại thêm Tần Lâm ranh mãnh cố ý hỏi nàng tới dạy bổ túc hay sao, khiến cho Tiểu Đại Thanh đáng thương không làm sao mở miệng, trong tim hận tên ngốc này trăm lần ngàn lần.

- Thanh Đại ơi Thanh Đại, mi ngượng ngùng gì chứ? Cha mẹ hắn đều mất, một mình lang bạt rời quê hương, không có mẫu thân hay tỷ muội tặng túi thơm. Mi có ý tốt may túi thơm tặng hắn, bảo vệ hắn khỏi ngũ độc lại mang tới bình an cát tường, có gì không đúng sao?

Thanh Đại nắm chặt bàn tay nhỏ, cố gắng cổ vũ thêm dũng khí cho mình, cuối cùng mới lấy cái túi thơm ra, oán hận trừng mắt với Tần Lâm:

- À, Tiết Đoan Ngọ đều do mẫu thân hoặc tỷ muội tặng túi thơm. Sư tử tự tay may cái này tặng cho ngươi.
-
Bàn tay trắng muốt như ngọc dần mở ra, trong đó là một cái túi thơm cực kỳ khéo léo xinh đẹp, rất đáng yêu.

Chỉ có điều, bức tranh thêu trên đó cũng kém đến không thể kém hơn, nhìn mãi vẫn không biết đó là con gì, Tần Lâm ngạc nhiên hỏi:

- Ồ, đây là con vịt hay gà mái?

Phần lớn thời gian Thanh Đại giúp gia gia vẽ sơ đồ thuốc, chẳng mấy khi làm nữ công, đương nhiên tay nghề không cao, thêu được hơi khó coi. Nghe hắn nói vậy, nàng phồng má hồng, cong cái miệng nhỏ:

- Tiên hạc, là tiên hạc, có ý chúc ngươi vỗ cánh bay cao. Ghét thật, không cho cười!

Nhưng Tần Lâm đã nhịn cười tới mức phình cả bụng.

Thanh Đại vừa thẹn vừa giận, nước mắt đã ngân ngấn. Cố gắng lắm nàng mới làm xong cái túi thơm này cho hắn, bàn tay nhỏ cũng nát chảy cả máu, người ta hao tâm tổn tí cố gắng, gia hỏa này chẳng biết cảm động một chút!

- Tuy thêu không đẹp nhưng ta rất thích.

Tần Lâm hít hà cái túi thơm, mùi thơm ngào ngạt lan vào tận trong lòng:

- Xem, mùi thơm của ta giống hệt của Tiểu Thanh Đại.

- Không biết lớn hay nhỏ, phải gọi là sư tỷ mới đúng!

Thanh Đại lườm Tần Lâm, ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn chân mình.

- Có điều, sau này không được làm túi thơm cho ta nữa. Nhìn xem, tay bị đâm nát chưa?
Tần Lâm trân trọng cất túi thơm vào sát trong ngực, cực kỳ bá đạo giằng lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, khiến cho nàng hoảng sợ ngẩng đầu lên, mắt đối mắt với người xấu này.

Tần Lâm nhìn vào mắt nàng, chậm rãi nói:

- Ta sẽ đau lòng đấy.