Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: Pháp y

Threaded View

  1. #5
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 1.3: Cái chết thảm ngoài cổng trường
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Thứ Hai, ngày 15 tháng 8. 10 giờ 11 phút.

    Cổng trường học viện Tuyên truyền thành phố C.

    Triệu Đại Thành ngồi trong phòng bảo vệ, mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ đã nửa tiếng.

    Ngoài cửa sổ là vỉa hè và đường cái. Người qua lại vẫn như bình thường, có vẻ hơi mệt mỏi. Đây là hội chứng Ngày thứ Hai.

    Chỉ có một chỗ hơi đặc biệt.

    Dưới chân trụ đèn đường trên vỉa hè có thêm một thứ. Một chiếc ba lô leo núi căng phồng. Chiếc ba lô mới tinh, nhìn mẫu mã thiết kế chắc cũng không rẻ. Anh ta nhớ chắc chắn lúc mình đến làm sáng nay không có.

    Chừng một tháng trước thời sự có báo tin ở một chỗ nào đó miền Nam, một người chủ tiệm kinh doanh tư nhân đến rút tám mươi vạn đồng tiền mặt, cất trong một chiếc ba lô leo núi hiệu Adidas. Vừa đi khỏi ngân hàng được hai con đường thì bị hai gã đàn ông đi theo đánh cướp mất chiếc ba lô leo núi, trước khi đi chúng còn đâm cho ông ta một dao. Hiện vẫn chưa bắt được hung thủ. Người bị hại vẫn nằm trong bệnh viện, được giám sát bảo vệ kỹ càng.

    Nghĩ đến đây, hơi thở của Triệu Đại Thành trở nên dồn dập. Anh ta rất muốn đi ra, mở cái ba lô để thoả mãn sự tò mò.

    Nhưng anh ta lại không dám, xưa nay anh ta vốn thật thà, chẳng qua có chút không cam phận.

    Mỗi khi có người đi qua nhìn cái ba lô để trơ vơ ở góc đường, anh ta lại căng thẳng. Cuối cùng, anh ta uống một ngụm trà lớn, giả như không có chuyện gì đi ra, tim đập thình thình như đang đi ăn trộm...

    Hai phút sau, chiếc ba lô leo núi màu đỏ đã được đặt ở gầm bàn bảo vệ. Nghi thần nghi quỷ một lúc, anh ta cũng bình tĩnh lại. Anh ta còn không nhớ mình xách cái ba lô vào như thế nào, chỉ cảm giác không nặng lắm.

    Anh ta không biết một túi đầy tiền có nặng không, vì dù sao anh ta cũng chưa bao giờ có nhiều tiền như thế.

    Anh ta dùng chân đá thử vào cái ba lô trước. Trong đó hình như có giấy, rất nhiều giấy. Tiền chẳng phải cũng làm bằng giấy đấy sao?

    Anh ta nhìn quanh, bên ngoài không có ai. Đang là giờ lên lớp.

    Anh ta cố nén sự kích động và lòng hiếu kỳ, đưa tay kéo chiếc ba lô màu đỏ ra.

    Mở khoá kéo. Bên trong đúng là giấy, nhưng không phải tiền.

    Anh ta thấy hơi thất vọng, nhưng chưa từ bỏ hi vọng. Có ai rảnh mà nhét giấy lộn vào trong một chiếc ba lô leo núi hàng hiệu đâu?

    Anh ta không quản chuyện khác nữa, cho tay vào sờ.

    Bên trong đúng là có cái gì đó.

    Cứng. Tròn căng.

    Anh ta không biết đó là thứ gì, thế là anh ta gạt bỏ mớ giấy lộn, ngóng cổ nhìn.

    Hôm nay trời u ám, ánh sáng chiếu qua lớp kính xanh dương sẫm vào phòng đã trở nên mờ tối, dưới gầm bàn càng tối. Chiếc ba lô leo núi há miệng, thứ bên trong có một hình dáng mơ hồ. Triệu Đại Thành nhìn kỹ...

    Kết quả nhìn thấy một gương mặt mơ hồ đang nhìn lại mình.

    ...


    Last edited by Wandering Path; 09-10-2018 at 10:37 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    riversedge (27-10-2018), viettranhung (22-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình