Kết quả 1 đến 10 của 30

Chủ đề: Pháp y

Threaded View

  1. #7
    Dịch Giả
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    南京,江苏,中国
    Bài viết
    418
    Thanks
    3
    Thanked 810 Times in 376 Posts
    Pháp Y
    Tác giả: Vũ Trần

    Ác Quỷ Cắt Xẻ
    Chương 2: Xương khô
    Biên tập: thienthucac.com
    Nguồn truyện:


    Phòng pháp y nằm ở tầng dưới của toà nhà trụ sở Cục cảnh sát.

    Toà nhà này do người Nhật xây hồi Thế chiến II, lúc ấy được dùng làm Bộ Tư lệnh của quân đội tập đoàn Hoa Đông. Vẻ ngoài vuông vức, thô kệch, tổng cộng năm tầng, dưới mặt đất có hai tầng, nghe nói có thể chống được lựu đạn, là một lô cốt thứ thiệt. Sau giải phóng, nơi này trở thành toà nhà văn phòng của Chính phủ nhân dân thành phố C. Sau những năm 90, toà nhà trở thành trụ sở Cục công an, bên trên xây thêm ba tầng, trang trí thêm bên ngoài để nhìn có vẻ hiện đại hoá. Kiến trúc Nhật Bản bên trong thực sự kiên cố, trải qua hơn nửa thế kỷ vẫn đứng vững.

    Trong nhà, đặc biệt khi đi xuống lòng đất, cơ bản vẫn giữ nguyên hình dáng ban đầu – tường tróc da, mùi ẩm mốc ngai ngái toả ra từ những xà nhà gỗ mục và khe gạch khiến người ta thấy lạnh căm căm, tựa như có con côn trùng mấy trăm chân đang bò ngược theo xương sống...

    Phòng pháp y nằm ở tận cùng hành lang, chia thành năm gian: phòng khám xác, phòng X quang, phòng hoá nghiệm, phòng chứa, phòng liệm. Không có cửa sổ, ánh sáng hoàn toàn đến từ ánh đèn chân không trắng loá.

    Nghe nói đây chính là phòng thí nghiệm dưới thời người Nhật. Có lẽ là để khám chữa bệnh cho quân Nhật, hoặc giống kiểu binh đoàn 731 từng dùng.

    Phòng pháp y cực kỳ rộng, sạch sẽ đến ngạt thở, trong không khí luôn phảng phất mùi thuốc sát trùng.

    Trợ lý pháp y Đinh Lan là một phụ nữ trung niên chăm chỉ. Học vấn không cao nhưng tận tâm tận lực, hơn nữa lại lớn gan. Nếu không thế thì chắc bà đã phát điên vì ở đây mãi.

    Khi Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi vào phòng hoá nghiệm, Đinh Lan đã chuẩn bị xong hết mọi thứ. Bà từng hợp tác với thầy hướng dẫn Trần Minh Hiên của Mộ Dung Vũ Xuyên, hai năm trước Trần Minh Hiên về hưu, Kiều Khải lên thay. Trong mắt bà ai cũng như nhau, cho nên thấy Mộ Dung Vũ Xuyên bà cũng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ hờ hững ngồi trên một chiếc ghế tựa ở góc phòng.

    Lúc bà cô này chuyển thi thể có giữ vẻ mặt này không nhỉ? Mộ Dung Vũ Xuyên nhủ thầm.

    Trên bàn thí nghiệm là một hộp sọ, một chiếc ba lô leo núi hiệu Adidas và một chồng giấy nhăn nhúm.

    Chiếc ba lô leo núi mới tinh, bên trên không có vết máu, cũng như không có bất kỳ dấu hiệu nào khiến người khác nghi ngờ. Đống giấy là giấy in bình thường, có thể mua được từ bất cứ cửa hàng văn phòng phẩm nào.

    Mộ Dung Vũ Xuyên đeo găng tay, tuỳ ý lật mấy tờ, đều là giấy in nhăm nhúm trắng trơn. Bỗng anh nhìn thấy mấy vết chữ liền rút tờ giấy ấy ra, bên trên có mấy dòng chữ in.

    Lục Tiểu Đường cũng tò mò nhìn ké.

    Trên giấy viết...

    “Hãy vung lưỡi hái lên thu hoạch đi, giờ thu hoạch đã đến... Ngồi trên mây đưa lưỡi hái xuống đất, đất liền thu hoạch xong”.
    Lục Tiểu Đường đọc xong, không biết vì sao lại ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên.

    Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhặt một tờ khác lên:
    “Đổ bát đó lên đất, những người có dấu hiệu dã thú và sùng bái thần tượng đều thịt da nát rữa, cực kỳ nghiêm trọng... Đổ bát đó xuống biển, biển liền biến thành máu, giống máu của người chết, sinh vật sống trong biển chết hết... Đổ bát đó xuống sông suối, nước liền biến thành máu... Ngươi hãy đem máu của ngươi cho bọn chúng uống. Bọn chúng đáng tội.”

    - Thế là thế nào ? – Lục Tiểu Đường không nhịn được hỏi.

    - Tớ cũng không biết, hình như chép ra từ đâu đó. Phải nhờ cậu đi tìm rồi. Ai mà biết được? Có khi là cố ý huyền hoặc.

    Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn hộp sọ trên bàn. So với những câu chữ khó hiểu kia thì những gì nó hé lộ là sự thật.

    Hộp sọ rất nhỏ rất tinh xảo, màu trắng xám. Có thể suy ra khi còn sống người này có một khuôn mặt xinh đẹp.

    Mộ Dung Vũ Xuyên cầm hộp sọ lên ước lượng, nhìn trái nhìn phải, xem xét kỹ càng.

    - Đầu tiên, khụ khụ - Anh ta hắng giọng – Có thể khẳng định đây là hộp sọ người.

    Lục Tiểu Đường tí nữa thì ngã.

    - Cậu nhìn xem, xương sọ lớn, cao vồng, thành hình cầu tròn trịa, bộ hàm không nhô ra. Nhìn từ bên cạnh có thể thấy xương sọ chiếm hai phần ba... Ái!

    Lục Tiểu Đường đạp một cái lên chân Mộ Dung Vũ Xuyên:
    - Ai mà chả thấy được. Còn gì nữa?

    - Ừm... Nó khá trơn nhẵn, thành xương mỏng, lại nhẹ. Có vẻ là của nữ.

    - Chỉ dựa vào nhiêu đây á? – Lục Tiểu Đường hơi nghi ngờ.

    - Tất nhiên là không. Xương lông mày của nam thường nhô lên rất rõ, bên trên có rất nhiều lỗ nhỏ. Cậu nhìn đây, phía trên hốc mắt rất phẳng, không thấy chỗ nào nhô ra, hơn nữa gần như không có lỗ. Khoang quả lê vừa rộng vừa thấp, điểm gốc mũi nông. Tất cả đều là đặc trưng của nữ. Xương gò má cũng trơn mượt, khớp nối nhẵn. Nếu là nam thì sẽ có hình vuông, khớp nối cũng thô hơn.
    Last edited by Wandering Path; 09-10-2018 at 10:37 PM.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Wandering Path For This Useful Post:

    riversedge (27-10-2018), viettranhung (22-10-2018)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình