Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: Pháp y

Threaded View

  1. #6
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 1.4: Cái chết thảm ngoài cổng trường
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi trên giường trong kí túc xá, cắm USB vào cổng kết nối của chiếc Mac, mở một file lưu video. Nhân vật trong video kêu “ư ư, a a” đến cao trào, Mộ Dung Vũ Xuyên nhai quả táo rồn rột.

    Aoi Sora đáng yêu, chỗ làm mờ đáng ghét!

    Seto Minako đáng yêu, Chu Chí Bằng đáng ghét!

    Nếu không phải Chu Chí Bằng đã hẹn Minako ra ngoài ăn trưa thì anh ta cũng chẳng phải một mình trốn trong ký túc xá “tự an ủi tinh thần”.

    Tiếng chuông đã reo một lúc lâu, anh ta tìm mãi không thấy cái điện thoại nào trong video, mới nhận ra là điện thoại di động của mình đang kêu.

    Mới rồi xem chăm chú quá.

    - Này, cậu chết rồi đấy à? – Giọng nói oang oang muốn điếc lỗ tai của Lục Tiểu Đường át hết tiếng của hai nhân vật chính trong video.

    Vừa nghĩ đến bộ dạng nhe nanh múa vuốt của Lục Tiểu Đường, Mộ Dung Vũ Xuyên đã thấy đau đầu. Anh ta vội cho dừng videp.
    - Tớ đang ăn táo.

    - Ờ, đừng có nghẹn!! – Lục Tiểu Đường lạnh lùng nói.

    Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nghẹn, ho dữ dội mất một lúc.

    - Chiều nay có tiết không? – Lục Tiểu Đường hỏi.

    - Có, hai tiết – Mộ Dung Vũ Xuyên mãi mới nói được.

    - Cúp học đi. Đến đây.

    - Này không được đâu. Tớ là thạc sĩ duy nhất của hệ pháp y, phải làm gương cho các sư đệ sư muội chứ.

    - Không sao, cậu cũng có phải mới chỉ cúp một hai lần đâu.

    - Chiều nay có một tiết của chủ nhiệm, không lên lớp là chết chắc.

    - Cậu không đến thì mai tớ sẽ giết cậu. Tính cách mà làm đấy.

    Nói xong bên kia liền dập máy.

    Á... Hổ cái!!!

    Mộ Dung Vũ Xuyên tức đến nỗi vò đầu bứt tóc.

    Thật ra con hổ cái này nhìn không hề giống hổ cái.

    Tóc đuôi ngựa, chân dài, mày lá liễu đen nhánh, mắt như nước hồ thu.

    Nhìn có vẻ đúng là một người xinh đẹp vui vẻ.

    Chỉ nhìn có vẻ thôi.

    Một rưỡi chiều. Khi giờ học Giải phẫu bắt đầu, Mộ Dung Vũ Xuyên đúng hẹn xuất hiện ở văn phòng tổ trọng án, đội cảnh sát hình sự Cục công an.

    Lục Tiểu Đường vắt chân chữ ngũ, chỉ cái ghế bên cạnh:
    - Ngồi xuống thở đi đã. Bên pháp y đi ăn trưa rồi, chưa đến.

    Mộ Dung Vũ Xuyên không phải người nhu nhược dễ bị lấn át, thật ra số người bị anh ta bắt nạt nhiều hơn nhiều số người bắt nạt được anh ta. Nhưng vạn vật trên đời đều có tương sinh tương khắc, từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên gặp cái cô tiểu ma đầu bằng tuổi hắn này ở nhà trẻ, anh ta chưa bao giờ ngẩng được đầu lên. Bất kể ánh mắt hay ngôn ngữ, cô ta đều chiếm thế thượng phong, thậm chí không được còn dùng cả nắm đấm để nói chuyện.

    Từ nhỏ anh ta đã chưa bao giờ đánh lại cô. Sau khi lên cấp 3, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Nghe nói Lục Tiểu Đường thi đỗ trường cảnh sát, võ công càng giỏi hơn nhiều. Lúc đó Mộ Dung Vũ Xuyên không hề lo lắng, thỉnh thoảng đi cùng bố đến nhà bác Lục chơi mới gặp lại bạn cũ. Lục Tiểu Đường càng lớn càng xinh đẹp, cũng hiểu chuyện và thân thiện hơn.

    Hai năm trước, Lục Tiểu Đường được điều từ Cục công an tỉnh đến làm tổ trưởng tổ trọng án của đội cảnh sát hình sự thành phố C. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp xúc nhiều hơn, mới chính thức nhận ra diện mạo thực sự của vị đại mỹ nhân dữ tợn này.

    - Cậu đừng tưởng cậu giỏi. Do đội cảnh sát không có người chuyên nghiệp nữa nên tớ mới cho cậu cơ hội này đấy – Lục Tiểu Đường nheo mắt nói.

    - Không phải có Kiều Khải à?

    - Anh ta đang có án để làm rồi. Tuần trước, một nữ sinh trường ngoại ngữ tư Giai Hối bị đâm chết ngoài trường lúc chập tối. Đội trưởng Vũ đã mang phần lớn người đi theo cái án ấy rồi, để tớ ở lại trực. Kết quả lại xảy ra chuyện.

    - Chẳng lẽ lần này lại có cô bé nào bị phân xác à?

    - Cái đồ miệng xúi quẩy này! – Lục Tiểu Đường duỗi chân, suýt nữa Mộ Dung Vũ Xuyên bị đá bay ra khỏi ghế.

    - Chuyện xảy ra ở Học viện Tuyên truyền. Cũng chưa chắc, có khả năng đó không phải án hình sự. Nhưng chuyện có chút ly kỳ - Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên kéo ghế ra khỏi tầm chân mình.

    - Có người chết không?

    - Không biết.

    - Không biết?

    - Bảo vệ trường đó là Triệu Đại Thành báo án. Anh ta phát hiện một chiếc ba lô leo núi không biết của ai trước cổng trường, liền mở ra xem, bên trong là một cái xương sọ người.

    - Xương sọ? Chỉ có xương sọ thôi à? – Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên chỉ vào đầu.

    - Đúng, chỉ có xương sọ, bề mặt rất sạch sẽ. Tớ không biết người chết là chết tự nhiên hay bị giết. Nếu chết tự nhiên thì có người đùa ác, dễ xử lý. Cho nên tớ tìm cậu đến giải thích cho tớ.

    - Có mỗi cái đầu lâu... không dễ lắm – Mộ Dung Vũ Xuyên tặc lưỡi.

    - À, Đinh Lan về rồi. Tớ đưa cậu đến phòng pháp y – Lục Tiểu Đường đứng lên vỗ vai Mộ Dung Vũ Xuyên – Tớ tin cậu có khả năng này.
    .
    Câu nói này cổ vũ Mộ Dung Vũ Xuyên. Anh ta ngẩng đầu, nhìn thấy nụ cười ấm áp của Lục Tiểu Đường.

    Cô nói tiếp:
    - Trừ phi cậu muốn chết.


    Last edited by Wandering Path; 09-10-2018 at 10:37 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    riversedge (27-10-2018), viettranhung (22-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình