Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: Pháp y

Threaded View

  1. #2
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 1: Cái chết thảm ngoài cổng trường
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Lời tựa: Trong thành phố như mê cung này, ngươi tìm kiếm đường ra, dã thú tìm kiếm ngươi.

    1.
    Thứ sáu, ngày 5/8/2011. 19 giờ 10 phút.

    Trường ngoại ngữ tư Giai Hối thành phố C.

    Một cô bé mặc áo lửng tay màu trắng, váy hoa ngắn đang đi trên vỉa hè quanh trường, chăm chú gửi tin nhắn trên điện thoại, thỉnh thoảng lại cười khúc khích.

    - Em ra khỏi cổng trường rồi, chưa đến mười phút nữa sẽ đến... Anh đừng bắt em chờ lâu đấy! – Cô bé hờn dỗi, cố ý chu miệng, mặc dù người ở đầu dây bên kia không nhìn thấy.

    Chiếc điện thoại của cô bé có treo rất nhiều móc trang trí hoạt hình, lắc lư theo bước chân của cô.

    - Em thừa lúc bác bảo vệ không để ý mà trốn ra đấy. Nếu bị phát hiện, mẹ em biết được chắc chắn sẽ mắng chết em... – Cô bé bĩu môi nói.

    Không biết người bên kia nói gì, cô bé yên lặng lắng nghe, bỗng cười phá lên, gương mặt sáng bừng hưng phấn.

    Vỉa hè trước mặt tách ra một lối hẻm nhỏ yên lặng. Ban ngày chỗ này rất bình thường, nhưng ban đêm rất ít người qua lại. Trong hẻm không có đèn đường, chỉ có ánh đèn từ đường lớn phía xa chiếu đến, mờ mờ ảo ảo.

    Cô bé dừng bước, nhìn vào ngõ, vừa căng thẳng vừa do dự.

    Đây là đường tắt, có thể tiết kiệm năm phút. Con hẻm này cũng không dài lắm, đầu bên kia cũng là đường lớn đèn chiếu sáng rực. Hơn nữa cô đã đi qua đây hai ba lần rồi, mặc dù đều lúc ban ngày nhưng chắc ban đêm cũng chẳng có gì khác.

    Cô bé bỗng lấy hết can đảm chạy vào con hẻm nhỏ. Cô vừa sợ vừa hồi hộp, trong đầu cô hiểu rõ hơn khái niệm mông lung về “tình yêu”.

    - Giai Giai, anh nghe thấy em thở gấp, em đang chạy bộ ạ? – Người ở đầu dây bên kia hỏi.

    - Anh phải lớn tiếng nói chuyện với em, biết chưa? – Cô bé không buồn trả lời.

    - Ừ!? – Người bên kia chẳng hiểu gì cả.

    - Anh phải luôn bảo vệ em!

    - Ừ.

    Bước chân nhỏ yếu của cô bé nện gấp xuống mặt đường xi măng, giống hệt tiếng chân một con nai con hoảng sợ. Đầu hẻm càng lúc càng gần... Cửa hàng, quán ăn, quán bar... Ánh đèn chói lọi ở ngay trước mặt, chói đến đau mắt.

    Cảm giác sợ hãi ngày càng giảm dần. Thắng lợi đã trong tầm mắt, cô bé vui vẻ nói với người trong điện thoại:
    - Anh biết không, vì anh, em...

    Cô dán tai vào điện thoại di động, chỉ lo nói chuyện nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng...

    Tiếng chân không lớn, vì người đó đi giày thể thao và bước rất nhanh.

    - Vì anh, em đồng ý làm bất cứ việc gì... – Khi cô nói câu này, bóng đen kia đã lừ lừ xuất hiện, phủ lên cơ thể nhỏ gầy của cô.

    Trong tích tắc ấy, cô bé còn không biết đại hoạ đã đến. Cô vẫn đang thì thầm nho nhỏ với cái điện thoại, mỉm cười ngọt ngào, giọng nói vẫn còn non nớt...

    Sau đó, từ trong con hẻm tối truyền ra tiếng kêu nghẹn ngào sợ hãi, nhưng lập tức bị cái gì đó chặn đứt.

    Trong hẻm diễn ra một màn khiến người ta rùng mình...

    Một cánh tay thò ra từ bóng tối cuốn quanh cổ cô bé... Điện thoại của cô rơi xuống vũng nước, móc treo hình cậu bé quả đào vẫn chu miệng, lộ ra nét cười quái dị.

    Cô bé bị kéo vào trong bóng rối, hai chiếc giày vẫn đạp loạn trên mặt đất. Cô không biết phía sau mình là nam hay nữ, hoặc căn bản không phải người. Cô không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cô thực sự rất sợ hãi, cô rất mong mẹ đang ở bên cạnh mình, nhất định cô sẽ nghe lời...

    Bóng đen kia kéo cô bé vào góc, một tay kẹp chặt cái cổ mảnh mai của cô bé như kẹp một con nhái. Tay kia chầm chậm rút một thứ trong túi áo ra... Vung lên... Đâm xuống...

    Vung lên... Hạ xuống... Vung lên... Hạ xuống...

    Trong bóng rối vang lên một loại âm thanh rất khó diễn tả, chín là tiếng thường nghe thấy trên thớt trong nhà bếp.

    Sau này cô bé không còn kêu nữa. Miệng cô bị một bàn tay bịt chặt, chỉ còn lộ ra đôi mắt hoảng sợ bất lực.

    Một chất lỏng mùi tanh nhanh chóng thấm vào chiếc áo trắng của cô bé, cứ thế chảy xuống, thấm qua cái váy ngắn, chảy dọc theo hai chân cô bé...

    Chiếc điện thoại rơi trên mặt đất vẫn đang trong trạng thái trò chuyện, vang lên tiếng gọi lo lắng từ đầu dây bên kia:
    - Này này... Gia Gia... Em làm sao thế? Lại giận à? Alo? Em có nghe không...
    Last edited by Wandering Path; 09-10-2018 at 10:36 PM.

  2. The Following User Says Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    viettranhung (22-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình